Bet at Vietbet
VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Ngắn » Quyết Chí Ra Đi
Font Size: Tác Giả: Nguyên Bình
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
    - Sắp đến thành phố chưa hả anh?
    Tôi định nói: "Hỏi gì mà lắm thế!" nhưng kìm lại được vì từ lúc lên xe tới giờ chị ta đã hỏi tôi câu ấy mấy lần liền. Tôi định không trả lời nhưng như thế thì bất lịch sự quá.
    - Cứ ngồi yên đấy đi, chiều mới tới thành phố. - Giọng tôi hơi xẵng.
    Ngồi được một lúc chị ta lại quay sang tôi ý chừng muốn hỏi sắp đến thành phố chưa. Thấy vậy tôi giả vờ ngủ, chị ta đành ngồi yên. Đến đoạn đường xấu, ổ gà ổ voi làm xe cứ nhẩy chồm chồm như lên đồng, tôi buộc phải mở mắt để bán vào thành ghế để giữ thăng bằng, chị ta đang định hỏi thì tôi hỏi trước:
    - Đây là lần đầu tiên chị đi thành phố phải không?
    Thấy tôi hỏi chị ta xúc động dốc bầu tâm sự:
    - Vâng, đây là lần đầu tiên, em chưa biết thành phố như thế nào. Đi qua mấy chỗ có nhiều nhà em cứ tưởng là thành phố...
    - Chị đi thành phố có việc gì?
    - Chả giấu gì anh em đang đi tìm việc làm. Nhà em đông người quá chỉ trông vào mấy mảnh ruộng thì không đủ ăn, mỗi năm thiếu đói đến mấy tháng.
    - Nhà chị có bao nhiêu người?
    - Hai vợ chồng em và bảy đứa con.
    - Gớm, sao chị đẻ nhiều thế?
    Không trả lời câu hỏi của tôi, chị ta cúi mặt rồi quay ra ngắm hàng cây ven đường. Tôi cũng ngả người ra ghế thiu thiu ngủ... Tôi đang ngủ thì bị chị ta lay dậy.
    - Phía xa kia có phải là thành phố không, anh?
    - Phải. Chị có quen ai ở đấy không?
    - Em có một đứa bạn hồi nhỏ thường đi chăn trâu với nhau. Xưa kia nhà nó rách rưới nghèo khổ lắm. Mới năm ngoái nó bỏ quê ra thành phố, lúc đi chỉ có hai bàn tay trắng. Vậy mà hôm vừa rồi về quê nó khoe là làm ăn được, vàng đeo đầy tay. Nó mua cho mẹ nó cái ti vi đẹp lắm, cả xóm đến xem. Nó nhìn gia cảnh nhà em ái ngại. Nó mời em đi làm ăn với nó, tuy chẳng giàu nhưng cũng gấp vạn lần ở quê. Em suy nghĩ rất nhiều. Đất quê em không thiếu nhưng sức người như gia đình em chỉ đánh vật với mấy mảnh ruộng cũng đã bở hơi tai. Chỉ có mấy mảnh ruộng thôi thì năm nào cũng đói còn mơ gì đến chuyện làm giàu. Muốn mở rộng sản xuất phải có sức trâu thay sức người, nghĩ vậy em mới bàn với chồng cho em đi làm với đứa bạn một thời gian kiếm đủ tiền mua một con trâu thì em về. Lúc đầu chồng em phản đối nhưng nghĩ đến tương lai của bọn trẻ rồi cũng đành vậy xem có khá hơn được không. Thực lòng mà nói em cũng chẳng muốn xa quê, xa lũ trẻ, cực chẳng đã mới phải làm như vậy.
    Tôi bỗng thấy mình hẹp hòi so với tấm lòng của chị. Cảm giác xấu hổ xâm chiếm làm tôi bớt kiêu căng. Nếu ở trong hoàn cảnh của chị liệu tôi có đủ can đảm để ra đi như chị không?! Tôi bắt đầu thấy kính trọng người phụ nữ này.
    Bất giác tôi chợt nghĩ giá mà chị ta không đẻ nhiều như thế thì chắc hẳn đã không phải khổ như vậy, không phải rời bỏ quê hương ra thành phố hòng kiếm tiền về mua một con trâu để cày ruộng.

Kết Thúc (END)
Nguyên Bình
» Mí Sình Đi CHợ
» Vợ Chồng Trẻ Con
» Đêm Tân Hôn
» Lá Ngón
» Cùng Nhau Đi .... Đẻ !
» Chuyện Đeo Cái Ấy
» Yêu Thật Yêu Giả
» Người Chị Của Tôi
» Ai Làm .... Tôi .... Nghèo !
» Thuốc Phiện
» Cô Hàng Rượu
» Đòi Vợ
» Đêm Mùa Đông
» Tìm Bạn
» Trẻ Em Cướp Dâu
» Chuyện Anh Chị Tôi
» Người Thích Đẻ
» Cô Bạn Ngày Xưa
» Hối Hận
» Đáng Đời
» Bếp Lửa
» Nối Dõi
» Hết Giận
» Giọt Nước Mắt
» Mưa