VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Dài » Mặt Trời và Ánh Lửa
Font Size: Tác Giả: Châu Liên
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
    Alô... Vâng tôi đây, giám đốc Trung Vĩnh đây.
    -...
    - Làm sao tôi có thể tìm được một cô gái như thế, thưa bà?
    -...
    - Tất cả ngoài khả năng của tôi.
    -...
    - Rất khó để đáp ứng yêu cầu của bà. Tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm về chuyện này. Mong bà thông cảm.
    -...
    - Ồ. Xin bà đừng nổi giận.
    -...
    - Vâng... vâng... Tôi sẽ cố gắng đến mức tối đa để làm vui lòng bà. Tôi sẽ gọi điện thoại cho ba để trả lời về việc này.
    -...
    - Vâng. Tôi hiểu.
    Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của giám đốc Trung Vĩnh , Lý Hồng không khỏi ngạc nhiên. Thay vì ôm tập hồ sơ đi ra cửa, cô lại cố ý đứng nán lại để chờ.
    Giám đốc Trung Vĩnh vừa gác máy, cô liền hỏi:
    - Có gì không anh?
    Trung Vĩnh cau có:
    - Một chuyện nhỏ , nhưng có thể gây rắc rối cho công ty của chúng ta. Thật là xúi quẩy !
    Lý Hồng nũng nịu:
    - Ai gọi cho anh thế? Em đoán không thể là một cô gái. Vì nếu là một người đẹp thì anh đã không cau có như thế, phải không anh yêu?
    Trung Vĩnh nhún vai:
    - Em đoán không sai.
    Lý Hồng nheo mắt:
    - Ai thế anh?
    Trung Vĩnh giọng bực bội:
    - Bà Đông Phát !
    Lý Hồng cong môi:
    - Phải chăng bà Đông Phát lại đe dọa cắt hợp đồng với anh?
    Trung Vĩnh tặc lưỡi:
    - Trước đây, bà Đông Phát đã từng tuyên bố với anh như thế, nhưng lần này chắc chắn không phải là dọa suông. Có khả năng bà Đông Phát sẽ làm chuyện đó.
    Nũng nịu sửa lại chiếc cà vạt của Trung Vĩnh đang bị xộc xệch, Lý Hồng nhướng mày hỏi:
    - Thế bà ấy muốn gì?
    Buông người ngồi xuống ghế, Trung Vĩnh trầm giọng phán:
    - Bà già giở chứng yêu cầu anh giới thiệu cho bà ta một cô kế toán.
    Nhìn sững Trung Vĩnh, Lý Hồng phá lên cười:
    - Ôi, tưởng là chuyện gì. Nếu anh cần một nữ kế toán, em có thể tìm cho anh đến... một trăm người trong vòng chỉ năm phút.
    Trung Vĩnh nhướng mày:
    - Nếu chỉ đơn giản như thế thì có chuyện gì đáng nói. Đàng này , bà giám đốc công ty xây dựng ấy yêu cầu anh tìm cho bà ấy một cô kế toán... thông minh nhất, trung thực nhất, siêng năng nhất, tài năng nhất. Cả đến một trăm cái nhất nghe muốn ngất xỉu. Và điều quan trọng nhất mà bà Đông Phát nhắc đi nhắc lại nhiều lần là bà ta cần một cô gái hiền thục nhất ! Không son phấn ! Không biết chưng diện !
    Lý Hồng rú lên cười nhưng chợt bắt gặp cái nhìn cau có của Trung Vĩnh , cô liên bụm miệng ngay lập tức.
    Vẻ mặt nghiêm nghi, Trung Vĩnh cằn nhằn:
    - Em đừng có đùa giỡn nữa, có được không?
    Lý Hồng giọng kênh kiệu:
    - Đúng là một bà già lẩm cẩm không chịu được.
    Trung Vĩnh nhếch môi:
    - Em đừng quên là công ty xây dựng của bà Đông Phát là một công ty lớn, có ảnh hưởng trực tiếp đến công ty của anh. Công ty của anh bất quá chỉ là vệ tinh của công ty của bà ấy mà thôi. Và chúng ta là những kẻ phải phụ thuộc vào cái đầu khi nắng khi mưa của bà giám đốc quái dị ấy.
    Lý Hồng than thở:
    - Thật tình đốt đuốc đến mấy người cũng đừng mong tìm được một cô gái không hề khoái chưng diện như bà Đông Phát yêu cầu. Sao lúc nãy anh không chỉ cho bà Đông Phát... về quê để tìm. May ra mấy cô thôn nữ dưới đó có thể đáp ứng yêu cầu của bà giám đốc đang bị phát cuồng ấy.
    Trung Vĩnh nhăn mặt:
    - Chẳng lẽ tuyển họ vào công ty xây dựng của bà ấy để mà... gặt lúa.
    Lý Hồng phì cười. Lần này thì con mắt của Trung Vĩnh cũng chẳng còn tác dụng với cô nữa.
    - Em thử động não chút coi.
    Lý Hồng giọng kéo dài:
    - Một trăm đứa con gái thì có đến 99 đứa khoái chưng diện. Không chưng diện hả? Có mà điên.
    Trung Vĩnh quát khẽ:
    - Nếu không giúp được gì cho anh thì em chịu khó đi ra ngoài. Nghe em bàn ngang, anh nản quá.
    Nhìn thấy gương mặt giận dữ của Trung Vĩnh, Lý Hồng cười gượng:
    - Em xin lỗi.
    Thở hắt ra một cái, đặt tay lên vai Lý Hồng, Trung Vĩnh dịu giọng:
    - Anh đang hết sức căng thẳng, em phải cho anh mới phải.
    Ngồi im lặng suy nghĩ một lúc, Lý Hồng chợt kêu lên:
    - Em nghĩ ra rồi !
    Trung Vĩnh giọng khấp khởi:
    - Sao?
    Lý Hồng cong môi:
    - Có một con nhỏ kế toán như thế. Không son phấn, không biết chưng diện như bà Đông Phát yêu cầu. Nó đã tốt nghiệp đại học. Còn thông minh nhất, tài năng nhất, hay gì gì đó nhất thì... có trời mới biết được là nó có được như thế không. Nhưng về khoản trung thực thì suy lắm.
    Trung Vĩnh hắng giọng:
    - Cô ta ở bộ phận nào?
    Giọng Lý Hồng có vẻ xem thường:
    - Ở bộ phận kho, nhưng là kho hàng sản phẩm bị thanh lý. Nhân viên mới tuyển vào được một tháng nay. Theo em nghĩ thì con nhỏ kế toán... cù lần này có thể làm vui lòng bà già khó tính ấy.
    Trung Vĩnh nhíu mày:
    - Có chắc là bà Đông Phát sẽ bằng lòng nhận cô ta không?
    Lý Hồng trề môi:
    - Con nhỏ kế toán này siêng năng hết chỗ chê. Nghe mọi người kháo nhau là hôm mưa lũ, không phải giờ làm việc thế mà nó còn lò mò đến công ty để khiêng đống hàng trong kho kê lên cao cho nước mưa khỏi ngấm vào đấy.
    Trung Vĩnh cười nhạo:
    - Điên !
    Lý Hồng tán thành:
    - Điên điên như thế may ra mới có thể làm việc được với bà giám đốc công ty Đông Phát nắng mưa bất thường.
    Trung Vĩnh giọng phấn chấn:
    - Một ý kiến hay. Được rồi, hãy gọi cô ta lên đây...
    Đang dùng máy tính điện tử cộng lại các con số, Đan Phượng chợt giật mình vì có tiếng hắng giọng ngoài cửa. Cùng lúc với mùi nước hoa Chanel 5 thơm ngát lan tỏa trong phòng.
    Xuất hiện ở ngưỡng cửa là cô thư ký riêng cua giám đốc. Váy ngắn màu măng cụt, đôi giày bốt màu đen, khuôn mặt được trang điểm thật trau chuốt.
    Bước vào kho, Lý Hồng nheo nheo mắt hỏi:
    - Cô là Đan Phượng?
    - Vâng...
    - Cô là thủ kho?
    Đan Phượng gật đầu:
    - Vâng...
    - Cô cũng là thủ quỷ?
    - Vâng...
    - Vừa kế toán, vừa thủ quỷ?
    Đan Phượng nhũn nhặn:
    - Vâng...
    Lý Hồng cà khịa:
    - Như tôi biết, theo nguyên tắc tài chính thì không bao giờ có chuyện một người kiêm nhiêm vừa kế toán vừa thủ kho cả. Điều đó chẳng khác nào một cầu thủ vừa đá bóng vừa thổi còi.
    Đan Phượng thở dài:
    - Tôi hiểu, nhưng vì đây là một kho hàng phế phẩm nên trưởng phòng tổng hợp mới linh động sắp xếp cho tôi như thế khi thiếu người.
    Lý Hồng nhướng mày:
    - Biết đâu anh ta có cảm tình riêng với cô thì sao?
    Đan Phượng hốt hoảng:
    - Không phải đâu. Khi kiêm nhiệm hai công việc cùng một lúc, tôi phải tốn nhiều công sức và thời gian hơn.
    Lý Hồng nở một nụ cười bí hiểm:
    - Giám đốc không hề hay biết chuyện sai nguyên tắc này. Thú vị đấy.
    Đan Phượng thở nhẹ:
    - Tôi không có ý qua mặt giám đốc.
    Lý Hồng liếm môi:
    - Làm sao biết được là cô nói thật hay không.
    Biết Lý Hồng là thư ký riêng của giám đốc , Đan Phượng vội hỏi:
    - Theo cô, tôi phải làm sao đây?
    Liếc khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ của Đan Phượng với vẻ ghen tức, Lý Hồng tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột:
    - Tôi không có kinh nghiệm về chuyện này. Chưa có ai kiêm nhiệm một lúc hai công việc như cô cả.
    Đan Phượng bối rối nhìn Lý Hồng. Để xin vào đây không phải là một chuyện dễ dàng. Cô rất sợ bị đuổi việc.
    Vẻ mặt khinh khỉnh , Lý Hồng chắp hai tay sau mông đi tới đi lui trong kho.
    Chợt nhìn thấy trong kho thật ngăn nấp, sàn nhà bóng như lau và không hề có màng nhện trên tường, không tin là Đan Phượng có thể làm một khối lượng công việc lớn như thế Lý Hồng liền hỏi:
    - Bộ cô hay nhờ mấy người quen vào đấy giúp cô dọn dẹp kho lắm hả?
    Đan Phượng tròn mắt:
    - Đâu có. Mà sao cô lại hỏi như thế?
    Không muốn khen Đông Phát , Lý Hồng giả lả:
    - Tại tôi sợ... có những người không phận sự đi vào kho lung tung nên nhắc chừnhg cô đó thôi.
    Đan Phượng bặm môi:
    - Chỉ có một mình tôi giữ kho thôi, không có ai khác.
    Lý Hồng nheo mắt hỏi:
    - Thế cô có muốn tiếp tục làm việc ở đây không?
    Đan Phượng chớp mi:
    - Dĩ nhiên là thích làm việc ở đây nên tôi mới nộp đơn xin vào.
    Lý Hồng mỉm cười thú vị:
    - Cô nghĩ sao nếu bây giờ tôi mời cô lên gặp giám đốc để nhận quyết định... sa thải cô ngay từ sáng hôm nay?
    Ngỡ mình nghe lầm, Đan Phượng sững sờ nhìn Lý Hồng:
    - Cô nói sao?
    Lý Hồng cười ngất:
    - Đuổi việc. Nếu lịch sự hơn, các giám đốc thường hoa mỹ gọi là... sa thải.
    Đông Phát kêu lên:
    - Tôi không có một sai phạm nào cả. Nếu giám đốc nghi ngờ, có thể tiến hành kiểm kê kho.
    Lý Hồng cười ngất:
    - Cô chẳng hiểu gì về luật chơi cả. Để sa thải cô, người ta cần gì phải kiểm kê kho. Giám đốc thừa hiểu là cô không co một sai phạm nào cả. Nhưng ông ta không cần đến cô nữa. Thế là cô phải ra đi Thấy Đan Phượng lặng người không nói nên lời, Lý Hồng mở rộng cánh cửa kho dài giọng:
    - Nào xin mời cô Đan Phượng , giám đốc đang đợi cô !
    Đứng trước cổng của một tòa cao ốc, Đan Phượng thở dài hiu hắt Đúng là số cô long đong. Tốt nghiệp ra trường không có ai thân quen, vất vả lắm cô mới xin được việc làm. Thế mà bỗng dưng bị giám đốc gọi lên sa thải không lý do. Còn an ủi một chút là giám đốc của cô cấp cho tờ giấy giới thiệu đến công ty xây dựng.
    Nhưng không biết cái công ty xây dựng trông có vẻ bề thế này có bằng lòng nhận cô không nữa chứ.
    Gác cổng là một bác bảo vệ có gương mặt phúc hậu. Ông nhìn cô giọng vui vẻ:
    - Cháu cần gặp ai?
    Đưa tờ giấy giới thiệu cho ông, Đan Phượng nhũn nhặn:
    - Dạ, cháu cần gặp giám đốc công ty.
    - Có chuyện gì không cháu?
    - Dạ, người ta giới thiệu cháu đến đây xin việc.
    - Tầng năm, rẽ trái. Cháu lên đi.
    Theo sự hướng dẫn của bác bảo vệ, cuối cùng Đan Phượng dừng chân trước một căn phòng sang trọng, cánh cửa bọc nhung đang đóng kín mít.
    Vừa gõ nhẹ lên cánh cửa, một giọng lanh lảnh vọng ra:
    - Cứ vào !
    Ngược với những gì Đan Phượng suy đoán. Trước mặt cô là một bà già quắc thước có cái nhìn lãnh đạm, chứ không phải là một ông giám đốc bệ vệ.
    Bà ta ngồi sau chiếc bàn gương hình ô van. Mái tóc búi cao. Chiếc áo dài nhung đen bà đang mặc dường như càng tối xẩm lại theo khuôn mặt cau có u ám của của bà.
    Cô lịch sự:
    - Xin lỗi, bà là giám đốc?
    Nhướng mày, bà lão rít giọng:
    - Chính là ta. Ta là bà Đông Phát. Cô vào đây làm gì?
    Đan Phượng khẽ nói:
    - Dạ, cháu đến đây để xin việc.
    Giọng bà Đông Phát tỏ vẻ khó chịu:
    - Công ty của ta không tuyển người.
    Đan Phượng vẻ mặt thất vọng:
    - Thế sao? Vậy mà giám đốc Trung Vĩnh bảo là ở đây còn thiếu một kế toán.
    - Trung Vĩnh à?
    - Vâng, ông ấy là giám đốc của cháu. Xin bà xem qua tờ giấy giới thiệu.
    Vẫn với khuôn mặt khó đăm đăm, bà Đông Phát phẩy tay:
    - Cô ngồi xuống đi.
    - Vâng...
    Đan Phượng ngồi xuống ghế. Cô vội cụp mắt xuống đất khi bắt gặp bà Đông Phát đang lom lom nhìn cô theo cách các nhà khoa học đang soi vào kính hiển vi để tìm kiếm một loại vi trùng... vớ vẩn nào đó.
    Giọng bà sang sảng:
    - Cô bao nhiêu tuổi?
    Đan Phượng nhỏ nhẹ:
    - Dạ, trong hồ sơ của cháu có ghi đầy đủ.
    Bà Đông Phát cao giọng:
    - Ta không cần xem hồ sơ ! Ta hỏi và cô nên có một câu trả lời. Nào, cô bao nhiêu tuổi?
    Đan Phượng từ tốn:
    - Hai mươi.
    - Gia đình?
    - Cháu chưa lập gia đình.
    Bà Đông Phát nói giọng mũi:
    - Ta muốn hỏi về gia đình của cô, tức là cô còn cha mẹ không, sống với ai, cả thảy bao nhiêu anh chị em chứ không hỏi là cô đã lấy chồng chưa? Chẳng lẽ với hai mươi tuổi ranh đã muốn lấy chồng nên cô mới trả lời như thế.
    Đan Phượng mở to mắt nhìn bà Đông Phát. Cô chưa gặp ai như bà lão này cả. Đúng là một vị giám đốc khó tính và lý sự. Nhưng không sao, cuộc đời đã dạy cô nhiều thứ. Cái mà cô học hỏi được nhiều nhất trong trường đời chính là sự nhẫn nhục.
    Cô mềm giọng:
    - Cháu mồ côi cha mẹ từ nhỏ và sống với một người chú. Nhưng gần một năm nay, cháu đã bắt đầu một cuộc sống tự lực.
    Bà Đông Phát nhướng mày:
    - Tự lực à? Thế cô có hiểu đúng nghĩa thế nào là sự tự lực không?
    Thấy Đan Phượng im lặng cắn môi, bà Đông Phát bồi tiếp:
    - Có lẽ cô cũng chỉ là một chú ngựa non háu đá như thằng cháu bất trị của ta. Bọn trẻ như cô rất thích nhai lui nhai tới hai chữ tự lực nhưng thật ra chẳng làm nên tích sự gì cả. Tự lực... Hừ... theo ta nghĩ đó chẳng qua chỉ là sự... tự phụ.
    Đan Phượng ngẩng cao đầu:
    - Sao bà biết là cháu không thể được một việc gì ạ?
    Bà Đông Phát cau có:
    - Hai mươi tuổi. Với hai mươi tuổi thì làm được cái gì chứ? Ta không chờ đợi để tiếp nhận một cô gái non choẹt như cô. Rõ là Trung Vĩnh quá xem thường nên ta mới gởi đến cho ta một cô kế toán vắt mũi chưa sạch.
    - Thưa bà...
    Vẫn giọng giận dữ, bà Đông Phát cắt ngang:
    - Ta vẫn gọi điện cho giám đốc của cô để cho anh ta biết là ta rất bất bình về chuyện này. Ta không tha thứ cho anh ta đâu.
    Nhìn thẳng vào đôi mắt giận bừng bừng của bà Đông Phát. Đan Phượng giọng chậm rãi:
    - Thế bà nghĩ là tuổi tác sẽ quyết định tất cả mọi chuyện sao?
    Bà Đông Phát gầm lên:
    - Tuổi tác đi kèm với kinh nghiệm. Cô hiểu rõ không? Tuổi tác là quan trọng nhất. Không có kinh nghiệm thì không làm nên trò trống gì.
    Đan Phượng khẽ lắc đầu:
    - Cháu nghĩ không phải như thế.
    Bà Đông Phát nheo mũi:
    - Thế theo cô, cái quan trọng nhất ở con người là gì?
    Vẫn nhìn bà không chớp mắt, Đan Phượng trầm giọng:
    - Nhân cách, thưa bà.
    Bà Đông Phát nheo mắt:
    - Thế cô nghĩ là cô có thừa nhân cách chăng?
    Đan Phượng chớp mi:
    - Nhân cách của mỗi người được đánh giá bởi những người chung quanh. Cháu không tự nhận một cái gì đó tốt đẹp cho mình cả. Nhưng cháu tự biết mình có thế đáp ứng những công việc mà bà yêu cầu. Nếu một người đó có giàu kinh nghiệm nhưng không nổ lực làm việc thì vẫn là một con số không.
    Lật lật hồ sơ của Đan Phượng và chăm chú đọc một hồi, bà Đông Phát giọng khinh khỉnh:
    - Trình độ vi tính của cô có đúng như trong hồ sơ không?
    Đan Phượng nhỏ nhẹ:
    - Thưa bà, có thể hơn.
    Phá lên cười, bà Đông Phát ngạo mạn:
    - Cô nhắc lại một lần nữa đi.
    Đan Phượng giọng tự tin:
    - Trình độ vi tính của cháu trong thực tế vượt xa tấm chứng chỉ đang nằm trong tập hồ sơ mà bà đang xem.
    Bà Đông Phát châm chọc:
    - Cô làm ta muốn chết ngất vì cười. Đúng là chưa bao giờ ta nghe ai nói như thế.
    Đan Phượng mở to mắt:
    - Thế thì bà nghĩ như thế nào về chuyện này.
    Nhướng mày đầy giễu cợt, bà Đông Phát phán:
    - Các trung tâm vi tính mọc ra như nấm mùa mưa. Đa số trung tâm làm ăn theo kiểu chụp giật. Chỉ cần có tiền là người ta có thể có được một mớ bằng chứng nhận rởm. Ta đã từng thu nhận và sai thải không biết bao nhiêu nhân viên như thế. So với những gì họ được chứng nhận trên giấy tờ thì trình độ của họ kém xa hơn nhiều.
    Đan Phượng so vai:
    - Thế bà không nghĩ đến những trung tâm làm ăn chân chính sao? Mảnh bằng tốt nghiệp chẳng qua chỉ là một tờ giấy chứng nhận tạm thời vì người ta sẽ tiếp tục học mãi, học như điên.
    Bà Đông Phát cười nhạo:
    - Đừng nói với ta là cô chính là một người trong số đó đấy nhé.
    Đan Phượng nhếch môi:
    - Cháu là một con người như thế.
    Bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt bà Đông Phát như uy hiếp Đan Phượng nhưng cô bình thản nhìn trả lại.
    Mọi gánh nặng, áp lực tâm lý về chuyện bằng bất cứ giá nào cũng phải kiếm được việc làm không còn đè nặng trên vai cô nữa.
    Tại sao người ta không thể thẳng thắn bảo vệ suy nghĩ của mình nhỉ? Nhẫn nhục không có nghĩa là đánh mất cái tôi của chính mình.
    Bà Đông Phát cười khẩy:
    - Chưa ai đi xin việc mà cứng đầu như cô cả.
    Đan Phượng trầm giọng:
    - Rất tiếc. Nhưng thật là đáng trách nếu cháu cứ im lặng không dám bày tỏ ý kiến của mình Trao tập hồ sơ của Đan Phượng, bà Đông Phát cao giọng:
    - Cầm đi !
    Đan Phượng đẩy ghế đứng dậy, giọng nhũn nhặn:
    - Chào bà. Chuyện bà không tuyển dụng cháu là do cháu. Xin đừng phiền trách ông Trung Vĩnh khi ông ấy giới thiệu cháu đến đây.
    Nheo mắt nhìn Đan Phượng, bà Đông Phát giọng sang sảng:
    - Ai bảo với cô là ta không tuyển dụng cô?
    Nhìn xuống tập hồ sơ cá nhân đang cầm trên tay, Đan Phượng ấp úng:
    - Chính bà đã... trả lại hồ sơ xin việc của cháu kia mà.
    Bà Đông Phát sửa lại gọng kính:
    - Hãy mang hồ sơ của cô sang phòng tổ chức !
    Mở to mắt nhìn bà Đông Phát, Đan Phượng kêu lên:
    - Để làm gì , thưa bà?
    - Phòng tổ chức sẽ là nơi lưu trữ hồ sơ của cô cũng như của tất cả các nhân viên trong công ty.
    Đan Phượng kinh ngạc:
    - Thế có nghĩa là bà đã bằng lòng... tuyển dụng cháu?
    - Có thể hiểu như thế?
    - Cám ơn bà.
    Lạnh lùng phẩy tay, bà Đông Phát tuyên bố:
    - Hãy khoan cảm ơn ta khi cô chưa xác định được chuyện cô được tuyển dụng là một điều may hay... rủi cho cô. Làm việc với ta chẳng phải là một điều thú vị đâu. Cứ thử xem !
    Đan Phượng không ngờ cô lại được bà Đông Phát cử làm trợ lý giám đốc. Quả là một công việc đầy cam go, thử thách khi cô phải thường xuyên tiếp xúc với một bà già tính khí bất thường.
    Cô chưa bao giờ tiếp xúc với một người như bà Đông Phát.
    Thông minh. Quyết đoán. Mạnh mẽ. Tàn nhẫn. Độc đoán... Đó là những tính cách cô nhận thấy ở bà trong mấy ngày đầu làm việc.
    Nhưng cô không thể hiểu được tại sao bác bảo vệ lại luôn miệng bảo với cô bà Đông Phát là một người đặc biệt , bà có một tâm hồn... nhân hậu trong cái vỏ gai góc xù xì. Thật là khó tin quá , cho dù cô có nể trọng bác bảo vệ tốt bụng hiền lành ấy đến đâu đi nữa.
    Đang lên lịch tiếp khách cho bà Đông Phát , Đan Phượng chợt giật nẩy mình vì tiếng xô cửa thật mạnh.
    Một gã thanh nhiên khá điển trai phóng vào phòng bà Đông Phát ngó dọc ngó ngang như chỗ không người rồi thản nhiên ngồi lên mép bàn.
    Vừa nhìn thấy cô, gã liền hất hàm hỏi:
    - Cô thấy nội tôi đâu không?
    Đan Phượng nhíu mày nhìn gã. Hóa ra đây chính là đứa cháu mà bà Đông Phát đã có dịp cằn nhằn với cô hôm trước.
    Không thích cái cách mà gã hỏi, Đan Phượng tinh tỉnh:
    - Nội của anh là ai?
    Nheo mắt nhìn Đan Phượng, gã hắng giọng:
    - Mới vào làm ở đây hả?
    Đan Phượng so vai:
    - Năm ngày !
    Gã gật gù:
    - Hèn gì.
    Cô lẳng lặng làm tiếp công việc đang dở, vờ như không nhìn thấy vẻ khiêu khích của gã.
    Gã nhướng mày:
    - Nhân viên tạp vụ à?
    - Ai?
    Gã cười nhạo:
    - Cô chứ ai.
    Đan Phượng nhìn như xoáy vào đối mắt ngạo nghễ của gã. Cô nói giọng kiêu hãnh:
    - Có gì khác nhau giữa nhân viên tạp và các chức danh khác? Nếu tối có làm tạp vụ cũng chẳng sao.
    Chăm chú nhìn khuôn mặt không trang điểm và chiếc váy màu trắng giản dị của cô, gã châm chọc:
    - Tôi nghĩ là cô thích hợp với công việc tạp vụ nhất.
    Cô điềm nhiên phán:
    - Công việc là niềm vui của tôi. Tôi yêu bất cứ một công việc nào. Cho dù là tạp vụ hay quét rác.
    Gã buông gọn:
    - Nói dóc !!!!!!!!!!!!!!!
    Đúng lúc đó thì bà Đông Phát đi vào. Vừa nhìn thấy bà, gã liền vụt đứng dậy cười cầu tài:
    - Nội !
    Nhìn gã từ đầu đến chân, bà Đông Phát cau mặt:
    - Con bỏ đi Nha Trang sao không xin phép ta, Vũ Hoàng? Thật đúng không còn thể thống gì nữa.
    - Sao nội biết con đi Nha Trang?
    Bà Đông Phát phẩy tay:
    - Con không cần biết đến điều đó. Cả một tuần lễ lêu bêu ngoài đường không phải là chuyện hay đâu. Mau về nhà đi, lát nữa ta sẽ nói chuyện sau.
    Vũ Hoàng vừa đi ra đến cửa, bà Đông Phát đã gọi giật:
    - Khoan đã...
    Vũ Hoàng ngạc nhiên:
    - Gì nữa nội?
    Bà Đông Phát nghiêm nét mặt:
    - Ta cần giới thiệu với con về trợ lý giám đốc mà ta mới tuyển.
    Khoát tay ra hiệu cho Đan Phượng ngưng công việc , bà Đông Phát đi đến ghế salon giọng uy quyền:
    - Cô đến đây.
    Đan Phượng ngồi xuống ghế một cách e dè, không quên liếc nhìn Vũ Hoàng đang trợn mắt nhìn cô như một vật thể từ hành tinh khác vừa rơi xuống quả đất sau câu nói lúc nãy của nội anh.
    Bà Đông Phát tuyên bố:
    - Đan Phượng là trợ lý giám đốc. Những khi ta vắng mặt , Đan Phượng sẽ thay ta điều hành công ty.
    Bất chấp sự có mặt của Đan Phượng. Vũ Hoàng kêu lên:
    - Cô ta là trợ lý của nội? Nội điên chưa? Cho cô ta xuống làm nhân viên tạp dịch có lẽ thích hợp hơn.
    Bà Đông Phát lừ mắt:
    - Vũ Hoàng...
    - Nội điên thật rồi. Nếu cần một trợ lý, con sẽ là người thích hợp hơn ai hết.
    Bà Đông Phát nheo mắt:
    - Tự con biết là con không thể làm công việc đó mà Vũ Hoàng. Ai sẽ hóng mát Nha Trang , du ngoạn Đà Lạt... cho con. Cho dù con có tài giỏi đến đâu nhưng không có kỷ luật lao động thì ta cũng không dám mạo hiểm dùng. Mỗi khi công ty ký kết hợp đồng, ta biết tìm con trong quán nhậu nào đây?
    Vũ Hoàng giận dữ:
    - Nhưng nội thừa biết là trong công ty có đến cả chục người xứng đáng được nội cử làm trợ lý. Không đến nỗi nội phải... lượm một cô gái từ trên trời rơi xuống làm trợ lý cho nội.
    Bà Đông Phát quắc mắt:
    - Vũ Hoàng...
    Giọng anh bực tức:
    - Không ngờ chỉ sau mấy ngày con vắng mặt ở công ty mà nội đã đi đến một quyết định kỳ lạ như thế. Nội điên rồi.
    Bà Đông Phát hắng giọng:
    - Con nói hơi nhiều rồi đấy. Đừng làm ta phải nổi giận trước mặt người khác.
    Vũ Hoàng nhướng mày:
    - Vì sự sống còn của công ty, nội nên nghe con nói. Nội không còn minh mẫn nữa rồi. Chuyện bỗng dưng nội tuyển một cô gái... vắt mũi chưa sạch làm trợ lý là một ví dụ.
    Không kìm được giận dữ, bà Đông Phát quát lớn:
    - Quyết định của ta là như thế, không bàn cãi, không thay đổi. Một khi ta quyết định một việc gì, ta đã có sự cân nhắc tính toán. Ai dám bảo là ta không chín chắn khôn ngoan trong chuyện này?
    Quay sang Đan Phượng đang ngồi im lặng với thái độ tự chủ, bà Đông Phát vẻ mặt bừng bừng:
    - Vũ Hoàng phụ trách phần kỹ thuật trong công ty. Công việc này vì không đòi hỏi kỷ luật giờ giấc nên ta mới có thể bố trí cho đứa cháu cứng đầu của ta được. Ta giới thiệu để cho cô biết, tiện cho quá trình làm việc của cô sau này.
    Đan Phượng nhỏ nhẹ:
    - Vâng...
    Vũ Hoàng vụt đứng dậy giọng ngang bướng:
    - Cô nhóc này mà là cấp trên của con ư? Thôi quên đi...
    Bà Đông Phát quát lớn:
    - Vũ Hoàng !
    Nhưng anh đã đi ra khỏi phòng, dằn mạnh gót giày trên hành lang.
    Chỉ còn lại Đan Phượng ngồi đối diện với bà Đông Phát đang trong cơn thịnh nộ. Chưa bao giờ cô thấy bà giận lên như thế.
    Vô cùng sợ hãi, Đan Phượng im lặng mím môi.
    Quay phắt lại, bà Đông Phát nhìn như xoáy vào đôi mắt hạt dẻ của Đan Phượng:
    - Ta bổ nhiệm cô làm trợ lý cho ta đã đi ngược lại yêu cầu của Vũ Hoàng không phải là do cô có tài. Vì thế, cô cũng không nên tự cho mình là tài giỏi, là hoàn thiện. Cô còn phải cố gắng rất nhiều.
    Đan Phượng mềm giọng:
    - Thưa bà, cháu hiểu...
    Đan Phượng ngỡ cô là người cuối cùng rời khỏi công ty. Nhưng đi xuống bậc cấp thang cuối cùng, cô lại gặp bà Đông Phát đang hối hả đi ngược lên lầu.
    Nhìn thấy cô, không khỏi ngạc nhiên bà nhíu mày hỏi:
    - Cô chưa về à? Đã hết giờ làm việc cách đây khá lâu, cô không biết sao?
    Đan Phượng nhũn nhặn:
    - Thưa, cháu đang lập trình một chương trình vi tính nên quên cả thời gian.
    - Thế sao?
    Đan Phượng vội chào bà và đi tiếp nhưng bà đã phẩy tay:
    - Cô đứng đó chờ ta một lát nhé. Ta để quên chiếc áo vest trong phòng làm việc nên đã phải quay trở lại.
    Đan Phượng lễ phép:
    - Thưa bà, cháu có thể đi lấy cho bà.
    Lắc đầu với vẻ phách lối, bà Đông Phát phán:
    - Không, ta không cần phải nhờ đến cô đâu.
    Đan Phượng nhìn theo bà Đông Phát khuất dần sau cầu thang. Một tháng làm việc với bà Đông Phát cũng chưa giúp cô hiểu hết con người của bà.
    Cũng như mọi người, cô là người thường xuyên nhận những trận nổi giận lôi đình của bà. Thế nhưng, dù muốn hay không Đan Phượng cũng phải thầm công nhận là bà Đông Phát là một người tài giỏi trên thương trường.
    Thật không dễ gì để càng ngày càng mở rộng thị trường tiêu thụ và làm cho công ty ngày càng lớn mạnh. Thế mà bà Đông Phát đã làm được điều đó.
    Trở xuống với chiếc áo vest trắng cầm ở tay, bà Đông Phát ra lệnh:
    - Cô cùng ta ra xe.
    Đan Phượng vội đi theo bà. Dù cô không hiểu bà gọi cô đi theo bà làm gì...
    Ra đến cổng, Đan Phượng giật thót người khi ngồi sau vô lăng không phải là chú Bảy tài xế mà là Vũ Hoàng.
    Thật không hề thú vị chút nào vì từ đó cho đến nay, Vũ Hoàng vẫn tránh gặp mặt cô. Có chuyện gì liên quan đến công việc, anh chỉ trực tiếp bàn bạc với bà Đông Phát. Một cuộc chiến tranh ngấm ngầm từ một phía. Đan Phượng không dại gì tuyên chiến với anh , nhưng cô cũng tìm cách tránh gặp anh càng nhiều càng tốt.
    Bà Đông Phát mở cửa xe, hất hàm bảo Đan Phượng:
    - Cô lên xe đi.
    Tránh cái nhìn đầy thù địch của Vũ Hoàng, vẫn đứng yên một chỗ Đan Phượng giọng thắc thỏm:
    - Thưa bà, chúng ta đi đâu?
    Giọng bà Đông Phát khó chịu:
    - Cô làm gì mà cuống lên thế? Ta có bắt cóc cô đâu.
    Đông Phát ngắc ngứ:
    - Nhưng con xe của cháu?
    Vẻ mặt chế nhạo, Vũ Hoàng lên tiếng:
    - Không ai lấy chiếc Chaly của cô làm gì đâu, ngoại trừ... viện bảo tàng.
    Đúng là không còn câu nói nào ngạo mạn hơn.
    Đan Phượng nhìn Vũ Hoàng bằng ánh mắt tức tối nhưng anh đã kiêu ngạo vuốt mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ của mình, đăm đăm nhìn về phía trước kèm theo cái nhún vai tỏ vẻ bất cần. Thành thử, Đan Phượng chỉ còn nước ôm một núi ấm ức.
    Bà Đông Phát cau có:
    - Vũ Hoàng... Đừng kiếm chuyện nữa. Nổ máy đi.
    Vũ Hoàng vỗ tay lên vô lăng, giọng bất mãn:
    - Thêm một hành khách nữa, đâu có trong chương trình của nội?
    Vừa bước lên băng ghế sau, bà Đông Phát vừa nói với Đan Phượng:
    - Bác bảo vệ sẽ bảo quản chiếc xe của cô. Cô lên trước ngồi đi. Vũ Hoàng chỉ đùa thôi. Cô không nên bận tâm về những câu nói của nó.
    Không còn cách nào hơn , Đan Phượng đành leo lên xe ngồi ở băng ghế trước bên cạnh... kẻ thù của cô.
    Vũ Hoàng quay xuống hỏi bà Đông Phát giọng giận dữ:
    - Nội định đưa cô trợ lý... tài hoa của nội đi đâu?
    Ngả người trên ghế nệm, bà Đông Phát cao giọng:
    - Chúng ta đến nhà hàng "Bồng Lai". Ta muốn dùng cơm tối ở đó. Lúc nãy ta đã gọi điện để đặt bàn trước rồi.
    Vũ Hoàng nhún vai với vẻ cao ngạo.
    Làu bàu trong miệng mấy câu gì đó nhưng rồi anh cũng nổ máy.
    Vũ Hoàng phóng xe chạy ào ào. Xe chạy nhanh đến mức bà Đông Phát phải la lên:
    - Vũ Hoàng... Con định làm nội đứng tim sao?
    Vũ Hoàng tặc lưỡi:
    - Miễn là an toàn mà nội. Nội cứ yên chí đi, tốc độ không vượt qua giới hạn cho phép là được.
    Nói xong, anh càng cho xe chạy nhanh hơn.
    Đan Phượng cảm thấy muốn thót tim vì tốc độ. Cô liếc thấy vẻ mặt khó đăm đăm của Vũ Hoàng. Có lẽ anh ghét cô ghê lắm nên mới lái xe dằn mặt như thê. Nhưng đúng là điên. Không lẽ anh định... giết cô bằng tốc độ khi chính anh là kẻ ngồi vô lăng?
    Đang phóng bạt mạng, ngnag qua một đoạn đường vắng bỗng nhiên Vũ Hoàng tỉnh bơ đạt phanh thật nhanh.
    "Kít".
    Bánh xe lết đến cháy đường rồi đứng lại.
    Không buộc dây an toàn như bà Đông Phát và Vũ Hoàng , đầu của Đan Phượng đập mạnh vào cốp xe.
    Cô kêu lên:
    - Ui da...
    Bà Đông Phát mắng mỏ:
    - Vũ Hoàng... Chạy xe gì kỳ lạ thế hử?
    Xoa xoa chỗ đau trên trán, Đan Phượng trợn mắt nhìn Vũ Hoàng. Vẻ mặt tỉnh tỉnh của anh khiến cô càng thêm ấm ức.
    Một kẻ đi làm công như cô cũng khổ. Có phải cô muốn làm trợ lý giám đốc đâu mà Vũ Hoàng phải dằn mặt cô như thế. Nếu anh biết là cô đã từng đề nghị bà Đông Phát chuyển cô xuống làm... văn thư nhưng nội anh đã mắng cho cô một trận tơi bời thì có lẽ anh sẽ không hằn học với cô đến thế.
    Không biết có phải vì... lương tâm chợt thức tỉnh hay không mà sau cú nhấn thắng ấy, Vũ Hoàng bỗng đổi tông cho xe chạy chậm lại.
    Anh có liếc qua Đan Phượng đúng... duy nhất một lần và sau đó lại nhìn đăm đăm về phía trước.
    Cho xe dừng trước nhà hàng "Bồng Lai" , Vũ Hoàng nhoài người mở cửa cho bà Đông Phát.
    Đan Phượng cũng vội xuống xe.
    Thấy Vũ Hoàng vẫn ngồi sau vô lăng, bà Đông Phát ngạc nhiên:
    - Vũ Hoàng... Sao con chưa chịu xuống xe đi?
    Vũ Hoàng so vai:
    - Mấy giờ thì nội xong để con đưa xe đến đón.
    Bà Đông Phát hằm hè:
    - Bộ con không định dùng cơm tối với nội sao?
    Vũ Hoàng giọng nhát gừng:
    - Không.
    Bà Đông Phát nhăn mặt:
    - Con đừng làm cho nội bực mình đấy nhé.
    Vũ Hoàng giọng lì lợm:
    - Con có một cuộc hẹn với một người bạn mà nội. Miễn sao con không bỏ nội ở đây là được. Tự do bàn công chuyện với cô trợ lý tài ba xuất chúng của nội, nội không thích sao?
    Đan Phượng thở dài. Vũ Hoàng thật là quá đáng. Có lẽ sự có mặt của cô đã làm anh bực mình phải lánh mặt. Cô chỉ tiếc là cô không có quyềb bỏ về vào lúc này.
    Bà Đông Phát vốn là một người độc đoán. Đời nào bà để mặc cô muốn cô làm gì thì làm.
    Cau mày, bà Đông Phát hạ thấp giọng:
    - Vũ Hoàng... Nếu con muốn ta nhượng bộ con về chuyện chuỗi lam ngọc thì đừng nên kiếm chuyện nữa.
    Vũ Hoàng ngần ngừ nhìn nội anh. Lời đề nghị của bà quả là hấp dẫn. Đã một tuần lễ nay anh đã kỳ kèo với bà để có một món quà sinh nhật cho Minh Chiêu nhưng chưa... duyệt. Thế nhưng, chấp nhận yêu cầu của nội anh có nghĩa là phải ngồi đối diện suốt một buổi tối với cô nhóc kiêu ngạo làm trợ lý cho bà, điều đó dường như là một sự tra tấn.
    - Xuống xe đi !
    Phải đợi bà Đông Phát nhắc lại lần nữa, Vũ Hoàng mới bước xuống.
    Anh sập mạnh cửa xe với vẻ bực tức rồi đi một mạch vào nhà hàng không buồn nhìn đến vẻ mặt buồn thiu của Đan Phượng.
    Vũ Hoàng lẳng lặng kéo hai chiếc ghế. Một cho bà Đông Phát và một... cho anh, kèm theo cái nhún vai đầy ý nghĩa.
    Tự kéo ghế cho mình, Đan Phượng rầu rĩ ngồi xuống , quên cả bà Đông Phát đang chăm chú nhìn cô.
    Trong một khoảng khắc, giọng bà dịu đi:
    - Cô có uống rược vang nhẹ được không?
    Đan Phượng chớp mi. Thật tình mà nói, trong giây phút này cô chỉ muốn được phóng xe chạy nhanh về căn phòng nhỏ của mình trên gác tro, nằm dài xuống giường nghe nhạc hơn là nhìn thấy vẻ mặt đăm đăm của Vũ Hoàng.
    Cô nhỏ nhẹ:
    - Thưa không...
    Bà Đông Phát giọng quan tâm:
    - Ta sẽ gọi cho mấy chén súp yến khai vị. Dạo này cô gầy hơn hồi mới về công ty đấy. Cần phải có sức khỏe, đó là việc quan trọng nhất mà ta muốn nhắc nhở cô. Thói quen ôm đồm công việc không phải là tốt đâu.
    - Vâng, cám ơn bà.
    Dường như hiểu được nổi khổ tâm của Đan Phượng khi đi cùng với bà và Vũ Hoàng nên bà Đông Phát mỉm cười với Đan Phượng. Đó là nụ cười hiếm hoi từ ngày cô vào làm việc trong công ty.
    Vẫy tay gọi bồi, bà chọn thực đơn không quên nhìn Vũ Hoàng bằng ánh mắt nhắc nhở.
    Vũ Hoàng nhún vai một cái rồi lặng lẽ lục túi tìm thuốc lá. Anh không hiểu tại sao nội của anh lại bày chuyện mời Đan Phượng đi dùng cơm tối.
    Anh không thích cô nhóc ngang bướng này. Chuyện nội anh cử Đan Phượng làm trợ lý bất chấp sự phản đối của anh phần nào đã làm tổn thương tính kiêu ngạo của anh.
    Đan Phượng nhỏ nhẹ ăn từng thìa súp. Vũ Hoàng cũng ăn thật chậm rãi, đôi mắt bâng quơ nhìn qua khung cửa sổ, thờ ơ với những câu chuyện không đầu không đuôi giữa nội anh và Đan Phượng.
    Chợt bà Đông Phát trầm giọng hỏi:
    - Đan Phượng, cô nhận xét như thế nào về mẫu mã của loại gạch lót đường kiểu dáng hình dích dắc mà ta đang thử nghiệm trước khi tung ra thị trường?
    Đan Phượng khẽ cắn môi:
    - Chất lượng gạch rất tốt, thưa bà. Hình dích dắc của viên gạch là một ý tưởng mới lạ, vừa có tính thẩm mỹ vừa tăng độ kết dính khi các viên gạch được xếp bên cạnh nhau.
    Bà Đông Phát nhướng mày tự đắc:
    - Pha trộn xi măng đen, trắng và bột đá đen trắng cùng bột sạc màu với nhau theo những tỷ lệ thích hợp đó là do kinh nghiệm của Vũ Hoàng. Gạch công ty chúng ta bao giờ cũng có chất lượng cao hơn các công ty khác là nhờ tỷ lệ đốc đáo ấy. Còn hình dích dắc của viên gạch là do ta thiết kế trong một phút ngẫu hứng.
    Đan Phượng ngập ngừng nói tiếp:
    - Kiểu dáng và chất lượng rất tốt. NHưng theo cháu thì... màu sắc của loại gạch này chưa phù hợp lắm với công trình công cộng.
    Không còn vẻ thờ ơ. Quay phắt lại nhìn Đan Phượng , Vũ Hoàng nhếch môi hỏi:
    - Thế cô định chọn màu gì? Màu trắng chăng? Như chiếc váy mà cô đang mặc?
    Đỏ mặt vì bị Vũ Hoàng xỏ xiên nhưng Đan Phượng vẫn hùng hồn:
    - Tôi nghĩ rằng màu đỏ mà anh đã chọn không phải là gam màu thích hợp cho loại gạch lót đường.
    Đưa mắt nhìn bà Đông Phát, Vũ Hoàng cao giọng:
    - Nội nghe cô trợ lý của nội nói chưa? Cái màu mà nội và con mất công chọn lựa hàng tháng trời, cô ta dám tuyên bố là không phù hợp.
    Vẻ mặt khinh khỉnh, bà Đông Phát nhướng mày:
    - Cô nói đi ! Tại sao cô chê màu đỏ?
    Đan Phượng giọng trầm tĩnh:
    - Màu đỏ là màu sạch, lâu phai. Cháu đã đoán được vì sao bà và... "ông" trưởng phòng kỷ thuật đã chọn màu ấy để lót đường , nhưng... theo cháu thì màu vàng là màu thích hợp nhất.
    Vũ Hoàng điên lên vì Đan Phượng đã cố ý gọi xỏ xiên anh là "ông" nhưng chuyện cô dám xen vào chuyện kỹ thuật của anh , điều đó khiến anh tức giận hơn.
    Anh nheo mắt hỏi:
    - Có gì khác nhau giữa màu vàng và đỏ khi cả hai gam màu đều sậm, đều hợp với những công trình công cộng?
    Nhìn thẳng vào mắt anh, Đan Phượng phán:
    - Màu vàng là màu của đất. Nó phù hợp hơn màu đỏ ở chỗ màu đỏ khi phản quang dước ánh sáng mặt trời sẽ gâm một cảm giác chói mắt, khó chịu cho người đi đường. Và mong rằng... Ông đừng quên chúng ta đang sống trong một xứ sở nhiệt đới. Hãy thử tưởng tượng đi, khi trên hè phố là một sự chọn lựa tối ưu khi còn có màu vàng với hiệu quả cao hơn, thích hợp hơn. Vậy thì tại sao chúng ta lại không chọn màu vàng?
    Vũ Hoàng tuyên bố:
    - Cô không hiểu gì về mỹ thuật cả.
    Ngước mắt nhìn bà Đông Phát đang cau có theo dõi cuộc đối thoại giữa cô và Vũ Hoàng, Đan Phượng trầm giọng:
    - Không chỉ là mỹ thuật, về phần kỹ thuật của viên gạch hình dạng dích dắc ấy, cháu có thể trình bày vài suy nghĩ của mình được không, thưa bà?
    Vũ Hoàng nhún vai:
    - Có lẽ ngoài công việc trợ lý cho nội nên đưa cô ta kiêm thêm... trưởng phòng kỹ thuật mới đúng.
    Nhướng mày nhìn Đan Phượng, bà Đông Phát cao giọng:
    - Cô nói thử xem. Đừng quên Vũ Hoàng là kỹ sư xây dựng đất nhé. Còn cô, cô chỉ là một kỹ sư điện toán.
    Đan Phượng bậm môi lại:
    - Khi ráp thử những viên gạch với nhau, cháu thấy là khoảng trống giữa những viên gạch dích dắc ấy quá... nhiều.
    Vũ Hoàng châm biếm:
    - Cô có hiểu thế nào là sự khác nhau giữa gạch lát sàn nhà và gạch lát lề đường không?
    Đan Phượng nhướng mày:
    - Tôi hiểu, thưa... Ông. Không gian giữa những viên gạch có ý nghĩa làm tăng độ ma sát. Nhưng nếu chúng ta để quá nhiều khoảng trống giữa hai viên gạch, độ vững vững chắc của viên gạch sẽ bị giảm đi khi có một ngoại lực thật mạnh tác động vào. Lúc đó những viên gạch sẽ bị rung và dễ vỡ.
    Vũ Hoàng chế nhạo:
    - Đừng bao giờ quen kết cấu của những viên gạch này tôi đã tính toán kỹ để có thể phù hợp với những chấn động do hoạt động đi lại của con người. Có một ngoại lực cực lớn tác động vào nhừng viên gạch à? Cô sẽ lấy búa để nện vào chúng chăng?
    Đan Phượng mỉm cười:
    - Không chỉ trên những con đường giao thông, tôi đã từng nhìn thấy người ta chạy xe máy ào ào trên... lề đường. Trong thực tế, điều đó thường xuyên xảy ra.
    Vũ Hoàng lục túi tìm một điếu thuốc khác. Nở một nụ cười khinh bạc, anh cài lên môi bập zippo lách cách.
    Đan Phượng im lặng ngó lên trần. Khuôn mặt của bà Đông Phát vẫn giữ vẻ lãnh đạm, thờ ơ.
    Một người bồi bàn đi đến chỗ họ nghiêng đầu hỏi:
    - Qúy khách gọi thêm món gì?
    Bà Đông Phát hắng giọng:
    - Món cua nướng. Chọn cho ta những con cua gạch chắc thịt đấy nhé. Một dĩa muối, cho tiêu thật nhiều. Nhớ là không vắt chanh, đó mới chính là cách ăn sành điệu.
    - Vâng...
    Nhả một vòng khói thuốc bay nhẹ trước mặt và chụm môi thổi cho chúng bay đi, Vũ Hoàng giọng mai mỉa:
    - Nội à, liệu có cần nội tuyển dụng một cô gái mà cô ta ngỡ mình là một con người tài ba xuất chúng trong công ty không? Chuyện gì cô ta cũng nhúng mũi vào, kể cả lãnh vực kỹ thuật mà cô ta chưa từng được đào tạo. Có lẽ cô ta đã quên mất mình là ai.
    Bà Đông Phát lim dim đôi mắt:
    - Ta đã quyết định...
    Nhổm người ngồi dậy, Vũ Hoàng cướp lời:
    - Sa thải cô ta.
    Đan Phượng tưởng chừng trái tim cô vọt ra khỏi lồng ngực. Liên tiếp bị đuổi việc ở hai công ty khác nhau sau thời gian hai tháng làm việc, đó không phải là một chuyện dễ chịu.
    Hắng giọng, bà Đông Phát tuyên bố:
    - Không. Đổi mẫu mã của những viên gạch lót đường. Sẽ là màu vàng và phần gở tiếp giáp giữa các viên gạch sẽ chỉ lõn xuống với một mức độ vừa phải để giới hạn các khoảng trống. Đan Phượng nói đúng cần phải giảm không gian không cần thiết giữa những viên gạch.
    Vũ Hoàng kêu lên:
    - Nội điên rồi.
    Bà Đông Phát trầm giọng:
    - Đan Phượng.
    - Đan Phượng là 1 cô gái thông minh, có óc quan sát và có khiếu thẩm mỹ Vũ Hoàng cười nhạt. Không lẽ anh phải quát lên với nội của anh là hãy nhìn thử cô trợ lý của bà đi. Bốn mùa chỉ mặc những chiếc áo màu trắng đơn giản đến mức tầm thường. KHông trang điểm. Không chưng diện. Không duyên dáng Và hình như cũng chẳng có 1 chút nữ tính nữa. Thế mà cô ta lại dám luận bàn về mỹ thuật, dám đá lấn sân ở lãnh vực chuyên môn của anh Món cua nướng được mang ra. Cho dù đây là món ăn mà Vũ Hoàng vô cùng ưa thích nhưng anh đã lau tay, vụt đứng dậy Bà Đông Phát thảng thốt gọi:
    - Vũ Hoàng...
    Nhưng anh đã biến mất ssau lớp cửa kính Nhấn chuông gọi cửa, Minh Chiêu chợt giật mình vì mở cổng cho cô không phải là bà quản gia quen thuộc mà là bà Đông Phát Nhìn Minh Chiêu từ đầu xuống chân ra chiều không hài lòng, bà Dông PHát cau có hỏi:
    - Cô tìm ai?
    Minh Chiêu nở nụ cười cầu tài:
    - Dạ, cháu muốn gặp anh Vũ Hoàng. Không biết anh ấy hiện có ở nhà không, thưa bà?
    Bà Đông Phát giọng nhát gừng:
    - Nó còn ngủ trưa. Cô đi đâu lát nữa quay lại Minh Chiêu cầu cạnh:
    - Dạ, có phải bà là nội của anh Vũ Hoàng không?
    - Ta chính là nội của nó. Nhưng sao cô hỏi như thế?
    Minh Chiêu ngọt ngào:
    - Cháu nghe mọi người ca tụng về bà bâ"y lâu nay, bây giờ mới có dịp gặp. Thật là hân hạnh cho cháu Bà Đông Phát nhướng mày:
    - Mọi người nói về ta như thế nào?
    Ngỡ là bà Đông Phát khoái trá về những lỜi tâng bốc của mình, Minh Chiêu kéo dài giọng:
    - Thiên hạ bảo là bà rất tài giỏi. Với tài của bà, công ty xây dựng Đông Phát ngày càng hưng thịnh. Cháu còn biê"t là bà đang tiê"n hành mở rộng thị trường ở miền Trung. Hy vọng là sẽ thành công rực rỡ Bà Đông Phát nheo mũi:
    - Cô cũng quan tâm đến chuyện phát triển công ty của ta sao?
    Minh Chiêu chu môi:
    - Cháu là bạn của anh Vũ Hoàng mà. Niềm vui của anh â"y cũng là niềm hạnh phúc của cháu Bà Đông PHát hắng giọng:
    - cô quen với Vũ Hoàng lâu chưa?
    Minh Chiêu chớp chớp mắt:
    - Dạ, khoảng 1 tháng - Tại 1 phòng trà?
    Không ngờ là bà Đông Phát nhạy cảm như thế, Minh Chiêu vội phủ định:
    - Dạ, không phải. Cháu quen anh Vũ Hoàng ở một... lớp học ngoại ngữ buổi tối Bà Đông Phát cười nhạo:
    - Vũ Hoàng học ngoại ngữ sao? Thật là kỳ lạ, vì cả năm nay ta không thâ"y Vũ Hoàng học thêm ngoại ngữ nữa. Nó đã lấy xong mấy văn bằng ngoại ngữ từ lâu rồi mà Minh Chiêu lúng túng:
    - Có thể anh Vũ Hoàng học thêm 1 ngoại ngữ nữa mà bà không biết đấy Bà Đông Phát gật gù:
    - Cô nói đúng. Biết đâu mấy phòng trà có... dạy thêm ngoại ngữ vào buổi tối. Ta thấy ngoại kiều đến đó khá nhiều Minh Chiêu đỏ mặt ngó lơ sang chỗ khác. Đúng là tiếng đồn không sai, bà Đông Phát là 1 người phụ nữ khá nhạy cảm Bà Đông Phát khẽ lắc đầu chán nản. Cách đây hai tháng, đến chơi ở nhà bà là một cô gái khác. Những gì bà còn nhớ về cô gái đó là 1 cô gái tóc nhuộm chỗ vànng chỗ nâu. Không phải là cô gái đang đả đớt nói chuyện với bà bây giờ. Nhưng cô gái cũng váy ngắng, cũng trang điểm 1 cách diêm dúa và cũng đẹp mê hồn. Bà không thấy có gì khác biệt lớn ở họ !
    Liếc nhìn chuỗi lam ngọc trên cổ Minh Chiêu , bà Đông PHát nhếch mép cười. Vũ Hoàng là 1 đứa tiêu xài bạt mạng, không biết quý trọng đồng tiền Bà không hiểu cô gái có đôi mắt gắn mi giả long lanh, có giọng nói ngọt như mía lùi này sẽ cặp bồ với Vũ Hoàng đượng bao nhiêu lâu. Hay là Vũ Hoàng sẽ thay cô ta bằng 1 cô gái khác cũng... váy ngắn Nghiên đầu nhìn bà Đông Phát với vẻ thật điệu, Minh Chiêu cười chúm chím:
    - Bà vui lòng cho cháu vào nhà đợi anh Vũ Hoàng chứ?
    Bà Đông Phát tặc lưỡi:
    - Ta nói với cô rồi, Vũ Hoàng đang còn ngủ trưa. Cô có thể đi đâu một lát rồi quay trở lại Minh Chiêu thỏ thẻ:
    - Cháu cũng không biết đi đâu bây giờ nữa -...
    - Mong bà vui lòng...
    Khẽ thở dài, bà Đông Phát giọng lãnh đạm:
    - Thôi được, cô vào nhà đi Yểu điệu dắt chiếc Dream mới toanh đi vào sân, Minh Chiêu không quên đi dứng thật khép nép dưới cái nhìn chăm chú của bà Đông Phát. Hiền thục không phải là tính cách của cô. Thường khi mặt vá ngắn cô có cách đánh hông rất gợi tình Dựng xe xong, khi quay lại Minh Chiêu không nhìn thâ"y bà Đông Phát đâu nữa. Ngó trước ngó sau, cô liên đi vào phòng khách buông người xuống ghế Cô ngồi được 1 lúc thì bà quản gia đi vào. Nguýt bà 1 cái thật sắc , Minh Chiêu kêu lên:
    - Dữ hôn, tôi chờ dì nãy giờ đó Bà quản gia tròn mắt:
    - Có chi không cô Ba?
    Minh Chiêu nhăn mặt:
    - Gọi anh Vũ Hoàng cho tôi chút coi. LÚa nãy tôi đụng bà nội ảnh ngoài cổng đâ"y Bà quản gia mềm mỏng:
    - Cô Ba ngồi chơi chút được không? Cậu chủ đang ngủ, đánnh thức cậu dậy tôi không dám Minh Chiêu nheo mũi:
    - Hơn hai giờ chiều rồi đấy. Không lẽ dì định để ảnh ngủ nướng đến... mai?
    - Nhưng hôm nay là thứ bảy mà cô Ba Minh Chiêu phẩy tay:
    - Đừng nói nhiều, dì đi gọi Vũ Hoàng cho tôi đi Chợt sực nhớ ra, Minh Chiêu hạ thâ"p giọng hỏi:
    - Còn bà già đi dâu mất tiêu rồi. Hình như toi thấy bà ấy đi ra cổng?
    Bà quản gia hắng giọng:
    - Bà chủ đên câu lạc bộ gặp mặt các hội viên Minh Chiêu nheo mũi:
    - không kẽ già rồi mà bả còn.. mê bóng đá?
    Bà quản gia phì cười:
    - Không, bà chủ tôi sinh hoạt câu lạc bộ những người trồng hoa Minh Chiêu cười nhạo:
    - Già như thế mà cũng còn yêu hoa sao? coi bộ là tham gia câu lạc bộ những ngưUời trồng hoa xương rồng quá. Thôi dì lên gọi Vũ Hoàng giùm tôi đi Bà quản gia vừa quay lưng, Minh Chiêu đã gọi giật giọng:
    - Thôi khỏi... Dì đừng đi gọi nữa. Để đó tôi phóng lên lầu đánh thức anh ấy cho Nghe Minh Chiêu nói thế, bà quản gia lính quýnh:
    - Côi đi lên phòng, bà chủ thâ"y lại rầy tôi chết Minh Chiêu nheo mũi:
    - Dì khỏi lo. Có lẽ bà chủ của dì bận thảo luận về cách ươm trồng... mấy cây xương rồi. Nếu về, cũng còn lâu. Có gì tôi chịu trách nhiệm Không buồn để ý đến vẻ mặt phật lòng của bà quản gia, Minh Chiêu đi thẳng lên lầu. Vừa đặt chân lên tầng hai, cô réo gọi:
    - Vũ Hoàng... Anh ở phòng nào thế?
    Có đến mấy căn phòng khoá trái cửa ngoài. Gõ mãi nhưng không c ai lên tiếng. Đến tầng ba, thở hắt 1 cái thật mạnh. Minh Chiêu đi tiếp. Cô lò dò ngó tối ngó lui 1 hồi mới tìm ra phòng ngủ của Vũ Hoàng Anh đang nằm dài trên giường nệm trải drap trắng muốt, hai tai còn gắng ear phone nghe nhạc. Đúng là công tư?
    Trong chiếc quần short và áo may ô trống, Vũ Hoàng nhìn thật cường tráng, mạnh khoẻ. Đang ngủ thật say nên hèn gì Vũ Hoàng đã không nghe thấy tiê"ng gọi của cô lúc nãy Minh Chiêu nghiêng đầu ngắm nhìn căn phòng của Vũ Hoàng. Quả là cháu nội của 1 triệu phú. Trong phòng, thiết bị máy móc đều thuộc loại tối tân. Trang trí nội thất thì hết chê. Nếu không có ảnh hưởng mấy danh thủ bóng đá, người ta có thể tưởng lầm đây là... phòng tân hôn Sà xuống cạnh Vũ HOàng, Minh Chiêu nũng nịu lay nhẹ:
    - Anh...
    Mùi nước hoa ngào ngạt của cô đã đánh thức Vũ Hoàng. Choàng tỉnh dậy, Vũ Hoàng kêu lên:
    - Minh Chiêu... Em lên phòng lúc nào thế?
    Minh Chiêu cười khúc khích:
    - Anh thấy em có tài không? Có lẽ em là người duy nhất không sợ nội của anh nên mơ"i phóng thẳng lên lầu Vũ Hoàng vội hỏi:
    - Em gặp nội của anh rồi à?
    Minh Chiêu cong môi:
    - Không những gặp mà còn nói chuyện rất lâu vơ"i bà nữa đâ"y Vũ Hoàng đứng dậy:
    - Chờ anh 1 lát. Dù sao thì anh cũng phải đi rửa mặt đã. Vả lại, không thể trình diễn với em bộ đồi short thiê"u.lịch sự này Minh Chiêu long lanh mắt:
    - Em có nghĩ đó là không lịch sự đâu. KHông lẽ, em là người xa lạ với anh? Bộ đồ anh đang mặc nhìn rất quyến rũ và đầy ấn tượng Vũ Hoàng phì cười:
    - Nghe em khen, coi bộ anh phải mặc quần short và áo may - ô đi ra đường dài dài quá Minh Chiêu nũng nịu:
    - Bộ anh cho là em xạo anh sao?
    Vũ Hoàng vuốt má Minh Chiêu:
    - Chờ anh chút nghe Một lát sau, Vũ Hoàng quay trở ra với chiếc quần jean và áo pull chỉnh tề Anh ngồi xuống ghế, giọng quan tâm:
    - Nội anh nói chuyện với em rất lâu à?.
    Ngồi xuống đùi Vũ Hoàng, hé môi nhìn anh Minh Chiêu chớp chớp mắt thật điệu:
    - Em chưa trả lời câu hỏi của anh đâu nha Vũ Hoàng cười xoà:
    - Anh quên Hôn thật đắm đuối trên môi Minh Chiêu, Vũ Hoàng đùa:
    - Hôn hoài, em không chán sao?
    Đấm vào ngực Vũ Hoàng, Minh Chiêu đả đớt:
    - Em ghét anh ghê Nâng cằm Minh Chiêu lên và nhìn thật lâu vào đôi mi chải chuốt msacara màu đen lóng lánh của cô, Vũ Hoàng mĩm cười:
    - Em mặc váy ngắn như thế, nội anh không dùng chổi chà đẩy em ra khỏi nhà là may đấy Minh Chiêu cong môi:
    - Tại em cho nộ,i anh lên tậm mây xanh nên bà đã rộng mở cửa mời em vào đấy. Những lời tán dương của emd dã làm bà cảm động không nói nên lời Vũ Hoàng cười:
    - Nội anh không phải dễ phỉnh phờ như em nghỉ đâu Minh Chiêu vẻ mặt tự đắc:
    - Ai mà chẳng thích khen. Cho nội anhuống đúng 1 ly nU8Ớc đường, bà â"y nhìn em bằng ánh mắt thiện cảm liền. Nếu nội anh không bận đến câu lạc bộ chăm sóc... mấ cây sương rồng, coi bộ bà đã ngồi nói chuyện với em hết buổi quá. KHông chừng bà lại bắt anh... cưới em nếu em pha thêmmâ"y ly nước đường khác Vũ Hoàng mĩm cười. Anh hiểu nội anh hơn ai cả. Bà không phải là 1 người thích được tâng bốc.
    Nội anh là 1 con người của công việc. Không phải là 1 người th ch nói suông. Công việc cuốn hút bà. có lẽ đó cũng là điều khiến nội anh và anh đổi nghịch nhau. Anh chỉ thích làm việc theo kiểu tài tử, ngẫu hứng và không muốn bị ép vào 1 kỷ luật , khuôn mẫu nào ca?
    Bá cổ Vũ Hoàng thật tình tứ , Minh Chiêu lim dim mắt:
    - Tối nay chúng ta đến vũ trường chứ anh?
    Vũ Hoàng xoa nhẹ bời vai tròn trĩnh của Minh Chiêu:
    - Em thích vũ trường nào? Đêm màu Xanh hay Ngàn Sao?
    Minh Chiêu chúm chím:
    - Đến Đêm Màu Xanh đi. Dàn nhạc ở đó chơi bốc hơn, dễ tạo hứng khởi bất tận cho những bước nhả của anh và em Vũ Hoàng cười:
    - Tùy em thôi Nũng nịu rà ngón tay lên môi Vũ Hoàng, Minh Chiêu tỉ tê:
    - Bộ nội anh dữ lắm hả?
    - Sao em biết?
    - Em nghe thiên hạ nói Vũ Hoàng cười:L - Em quên là lúc nãy em có nói chuyện với nội anh rồi sao? Thật ra thì nội anh cũng không khó khăn lắm đâu. Có những lúc nội anh rất ình cảm. Nhưng cũng có lúc nội anh thật sắt đá. Ở nội anh hình như là sự pha trộn những tính cách đối lập nhau Minh Chiêu chớp chớp mắt thật điệu:
    - Sao người làm giám đốc không phải là anh mà là nội anh.? Một bà già ngoài 60 tuổi mà còn phải điều hành công ty kể cũng là chuyện la.
    Vũ HOàng lúng túng trong giây phút. Thật ra thì anh có thay nội anh quản lý công ty trong vòng nửa năm. Một thời gian tuy ngắn nhưng đủ làm công ty suýt phá sản vì sự phóng túng của anh. Anh đã đeo đuổi 1 cô gái xinh đẹp và để mặc cô ta thao túng công ty Chuyện đó xảy ra cách đây hai năm nhưng nôi anh vẫn bị ám ảnh. Bà thề rằng chỉ giao cho anh làm giám đốc khi anh suy nghĩ chín chắn hơn. Bà cũng tuyên bố là sẽ chọn cho anh một cô thật đặc biệt có thể biến anh trở thành... một con người khác Anh đáp cho qua chuyện:
    - Nội anh hay anh điều hành công ty thì cũng như nhau Minh Chiêu chu môi:
    - Nội anh có lẽ là 1 bà già giàu tham vọng nên mới không chịu rút lui khỏi thương trường Nghiêm nét mặt, Vũ Hoàng đề nghị:
    - Anh mở nhạc cho em nghe nhé. Mình nói qua chuyện khác đi Minh Chiêu đoán là Vũ Hoàng không thích nghe cô nhận xét về bà Đông Phát liền đư"ng dậy tự động ngồi sang ghế..
    Nhún vai, Vũ Hoàng đứng dậy cho dĩa CD vào máy. Một điệu nhạc du dương vang lên Long lanh mă"t nhìn anh, Minh Chiêu nũng nịu:
    - Mìnhđi bản Slow này đi anh Một cái nhún vai. Dù không hào hứng nhưng Vũ Hoàng vẫn tiê"n đến sát Minh Chiêu đưa tay ôm ngang hông...
    Tất tả chạy lên lầu, suýt chút nữa Đan Phượng tông vào bà Đông Phát khi bà từ trên lầu bước xuống Hết cả hồn, cô vội khựng người lại giọng ngắc ngứ:
    - Xin lỗi...
    Bà chưa kịp nói gì thì đã thấy Đan Phượng đưa tay nhìn đồng hồ và bọt lẹ lên lầu Tại sao Đan Phượng ngày nào cũng hấp tâ"p đi như chạy vậy nhỉ?
    Bà Đông pHát nhíu mày nhìn theo bóng Đan PHượng khuất sau cầu thang...
    Đang ngồi gõ phím máy, Đan Phượng chợt nghe chuông điện thoại của giám đốc Giọng bà Đông Phát đầy mệnh lệnh:
    - Mang tập hồ sơ xin nâng lương của các nhân viên vào đây cho ta Chỉ vài phút sau, Đan Phượng đã có mặt trong phòng bà Đông Phát Trở tay vào chiếc ghê" xoay đối diện, bà Đông Phát phán:
    - Cô ngồi xuống đi Đã quen với cung cách giao tiếp của bà, Đan Phượng liền ngồi xuống ghế Sửa gọng kính đồi mồi, bà Đông PHát nheo mắt hỏi:
    - Cô đang ở phòng trọ à?
    Đan Phượng ngạc nhiên:
    - thưa, sao bà biết ạ?
    Bà Đông Phát cao giọng:
    - Ta nhớ có 1 lần cô đã nói chuyện â"y. Đó là lần đầu tiên cô đặt chân đến công ty. Ta còn nhớ là cô còn 1 ông chú nữa, như cô đã quyết định... tự lập Ngay lập tứ Đan Phượng nhớ lại cuộc thách thức nho nhỏ của cô hôm â"y với bà. Cô mĩm cười. Nụ cười hiếm hoi trên khuôn ma9.t xinh đẹp của cô khiê"n bà Đông Phát húng hắng ho. Bà vốn là 1 người không thích biểu lộ tình cảm Giọng bà sang sảng:
    - Có phải chỗ cô ở trọ cách xa công ty không?
    Đan Phượng khẽ gật đầu:
    - Vâng...
    Gõ gõ cây bút đang cầm trên tay, bà nhướng mày:
    - Ngôi nhà mà ta đang ở thật là rộng thên thang... Thê" mà chỉ có ta, Vũ Hoàng và mâ"y gia nhân KHông hiểu bà Đông Phát so sánh như thê" là có ý gì, Đan Phượng ngước mă"t nhìn bà. Chợt bà khàn giọng nói tiê"p:
    - Ta muốn dành cho cô 1 căn phòng thật đầy đủ tiện nghi trong ngôi biệt thự rộng lớn của ta Đan PHượng kinh ngạc nhìn bà Đông Phát. Bà cũng chăm chú nhìn như hút vào đoi mắt màu hạt dẻ của cô nhưng chợt nhận ra là Đan Phượng không vui mừng như bà tưởng Bà Đông Phát nghiên đầu hỏi:
    - Cô nhận sự giúp đỡ của ta chứ?
    Đan Phượng bặm môi lại:
    - Ồ thưa bà, cháu vô cùng cám ơn lòng tốt của bà nhưng cháu không thể...
    Trợn mắt nhìn cô, bà Đông PHát quát khẽ:
    - Cô vừa nói cái gì?
    Đan Phượng giọng khổ sở:
    - Cám ơn sự quan tâm của bà. Cháu biết là bà muốn giúp cháu, nhưng cháu không thể nhận lời Bà Đông Phát bực dọc:
    - Cô nghĩ là ta mua chuộc cô chăng? Hay cô tưởng là vì cô xông xáo trong công việc nên ta ưu ái cô chăng?
    Đan Phượng khẽ cắn môi:
    - Thưa, không... không phải thế Bà Đông Phát cau có:
    - Hay là vì cô ngại Vũ Hoàng? Nó không có quyêngì trong chuyện này cả, cô hiểu không?
    Đan Phượng rầu rĩ:
    - Cháu từ chối lòng tốt của bà hoàn toàn không phải vì Vũ Hoàng...
    Bà Đông Phát nổi giận:
    - Thế vì cái gì? vì lòng kiêu hãnh không bến bờ của cô chăng? cô đã làm cho ta cảm thấy bị xúc phạm rồi đấy Đan Phượng giọng tha thiết:
    - Mong bà hiểu cho cháu Ném cây bút đang cầm xuống bàn, bà Đông Phát giận dữ:
    - Vậy hãy giải thích đi. Ta không quen nghe một tiếng " không " từ miệng một kẻ khác. Cô đã làm cho ta giận. Lẽ ra cô phải vui mừng về chuyện này mới phải. Thế mà cô lại từ chối.
    Đan Phượng chùng giọng:
    - Thú thật cháu không muốn là phiền đến bà. Cháu muốn được xếp cuộc sống của cháu. Sự khó khăn sẽ làm cho cháu trưởng thành hơn Bà Đông PHát trừng mắt nhìn Đan Phưo8>ng. So với bà thì cô gái xinh đẹp hiền thục đang ngồi trước mặt bà còn cao ngạo hơn nhiều Chỉ khác 1 điều là bà thì như cuồn phong bão táp, còn lòng kiêu hãnh của cô thì ngấm ngầm nhưng không kém phần dữ dội. Một bên là biển. Một bên là suối. Mặt trời và ánh lửa, không biết thứ gì dữ dội nóng bỏng hơn Bà Đông Phát hậm hực:
    - Ta không thể chịu nổi cảnh ngày nào cô cũng nhảy ba bậc thang cùng 1 lúc để kịp giờ đi làm Đan Phượng vẻ mặt cương quyết:
    - ngày mai, bà sẽ không còn thâ"y cảnh đó nữa. Cháu hứa với bà, cháu sẽ đi làm thật sơ"m Thở dài, bà Đông Phát phán:
    - Ta có quở trách cô về chuyện giờ giấc đâu khi từ trươ"c đến nay cô chưa 1 lần đi trễ. Thậm chí cô còn là 1 người thU8Ờng xuyên về muộn vì trách nhiệm với công việc. Nhiều lúc ta phải tự hỏi trong con người cô chất chứa bao nhiêu nghị lực nữa. Cô đã làm cho ta kinh ngạc Chợt nhớ ra là hình như bà đã ca tụng Đan PHượng hết lời nên bà Đông Phát im bặt. Khen ngợi ngườk hác trước mặt họ không phải là thói quen của bà Giọng bà chợt lạnh đi:
    - Thôi được, ta có một quyết định. Nếu cô cãi lện của ta, hợp đồng giữa cô và công ty xem như chấm dứt ngay từ bây giờ Đan Phượng kêu lên:
    - Tại sao bà lại dùng áp lực với cháu trong chuyện này?
    Bà Đông PHát bực dọc quát:
    - Ta không phải thích. Đúng vào ngày mai, ta muốn có 1 câu trả lời của cô. Nhớ đâ"y, đúng vào ngày mai Đan Phượng không thể có 1 câu trả lời khác hơn câu mà bà Đông Phát đã biết Đúng vào buổi chiều hôm sau, một chiếc xích lô dừng trưo8 c ngôi biệt thự màu trắng Đan Phượng nhấn chuông cửa Bà quản gia hé cổng nhìn cộ, giọng vui vẻ:
    - Cô là Đan Phượng?
    - thưa vâng...
    - Bà chủ có dặn là nếu cô đến thì tôi đưa cô lên phòng Đan Phượng ngập ngừng hỏi:
    - Thế bà Đông Phát hiện có ở nhà không ạ?
    Bà quản gia mĩm cười:
    - Bà chủ tôi đê"n câu lạc bộ sinh hoạt. Nhưng không sao , bà chủ có dặn là tôi có phận sự tiếp đóan cô thật ân cần nồng hậu. Cô đừng ngại gì ca?
    Đan Phượng chớp mi:
    - Thế còn...ông Vũ HOàng? " Ông " ấy có ở nhà không?
    Nghe Đan Phượng xưna hô như thế vì không biết là cô cũng làm cùng công ty với anh bà quan gia bật cười:
    - Cậu chủ tôi còn trẻ lắm, hơn cô năm bảy tuổi gì đó thôi. Cô xưng hô như thế, coi bộ cậu chủ tôi nghe thấy cũng phải tức cười thôi Đan Phượng dẩu môi. KHông có mặt Vũ Hoàng ở đây nhưng cách gọi như thế vừa rồi của cô cũng khiến cô cảm thâ% y lòng hả dạ. Vì thế Đan Phượng chợt thú vị mĩm cười 1 mình Mở rộng cửa cổng, bà quản gia giọng thân mật:
    - Cô vào đi Thấy hai tay Đan Phượng xách hai túi du lịch to tướng, bà quản gia vội bảo:
    - Cô đưa đây cho tôi 1 túi xách đi. Một mình cô kham sao nổi Lạch mang giúp Đan PHượng một xách tay to đùng, lên đu8o8.c mới mấy bậc thang bà quản gia đã buông tay kêu lên:
    - Ôi ! Cô đựng thứ gì trong này mà nặng quá xá trời đất Đan Phượng cười nhỏ:
    - Toàn sách vở không à Bà quản gia kêu lên:
    - Bộ cô định lập 1 thư viện chắc? Cô biết không, cậu chủ cũng có m^.t thư viện nho nhỏ ở tần hai. HÔm nào không đi chơi, cậu chủ lại vào đó đọc sách báo Đan Phượng nheo mũi. Chuyện 1 anh chàng phóng túng bạt mạng như Vũ Hoàng khoái đọc sách cũng là 1 chuyện la.
    Đan Phượng giọng hồn nhiền:
    - từng ấy sách đâu có nhiều. Nếu cháu có nhiều tiền, cháu còn mua thật nhiều sách vi tính. Dì biết không, sách vi tính không dễ mua đâu vì người ta bán rất đắt đó Lên đến tầng hai thì cả Đan Phượng và bà quản gia đều ngất ngứ đứng thơ?
    Vừa thở dốc, Đan Phượng vừa chồm đến gần bà quản gia hạ thâ"p giọng:
    - Ông ấy đâu?
    Bà quản gia hỏi lớn:
    - Ông nào?
    Giật nảy mình, Đan Phượng phẩy tay:
    - Sao dì nói lớn thế Chợt nghĩ ra là Đan Phượng muốn nói đến Vũ Hoàng, bà trỏ lên cầu thang:
    - Cậu chủ trên tầng ba Đan Phượng phát hoảng:
    - Thế còn tôi?
    Bà quản gia tỉnh bơ đáp:
    - Cũng tầng ba Đan Phượng kêu lên:
    - Trời đất !!!!!!!!!
    Bà quản gia lom lom nhìn cô:
    - Sao? Bộ cô không thích ở trên tầng ba sao?
    Đan Phượng giọng khổ sở:
    - Thế không còn phòng nào trống ở tầng hai sao?
    - Có rất nhiều phòng ở tầng hai nhưng đều đã được sử dụng , nào là thư phòng , nào là phòng giải trí, nào là phòng ăn …..
    Đan Phượng thở Hắt 1 cái rồi theo chân bà quản gia lên tầng ba. Ngang qua 1 căn phòng để hé mở cửa , Đan Phượng chợt giật thót người khi nhìn thấy Vũ Hoàng Cũng may cho cô là …. Con sư tử Ấy đang ngu?
    Lót tót đi nhanh cho kịp bà quản gia chỉ Xuống đôi dép đang lẹt quẹt trên sàn của bà, Đan Phượng thì thầm:
    - Dì nhẹ Gót giùm Bà gật gật:
    - Vâng, tôi biết là cậu chủ đang ngủ Không nên làm kinh động. HÔm trước cậu chủ đang ngủ, có cô gì đó bạn gái của cậu xông thẳng lên phòng làm tôi sợ Chết khiếp.
    Dù không muốn là 1 kẻ tò mò nhưng Đan Phượng vẫn tròn mắt:
    - Thế sao?
    Bà quản gia hào hứng:
    - Cái cô đó thật là lạ Tôi chưa thấy ai tự Nhiên như cổ cả. May mà hôm đó không có bà chủ ở nhà, nê”u không tôi cũng bị Rầy Đan Phượng hoi? Khẽ:
    - Cô ta có đẹp không?
    - Đâu đẹp bằng cô !
    Đỏ Bừng mặt , Đan Phượng thầm trách mình là…… lãng nhách. Đã không quan tâm đến Vũ Hoàng, nếu không muốn nói là ghét anh ta thế mà cũng tìm hiểu chuyện riêng của anh ta Căn phòng Đan Phượng nằm cuối hành lang. Buông chiếc xách đựng chỉ Toàn sách vở Và áo quần xuống đất , Đan Phượng thở Phào nhẹ Nhõm. Leo lên mấy chục bậc thang , hai tay cô muốt rớt ra luôn Bà quản gia vội vàng tra chìa vào ổ khoá. Lúng túng 1 hồi, bà quay lại nhìn Đan Phượng cầu cứu:
    - Cô mở giùm tôi thử Coi Đan Phượng xăng xái cầm chùm chìa khoá. Có đến mấy chìa. Đan Phượng lần lượt thử Nhưng hình như không có chiếc khoá nào là đúng với ở khoá cửa Tròn mắt nhìn bà, Đan Phượng khẽ hoi?:
    - Có đúng là chùm chià khoá cửa phòng này không dì?
    Giọng bà quả Quyết:
    - Sáng nay bà chủ đã đưa cho tôi mà , trong này có cả chià khóa phòng tắm và tử Đựng áo quần cho cô nữa đó Đan Phượng thử Thêm 1 lần nữa rồi quay lại phán:
    - Chịu thôi Vẻ mặt bối rối, bà quản gia thở Hắt 1 cái:
    - Bà chủ rất cẩn thận, không thể Nào có chuyện giao nhầm cho tôi chùm chià khoá của phòng khác được Đan Phượng ngập ngừng:
    - Nếu bà chủ không nhầm thì có thể Dì đã …. Nhầm. Dì nhớ lại xem, biết đâu dì đdã cầm lộn chùm chìa khoá của 1 phòng khác Nhíu mày nghĩ ngợi 1 lúc, chợt bà quản gia kêu lên:
    - thôi, chết rồi Cũng muốn đứng tim vì giọng nói thất thanh của bà, Đan Phượng mở to mắt:
    - Sao vậy dì?
    Bà quản gia hùng hồn tuyên bố:
    - Chắc chắn chùm chìa khoá này của phòng cậu chu?
    Như mèo đạp nhằm lửa, Đan Phượng kêu lên:
    - Trời đất, dì lấy chùm chìa khoá của ….. Ổng làm chi vậy chứ - Lúc trưa, tôi có vào phòng cậu chủ. Khi thay hoa trong lọ, tôi đã để chùm chìa khoá của cô trên bàn. Chợt nghe bà chủ gọi, tôi đã vội vàng lượm chùm chìa khoá trên bàn rồi đi ra. Chắc chắn tôi đã …. Lượm nhằm Đan Phượng cười hết nổi. Đúng là số cô xui. Cô không muốn đụng độ Với Vũ Hoàng chút nào Nhìn bà quản gia, Đan Phượng khẽ thở Dài:
    - Dì … lượm chi vô ý thế - Không sao, tôi vào phòng cậu chủ đổi lại chià khoá cho cô Nói xong bà te te bước đi thật nhanh. Phát hoảng, Đan Phượng kêu lên:
    - Dì đừng đánh thức ông ấy dậy nha Cuối cùng thì cửa phòng cũng được mở ra thật … an toàn như Đan Phượng thầm mong đợi Cô theo bà quản gia đi vào phòng Đó là 1 căn phòng thật dễ thương có những rèm cửa màu xanh lơ. Đan Phượng đến bên cửa sổ Nhìn xuống đất. Một vườn hồng màu trắng ở phía dưới Chợt cô cảm thấy dễ chịu hơn và bớt đi cảm giác căng thẳng khi nghĩ đến Vũ Hoàng. Nếu anh có tỉnh dậy vào lúc này , anh cũng đâu có ăn thịt được cô Nhìn bà quản gia đang mĩm cười vui vẻ, Đan Phượng nhỏ Nhẹ:
    - Cám ơn dì rất nhiều Chỉ Vào chiếc tử Gương tráng lệ Đặt gần giường ngủ, bà quản gia ân cần dặn dò:
    - Tất cả quần áo cô cho vào tủ Nhé. Bà chủ mới đặt mua và cho người khuân về sáng nay đó Đan Phượng tròn mắt:
    - Sáng nay?
    - Vâng. Bà chủ bảo là cô cần có 1 chiếc tủ Đẹp. Trước đây trong phòng cũng có 1 chiếc tủ Bằng gỗ nhưng bà chủ đã cho mang ra ngoài. B` chủ bảo là những tiện nghi dành cho cô đều phải mới và đẹp Đan Phượng vẻ mặt băn khoăn:
    - Bà chủ tốt với tôi quá - Cô ngại à?
    - Vâng Bà quản gia cười:
    - Sao cô có vẻ không vui?
    Đan Phượng khẽ cắn môi:
    - Được bà chủ dành cho 1 căn phòng để ở, tôi không dám mong ước gì hơn. Hàm ân người khác thật là khó xư?
    - Bà chủ giàu mà cô. Vả Lại, chỉ Những ai được bà chủ yêu quý đặc biệt mới được quan tâm như thế. Cô phải vui mừng mới phải chứ Trở Chiếc máy vi tính đặt ở góc phòng bà quản gia bảo:
    - Chiếc máy này cũng dành riêng cho cô Đan Phượng ngồi xuống ghế quan sát căn phòng một lượt. Hình như không thiếu 1 loại máy móc gì Chợt cảm thấy khổ sở Với sự ưu ái mà mình không hề và không dám mong đợi , Đan Phượng đăm chiêu suy nghĩ. Nếu bà Đông Phát dành cho cô 1 căn phòng nhỏ Đơn sơ, có lẽ cô sẽ thanh thản hơn - Cô có cần gì nữa không?
    Giọng bà quản gia lôi kéo Đan Phượng về thực tại, cô vội lắc đầu:
    - Thưa không ….
    Ra đến cửa, bà quản gia còn quay lại giọng thân mật:
    - Có gì cô cứ gọi tôi - Vâng, cám ơn dì nhé Đan Phượng bắt đầu sắp xếp đồ đạc trong phòng Cô cho toàn bộ áo quần vào tủ. So với những bộ y phục mà cô mang theo thì chiêc tủ Tráng lệ Đường như quá rộng Đan Phượng mĩm cười hóm hỉnh , chiếc tủ Mà bà Đông Phát dành cho cô rộng đủ Để đựng thêm áo quần của 1 ông chồng và khoảng … chục đứa nhóc Có 1 giá sách nhỏ Nhắn và đẹp nhưng được đặt hơi cao. Muốn tận dụng những ô trên cùng, Đan Phượng phải bưng 1 chiếc ghế xoay đến và leo lên Nhẹ Nhàng đặt những cuốn sách vi tính lên giá, Đan Phượng nghiên đầu ngắm nhìn. Rồi cô nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ Ngăm mây trời bay lang thang Cô quên mất là cô đang ở trên cao và đang chông chênh trên chiếc ghế xoay - Ui da !
    Chiếc ghế xoay bỗng quay đúng 1 vòng và lật nhào cùng với Đan Phượng Ngồi bệt trên thềm nhà, Đan Phượng ôm cổ chân rên khe khẽ. Cô không dám kêu đau vì cô vẫn còn nhớ được là … mối hiểm hoa. Đang kề gần bên cô, chỉ Cách cô đúng 1 bức tường Chợt cô im bặt Trước mặt cô là Vũ Hoàng Anh đang chống tay lên hông nhìn cô. Trong ánh mắt của anh, cô đã đọc thấy sự kinh ngạc còn hơn cả cô nữa. Anh đang kinh ngạc tột đô.
    Anh không hiểu tại sao cô lại có mặt trong ngôi nhà này, ngay bên cạnh phòng của anh Nếu không có tiếng “ rầm “ lúc nãy, có lẽ Anh vẫn còn ngủ Thêm … đúng 1 tiếng đồng hồ nữa Phải 1 phút sau, Vũ Hoàng mới hiểu được tại sao Đan Phượng lại có mặt ở đây Anh quát lớn:
    - Có phải cô đã xin xỏ Nội tôi để lọt vào đây?
    Ôm lấy cái chân đau, Đan Phượng cũng quát to với vẻ giận dữ:
    - Anh nghĩ như thế sao?
    - Thế cô muốn tôi nghĩ về cô như thế nào, cô trợ Lý?
    Đan Phượng hậm hực:
    - Anh đi mà hỏi nội của anh thì rõ. Bộ anh tưởng là tôi khoái ….. chui vào đây để anh xài xể Lắm sao?
    Vũ Hoàng hằm hè:
    - Biến đi giùm Đan Phượng chỉ Tiếc mình không phải là nhà ảo thuật. vì thế nên không thể … biến theo ý của Vũ Hoàng.
    Giọng cô ấm ức:
    - Anh sẽ làm gì tôi, nều tôi không … biến Vũ Hoàng đe dọa:
    - Tôi ném cô qua cửa sổ Như ném một con mèo hoang chỉ Trong nháy mắt Giận dữ tuyên bố xong, Vũ Hoàng chợt phát hiện là có vẻ như Đan Phượng đang đau ghê lă“m. Cô đang ôm lâ”y chân và trên mi là những giọt nước mắt Nhìn xuống chân cô, giọng anh ngắc ngứ:
    - Cô … cô … Có phải cô ….
    Đan Phượng mím môi lại cố nén cơn đau. Nếu cô khóc trước mặt tên đàn ông kiêu ngạo này thì xoàng quá Hất cầm lên với vẻ kiêu hãnh , cô lạnh lùng phán:
    - Không sao ca?
    Muốn quay phắt đi để mặt con bé kiêu căng này ra sao thì sao nhưng Vũ Hoàng không nỡ. Anh không phải là 1 con người vô tâm. Dù tự Thâm tâm, Đan Phượng là cô gái mà anh ghét nhất Ngồi xổm xuống sàn nhà, Vũ Hoàng dịu giọng:
    - Có phải cô vừa từ trên cao ngã xuống đó không?
    Đan Phượng ngẩng cao đầu:
    - Không Vũ Hoàng lừ mắt. Đúng là 1 cô gái bướng bỉnh hết chỗ nói Anh nhướng mày:
    - Cô nói dối. Hình như cú ngã khi nãy đã làm cô bị Bong gân?
    - Cần gì phải nói dối anh nhỉ?. Chẳng có cú ngã nào cả. Đó chỉ Là sự tưởng tượng của một kẻ đang …. Ngu?
    Vũ Hoàng hất hàm giọng thách thức:
    - Thế thì hãy … đứng dậy đi Đan Phượng nheo mũi:
    - Tại sao tôi phải làm theo lời anh nhỉ?
    Vũ Hoàng nhún vai:
    - Tôi muốn kiểm tra là cô có nói dối không. Cô đang đau, đang cần 1 sự giúp đỡ - Sự giúp đỡ của anh chăng?
    Vũ Hoàng cau mày:
    - Của ai cũng thế thôi. Tôi biết là cô đã bị Bông gân hoăc tệ Hại hơn, biết đâu là trật khớp xương Đan Phượng mím môi lại. Nếu nhận sự giúp dod~ của Vũ Hoàng, cô thà chết còn hơn Cô nói như hét:
    - Tôi không đau Vũ Hoàng cũng quát lên:
    - tôi không tin. Nếu không đau, hãy đứng lên Đan Phượng nhìn sững anh đúng 1 giây. Rồi với bản tính ngang bướng vốn có của mình, cô vụt đứng dậy bằng tất cả sự cố gắng. Mồ hôi trên trán tuôn ra Đau kinh khủng. Cơn đau có thể Giết chết mọi cảm xúc trong cô nhưng Đan Phượng cố sức gắng lại. Cố gắng 1 chút đi Đan Phượng. Đan Phượng. Hãy chứng tỏ với Vũ Hoàng là hắn chẳng là gì với mi cả. Hắng không có quyền thương hại mi. Mi ghét hắn nhất trên đời Ý thức được điều nguy hiểm trong sự cố gắng vô vọng của cô, Vũ Hoàng kêu lên:
    - Đan Phượng … Cô không nên chứng tỏ cái tôi của mình như thế …. Cô điên rồi … Ngồi xuống ngay - Không !
    Bỗng 1 cơn dau tưởng chừng như đang dội ngược từ chân lên đến tận tim, hệt 1 sợi dây đàn đứt đứt dây Đan PhưỢng ngã ập xuống nền nhà, trong tiếng kêu thảng thốt của Vũ Hoàng Biết được giờ này nội Vũ Hoàng đang sinh hoạt ở câu lạc bộ , ngồi trên chiếc Dream Minh Chiêu nhấn còi inh ỏi Bà quản gia vừa đi ra cổng, cô liền cằn nhằn:
    - Trời đất , bộ nãy giờ dì điếc hả. Nhấn còi muốn thủng màng nhĩ cũng chẳng nghe gì ca?
    - Tại tôi mắc rửa chén sau bếp, cô Ba thông cảm - dì gọi anh Vũ Hoàng nhanh nhanh cho tôi chút coi - Cậu chủ không có ở nhà, cô Ba à Minh Chiêu ngạc nhiên:
    - Anh ấy đi đâU?
    - Tôi đâu có biết Ném cho bà ánh mắt nghi ngờ, Minh Chiêu cà khịa:
    - Biê”t đâu anh ấy ngủ Nhưng dì xí gạt tôi?
    - Cô Ba nói như thế tội tôi chết.
    Phẩy tay, cô cau có:
    - Thôi được rồi. Để tôi vào nhà gọi phoneline cho Vũ Hoàng thử Xem. Hỏi mấy người cái gì cũng không biết , không biết thêm sốt cả ruột Dàn mạnh gót giày đi vào phòng khách, vừa buông người ngồi xuống ghế Minh Chiêu chợt nhìn thấy máy phoneline của Vũ Hoàng nằm trên bàn Cô kêu lên:
    - Chán ghê. Thế có chết tôi không chứ. Làm sao mà gọi ảnh đây Bà quản gia mềm mỏng:
    - Cô dùng gì ạ?
    Minh Chiêu gắt gỏng:
    - Không uống gì cả. Đang phát sốt vì bực, không uống gì ca?
    Thấy bà quảng gia vẫn còng đứng đó, Minh Chiêu phẩy tay:
    - Mà thôi. Cho 1 ly nước cam vắt. Làm ơn bỏ ít đá thôi kẻo tôi đang viêm họng đấy nhé.
    - Vâng …..
    Đặt ly nước cam vắt xuống bàn, bà quản gia định lui ra nhưng Minh Chiêu đã ngoắc tay gọi:
    - Nhờ dì chút coi. Ra đầu quán mua cho tôi dĩa bánh bột lọc - Mua bao nhiêu cô Ba?
    Rút tờ mười ngàn ra khỏi bóp , vẻ mặt Minh Chiêu kênh kiệu:
    - Mua năm ngàn. Còn lại năm ngàn boa luôn, khỏi đưa lại:
    Bà quản gia vội lắc đầu:
    - Không , tôi đi mua giùm cô Ba thôi. Tôi không lâ”y tiền cô Ba cho đâu Minh Chiêu cười nhạo:
    - Nghèo còn bày đặt chê tiền. Không lấy , tôi cũng không ép Phán xong, Minh Chiêu lâ”y thỏi son rê lại trên môi Nhìn quanh trong nhà không có ai, cô liền dựa ngửa người trên ghế gác cả hai chân và cả đôi giày cao gót lên bàn. Không có Vũ Hoàng, không có bà Đông Phát tội gì cô phải e ấp chi cho cực Với nội Vũ Hoàng, cô ngọt ngào như 1 thỏi dudờng phèn. Không lẽ với mấy người giúp việc của Vũ Hoàng, cô cũng phải như thế. Cũng chưa điên Bà quản gia đặt dĩa bánh bột lọc kèm theo tờ năm ngàn trên bàn. Ngỡ là yên, không dè Minh Chiêu bỗng quát lên:
    - Sao dì không lấy thêm mấy trái ớt cho tôi?
    - Tôi đâu biết là cô Ba thích ăn ớt Minh Chiêu hặm hực:
    - Mở miệng ra cái gì dì cũng bảo không biết, không biết. Bực mình ghê. Làm ơn xuống bếp xem thử Còn ớt không, đem lên đây Không một chút chần chừ, bà quản gia liền đi thật nhanh xuống bếp. Đang lục lọi kiếm tìm , bà bỗng nghe giọng thất thanh của Minh Chiêu:
    - Lên đây giùm đi ! Mau lên !
    Lao vào phòng khách, bà quản gia thở Hổn hển:
    - Có chuyện gì thế cô Ba?
    Minh Chiêu chỉ Vào cô gái có vẻ đẹp thật dịu dàng đang đi dọc theo mấy luống hồng trong vườn với bó hoa dại cầm trong tay Giọng cô tức tối:
    - Dì nói thử Xem, ai thế?
    Bà quản gia cười:
    - Cô Đan Phượng Minh chiêu tuôn 1 hơi:
    - Cô ta là ai? Tại sao cô ta lại sống ở đây? Tại sao bấy lâu nay tôi không thấy cô ta? Có phải cô ta là bà con với Vũ Hoàng không, hay là bạn gái của Vũ Hoàng Bà quản gia ngắc ngứ:
    - Không. Cô Đan Phượng đâU phải ….. bà con gì với bà chủ và cậu chu?
    Giọng Minh Chiêu nóng nảy:
    - Thế tại sao cô ta lại lang thang trong vườn với 1 bộ đồ lửng? giờ thì dì đừng nói với tôi là dì không biết nữa đấy nhé. Nói đi cô ta là ai?
    - Cô Đan Phượng là trợ Lý giám đốc. Bà chủ mời cô Đan Phượng về ở đây cho vui Thiếu điều bật ra khỏi ghế, đôi mắt Minh Chiêu tóe đom đóm:
    - Cô ta là trợ Lý cho bà Đông Phát? Bộ …. Hết người trên quả Đất rồi hay sao mà lại dùng 1 cô gái làm trợ Lý? Rồi lại có chuyện cô ta ở nhò trong nhà này. Quái quỷ Thật !
    Bà quản gia nhăn mặt:
    - Tôi đâu có biết. Có muốn hỏi chi cô cứ hỏi cậu chủ và bà chu?
    Giận cá chém thớt, Minh Chiêu hằm hè:
    - Dì muốn chọc tức tôi hay sao mà bảo tôi hỏi bà già quái gở Ấy?
    Bà quản gia từ tốn:
    - Vì bà chủ của tôi mới là người nắm hết mọi chuyện Minh Chiêu gầm lên:
    - Thật là kinh khủng. Thế mà Vũ Hoàng không hề nói với tôi 1 lời nào về chuyện này ca?
    Bà quản gia định lui ra nhưng Minh Chiêu đã quắc mắt bảo:
    - Dì đã biết gì về con nhỏ Ấy , nói nghe coi - Tôi có biết gì đâu Nghiến mấy chiếc răng trắng nhỏ Như hạt bắp, Minh Chiêu hằn học:
    - Lại điệp khúc không biết, không biết. Thế dì không biết nói gì ngoài hai chữ không biết à? Đúng là bực mình Vẻ mặt hầm hầm, Minh Chiêu đi đến cửa sổ Chống hai tay lên song nhìn ra vườn. Đan PhưỢng đang đong đưa trên chiếc xích đu nhìn trời xanh bao la, không hề biê”t là cô đang trong tầm ngắm đầy ghen tức đố kỵ Của Minh chiêu Giận không thể Tả , Minh Chiêu quay lại nhìn bà quản gia giọng chất vấn:
    - Vũ Hoàng và Đan Phượng có thân nhau không?
    Vốn ác cảm với Minh Chiêu nên bà quản gia không ngần ngại trả Lời:
    - Đan Phượng tính tình thật dễ thươn nên mọi người ai cũng mến. Cậu chủ cũng thế thôi Đúng lúc đó , chiếc mô tô của Vũ Hoàng phóng vào sân. Không một chút chần chừ, bà quảng gia biến nhanh sau khung cửa bếp Nhìn thấy Minh Chiêu, Vũ Hoàng ngạc nhiên hỏi:
    - Em chờ anh lâu chưa?
    Minh Chiêu giấm giẳng:
    - Đủ Để hoá đá với 1 cái cổ dài ra vì mệt mỏi chờ đợi Vuốt má cô, Vũ Hoàng phì cười:
    - Làm gì mà lùng bùng như thế, Minh Chiêu Cô gạt phắt tay anh, vẻ mặt tức tối:
    - Vì sao em giận, chuyệ/n đó thì anh tự Biết mới phải Vũ Hoàng buông người xuống ghế cười cười:
    - Giận anh vì đã đợi anh lâu chứ gì? Trưa nay anh có cuộc hẹn đột xuất với 1 thằng bạn Minh Chiêu mím môi:
    - Em không muốn nói về chuyện đó. Anh đừng giả Mù sa mưa nữa Rời khỏi chỗ ngồi, đến sau lưng Minh Chiêu, Vũ Hoàng cúi xuống choàng hai tay qua cổ Minh Chiêu:
    - Cười lên coi. Hay là muốn anh … hôn nữa đây?
    Xô Vũ Hoàng thật mạnh, Minh Chiêu tức tối:
    - Em không giỡn đâu Vũ Hoàng giọng ngọt ngào:
    - Thế thì nói đi, em giận anh về chuyện gì?
    Kéo Vũ Hoàng ngồi xuống bên cạnh, Minh Chiêu hằm hè:
    - Tại sao anh giấu em chuyện con nhỏ …..
    Định bảo là “ con nhỏ Xinh đẹp “ nhưng Minh Chiêu đã cố tình nói khác đi:
    - …. Con nhỏ Nhà quê ấy?
    Vũ Hoàng ngơ ngác:
    - Con nhỏ Nào?
    Minh Chiêu nguýt dài:
    - Không lẽ trong nhà này có đến … hai con nhỏ Nhà quê. Cali con nhỏ Đang ngồi trên xích đu trong vườn nhà anh với 1 mớ cỏ dại trong tay ấy Vũ Hoàng chợt hiểu, anh nhíu mày:
    - có phải em muốn nói đến Đan Phượng?
    Minh Chiêu giọng cay cú:
    - Em không biết Đan Phượng nào cả, chỉ Biết có 1 con nhỏ Nhà quê đang sống trong ngôi nhà này, cũng hít thở 1 bầu không khí vơi anh, cùng đi vô đi ra với anh thế mà em không hay vì anh đã cố lờ đi không nói cho em biết Vũ Hoàng nhún vai:
    - Tưởng là chuyện gì Minh Chiêu chồm người nhìn Vũ Hoàng:
    - Thế anh còn mong muốn chuyện gì xảy ra nữa đây? Đó không phải là chuyện kinh khủng sao?
    Vũ Hoàng nhăn mặt:
    - Đan Phượng đã làm cho anh bực mình rồi, nay tới em nữa Minh Chiêu nheo mũi:
    - Có thật anh bực cô ta không đấy?
    Vũ Hoàng hắng giọng:
    - Anh dối em làm gì?
    Minh Chiêu cười khẩy:
    - Khó tin quá hà Vũ Hoàng tặc lưỡi:
    - Anh cần gì phải dối em Minh Chiêu dài giọng:
    - Thế lý do mà anh ghét cô ta?
    Vũ Hoàng so vai:
    - Tất cả là do nội anh Minh Chiêu vẻ mặt nôn nóng:
    - Có thể Nói rõ một chút được không anh, cứ lòng vòng như thế làm sao em hiểu nổi Vũ Hoàng thở Dài:
    - Không biết … lượm được cô ta ở đâu mà nội anh bỗng đề bạt cô ta làm trợ Lý giám đo6 c cho nội. Chưa hết, nội anh còn cưu mang chuyện nhà cửa, dành cho cô ta một căn phòng thật tiện nghi không kém gì anh Minh Chiêu giận dữ:
    - Nội anh điên rồi. Còn anh nữa , bộ không không biết phản đối chuyện này?
    Vũ Hoàng sẵng giọng:
    - Sao em biết là anh khÔng có y kiến với nôli anh về chuyện Đan Phượ;ng Minh Chiêu hất hàm:
    - Thì vẫn thấy cô ta nhơn nhơn di vô đi ra là đã hiểu Vũ Hoàng giọng chán nản:
    - Lúc cô ta dọn về đây ở, anh đã bỏ nhà đi biệt mấy ngày đến ở chung với 1 thằng bạn nhưng nội anh đâu cần đếm cía đến chuyện đó. Bà vẫn giữ nguyên quyết định của bà Minh Chiêu long mắt lên:
    - Không lẽ con nhỏ Này bỏ bùa nội anh sao? Nghe đồn nội anh là 1 người cực kỳ khó tính mà Vũ Hoàng nhún vai:
    - Cô ta có … cái lưỡi rất lợi hại. Nói gì nội anh cũng nghe Minh Chiêu hằm hè:
    - Em sẽ cắt lưỡi của nó Dang bực mình, Vũ Hoàng cũng phì cười. Anh khoát tay:
    - Thôi bỏ chuyện đó sang 1 bên đi. Mỗi lần nghe nói đến cô trợ Lý của nội anh, anh cũng muốn điên Minh Chiêu trố mắt:
    - Không lẽ anh đành chấp nhận thua cuộc?
    Vũ Hoàng trầm giọng:
    - Nội anh cũng già rồi. Bà hơi chướng. Có nói như thế nào đó cũng không ăn thua đâu Minh Chiêu nhếch môi:
    - Xưa nay anh vốn là người mạnh mẽ lắm mà Vũ Hoàng thở Dài:
    - Biết làm sao được. Chỉ Mong là có một ngày nào đó nội anh sẽ thay đổi mọi thứ. Nội sống không bao nhiêu năm nữa, anh không muốn làm bà buồn Minh Chiêu mĩa mai:
    - anh chờ nội anh thay đổi à? thời gian bao lâu? Một tháng hay là … một năm? Hay là vài năm? biết đâu con nhỏ Này có ý định nhảy vào chia gia tài với anh cũng nên Vũ Hoàng lắc đầu:
    - Đan Phượng không phải là 1 người như thế Máu ghen sôi lên, Minh Chiêu mai mĩa:
    - thế nó là … người ngoài hành đi chăng nên mới không khoái tiền. Không ai mà không khoái tiền Thấy Vũ Hoàng im lặng không trả Lời. Minh Chiêu bồi tiếp:
    - vụ Con nhỏ Này để em lo Vũ Hoàng giọng quan tâm:
    - Em định làm gì?
    Minh Chiêu vẻ mặt cay độc:
    - Dằn mặt nó, để xem là nó còn có thể Lợi dụng nội anh nữa không Vũ Hoàng lắc đầu:
    - Nội anh sẽ không tha thứ cho em đâu, nếu em sỉ Nhục Đan Phượng Minh Chiêu hằm hè:
    - Đan Phượng … Đan Phượng … Hay là anh có tình ý với nó và định qua mặt em?
    Vũ Hoàng thiếu điều kêu trời, anh nhăn nhó mặt:
    - Đúng là hết chuyện để nói. Anh ghét cô ta nhất trên đơÌ Minh Chiêu săm soi nhìn Vũ Hoàng bằng ánh mắt nghi ngờ, ghen tuông. Đan Phượng rất đẹp. Một vẻ đẹp dịu dàng lôi cuốn. Càng ngắm nhìn càng thấy đẹp. Làm sao cô có thể Tin được Vũ Hoàng Cô thách đố:
    - Em không tin. Chừng nào anh đuổi con nhỏ Đáng ghét ấy ra khỏi nhà lúc ấy em mới tin Vũ Hoàng thở Dài:
    - Lên phòng anh nghe nhạc đi, ngồi cãi vả Nhau nghe mệt quá Minh Chiêu vun`g vằng:
    - Em không đi đâu hết. Em biết là anh cố tình qua mặt em mà Vũ Hoàng bực dọc:
    - Em vô lý quá Minh Chiêu giậm chân:
    - Tại anh có vẻ mập mờ với con nhỏ Kia Vũ Hoàng nhún vai đi lên lầu để mặc Minh Chiêu ngồi 1 mình. Anh đã quá mệt vì đối đầu với nội anh theo chuyện Đan Phượng, nay lại bị Minh Chiêu ghen bóng ghen gió lôi thôi. Đúng là tai họa Mở tung cửa sổ, Vũ Hoàng nhìn xuống vườn. Bất chợt anh nhìn thấy Đan Phượng đang ngồi xổm trên thảm cỏ với chùm hoa sao nhái trên tay Thở Hắt 1 cái, anh đến bên dàn máy nhấn nút. Nghe chưa hết 1 bản nhạc thì Minh Chiêu lao vào phòng. Nguýt Vũ Hoàng 1 cái thật dài , cô đả Đớt:
    - Em về !
    Vũ Hoàng giọng chán nản:
    - Tùy em Leo lên mấy chục bậc thang để chờ Vũ Hoàng năn nỉ, không ngờ anh lại điềm nhiên phán như thế Minh Chiêu ấm ức phán:
    - Lần này, em chia tay với anh luôn. Một lời xin lỗi với em anh cũng tiếc sao?
    - anh không có lỗi Minh Chiêu khịt khịt mũi:
    - Cứ cho là như vậy đi. Nhưng anh thật là tàn nhẫn với em. Em đang giận , anh lại không dỗ ngọt Vũ Hoàng dịu giọng:
    - Ngồi chơi với anh đi. Lát anh đưa về Minh Chiêu ngọt nhạt:
    - Anh đâu có muốn em ở lại - Tại em nói toàn chuyện bực mình, gán cho anh điều mà anh không có Minh Chiêu ngúng ngẩy:
    - Em có quyền nghi ngờ chứ bô.
    - Anh ghét ghen gió ghen bóng lắm - Bỏ mặc em ngồi 1 mình rồi đi lên lầu, anh không thấy ân hận sao? Một lời xin lỗi anh cũng tiếc Vũ Hoàng cười:
    - Thôi được, anh xin lỗi Ngả Vào vòng tay của Vũ Hoàng và ghì lấy anh, đôi mắt Minh Chiêu long lanh:
    - Em nhớ anh quá Vũ Hoàng cúi xuống đôi môi rực đầy đam mê của Minh chiêu. Cô cuốn lấy anh và như không muốn rời khỏi đôi môi quyến rũ của anh Minh Chiêu nói qua hơi thở Dồn dập:
    - Hôn em nữa đi anh …….
    Chiều theo cô, Vũ Hoàng đặt thêm 1 nụ Hồn nóng bỏng lên đôi môi đầy nhục cảm. Anh và cô như quên cả thực tại ….
    Chơt. có tiếng chân đi như chạy trên hành lang Rời khỏi Vũ Hoàng, quay phắt nhìn ra cánh cửa đagn bỏ ngõ, Minh Chiêu lạc giọng hỏi:
    - Ai thế?
    Vũ Hoàng lúng túng:
    - anh không biết Vùng đứng dậy, Minh Chiêu long mắt lên:
    - Có phải con nhỏ Nhà quê ấy vừa mới đi ngang qua đây không?
    Vũ Hoàng sa sầm nét mặt:
    - Có lẽ là … như thế Minh Chiêu cười nhạt:
    - Hoá ra nó ở cạnh phòng anh. Thú vị Thật Vũ Hoàng bực tức:
    - Không lẽ anh cũng có lỗi trong chuyện Đan Phượng ở cạnh phòng anh Minh Chiêu hằn học:
    - Anh đã cố tình giấu chuyện đó.
    Giận không thể Tả, Vũ Hoàng quát khẽ:
    - Anh giấu để làm gì? Đan Phượng ở bên cạnh hay ở trên cung trăng cũng đều có ý nghĩa như nhau Minh Chiêu mai mỉa:
    - Anh hiểu điều anh nói hơn ai hết Vũ Hoàng nhướng mày:
    - Bao giờ thì em bỏ đi cách nói chuyện ngang phè, áp đặt như thế. anh không thể Chịu nổi sự ghen tuông phi lý của em Minh Chiêu hặm hực:
    - Em về.
    Cô giậm chân chờ Vũ Hoàng dỗ ngọt nhưng anh đã bực tức đến bên cửa sổ Chống hai tay nhìn xuống bên dưới Mím môi nhìn Vũ Hoàng đầy căm tức , Minh Chiêu chạy xuống cầu thang. Cô nhào lên chiếc Dream với vẻ giận dữ và hằn học nổ máy trước ánh mắt thảng thốt của bà quản gia chất phát Đang chăm chút cắm hoa, Đan Phượng chợt giật nẩy mình vì tiếng chân đá mạnh vào cửa - Mở cửa ra Cô chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa phòng đã được mở. Trước mặt cô là một Vũ Hoàng với cơn giận bừng bừng Giọng anh gây gổ:
    - Có phải cô vừa chạy qua phòng của tôi khÔng?
    Bỏ chùm hoa dại màu tím vừa hái cuối vườn xuống bàn , Đan Phượng hít một hơi thật dài:
    - Đúng là lúc nãy tôi có đi thật nhanh, nhưng không phải là … chạy như anh nói. Và tại sao tôi phải chạy, đó là chuyện ngoài ý muốn của tôi Vũ Hoàng giận dữ:
    - Đúng là thiếu lịch sư.
    Thu hết can đảm, Đan Phượng nhìn thẳng vào đôi mắt Vũ Hoàng:
    - Tôi nghĩ rắng chính anh mới là người thiếu lịch sự.
    - Cô nói sao?
    - Anh không phải là người lịch sự !
    Giận dữ nhìn Đan Phượng, Vũ Hoàng nheo mắt:
    - Nếu cô không chứng minh được câu nói của cô là đúng, tôi sẵn sàng ném cô qua cửa sổ Đấy Đan Phượng trề nhẹ Môi. Hình như đây là lần thứ hai Vũ Hoàng đòi ném cô qua cửa sổ. anh làm như mình là vận động viên ném tạ Cũng không bằng. Hay anh cũng khoái làm … diễn viên xiếc ném đĩa, cho dù cô không phải là 1 cái đĩa !
    Cô vẫn còn nhớ lần trước anh đã ví cô như 1 con mèo hoang !
    Cô hất cằm:
    - Tôi cho anh là người thiếi lịch sự vì hai lý dọ Thứ nhất , người lịch sự cần phải gõ cửa người khác trước khi vào chứ không phải là đạp cửa giận dữ như thế. Thứ hai, phòng ngủ Không phải là công viên Suýt chút nữa thì Vũ Hoàng đã xông đến Đan Phượng và ném cô qua cửa sổ Như đã hăm doa.. Nhưng đó chỉ Là giả Tưởng Cô không phải là 1 quả Bóng. Còn anh, anh thật ra thì rất … hiên`.
    Anh đứng trợn mắt nhìn cô không nói nên lời. Đúng là không có thể Bắt lỗi Đan Phượng được. Anh và Minh chiêu đã hôn nhau thật tình tứ, trong lúc cửa lại mơ?
    Bạnh hàm lại, Vũ Hoàng tuyên bố:
    - Nếu cô giữ thẳng cái đầu của mình trên cổ, không ngó ngang ngó dọc thì đâu phải nhìn thấy những gì trong phòng riêng kẻ khac Đan Phượng dẩu môi:
    - Tôi đâu có muô”n nhìn nhưng mọi thứ đã đ^.p vào mắt của tôi Vũ Hoàng búng ngón tay:
    - Tôi không nói chuyện với cô nữa. Nếu lần sau Minh Chiêu còn giận tôi vê `những gì cô gây ra thì đừng có trách Đan Phượng nheo mắt:
    - Chẳng lẽ vì cô bồ anh giận anh, anh lại sang kiếm chuyện với tôi?
    Vũ Hoàng ngắc ngứ nhìn Đan Phượng. Không ngờ Đan Phượng nói đúng phóc. Mỗi lần đầu khẩu với cô , không hiểu sao lần nào anh cũng bị Thua Sập mạnh cánh cửa phòng , Vũ Hoàng chấm dứt câu chuyện giữa anh và cô ….
    Nghe tiếng chuông gọi cửa, từ trên ban công bà Phương Ký nhìn xuống. Gia nhân ra mở cổng , ngưỜi khách không ai xa lạ, chính là Đan Phượng - - - đứa cháu gọi bà bằng thím Sa sầm nét mặt , đi đến bên trường kỷ bà Phương Ký khẽ lay ông Quốc Đình:
    - Này ông, Đan Phượng nó vừa đến đấy Vùng ngồi dậy, ông Quốc Đình khàn giọng:
    - Bà xuống nói chuyện với nó đi. Tôi xuống sau. Cứ như những gì tôi đã dặn bà Bà Phương Ký thì thầm:
    - Liệu Đan Phượng có biết chuyện mà ông và tôi đã làm không?
    Ông Quốc Đình tặc lưỡi:
    - Làm sao mà nó biê"t được. Tất cả vẫn là một bí mật chỉ có tôi và bà biết Ném cho bà Phương ký 1 cái nhìn ngạo nghễ, ông Quốc Đình nói tiếp:
    - Tôi chỉ sợ tính bép xép của bà. Mọi chuyện sẽ mãi mãi được chôn chắt với điêukiện là bà phải biết giữ cái lưỡi của mình !
    Bà Phương Ký vùng vằng đi ra khỏi phòng. Bà biê"t là chồng bà muốn xỏ xiên về chuyện bà hay tỉ tê kể lể với mấy đứa em gái của bà. Cũng tùy theo chuyện mà tâm sự, bà đâu có điên để tâm sự mâ"y chuyện tày đình mà bà và ông Quốc Đình đã nhúng tay vào Bước xuống nấc thang cuối cùng, nhìn thấy Đan PHượng đang đọc báo, bà Phương Ký giọng rổn rảng:
    - Đan Phượng... Cháu đến lâu chưa? Sao lại không bảo người làm báo cho chú thím biết Đứng lên lễ phép chào bà, Đan Phượng nhỏ nhẹ:
    - Dạ, cháu cũng vừa mới đến. Nghĩ là chú thimvẫn còn nghỉ trưa nên cháu ngồi chơi Buông thân hình phục phịch xuống ghế, giọng bà Phương Ký soi mói:
    - Công việc cháu hiện nay như thế nào , Đan Phượng?
    Cô chớp mi:
    - Dạ, cháu đã chuyển sang 1 công ty khác Liếc nhìn chiê"c quần jean màu rêu và áo pulll trắng ĐAn Phượng đang mặc thật giản dị, bà Phương Ký giọng khinh khinh:
    - Lương của cháu có khá không?
    Đan Phượng cười hiền:
    - Dạ cũng khá cao nhưng cháu tiêu xài rất dè sẻn Về khoản tiê"p kiệm của Đan PHượng thì bà PHương Ký không lạ gì. Dù rất ghét đứa cháu chồng nhưng đôi lúc bà vẫn thâ"y lạ lùng tại sao có một con bé... ngu ngốc đến thế. HỒi còn ở với hai vợ chồng bà, Đan Phượng xài thật tiện tặn với đồng tiền ky cóp kiếm được và không hề ỷ lại ông chú ruột dù ông Quốc Đình dù sao cũng là chũ hãng xe ô tô Sau khi ba mẹ và ông nội mất đi sau một tai nạn giao thông, Đan PHượng đã sô"ng với vợ chồng bà được 6 năm. Bà vốn có ác cảm với Đan PHượng mặc dù cô đã thu mình lại như một chiếc bóng vì so8. làm phiền đến mọi người Vọng ra nhà sau, giọng bà PHương Ký đầy uy quyền:
    - Lấy nước uống coi Giọng Đan Phượng quan tâm:
    - Dạ, chú và các em vẫn khoẻ chứ?
    Bà PHương Ký gật đầu:
    - Lát nữa ổng xuống bây giờ đó Chợt liếc 1 túi lớn đang đặt ở trên bàn, bà Phương Ký hỏi:
    - Cháu mang gì đến thế?
    Đan Phượng cười hiền:
    - Dạ, cháu đem một ít nhãn lồng để mấy em ăn và 1 xấp vải thím may đồ mát mặc ở nhà Bà Phương Ký cao ngạo:
    - Vải do cháu chọn chắc thím không mặc nổi. Nhưng không sao, lúc nào đến Tê"t thím cho... bọn người giúp việc mang về làm quà cho gia đình Đan Phượng cảm thấy đắng ngắt ở cổ. Cô cũng không đến nỗi vụng về để tặng bà thím giàu sang của cô một món quà không tương xứng. HÌnh như những người giàu có như thím của cô và... Vũ Hoàng đã cố tình đồng hoá sự giản dị và sự tầm thường với nhau Mà tại sao cô lại nghĩ đến anh chàng cao ngạo đáng ghét ấy vào lúc này nhỉ. Điều đó thì cô... không lý giải được !!!!!!
    Bâng quơ hỏi Đan Phượng vài câu nữa , bà Phương Ký bắt đầu than vãn:
    - Dạo này chú thím làm ăn thua lỗ quá. Mấy chuyến tàu chở Xe ô tô nhận vào bán chậm, bị Bớt giá. Coi bộ chú thím d.ep tiệm quá Ngỡ thật, Đan Phượng tròn mắt:
    - Thế chú thím không còn cách nào nữa sao?
    Bà Phượng Ký lắc đầu:
    - Không. Có lẽ chú thím sẽ sang một thành phố khác để sinh sống Đan Phượng chớp mi buồn rầu. Cô không còn ai thân thích ngoài chú cô. Cho dù ông lạnh nhạt không yêu thương cô nhưng dù sao đó cũng là ruột thịt Cô buồn bã:
    - Cháu không biết làm gì để giúp chú thím Từ trên lầu đi xuống, ông Quốc Đình giọng ồm ồm:
    - Tới chơi lâu chưa Đan Phượng?
    - Dạ Cháu cũng mới tới Vừa ngồi xuống ghế, ông Quốc Đình đã nhập đề:
    - Có lẽ thím cháu đã nói với cháu chuyện chú thím định dẹp tiệm sang thành phố khác lập nghiệp - Dạ ……..
    Nhồi thuốc vào ống tẩu, ông Quốc Đình tặc lưỡi:
    - Chú cần bán ngôi biệt thự Này Đan Phượng chớp mi:
    - Nó đẹp quá. Lại là kỷ Niệm của nội. Chú không nên bán Ông Quốc Đình đưa mắt nhìn bà Phương Ký và bắt gặp cái nheo mắt đầy ý nghĩa của bà. Bà muốn khẳng định với ông là bà nói đúng. Đan Phượng không dễ cho vào xiếc đâu. Nếu Đan Phượng biết là ông Quốc Đình đã sửa chúc thư của nội nó, mọi chuyện sẽ không dừng ở mức độ Tranh chấp tài sản trong dòng họ Mà còn liên quan đến phát luật Trong tờ di chúc, nội Đan Phượng - - - - Ông Quốc Bửu - - - đã quyết did.nh để lại cho ba Đan Phượng ngôi biệt thự Mà hiện nay ông đang sử dụng và thêm 1 ngôi biệt thự Khác ở ngay trung tâm thành phố. Vì ba mẹ Đan Phượng đã qua đời, xét trên pháp ly Đan Phượng là người thế vị Thừa kế toàn bộ số tài sản ấy Không phải ông Quốc Đình không được nội Đan Phượng phân phát tài sản. Ông cũng được thừa kế 1 ngôi biệt thự Lơ”n nhưng vì tiêu xài bạt mạng nên đã phải bán đi trả Nợ. Không còn gì, ông và bà Phương Ký đã bàn tính với nhau sửa chúc thư vì Đan Phượng không hề hay biết nội dung chúc thư mà nội cô đã lập Ông Quốc Đình hắng giọng:
    - Thế cháu không thâ”y là ngôi biệt thự Này đang xuống cấp sao? Vả Lại, nội đã … cho chú nên chú cũng có quyền bán để trả Nơ.
    Đan Phượng nhỏ Nhẹ:
    - Cháu rất buồn khi chú thím và các em lià bỏ cháu và đến lập nghiệp ở 1 thành phố xa la.
    Ông Quốc Đình soi mói nhìn Đan Phượng. Giọng buồn buồn của cô khiến ông chợt tự Hỏi là có phải cô không muốn xa ông hay là chỉ Là 1 cái cớ để phản đối chuyện ông bán ngôi biệt thự Này Ông nhướng mày thăm dò:
    - Chú đã được nội cho thừa kế toàn bộ tài sản của nội. Ba cháu … khÔng được thừa hưởng gì có lẽ là do ngội nghĩ chú là con út. Khó con đầu, giầu con út. So với ba cháu, chú biẹ Nhiều thiệt thòi nên nội chau đã quyết định như thế trong chúc thư. Mong cháu không vì chuyện đó mà bất mãn Đan Phượng mở to mắt nhìn chú cô xong rồi lại nhìn thím cô. Cả hai đang nhìn cô bằng ánh mắt hằn học , hoài nghi.
    Cười buồn , cô lắc đầu:
    - Sao chú lại nói như thế Đan Phượng bâng khuâng nhìn ra cửa sổ. Cô vẫn nhớ đến nội của cô với chòm râu bạc trắng, nụ cười hiền hoà. Ba mẹ Cô và nội đã ra đi mãi mãi Cảm thấy sự có mặt khá lâu của mình đang làm cho ông Quốc Đình và bà Phương Ký phật ý, Đan Phượng đứng lên giọng bối rối:
    - Cháu xin phép chú thím ra về Đóng sập cánh cửa cổng, nhìn vợ Ông Quốc Đình tuyên bố:
    - Cứ theo cách nó nói chuyện thì tôi đoán nó không biết gì cả. Tôi sẽ rao bán hai ngôi biệt thự Cùng 1 lần. Hy vọng là chúng ta nán lại thành phố này 1 thời gian không lâu.
    Quán cà phoê Đan Phượng cùng Đinh Dự Đến nằm cheo leo trên 1 con dốc. Một giàn hoa hoàng hậu màu tím phiá trước đã làm cho quán nưo8 c có một vẻ gì đó thật đầm thắm dịu dàng Kéo ghế cho Đan Phượng , Đinh Dự Mĩm cười:
    - Đan Phượng uống gì đây?
    Cô cười hiền:
    - Cho Đan Phượng một ly sữa tươi Đinh Dự Giọng ấm áp:
    - Pha thêm 1 ít ca cao nhé Cô nhỏ Nhẹ:
    - Dạ …Sao cũng được Đinh Dự Mĩm cười:
    - Hình như các cô gái thường có thói quen thích uống sữa hơn là cà phê phải không Đan Phưo8.ng?
    Cô cười khẽ:
    - Đan Phượng đâu biết. Có lẽ anh rõ điều đó hơn Đan Phượng mà Đinh Dự Nhưo8”ng mày:
    - Có phải Đan Phượng muốn bảo là anh oc nhiều bạn gái chứ gì?
    Đan Phượng tinh nghịch:
    - Chứ còn gì nữa Đinh Dự Cũng cười:
    - Chỉ 1 cô gái là quan trọng với anh thôi. Những cô gái mà Đan Phượng thấy đến tìm anh ở lớp Nhật ngữ chỉ Là bạn bè thôi Đan Phượng mĩm cười. Đùa vậy thôi chứ cô biết là Đinh Dự Rất nghiêm túc. Cô cùng học lớp Nhật ngữ với anh gần 1 năm nay nên rất hiểu anh Khuấy nhẹ Ly sữa cho cô , Đinh Dự Trầm giọng:
    - Đan Phượng có thích khung cảnh ở đây không?
    Đan Phượng mĩm cười:
    - Dễ thương. Đan Phượng chấm giàn hoa hoàng hậu với những bông hoa tím trước quán Đinh Dự Gật đầu:
    - Khung cảnh trong quán cũng thật là thanh nhã, phải không Đan Phượng?
    Cô chớp mi:
    - Đan Phượng sợ Nhất là bước vào những quán cà phê đầy áp phích quảng cáo nước ngọt, bia , bánh kẹo gì gì đó … Chưa hết, dàn nhạc được mở to hết cõ chứ không vừa phải như ở đây. Thường thường thì nhưng cái gì thái quá cũng đều không tốt Đinh Dự So vai:
    - Đan Phượng nhận xét rất tinh tế. Anh cũng rất it đến những quán cà phiê hộp sang trọng có phụ Hoa. Phần biểu diễn dương cầm, không biết Đan Phượng có sở Thích giống với anh không?
    Cô cười nhẹ:
    - Đan Phượng cũng như thế. Có cảm giác tất cả đều được đóng hộp trong không khí lịch sự cứng nhắc ấy. Không biết có phải Đan Phượng nghĩ như thế là do mình khó tính qua không Nhìn cô không chớp mi, Đinh Dự Mĩm cười:
    - Với anh, không có cô ga;i nào bằng Đan Phươ&.ng. Đan Phượng vừa thông minh , lại vừa nhạy cảm / Mọi nhận xét của Đan Phượng đều đúng Cô cười khẽ:
    - Anh đừng cho Đan Phượng lên tận mây xanh đấy nhé Đinh Dự Trầm giọng:
    - Đan Phượng rất dễ thương , Đan Phượng có biết không?
    Từ dàn máy, một bản nhạc với lời chơi vơi:
    Em như một nụ hồng, cầu mohg chẳng lạnh lùng Em như một ngày mộng, mà ta từng ngại ngùng. Sẽ ru ta ngày nhớ Một ngày thoáng mây đưa chuyện tình đã như mơ Em như giọt rượu nồng, dìu ta vào cuộc mộng Em như vạt lụa đào, quyện ta lời thì thào. Sẽ qua đi ngày tháng ….
    Đinh Dự Soi vào mắt Đan Phượng. Anh rất hích được nhìn vào đôi mắt đẹp ấy. Là phó giám đốc 1 công ty, anh quen khá nhiều cô gái nhưng chỉ Có Đan Phượng là tạo môt. ấn tương thật đặc biệt nơi anh Thông minh và duyên dáng. Đó là tính cách của cô Tối hôm naỵ Đan Phượng mặc chiếc quần jean màu c anh gián và áo pull màu hồng nhạt. Ở cô,. Có một cái gì đó thật mềm mại, đầy nữa tính và cuốn hút Đinh Dự Nhìn cô không chớp mắt. Anh yêu cô. Không phải là bây gờ mà ngay từ buổi tối Đan Phượng hiền lành ôm tập vở Trước ngực đi tìm chỗ. Thật tình cờ và như có một sắp xếp kỳ dịu nào đo, cô ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh. Từ đó đến nay đã gần nửa nay rồi - Đan Phượng Gọi cô thật khẽ , Đinh Dự Nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết. Đan Phượng bối rôi nhìn anh, rồi lại quay mặt đi Đinh Dự Nói khẽ:
    - Đan Phượng, anh yêu em …..; Cô thảng thốt:
    - Ơ ……… Đinh Dự Trầm giọng:
    - Anh yêu Đan Phượng đã từ lâu lắm rồi.Anh nghĩ rằng tối nay là cơ hội tốt nhất để Đan Phượng hiểu được tình cảm của anh Cô cụp mắt xuống:
    - Không …… Dinh Dự Khắc khoải:
    - Đừng khước từ anh nhé Đan Phượng. Anh rất sợ Điều đó xảy ra Giữ những sợi tóc nghịch ngợm cuốn theo những cơn giớ xôn xao. Đan Phượng nói nhỏ:
    - Anh đừng nói gì ca?
    - Vì sao thế Đan Phượng?
    - Đan Phượng chưa nghĩ gì cả. Đan Phượng chỉ Xem anh như 1 người anh mà thôi Giọng Đinh Dự Buồn rầu:
    - Anh không mong tình cảm đó. Anh yêu Đan Phượng. Và anh nghĩ là ĐAn Phượng cũng không hề vô tình với anh Đan Phượng chớp mi. Cô cũng không hiểu lòng mình được nữa. Cô rất Đinh Dư.
    Những lúc không gặp anh cô cũng thấy nhớ nhớ. Như thế có phải là tình yêu không nhỉ?
    Xoay ly sữa lạnh buốt trong tay, Đan Phượng nói khẽ:
    - Đan Phượng cần có một thời giand dể Hiểu được chính mình Đinh Dự Nhìn sâu tận đáy mắt màu hạt dẻ:
    - Tại sao thế Đan Phượng?
    Cô chùng giọng:
    - Đan Phượng cũng không hiểu dudợc lòng mình nữa. Mong anh thông cảm cho Đan Phượng Yêu thương nhìn cô, Đinh Dự Giọng cảm động:
    - Anh yêu Đan Phượng. Yêu thật chân thành tha thiết. Nhưng anh hiểu tâm trạng của Đan Phượng vào lúc này. Anh sẽ chờ đợi Câu chuyện của hai người bị Ngắt quãng vì1 tiếng reo của 1 cô gái vừa mới đi vào quán Cô mặt một chiếc sườn sám Thượng hải màu măng cụt rất đ.ep, ôm sát thân hình kiều diễm. Đi bên cạnh cô là 1 người đàn ông. Anh khá quyến rũ và không hề xa lạ Với Đan Phượng Cô mở to mắt nhìn anh. Người cùng đi với Lý Hồng chính là Vũ Hoàng Nghiêng đầu nhìn Đinh Dự, Lý Hồng véo von:
    - Đinh Dự ….Suốt một tuần nay anh đi đâu thế. Em gọi điện cho anh đến mấy lần nhưng không gặp Đinh Dự Vui vẻ:
    - Anh đi công tác Chợt Đinh Dự Và Vũ Hoàng cũng nhận ra nhau Bắt tay Vũ Hoàng, Đinh Dự Cười xoà:
    - Không ngờ lại là cậu. Lâu quá tụi mình không gặp nhau Lý Hồng ngạc nhiên hỏi Vũ Hoàng - Ủa , thế anh quen với ông anh họ Của em sao?
    Lịch sự đứng dậy kéo ghế, Đinh Dự Vồn vã:
    - Cậu và Lý Hồng ngồi đây với tụi mình cho vui Mãi chào hỏi Đinh Dự. Bây giờ cả Vũ Hoàng và Lý Hồng mới quay lại nhìn cô gái ngồi cùng bàn với Đinh Dư. Họ Không ngờ đó lại là Đan Phượng Thả Người ngồi xuống ghế, Lý Hồng kêu lên giọng ngạc nhiên:
    - Là cô sao?
    Nhướng mày nhìn Đan Phượng với vẻ lãnh đạm , Vũ Hoàng đưa cho Đinh Dự Điêu thuốc. Anh điệu nghệ Bật zippo mồi lửa cho cả hai người Đinh Dự Ngạc nhiên hỏi Lý hồng:
    - Bộ em quen với Đan Phượng sao, Lý Hồng?
    Lý Hồng tủm tỉm:
    - Còn hơn cả quen nhau nữa đấy. Chuyện cũng hơi dài và đầy thú vị, phải không Đan Phượng?
    Đinh Dự Going vui vẻ:
    - Chúng ta làm quen nhé. Đây là Đan Phượng , cô bạn cùng lớp Nhật ngữ của anh. Còn đây là Lý Hồng, em họ Của mình. Và đây là Vũ Hoàng, bạn học môt. thời sinh viên Lý Hồng đong đưa mắt:
    - Hai anh có biết vì sao em quen Đan Phượng không?
    Vẻ mặt Vũ Hoàng thờ ơ. Anh thản nhiên nhả Khói tỏ vẻ không quan tâm khiến Lý Hồng hơi cụt hứng Đá nhẹ Vào chân Vũ Hoàng, cô dài giọng:
    - Trước đây , Đan Phượng làm kế toán ở công ty em đó Đinh Dự Mĩm cười:
    - Thế sao?
    Lý Hồng khúc khích:
    - Nhưng Đan Phượng đã bị Giám đốc của em sa thải Không ngờ Lý hồng kém tế nhẹ Như thế, Đinh Dự Kêu lên:
    - Kìa Lý hồng !
    Vẻ mặt tỉnh bơ , Lý Hồng tuôn 1 hơi:
    - Đan Phượng về làm việc ở công ty xây dựng của bà Đông Phát là do một cú điệ Thoại thất thường. Hôm đó bà Đông Phát, đã gọi điện cho giám đốc Trung Vĩnh yêu cầu tìm cho bà ấy một cô kế toán thật đặc biệt ……….
    Vũ Hoàng nhíu mày hỏi:
    - Nội của anh?
    Lý Hồng ngạc nhiên:
    - Ai là nội của anh?
    Vũ Hoàng so vai:
    - Thì em mới nhắc đến bà Đông Phát Lý Hồng nhìn Vũ Hoàng không chớp mắt:
    - Thế anh là cháu nội bà Đông Phát sao?
    Đinh Dự Ngạc nhiên:
    - Quen với Vũ Hoàng, lẽ ra em phải biết điều đó chứ. Ai mà không biết mối quan hệ ấy Lý Hồng chu môi:
    - Em quen với anh Vũ Hoàng cũng mới nữa tháng thôi Định Dự Ngán ngẩm lắc đầu , không lạ Gì tính phóng túng của Lý Hôn`g, cô em họ Của anh. Chỉ Mới queN Vũ Hoàng trong một thời gian ngắn mà cô dã tình tứ đi với Vũ Hoàng như thế Lý Hồng khôgn quên câu chuyện mà cô đang bỏ dở. Giọng cô dắc ý:
    - Hôm ấy bà Đông Phát yêu cầu giám đốc của em phải tìm gấp cho bà một cô kết toán với một tiêu chuẩn hết sức …. Quái gở Mà chỉ Có Đan Phượng may ra mới đá ứng được Đan Phượng bỗng quan tâm đến câu chuyện của Lý Hồng. Cô không hề hay biết có một cuộc điện thoại giữa bà Đông Phát và giám đốc Trung Vĩnh về chuyện tuyển dụng cô Liếc vẻ mặt nôn nóng của Đan Phượng, Lý Hồng quay sang Vũ Hoàng cười ngất:
    - Nội anh yêu cầu anh Trung Vĩnh tìm gấp cho bà 1 cô kế toán quê mùa …. Không biết son phấn, không biết chưng diện. Thử Hỏi còn ai thích hợp hơn Đan Phượng?
    Ngỡ là Đinh Dự Và Vũ Hoàng sẽ cười hưởng ứng theo câu chuyện của mình nhưng cả hai đều nghiêm nét mặt im lặng. Lý Hồng hơi quê Cô liếc Đan Phượng với vẻ ganh tị. Thật ra , lúc Trung Vĩnh gọi Đan Phượng lên để chuyểng sang công ty bà Đông Phát , Trung Vĩnh đã hoàn toàn bất ngờ trước vẻ đẹp của Đan Phượng. Lý Hồng tin rằng nếu không có mặt cô ở đó, Trung Vĩnh sẽ không ngần ngại gì để giữ Đan Phượng ở lại Đinh Dự Nghiêng đầu hỏi Lý Hồng:
    - Em uống gì?
    Gõ mấy ngón tay đỏ Chót lên bàn, Lý hồng giọng kiêu hãnh:
    - Một ly chanh Rhum Nhìn Vũ Hoàng , Đinh Dự Ân cần:
    - Còn cậu?
    Vũ Hoàng hắng giọng:
    - Mình cũng một ly đen như cậu Đan Phượng ngọ Nguậy trong ghế. Cô cảm thấy không khí ngột ngạt. Có lẽ những người trong bàn đều chung cảm giác như cô sau câu chuyện của Lý Hồng Thừa lúc Lý Hồng vẫy tay gọi chủ quán yêu cầu một điều gì đó, Đinh Dự Chồm sang tai Đan Phượng nói nhỏ:
    - Đan Phượng đừng buồn. Anh xin lỗi về những gì Lý Hồng đã nói. Tính nó xưa nay vẫn thế, anh uốn nắn mãi mà không được. Một lát về nhà, anh sẽ giũa cho nó 1 trận Đan Phượng chớp mi:
    - Không sao đâu, anh đừng bận tâm đến Đan Phượng. Đan Phượng quen rồi Đinh Dự Nhìn sâu vào đôi mắt long lanh buồn của cô. Chợt muốn ôm cô vào lòng hơn bao giờ hết. Nếu không có Vũ Hoàng và Lý Hồng ở đây, anh sẵn sàng thực hiện mong ước đến cháy bỏng ấy.
    Anh yêu cô. Anh không muốn nhìn thấy cô buồn. Dù chỉ Là trong 1 thoáng chốc Vũ Hoàng quan sát họ Qua làn khói mỏng. Anh đoán là Đinh Dự Đang cặp bồ với Đan Phượng Tại sao lại có thể Như thế nhỉ Khi Đan Phượng chỉ Là một cô gái hết sức tầm thường. Câu chuyện của Lý hồng anh tin là 1 câu chuyện có thật vì anh không lạ Gì nội của anh Có điều là cách nói chuyện của Lý hồng dù sao cũng làm tổn thượng Đan Phượng Đan Phượng nói khẽ:
    - Có lẽ Đan Phượng xin phép mọi người về thôi Đinh Dự Trầm giọng:
    - Anh đưa Đan Phượng về Cô khẽ lắc đầu:
    - Đan Phượng về một mình cũng được mà Lý Hồng đột ngọt quay lại theo dõi câu chuyện hai người. Cô lên tiếng:
    - Nếu Đan Phượng bận việc, anh cứ để Đan Phượng về đi. Lâu lắm anh mới gặp lại anh Vũ Hoàng và em, bỏ về nữa chừng cũng.. không tiện đâu Đan Phượng đứng dậy, giọng mềm mỏng:
    - Đan Phượng xin phép mọi người được về trước Lý Hồng kênh kiệu ngó lơ sang chỗ khác không trả Lời. Còn Vũ Hoàng , dù đối nghịch với Đan Phượng nhưng anh vẫn lịch sự đứng dậy Ra đến đường, Đan Phượng nhìn thấy Đinh Dự Đang hấp tấp đuổi theo cô. Giọng anh ân hận:
    - Đan Phượng … Lên xe anh chở Về. Một lần nữa anh xin lỗi Đan Phượng … Đan Phượng đừng quan tâm đến những lời nói của Lý Hồng Đan Phượng ngẩng cao đầu:
    - Đan Phượng cảm ơn anh , nhưng anh đi vào với mọi người đi. Đan Phượng đón tắc xi về Vẻ mặt khổ sở , Đinh Dự Khàn giọng:
    - Đan Phượng. Anh không thể Để Đan Phượng đi về như thế này được. Lý HỒng đã làm hổng 1 buổi tôi thật đẹp của anh và Đan Phượng. Thật là đáng tiếc Khẽ lắc đầu, Đan Phượng nhỏ Nhẹ:
    - Đan Phượng chỉ Buồn 1 chút thôi. Mọi chuyện khÔng trầm trọng như anh nghĩ đâu. Đan Phượng đã từng bị Xuíc phạm như thế nên quen rồi. Đan Phượng bỏ về không phải vì giận hờn mà vì cảm thấy sự có mặt của mình không đem đê”n niềm vui cho người khác Đặt hai tay lên vai Đan Phượng , Đinh Dự Giọng chùng xuống:
    - Anh chở Đan Phượng về. Nếu Đan Phượng cãi lại lời anh, anh buồn lắm …. Vũ Hoàng là bạn anh, nó sẽ hiểu anh khi anh bỏ về vào lúc này. Làm sao Vũ Hoàng trách anh được khi chính bản thân Vũ Hoàng cũng rất bực Lý Hồng Khẽ thở Dài, Đan Phượng ngồi lên chiếc Suzuki của Đinh Dự …..
    Trề môi nhìn theo hai người , Lý Hồng nhún vai thật đầm:
    - Ông anh họ Cua em đúng là điên rồi. Coi bộ Ổng thích con nhỏ Xoàng xoàng kia quá Vũ Hoàng giọng chân than`h:
    - Lúc nãy em đã xúc phạm đến Đan Phượng. Anh nghĩ là em khÔng nên hành động như thế Lý HỒng vênh mặt lên:
    - Đó là sự thật mà anh. Chính nội anh đã yêu cầu anh Trung Vĩnh tìm cho bà một cô gái … khÔng biết trang điểm, không biê”t chưng diện. Đó là Đan Phưo8.ng Vũ Hoàng so vai:
    - Cho dù nội anh có yêu cầu như thế, em cũng không nên nói Lý Hồng ngúng nguẩy:
    - Tại tính em … thẳng thắng. Em không quen nói dối Vũ Hoàng so vai. Chợt thảng thốt nhận ra là giữa Lý Hồng và Minh Chiêu có 1 cái gì đó thật giống nhau. Cũng mê hồn với những khuôn mặt được trang điểm thật công phụ Cũng thực dụng. cũng bốp chát. Cũng trần trụi lả Lơi … Những cô bạ Gái của anh đều như thế. Họ Không khác nhau làmấy. Phải chăng chính vì thế mà tinh yêu đã nhàm chán trong anh?
    Lý hồng nũng nịu:
    - Sao anh khÔng nói cho em biết bà Đông Phát chính là nội của anh?
    Vũ Hoàng trầm giọng:
    - Tại em không hỏi đến. Vả Lại, anh thấy nói ra diều đó cũng không cần thiết lắm Lý Hồng ngúng nguẩy:
    - Sao lại không quan trọng, không cần thiết chứ?
    Vũ Hoàng nhướng mày:
    - Chuyện anh và em cặp bồ đâu có liên quan đến nội anh Lý Hồng gượng cười:
    - Công ty của em làm ăn với công ty xây dựng. Em làm việc với nội anh đã khá lâu rồi. Thành thử, mọi chuyện liên quan đến nội anh em đều quan tâm Vũ Hoàng lặng lẽ nhả Khói thuốc. CÂu chuyện giữa anh và Lý HỒng dường nhui càng lúc càng nhạt nhẽo Anh chợt nghĩ đến Đan Phưp.ng. Không biế giờ cô có khóc thầm về chuyện đã xảy ra tối nay không? Mà sao anh lại nghĩ đến Đan Phượng vào lúc này nhỉ?
    Không trang điểm Tại sao nội anh lại đưa ra môt. tiêu chuẩn lạ Lùng như thế? Vũ Hoàng nhún vai. Có thể Là Lý Hồng mới kể 1 nửa câu chuyện. Anh tin rằng bên cạnh tiêu chuẩn … không trang điể, nội anh đã yêu cầu những tiêu chuẩn khác nữa về 1 cô kế toán mà bà tuyển chọn Lý HỒng chớp mắt làm một phép nhẩm tính. Bà Đông Phát là 1 triệu phú, là giám đốc một công ty lớn. Nghe nói bà chỉ Có độc nhất một đứa cháu nội , không ngờ đó lại là Vũ Hoàng Đang cặp bồ với Trung Vĩnh , tình cờ gặp Vũ Hoàng trong một dạ Hội ngay lập tức Lý Hồng bị Cuốn theo ánh mắt đa tình của anh Nhìn thẳng vào mắt Vũ Hoàng , Lý Hồng giọng thăm dò:
    - Nội anh khó cực kỳ trong chuyện làm ăn, không biết trong chuyện hôn nhân của anh, nội anh có khó không?
    Vũ Hoàng nhún vai:
    - Chuyện kinh doanh của nội anh sao giống chuyện tình cảm của anh được Lý HỒng nũng nịu:
    - Vì sao?
    Vũ Hoàng cười:
    - chuyện tình cảm của anh phải do anh tự Quyết định Lý Hồng tươi nét mặt. Tình tứ nhìn Vũ Hoàng, cô nói giọng thán phục:
    - Em rất htích tính cách mạnh mẽ của anh Chợt cô hỏi Vũ Hoàng bằng giọng quan tâm:
    - Anh và Đin Dự Là bạn học với nhau à?
    Vũ Hoàng gật đầu:
    - Hồi còn là sinh viên, anh và Đinh Dự Luôn chạy đua với nhau về chuyện học Lý HỒng khúch khích:
    - Thế còn chuyện tán gái, anh và anh Đinh Dự Có chạy đưa với nhau không?
    Ngỡ là 1 câu nói đùa , không ngờ Vũ Hoàng gật đầu xác nhận:
    - Anh và Đinh Dự Cũng theo đuổi 1 cô gái Lý HỒng tò mò:
    - Kết quả Như thế nào? Em tin rằng anh là người thắng cuộc Vũ Hoàng cười thành tiếng:
    - Cả hai người đều thua Lý Hồng dài giọng:
    - Sao kỳ thế nhỉ?
    Vuốt lại mái tóc bồng bềng thật nghệ Sĩ, Vũ Hoàng hóm hỉnh:
    - Cô gái hoa khôi mà anh và Đinh Dự Săn duổi ấy đã lên xe hoa với 1 Việt kiều. Sau khi cô ta lấy chồng, anh và Đinh Dự Không còn bao giờ gặp cô ta nữa Lý Hồng cong môi:
    - Thế mà anh Đinh Dự Kín như bưng. Chưa bao giờ em nghe anh ấy kể về chuyện cô gái hoa khôi â”y ca?
    Vũ Hoàng trầm giọng:
    - Đó là 1 kỷ Niệm vui Nghiêng đầu nghìn vào đôi mắt quyến rũ của Vũ Hoàng , Lý Hồng nũng nịu:
    - Đó là một cô gái điên rồ Vũ Hoàng nhướng mày:
    - Vì sao?
    Lý HỒng hếch chiếc mũi cao lên:
    - Vì cô ta đã từ chối anh Vũ Hoàng cười:
    - Còn em, có lẽ em cũng điên khi cặp bồ với anh Lý HỒng nhướng mày:
    - Tại sao anh nói như thế Vũ Hoàng so vai:
    - Xưa nay anh chưa chung tình với ai bao giờ Nở một nụ cười đẹp mê hồn, Lý Hồng chớp chớp mắt:
    - Em sẽ là người làm được điều mà những người tình trước đây của anh chưa làm được Vũ Hoàng chế nhạo:
    - Dự Định của em?
    Lý Hồng lấp lửng:
    - Đó là 1 bí mật Vũ Hoàng so vai với vẻ thách thức. Với Lý Hồng , anh cũng chỉ Cặp bồ cho vui khi Minh Chiêu giận anh Lý Hồng mĩm cười bí hiểm. Để Vũ Hoàng phải cưới cô, cô sẽ không ngần ngại tạo điều kiện để anh chiếm đoạt cô. Mọi chuyện cần phải được tính toán thật chu đáo.

Xem Tiếp Chương 2Xem Tiếp Chương 3 (Kết Thúc)
Mặt Trời và Ánh Lửa
  » Đang Xem Chương 1
  » Xem Tiếp Chương 2
  » Xem Tiếp Chương 3
 
Những Truyện Dài Khác
» Xin Lỗi, Em Chỉ Là Con Đĩ !
» Dế Mèn Phiêu Lưu ký
» Liêu Trai Chí Dị
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Con Gái Nguời Tình
» Chàng Trai Không Biết Yêu
» Cocktail Cho Tình Yêu
» Yêu Anh Hơn Cả Tử Thần
» Đau Thương Đến Chết ( Phần II )
» Một Câu Chuyện Tình
» Hồng Hạnh Thổn Thức ( Phần I )
» Giấc Mơ Áo Cưới
» Một Khoảng Trời Yêu Thương
» Cho Em Hạnh Phúc
» Cứ Ngỡ Là Tình Yêu
» Số Đỏ
» Con Gái Thời Nay
» Những Người Khốn Khổ
» Thiên Thần Sa Ngã
» Cho Một Nụ Hồng
» Có Em Bên Đời
» Ánh Mắt Đa Tình
» Tình Hồng Mong Manh
» Đi Qua Hoa Cúc
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Hồn Bướm Mơ Tiên