VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Kiếm Hiệp » Vô Danh
Font Size: Tác Giả: Bách Bộ Ma Ảnh
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
Sát Thủ Vô Diện

    Lạc Dương vốn bình nhật đã là chốn thị tứ nhộn nhịp. Bởi Lạc Dương là chốn dừng chân của những đoàn thương nhân của con đường tơ lụa. Từ Lạc Dương, những đoàn thương nhân rẽ tán ra khắp mọi nơi theo những con đường đã định sẵn để đến mọi nẻo đất xa xôi. Hôm nay Lạc Dương càng nhộn nhịp hơn, càng tưng bừng nô nức hơn, bởi vì hôm nay là ngày đâu tiên của tiết xuân. Ngày đầu của Tết Nguyên Đán, người người, nhà nhà đều nô nức chờ dón một năm mới, và ngày mùng một là ngày đầu tiên của năm mới với niềm kỳ vọng vào một năm phát tài, phát lộc vô vạn sự như ý.
    Nếu mọi nhà ở thành Lạc Dương nao nức chờ đến một ngày mới trong cái Tết ròng rã, thì tại tòa “Kiếm trang” lại càng nhộn nhịp hơn nữa, càng hoạt náo hơn trong bầu không khí vừa hoan hỷ vừa háo hức, bởi vì ngày nay cũng là ngày mừng thọ Lão trang chủ “Bách Kiếm Mạc Cự”, một kiếm khách lừng lẫy trên chốn giang hồ võ lâm, nói đúng hơn là một sư kiếm mà tất cả những ai dụng kiếm đều phải cúi đầu ngưỡng mộ. Mặc dù Bách Kiếm Mạc Cự lão trang chủ đã gác kiếm qui ẩn khỏi võ lâm,nhưng danh tiếng của người vẫn còn. Cho dù trên giang hồ không còn Bách Kiếm Mạc Cự nhưng Kiếm trang vẫn còn, và cái danh Sư kiếm vẫn còn đối với tất cả kiếm khách của giới võ lâm.
    Tòa “Kiếm trang” hôm nay hoạt náo, với sự có mặt của không biết bao nhiêu kiếm thủ lừng danh đến để chúc thọ vị sư kiếm, nhưng đâu phải ai cũng có dịp, giải những ân oán trong giang hồ, thế mà đột nhiên Sư kiếm Mạc Cự lại tuyên cáo rửa tay gát kiếm qui ẩn khỏi võ lâm.
    Không chỉ rửa tay qui ẩn giang hồ võ lâm, Bách Kiếm Mạc Cự còn kiến tạo ra một tòa biệt lầu, hay đúng lươn là khu lãnh địa dành riêng cho bản thân mình. Một khu lãnh địa với kiến trúc tám vòng tường xây theo đồ hình bát quái, và trôn ốc. Tòa biệt lầu của Bách Kiếm Mạc Cự tọa lạc ngay chính giữa, trên đỉnh một quả đồi, nằm trong khuôn viên Kiếm trang.
    Bách Kiếm Mạc Cự chưa từng ra khỏi lãnh địa của mình kể từ lúc rửa tay qui ẩn khỏi giang hồ. Thậm chí không một người nào được vào biệt lầu của lão kiếm khách. Tòa biệt lầu với tám vòng tường với kiến trúc bát quái theo hình trôn ốc chẳng khác nào một cấm thành, mà một con ruồi cũng không thể lọt được tới bên trong.
    Chính nơi lưu ngụ của Bách Kiếm Mạc Cự khiến người võ lâm tò mò, và cuối cùng người ta cũng quen với biệt lầu như cấm thành kia. Có lẽ lão kiếm khách không muốn chen chân vào chốn giang hồ, không bao giờ tái xuất giang hồ, cũng như không muốn giới võ lâm chen vào cuộc sống riêng tư của lão. Bách Kiếm Mạc Cự có lẽ quá chán ngán với những ngày hành hiệp võ lâm, mưu cầu danh lợi, và nay muốn ẩn thân trong sự biệt lập riêng của mình, hay còn một nguyên nhân gì khác hơn nữa. Nếu có nguyên nhân khắc, có lẽ chỉ có Bách Kiếm Mạc Cự là biết được thôi. Chẳng một người nào biết được trong tòa biệt lầu kia, Bách Kiếm Mạc Cự sư kiếm đang làm gì, nghĩ gì, và lão lặng lẽ sống như thế nào?
    Ngay cả trong cái ngày đầu năm của Tết Nguyên Đán, tất cả mọi nơi trong Kiếm trang đều rộn rịp đón ngày đầu xuân, và người người, nhất là những ai dụng kiếm đều muốn được diện kiến vị sư kiếm kỳ tài của võ lâm, thế mà vùng lãnh địa biệt lầu của Bách Kiếm Mạc Cự vẫn vắng lặng như tờ. Sự tĩnh lặng đó tạo ra một khoảng không gian riêng biệt, khác hẳn với sự hoạt náo bên ngoài.
    Lão Kiếm khách Mạc Cự ngồi một mình trong gian đại sảnh của tòa biệt lầu với vẻ trầm tư, và sự kiên nhẫn chờ đợi của một người lịch duyệt giang hồ. Lão phóng tầm mắt nhìn qua khung cửa sổ, nhìn khu hoa viên với những cánh bướm đang chao lượn trên vườn hoa đủ màu sắc.
    Mùi trầm hương từ chiếc lư đồng tỏa ra khắp gian đại sảnh tạo nên khoảng không gian trầm lắng. Thỉnh thoảng lão kiếm khách họ Mạc lại nhìn xuống cánh hoa huệ trắng để trên bàn, rồi nhẩm nói:
    - Sát Thủ Vô Diện.
    Thốt ra lời nói đó lão kiếm khách Bách Kiếm Mạc Cự lại vuốt râu, nhưng rồi buông tiếng thở dài. Chẳng biết cái ngoại hiệu “Sát Thủ Vô Diện” tác động gì đến lão kiếm khách mà xem ra lão có vẻ trầm tư suy nghĩ vô cùng. Sát Thủ Vô Diện là ai tại sao y lại có thể tác động đến Kiếm trang chủ Mạc Cự. Y hẳn phải biết tiếng tâm lừng lẫy của vị sư Kiếm trang chủ Kiếm trang chứ. Nếu y biết mà vẫn tạo cho Lão trang chủ Kiếm trang nỗi suy tư trầm mặc thì y đúng là một con người ngoài sức tưởng tượng của giới võ tâm.
    Sát Thủ Vô Diện là ai, điều đó có lẽ chỉ một mình Bách Kiếm Mạc Cự trang chủ biết mà thôi. Biết con người như thế nào nên Mạc Cự sư kiếm mới cho xây tòa biệt lầu chẳng khác nào cấm thành kiên cố, để không một người nào khả dĩ xâm nhập được.
    Bách Kiếm Mạc Cự từng ngang dọc trên giang hồ, lão đâu thiếu kẻ thù, thậm chí không phải là kẻ thù thì cũng muốn đánh bại lão, để trở thành người nổi danh, nhưng lão Mạc chưa từng gặp một đối thủ nào, nhưng hôm nay lão phải e dè trước con người mà lão chưa từng thấy mặt. Một con người mà lão chỉ được thông tin bằng cánh hoa huệ trắng. Chỉ một đóa hoa huệ trắng tinh đó thôi, nhưng lại tạo ra trong Bách Kiếm Mạc Cự một nỗi lo âu ngơ ngẩn, bần thần, thậm chí phải gọi là bồn chồn.
    Đại tổng quản Tô Dân từ ngoài cửa bước vào với dáng đi nhanh nhẹn. Đây là con người duy nhất được Mạc Kiếm trang chủ tin tưởng cho vào tòa biệt lầu này. Đại tổng quản Tô Dân được quyền đó bởi vì lão là người không biết võ công. Nói khác hơn, lão Tô là người trung thành tuyệt đối với Bách Kiếm Mạc Cự, và lại căm ghét võ công nữa.
    Chính vì những lẽ đó mà Đại tổng quản Tô Dân mới có được đặc quyền đến biệt lâu để chờ sự sai bảo của Bách Kiếm trang chủ Mạc Cự.
    Đại tổng quản Tô Dân bước đến trước mặt Kiếm trang Trang chủ Mạc Cự, ôm quyền từ tốn nói:
    - Hôm nay có người đến tiễn Lão trang chủ đi.
    Lão Mạc nheo mày:
    - Ai?
    - Sát Thủ Vô Diện.
    Lão Mạc nhíu mày:
    - Sát Thủ Vô Diện? Hắn đang ở đâu?
    Đại tổng quản Tô Dân từ tốn nói:
    - Hắn đang đứng trước Lão trang chủ.
    Lời nói của Đại tổng quản Tô Dân khiến cho Bách Kiếm Mạc Cự đứng hẳn lên. Lão nhìn vị Đại tổng quản tuyệt đối trung thành với mình bằng ánh mắt vừa hoài nghi vừa ngơ ngẩn, rồi mới nói:
    - Lão Tô đang định bỡn cợt với lão phu đó à? Lão mà là Sát Thủ Vô Diện?
    - Tô Dân là Sát Thủ Vô Diện, Bách Kiếm Mạc Cự cũng có thể là Sát Thủ Vô Diện.
    - Bổn Trang chủ không tin được lời của lão.
    Đại tổng quản Tô Dân điểm nụ cười mỉm:
    - Tin hay không tin tùy ở Trang chủ. Nhưng có một điều, Trang chủ phải đi, đi bằng chính kiếm thuật của mình. Kẻ dụng kiếm thì phải chết bằng kiếm, người dụng đao thì phải chết bằng đao. Ai gieo nghiệp gì thì chết bằng quả nấy Bách Kiếm Mạc Cự Lão trang chủ đã được định giá rồi.
    Hai tay Mạc Cự nắm lại thành hai thoi quyền:
    - Nghe lão Tô nói... ngươi đúng là Sát Thủ Vô Diện.
    Đại tổng quản Tô Dân chỉ về phía giá kiếm:
    - Mời Lão trang chủ.
    - Lão phu quả là không tin nổi.
    Mặc dù nói vậy nhưng Bách Kiếm Mạc Cự vẫn bước đến giá kiếm. Thanh trường kiếm nằm trên giá đỡ, thanh trường kiếm đã từng tạo ra uy danh lừng lẫy của Kiếm trang Trang chủ Mạc Cự.
    Đặt tay vào đốc kiếm, lão Mạc sẽ lấy lại phong độ của một kiếm khách hào hùng năm nào. Mặc dù đã gát kiếm, rửa tay qui ẩn khỏi giang hồ, nhưng với kiếm thì lão Mạc luôn tâm định đó là tri kỹ, đó là vật bất ly thân, đó là hào khí dũng lược của lão. Nhưng lần này đặt tay vào đốc kiếm, Bách Kiếm Mạc Cự lại có một cảm nhận hoàn toàn khác thường. Lão ngỡ kiếm rất xa lạ với lão, và thay vào đó là nỗi bồn chồn lạ thường.
    Chính cảm giác mơ hồ đó, lão Mạc phải nghĩ thầm:
    - “Quái lạ! Ta có còn là ta không. Hay đây là thời điểm sau cùng quyết định số phận mình”.
    Lão rít một luồn chân ngương căng phồng lồng ngực rồi giả lả nói:
    - Tô tổng quản! Lão có thật là Sát Thủ Vô Diện.
    - Tất cả mọi người đều có thể là Sát Thủ Vô Diện.
    - Lão nói câu này buộc bổn Trang chủ phải tin lão là Sát Thủ Vô Diện. Nếu vậy lão phu muốn biết lão phải ra đi vì cái gì?
    - Lão trang chủ ra đi bởi Hoa huệ trắng.
    Bách Kiếm Mạc Cự nắm cứng tay vào đốc kiếm. Lão buột miệng nhẩm nói:
    - Hoa huệ trắng.
    Bách Kiếm Mạc Cử quay ngoắc lại.
    - Trình Tú Trinh ư?
    Cùng với lời nói đó, trường kiếm được rút ra khỏi võ. Lưỡi kiếm sáng ngời phát màu xanh biếc. Chỉ nhìn thấy lưỡi kiếm của Mạc Cự thôi đủ biết lão là một kiếm khách như thế nào rồi. Chỉ có những kiếm khách vị kiếm, sống vì kiếm mới có được một thanh kiếm quái như vậy.
    Một thanh kiếm với ánh sáng màu xanh tỏa ra biểu thị sát kiếm trùng điệp. Thứ sát kiếm mà bất cứ một người nào dụng kiếm cũng mơ mình sẽ có được nó.
    Đại tổng quản Tô Dân định nhãn nhìn lão Mạc:
    - Trang chủ được quyền phát kiếm chiêu.
    Bách Kiếm Mạc Cự định mũi kiếm vào ngay giữa tam tinh Đại tổng quản Tô Dân.
    - Bổn Trang chủ đã rửa tay gác kiếm qui ẩn khỏi võ lâm giang hồ, nhưng hôm nay đã lại được dụng kiếm và biết được bản lĩnh của Sát Thủ Vô Diện. Có một điều lão phu không ngờ Sát Thủ Vô Diện lại là Đại tổng quản Tô Dân, một con người chẳng màn gì đến võ công.
    - Điều đó không quan trọng. Hôm nay là Tô Dân, ngày mai là con người khác.
    Lời còn đọng trên hai cánh môi Đại tổng quản Tô Dân thì Bách Kiếm Mạc Cự khẽ lắc lưỡi kiếm. Một chớp quang xanh rờn thoát ra từ lưỡi kiếm của lão cắt đến Đại tổng quản Tô Dân.
    Ánh sáng chớp quang đỏ với mục đích làm cho lão Tô phải lóa mắt, để liền sau chớp quang kia là muôn vàn những bông hoa kiếm tạo ra một màn lưới trùng điệp chụp tới.
    Thế kiếm uy mãnh của Bách Kiếm Mạc Cự đúng là một tuyệt kiếm cao chiêu mà chỉ có người nhập tâm kiếm ý mới có thể phát tác được. Cả một màn kiếm ảnh phủ lên thân pháp của Đại tổng quản Tô Dân, nhưng tưởng sẽ cắt lão Đại tổng quản họ Tô thành trăm mảnh.
    Kiếm được rút về, màn kiếm biến mất, nhưng Tô Dân vẫn đứng một chỗ còn Bách Kiếm trang chủ Kiếm trang Mạc Cự thì tự hạ thanh trường kiếm xuôi theo thân hình.
    Thanh trường kiếm với sắc quang xanh rờn tuột khỏi tay lão Mạc rơi xuống sàn gạch.
    Keng...
    Bách Kiếm trang chủ nhìn Đại tổng quản Tô Dân:
    - Ngươi là ai?
    - Sát Thủ Vô Diện!
    Cùng với lời nói của Đại tổng quản Tô Dân thì một giọt máu cũng rịn ra từ yết hầu của lão Mạc. Cùng với giọt máu rịn ra đó, trên mũi kiếm của lão cũng đọng một giọt máu như hạt đậu đỏ.
    Mạc Cự dẫn đến một bộ.
    - Binh khí của ngươi là gì?
    Đại tổng quản Tô Dân chỉ vào lưỡi kiếm của Mạc Cự:
    - Kiếm của Lão trang chủ là kiếm của ta.
    - Lão phu đã hiểu. Ngươi đã đạt tới cảnh giới dụng ngay ý của người để giết người.
    Chẳng còn người nào có thể đáng gọi là đối thủ của ngươi. Ai sẽ là đối thủ của ngươi?
    Đại tổng quản Tô Dân nhếch môi cười rồi nói:
    - Ta đi tìm một chiêu kiếm nhưng không có. Ta đang là kẻ cô độc, ngay cả Bách Kiếm trang chủ cũng không cho ta cơ hội để trở lại với người của võ lâm. Cô độc vẫn là cô độc.
    Đại tổng quản nói dứt lời quay bước.
    Y vừa quay bước thì Bách Kiếm trang chủ Kiếm trang Mạc Cự cũng đổ nhào đến trước, ngã xấp xuống sàn gạch. Người lão hơi giật nhẹ một cái hai bàn tay nắm lại thành hai thoi quyền để hồn nhanh chóng trút ra khỏi xác.
    Lão Tôn bước đến cửa đại sảnh thì một người vận trang phục cũng giống như hai giọt nước. Họ dừng bước đối nhãn với nhau.
    Vẻ mặt ngơ ngác, ngỡ ngàng hiện rõ mồn một trên dung diện người mới tới, thậm chí lão còn không tin vào mắt mình mà phải dụi mắt như thể muốn thẩm chứngnhãn quang của lão có bị hoa hay không?
    Lão Tô không ngơ ngẩn bởi thấy một người giống mình tợ như hai giọt nước.
    Sát Thủ Vô Diện vuốt râu lão Tô. Đến lúc đó lão Tô mới giật mình buột miệng:
    - Ngươi là ai?
    - Đại tổng quản Tô Dân!
    Y nói rồi bước thẳng qua trước mặt gã đi về phía cửa.
    Lão Tô quay mặt nhìn theo cho đến khi Sát Thủ Vô Diện đã mất sau vòm cửa ăn thông qua vách tường bên kia. Lão Tô lại dụi mắt rồi chẳng biết lão nghĩ gì mà ngã nhào ra bất tỉnh chẳng còn biết gì nữa.
    

Xem Tiếp Chương 2Xem Tiếp Chương 51 (Kết Thúc)
Vô Danh
  » Đang Xem Chương 1
  » Xem Tiếp Chương 2
  » Xem Tiếp Chương 3
  » Xem Tiếp Chương 4
  » Xem Tiếp Chương 5
  » Xem Tiếp Chương 6
  » Xem Tiếp Chương 7
  » Xem Tiếp Chương 8
  » Xem Tiếp Chương 9
  » Xem Tiếp Chương 10
  » Xem Tiếp Chương 11
  » Xem Tiếp Chương 12
  » Xem Tiếp Chương 13
  » Xem Tiếp Chương 14
  » Xem Tiếp Chương 15
  » Xem Tiếp Chương 16
  » Xem Tiếp Chương 17
  » Xem Tiếp Chương 18
  » Xem Tiếp Chương 19
  » Xem Tiếp Chương 20
  » Xem Tiếp Chương 21
  » Xem Tiếp Chương 22
  » Xem Tiếp Chương 23
  » Xem Tiếp Chương 24
  » Xem Tiếp Chương 25
  » Xem Tiếp Chương 26
  » Xem Tiếp Chương 27
  » Xem Tiếp Chương 28
  » Xem Tiếp Chương 29
  » Xem Tiếp Chương 30
  » Xem Tiếp Chương 31
  » Xem Tiếp Chương 32
  » Xem Tiếp Chương 33
  » Xem Tiếp Chương 34
  » Xem Tiếp Chương 35
  » Xem Tiếp Chương 36
  » Xem Tiếp Chương 37
  » Xem Tiếp Chương 38
  » Xem Tiếp Chương 39
  » Xem Tiếp Chương 40
  » Xem Tiếp Chương 41
  » Xem Tiếp Chương 42
  » Xem Tiếp Chương 43
  » Xem Tiếp Chương 44
  » Xem Tiếp Chương 45
  » Xem Tiếp Chương 46
  » Xem Tiếp Chương 47
  » Xem Tiếp Chương 48
  » Xem Tiếp Chương 49
  » Xem Tiếp Chương 50
  » Xem Tiếp Chương 51