VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Ngắn » Kẻ Khó Ưa
Font Size: Tác Giả: Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
    Tôi gọi nhà trọ của Trà và Quỳnh là “ tổ quỷ” vì nó cũng gần như vậy , ở đó cứ bước chân vào là y rằng bị lôi kéo vào những trò nghịch ngợm , phá phách không tách ra được.
    Tất cả chúng tôi cùng ở huyện lên thành phố học. Tôi tốt số hơn là được tá túc ở nhà bà con, nhưng tôi thường xuyên đến đó , để tâm sự về nỗi nhớ nhà , để trao đổi học tập và khi đầu óc không còn muốn tiếp nhận chữ nghĩa nữa thì một trò “ mới lạ” được bày ra. Hôm naỵ.
    Trà rỉ tai cả bọn:
    -Căn nhà đối diện của mình vừa xuất hiện một tên , tên đó đang ngồi trước hiên...
    Quỳnh gạt phắt , lườm Trà:
    -Kệ tển , thấy con trai là tươm tướp !
    - Bởi vì trò chơi của chúng ta hôm nay có liên quan tới tên đó , mày nói tao tươm tướp thì mày nghĩ ra trò gì đi
    - Thôi được , cho mày nói.
    Trà hắng giọng:
    -Một đứa trong chúng ta sẽ qua bễn... làm quen !
    Tôi xía vô:
    -Lãng xẹt ! Mày thích thì mày qua , mắc mó gì kéo tụi tao vô...
    -Vì đây là “ trò chơi ” thách đố xem ai dám đi , tất nhiên có thưởng , phạt hẳn hoi
    Tôi hiểu ra ý nó:
    -Mấy lần trước thua , tụi mày chưa trả nợ cho tao , thắng mà cứ bị treo giải cũng chán lắm.
    Quỳnh phân bua:
    -Có ngân khoản là thanh toán ngay , thề đó. Còn bây giờ ai xung phong?
    -Mày đi đi
    -Mày !
    -Mày !
    Thêm một con vịt , căn phòng của chúng tôi sẽ thành cái chợ. Cuối cùng phải chỉ định bằng cách bóc thăm. Số phận đen đủi trúng ngay tôi. Vì không muốn bị xem là nhát gan , tôi hăng hái vào cuộc.
    Tôi lững thững băng qua đường , còn mấy bước nữa là đến “ mục tiêu”, người thanh niên đó đang ngồi trước hiên nhà , dán mắt vào tập sách dày trên tay. Tôi quan sát kỹ “ đối tượng” và hơi lúng túng vì không biết mở lời làm sao? Bản tính hơi gàn của tôi thúc đẩy “Cứ hỏi vớ vẩn vài câu rồi biến , anh ta có biết mình là ai mà sợ ”
    Vậy là tôi mạnh dạn đặt tay vào cánh cổng sắt lắc nhẹ , người ấy ngẩng lên nhìn , rồi hiểu rằng tôi đang muốn gọi liền đứng lên ra cổng , lỡ phóng lao rồi , tôi liền nói ngay để tránh sự bối rối:
    -Xin lỗi phải quấy rầy anh , nhưng tôi...tôi có việc rất cần ạ...
    -Không có chi , nhưng tôi sẽ giúp được gì cho cô?
    Tôi liếc nhìn lại Trà và Quỳnh , tôi biết họ không bỏ sót một cử chỉ nào của tôi.
    Tôi cố thật tự nhiên:
    -Anh có thể cho tôi vào trong chứ?
    Anh ta nép sang một bên:
    -Mời cô.
    Tôi bước hẳn vào sân nhà , anh ta giúp tôi mở lời:
    -Bây giờ cô có thể nói cô cần gì?
    Tôi ấp úng , đứng thộn ra như người bị bắt quả tang đang làm việc gì xấu. Nụ cười ranh mãnh của anh ta càng làm tôi bối rối , và không kịp suy nghĩ tôi thốt nhanh:
    - Anh đừng tưởng là tôi có ý muốn làm quen với anh đó nhé , thật ra tôi sang đây là vì bởi... là vì bởị..
    Tôi nuốt nước bọt một cách thật khó khăn. Con mắt biết cười của anh ta nheo lại:
    - Tôi chưa kịp “ tưởng” như vậy thì cô đã nhắc. Tôi có quyền “ tưởng” bất cứ điều gì nếu cô không giải thích được cô sang đây là bởi vì sao...
    Tôi biết tôi đang gặp một tay chẳng vừa gì:
    - Thật ra hai người bạn của tôi họ đang đứng bên kia , thách tôi có dám sang đây để... hỏi chuyện với anh không? Và sợ gì mà tôi không dám chứ.
    Anh ta bật cười:
    -Vậy là ngoài cô ra , tôi biết thêm còn có hai người nữa đang “ để ý ” đến tôi
    Tôi cảm thấy nóng bừng hai má:
    - Tôi mà để ý đến anh à? Tôi chỉ muốn thắng cuộc và để thấy điều anh nói là sai , anh đừng hòng gặp tôi lần thứ hai
    - Tôi cũng đâu có nói mong gặp lại cô lần thứ hai đâu nhỉ? Nhưng quan trọng là tôi phải biết tên cô , để nhỡ cô sang đây không như lời cô giải thích , mà là để dò xét chi đó để rồi... hãm hại tôi thì tôi còn biết tên mà truy - cứu- trách- nhiệm chứ.
    Trà và Quỳnh vẫn còn đứng đó , tất nhiên họ không biết tôi đang nói gì , lát nữa kể lại tôi tha hồ mà bịa. Giờ thì tôi cũng không biết đối đáp làm sao , lối nói của anh ta dễ làm tôi nỗi cáu:
    - Chắc anh ưa gây thù chuốt oán với người khác lắm nên có tư tưởng nghi ngờ mọi người sẽ hại mình ! Thôi chào anh , dù sao cũng cám ơn anh đã dành thời gian tiếp tôi.
    Anh ta chép miệng:
    - Tự nhiên cô sang đây để chỉ nói rằng cô không muốn làm quen với tôi, không muốn gặp tôi lần thứ hai. Cô làm tôi thấy bất an, buổi chiều đang đẹp thế này mà tôi phải nói chuyện với một người thật khó hiểu...
    -Vì anh là người... khó ưa !
    Tôi quay nhanh ra cổng , mặc anh ta ngơ ngác nhìn theo. Về đến tổ quỷ , Trà và Quỳnh hè nhau khai thác , anh ta nói chuyện có duyên không? Nói tiếng miền nào? Tâm sự gì mà đến...năm phúc ! Cuối cùng thì sổ nợ ghi Trà và Quỳnh thiếu tôi thêm hai tô phở !
    Tôi không dám đến tổ quỷ vì sợ gặp gã hàng xóm của Trà , Quỳnh.Tôi ngẫm nghĩ thấy trò đùa của mình thật vô duyên , nó không phù hợp với một đứa con gái. Liệu anh ta sẽ nghĩ sao về tôi? Thôi thì tạm lánh mặt cho anh ta có đủ thời gian quên hẳn bản mặt tôi đã.
    Tôi cầu trời nếu ở trọ thì anh ta mau chóng dời đi nơi khác , là chủ nhà thì cũng mau chóng...bán nhà !
    Tôi nhớ tổ quỷ lắm dù rằng mấy đứa tôi ngày nào cũng gặp nhau trên giảng đường.
    Lời cầu nguyện của tôi thật linh nghiệm. Một hôm tôi nhận được thông báo:
    -Tên hàng xóm của chúng ta đi đâu biệt mấy hôm nay rồi chẳng rõ...
    Thế là tôi có dịp trở lại căn phòng thân thương sau hơn một tháng rã đám.
    Và cũng như mọi lần chúng tôi lại góp tiền để “ Bồi dưỡng” sau buổi ôn tập , lần này tôi được trả nợ , nên xem như liên hoan mừng gã hàng xóm...đi khỏi xóm ! Bữa liên hoan có đủ các vị mặn , ngọt , chua, cay. Tôi được quyền chọn món gì tôi thích và vì vậy tôi là người nhận nhiệm vụ đi mua , quán cóc ngay đầu đường.
    Buổi trưa dìu dịu nắng và tâm hồn tôi thênh thang chẳng vướng bận điều gì , tôi chỉ có một việc là cố sao nhồi nhét vào cái đầu không mấy thông minh của tôi những gì đã được học để không phụ lòng cha mẹ , ngần đó thôi cũng đủ tôi chẳng còn thời gian đâu mà mơ mộng Dòng tư tưởng bị cắt ngang khi tôi bị chặn lại vì một người vừa trờ tới:
    -Chào cô bé !
    Tôi bị bất ngờ nên bèn kêu “ trời ơi !” rõ to khi nhận ra đó là ai , chính là người hàng xóm của Trà:
    Anh ta thản nhiên:
    -Cuối cùng thì tôi cũng gặp lại cô bé , cho nên người ta nói trái đất tròn...
    Tôi nhăn mặt:
    -...Nhưng tui với ông chẳng ai mong gặp lại , dù sao tui cũng không quên ông đã nói không muốn gặp lại tui lần thứ hai.
    - Là hôm ấy tôi thấy vậy , nhưng sau đó thì tôi cứ suy nghĩ , không biết một cô gái lạ hoắc ở đâu chẳng rõ sang gặp tôi với thái độ khó hiểu , rồi biến mất , bây giờ gặp lại đời nào tôi lại không hỏi cho ra lẽ...
    Tôi bước nhanh , không nhìn anh ta:
    - Cũng tại ông , nếu ông đừng ở cái nhà đối diện thì tui đâu có bị thách qua đó làm gì
    Anh ta bật cười và dường như có ý trêu tức tôi:
    -Cô bé nói khẽ một chút , người ta nhìn họ tưởng tôi và cô bé đang cãi nhaụ
    -Ông đừng nói nữa tui sẽ im.
    Anh ta vẫn bước song song bên tôi:
    ĐDừng kêu tôi bằng ông nghe già lắm.
    -Không già sao kêu tui là cô bé?
    -Vậy kêu tên là gì?
    -Tui hổng có tên , ông muốn kêu gì tùy ông. Tui bắt đầu im đây.
    - Tôi cũng xin chào cô bé và cả hai cô bạn kia. Hôm nay tôi về lấy hành lý để đi nơi khác , hẹn gặp lại.
    -... Còn lâu ! ( Tôi lầu bầu trong miệng )
    Tôi rẽ về tổ quỷ , còn anh ta về chổ của mình , Trà đã nấp sau cánh cửa:
    -Bây giờ thì hãy thật thà khai báo , tình cờ gì mà đi với nhau như...như...
    Quỳnh xen vào:
    -... như người dưng vậy?
    -Trông xứng đôi lắm , xem ra có chuyện để nói rồi đây
    Hai đứa thay nhau nói làm tôi điếc con ráy.
    Buổi chiều hôm ấy tôi về nhà với cái dạ dày đầy me , xoài , cốc , ổi hòa với nước đá chanh và chè đậu , cũng ngay chiều hôm đó tôi... lâm trọng bệnh !
    Bụng bị co bóp dữ dội , trong ruột tôi như có một cuộc nổi loạn làm tôi vã mồ hôi , sợ bị rầy nên tôi không dại gì khai đã ăn... tạp ! Và để được quan tâm hơn , tôi giả vờ như sắp đứt hơi , cả nhà không biết tôi bị làm sao , bệnh viện cũng gần nhà , vậy là tôi bị đưa đi... cấp cứu !
    Sau khi khai rõ “ bệnh tình” , bác sĩ khám xong và bắt đầu kê đơn thuốc. Tôi ngồi đối diện với bác sĩ , lúc này ông bác sĩ mới giở khẩu trang ra. Tôi lại kêu lên “ Trời ơi !” khi nhận ra đó là ai.
    Con mắt biết cười trên một khuôn mặt nghiêm trang:
    - Hy vọng lần này cô bé kêu trời không phải do gặp lại tôi.
    Tôi mím môi , sao đi đâu tôi cũng gặp anh ta vậy kìa?
    -Họ tên là gì?( anh ta bắt đầu hỏi )
    Tôi đáp lí nhí:
    - Dạ Nguyễn Thị Hà !( Tôi nghĩ bụng vậy là thua 1 – 0. Ai ngờ có lúc tôi lại ngoan ngoãn ngồi trước mặt anh ta trong “ hoàn cảnh” này )
    - Tuổi?
    - Dạ hai mươi hai ( thua 2 – 0 )
    - Nghề nghiệp?
    - Dạ sinh viên ( Thua 3 – 0 )
    - Địa chỉ?
    - Dạ...đường Thi Sách ạ ! ( Thua 4 – 0 )
    Người ngồi trước mặt tôi nở nụ cười hóm hĩnh:
    - Để gần nơi làm việc , tôi cũng mới dời đến ở con đường này.
    Bây giờ thì tôi tôi kêu thầm “ Trời ơi !” trong bụng , vậy là từ nay anh ta không phải là hàng xóm của Trà và Quỳnh nữa , mà là hàng xóm của... tôi !
    Có thể nói tôi đã thua trắng , không gỡ nổi một bàn danh dự.
    

Kết Thúc (END)
Hồ Thụy Mỹ Hạnh
» Kẻ Khó Ưa
» Dư Âm
Những Truyện Ngắn Khác
» Điện Thoại Của Mẹ
» Chó Và Người
» Đẹp Trai
» Cưới Mướn
» Sắc Màu Hạnh Phúc
» Chuyện Ở Trăng
» Hoa Học Trò
» Nữ Giới Đồng Tính Luyến Ái
» Chữ Người Tử Tù
» Câu Chuyện Liêu Trai
» Sợ Vợ Lợi Hay Hại ?
» Tình Đầu
» Một Mình
» Ngày Xưa Tôi Đã Yêu
» Người Vợ Yêu Quý
» Quỷ Sống
» Bố Chồng
» Đôi Bướm
» Mười Bảy Tuổi
» Đơn Phương
» Đôi Rắn Thần Từ Biển Vào
» Gai Của Hoa Hồng