VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Kiếm Hiệp » Ma Hoàn Lãnh Nhân
Font Size: Tác Giả: Ngọa Long Sinh
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
Một nấm mồ - Một cánh nhạn

    Tây lầu.
    Một tòa lầu nổi tiếng, thuộc trấn Trung Châu. Với kết cấu nguy nga đồ sộ, liên kết bằng những dãy hành lang hun hút, Tây lầu quả thật rất xứng đáng là một danh lam thắng cảnh, một tuyệt tác nghệ thuật, nếu như nó không khoác thêm bên trong bộ mặt của một kỹ viện. Tuy nhiên chính sự bề thế trong đó mà Tây lầu trở thành tòa lầu nổi tiếng của trấn này.
    Tất nhiên Tây lầu đã có tiếng tăm như vậy thì những người bước chân vào Tây lầu cũng không phải hạng dân giả tầm thường.
    Để được đặt chân vào Tây lầu, chí ít khách tìm hoa cũng phải là một tiểu phú, dùng kim lượng không biết chùng taỵ Và một điều tất nhiên, đã có kẻ đại phú thì tất có bọn ăn mày.
    Từ lúc sáng tinh mơ khi Tây lầu mở cửa thì trước cổng vào tòa lầu đã có bang chúng Cái bang tề tựu. Sự có mặt của những gã Cái bang thường ngày đã trở thành cái lệ mà chẳng một ai quan tâm đến. Tất nhiên khách tìm hoa cũng chẳng tiếc chi một nén bạc vụn để cho bọn chúng, vốn lúc nào cũng đeo dai như mấy con đỉa đặng xin cho được một nén bạc vụn. Nhưng chẳng có vị chủ nhân nào lại thích khách nhân bị phiền lụy bởi bọn ăn mày. Chính vì lẽ đó mà một khi bang chúng Cái bang kéo đến đông quá thì sẽ đến lượt bọn đại hán võ sĩ ra taỵ Do đó cảnh huyên náo lúc nào cũng rộn lên trước cửa vào Tây lầu.
    Hôm nay khác hơn mọi bữa, vừa mới sáng tinh mơ, chưa có vị khách nào ghé đến Tây lầu. Có chăng là những kẻ đã qua đêm, giờ ngất ngưởng tìm đường về khiến tòa lầu rộn rịp hẳn lên. Những gã đại hán nai nịt chỉnh tề, rầm rập tiến ra phía trước để chuẩn bị làm phận sự hằng ngày là cản chân lũ ăn mày. Còn những người khác thì mỗi người một việc, hối hả làm. Người treo đèn, kẻ chưng cờ đuôi nheo. Trên gian chính sảnh, vốn đã được trang hoàng lộng lẩy, giờ trải thêm một tấm thảm lụa lót từ ngoài hiên kéo dài đến tận cầu thang dẫn lên những tầng lầu phía trên. Cảnh rộn rịp tấp nập đó chứng tỏ Tây lầu đang chuẩn bị đón một vị khách hệ trọng.
    Sự chuẩn bị của bọn gia nô trong Tây lầu khiến cho bang chúng Cái bang càng háo hức hơn. Nên khi bọn đại hán vệ sĩ đã túm tụm thì bang chúng Cái bang cũng kéo đến trên ba mươi người e dè đứng xa xa, nhưng cũng có chủ đích án ngữ bên kia đường để chờ thời vận.
    Quả đúng với sự phỏng đoán của bọn Cái bang ở Trung Châu trấn, khi trong Tây lầu vừa chuẩn bị xong thì một đoàn nhân mã xuất hiện. Dẫn đầu đoàn nhân mã là bốn thớt tuấn mã do bốn kỵ sĩ vận võ phục, lưng mang đại đầu đao, tay cầm bốn lá đại kỳ, trên có thêu ba chữ “Cửu Trùng đài”.
    Bốn kỵ sĩ dẫn đầu giữ cương ra roi cho bốn con tuấn mã mở đường hướng thẳng đến Tây lầu.
    Bọn Cái bang vừa nhác thấy bốn kỵ sĩ đó, liền đồng loạt chìa những chiếc tô sành nham nhỡ đến trước, miệng thì xướng lên:
    - Khách quan vui vẻ...
    Bọn bang chúng Cái bang còn chưa kịp nói hết câu thì bốn gã kỵ sĩ rút bốn chiếc roi sắt bên mình tuấn mã, thẳng tay quất xuống đầu họ.
    Chát... Chát... Chát... Chát...
    Bốn chiếc roi sắt vùn vụt quất thẳng xuống đầu lũ bang chúng Cái bang chẳng một chút nương tay.
    Bọn Cái bang tưởng rằng sẽ gặp được quới nhân, không ngờ lại nhận những ngọn roi sắt bổ xuống dữ dội và tàn nhẫn, chẳng mấy chốc hoảng loạn hẳn lên. Những kẻ đứng gần bốn kỵ sĩ chỉ kịp quăng chiếc tô sành kiếm ăn hàng ngày mà ôm đầu bỏ chạy.
    Chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi mà bốn kỵ sĩ cầm bốn lá đại kỳ Cửu Trùng đài đã dọn sạch bọn Cái bang trước cổng Tây lầu.
    Sau khi dọn sạch bọn bang chúng Cái bang, bốn kỵ sĩ mới xuống ngựa, đứng án ngữ ngay đường vào Tây lầu.
    Sự hung hãn của bốn người đó khiến cho không cảnh trước tòa Tây lầu thoáng chốc trở nên trang trọng, tôn nghiêm.
    Khi tất cả đều đã an bài rồi thì đoàn nhân mã mới xuất hiện, từ từ tiến về phía tòa lầu. Dẫn đầu chiếc kiệu hoa sơn son thiếp vàng và hai hàng cao thủ cũng nai nịt chĩnh tề, đại đao kè kè bên hông.
    Đi hầu hai bên kiệu hoa là tám nàng kiều nữ với dáng điệu thướt tha, nhan sắc tợ tiên nữ giáng trần.
    Bọc hậu sau kiệu hoa là một đại hán lực lưỡng, vận trường y màu lam, sắc diện lạnh lùng và lộ rõ nét hung tợn của mộ gã đao phủ thủ có máu lạnh. Sau cùng là hai võ sĩ lực lưỡng khiêng chiếc hòm cây.
    Mặc dù hai gã đó có dáng bộ khá bệ vệ nhưng xem chừng khiêng chiếc hòm cũng khá vất vả.
    Đoàn nhân mã dừng trước cửa tòa Tây lầu.
    Bốn kỵ sĩ cầm đại kỳ Cửu Trang Đài đồng loạt quỳ một chân ra vẻ rất tôn kính.
    Chiếc rèm kiệu hoa khẽ vén lên rồi nhanh chóng hạ xuống.
    Tám gã phu kiệu thì tiếp bước đưa chiếc kiệu tiến vào trong Tây lầu, cùng thời khắc đó thì tiếng nhạc rộn rã cả lên trong gian chính sảnh.
    Sự xuất hiện của đoàn nhân mã khiến bất cứ ai thấy đều phải liên tưởng đến cuộc du lãm của đấng thiên tử, chứ không thể của người trong chốn nhân dân.
    Kiệu hoa được đặt ngay trước chiếc thảm đã được trải sẵn vào tới bên trong cầu thang.
    Ả kiều nữ đứng bên cỗ kiệu, khom xuống với động tác thật khoan thai từ từ vén rèm.
    Cùng với hành động của người kiều nữ đó thì bốn người kia đã rải hoa theo tấm thảm.
    Sự long trọng đó chứng tỏ thân phận của người trong kiệu không phải tầm thường.
    Từ trong kiệu hoa, một trang giai nhân bước xuống, sự diễm lệ, đài các của nàng khiến cho tòa Tây lầu thoạt chìm đi.
    Ánh bình minh ban mai hắt những tia sáng tinh anh rọi vào chiếc áo ngọc trai, tỏa ra thứ ánh sáng huyền hoặc tôn tạo thêm vẻ đẹp thiên kiều bá mị của nàng.
    Nàng nhìn lướt qua khung cảnh chung quanh tòa Tây lầu rồi mới di dời gót sen với dang đi thật là uyển chuyển.
    Ngắm những bước chân của nàng chỉ có thể ví như nàng là một nhành liễu đang ẻo lả bởi những ngọn gió thu hiu hiu thổi. Vòng tiếu yêu không quá hai gang tay, trông nàng thật yếu đuối thật mãnh khãnh, đúng là một thục nữ chốn khuê phòng.
    Nàng đi đến đâu hoa rải dưới chân nàng đến đón. Tiếng nhạc du dương càng rộn rã hơn khi nàng bước vào gian chính sảnh.
    Không gian Tây lầu vốn bình thời thật tấp nập nhưng nay bỗng chốc trở nên trang trọng vô cùng.
    Bọn kiều nữ trong Tây lầu hôm nay cũng vận những bộ cánh lộng lẫy để tiếp đón giai nhân.
    Khi nàng bước vào chính sảnh, tất cả đồng loạt quỳ xuống hô:
    - Nương nương quang lâm!
    Nàng điểm một nụ cười mỉm, khẽ gật đầu với sự cung kính của những người kia.
    Nàng thỏa mãn với sự tiếp đón long trọng nhưng không thốt một lời khen tặng nào mà rảo bước về phía cầu thang dẫn lên Tây lầu.
    Đón nàng ngay chân cầu thang là lão ma mạ Mặc dù đã ngoài lục tuần, mái tóc đã hoa râm, nhưng dung diện vẫn được ma ma trau chuốt bằng phấn, bằng son, trông lão thật là ngộ nghĩnh.
    Lão ma ma kính cẫn ôm quyền xá nàng:
    - Nương nương quang lâm!
    Nàng khẽ gật đầu rồi hỏi lão ma ma:
    - Y đến rồi chứ?
    - Bẩm nương nương, Cát Thiên Phong đang ở trên tầng thượng Tây lầu.
    Nàng lại gật đầu:
    - Tốt lắm. Mụ lo chu tất cho Cát Thiên Phong chứ?
    - Không dám giấu nương nương mụ đã lo chu tất cho Cát Thiên Phong nhưng Thiên Phong không nhận sự tiếp đãi ân cần.
    Đôi chân mày lá liễu của nàng khẽ chau lại khiến cho lão ma ma thoạt lộ vẻ lúng túng.
    Nàng từ tốn nói:
    - Cát Thiên Phong không phật ý?
    - Dạ không.
    - Thế thì tốt.
    Lão ma ma khúm núm nói:
    - Mụ dẫn nương nương lên gặp Cát Thiên Phong.
    Nàng lắc đầu:
    - Không cần... Tự bổn nương lên được rồi.
    - Thỉnh nương nương!
    Lão ma ma nói xong đứng qua một bên.
    Nàng nhìn lão ma ma lần nữa rồi mới di dời gót sen bước lên những bậc tam cấp.
    Nàng đi đến đâu đều để lại mùi xạ hương dìu dịu, mà bất cứ ai ngửi cũng phải ngây ngớt với cảm giác mơ hồ.
    Nàng dừng bước, thoáng lộ vẻ suy tưởng khi chân đã bước hết những nấc thang cuối cùng dẫn lên tầng thượng.
    Đập vào mắt nàng là dáng của thư sinh đang chấp tay sau lưng với vẻ thư nhàn nhìn vầng dương quang đang nhô qua khỏi đường chân trời.
    Đôi thu nhãn của nàng nhìn vào chiếc lưng của người kia như nhìn một pho tượng vô giá đã từng thuộc về nàng.
    Nàng buông một tiếng thở dài, rồi khẽ tằng hắng.
    Cát Thiên Hồng từ từ quay mặt nhìn lại.
    Hai người đối nhãn với nhau. Phải nói đây là cuộc hội kiến của mỹ nữ và mỹ nam tử.
    Nếu trên giang hồ nàng là một trang giai nhân sắc nước hương trời. Một kỳ nữ có một không hai thì đối diện với nàng là một mỹ nam tử, với vẻ phong trần và thư thái. Ngoài những nét lạnh lùng ẩn tàng trên khuôn mặt anh tuấn, Cát Thiên Phong đúng là có cái thân của một trang nam tử đỉnh thiên lập địa.
    Nàng rảo bước đến trước mặt Thiên Phong.
    Hai người lại nhìn nhau. Họ như muốn thâu tóm hình ảnh của nhau vào đáy mắt mình.
    Nàng từ tốn nói:
    - Đình Phương sợ Cát huynh không đến.
    - Thiên Phong không thể không đến.
    Nàng bước đến thạch bàn, ngồi xuống chiếc đôn đã được chuẩn bị từ trước.
    Thiên Phong cũng đến ngồi đối mặt với nàng.
    Nàng nhìn bầu rượu còn niêm kín, ôn nhu nói:
    - Huynh chưa uống rượu của Tây lầu?
    - Không có chủ nhân Thiên Phong sao dám mạo muội.
    Nàng mỉm cười mở niêm vò rượu rót ra hai chén.
    - Đình Phương có thể hầu tiếp Cát huynh như hôm nào chứ?
    Thiên Phong gật đầu:
    - Mãn Đình Phương giờ đã là ái thiếp của võ lâm Minh chủ Đại Chu Thiên, Cát Thiên Phong đâu dám mạo phạm bắt nàng bồi tiếp,
    - Ở đây không phải là Cửu Trùng đài, nơi ngự trị của võ lâm Minh chủ Đại Chu Thiên.
    - Ý nàng muốn nói đây là Tây lầu? Nơi mà trước đây đã từng có một thiên hạ mỹ nhân ngự trị trước khi trở thành ái thiếp của võ lâm Minh chủ Đại Chu Thiên.
    - Đến Tây lầu, Mãn Đình Phương trút bỏ thân phận ái thiếp của mình.
    Nàng bưng chén rượu chìa đến trước:
    - Đình Phương mời Cát huynh.
    Cát Thiên Phong lạnh nhạt đáp lời nàng:
    - Đa tạ!
    Đình Phương nhíu mày lộ vẻ bất nhẫn nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường, chạm chén với Thiên Phong.
    Nàng nhấp một ngụm nhỏ, đặt chén xuống bàn, trong khi Thiên Phong uống cạn phần rượu của mình.
    Nàng lại rót rượu ra chén Thiên phong. Nàng vừa rót vừa nói:
    - Cát huynh nhận được y hẹn với Mãn Đình Phương đến Tây lầu lần này vì Đình Phương hay vì những kỳ biến xảy ra ở Kim trang đại phủ?
    Thiên Phong đưa tay nhón lấy một tờ giấy hồng điều để trên bàn. Chàng thờ ơ nhìn Mãn Đình Phương bằng ánh mắt ôn nhu, trong khi tay thoăn thoắt xếp miếng giấy hồng điều. Chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi, Thiên phong đã xếp xong hình một cánh hoa đào.
    Nhìn cánh hoa đào bằng giấy hồng điều, Chàng từ tốn nói:
    - Hoa đã có chủ tất Thiên Phong không được quyền tơ tưởng đến.
    Thiên Phong xoay cánh hoa giấy trên tay mình, từ tốn nói:
    - Thiên Phong gặp nàng vì những sự biến ở Kim trang đại phủ.
    - Thế mà Đình Phương lại nghĩ Thiên Phong sẽ nôn nao khi gặp lại Đình Phương chớ.
    - Tất cả đã qua trong quá khứ rồi.
    Thiên Phong lại với tay lấy một miếng giấy hồng điều.
    Chàng thờ ơ định nhãn về phía vầng dương quang mà tay thì tiếp tục xếp giấy tạo hình.
    Thiên Phong xếp tiếp một cánh bướm, rồi gắn nó lên cành đào.
    Chàng nhìn Đình Phương nói:
    - Bây giờ Đình Phương đã là thê thiếp của võ lâm Minh chủ, Thiên Phong rất mừng cho Đình Phương, Đại Chu Thiên đại ca chắc rất bận bịu với công đạo võ lâm?
    - Đã là võ lâm Minh chủ thì tướng công phải rất bận rồi.
    Thiên Phong mỉm cười nói:
    - Chức cao quyền trọng thì ắt không có ngày thư nhàn.
    - Tướng công không có được sự nhàn tảng như Cát huynh. Xét cho cùng, tướng công có được ngày hôm nay chính là nhờ Cát huynh.
    Thiên Phong lắc đầu:
    - Mãn phu nhân đừng nói vậy. Đã sinh ra trong cõi đời này, được làm người đã là khó. Nhưng đã là người thì ai cũng có phần có mệnh. Tướng công của phu nhân có phận mới đặng được cái ngày làm chủ võ lâm Trung Nguyên, Cát Thiên Phong nào dám sánh bằng:
    Đình Phương thở ra.
    Thiên Phong bưng chén rượu uống.
    Nàng chờ Thiên Phong uống xong đặt chén xuống bàn mới từ tốn nói:
    - Tướng công luôn nhắc đến Cát huynh. Nếu không có Cát huynh thì người đã chẳng có thời vận đảm đương chức vị võ lâm Minh chủ. Đúng ra chức vị này phải là của Cát Thiên Phong.
    - Phu nhân nói quá.
    Mãn Đình Phương rót rượu vào chén Thiên Phong.
    Thiên Phong nhìn Đình Phương rót rượu, ôn nhu nói:
    - Hôm nay được đối ẩm với phu nhân Cát Thiên Phong thật là cao hứng vô cùng.
    Đình Phương đặt vò rượu xuống bàn:
    - Đình Phương cũng vậy.
    Thiên Phong lại cầm lên một tấm giấy hồng điều. Chàng vừa xếp hình vừa hỏi Đình Phương:
    - Hồi trước Đại Chu Thiên, Cát Thiên Phong và Khán Nhân là những bằng hữu tri âm tri kỷ. Họa cùng chia, phúc cùng hưởng. Nay Đại Chu Thiên huynh là võ lâm Minh chủ, còn Khán Nhân thì gặp họa kiếp vong thân.
    Thiên Phong xếp xong hình một mái vòm với hai góc cong vút và nhọn hoắt, đặt nằm bên đóa hoa vì cánh bướm rồi mới nói:
    - Không biết Đại Chu Thiên huynh trong cương vị võ lâm Minh chủ đã truy nguyên kiếp họa của Khán huynh đến đâu rồi?
    Đình Phương cầm lấy cánh đào, ngắm nhìn:
    - Tướng công đang truy cứu các sự việc đã diễn ra tại Kim trang đại phủ.
    Nàng buông một tiếng thở dài:
    - Nghe đâu tướng công rất khó phân xử.
    Đôi chân may của Thiên Phong thoạt nhíu lại:
    - Đại Chu Thiên huynh đường đường là một võ lâm Minh chủ sao lại khó xử? Phán quyết của Đại Chu Thiên là phán quyết của công đạo võ lâm.
    Mãn Đình Phương lại buông một tiếng thở dài.
    Thiên Phong hỏi:
    - Sao phu nhân lại thở dài?
    Mãn Đình Phương nhìn Thiên Phong:
    - Quả thật tướng công quan tâm rất nhiều đến huyết án ở Kim trang đại phủ. Làm sao Đại Chu Thiên tướng công lại không quan tâm khi nghe đến Khán Nhân gặp họa kiếp chứ? Nếu tướng công không màng đến huyết án đó thì sao dám gặp Cát Thiên Phong.
    Nàng nhìn về hướng vầng nhật quang:
    - Cũng vì huyết án ở Kim trang đại phủ mà tướng công mới cho Đình Phương đến hội kiến với Cát Thiên Phong.
    - Minh chủ, Thiên Phong và Khản Nhân là bằng hữu thủ túc.
    - Chính vì lẽ đó mà phu tướng mới khó xử.
    Thiên Phong cau mày:
    - Trong huyết án có uẫn khúc gì không?
    Mãn Đình Phong gật đầu:
    - Có uẩn khúc.
    - Uẫn khúc gì?
    - Cổ vật Long cốc.
    Thiên Phong nhíu mày lộ vẻ bất nhẫn:
    - Cổ vật Long cốc liên đới đến huyết án ở Kim trang đại phủ?
    Mãn Đình Phương gật đầu:
    - Ngoài cổ vật Long cốc ra, còn một người liên đới nữa.
    - Ai?
    Mãn Đình Phương thở dài lưỡng lự.
    Thiên Phong nói:
    - Phu nhân ngại nói tên người đó?
    Mãn Đình Phương gật đầu.
    - Kể cả với Cát Thiên phong.
    - Đúng như vậy.
    - Tại sao?
    Nàng bưng chén rượu nhấp một ngụm nhỏ rồi nói:
    - Đình Phương rất ngại nói ra sự thật.
    - Đã là sự thật thì chẳng có gì khiến phu nhân phải ngại. Phải chăng võ lâm Minh chủ Đại Chu Thiên vì người đó mà khó xử huyết án Kim trang đại phủ?
    Mãn Đình Phương gật đầu:
    - Quả đúng như vậy.
    Thiên Phong bưng chén rượu uống cạn:
    - Phu nhân có thể cho Thiên Phong biết người đó chứ?
    - Đình Phương có nên nói ra sự khó xử của tướng công không?
    - Thiên Phong có thể thay Minh chủ mà phán quyết huyết án này?
    - Thật chứ Thiên Phong không thể mặc nhiên trước huyết án của nhị ca.
    Mãn Đình phương buông một tiếng thở ra, rồi lấy trong ống tay áo xiêm y của minh ra một bức lụa lốm đốm những dấu máu. Nàng đặt miếng lụa đó lên bàn:
    - Tên ngươi đó có trong bức lụa này.
    Mãn Đình Phương vừa nói vừa đẩy bức lụa về phía Cát Thiên Phong.
    - Cát huynh muốn biết thì hãy mở bức lụa ra sẽ biết.
    Thiên Phong nhìn mảnh lụa đỏ lốm đốm những dấu máu thẩm xì. Chàng từ từ mở mảnh lụa.
    Trong khi Thiên Phong mở mảnh lụa thì Mãn Đình Phương nói:
    - Mảnh lụa này được Khán Nhân nắm cứng trước khi chết. Có lẽ Khán Nhân huynh muốn để lại di chứng cho tướng công.
    Thiên Phong bậm môi mở toang mảnh lụa hồng. Chân mày của Cát Thiên Phong nhíu hẳn lại: Ba chữ Cát Thiên Phong viết nguệch ngoạc bằng máu, nét của nó bị những đốm máu thâm xì đọng quanh trông thật là nham nhở.
    Thiên Phong nhìn Đình Phương:
    - Cát Thiên Phong?
    Mãn Đình Phương cúi đầu.
    - Chính vì bức lụa Khán Nhân để lại ở khiến phu tướng không thể phán xử được.
    Thiên Phong sa sầm mặt. Chàng đẩy bức lụa về phía Mãn Đình Phương rồi thuận tay gom tất cả những hình giấy đã xếp, vò lại ném xuống sàn thượng lầu.
    Chàng lẩm nhẩm nói:
    - Cổ vật Long cốc... Cát Thiên Phong...
    Thiên Phong từ từ đứng lên.
    - Cát Thiên Phong.
    Chàng nhìn lại Đình Phương:
    - Đại Chu Thiên không muốn gặp Thiên Phong bởi vì mảnh lụa của Khán Nhân để lại?
    - Phu tướng rất khó xử trong vụ huyết án này. Người có thể xử được chỉ còn mỗi một mình Cát huynh mà thôi.
    Thiên Phong buông một tiếng thở ra, rồi cầm lên một mảnh giấy hồng điều, thoăn thoắt xếp hình một cánh hoa hướng dương. Chàng đẩy đóa hướng dương về phía Mãn Đình Phương:
    - Phu nhân hãy trao đóa hoa này cho võ lâm Minh chủ Đại Chu Thiên.
    Mãn Đình Phương không hiểu ý nghĩa của đóa hướng dương đó. Nàng chưa kịp hỏi đóa hướng dương bằng giấy hồng điều kia ẩn chứa ý nghĩa gì thì Thiên Phong đã rảo bước bỏ đi về phía cầu thang.
    Đình Phương nói với theo:
    - Cát huynh.
    Cát Thiên Phong như đọc được ý niệm của nàng lạnh nhạt nói:
    - Võ lâm Minh chủ sẽ hiểu ý của Thiên Phong.
    Chàng vừa nói vừa bước xuống cầu thang rời Tây lầu.

Xem Tiếp Chương 2Xem Tiếp Chương 65 (Kết Thúc)
Ma Hoàn Lãnh Nhân
  » Đang Xem Chương 1
  » Xem Tiếp Chương 2
  » Xem Tiếp Chương 3
  » Xem Tiếp Chương 4
  » Xem Tiếp Chương 5
  » Xem Tiếp Chương 6
  » Xem Tiếp Chương 7
  » Xem Tiếp Chương 8
  » Xem Tiếp Chương 9
  » Xem Tiếp Chương 10
  » Xem Tiếp Chương 11
  » Xem Tiếp Chương 12
  » Xem Tiếp Chương 13
  » Xem Tiếp Chương 14
  » Xem Tiếp Chương 15
  » Xem Tiếp Chương 16
  » Xem Tiếp Chương 17
  » Xem Tiếp Chương 18
  » Xem Tiếp Chương 19
  » Xem Tiếp Chương 20
  » Xem Tiếp Chương 21
  » Xem Tiếp Chương 22
  » Xem Tiếp Chương 23
  » Xem Tiếp Chương 24
  » Xem Tiếp Chương 25
  » Xem Tiếp Chương 26
  » Xem Tiếp Chương 27
  » Xem Tiếp Chương 28
  » Xem Tiếp Chương 29
  » Xem Tiếp Chương 30
  » Xem Tiếp Chương 31
  » Xem Tiếp Chương 32
  » Xem Tiếp Chương 33
  » Xem Tiếp Chương 34
  » Xem Tiếp Chương 35
  » Xem Tiếp Chương 36
  » Xem Tiếp Chương 37
  » Xem Tiếp Chương 38
  » Xem Tiếp Chương 39
  » Xem Tiếp Chương 40
  » Xem Tiếp Chương 41
  » Xem Tiếp Chương 42
  » Xem Tiếp Chương 43
  » Xem Tiếp Chương 44
  » Xem Tiếp Chương 45
  » Xem Tiếp Chương 46
  » Xem Tiếp Chương 47
  » Xem Tiếp Chương 48
  » Xem Tiếp Chương 49
  » Xem Tiếp Chương 50
  » Xem Tiếp Chương 51
  » Xem Tiếp Chương 52
  » Xem Tiếp Chương 53
  » Xem Tiếp Chương 54
  » Xem Tiếp Chương 55
  » Xem Tiếp Chương 56
  » Xem Tiếp Chương 57
  » Xem Tiếp Chương 58
  » Xem Tiếp Chương 59
  » Xem Tiếp Chương 60
  » Xem Tiếp Chương 61
  » Xem Tiếp Chương 62
  » Xem Tiếp Chương 63
  » Xem Tiếp Chương 64
  » Xem Tiếp Chương 65