VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Quỳnh Dao » Băng Nhi
Font Size: Tác Giả: Quỳnh Dao
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
    Trước khi vào truyện Băng Nhi, tôi xin kể một truyện đời xưạ Ở Trung Quốc có rất nhiều truyện truyền kỳ, và đây là một truyện ngắn, thật ngắn, xuất xứ từ sách "Lang Hoàn Ký "
    Ngày xưa, có chàng thư sinh tên là Trần Hưu Văn. Một hôm, thư sinh ngồi đọc sách một mình trong thư phòng đang lúc ngoài trời cơn mưa phùn, gió thổi hạt mưa li ti phiêu phớt như trùm tơ mịn. Bỗng có cô gái đi dưới đám mua, nàng vừa đi vừa thâu gom hạt mưa lại và quay thành sợi tơ, rồi tiến thẳng vào thư trai đưa cuộn tơ đó cho thư sinh, bảo rằng:
    - Ðây là "Băng Ti", em xin biếu chàng đặng may áo Băng.
    Vừa dứt lời là cô gái biến mất. Ngày sau, Trần Hưu Văn đem Băng Ti may thành áo, chế ra quạt, mang mặc trọn đời, coi đó là vật quý nhất đời mình.
    Lúc nàng buóc vào phòng mạch của chàng, phỏng chừng 12 giờ 5 phút giữa đêm khuyạ Thời tiết nhằm vào tháng hai ta, đêm đông giá lạnh, ngoài trời đang con mua phùn. Ban ngày, trong phòng đợi nhỏ hẹp chen đầy những người lớn lẫn trẻ nít bị cảm cúm lây truyền, mãi đến tối, số bệnh nhân mới bắt đầu thưa dần.
    Đến khi bệnh nhân chót nhất rời khỏi phòng mạch đã 11 giờ khuyạ Chừng 11 giờ rưỡi, sau khi hai cô y tá trực đêm, Hoàng Nhã Bội và Chu Châu ra về rồi, vốn tánh cẩn thận, chàng đi kiểm soát một vòng rồi định đóng cửa tắt đèn lên lầu ngủ, song, chẵng hiểu tại sao chàng lại nấn ná ngồi vào chiếc ghế sofa phòng khách, nhìn ngẩn ngơ đám mưa mù xuyên qua cửa kính trong màn đêm.
    Có lẽ bởi ban ngày quá ồn ào, nên về đêm nguòi ta cảm thấy thật là yên tịnh. Chàng nhìn kỹ những hạt mưa rơi bám vào cửa kính rồi nối đuôi nhau tuột xuóng đất, làm mát dịu cả tâm hồn. Thật vậy, trọn một ngày trời chỉ được có giờ phút ngắn ngủi này là thuộc về mình thôi, chàng cảm thấy ưa thích im lặng vô cùng.
    Trong đêm mưa, tấm bảng đề "Bác si Lý Mộ Đuờng, chuyên Nội khoa, Nhi khoa" vẫn hiện rõ dưới ánh đèn ngoài cửa phòng mạch.
    "Cái thằng Lý y sư non choẹt, mói có 30 mà đã mở phòng mạch riêng rồi".
    Đó là lời tự đắc có pha lẫn chút khoe khoang của mẹ chàng.
    "Thằng Lý Y sư, nó là con mọt sách, ngoài sách vở và bệnh nhân ra, nó chẵng còn biết gì hơn cả".
    Đó là giọng nói trầm ngâm pha lẫn kiêu căng của cha chàng.
    "Ông Lý Y sư kỳ cục, ông tập trung cã cổ điển lẫn hiện đại vào thân".
    Đó là lời trêu ghẹo mà lại hâm mộ của cô y tá Chu Châụ
    "Có lẽ mình hơi thích Chu Châu chăng?"
    Giữa đêm khuya, chàng hay tự hỏi lòng mình như vậỵ Câu trả lời là khẳng định, chẵng những là hơi hơi mà thực sự khá nhiều đấỵ
    Một ông bác si có thầm yêu cô y tá giúp việc kể ra cũng chẵng là chuyện lạ gì, huống chi Chu Châu vốn là cô bé xinh xắn, yêu kiều dễ thương, cũng có lẽ chàng thích ở câu nói "Tập trung cả cổ điển lẫn hiện đại vào một thân" của cô ta nhiều hơn những lý do khác.
    Chu Châu quả thật là một cô gái dễ cảm thông và biết cách biểu đạt tư tưởng của mình, là một cô gái có nhiều tài cán.
    Trong lúc chàng ngẫm nghĩ về Chu Châu thì cái đồng hồ trên vách vừa gõ 12 tiếng. Chàng vẫn ngồi đăm chiêu như pho tượng đối diện vớí cửa kính, chẵng nghe thấy tiếng chân nhưng có nhìn thấy bóng nguòi, rồi cánh cửa kính bị đẩy ra, làm chàng hơi giật mình, trước mắt. Là một cô gái mặc dạ phục soa trắng đang đứng giữa cửa, tay nàng chận cánh cửa lại làm cho luồng không khí lạnh lọt vào phòng.
    Lễ phục của nàng thuộc loại thấp cổ, để lộ nước da nõn nà, khiến người ta có cảm giác ớn lạnh bởi tà áo dài chấm gót và đôi giày đã dậm vào nước mưạ nàng có mái tóc ngắn lổm xổm, ướt mẹp trông như đứa con trai, nhưng dưới mái tóc đó là một khuôn mặt trẻ trung, kiều diễm chứa đầy sinh khí. Gương măt trái soan đôi mắt linh hoạt vớí nụ cười ngọt sớt cho thấy nàng là một cô gái can trường, lịch thiệp, mưa đêm gió lạnh chẵng nghĩa lý gì khi nụ cười của nàng ấm cúng như mùa xuân, cặp mắt của nàng long lanh như thu thủỵ
    Lý Mộ Đuờng sững sờ, không thể tin nổi cảnh tượng đang hiện ra truóc mắt mình. Ánh đèn mờ cho thấy đám mưa mù như cái mạng lưới mung lung ở sau lưng nàng, à thì ra cô gái này vừa moì buóc ra từ trong mạng lưới đó, đôi tay đang nắm hai bó tơ mưa! 12 giờ khuya, một thời khắc mê hồn. Ðây là cơn ảo mộng chăng?
    Chàng cho là vì đã quá mệt nhọc qua một ngày hết sức bận rộn về công việc, nên mới có ảo tưởng đó.
    - Cho tôi hỏi thăm.
    Cô gái thanh xuân trẻ đẹp bỗng cất giọng như tiếng chim hót, thanh thản từng chữ:
    - Có phải ông là bác sĩ Lý Mộ Đuờng?
    Nghe hỏi, chàng nhảy ra khỏi chiếc ghế, bây giờ mới có cảm giác chân thật.
    - A, chính tôi đâỵ
    Chàng trả lời hơi hấp tấp.
    - Vậy thì may cho tôi quá!
    Như được trút gánh nặng, nàng buông tay xuống cánh cửa được khép lại ngăn hơi nước và gió lạnh ở bên ngoàị nàng buóc thẳng vào vói nụ cười hồn nhiên, đôi mắt sáng tinh tỏ vẻ vui mừng, nói tiếp:
    - Thật tình tôi đang lo không gặp được bác sĩ?
    - Ai bệnh?
    Chàng hỏi câu thuòng lệ rồi chuẩn bị đi lấy rương thuốc xuất chẩn và nghi bụng rằng, chắc là có người say mèm, say rượu rồi đánh nhau bị thương hay là có ai bệnh tim đột phát chi chi đó, sau một cuộc dạ vũ cuồng loạn.
    - Cô vui lòng đợi một chút, để tôi vào lấy rương thuốc. Đã khuya thế này, trời lại mưạ Chàng hơi phàn nàn.
    - Bác sĩ khỏi đi lấy, bệnh nhân chính tôi đâỵ
    - Hả
    Chàng ngạc nhiên nhìn thẳng vào mặt nàng, bây giờ chàng thấy rõ hơn, lông mày đậm, đôi môi có bôi sáp láng bóng, cặp mắt lanh, sắc diện tươi tỉnh, chứng tỏ con người đang trong tình trạ ng khỏe mạnh.
    - Đừng để cho cái bề ngoài của tôi đánh lừa ông, nếu không được bác si cấp cứu, chắc tôi chết chắc!
    Nàng vẫn tươi tỉnh như là bông đùạ
    - Cô nói saỏ
    Chàng không tài nào tin ở lòi nói vừa rồi của nàng. Nhưng, có lẽ nào sau 12 giờ khuya đang cơn mưa gió lại có cô gái khi không nổi khùng lên, chạy vào phòng mạch đùa cợt vói mình?
    - Bảo sao, cô sắp chết?
    - Đúng vậỵ
    Nàng vẫn tươi cười nói tiép một cách đứng đắn:
    - Số là hồi 7 giờ tối nay, tôi chọn mặc chiéc áo đẹp nhất này vào đi dự dạ tiệc, nhưng chẵng ngờ nam chủ nhân của bữa tiệc đã thất hứa, 8 giờ, tôi trở về căn nhà chung cư thuê trọ, cô bạn ở chung với tôi còn chưa thấy về. 9 giờ, tôi bắt đầu viết lá thư tuyệt mạng, 10 giờ, tự hớt mái tóc dài cho ngắn lại như bây giờ, 11 giờ tôi đã nuốt một hơi hàng trăm viên thuốc ngũ. Tới 12 giờ thì tôi thấy hối hận, không muốn chết sớm như vầy, nên tôi mới bước ra khỏi chung cư, thấy đèn trong phòng mạch của bác si còn sáng, rồi tôi đi thẳng vào đâỵ
    - Vậy hả
    Chàng trợn to cặp mắt nhìn kỹ vào nàng một lần nữa, rồi tiếp:
    - Cô đã nói thật?
    - Thật tình mà. Nhưng tôi cũng lấy làm lạ, tại sao nuốt vào hàng trăm viên thuốc ngủ mà chưa thấy buồn ngủ Có thể nào tôi đã mua nhầm thứ thuốc giả nên chẵng thấy công hiệu gì. Song, tôi không muốn đánh liều với mạng sống nên cần nhờ ông trừ khử hàng trăm viên thuốc đó ra khỏi cơ thể tôi cho chắc hơn.
    Lòi nàng thanh thoát, nói nhanh như dòng suối chảy mạnh qua đống đá sỏi giữa khe sơn. Nàng lại tiép:
    - Tôi nghĩ rằng, giờ đây việc mà bác sĩ nên làm là rửa ruột hay gì đó cho tôi thay vì chỉ đứng ngó tôị
    Rồi nàng lại cười bảo:
    - Theo tôi đoán, có lẽ chẵng phải là thuốc giã đâụ
    Vừa dứt lời thì toàn thân nàng rũ xuống, trượt sóng sượt trên sàn nhà. Chàng nhanh chân nhảy tới ôm nàng vào lòng, mặc dù còn chưa lấy hết lại bình tĩnh trong kinh ngạc, song trực giác của bác si y khoa bảo cho chàng là mỗi lời nói của cô này đều chân thật cả nên chàng phải làm những gì cần làm.
    Tiếp theo sau là một trận rối rắm về việc cấp cứu bệnh nhân. Trước tiên, ẵm cô gái vào phòng chẩn trị đặt lên giường, vạch mắt ra xem xét, rồi vỗ mạnh vào má nàng nhưng chẵng thấy phản ứng gì cả, nàng nghẹo đầu trên gối ngủ say như chết.
    Chàng để ý đến mái tóc sợi ngắn sợi dài của nàng, đoán chắc mới hớt thật, thôi thì cho rửa ruột ngay, chẵng còn thắc mắc gì nữạ Rửa ruột là một thủ tục khá nhọc nhằn, lại chẵng có cô y tá nào bên cạnh phụ cho một tay thực là rắc rốị
    Chàng nhét ống dẫn vào họng bệnh nhân, đâm sâu xuống tận bụng ruột, nguòi con gái bị kích thích mạnh chợt tỉnh lại, nàng mở mắt ra rên rỉ và cọ quậy, nhưng hai cánh tay bị nắm chận lại trong khi thuốc tẩy đang tràn vào bao tử, ruột của nàng. Nàng nhăn nhó tỏ vẻ khó chịụ
    - Nằm yên! Nếu cô muốn sống thì hãy cộng tác với tôi, không được động đậỵ
    Nàng ú ớ trong họng định nói gì nhưng bị ống dẫn chận miệng, chỉ còn cách mở to mắt ra đăm đăm nhìn chàng như cầu xin tha, mồ hôi hột đổ ra trên trán.
    Chàng biết lắm, khi cái ống dẫn đâm sâu vào bụng tức nhiên sẽ làm cho bệnh nhân đau dớn, nhưng dù có thương hại cũng đành chịu thôi, ai biểu cô ta đi đùa với tử thần!
    Kịp khi rút ống dẫn ra thì cô gái trở mình thật mạnh. Chàng vội đở lấy, suýt tí nữa là lăn xuống giường. Nàng lách đầu ra ngoài há miệng chảy dãi, chàng vội đi lấy cái chậu nhôm, những đã muộn, cô gái đã ói ra đầy sàn. Chàng tự trách mình sao không chuẩn bị truóc khi bơm thuốc vào bụng bệnh nhân, mặc dù mới mở phòng mạch được có một năm, những việc đó đã được thấy nhiều rồi trong thời gian thực tập tại bệnh viện. Tại sao hôm nay mình lại vụng về đến thế.
    Chàng đặt cái chậu ngay đầu giường cho cô gái tiếp tục mửa đến lộn cả ruột gan. Mửa xong, nàng nằm thẳng người lại, vừa rên vừa nói:
    - Nước , cho tôi xin chút nước !
    Chàng đưa ly nước cho nàng xúc miệng xong, hỏi
    - Cô còn cảm thấy buồn nôn không? Nếu có thì cứ việc ói ra cho hết.
    Nàng nhướng mắt nhìn chàng lắc đầụ Bác si bắt đầu sửa soạn chích nước biển cho bệnh nhân. Cô gái nhìn thấy chai nước biển to tướng và mũi kim chích có vẻ sợ sệt.
    - Tôị tôi nghĩ rằng...
    Nàng vừa thở vừa nói một cách khó nhọc vì đã thấm mệt bởi cơn nôn mữa vừa ròị Nàng cố tiép:
    - Có lẽ không... không cần phải chích.
    - Giờ cô có nghĩ gì cũng vô bổ
    Giọng nói của chàng bắt đầu hơi bực bội, tự nhiên chàng thấy khó chịu với tấn kịch vừa rồị Cô gái trẻ đẹp này lại chơi đùa với mạng sống của mình, chỉ vì người bạn trai lỡ hẹn thế thôi , nếu dược tính bắt đầu kiến hiệu trước nửa tiếng đồng hồ thì biết đâu chừng cô ta đã mê man trong buồng riêng mà chẵng ai biết. Thậm chí công lộ, bị xe hơi cán xẹp lép rồi, cũng may cho cô ta, may thật, đã vào được phòng mạch chàng kịp lúc.
    - Hãy nằm yên cho tôi nhờ, chớ có cựa quậy! Nước biển này là để tẩy sạch chất độc trong cơ thể cô. ê, ê... đừng có ngủ!
    Chàng vỗ mạnh vào má cô gái, nàng mở mắt trở lại:
    - Tôị tôi mệt quá đã 24 tiếng đồng hồ chưa hề ngủ tí nàọ
    - Tại sao vậỵ
    Chàng chỉ hỏi bâng quơ trong khi lo thắt sợi dây cao su vào cánh tay nàng, lần thấy tĩnh mạch rồi đâm mũi kim nước biển vàọ
    - Tạị cũng tại ảnh hết.
    Nàng nói trong hơi thở
    - Thế là saỏ
    Chàng chưa kịp hiểu ý nàng, chỉ lo dán miếng băng keo định vị mũi kim lạị Khi ống nước biển đã nhỏ đều đặn rồi, chàng mới thấy nhẹ nhõm ngườị Giọng nói của chàng dịu lại:
    - Được rồi, bây giờ để tôi nghe nhịp tim của cô.
    Chàng cầm ống nghe đặt vào buồng ngực cô gái một cách tự nhiên. Da ngực nàng bất thần bị chất kim khí lạnh ngắt chạm vào, khiến nàng rút cổ lại, nhưng nàng lại cười, cười mũm mĩm như đứa con nít.
    - Ô, buốt quá trời !
    Nhịp tim cô gái đập đều, có quy luật vừa mức. Chứng tỏ là con người trẻ trung khỏe mạnh, chàng càng thấy vững bụng hơn. Ngoảnh lại, trong phòng chẩn bệnh thật là dơ dáy bề bộn, chịu không nổi, chàng liền đứng dậy đi thu dọn nào là máy rửa ruột, chậu ói, ống chích, bình alcool, bông gòn... rồi đi vào trong lấy chổi, giẻ ra lau dọn sàn nhà, cho đến khi rửa tay, khữ trùng xong chàng mới trở lại ngồi bên người con gáị Thấy nãy giờ nàng vẫn nằm im, chàng ngỡ là nàng đã ngủ say, không ngờ cô gái đang mở mắt thao láo, lẳng lặng nhìn chàng, rồi bảo:
    - Xin lỗị
    Nàng nói thật nhỏ nhẹ:
    - Tôi đã làm phiền bác sĩ.
    Đồng hồ trên vách gõ lên hai tiếng, vừa đúng hai giờ sáng. Lúc này chàng mới có đủ thì giờ nhìn kỹ lại cô gái đang nằm trên giường bệnh, những son phấn trên môi trên má đều bị áo gối cọ lem luốc, để lộ ra bộ mặt thật quyến rũ, diễm lệ, yêu kiềụ toàn là những nét đẹp trời cho, nhất là cặp mắt to, đôi môi mỏng với hàm răng trắng được sắp xếp thật điều, khi nở nụ cười thật dễ thương.
    Thật vậy, từ khi bước chân vào phòng mạch, cô gái uống thuốc ngủ toan tự tử này lúc nào cũng tươi cười, chỉ trừ khi đang rửa ruột.
    - Được rồị
    Chàng khẽ ho một tiếng. Tại sao lại ho, ngứa cổ chăng? Không chỉ vì bị cô gái này chọc cho bù đầu, rối óc đó thôị Chàng kéo ghế lại gần, ngồi cạnh cô bệnh nhân có ý kiểm điểm lại mọi việc đã làm.
    Khổ quá, trong phòng mạch nhỏ này chẵng có chỗ nào cho bệnh nhân nằm điều trị Khi nghĩ đến đây chàng mới sực nhớ lại nãy giờ mình đã quên phứt một điều quan trọng, liền quay lại bàn giấy lấy tấm phiếu ghi bệnh lịch. Khi trở lại thì cô gái vẫn nhìn chàng mĩm cuờị
    - Cho biết họ và tên cô.
    Đúng điệu bác si hỏi bệnh nhân
    - Tôỉ
    Cô gái hơi ngỡ ngàng, không trả lời vào câu hỏị
    - Cô đã từng tới phòng mạch tôi lần nào chưả
    - Chưạ
    - Vậy thì cho biết tên họ của cô là gỉ
    Chàng nhắc lại câu hỏi
    - Từ Thế Sở
    Nàng trả lời thật nhỏ, như nói lén, sợ người ta nghe thấỵ
    Chàng nghe không rõ lắm, bèn hỏi lại:
    - Họ Từ phải không? Từ gì?
    - Từ là Từ Châụ Thế là Thế giớị Sở là Sở bá vương đó mà.
    - A, là Từ Thế Sở.
    Chàng ghi ba chữ Từ Thế Sở vào phiếu, nghĩ rằng tên cô gái này sao giống tên con trai quá
    - Bao nhiêu tuổỉ
    - Tuổi hả mà tuổi thì....
    Cô gái chỉ cười mà chẵng trả lời ngay số tuổị
    - Vâng, tuổi, cho biết số tuổi thật của cô.
    Chàng thừa biết cô gái nào cũng khéo giữ kín số tuổi thật của mình.
    - Hăm... bảỵ
    Cặp mắt nàng đảo qua đảo lại, rồi tiép:
    - Không , có lẽ 28 là đúng hon.
    Không thể tin nổi, chàng nhìn thẳng vào mặt cô gái có ý đoán tuổi của nàng, nàng vẫn tươi cười như tỏ ý thành thật, nhưng ngay trong khoé mắt, dưới chân mày vẫn lộ cho thấy nỗi u sầu văng vẳng.
    Trong khi đang ngờ vực thì chàng sực nhớ lại câu nói của nàng khi mới đặt chân vào phòng mạch rằng:
    "Đừng để cho cái bề ngoài của tôi đánh lừa ông".
    Nhưng mà nàng quả thật là người con gái trẻ măng, có ai tin nổi đã 28 tuổi đờị Tuy nhiên, con gái thời nay đích thực không ai có thể đoán nổi số tuổi thật của họ mà chỉ dựa vào bề ngoàị Thôi cứ tạm ghi như vậy đã đi, rồi chàng hỏi tiép:
    - Cho biết nguyên quán
    - Hồ Nam.
    Cô ta là người tỉnh Hồ Nam, thảo nào đòi yêu sống yêu chết. "Sương nữ đa tình" mà!
    - Còn chỗ ở
    - Chỗ ở.
    Cô gái lại do dự, chớp nhanh đôi mắt, há miệng ngáp dài rồi nói thật nhỏ tiếng:
    - Tôi mệt quá, tôi muốn ngũ.
    - Chỗ ở, cô phải khai rõ cho tôi!
    Chàng bực mình bởi thái độ trù trừ của nàng.
    - Chổ ở à!!!!
    Cô gái hơi cau mày trước giọng gắt gỏng của chàng và làm như cố gắng nhớ lại địa chỉ.
    - Là Nam Kinh đông lộ. A, mà không, không phải, là Trung Hiếu đông lộ....
    - Ê, ê, chớ có bịa tầm bậy nữa!
    - Thật mà.
    Cô gái lại ngáp dài, rồi tiếp:
    - Tại người ta mới dọn nhà chớ bộ
    - Được , Trung Hiếu đông lộ chặng 5, hẻm 1049, số 771.
    Chàng ghi nhanh vào phiếu rồi hỏi tiếp:
    - Số điện thoạỉ
    - Điện thoạị
    Cô gái nhắm mắt lại, nói trong họng như là van xin:
    - Mệt quá đi, làm ơn cho tôi ngũ một chút được không?
    - Hãy ghi số điện thoại trước đi đã.
    Cô gái xoay mặt hẳn vào trong, nói nhỏ nhẹ:
    - Xin bác si đừng ghi số điện thoại
    - Tại saỏ
    - Nếu.....
    Cô gái nhắm khít mắt rồi tiếp:
    - Nếu để ảnh biết tôi uống thuốc. Tự tử là ảnh sẽ chạy tới đây giết tôi luôn cho mà coị
    A, thì ra cô này đang ăn ở với một người đàn ông! Nhưng...Tự nhiên chàng lại cảm giác kỳ cục, không bằng lòng với sự suy đoán đó. Không phãi đâu, chẵng là hồi mới vào đây cô ta đã bảo là ở chung với một người bạn gái cơ mà.
    Thật tội nghĩệp, nhan sắc, thân hình đều xinh đẹp như vầy mà nói dối như đã trải bảy nổi ba chìm trên đuờng đời rồi!
    Trong khi đang nghĩ ngợi thì đồng hồ gõ vang ba tiếng, chàng giật mình ngó lại cô gái, không, đó là người đàn bà đang ngũ saỵ Chàng nhìn vào phiếu bệnh lịch khẽ lắc đầu, rồi khom xuống lắc mạnh cánh tay nàng:
    - Ê, tỉnh lại đi Từ tiểu thơ, cô phải cho tôi biết số điện thoại đặng thông báo cho người nhà đến rước cô về chứ.
    Nhìn vào phiếu bệnh lịch một lần nữa, rồi chàng lón tiếng gọi:
    - Ê, Từ Thế Sở! Từ Thế Sở!
    Đột nhiên, cô gái giật bắn người lên, hốt hoảng nhìn quanh hỏi:
    - Đâu, ảnh đâủ
    - Cái gì?
    Chàng ngạc nhiên hỏi:
    - Có ai đâủ Ở đây chỉ có tôi với cô thôị
    - Nhưng mà. nhưng mà.
    Cô gái định bật ngồi dậy, bị chàng giữ lại làm cho lọ nước biển lắc mạnh, suýt rơi xuống đất. Nàng cố gắng nhướng to mắt ra nhìn quanh bảo:
    - Nhưng tôi đã nghe thấy như có ai gọi tên ảnh!
    - Chớ cử động, hãy bình tỉnh lại, cô nghe thấy gì?
    - Từ Thế Sở!
    Cô gái vẫn trong trạ ng thái kinh hoàng, thất sắc, với giọng run run:
    - Thế Sở, anh đã đến rồi hả. Anh đâủ Đừng... đừng giận em... anh Thế Sở, anh Thế Sở.
    Giờ đây Lý Mộ Đuờng đã vỡ lẽ, chàng nhìn vào phiếu bệnh lịch chẵng hiểu nên khóc hay nên cườị
    - Thì ra Từ Thế Sở không phãi là tên của cô.
    Khi nghe thấy ba chữ Từ Thế Sở, cô gái lại giật mình đảo mắt nhìn quanh lần nữa rồi lắc đầu thở dài như đã thất vọng và cũng như đã được giải thoát.
    - Không có ảnh ở đâỵ tôi ngũ thôị
    - Khoan ngũ, khoan ngũ đã! Từ nảy giờ tôi ghi Từ Thế Sở, 28 tuổi, ở Trung Hiếu đông lộ thì ra toàn là những gì của bạn trai cô có phải không?
    - Vâng, vâng.
    Cô gái trả lời ngắn gọn, rồi quay đi nhắm mắt ngũ.
    - Vậy cô là aỉ
    - Tôi hã tôi buồn ngũ.
    Cô gái nói trong họng chẵng ai nghe rõ. Công sức tàn dư của thuốc ngũ đang thúc nàng phãi ngũ, nàng đã thiu thiu thiếp đi, chàng cố gọi nữa cũng vô ích. Thật là một chuyệt hết sức hoang đuờng.
    Lý Mộ Ðường hết xem phiếu lịch lại ngó ra ngoài cửa sỗ. Ngoài trời vẫn còn mưa mù, chàng trở đầu vào nhìn người đàn bà, không , đó là người con gái đang ngũ, có đánh chết đi chàng cũng không thể tin rằng cô ta đã 28 tuổi, già lắm cũng chỉ 20 là cùng. Bây giờ cô ta đã ngũ say như vậy thì làm sao đâỷ Cần phãi có người canh chừng cho nước biển tiếp tục nhỏ đều, chứ vạn nhất chai nước biển đã chảy hết mà chẵng hay, để cho không khí lọt vào mạch máu của bệnh nhân thì nguỵ
    Chàng khẽ thở dài rồi đi lấy tấm chăn len đắp lên cho nàng, lúc đó mới thấy đôi giày cao gót của nàng đã thấm nhẹp nước mưa, chàng cởi giày ra, kéo chăn đắp kỹ đôi chân lại cho nàng. Bị quần suốt cả đêm đã mệt quá, bây giờ bác si Lý Mộ Ðường mới có dịp ngồi xuống nghĩ. Chàng vươn vai một cái, chàng tự nhủ:
    "Đành phãi làm viên hộ lý đặc biệt cho cô gái đến sáng thôi , chớ còn trông cậy vào ai bây giờ, nhưng mình vẫn chưa biết tên họ của cô ta là gị
    - Đồ khỉ!
    Chàng mắng khẽ một tiếng, chỉ đủ cho mình nghẹ
    

Xem Tiếp Chương 2Xem Tiếp Chương 15 (Kết Thúc)
Băng Nhi
  » Đang Xem Chương 1
  » Xem Tiếp Chương 2
  » Xem Tiếp Chương 3
  » Xem Tiếp Chương 4
  » Xem Tiếp Chương 5
  » Xem Tiếp Chương 6
  » Xem Tiếp Chương 7
  » Xem Tiếp Chương 8
  » Xem Tiếp Chương 9
  » Xem Tiếp Chương 10
  » Xem Tiếp Chương 11
  » Xem Tiếp Chương 12
  » Xem Tiếp Chương 13
  » Xem Tiếp Chương 14
  » Xem Tiếp Chương 15
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác
» Cuộc Tình Không Hẹn
» Dòng Sông Ly Biệt
» Tình Không Phai
» Xóm Vắng
» Người Vợ Câm
» Một Chút Hương Tình Yêu
» Hãy Hiểu Tình Em
» Hải Âu Phi Xứ
» Chiếc Vòng Pha Lê
» Hay Đợi Anh Về
» Hư Ảo Một Cuộc Tình
» Hãy Ngủ Yên Tình Yêu
» Điệp Khúc Tình Yêu
» Hạt Đậu Tương Tư