VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Dài » Cocktail Cho Tình Yêu
Font Size: Tác Giả: Trần Thu Trang
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
    Hoài Đan dựng xe, xách túi đồ chạy ào lên cầu thang như cơn gió. Cô biết giờ này Vinh có nhà. Anh là người đầu tiên cô muốn gặp để chia sẻ cảm giác chiến thắng này. Bộ sưu tập của cô đã lọt vào vòng thi khu vực phía Bắc và đầy triển vọng được dự chung khảo cuộc thi thiết kế thời trang toàn quốc. Hôm nay nhất định cô và anh phải ăn mừng thật rôm rả. Mấy chục bậc thang của khu chung cư cũ kỹ trôi vèo qua bước chân hạnh phúc như muốn bay lên của Đan. Cửa không chốt ngoài, anh có nhà! Không thèm nhìn đến núm chuông điện đỏ chót trên tường, cô mở luôn cánh cửa, tay nắm nhẹ bẫng, không một tiếng động. Phòng khách vắng hoe, tối mờ mờ, ban nhạc rock ưa thích của Vinh đang cần cù tỉa một đoạn guitar solo điêu luyện và réo rắt trong bộ dàn âm thanh nhấp nháy đèn. Có tiếng lạch cạch ở phía trong và một cái gì dường như tiếng cười làm Đan giật mình. Cô bước nhanh vào với một nỗi lo lắng mơ hồ. Và cô khựng lại trước tấm mành ngăn hai phòng. Sàn nhà dưới chân cô bỗng trở nên lạnh buốt với cảnh tượng nóng bỏng đang diễn ra trước mắt...
    Vinh của cô đang ôm một thân hình trắng nhễ nhại. Bàn tay sơn móng đỏ như máu của người đàn bà xa lạ đang ghì lấy mái tóc dài rất nghệ sĩ của Vinh. Họ thở hổn hển, cười hổn hển theo nhịp điệu trống dồn dập và guitar chát chúa. Cái lạnh từ sàn đá chạy lên sống lưng và nhói theo một nhịp buốt như ảo giác, Đan níu lấy những hạt gỗ trên tấm mành, cô thấy tức thở. Túi đồ trên tay cô rơi bịch một tiếng khô khốc, mấy lon bia lăn ra sàn còn cái đầu vịt quay bóng nhẫy thì giương mắt trơ tráo nhìn cô, chiếc mỏ dài nâu sẫm ngoác ra như chế nhạo. Mắt Đan mờ đi, tai cũng ù ặc. Cô loáng thoáng thấy hai hình người kia rời nhau và nghe tên mình được gọi thảng thốt. Cô chấp chới bước đi như muốn với lấy một điểm tựa nào đó nhưng không được. Mảng da thịt nhờn nhợt trần trụi cứ phô ra làm đầu cô nhức nhức, muốn chảy nước mắt. Đan quay người bỏ ra ngoài.
    Một giờ sáng, Đan trở về sau cả một đêm lang thang. Cô không khóc, không kêu gào hay kích động, chỉ đi hết những con phố càng khuya càng vắng của thành phố với một cái đầu trống rỗng và gương mặt thẫn thờ. Nếu như chiếc xe không ậm ẹ mấy tiếng động giật cục báo hiệu bình xăng cạn sạch rồi dừng hẳn lại, có lẽ cô còn đi mãi. Dắt bộ xe ven lề đường vắng tanh leo lét đèn vàng Đan im lặng trước lời mời chào của một vài người bán hàng đêm và những kẻ đi tìm gái ăn sương. Lý trí vẫn chưa trở lại hoàn toàn nhưng cô đã ý thức được rằng mình phải về nhà, ngay lập tức.
    Nhà cô còn sáng đèn. Cha đang ngủ gật bên bàn nước, đầu tựa vào thành ghế, tay vẫn cầm tờ báo ấp lên ngực. Đức, em trai cô, đang co quắp trên salon. Thấy tiếng động, nó nhổm dậy ngay. Đan buông chiếc xe vào tay nó rồi nhón chân đi qua phòng khách vào trong rửa mặt. Đang vốc nước ấm vào đôi mắt rặm rặm vì bụi, cô nghe tiếng chân quen thuộc của cha đằng sau vào tiếng đằng hắng khẽ:
    - Có canh khoai tây đấy, con ăn không để ba đun?
    Đan quay lại, định nói gì đó về món ăn nhưng không sao tìm nổi từ, mấy câu thường ngày vẫn nói cứ nghèn nghẹn chặn ngang cổ. Mãi sau cô mới gượng cười, lấy chiếc soong nhỏ đặt canh đựng lên bếp:
    - Ba để con tự làm
    Ông Liêm gật đầu không nói, lẳng lặng ra phòng khách rót thêm nước sôi vào ấm trà. Lúc tối, khi Vinh gọi điện hỏi Đan về nhà chưa, nghe giọng nói ấp úng ngượng nghịu của anh ta, ông đoán đã có cái gì đó thật tệ hại đã đến. Chưa bao giờ ông phản đối Đan yêu Vinh nhưng không vì thế mà ông tin tưởng gã trai có dáng vẻ nghệ sĩ bụi bặm ấy. Hẳn là nó đã làm con gái ông tổn thương ghê gớm.
    - Sao chị không tắt bếp, cạn hết kìa? - giọng Đức vang lên giữa đêm vắng làm ông Liêm thoáng giật mình. Đặt vội phích nước xuống, ông đi nhanh vào trong.
    Đan đang đứng tựa bàn, mắt đỏ hoe. Đức trút canh ra bát rồi đặt phịch chiếc soong xuống mặt bếp, hậm hực:
    - Để mai rồi em cho nó biết! Việc quái gì chị phải khóc vì cái đồ…
    - Đức, con đi ngủ đi!
    Đức định nói thêm cái gì đó nhưng thấy vẻ nghiêm khắc của cha, cậu nem nép đi về phòng. Đan ngồi xuống, bưng bát canh húp một chút rồi ngẩng lên nhìn theo em trai với ánh mắt trìu mến. Nó cũng như cha cô, cả hai đều yêu cô biết chừng nào!
    Đợi Đức kéo cửa xong, ông Liêm mới nhắc khẽ Đan:
    - Con ăn nốt đi, có uống nước quất không, ba pha?
    Khẽ lắc đầu rồi hít vào một hơi, mùi thơm của canh làm Đan cảm thấy hơi nóng từ bàn tay lan toả khắp người, dễ chịu hơn rất nhiều:
    - Ba, mẫu thiết kế của con đã vào chung khảo khu vực 8 tỉnh.
    - Ừ, ba biết rồi, lúc nãy xem “Cà phê tối” trên VTC cũng thấy đưa tin.
    - Thầy Hùng bảo là con có triển vọng dự thi toàn quốc nhưng cần bổ sung thêm. Ngoài các mẫu áo dài còn cần đồ dạ hội, đồng phục trẻ em và đồ công sở nữa.
    - Sao nhiều thế con?
    - Trước thì con nghĩ Vinh sẽ giúp mảng dạ hội và trẻ em, nhưng mà… - Đan thở dài - Không xong rồi ba ạ.
    - Lúc tối nó có gọi điện hỏi con về chưa.
    - Anh ta đã… - Đan ứa nước mắt nói nhanh, cảm giác hụt hơi trong khoảnh khắc - Con đã thấy... anh ta với bà chủ phòng trà...
    Ông Liêm phẩy tay ra hiệu cho Đan không nói nữa. Chưa bao giờ ông hối hận vì đã không ngăn cản quyết liệt chuyện tình cảm bồng bột của con như lúc này! Đợi một lát cho những tiếng sụt sịt ngớt dần, ông vỗ nhẹ lên vai con:
    - Thôi, quên nó đi con, không đáng đâu. Giờ phải tập trung làm cho tốt. Việc nhà với chuyện học của em thì để kệ ba.
    Đan có vẻ không để ý lắm đến lời cha. Cô chống cằm đăm chiêu, tay cứ vo mãi chiếc khăn giấy sũng nước làm nó quắt lại. Chợt cánh cửa phòng Đức xịch mở, cậu thò đầu ra, gương mặt rõ là hớt hải:
    - Chị ơi, em quên mất! Sáng nay có người bên công ty Ivy gọi điện đến bảo chị ngày mai lên ký hợp đồng. Với lại lúc tối có chị Quỳnh Anh qua, chị ấy nhắn chị khi nào về liên lạc gấp.
    Đan chặn tay lên ngực thở ra một hơi thật dài. Tự nhiên cô lẩm bẩm một câu tiếng Anh đã đọc ở đâu đó, God never closes the door without opening the window, Trời không lấy của ai tất cả bao giờ… Rồi như sực nhớ ra, cô nhìn cha và cười, lúc này cô đã có thể mỉm cười dù nét mặt vẫn còn hơi gượng:
    - Chắc con sẽ lên chỗ chị Quỳnh Anh đóng cửa luyện thi.
    - Cái Núi Ba resort ấy à? Liệu có ổn không con?
    - Không khí ở vùng núi Ba Vì đấy thích lắm, còn chỗ ở… đã gọi là resort thì phải tiện nghi rồi, ba cũng biết mà. Về chuyện tiền nong, ba đừng lo quá. Công ty Ivy sẽ tài trợ và chị Quỳnh Anh cũng sẽ có ưu đãi thanh toán. Hơn nữa còn số tiền thiết kế áo cưới cho diễn viên Hoài Khanh, con vẫn chưa dùng đến mà.
    Ông Liêm lại gật đầu. Con gái ông đã không còn là đứa con gái nhỏ hoạt bát chạy chơi dọc hành lang cơ quan chờ bố tan làm nữa rồi. Nó đã lớn, đã tốt nghiệp đại học và hơn một năm nay đã thay ông gánh vác gia đình. Bằng những hợp đồng thiết kế thời trang của mình, nó lo cho em ăn học đầy đủ, ông cũng không phải làm thêm vất vả nữa, chi tiêu trong gia đình đã dư dật hơn nhiều. Càng lớn nó càng giống mẹ, người vợ vắn số của ông. Con gái của bà đang trải qua những cú sốc trong tình yêu và sự phản trắc của con người đang làm nó đau đớn mà ông thì chẳng thể giúp gì. Giá bà còn sống, bà sẽ gợi chuyện rồi lắng nghe để những u uất trong lòng nó vơi dần đi... Ôi, chưa bao giờ ông mong bà còn sống như lúc này!
    Đan khoác chiếc túi để máy tính xách tay trên vai, tay cô xách một chiếc túi khác để giấy bút và màu vẽ, ba lô quần áo nhẹ tênh sau lưng. Giờ mới là cuối mùa xuân, trời đã hửng ấm nhưng buổi sáng vẫn còn se lạnh. Áo khoác của cô âm ẩm vì sương. Chiếc xe sang trọng đã mở cửa sẵn sàng. Chị Quỳnh Anh đỡ chiếc túi máy tính trên vai để cô chui vào. Cửa sập lại và xe lao đi không chần chừ. Đan ngồi ngay ngắn lại, vuốt sơ qua mái tóc ướt sương, cô đưa mắt nhìn khắp trong xe. Khác với những chiếc xe đắt tiền nội thất da luôn toả ra một thứ mùi nhang nhác như cửa hàng giày, chiếc xe này hầu như chẳng có mùi gì ngoài chút hương cà phê thoang thoảng. Khẽ mỉm cuời với anh chàng cầm lái, cô cảm thấy dễ chịu khi anh ta nở nụ cười đáp lại. Tiếng chị Quỳnh Anh vang lên tíu tít như chim hót:
    - Để chị giới thiệu nhé. Đây là Đan, bạn của em gái chị, cựu thủ khoa đại học Mỹ thuật công nghiệp, nhà tạo mẫu thời trang triển vọng, khách quý của resort ta. Còn giới thiệu với Đan, đây là Thạch, sếp chị.
    - Chị làm thế không được! - Thạch lên tiếng, anh nháy mắt cười với Đan qua gương chiếu hậu - Đan thì chị giới thiệu dài dòng nào thủ khoa nào nhà tạo mẫu triển vọng. Còn đến lượt em thì chỉ được có một chữ sếp chị. Em không đồng ý đâu!
    Đan cười tủm tỉm vì cái vẻ ghen tị dễ chịu của Thạch. Chị Quỳnh Anh phẩy tay bằng vẻ kẻ cả rất bề trên:
    - Cậu phải biết là "sếp chị" là một khái niệm giá trị hơn rất nhiều khái niệm. Làm được sếp chị thì cậu muốn làm người đàn ông thời đại, nhà doanh nghiệp thành đạt hay ông chủ ngự trên ngôi cao cũng đều được hết. Không phải ai cũng đủ tiêu chuẩn làm sếp một người như chị đâu!
    - Ôi giời, tưởng bà ấy khen mình, hoá ra… con mèo này có cái đuôi thật dài!
    Đan lại cười. Cô nhìn Thạch một lần nữa. Có lẽ anh ta cũng chẳng hơn cô nhiều tuổi lắm. Bộ vest sẫm màu với vẻ cứng nhắc không che dấu được dáng vẻ còn khá... sinh viên của Thạch. Anh ta có gương mặt hơi bầu bĩnh, cái miệng cười rất trẻ thơ và ánh nhìn có vẻ ngay thẳng. Nói chung, Đan thấy anh ta dễ mến và đáng tin cậy. Nhưng biết đâu được, Vinh cũng đã từng gây cho cô cảm giác dễ mến ngay lần đầu gặp mặt đấy thôi, người ta không thể dựa trên cảm nhận từ vẻ bề ngoài mà đánh giá ai cả.
    Đan tháo đôi sandal khỏi đôi chân hơi sưng rộp vì đi bộ qua quãng đường dốc. Cô nhón mấy ngón chân xuống làn nước trong vắt chảy ngang qua đường đi. Nước mát lạnh làm cô khẽ rùng mình. Con suối Mây chảy đến đây thì bị con đường đắp cao chặn lại như một chiếc đập, nước dàn ra thành một lớp màng mỏng tráng đều mặt đường. Vách đá bên phải và vực ở bên trái đều lãng đãng hơi nước, như một làn sương dịu mát. Nơi này thuộc khu vực mới mở rộng của khu resort, chỉ có tiếng nước róc rách và bướm rập rờn. Đứng tựa vào lan can xây giả gỗ của phần đường nhô ra vực, Đan đưa mắt ngắm nhìn ráng chiều đang đổ xuống thung lũng. Những mái nhà sàn của khu nghỉ dưỡng chìm trong một màu sắc khó tả, không hẳn là vàng cũng không hẳn là đỏ. Phía chân trời xa, một dải mây tím hồng gợn lên như những chiếc khăn mềm xếp nếp đều đặn. Cảm giác nuối tiếc chợt dâng lên trong lòng Đan. Khung cảnh này đẹp quá chừng! Nhưng chỉ một lát nữa thôi, bóng đêm sẽ bao trùm tất cả, cả cô nữa. Nhất định một hôm nào đấy cô sẽ đem giá vẽ lên đứng tại đây để lưu lại áng mây chiều như chiếc khăn hồng vắt hờ hững phía trên dãy núi xa này.
    Có tiếng động nhỏ phía sau lưng, Đan quay lại và nhận ra Thảo, cô gái phụ trách dãy phòng của cô. Tiếng động vừa rồi là chân cô vướng vào mấy cành cây chìa ra sát đường. Thảo kém Đan ba tuổi, cô không thực sự đẹp nhưng nét dịu dàng là lạ tỏa ra từ gương mặt với những đường nét tròn cùng cặp mắt sáng làm cho người đối diện luôn có cảm giác thật thanh thản. Thấy Đan nhìn mình, Thảo nở một nụ cười ngượng nghịu. Đan đặc biệt thích nụ cười vừa bẽn lẽn vừa trong sáng của Thảo. Có lẽ cô gái lớn lên trong rừng Ba Vì này vẫn chưa quen được với cuộc sống quá nhiều thay đổi.
    Dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng Núi Ba thực sự đã làm những người dân ở vùng rừng núi hoang vắng này đổi đời. Rất nhiều thanh niên nam nữ trạc tuổi Thảo đang phải đối mặt với nguy cơ hoặc thất nghiệp tại quê nhà hoặc ra thành phố bán sức lao động rẻ mạt thì được Núi Ba resort tuyển chọn, cử đi học và trở về làm việc trên chính mảnh đất quê hương mình. Mức lương khá và công việc ổn định đã làm cho họ trở nên gắn bó với khu nghỉ dưỡng.
    Thảo vốn là con thứ ba trong một gia đình cán bộ kiểm lâm. Hai anh trai học trung cấp rồi thành thợ sửa chữa điện lạnh và kế toán, cô em gái kém hơn thì chỉ đi học nghiệp vụ buồng và về làm việc theo đúng những gì được đào tạo. Gần một tuần Đan ở đây, Thảo đã làm cho cô cảm thấy thật vui vẻ. Không chỉ là một nhân viên coi sóc phòng ốc chu đáo, Thảo còn là một người biết lắng nghe và tiếp chuyện. Học vấn bằng cấp không cao nhưng Thảo cũng chịu khó đọc sách nên nói chuyện với cô, Đan ít cảm thấy sự khác biệt về tuổi tác cũng như trình độ. Thảo còn hơn đứt nhiều người bạn thành phố chỉ biết ăn chơi hưởng thụ của cô.
    Hai cô gái leo qua mấy con dốc về đến nơi thì trời đã tối mịt. Thạch đứng chờ sẵn ở chân cầu thang, xách đỡ giá vẽ cho Đan. Cô lơ đãng nghe Thảo nói với Thạch về mấy cái cây ở gần bể bơi bị mối xông và thấy thú vị khi bắt gặp một ánh nhìn là lạ trên gương mặt anh.
    Trời đổ mưa, cơn mưa bóng mây cuối xuân đầu hạ, Đan đứng ở cửa sổ tư lự ngắm dãy núi sau màn mưa, vậy là cô ở Núi Ba đã được chẵn 20 ngày. Công việc sáng tạo nhờ thiên nhiên tươi đẹp xung quanh trở nên rất hào hứng, cô đã nghĩ ra những mẫu dạ hội rất ấn tượng. Mẫu đồng phục trẻ em cũng không quá khó. Thật ra quần áo cho bọn trẻ không cần cầu kỳ, chỉ cần gọn gàng, dễ mặc, dễ hoạt động là được. Hồi nhỏ đọc sách, Đan rất tâm đắc với mẩu chuyện thầy hiệu trưởng trường Tô - mô - e đề nghị phụ huynh cho con mặc quần áo xoàng xĩnh nhất đến trường để các em có thể chơi đùa thoải mái. Và Đan thiết kế những mẫu đồng phục trẻ em với ý tưởng lấy từ câu chuyện đó. Trao đổi với bà Giang, nhà thiết kế chính của công ty thời trang Ivy, nơi tài trợ cho mình, nhận thấy sự ủng hộ với đôi chút ngạc nhiên thích thú của bà, cô tin rằng mình đã đúng. Chỉ còn mẫu đồng phục cho công sở là còn hơi vướng mắc một chút. Từ trước đến nay cô chưa từng đi làm cho văn phòng nào, công việc của cô hoàn toàn tự do, vì vậy nên cô cảm thấy khó có thể hình dung được bối cảnh công việc trong văn phòng công sở. Việc thiết kế mà không gắn với thực tế thì quả là khó vô cùng. Hơn nữa, Ivy lại vốn được nhiều người biết đến vì những mẫu trang phục công sở có phong cách nhất quán, thanh lịch và hài hoà, nếu cô không nghiên cứu kỹ mà đem các mẫu thiết kế xa rời tiêu chí chung của công ty thì sẽ không hay chút nào. Đan thở ra nhè nhẹ, day day thái dương để giảm căng thẳng, cô với tay lấy một chiếc đĩa cho vào máy tính.
    Gạt Tàn Đầy đang chế giễu:
    Tình yêu là chiếc xe,
    Nếu lái không cẩn thận,
    Em sẽ húc vào tường.
    Nhếch môi cười một mình, Đan nhớ đến gương mặt góc cạnh và mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ của Vinh. Cô yêu Vinh chưa đầy năm. Anh ta chơi guitar trong ban Biển Gọi, một nhóm nhạc khá nổi tiếng trong giới sinh viên. Đan xiêu lòng trước Vinh vì ngón đàn và ánh mắt đắm đuối. Cô bỏ qua bao nhiêu lời nhận xét góp ý của ba, của bạn bè về tính cách con người Vinh. Không phải cô không nhận ra Vinh quá lông bông, không phải chỗ dựa vững chắc. Thậm chí cô còn biết anh ta quan hệ khá lăng nhăng, đã từng cặp kè với một số ca sĩ nổi tiếng để tiến thân trên con đường âm nhạc. Nhưng khi đó cô chỉ cảm thấy mình yêu tha thiết và sung sướng vì được đáp lại. Cô tin tưởng rằng tình yêu của mình sẽ làm cho Vinh trở nên hoàn thiện hơn... Nhưng cô đã lầm, dù đã cố lái cẩn thận, chiếc xe tình yêu của cô vẫn húc vào tường!
    Vinh không hề thay đổi. Người đàn bà đáng tuổi mẹ anh ta mà Đan bắt gặp tối đó là chủ một phòng trà lớn. Cô đã từng nghe Vinh kể về bà ta như một Mạnh Thường Quân cho album của ban nhạc Biển Gọi. Giờ thì cô hiểu tại sao người đàn bà nổi tiếng chặt chẽ ấy lại chi tiền không tiếc cho một nhóm nhạc bán chuyên nghiệp như nhóm của Vinh. Vinh đẹp trai, khỏe mạnh và dạn dĩ chuyện yêu đương, anh ta rất biết tận dụng ưu điểm đó!
    Lắc mạnh đầu để xua đuổi những ý nghĩa u tối vừa lướt qua, Đan nhấc tập phác thảo lên xem lại. Công việc sẽ giúp cô lấy lại thăng bằng và niềm tin. Xét cho cùng, mọi việc cũng không quá tồi tệ. Cô cảm thấy nhẹ lòng vì sớm phát hiện sự thật. Nếu cô không biết gì và để tình cảm của mình đi xa hơn, mức độ thiệt hại sẽ lớn hơn bây giờ khi tình cảm của cô với Vinh mới chỉ là những rung động kiểu sinh viên trước vẻ bề ngoài và sự choáng ngợp vì những cái gọi là hào quang mà Vinh luôn cố tạo ra quanh mình. Nó chưa đủ sâu sắc để đánh gục cô khi nhận ra bộ mặt thật của người yêu. Sự phản bội bỉ ổi của Vinh khiến cô chua chát và có phần phẫn nộ nhiều hơn là đau đớn.
    Đan đang cần một ai đó trò chuyện để quên đi những ý nghĩ ám ảnh về Vinh và cái buổi tối đáng nguyền rủa cô xộc vào nhà anh ta. Cô mừng rỡ khi nghe tiếng gõ cửa và chạy ra mở ngay lập tức.
    Không phải là Thảo hay chị Quỳnh Anh mà là Thạch, anh đang cầm một chai rượu, gương mặt trẻ trung cười với Đan làm cho cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi.
    - Anh có làm nhiễu mạch sáng tạo của nhà thiết kế không?
    - Không chỉ nhiễu, phải nói là đứt phựt một cái! Anh có tâm sự gì à?
    - Sao Đan biết?
    Đan nheo mắt trước vẻ lơ ngơ của Thạch rồi chỉ vào chai rượu trên tay anh. Thạch cười xòa, bảo:
    - Có người trên Sapa xuống cho chai rượu, định rủ Đan uống cùng cho vui. Rượu Mông Pê, thơm và ngọt lắm.
    - Vậy mình ra ngoài sân uống cho thoáng. Nói theo ngôn ngữ hội hoạ thì phòng này đang có bố cục phức tạp quá.
    Thạch bật cười gật đầu, anh xách chai rượu xuống khoảng sân trước nhà sàn. Ở đó có một bộ bàn ghế bằng xi măng đúc giả kiểu khúc cây, anh ngồi xuống chờ đợi. Chỉ một lát là thấy Đan bước chầm chậm xuống thang gác. Cô ở đây đã khá lâu, anh thường trò chuyện với cô như hai người bạn cùng tuổi. Vẻ tự nhiên cởi mở khá chừng mực của cô làm anh cảm thấy thoải mái thân mật nhưng không thể xem thường. Như vừa rồi, anh đem rượu qua phòng, nếu như là các cô gái thành phố lại hoạt động trong giới nghệ thuật khác, họ đã mời anh vào phòng rồi. Nhưng cô thì ý tứ kéo anh ra khoảng sân với hương hoa thơm dìu dịu này, và cả hai người sẽ tránh được những điều tiếng không hay.
    Đan kéo ghế ngồi xuống, đặt lên bàn hai chiếc cốc giấy chờ Thạch rót rượu. Anh tốt nghiệp đại học Xây dựng, trước đó lại học chuyên tự nhiên, vì thế nên khi tiếp xúc với phái nữ, dù khá chững chạc, anh vẫn có vẻ ngố ngố. Cô thích nói chuyện với một người bạn khác giới không có ý đồ gì như anh.
    Nhấp một ngụm và ngậm trong miệng để tận hưởng vị ngọt êm ái của rượu pha mật ong, Đan chờ Thạch mở lời trước. Mấy ngày gần đây, nhìn vẻ bối rối cố giấu của anh mỗi khi qua dãy nhà sàn có phòng của cô, Đan cảm thấy một niềm thích thú nhẹ nhàng.
    Thạch đang yêu, hay nói đúng hơn, anh đang phải lòng một người. Không phải là cô mà là cô gái phụ trách dãy phòng của cô, Thảo. Từ hôm đến đây, Đan đã thấy Thạch hay lân la mượn cớ tìm cô để tranh thủ gặp Thảo, vì cô và Thảo hay đi dạo cùng nhau... Giọng Thạch ngập ngừng vang lên giữa khoảng sân vắng lặng loang loáng nước mưa:
    - Anh hỏi cái này hơi riêng tư, Đan đã yêu bao giờ chưa?
    - Rồi anh ạ - Đan gật đầu với một vẻ xa vắng thoáng qua - Bọn em vừa mới chia tay trước khi em lên đây.
    - Ồ, anh xin lỗi vì...
    - Không sao đâu anh. Chuyện qua rồi. Em đã yêu và hạnh phúc một thời gian, cũng không có gì phải hối hận.
    - Ừm... câu này cũng hơi tế nhị, nhưng hồi trước... Đan có biết tại sao mình yêu không?
    Đan cười khẽ, mắt cô lấp lánh trong bóng tối chiếu vào Thạch những tia nhìn như một người nhiều kinh nghiệm nhìn chú bé thiếu niên:
    - Anh hỏi vậy nghĩa là anh chưa yêu ai bao giờ?
    - Ừm - Trong bóng tối, Thạch đỏ mặt - Mới chỉ có cảm giác thích thích nhẹ nhàng thời học sinh thôi, chưa đến mức bứt rứt như bây giờ.
    - Thảo phải không?
    - Sao Đan biết? Công nhận tinh thật. Không qua được mắt lửa ngươi vàng.
    - Gì mà mắt lửa ngươi vàng. Anh như vậy thì kể cả mắt nai cha cha cha cũng nhìn ra.
    - Anh... như vậy... là làm sao?
    - Thì kiếm cớ gặp người ta, rồi nói chuyện ba lăng nhăng, tay chân mất tự nhiên.
    - Ba lăng nhăng lắm không? Còn tay chân thì... khua khoắng à?
    - Ờ, cũng không khua khoắng ba lăng nhăng lắm, nhưng không thấy vẻ tự tin. Này, có thật là từ trước tới giờ anh chưa từng xúc động đậy với ai?
    - Có thì cũng có, nhưng là hồi trẻ con, lớp 9 lớp 10.
    - Còn sau này nữa chứ?
    - Anh học trường Xây dựng, cả khoa chỉ có hai đứa con gái, trông chán chết.
    - Nhưng anh ra trường lâu rồi mà. Phải 3 - 4 năm rồi chứ ít à.
    - Hì - Thạch đưa tay gãi gãi đầu - Anh vừa ra trường là ông anh ở Nga về đầu tư xây một lúc mấy cái resort như thế này. Toàn ở nơi khỉ ho cò gáy thôi. Núi Ba là khu gần thành phố và khu dân cư nhất đấy. Cái khu trên Lào Cai hay ngoài đảo ở vịnh Hạ Long còn chẳng tìm ra người làm, phải tuyển từ Hà Nội đưa lên. Mà công trường xây dựng thì toàn đàn ông con trai, có bóng hồng cũng chỉ là mấy bà nấu cơm cấp dưỡng mặc tạp dề hồng.
    - Ha ha, điều kiện ngặt nghèo thật!
    - Đấy, nên bây giờ anh chả biết phải làm thế nào.
    - Thì anh cứ để mọi chuyện tự nhiên. Cứ gặp gỡ nói chuyện bình thường thôi. Cũng là để kiểm nghiệm xem tình cảm của mình tới đâu - Đan nhìn vào cốc rượu màu vàng sánh như mật ong, nói như nói với chính mình - Hấp tấp quá rồi lại dễ tổn thương.
    - Thôi bỏ qua chuyện của anh. Đan kể chuyện của Đan đi!
    - Chuyện của em có gì mà kể.
    - Thì coi như cho người đi sau thêm tí kinh nghiệm.
    - Bọn em quen nhau khá lâu rồi, mới yêu nhau khoảng một năm. Đều là người hoạt động nghệ thuật nên hơi bốc đồng. Chia tay vì nhiều lý do, người ta cũng không coi em là người duy nhất.
    Thạch nhìn thấy đôi mắt đẹp cụp xuống, chợt thấy áy náy. Anh rót thêm rượu, nói lảng sang chuyện khác:
    - Tửu lượng của Đan cũng khá đấy nhỉ
    - Rượu này êm mà. Anh không biết sinh viên Mỹ thuật Công Nghiệp nổi tiếng rượu chè không thua gì dân Xây Dựng bọn anh sao?
    - Ờ anh tưởng chỉ có trường Mỹ thuật Yết Kiêu mới như vậy
    - Trường em cũng thế! Bọn năm thứ nhất chân ướt chân ráo vào trường là bị mời một bữa rượu ra mắt rồi. Hồi đó Đan uống được có mấy chén nếp cẩm thì mặt đỏ tưng bừng đứng dậy cầm thìa làm micro hát bài một con vịt. Mấy năm rồi cũng quen. Nhiều khi có chút men vào lại có cảm hứng... sáng tạo
    - Thế bây giờ việc sáng tạo của em thế nào rồi?
    - Về cơ bản củng ổn - Đan nhấp thêm một ngụm, nét mặt thoáng vẻ căng thăng - Chỉ còn mắc về đồng phục công sở
    - Sao, công sở thì dễ nhất còn gì?
    - Từ trước giờ em có đi làm ở công ty nào đâu mà dễ anh ơi
    - Ồ anh nghe chị Quỳnh Anh kể là Đan đi làm thêm từ hồi cấp 3 cơ mà?
    - Đúng là có đi làm thêm sớm, nhưng em chỉ làm thợ phụ cho hiệu may bình thường thôi. Sau này thì có mở nhà may... làm bà chủ, chưa đi làm nhân viên sáng đi tối về bao giờ
    - Đan giỏi thật. Vừa sáng tạo vừa năng động. Bằng tuổi Đan anh chỉ biết học ngố lắm
    - Tại từ nhỏ em thích điệu đà ăn diện, thích may váy cho búp bê, thích vẻ kiểu khăn áo... Phụ huynh chiều ý cho đi học vẽ rồi luyện thi Mỹ thuật Công nghiệp. Sau này hoàn cảnh khó khăn nên đi làm thêm, coi như vừa học hỏi kinh nghiệm vừa kiếm được tiền bằng khả năng
    - Nghe chị Quỳnh Anh nói là nhà may của Đan nổi tiếng lắm phải không?
    - Dạ, cũng thỉnh thoảng được lên chuyên mục thời trang trên TV, vì có người quen làm truyền hình. Thật ra thì nhà may cũng không phải của Đan mà là của chung một nhóm trong khoa. Tiền mở hiệu vay của nhà nên không dám để thua lỗ
    - Đan nói thế tức là sống được rồi
    - Cũng được anh ạ. Vì cả họn đều học hành bài bản, hai người kia đã từng học việc ở nhà may lớn, em thì có mấy năm kinh nghiệm chạy việc vặt nên cũng kéo được khách. Nghề này lấy công làm lãi, chịu khó một chút là được
    - Phải cần sáng tạo nữa chứ! Chịu khó không thôi thì đi làm thợ xây như bọn anh. Mà anh thấy tên nhà tài trợ của Đan là công ty thời trang Ivy. Nhà may nâng cấp thành công ty à?
    - Không phải ạ. Nhà may của bọn Đan vẫn giữ tên Molly từ ngày đầu, vẫn là nhà may quèn thôi
    - Tên nghe dễ thương thế!
    - Bọn em cãi nhau vì chuyện đặt tên một thôi một hồi, cuối cùng giở bừa cuốn lời bài hát ra, trúng ngay bài Ob - la - di ob - la - da của beatles, đặt là Molly theo tên cô gái trong bài
    - Vậy còn Ivy?
    - Ivy là nhãn hiệu thời trang có tiếng ở Hà Nội mà anh không biết à?
    - Bây giờ thì biết rồi - Thạch nháy mắt
    - Em liên hệ với họ với tư cách nhà thiết kế tự do. Thật ra em không cùng quan điểm với hai người bạn kia trong việc phát triển nhà may
    - Ừm có lẽ một nhà may thì bó buộc cho Đan quá phải không?
    - Hai người bạn em thì bằng lòng với những hợp đồng nhỏ, thậm chí đồng ý gia công cho ngưòi ta, lâu lâu được lên TV một lần là coi như thành công lắm rồi. Em thì muốn tạo một thương hiệu, một cái gì đó như là dấu ấn riêng
    - Sao Đan không tách ra lập cơ sở riêng?
    - Em cũng nghĩ đến việc đó nhưng mắc về vốn. Công việc ờ Molly vẫn đang vào guồng, nếu rút vốn thì không hay
    - Ừm, vậy nên Đan nhờ vào lực của công ty lớn hơn như Ivy?
    - Cái này em cũng có thoả thuận riêng kỹ càng. Những mẫu đã thiết kế cho Molly thì sẽ gắn mác của Molly và đứng tên chung, em không bao giờ đem những mẫu đó đi chỗ khác. Khi cộng tác với IVy, em thiết kế những mẫu hoàn toàn mới và các mẫu này là sản phẩm của Ivy
    - Như vậy thì Đan vẫn thiệt thòi
    - Cũng không hẳn vậy. Em thấy Ivy thiệt thòi thì đúng hơn - Đan khẽ cười, cô chống cằm nhìn những người khách đi dạo ở chân đồi với vẻ lơ đãng, khung cảnh ban đêm thật yên ả - Công ty họ tài trợ từ nguyên phụ liệu đến nhân công may dựng, còn có chuyên gia thời trang người Ý tư vấn, mình chỉ việc vẽ và giơ năm ngón tay chỉ đạo. Rồi lại được tài trợ tiền để lên đây ở phòng máy lạnh tắm bể bơi nước khoáng lấy cảm hứng sáng tác nữa
    - Thật sự là cái vụ thuê resort sáng tác này anh mới thấy đây là lần đầu. Giá phòng ở Núi Ba nói là cạnh trang hợp lí giảm giá khuyến mãi linh tinh nhưng anh biết là vẫn cắt được cổ đấy. Họ đầu tư như vậy chứng tỏ Đan phải có tiềm năng dồi dào.
    - Em thích IVy vì họ tỏ ra tạo điều kiện cho mình sáng tạo thôi chứ em cũng chịu một phần tiền phòng mà. Thật ra, tìm được một công ty Việt Nam chịu cho nhà thiết kế "lộng hành" như vậy là rất khó
    - Ở nước ngoài thì dễ hơn sao?
    - Hồi năm cuối, em có được học bổng đi Anh theo một khoá học thực tế vài tuần, thấy dễ dàng hơn nhiều.
    - Vậy là chủ công ty đó cũng tân tiến nhỉ!
    - Dạ, ban giám đốc có quan niệm thoáng cho em toàn quyền quyết định trong việc làm mẫu dự thi nhà thiết kế chính của họ cũng ủng hộ nhiệt tình Việc của em là hưởng các điều kiện tốt xong phải có giải tốt. Cái này thì khá tự tin. Nếu em đoạt giải, Ivy cũng thu được danh tiếng
    - Nói chung là hai bên đều có lợi rồi
    - Trên thế giớ cũng vậy, phần lớn là các nhà thiết kể cộng tác với công ty lớn. Như Karl Lagerfeid và Chanel chẳng hạn. Hai bên đều làm sáng tên tuổi của nhau
    - Nhưng có lẽ Đan vẫn thích tạo dựng tên tuổi riêng với công ty riêng chứ?
    - Cái đó thì xa quá, tạm thời em chưa nghĩ đến. Bây giờ có mỗi mẫu đồng phục công sở thôi mà còn nghĩ chưa ra đây...
    - Cũng khó ra phết nhỉ. Hay Đan thiết kề đồng phục cho nhân viên Núi Ba đi
    Đan ngớ ra một chút rồi bật cười, có thế mà cô không nghĩ ra. Cô cụng ly với Thạch bằng một vẻ hào hứng đầy phấn khích:
    - Anh Thạch hay thật. Ý tưởng này của anh đáng giá bạc triệu đấy! Bây giờ em rất muốn ôm hôn anh thắm thiết
    - Ờ... - Thạch cúi xuống rót rượu để đỡ bối rối, lời nói đùa bất ngờ của Đan làm anh chẳng biết đối đáp thế nào, đành hắng giọng - Vậy đi, từ tuần sau Đan muốn nhận một công việc trực tiếp nào đó ở đây. Làm thử trong vòng mười ngày chẳng hạn. Để lấy cảm giác công việc, từ đó mới nghĩ ra mẫu đồng phục vửa thuận tiện vừa đẹp
    - Thế này nhé, cuối tuần này anh sẽ cho người đào tạo Đan cấp tốc về nghiệp vụ bàn - bar. Học vài buổi là tạm đủ rồi
    - Về nghiệp vụ bàn phải học chứ còn bar thì... em có chứng chỉ nghề pha chế đồ uống hẳn hoi nhé
    - Chậc chậc, tài lẽ độc đáo quá! Đan học từ bao giờ mà sao lại học cái này, liên quan gì tới thời trang đâu?
    - Vì em thích thôi. Thích đi bar, thích nhìn bartender lắc cái này đổ cái nọ, thích hình dáng của ly, thích màu sắc sặc sỡ của Cocktail. Nhân cơ hội đi Anh, quyết định học để có cái biểu diễn trước mặt bọn tư bản cho hoà đồng. Mà anh đừng lo, tay nghề em của em được luyện tập thường xuyên lắm. Ở nhà, cuối tuần nào em cũng pha rượu cho ba và em trai em nếm thử. Còn nghĩ ra một món lấy tên là Dancing by night cơ
    - Thật à?
    - Mà dancing là Đan xinh chứ không phài là khiêu vũ đâu - Đan rụt cổ
    Thạch cười, anh bóp cái cốc giấy ném vào thùng rác gần đây, chép miệng vẻ tiếc rẻ:
    - Vậy mà từ nãy giờ ngồi đây uống rượu "sec". Biết sớm, anh rủ Đan qua bar thực hành luôn. Giờ muộn rồi anh về ngủ đã. Từ đầu tuần sau Đan sang bên khu B trông coi một cái bar nhỏ nhé. Khu đó mới đưa vào khai thác, không đông lắm, Đan sẽ đỡ mệt. Anh sẽ nói lại việc này để chị Quỳnh Anh sắp xếp. Đan làm 15 ngày được không? Để tính lương cho dễ ấy mà
    - Em làm được, nhưng mà không cần lương đâu anh à
    - Cái này thì công ty có nguyên tắc. Anh đưa Đan vào làm thử việc. Phải có lương thử việc, hợp đồng đàng hoàng. Còn việc thiết kế, khi nào xong, anh sẽ bảo anh anh để trả chi phí cho Đan theo lệ, coi như công ty anh thuê nhà thiết kế design đồng phục. Vậy nhé, anh về ngủ đây, rượu này uống êm êm mà thấm ra trò
    Đan nhìn đồng hồ, đã gần 1 giờ. Hôm nay cô trực đêm. Làm tại bar Suối Mơ này hơn một tuần, cô bắt đầu quen với nhịp sinh học so le hôm ngủ đêm hôm ngủ ngày rồi. Cảm giác đứng một mình sau quầy, giữa dãy tủ chứa đầy những chai lọ nhìn ra dãy bàn ghế trống giữa đêm vắng quả là một sự kích thích lạ lùng. Cô yêu thích những giờ phút cô độc như thế. Nhưng hôm nay thì bar có khách. Một ông khách lầm lì gọi một chai bia và ngồi từ 10 giờ tối đến tận bây giờ. Dù chỉ trông bar trong mươi ngày gọi là lấy cảm hứng sáng tạo, cô cũng cảm thấy phục cách làm việc của resort. Ngoài dãy nhà coffee rải rác để khách dù dừng chân ở đâu trong thung lũng rộng mênh mông này cũng có thể nghỉ ngơi và cảm thấy thư giản. Những nơi này luôn phục vụ 24/24, kể cả khi chỉ có một người khách như hiện giờ
    Với tay thay đĩa Paul Mauriat cũ mèm với kiểu chơi nhạc không lời trôi tuột bằng một album Café del Mar, Đan buông người khẽ tựa vào cạnh tủ sau lưng, thả lỏng những cơ bắp đã bắt đầu mỏi. Giai điệu bất định buông lơi của nhạc chillout sao mà hợp với quán khuya vắng người làm vậy. Bất giác cô tắt bớt một chiếc đèn để bóng tối xâm chiếm quầy rượu. Đứng trong khoảng tối mờ mờ nhìn ra chiếc bàn của người khách duy nhất, Đan lặng lẽ ngắm nhìn. Người khách không già, chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi chút ít.Trông anh ta giống một doanh nhân thành đạt ngồi ngẫm nghĩ công việc hơn là một khách du lịch cô đơn dù chiếc áo phông Lacoste ngắn tay màu xanh lá cây bỏ trong quần jeans xanh nhạt làm anh ta có vẻ khá nhàn hạ. Bờ vai rộng và những bắp tay săn chắc, mái tóc ngắn gọn gàng và cái bụng gọn, một nét khoẽ mạnh gợi cảm. Sẽ ra sao nếu anh ta mặc một bộ vest và thắt cà vạt lục nhỉ? Đan mỉm cười với chính mình, cô bị bệnh nghề nghiệp là nhìn ai cũng phải tưởng tượng ra họ sẽ hợp với bộ gì.
    Chợt người khách quay ra, gần như chạm phải ánh mắt hơi cười của cô nếu như đèn đủ sáng. Có lẽ cô phải cảm ơn cái bóng tối ở quầy rượu này. Cô với tay bật đèn lên tiếng để đôi mắt có vẻ hơi khắc nghiệt kia không phải nheo nheo tìm kiếm lâu:
    - Anh cần thêm gì ạ?
    - Tôi định nói là cần thêm chút ánh sáng nhưng cô đã cho rồi
    - Xin lỗi - Đan mỉm cười nhẹ nhàng - Vừa rồi tôi hơi nhức mắt
    - Không sao
    "Giọng nói lạnh lẽo, không hợp với vẻ gợi cảm bên ngoài chút nào", Đan nghĩ thầm. Nhưng cô không tỏ vẻ gì cả, cúi xuống chăm chú lau những chiếc ly mà cô đã lau đến chục lần. Tiếng guitar trễ nãi thoảng trong tiếng lá xào xạc và chuỗi nhạc âm u như của đàn ống nhà thờ gợi nên một tâm trạng khó tả. Quả là một đêm dài!
    Lập đăm chiêu nghĩ về thoả thuận giải phóng mặt bằng anh vừa chớp nhoáng ký chiều quá. Quyết định thuê dãi đất bờ biển miền Trung khô cằn ấy của anh có lẽ hơi vội vàng nhưng anh không thể làm khác. Một công ty liên doanh với Đài Loan lăm le biến vùng cát trắng thiên đường ấy thành tập hợp mấy cái casino chỉ dành cho đám ngoại kiều lắm tiền, và có gì đảm bảo là đám thương nhân ngưòi Hoa sẽ không biến chốn nguyên sơ đó thành một khu "đèn đỏ " hạng sang chứ! Hừ, anh đã quá biết chúng mà. Khu đất vào tay anh, dù có thể chậm hơn một chút nhưng nó chắc chắn sẽ trở thành một khu nghỉ dưỡng đẹp và thanh bình, cho cả những người sống bên trong nó lẫn người dân xung quanh, giống như nơi mà anh ngồi đây.
    

Xem Tiếp Chương 2Xem Tiếp Chương 17 (Kết Thúc)
Cocktail Cho Tình Yêu
  » Đang Xem Chương 1
  » Xem Tiếp Chương 2
  » Xem Tiếp Chương 3
  » Xem Tiếp Chương 4
  » Xem Tiếp Chương 5
  » Xem Tiếp Chương 6
  » Xem Tiếp Chương 7
  » Xem Tiếp Chương 8
  » Xem Tiếp Chương 9
  » Xem Tiếp Chương 10
  » Xem Tiếp Chương 11
  » Xem Tiếp Chương 12
  » Xem Tiếp Chương 13
  » Xem Tiếp Chương 14
  » Xem Tiếp Chương 15
  » Xem Tiếp Chương 16
  » Xem Tiếp Chương 17
 
Những Truyện Dài Khác
» Xin Lỗi, Em Chỉ Là Con Đĩ !
» Dế Mèn Phiêu Lưu ký
» Con Gái Nguời Tình
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Liêu Trai Chí Dị
» Chàng Trai Không Biết Yêu
» Cocktail Cho Tình Yêu
» Yêu Anh Hơn Cả Tử Thần
» Đau Thương Đến Chết ( Phần II )
» Một Câu Chuyện Tình
» Hồng Hạnh Thổn Thức ( Phần I )
» Giấc Mơ Áo Cưới