VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Ngắn » Năm Người Một Bàn
Font Size: Tác Giả: P.T.T.
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
    Nếu biết cái tên quan trọng đối với cuộc đời người ta đến thế thì mình đã không làm tội mẹ, giữa đêm mưa gió nằng nặc đòi chào đời. Ba đặt tên cho mình là Tâm Vũ nghĩa là trái tim của mưa. Ba còn lo đời mình sẽ gặp nhiều khó nhọc, vì giống như mưa, mình sẽ khóc rất nhiều.
     Sau này đi học mình kết thân với Ngân Hạnh, hóa ra hai đứa lại trùng ngày tháng năm sinh. Ngân Hạnh chào đời vào buổi sáng, mẹ sinh mình vào lúc nửa đêm, nên cứ thành thông lệ, vào ngày sinh nhật, buổi sáng bọn bạn tụ tập ở nhà Ngân Hạnh, buổi tối thì kéo đến nhà mình. Ngân Hạnh khoe nó mang tên một loài cây đẹp không có ở… Việt Nam. Đó là loài cây duy nhất trên thế gian không bao giờ có sâu.
    Khi bọn mình đi học tiểu học. Trường học rất nghèo, phòng học lại chỉ có ba bức tường. Mùa hè nắng hắt cháy sạm cả da. Mùa đông gió lùa hun hút, cả thầy và trò đều rét run lập cập.
    Đã thế, bàn ghế lại thiếu thốn trầm trọng. Đứa nào may mắn thì được ngồi trên ghế, viết trên bàn. Còn không may – như mình chẳng hạn – thì hôm có ghế nhưng không có bàn, hoặc có bàn nhưng không có ghế. Hết việc học trò các lớp “trộm” ghế của nhau, lại đến việc người dân quanh trường đến khênh ghế của nhà trường về tiếp khách và … đun.
    Bàn mình có năm người. Mình và Hiếu “đứng” ở giữa học dốt ơi là dốt. Ngân Hạnh học tàm tạm. Long và Toản “đứng” ở hai đầu bàn thì học giỏi kinh khủng, là hai trong số hai ngôi sao sáng chói toàn khối, thậm chí là toàn trường về thành tích học tập. Thầy chủ nhiệm vui tính vẫn cứ nửa đùa nửa thật, gọi cái bàn năm người bọn mình là: “Kỳ quan số 1”.
    Long từ bé đã đẹp như tiên đồng, thầy chủ nhiệm quý nhất, bảo “sau này sẽ rạng danh sự nghiệp”. Mình có đôi bờ mi cong vút, thầy bảo: “Lận đận đường tình duyên”. Hiếu suốt ngày cười toe toe, thầy phán: “Chả được tích sự gì, nhưng gái theo thì kinh lắm: Kéo đến lại xua đi. Xua đi lại kéo đến”. Tóm lại là có số đào hoa.
    Ngân Hạnh xinh xắn như búp bê, thầy lắc đầu: “Chỉ tổ làm khổ người khác”. Toản có nước da trắng nõn như trắng gà bóc, đôi mắt to trong sáng, nhưng gợi cảm giác buồn thăm thẳm. Toản là đứa duy nhất trong năm đứa thầy giáo không tiên đoán một điều gì.
    Tuổi thơ trôi qua như một giấc mơ muôn màu. Tỉnh giấc thì cả năm đứa đã trưởng thành cả. Mình và Hiếu chật vật thi hai năm mới đỗ đại học. Thế là năm đứa học năm trường khác nhau. Ngoài Long và Toản ra. Mình, Hiếu và Ngân Hạnh vẫn là thân nhau nhất.
    Giấc mơ tiên tri
    Khi đã trưởng thành, mỗi người đều có thêm nhiều mối quan hệ mới. Mình cũng thế, nhưng mình dành nhiều thời gian để nghĩ về năm người bạn đồng hành trên một… bàn suốt năm năm tiểu học. Đúng ra là có nguyên nhân: Mình thích Long.
    Thực vậy. Long quả đúng như tiên đoán của thầy chủ nhiệm: Trẻ trung, đẹp đẽ, không chỉ học giỏi mà còn học rất giỏi. Song gặp được một người như Long đâu có dễ. Thi thoảng mình gợi ý với Hiếu về một ngày gặp mặt. Hiếu cười hắc hắc “Hoài cổ quá bà ơi. Bạn từ thời quần thủng đít, liệu người ta có tha thiết như xưa nữa không?”. Thế mà cũng vài lần Hiếu gọi điện rủ gặp nhau thật. Nhưng cả Long và Toản đều quá bận nên cuối cùng vẫn chỉ còn lại ba người.
    Đột nhiên có một hôm Toản gọi điện cho mình. Bảo là: “Nhớ các cậu quá. Ước gì được quay lại thời bé. Sao hồi đó hồn nhiên thế? Chẳng phải lo nghĩ điều gì”. Mình mang máng hình dung: Hẳn là Toản đang có điều gì trăn trở. Song mình chắt lưỡi nghĩ bụng: “Ai khi gặp chuyện rối lòng chẳng từng mơ về ngày bé. Người thành công như Toản thì cũng dễ vượt qua thôi”. Mình vẫn bảo: “Ừ, để hôm nào thư thư rủ tụi nói về gặp nhau một buổi”. Thế mà chính mình – kẻ mong gặp nhất – lại bận bịu và quên béng tâm sự của Toản.
    Buổi sáng hôm ấy Ngân Hạnh ào đến như một cơn gió, tuôn một tràng: “Này, lạ cực. Tự nhiên đêm qua tao lại mơ gặp thằng Toản. Nó nói: “Tớ đến chào cậu, tớ đi đây”. Thế là nó đi. Tao gọi mãi mà nó không quay trở lại”. Mình òa khóc: “Toản mất đêm qua rồi. Hiếu vừa gọi điện báo tin xong”. Mặt Ngân Hạnh xanh rớt như tàu lá. Suốt đám tang của Toản, Ngân Hạnh hoàn toàn câm lặng. Mình nghĩ là Ngân Hạnh sợ. Nó còn được gọi là “phù thủy”. Nhưng nếu không phải ma thì chưa ai làm nó sợ bao giờ. Lẽ nào vì một giấc mơ tiên tri mà cứng cả lưỡi? Cuối cùng, đặt cành hoa lên mộ Toản, Ngân Hạnh mới nấc lên: “Hóa ra trước lúc đi cậu còn nghĩ đến tớ. Còn chào tớ”.
    Toản tự sát bằng thuốc ngủ, tuyệt không để lại một lời nhắn nhủ nào cho bất cứ ai. Bọn con gái lớp Toản từng tốp ôm nhau khóc như mưa. Gương mặt ai cũng nặng trĩu nỗi buồn. Trước khi tự tử hơn một tháng Toản đột nhiên bỏ học. Một thủ khoa, một lớp trưởng giỏi giang lại vô cớ bỏ học khiến người ta ngạc nhiên. Mọi người kéo đến khuyên nhủ năn nỉ, dọa dẫm, khuyên nhủ, năn nỉ… Toản vẫn không đi học trở lại. Mẹ Toản héo hắt, thều thào nói bằng hơi thở: “Khổ lắm cháu ơi. Tự nhiên nó bỏ học, suốt ngày ngồi trong nhà, chẳng nói chẳng rằng. Ai ngờ nó lại dại dốt thế…”.
    Sau khi Toản mất, thi thoảng Ngân Hạnh lại tâm sự: “Hồi Toản còn sống, tao chẳng mấy khi nghĩ về nó. Vậy mà nó chết rồi, hôm nào trước khi đi ngủ tao cũng nghĩ về nó rất lâu. Liệu nó có yêu tao không nhỉ? Nếu không sao trước khi đi nó lại đến chào tao trong mơ?”. Đôi khi giấc mơ thật lạ lùng. Chẳng bù cho mình. Hễ cứ đêm nào mình gặp Long trong mơ, là y như rằng ngày hôm sau sẽ gặp… ba của Long.
    Quân sư
    Cuối cùng mình vẫn không qua được mắt Ngân Hạnh. Sau khi buộc mình phải dốc bầu tâm sự, nó thở dài:
    - Cuối cùng mày có còn coi tao là bạn thân không mà giữ kín như bưng vậy? Thôi được. Tao sẽ đem Long đến cho mày.
    - Không phải cái bóng của Long đấy chứ? - Mình nghi hoặc. Mình luôn nghi hoặc những gì Ngân Hạnh nói dù nó chẳng nói sai bao giờ.
    - Dĩ nhiên là Long bằng xương bằng thịt hẳn hoi. Nhưng mày phải học luật chơi. Tỉ dụ như muốn câu cá thì phải có mồi hợp khẩu vị của cá. Cá càng lớn thì khẩu vị của nó càng quái đản.
    - Khoan đã, nhưng tao đâu có ý định… câu hắn?
    Ngân Hạnh trố mắt nhìn mình, cười rũ:
    - Thế chẳng phải mày muốn có hắn ta hay sao?
    - Đúng – mình thừa nhận.
    - Thế thì còn chần chừ gì nữa. Muốn ăn cá, căn bản người ta có hai cách: Một là bỏ tiền ra mua, hai là bỏ công ra bắt. Nếu không thỏa mãn hai điều kiện trên thì nhịn cá đi.
    - Tớ phản đối. Còn có thể ăn cá mà không phải đi bắt hay đi mua. Đó là ăn cá người ta… cho. Tiện đây tớ có thắc mắc: Sao cậu không tên là Anh Vũ nhỉ? Anh Vũ là loài cá ngon nhưng không phải dễ bắt đâu đấy.
    Là Hiếu. Hiếu đến và nghe lỏm tâm sự của hai đứa từ bao giờ. Thầy chủ nhiệm xưa phán chẳng sai. Hiếu không biết có sức hấp dẫn gì mà rất nhiều em. Không ít em sành điệu, nhà giàu, học giỏi… xin chết. Mặc dù chưa bao giờ thất bại trên tình trường, song “chiến binh” ấy lại chưa bao giờ bắt được tù binh hay thu được chiến lợi phẩm. Bởi toàn tiêu diệt đối thủ trước khi đối thủ kịp đầu hàng. Thế mới đau.
    - Vậy người anh em quân sư quạt mo có ý kiến gì chăng? – Ngân Hạnh vẫn cú Hiếu vì mấy lần hiến kế dở hơi.
    - Tớ nhắc lại “tuyên ngôn” của tớ nhé: “Nhất tướng danh thành vạn cốt khô”. Đó không phải là cứ làm tướng thì phải giết người. Mà không giết người thì không thể làm tướng. Tóm lại, muốn đạt mục đích thì phải hy sinh cái gì đó.
    - Nói rõ hơn đi – mình sốt ruột.
    - Dốt. Thế muốn đánh bại đối thủ, căn bản cần gì?
    - Võ nghệ cao cường – Ngân Hạnh châm biếm.
    - Đúng là cái đồ hữu dũng vô mưu. Tớ sẽ hiến cho hai cậu một kế cực độc – đảm bảo hoành tráng hơn Long cũng phải chết đứ đừ. Phải dùng mưu kế, mưu kế và mưu kế… hiểu chưa? Công cán tớ chẳng đòi gì. Chỉ cần một trận rượu bê xê lết thôi.
    - Nhưng phải đi cưa, tớ e không ổn.
    - Xời. Mấy giờ rồi mà còn nghĩ thế? Làm việc lớn nhất định không được quá bận tâm đến việc mình là đàn ông hay đàn bà. Già hay trẻ, xấu hay đẹp. Bận tâm là hỏng việc. Ngân Hạnh chẳng phải tên người yêu gần đây nhất của cậu là do cậu cưa đổ đúng không?
    - Đúng đúng – Ngân Hạnh gật đầu như bổ củi để xác nhận. Điều này mình cũng biết. Nhưng có lẽ Long là con mồi hơi quá “to” so với sức của một thợ săn tập sự như mình.
    - Thế nào? Một trận rượu quên sầu chứ?
    - Tớ không uống được rượu.
    - Không sao, cậu yên trí, càng thất tình thì tửu lượng càng cao thôi.
    Hiếu và Ngân Hạnh bá vai nhau cười khoái trá. Dẫu sao họ cũng là những cung thử bách phát bách trúng. Mỗi tội là không mấy khi được thưởng thức con mồi thôi. Mình bâng khuâng nghĩ đến viễn cảnh Long sẽ là chàng nô lệ trung thành, tận tụy của trái tim mình. Tiếc rằng thời hoàng kim của chế độ chiếm hữu nô lệ chưa đến, thì thời phong kiến đã đến rồi.
    Mưa thu
    Biết chuyện mình và Long yêu nhau, không hiểu sao mẹ chẳng vui cũng chẳng buồn. Có một chàng rể tương lai như Long sao mẹ lại không vui? Một hôm mẹ tâm sự: “Ngày xưa bằng tuổi con, mẹ cũng yêu một người. Những tưởng suốt cuộc đời sẽ mãi mãi yêu người ấy. Thế nhưng…”. “Mẹ ơi! Con tưởng ba con là mối tình đầu của mẹ cơ mà?”. Mình đã vô cùng thất vọng khi hỏi mẹ câu đó. Hai mươi năm trời mình đã đinh ninh ba là mối tình đầu của mẹ. Giọng mẹ xa xăm: “Có thể mối tình của hai con sẽ không thành. Nhưng con cứ yêu đi để sau này không nuối tiếc”.
    Từ ngày có Long, cuộc sống của mình đã hoàn toàn thay đổi. Ngân Hạnh thở than: “Tưởng có thêm một người bạn, ngờ đâu lại mất thêm một người bạn”. Hiếu vẫn ra vẻ triết gia: “Tình yêu không biến người ta thành “thứ” này thì sẽ thành “thứ” khác. Chẳng bao giờ y xì như cũ cả”. Ngân Hạnh dọa dẫm thêm: “Dẫu sao mày cũng nên cẩn thận. Người như Long khó giữ lắm”.
    Mỗi năm, khi mùa thu đến, trời lại đổ những cơn mưa dài ướt lạnh. Người ta bảo những cơn mưa mùa thu khác xa với những cơn mưa của ba mùa còn lại. Mấy năm trôi qua, năm nào vào dịp sinh nhật mình và Ngân Hạnh trời cũng mưa.
    Ngân Hạnh bảo tuổi mình sinh vào mùa thu là khổ lắm. Ngân Hạnh cũng có nhiều thay đổi, mắt buồn nhiều hơn, thi thoảng lại buông một câu làm mình chẳng hiểu gì cả. Buổi sáng Ngân Hạnh gọi điện, dặn mình đến tối tổ chức sinh nhật chung một thể. Mình đồng ý, nhưng cứ thấy bồn chồn làm sao.
    Dưới trời thu, mưa thu vẫn đổ, ngoài đường dập dìu những thiếu nữ xòe ô. Mình cũng xòe ô, bước vào trong cơn mưa đang mê mải điệu Tango sôi nổi. Lang thang suốt mấy con phố dài đến gác trọ của Ngân Hạnh. Thật trùng hợp là Long cũng đang ở đó. Trong căn phòng nhỏ chỉ có hai người. Họ đang âu yếm hôn nhau.
    Hiếu phóng xe ào qua mình, khựng lại.
    - Tâm Vũ! Sao lang thang một mình?
    Mình liếc nhìn cô gái mặc váy đỏ đang ôm eo Hiếu rất chặt, ánh mắt kiêu hãnh. Mặt mình ướt đẫm vì mưa. Ai đó nhỉ, đã có lần nói với mình: Những cơn mưa thu bao giờ cũng thật buồn.
    Ngày mùa đông rực rỡ
    Giáng sinh năm thứ 3 đại học, bọn lớp mình bày đặt đi cắm trại. Cắm trại mùa đông là lý tưởng nhất. Hồi còn học phổ thông đứa nào cũng thèm được ở trong một đêm lửa trại tay trong tay mà nhà trường không dám tổ chức vì lo bệnh viện phụ sản… quá tải. Lớp mình bảo rủ thêm bạn bè cho vui.
    Người đầu tiên mình nghĩ đến là Ngân Hạnh.
    Lớp quyết định cắm trại ở bãi sông cạn quê mình. Dòng sông quê mình ba mùa trong một năm nước không đục ngầu thì cũng lờ đờ như nước hến. Chỉ đến mùa đông, nước mới trong xanh tuyệt đẹp.
    Trên đoạn sông cạn, nước chỉ đến ngang bắp chân. Đá cuội ba mùa dìm sâu dưới đáy sông, đến mùa đông thì nhô lên từng tảng như những trái bí ngô ai đó bỏ trên sông. Cả lớp khoái chí xắn quần lội bì bà bì bõm. Mấy vạt cải cúc đương trổ hoa dập dờn trong gió lạnh.
    Bãi sông này ngày xưa mình và Ngân Hạnh hay theo anh chị lớn ra chơi tìm đá cuội. Đã lâu lắm mình và Ngân Hạnh không nói với nhau một lời nào. Rất lạ, mình đau lòng vì mất Ngân Hạnh hơn là đau lòng vì mất Long. Nỗi đau bị phản bội trong tim mình đã dịu lắng. Giờ lại đang giày vò trái tim kiêu hãnh của Ngân Hạnh. Long cuối cùng cũng bộc lộ chân tướng là một con bướm phù phiếm, tham lam. Tự cho mình cái mỹ danh: Hoàng đế của các loài hoa… dại. Đã từ lâu, bay đi tìm những bông hoa khác mất rồi.
    Mình phóng xe đạp vun vút trên đường làng. Giáng sinh này Ngân Hạnh cũng về quê. Tình bạn đẹp đẽ của mình và Ngân Hạnh lẽ nào lại chết lãng xẹt vì một kẻ lãng xẹt như Long sao?
    Hiếu chộp được mình và Ngân Hạnh đang toe toét đèo nhau ra bãi đá, hét lên: “Cho mình theo với” Mình trêu: “Các em xinh đẹp của cậu đâu hết cả rồi?” “Cho nghỉ hưu rồi” - Hiếu ngoạc miệng cười. Ngân Hạnh ranh ma: “Ông thiên tài thế, không tóm nổi một tù binh suốt đời à?”.
    Nắng chan hòa khắp thế gian. Bọn bạn mình đứa nào má cũng đỏ hây hây vì... nẻ. Vườn hoa cải cúc của người ta đẹp thế, mình hét lạc cả giọng mà bọn nó cứ nhảy tưng bừng vào đó để chụp ảnh. Lại từng tốp lom khom trên bãi sông cạn tìm đá để... tặng nhau. Hiếu cả ngày kè kè bên mình, không dời nửa bước. Ngân Hạnh cười tủm tỉm, bóng gió: “Cuối cùng Cô Lôm Bô cũng đã tìm ra châu Mỹ. Cho dù ban đầu có nhầm là Ấn Độ”. Hiếu đu đưa: “Cậu có biết khoảng cách lớn nhất là gì không? Là khi ta ở bên một người mà người ấy không biết là ta yêu người ấy”.
    Những con đường một chiều
    Xét cho cùng, mình vẫn yêu nhất tháng Ba, tháng Ba mưa bụi nhạt nhòa như mây như khói. Ở quê mình có những con đường dài nho nhỏ với hai hàng cây xoan, cứ tháng Ba lại trổ hoa tím ngát. Mình đã từng bước chân vào một con đường như thế của cuộc đời, đã mê mải với cỏ hoa và bóng chim, để rồi phát hiện ra đó là một ngõ cụt hay một con đường cấm. Tuy chưa muộn để bước sang một con đường khác. Nhưng trong lòng đã nhớ thương con đường đó mất rồi. Ba mình bảo: Cuộc đời như con đường một chiều. Ở đó bạn không có cách nào quay trở lại.
    Sau này, khi sang cát cho Toản, ba mẹ Toản đưa bạn ấy về nằm bên bờ sông cạn. Cứ đến mùa đông rất nhiều học sinh rủ nhau đến lội nước, chơi đùa và tìm đá cuội để tặng nhau. Nghe nói có cô bạn gái hồi xưa quý Toản lắm, đã đem đến trồng ở mộ Toản một khóm Tigôn hồng. Tiếc rằng khóm hoa bị trẻ trâu vặt trụi. Mình, Hiếu và Ngân Hạnh, đến ngày Tết thanh minh, đi viếng mộ người thân, thường đặt lên mộ Toản một cành hoa hồng trắng. Long cưới vợ Việt kiều, nghe nói bố vợ Long rất có thế lực. Đám cưới tổ chức ở khách sạn Daewoo sang trọng. Long không mời ai trong số bọn mình.
    Ngân Hạnh hóa ra lại lận đà lận đận. Lần đò thứ hai vẫn cứ chênh vênh. Mình đùa trêu: “Sao mày bảo cây Ngân Hạnh không bao giờ có sâu cơ mà?”. Ngân Hạnh chua chát: “Nhưng nó vẫn có thể có bệnh chứ”.
    Hôm trước gặp mẹ Hiếu tất tả mua bao nhiêu là hoa quả và vàng mã, mình tò mò hỏi, mẹ Hiếu thành thật “Con ơi. Sao mày chê thằng Hiếu, để nó lang thang yêu hết đứa này đến đứa khác. Đến nỗi bị người ta bỏ bùa mê. Bây giờ không dứt ra được con mụ ấy. Trời ơi, ai lại đi đòi lấy người bằng tuổi mẹ mình cơ chứ. Bác đang phải làm lễ cắt duyên cho nó đây”.
    Vậy ra việc Hiếu yêu người bằng tuổi mẹ là thật chứ không phải tin đồn. Tội nghiệp Hiếu, xem ra sự đào hoa của Hiếu đã quá đà rồi. Mình lại trở thành đứa hạnh phúc nhất (không biết Long có hạnh phúc không?). Ngân Hạnh cứ trầm ngâm: “Chỗ sai của tao là cứ đi tìm những thứ không tồn tại. Giờ ước chi chỉ bằng một nửa vợ chồng mày thôi”.
    Bạn đời của mình từng nói: Khoảng cách lớn nhất là khi ta ở bên một người mà ta không biết ta đã yêu người ấy.
    Xưa Hiếu cũng nói một câu tương tự, chỉ khác là: “Người ấy không biết rằng ta đã yêu người ấy” thôi.
    Cuộc đời là con đường một chiều. Ở đó bạn không có cách nào quay trở lại.
    

Kết Thúc (END)
P.T.T.
» Năm Người Một Bàn
Những Truyện Ngắn Khác
» Điện Thoại Của Mẹ
» Chó Và Người
» Đẹp Trai
» Cưới Mướn
» Sắc Màu Hạnh Phúc
» Chuyện Ở Trăng
» Hoa Học Trò
» Nữ Giới Đồng Tính Luyến Ái
» Chữ Người Tử Tù
» Câu Chuyện Liêu Trai
» Sợ Vợ Lợi Hay Hại ?
» Tình Đầu
» Một Mình
» Ngày Xưa Tôi Đã Yêu
» Người Vợ Yêu Quý
» Quỷ Sống
» Bố Chồng
» Đôi Bướm
» Mười Bảy Tuổi
» Đơn Phương
» Đôi Rắn Thần Từ Biển Vào
» Gai Của Hoa Hồng
» Đóa Hồng Nhung