VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Ngắn » Nhớ Ai, Ai Nhớ
Font Size: Tác Giả: Thụy Khanh
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
    Những cành hoa anh đào đã nở rộ khắp nơi, báo hiệu mùa Xuân sắp trở lại. Màu hồng vô cùng dễ thương của hoa anh đào đã gợi tôi nhớ thật nhiều những ngày tháng mơ mộng của mối tình xa xưa.
    Câu chuyện bắt đầu vào mùa Xuân năm ấy…
    Không rõ “người ta” đã ngắm nhìn tôi từ lúc nào nhỉ? Chỉ nhớ là trưa hôm đó, khi tan trường về gần đến nhà, tôi chợt cảm giác như có ánh mắt nào đó từ bên kia đường đang dõi theo bước chân tôi. Quả đúng, không sai! Một chàng trai rất trẻ đang tựa lưng vào tường, dáng điệu thong dong, mắt đăm đăm nhìn tôi. Tôi giật thót cả mình, vội quay mặt sang hướng khác, tuồng như chưa hề trông thấy “ai”. Nhưng muộn mất rồi! Tâm trí tôi đã bị choáng ngợp bởi mái tóc bồng, bởi khuôn mặt rất ư là “ăn ảnh” đó.
    Ngày sau và nhiều ngày sau nữa, tôi giả đò như chẳng hề nhìn sang bên ấy, thế mà tôi vẫn biết “người ta” đang đứng đó chờ đợi tôi. Và cho đến một buổi trưa, tim tôi đập liên hồi khi trông thấy anh đều bước hướng về phía tôi. Tôi bẻn lẻn cúi đầu, chẳng dám nhìn vào mắt ai nhưng lại có thừa can đảm cầm vội lá thư anh trao, bỏ ngay vào chiếc cặp rồi thả dài bước chân về nhà, len lén đọc thư.
    Là một thanh niên tuổi còn khá trẻ lại phải rời xa gia đình, từ giã xứ sở miền Tây, lên chốn thành đô tá túc và giữ chân thư ký cho một hãng buôn, anh đã viết cho tôi những dòng văn chân thật, không chải chuốt, không đượm chất thơ nhưng dạt dào tình cảm, hòa hợp với tâm hồn đa sầu đa cảm của tôi.
    Cũng như những lần trước, vào tối hôm ấy, hai đứa lại chớp nhoáng trao thơ cho nhau. Chỉ đôi phút ngắn ngủi thôi, mà sao tôi cứ vương vấn mãi khôn nguôi! Tôi nhớ hoài mùi thơm dầu con sóc khi anh rảo bước đến gần bên. Lạ nhỉ? Con trai mà cũng dùng dầu đó nữa sao? Nhưng chẳng hề chi, tôi cũng thích mùi thơm đó và nhất là hình chú sóc nhỏ nhắn, dễ thương trên nhản hiệu của lọ dầu màu xanh mát mắt ấy. Và càng thích thú hơn khi anh hạ thấp giọng ngập ngừng mời tôi cùng anh đi xem phim vào dịp cuối tuần. Sau một thoáng phân vân, tôi đã khẻ gật đầu.
    Thế nhưng…tôi đã khiến anh phải thẩn thờ vì “hẹn chiều nay mà sao không thấy em?” Và chẳng bao giờ anh biết rõ nguyên nhân sâu kín nào đã giữ bước chân tôi. Làm sao anh có thể ngờ rằng tôi đã không đến chỉ vì…tôi lo sợ quá và nhất là tôi không biết phải diện chiếc áo nào để cùng sóng bước bên anh. Lần đầu tiên trong đời hẹn hò với “ai”, tôi hồi hộp ghê lắm, anh có biết không?
    Sau đó, tuy hai đứa vẫn trao thư cho nhau nhưng cuộc tình ấy phai nhạt dần theo ngày tháng lặng lờ trôi, có lẽ chỉ vì tôi e dè quá, nhút nhát quá! Như thế kể ra cũng tốt thôi, bởi lẽ nào ai biết trước được chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra sau những lần gần gũi thân mật, một khi tôi chỉ mới bước vào tuổi 13.
    Này anh hỡi! Trong ngần ấy năm dài không một lần gặp lại nhau, có khi nào anh luyến nhớ người bạn tình e ấp ngày ấy của anh chăng? Riêng tôi, tôi sẽ không bao giờ quên mái tóc bồng cùng mùi thơm phảng phất bên bóng hình anh vào buổi tối anh ngõ lời hẹn hò mật ngọt ấy.
    

Kết Thúc (END)
Thụy Khanh
» Kỷ Niệm Khó Quên
» Nhớ Ai, Ai Nhớ
Những Truyện Ngắn Khác
» Điện Thoại Của Mẹ
» Chó Và Người
» Đẹp Trai
» Cưới Mướn
» Sắc Màu Hạnh Phúc
» Chuyện Ở Trăng
» Hoa Học Trò
» Nữ Giới Đồng Tính Luyến Ái
» Chữ Người Tử Tù
» Câu Chuyện Liêu Trai
» Sợ Vợ Lợi Hay Hại ?
» Tình Đầu
» Một Mình
» Ngày Xưa Tôi Đã Yêu
» Người Vợ Yêu Quý
» Quỷ Sống
» Bố Chồng
» Đôi Bướm
» Mười Bảy Tuổi
» Đơn Phương
» Đôi Rắn Thần Từ Biển Vào
» Gai Của Hoa Hồng