VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Ngắn » Nốt Ruồi Son
Font Size: Tác Giả: Phan Thị Thu Loan
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
     Người đời thường nói “Của thiên trả địa!”. Nhưng đây là chuyện khác, chuyện “của địa trả thiên”cơ.
    Mơ cũng như nhiều người đã giàu lên từ đất, nhưng loay hoay thế nào cuối cùng lại về “mo”. Nghĩ cái đoạn đời long đong ấy mà phát rùng mình!
    “Mạng cô hợp thổ. Tướng mạo lại hơn người. Sau này sẽ giàu bạc tỷ. Nhưng phải siêng bố thí, làm phúc thì mới bền!”. Lời lão thầy bói dạo xem ra rất đúng. Mơ đã từng là tỷ phú tiền Việt, suýt tí nữa còn là triệu phú Đô la. Thế mà bây giờ lại hoàn tay trắng. Tại cô vụng tính toán hay không chịu mở hầu bao bố thí chăng? Không! Mơ vẫn căn đúng lời lão ấy mà xử sự đấy chứ. Có lẽ tại cô không có số làm giàu. Cứ nhìn bàn tay bàn chân của cô thì biết. Các ngón cứ đua nhau xoè ra như nan quạt. Của vào được ít nào lại rủ nhau đi bằng hết. Thế mà lúc mới phất lên, cô xem lời lão ta cứ như thánh phán. Người đâu mà tài thế, chỉ đúng từng cái nốt ruồi trên người cô, bảo sao không tâm phục khẩu phục được!
    Số là cách đây ba năm, sắp đến giờ ngọ. Cơm nước xong Mơ đang quét hiên chuẩn bị nghỉ trưa thì một lão già mặc bộ bà ba nâu, đội nón lá, dắt chiếc xe đạp cà tàng dừng lại trước cổng. Lão ngó nghiêng mãi hai dãy trắc bá diệp trồng dọc lối đi. Mơ đon đả chạy ra: “Bác tìm nhà ai đấy ạ?”. Lão nhìn cô, tươi cười: “Không, tôi chỉ là người đi đường. Nhưng thấy hướng nhà cô đẹp quá, lại trồng hàng cây cảnh rất hợp nhãn nên tôi muốn xem hậu vận cho cô”.
    Mơ ngạc nhiên. Trông lão không ra thầy bói sành điệu. Mắt lão sáng trưng, dáng dấp nhanh nhẹn, càng không ra vẻ người lang thang xin ăn. Mơ vốn không tin bói toán.
    Cô đang nghĩ cách từ chối sao cho tiện, lão lại lên tiếng: “Tôi không lấy tiền cô đâu. Chẳng qua là vì giờ hoàng đạo này tôi thường xem rất đúng, lại thấy số mạng cô tốt nên tôi đoán giúp thôi”. Mơ thấy tò mò. Chẳng mất gì của mình, cứ để lão nói xem sao. Mơ mời lão vào nhà. Dựng chiếc xe ngoài sân, lão vội vàng bảo: ”Cô đi lấy nén nhang thắp lên cho kịp giờ, để tôi xin phép sơn thần thổ địa!”. Tìm mãi mới thấy bao hương cất trên nóc tủ, Mơ thắp vài nén trao cho lão. Van trời vái đất xong, lão cắm hương dọc hàng cây trắc bá rồi từ tốn nói: “Cô có nốt ruồi son gần ngực trái, có số giàu sang. Mà nốt ruồi này mới mọc vài tháng nay thôi. Nếu cô để ý tìm, trên người cô còn nhiều nốt son khác nữa, dưng mà nhỏ hơn!”.
    Giật mình đánh thót, Mơ bỗng tái mặt. Lão phán đúng như thần! Nhìn lướt từ đầu xuống chân Mơ, lão bảo cô cứ theo đường đất đai mà làm giàu là chắc nhất. Mơ còn đang ngây người, lão đã đi một mạch ra sân, leo lên xe, đạp tuốt qua cổng. Mơ sực tỉnh, lục túi áo moi được năm chục nghìn. Vội vã chạy ra đường, cô nháo nhác nhìn quanh. Lão đã khuất dạng từ lúc nào.
    Cả ngày ấy, Mơ cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Lời lão già bám lấy tai cô dai hơn đỉa. Mình có số làm giàu thật sao? Thế mà lâu nay cứ đeo theo đồng lương ba cọc ba đồng của nhân viên hành chính! Làm giàu từ đất ư? Nhưng… mình có hiểu biết tí gì về đất đai đâu? Lũ bạn vẫn hay cù rủ bỏ vốn buôn chung nhưng còn lâu mình mới chịu chơi trò mạo hiểm với những đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt!
    Mơ vốn an phận thủ thường, tháng tháng lĩnh hơn triệu bạc lương, mỗi quý một lần ra bưu điện lĩnh tiền lao động xuất khẩu của chồng gửi về. Thế là đủ, còn mong gì hơn? Đúng ra chỉ mong nhanh hết hạn hợp đồng để anh ấy về sống với Mơ thôi. Mới hơn một năm xa chồng sao mà lâu thế? Còn những hai mươi tháng nữa cơ. Nghĩ thế Mơ lại thở dài. Đêm nằm một mình buồn lắm. Nhất là những tối mùa đông. Chăn bông, mền len dày đến đâu cũng vẫn lạnh, khi không được dúi tấm thân hôi hổi vào lòng chồng. Cô tiếc mình chưa có con để thủ thỉ với nó những lúc đơn côi. Vừa cưới xong, anh ấy đã buộc Mơ phải kế hoạch ngay. “Xây xong cái nhà mái bằng, sắm được con xe xịn để vợ chồng vi vu với nhau rồi có con cũng chả muộn!”. Cũng phải thôi. Miếng đất nhà Mơ đẹp thế này mà xây nhà mái bằng thì hết ý. Mặt tiền hơn bảy mét, chiều sâu gần hai mươi. Tầng đất làm văn phòng hay cửa hàng, mấy tầng trên tha hồ nằm duỗi ra cũng chẳng hết. “Anh sẽ là giám đốc công ty…Công ty gì thì từ từ hãy tính. Còn em là… phó giám đốc. Oai phải biết! Bằng vạn lần làm bảo vệ với nhân viên hành chính, ai cũng sai vặt được mình!”. Cứ ào ào thế rồi chồng Mơ ra đi, theo ước mong đổi đời, đổi nghề của anh ấy. Còn lại Mơ một mình vò võ. Mới ngoài hai mươi đã đêm đêm hoá đá chờ chồng!
    Chẳng biết có phải ý trời sắp đặt thật không mà ngay tuần ấy, con Quý lại đến rủ Mơ buôn đất. Mơ kể cho nó nghe chuyện lão thầy bói dạo, đến đoạn cái nốt ruồi, nó cười hi hí. Tay nó bật nút áo Mơ nhanh như điện. Mơ chưa kịp ngăn thì đôi vú gái còn son chắc lẳn của cô đã lồ lộ hẳn ra. Quý trầm trồ khi nhìn thấy một nốt ruồi đỏ tươi cỡ hạt nếp tròn phía trên khe ngực Mơ, hơi chếch về bên trái. “Thấy chưa! Nhân bảo như thần bảo. Cứ đi buôn đất với tao. Vừa chửi vừa rao cũng đắt hàng!”. Nói xong lại cười hi hí. Mơ gài cúc áo, lườm nó: “Nhưng tao chỉ góp vốn thôi. Mọi giao dịch với khách, mày phải làm. Tao chả biết quái gì đâu!”. Quý liếc Mơ, mắt sáng như sao: “Tao chỉ thiếu vốn làm ăn lớn chứ cái khoản giao dịch thì mày yên tâm! Không trúng mánh không ăn tiền!”.
    Mơ biết Quý nói thật. Nó vừa đẹp gái vừa lả lơi. Cái khoản ngoại giao với đàn ông cứ gọi là tanh tách. Như cái dạo Mơ vừa nghỉ trăng mật được ít ngày, Quý đến nhà thăm rồi vồn vã rủ vợ chồng Mơ đi hát karaoke cho vui vẻ. Quý than thở rằng Mơ đi lấy chồng làm nó lẻ đôi. Tối ấy, Quý ngồi trên chiếc xe Camry vặn tay lái rất điệu đàng. Khi Quý bước xuống, Mơ giật thót người. Chiếc áo hai dây mỏng dính không che kín được khuôn ngực đồ sộ núng nính chỉ chực chồm ra ngoài. Chồng Mơ hơi mất tự nhiên khi Quý sán đến bên cạnh cười hi hí. Từ lúc ấy, Mơ bất giác để mắt đến mọi cử chỉ của Quý như lính gác canh phạm nhân. Và cũng không hiểu sao cả tối hôm ấy, giọng hát của chồng Mơ vốn rất cao rất trong, lại cứ khàn khàn ngắt quãng như mắc nghẹn trong cổ họng.
    Quý vẫn vô tâm cười nói, mỗi khi cúi xuống dò tên bài hát, hai trái dừa xiêm trắng nõn cứ phập phà phập phồng như đập vào mắt chồng Mơ. Hát được vài bài, Mơ lấy cớ viêm họng chưa khỏi đòi về. Quý cứ níu kéo bắt ở lại bằng được. Mơ nể bạn, ngồi thêm một lúc, nhưng người bức bối như sắp lên cơn sốt. Rồi nghĩ ra một cách, Mơ đứng dậy đi toalet. Ở trong ấy, Mơ vốc nước lạnh vã đầy mặt, nghiến răng rủa thói lẳng lơ đáng ghét của đàn bà và lòng tham lam vô độ của đàn ông. Phen này nhất định bắt được tay day được trán cả hai cho bẽ mặt. Rón rén như một tên trộm, Mơ quay lại, bất ngờ giật tung cánh cửa. Chồng Mơ và Quý đang tay trong tay, dập dìu theo điệu Slow lơi lả. Tiếng nhạc uốn éo phát ra từ dàn karaoke như trêu ngươi chọc tức. Mơ giận điên người, vơ vội cái túi xách nằm chỏng trơ trên sa lông, chạy sầm sầm xuống gác.
    Chồng Mơ sững lại, rồi vội vàng buông Quý ra, đuổi theo vợ. Dưới đường, Mơ đã vẫy tắc xi, phóng thẳng về nhà mẹ đẻ. Anh chồng chạy thi với cái xe một đoạn đã dừng lại, thở hồng hộc. Từ trên gác, Quý nhìn qua cửa sổ xuống đường, thấy trọn màn hoạt cảnh. Mỉm cười tinh nghịch, Quý nghĩ thầm: “Đấy, cho cô bé biết đàn ông là thế nào để khỏi ảo tưởng nhé! Chỉ cần lộ ra một chút da thịt đàn bà là nóng hết cả máy lên, quên sạch mọi lời thề nguyền ngay trong tuần trăng mật!”. Rồi Quý thản nhiên gọi tính tiền, lững thững đi xuống mở chiếc Camry, vi vu phóng về nhà, miệng chúm chím huýt sáo bài “Trái tim không ngủ yên”.
    Mơ giận Quý cả năm trời, không nhìn mặt. Nhưng Quý sẵn kiểu phớt tỉnh Ăng lê, cứ mỗi lần gặp Mơ lại cười hi hí. Mãi đến khi chồng Mơ đi xuất khẩu lao động, Mơ mới dần nguôi. Cũng bởi ở nhà một mình buồn quá. Có đứa bạn thân lại từ mặt nhau thì còn biết tâm sự với ai? Thế rồi Quý lại lân la sang làm lành. Lúc ấy Mơ mới chửi cho một trận hết nước hết cái. Quý đưa mắt nhìn Mơ, không cười hi hí nữa mà nghiêm mặt: ”Đấy là tao ra phép, thử xem chồng mày có đàng hoàng thật không?
    Chứ tao thiếu gì trai tơ săn đón mà lại thèm cưa cái ông tẩm nhà mày?!”. “Thế theo mày ông ấy có đàng hoàng không?” Mơ vặn lại, Quý hi hí cười: “Hỏi được đấy. Không cảm xúc trước cái đẹp không phải là đàn ông! Nhưng tao khẳng định là chồng mày đàng hoàng. Ôm tao nhẩy rất đúng bài bản, không rà rẫm lung tung. Người như thế bây giờ là của hiếm đấy!”. Mơ chỉ còn biết méo miệng than trời cho cái trò đùa tai quái của Quý. Báo hại Mơ làm hành làm tỏi chồng gần một năm tròn. Đến nỗi cái vụ đi làm thuê ở nước ngoài tự dưng lại trở thành một cứu cánh cho cuộc sống gia đình đang cận kề bên bờ vực thẳm.
    Từ ngày góp vốn với nhau, Quý và Mơ làm ăn nổi đình nổi đám. Mơ mạng mộc, Quý mạng thổ. Có lẽ hợp nhau trong kinh doanh thật chứ chả chơi. Giờ hành chính Mơ đi làm, còn Quý suốt ngày lăn tăn ở các trung tâm địa ốc, lùng bằng ra những căn nhà hay lô đất có vị trí đẹp, giá cả phải chăng. Hai người chung tiền mua, rồi Quý đích thân tìm mối bán. Lời lãi chia theo tỷ lệ góp vốn. Mơ thấy Quý quá thiệt thòi vì có chút lợi nhuận nào đều nhờ công Quý cả. Mơ bảo chia Quý sáu phần, còn Mơ nhận bốn. Quý cười hi hí nói rằng: “Chỉ chấp nhận năm trên năm. Chịu thì chơi, không chơi thì chịu!”. Thế là Mơ chịu, chịu ngay. Thầm nghĩ con bé này thế mà tốt dạ. Tí nữa thì mất toi đứa bạn thân chỉ vì thói ghen tuông vớ vẩn.
    Nói cho công bằng, chẳng phải một mình Mơ ghen với Quý. Nhiều bà vợ các đối tác làm ăn đã nghiến ngấm đến chảy máu chân răng vì gai mắt trước lối tiếp cận cực kỳ tình tứ của Quý. Có bà vừa nhìn thấy Quý dẫn xác đến đã lấy chổi quét sân, khua lấy khua để như thể người ta xua tà. Nhưng Quý vẫn tươi tỉnh, ngọt xớt như không. Mặc cho bà chủ vào bếp, tha hồ đá thúng đụng nia. Lúc ra về, Quý kính cẩn em chào chị rồi quay đi cười tủm tỉm. Ông chồng mặt mày tím rịm. Quai hàm bạnh hết cả ra. Thế nào bà vợ xấu nết cũng bị treo giò vài đêm vì trót làm đức ông chồng mất mặt trước người đẹp! Cứ mỗi lần xong một hợp đồng làm ăn, gia đình người ta lại như vừa trải qua cơn bão cấp mười ba. Còn lâu mới sóng yên biển lặng được.
    Quý cứ lăn lưng ra làm, còn Mơ chỉ việc ngồi chơi đếm tiền. Những cuốn sổ tiết kiệm liên tục được rút ra nộp vào, ngày càng tăng thêm giá trị. Quý xoay vòng vốn cứ như chong chóng. Một năm chuyển đổi mấy căn nhà, hơn chục lô đất. Vận hội lên như diều gặp gió, Mơ nhẩm tính tài khoản của mình đã hơn chục tỷ. Chẳng mấy chốc mà thành triệu phú đô la! Làm giàu kiểu này sướng quá. Đất đai lên giá ầm ầm.
    Miếng đất mua năm trước một vốn, năm sau đã ba bốn lời. Sướng âm ỉ thế thôi chứ Mơ chưa hề tỉ tê chuyện ấy với chồng. Để anh ấy về, bất ngờ thế mới đã! Không chỉ xây nhà mái bằng, Mơ và chồng sẽ tậu luôn biệt thự, đào bể bơi, mua xe hơi đời mới. Mơ sẽ không thèm đi làm với chỗ lương ba cọc ba đồng nữa mà sẽ là bà chủ, giám đốc công ty hay chủ tịch hội đồng quản trị hẳn hoi!
    Đến cơ quan, Mơ khinh khỉnh cười thầm đám chị em bần tiện, ngồi lê mách lẻo với nhau chỗ nào bán rau, bán thịt cá giá rẻ. Dào! Của rẻ là của ôi. Ăn làm gì cho sinh bệnh? Toàn thịt lợn bò lở mồm long móng, cá hồ ao ô nhiễm môi trường, rau xanh tưới nước sông Tô Lịch! Cứ ra siêu thị Metro hay Big C mua rau sạch, cá sạch ăn cho sướng. Gà ta chắc thịt bảy mấy nghìn một cân, thăn bò nhập khẩu hơn chục nghìn một lạng. Cần tráng miệng thì mua kem Mỹ, xấp xỉ trăm nghìn một hộp nửa cân. Có tiền thì phải biết tiêu xài cho đáng mặt đồng tiền. Chứ ky cóp cho cọp nó xơi à?
    Trưa nào Mơ và Quý cũng ăn chung với nhau, ăn xong lại đấu hót vui như Tết. Giàu thế còn làm gì cho mệt? Nhiều đồng nghiệp buột mồm hỏi. Rõ ngốc! Mơ bĩu môi cười một mình. Cố sống cố chết bám lấy chỗ làm này không phải vì đồng lương thì đã hẳn. Nhưng bỏ việc thì Mơ hết cớ ngồi khơi khơi đếm bạc, mà sẽ phải lăn lộn thương trường như Quý kia. Thế thì Mơ chịu! Mơ chẳng có tài mở hầu bao của mấy anh dại gái. Từ ngày chồng đi vắng, chả phải Mơ vẫn đóng cửa phòng không giường trống đấy ư? Quý thì lại khác. Chiều nào Mơ vui chuyện ngồi dai một tí là Quý nhấp nhổm như dẫm phải than hồng. Các anh cả anh hai anh ba đang chờ chở Quý đi vũ trường nhà hàng khách sạn. Quý phải tắm táp, trang điểm rồi thay xống áo thật bắt mắt để mở đường làm ăn. Quý nháy mắt với Mơ, lại cười hi hí. Mơ tiếc rẻ đứng dậy, rũ quần áo ra về. Nhiều lần Quý rủ Mơ đi cùng nhưng Mơ từ chối thẳng, sợ lòi ra cái cốt nhà quê. Hơn nữa, mong ước của Mơ chỉ là xây được ngôi biệt thự, sống sung túc với chồng, đẻ vài đứa con và nuôi chúng lớn.
    Đêm về, Quý cùng bạn trai dập dìu trong tiếng nhạc du dương thì Mơ ngồi lì trong buồng, mải miết mân mê những cuốn sổ tiết kiệm đủ màu đủ cỡ. Mơ có tài khoản ở nhiều ngân hàng. Mỗi lần cần rút tiền thanh toán lại cầm theo một màu khác nhau. Giấy tờ đất đai, sổ hồng sổ đỏ cũng sang tên đổi chủ xoành xoạch. Chỉ còn sáu tháng nữa là chồng Mơ trở về. Anh ấy sẽ sướng điên lên khi Mơ khoe ra số tiền có nằm mơ cũng không thấy. Đấy là cách Mơ bù đắp cho anh sau những tháng ngày dằn hắt ngấm nguýt chồng vì cú chơi ngông của Quý. Nghĩ đến nó, Mơ chợt bật cười. Cái con ngựa trời đáo để thế mà chơi đẹp phết. Cứ tếu táo vô tâm không chịu lấy chồng. Làm như trên đời này chẳng có việc gì đáng làm ngoài chuyện chơi bời và làm giàu cho Mơ cả. Thế này có khác nào tích xưa “ăn một quả, trả cục vàng”? Ôm được chồng Mơ một lần mà trả nợ ba năm chưa trót!....
    Hả lòng hả dạ thế nhưng mỗi khi lên giường nằm, Mơ lại thấy buồn như chấu cắn. Lăn qua lăn lại mãi vẫn không chợp được mắt. Người cứ nao nao, thiêu thiếu một cái gì! Rồi lại còn vô cớ nằm mơ rất kỳ quặc. Mơ thấy anh ấy về, nồng nàn ve vuốt, hôn hít khắp người. Đến khi nóng sực toàn thân lên thì bừng tỉnh, thấy mình nằm trơ khâng khấc. Rõ vô duyên hoài của! Chả mơ thêm lúc nữa rồi hãy tỉnh có hơn không? Tháng nào ít ra cũng nằm mơ một lần như thế. Cứ như thể cố tình trêu ngươi. Mơ thế làm gì cho ấm ức? Mơ bực lây đến cái tên của mình. Cha mẹ đặt cho tên ấy là vì quê Mơ vốn gần chùa Hương Tích. Tháng Giêng hoa mơ nở trắng núi, tháng Ba lác đác có người mang giỏ hái mơ. Mơ đầu mùa không to quả nhưng thơm đậm. Ngâm với đường hoa mơ rồi chiết ra thứ nước cốt vàng sậm. Bỏ thêm chút đá uống giải khát thì tuyệt cú mèo.
    Đã hơn hai mùa hoa mơ nở. Bình nước mơ trong tủ đã đặc quánh lại mà anh ấy vẫn chưa về. Mơ đứng lặng, tần ngần. Mình có khác nào cái thứ nước mơ kia, hoá rượu mất rồi mà chưa một lần được toả hơi men, cứ nằm im khe trong lọ mà âm ỉ tăng nồng độ. Mang ra nắng phơi, ga bốc mạnh quá, có phen vỡ cả lớp vỏ thuỷ tinh chứ đùa ư? “Cứ nín nhịn thế này thì có ngày hoá dại!”. Quý vẫn thường nói với Mơ như thế mỗi lần rủ rê cô chơi bời qua đêm. Nhưng Mơ bướng bỉnh lắc đầu. Thà nằm trơ một mình mà mơ mòng không đầu không cuối, ấm ức bức bối mấy cũng xong, chứ sống như Quý thì cô chẳng có gan. Nó độc thân, kiểu gì cũng được. Còn Mơ mới lấy chồng một năm mà giận hờn mất hơn mười tháng! Cái sự khờ khạo ấy phải được đền bù thật thoả đáng. Mấy lại chồng Mơ sắp về rồi. Nhịn thêm tẹo nữa cũng nào chết ai?
    Mọi việc xảy ra cũng bởi cái đận Mơ đi công tác xa nhà. Trước đấy Quý báo với Mơ đã tìm được năm lô đất ven hồ tuyệt đẹp. “Giá cả vừa phải. Nếu mua được hết thì khác nào chuột sa chĩnh gạo. Một vốn bốn lời ngay!”. Quý đã đặt cọc xong, đem giấy foto sổ đỏ về cho Mơ xem. Vị trí đất quả là rất tuyệt. Mơ xí ngay một lô, dặn Quý để lại giá vốn cho mình không được bán. Mơ bồi hồi tưởng tượng đến ngôi biệt thự lộng lẫy sẽ mọc lên trên ấy. Quý đồng ý ngay. “Nhưng phải giao tiền đúng hẹn, không thì mất toi tiền cọc! Lại còn khối kẻ đang dòm ngó. Chúng sẵn sàng chi gấp rưỡi để hớt tay trên của mình…”. Mơ lo sốt vó, vội vàng ô kê luôn. Nhưng ngày giao tiền và thanh lý hợp đồng lại đúng cái lúc Mơ phải vào Nam chạy việc cho cơ quan. Còn người bán lúc ấy mới từ biên giới bay về. Không thể tiền trao cháo múc với cả Quý và Mơ như mọi bận. Quý cười to, bảo Mơ chẳng việc gì phải lo. Quý đã có cách!
    Trước khi đi, Mơ vội chuyển toàn bộ số tiền hiện có vào tài khoản của Quý để thanh toán cho người bán. Giấy tờ Quý sẽ nhận thay. Quý cười hi hí, đưa cho Mơ trang giấy vay nợ ghi đủ số tiền chuyển khoản để làm tin. “Kỹ đến thế này còn lo gì nữa? Nếu sợ lật lọng thì mày vẫn có thể kiện tao ra toà với tờ vay nợ ấy kia mà”. Mơ gật đầu sái cổ, hồn nhiên làm thủ tục, chẳng mảy may nghi ngờ gì.
    Ngày Mơ trở về thì Quý đã cao chạy xa bay ra nước ngoài, đem theo toàn bộ tài sản của Mơ. Chỉ còn lại mỗi căn nhà cấp bốn xập xệ Mơ đang ở!
    Ngôi biệt thự mặt tiền của Quý đã sang tên đổi chủ từ lúc nào. Tìm đến địa chỉ trên tập foto sổ đỏ mấy miếng đất vừa mua thì hoá ra chỉ là giấy giả. Đất một đằng, tên người sử dụng một nẻo. Chẳng biết đằng nào mà lần. “Giấy tờ foto nguy hiểm như thế đấy, nên cứ phải có dấu công chứng sao y bản chính mới đỡ rủi ro”. Chủ nhân bất đắc dĩ của mấy lô đất ven hồ ái ngại khuyên Mơ thế.
    Mơ chết điếng. Ốm quặt ốm quẹo mấy tháng ròng. Lâu nay, Mơ lấy sự thành công trong kinh doanh làm nguồn vui sống. Nào ngờ con Tạo xoay vần. Chẳng những lời lãi mất sạch mà vốn liếng chồng gửi về cũng bỗng chốc đi đời nhà ma!
    Đến trước ngày anh ấy về, Mơ cố gượng dậy, thuốc thang bồi bổ cho đỡ thân tàn ma dại vì cái nạn đất đai. Trong thâm tâm Mơ còn mừng thầm vì chưa báo cho chồng biết số tiền trời ơi đất hỡi ấy. Chỉ không biết giải thích thế nào về chỗ tiền anh ấy vẫn gửi về hàng quý đây? Trận ốm rụng cả tóc cứu Mơ một bàn thua trông thấy. “Em đã đổ hết tiền ra để chữa chạy bệnh cảm nhập tâm này”. Mơ sẽ nói với chồng như thế.
    Đúng là trong cái rủi vẫn còn có cái may!
    Cuối cùng thì chồng Mơ cũng về, nghe tin vợ báo chỉ còn tay trắng. Anh ấy cười an ủi. “Thôi thì của đi thay người. Em còn sống đây là phúc đức lắm rồi!”. Mơ ứa nước mắt, nghĩ đến cái đoạn nhẫn tâm hành hạ chồng ba năm trước mà ân hận. Nửa tháng sau anh đưa Mơ ra cảng, lĩnh về cả một công ten nơ hàng. “Anh chỉ gửi cho em tiền chi tiêu mỗi tháng. Còn lại anh đóng hàng cả. Cái nhà mái bằng của mình ở trong này em ạ”. Mơ sướng run, tỉnh cả người sau cái vụ “của địa trả thiên” nọ.
    Cái đêm mới về, chồng Mơ ngạc nhiên nhìn chiếc nốt ruồi son. Anh tò mò hỏi nó mọc lúc nào? Mơ bối rối cười trừ. Thì ra nốt ruồi ấy đâu có gì bí mật? Quý đã có lần nhìn thấy nó khi cùng Mơ đi tắm ở bể bơi Ngọc Khánh!
    Mơ thảng thốt nhớ lại khuôn mặt người chủ mới trong căn nhà của Quý. Trông ông ta rất giống với lão già ba năm trước đã từng đoán số mệnh cho Mơ.
    Quý giảo quyệt thật! May mà Mơ còn có người chồng tốt. Nếu không thì biết sống thế nào?
    Mải ríu rít bên chồng trong ngôi nhà mới, Mơ dần nguôi nỗi đau mất của. Phần vì Mơ cố quên, phần vì không thể kể khổ với ai. Nói với chồng không dám đã đành, với người quen mà hở ra, không khéo lại mang tiếng “tham thì thâm”. Mơ đành nhẫn nhục ôm nỗi hận ấy suốt mấy năm ròng.
    Một lần đi siêu thị, Mơ bỗng giật thót người. Thoáng thấy ai nhang nhác như Quý thấp thoáng trên cầu thang. Mơ bỏ chiếc xe hàng đầy ắp giữa lối đi, phóng theo người đàn bà mặc chiếc váy rất mốt. Các cửa tính tiền đông nghẹt. Mơ không chen nổi. Mãi mới lách được ra, Mơ nháo nhác nhìn quanh: người đàn bà nọ đã mất tăm. Mơ thất thểu quay lại chỗ xe hàng. Có lẽ trông gà hóa cuốc thật. Thúy đã định cư ở nước ngoài, còn về đây làm gì chứ?
    Nghĩ thế nhưng từ đấy, Mơ bần thần mãi. Đến nỗi anh chồng sinh thắc mắc: “Em có chuyện gì bất ổn ư”? Mơ lắc đầu quầy quậy: “Có chuyện gì đâu!”. Lấp liếm cho qua chuyện nhưng bụng dạ cứ phấp phỏng không yên. Linh tính mách bảo Mơ đấy chính là Quý. Nếu tìm được nơi nó ở, Mơ sẽ bắt tận tay day tận trán, bắt trả lại số tiền ký nợ. Tờ giấy ấy Mơ vẫn cất kỹ dưới đáy hộp nữ trang trong két sắt. Nghĩ đến viễn cảnh đòi lại được số tiền kếch xù kia là Mơ hồi hộp, nóng lạnh cả người.
    Thoát được Mơ lần ấy, Quý tự nhủ phải bỏ ngay thói quen shoping thường nhật. Thì ra Mơ cũng nghiện đi siêu thị kia đấy! Anh ả đã có cái nhà mái bằng to vật vã, có khác gì biệt thự mặt phố đâu? Con bé này ghê gớm thật! Vẫn còn giấu được chừng ấy vốn ư? Cứ tưởng hồi ấy nó trắng tay rồi chứ.
    Quý thầm ghen tỵ. Thấy Mơ phởn phơ, vẫn thấy ấm ức. Quên mất rằng đồng tiền liền khúc ruột. Mơ đã héo hắt xót của đến thế nào?
    Cũng từ dạo ấy, Mơ bí mật giấu chồng, đem ảnh Quý nhân ra nhiều bản, rồi thuê cả một đội quân xe ôm, quyết lùng ra tung tích người đàn bà quỷ quyệt.
    Quý vẫn biệt tăm, cứ như đã chui xuống đất. Đến ngày Mơ đâm nản, nghĩ rằng mình đã nhầm người thì chồng Mơ đem về một tờ báo rồi gọi giật: “Này, đây có phải là cái Quý bạn em không?”. Mơ đang loay hoay trong bếp, giật thót cả người, xồng xộc chạy lên: “Đâu? Đâu nào?”. Giật tờ báo từ tay chồng, Mơ chúi mũi, căng mắt lên nhìn.
    Đúng là ảnh Quý đang đi giữa hai người áp giải! “Nữ hoàng ma túy đã sập bẫy!”. Cái tít báo to đùng đập ngay vào mắt Mơ. Thế là thế nào? Mơ lập cập đọc, tim đập thình thình như trống trận. Mãi mới bình tĩnh được để hiểu ra ý nghĩa từng câu chữ. Thì ra ở nước ngoài, Quý đã sắm được nhà riêng, có cửa hàng bán thức ăn Việt.
    Những tưởng thế là thỏa mãn. Nào ngờ thói quen phiêu lưu điên đảo cứ triền miên đeo đuổi Quý. Bắt bồ với một tay anh chị là trùm bảo kê nhà hàng, Quý bị cuốn ngay vào vòng xoáy buôn ma túy. Lại còn liều lĩnh trồng cả một vườn anh túc trong căn nhà ở ngoại ô. Quý thuê một cậu thanh niên to con giỏi võ nhưng đầu đất thất nghiệp nằm lì ở đấy để trông nom đám cây. Cuối tuần anh ả lái xe về giải phóng cho cậu choai choai kia một buổi. Cả hai chén chú chen anh, ngất ngưởng ngồi ngắm những bông hoa rực rỡ nở tưng bừng sau nhà, trước ban công và cả trên sân thượng. Hoa anh túc đủ màu, mảnh mai thả sức đu đưa với gió. Còn Quý và chàng võ sĩ vâm váp mặc sức trao tình giữa đám hoa độc kia.
    Khi nhà chức trách phát hiện ra đường dây buôn ma túy của họ thì Quý, với bản năng tinh ranh của loài cáo, đã đánh hơi được nguy hiểm, lên máy bay phi thẳng về quê, bỏ mặc chàng võ sĩ bơ vơ nơi xứ lạ với án tù chung thân.
    Thói quen mua sắm xài sang rốt cuộc làm hại Quý. Công an đã lùng ra dấu vết và chuẩn bị dẫn độ Quý ra nước ngoài để xét xử theo yêu cầu của Interpol quốc tế. “Cuộc đời lên voi xuống chó chẳng biết thế nào!”. Chồng Mơ thả tờ báo xuống, bình luận một câu.
    “Phải đòi tiền nó ngay trước khi quá muộn!”. Mơ xộc lên phòng ngủ, khép chặt cửa. Rồi mở ngay két sắt, lôi cái hộp nữ trang có tờ giấy tối ư quan trọng kia ra. Bỗng Mơ giật mình, hoa mắt. Tờ giấy đã ngả sang màu vàng loang lổ, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một dòng chữ nào.
    Mơ ngã dúi ra sàn, không còn biết trời trăng gì nữa.
    Cửa phòng chợt mở toang. Chồng Mơ gọi mãi không thấy vợ thưa, bèn mò lên tìm. Thấy Mơ nằm lăn dưới chân giường, anh choáng người. Vội vàng đỡ vợ dậy, kêu cứu líu cả lưỡi. Mơ mở mắt, ngăn chồng đừng làm rộn lên. Nhưng nước mắt Mơ trào ra không ngớt.
    Không giấu được nữa, Mơ đành thổ lộ hết với chồng. Anh chàng nghi hoặc mân mê tờ giấy trong tay, chẳng biết hư thực thế nào? Đây là chuyện thật hay chỉ là kết quả của trí tưởng tượng? Nếu đúng thế, chẳng hóa ra có thứ mực tự hủy sau một thời gian nhất định ư?
    Những đêm sau đó, Mơ thường nói mê khi ngủ. Hết kể lể về nốt ruồi son, rồi lại nhắc đến lão già kỳ dị nào đó. Câu được câu mất, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
    Chồng Mơ tặc lưỡi, xoay người ngủ tiếp. Trong thâm tâm, anh buồn nẫu ruột vì từ ngày đem tờ báo tai hại kia về, Mơ cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, còn tâm trí đâu mà vui thú cùng chồng!
    Đang vi vu trên đường với tâm trạng của một người choáng váng vì thành công, tôi đột ngột phanh xe lại ở một ngã tư sau tiếng còi giật giọng của cảnh sát. Tôi chợt nhận ra mình vừa vượt qua đèn đỏ. Khi nào thì chúng ta sôi sục muốn tiến về phía trước? Là khi phải dừng lại trước tín hiệu giao thông! Ai đã nói như thế nhỉ? Tôi xuống xe, toan móc tiền ra nộp phạt, nhưng lại bị giữ xe vì quên đem bằng lái. Vừa bước xuống đường thì điện thoại di động réo inh lên. Tôi nghe và tức muốn phát khùng. Được cử làm đại diện cho công ty, tôi tham gia đấu thầu một công trình xây dựng lớn. Mọi thủ tục “đầu tiên” đã xong xuôi. Chín mươi chín phần trăm công ty tôi trúng quả. Đang định chiều nay ríu rít ăn mừng với hội đồng quản trị thì cú điện thoại của chủ tịch hội đồng làm tôi bật ngửa: “Cô tư vấn kiểu gì lạ thế? Bên A ra điều kiện phải chi tiếp ba tỷ nữa!”. “Các vị ấy vừa công bố với tôi là chúng ta trúng thầu kia mà. Chỉ còn đợi họp báo nữa thôi...”. “Muốn trúng thì chi ra ba tỷ nữa! Cô về mà tư vấn xem đào đâu ra chừng ấy tiền?”. Cúp máy cái rột và tôi tưởng mình phát điên. Ơ hay!? Cứ làm như chính tôi đang nã tiền các vị ấy không bằng! Chỉ vì chưa thuộc lòng bài học “lại quả” mà tôi phải chịu trách nhiệm vì lòng tham không đáy của ông A ông B nào đó ư? Đừng hòng nhé. Tôi sẽ làm đơn xin nghỉ việc! Vừa lên gân tự ra quyết định xong, tôi buồn nẫu cả người. Thế là một lần nữa, tôi lại từ bàn giấy bắn vọt ra lề đường chỉ vì biết luật mà không chịu biết lệ!
    Bỏ luôn cuộc họp mặt với hội đồng quản trị, tôi tắt di động, tạt vào một quán cà phê. Rốt cuộc thì tôi điên hay vị đại diện bên A kia điên nhỉ? Ông ta đã có ba tòa biệt thự giá đến hàng chục tỷ. Còn biết bao của nổi, của chìm không thể nào liệt kê hết được. Đi đâu một bước đã có người o bế. Thậm chí tiền có vào tay cũng chẳng biết tiêu vào việc gì. Mọi sở thích của ông đều được vây cánh lo liệu chu toàn! Vậy cần nhiều tiền thế để làm gì chứ?
    Tôi nhớ lại những người điên tôi đã biết từ khi còn nhỏ. Phần lớn họ đều mất trí, hay xé quần xé áo, chạy lung tung. Bây giờ rất nhiều kẻ khôn lanh, mặt mày trịnh trọng, quần áo bảnh bao cũng xử sự như những tên khùng. Họ hồn nhiên vơ vét, cứ làm như khi chết sẽ đem được hết xuống mồ!
    “Tương lai của hắn là ngồi bóc lịch trong nhà đá!”. Tôi kết luận rồi vẫy người bán báo lại, mua một tờ An Ninh. Vừa khuấy cà phê tôi vừa lướt nhanh các tít in đậm trên trang bìa. Lại thêm một kiểu người điên. Điên vì quá sướng! Tôi đọc bài phóng sự về ông tỷ phú chân đất, vừa bán sạch ruộng vườn được một núi tiền, đem phung phí trong các quán bia ôm, cà phê đèn mờ, boa em út mỗi đêm bằng một chiếc Dream! Và kết cục với vụ tự sát, lao người vào bánh xe tải khi đã tiêu hết đồng bạc cuối cùng, để lại bốn thằng con nghiện gái và ma túy! Đúng là sướng quá hóa rồ!
    Còn đây nữa, ba vũ trường và quán karaoke trá hình vừa bị triệt phá. Hàng trăm “thiếu gia” và “thiên kim tiểu thư” dư của thừa tiền đem nướng mỗi đêm hàng triệu đồng vào thuốc lắc và thú vui xác thịt! Đấy là không kể đến những yêng hùng xa lộ, tự quấn khăn tang cho mình trước khi vào cuộc để hạ quyết tâm chiến thắng. Chao ôi! Những con thiêu thân thời hiện đại! Tôi gấp tờ báo lại, tự an ủi mình: Có nhiều tiền chắc gì đã sướng?
    Tôi thong thả bước ra đường. Trời đã gần tối. Một nhóm xe ôm đang xúm lại, vây quanh một người đàn ông áo quần tơi tả. Tôi tưởng đó là một vụ loạn đả, định vội vàng tránh xa. Nhưng một anh xe ôm chạy lại, xởi lởi: - Cô về đâu để tôi chở?
    - Có chuyện gì mà đông thế anh? - Tôi tò mò hỏi.
    - À, thằng điên ấy hả? - Anh ta bật cười - Cô cứ chờ tý nữa mà xem. Vui đáo để! Tôi nhìn theo tay anh chỉ. Bên kia đường, một người đàn bà còn khá trẻ, gánh hàng đồng nát đi tới. Đám xe ôm tranh nhau rút tiền lẻ ra, giúi vào tay người điên nọ. Họ giục giã, thúc khuỷu tay vào lưng hắn, đẩy về phía người đàn bà. Nhìn thấy chị ta, người điên phóng vút tới, như một con hổ đói vồ mồi. Gánh đồng nát lăn lổng chổng. Người đàn bà ngã nhào dưới sức mạnh hủy diệt của bản năng đàn ông đang lên cơn điên dại. Đám xe ôm ngoác miệng cười hô hố. Thái dương tôi giật liên hồi. Tôi hét to muốn vỡ cổ họng:
    - Các người còn cười được hả? Nếu là vợ con các người thì sao?
    Đám xe ôm trố mắt nhìn tôi. Có lẽ lần đầu tiên, họ gặp sự phản kháng quyết liệt như thế. Bên kia đường, người điên giật mình vì tiếng thét. Hắn ngơ ngác nhìn quanh, rồi từ từ đứng dậy, chậm rãi bỏ đi.
    Tôi chạy đến bên người đàn bà. Chị ta lồm cồm bò dậy, xốc lại áo quần và khóc. Nước mắt loang ra trên gương mặt hao hao giống mẹ tôi. Tôi giật mình nghĩ đến mẹ và vội vã chạy bộ về nhà. Theo sau tôi, anh xe ôm vừa nãy trờ tới, giọng sượng ngắt: - Cô lên xe tôi chở cho!
    - Biến đi! - Tôi gắt, ngạc nhiên về sự táo tợn trong giọng nói của mình.
    - Thôi mà cô! Tụi tôi buồn chán quá nên mới khùng như vậy. Cô bỏ qua cho!
    Tôi đang cáu, vậy mà nghe cái giọng năn nỉ não nuột của anh ta cũng không cầm lòng được. Leo lên xe, tôi ngoái cổ lại nhìn. Đám xe ôm đang xúm lại nhặt nhạnh những gì còn vương vãi trên đường, bỏ vào gánh đồng nát. Người đàn bà đặt chiếc đòn gánh lên vai, tiếp tục bước đi.
    Mở cửa vào nhà, tôi yên tâm thấy mẹ đang đứng bên cửa sổ nhìn ra vườn. Quay về phía tôi, mẹ nói:
    - Bố vừa đến thăm mẹ con mình! Ba tháng trước ông ấy bị tai nạn giao thông... - Bố bị nặng không hả mẹ? - Tôi hồi hộp hỏi.
    - Ông ấy bị mất một chân, phải đi nạng. Bố con... rất cần được giúp đỡ.
    - Kìa mẹ!
    Tôi thốt lên, nghĩ đến người đàn bà đẹp chắc đã bỏ rơi bố trong cơn hoạn nạn. Bố muốn trở về, và mẹ liền mở rộng vòng tay đón bố.
    - Mẹ sẽ đan len để lấy tiền công phụ thêm cho hai bố con...
    Mẹ đi về góc nhà, mở tủ lấy ra một cái bọc ny lon gói rất kỹ. Ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ, mẹ mở cái bọc ra: Trên tay mẹ là chiếc áo len màu thiên thanh đang đan dở. Mới đó mà đã hơn chục năm trời! Mẹ ướm thử thân áo lên người tôi, vẻ xót xa:
    - Con vất vả quá, chả lớn thêm được bao nhiêu! - Rồi mẹ thoăn thoắt đan. Khuôn mặt mẹ giãn ra, không còn nỗi ưu phiền tù đọng tôi quen nhìn thấy từ ngày bố tôi ra đi.
    Tôi nghĩ đến quyết định bỏ việc lúc chiều. Không! Tôi không thể lùi bước dễ dàng như thế được. Bố mẹ đang cần tôi biết bao! Tôi ngồi bên mẹ, tay cầm cuộn len gỡ ra cuốn vào giống những ngày bé bỏng xưa kia. Tim tôi đập rộn lên. Ơn trời! Có lẽ lần này mẹ tôi khỏi bệnh?
    Lặng lẽ nhìn qua cửa sổ, tôi nhận ra những vì sao đầu tiên đã mọc phía chân trời. Tuy không còn nhỏ để tiếp tục mộng mơ đến một thế giới không còn người điên, chỉ có những nàng tiên múa hát, nhưng tôi vẫn ước ao sớm được mặc chiếc áo màu thiên thanh mà mẹ tôi đang đan bằng đôi tay dịu dàng với cái nhìn bình thản.
    

Kết Thúc (END)
Phan Thị Thu Loan
» Nốt Ruồi Son
» Báo Oán
» Dã Tràng Xe Cát
» Bướm Đêm
» Vẻ Đẹp Vĩnh Hằng
» Mỹ Nhân Ám Ảnh
» Đoạn Kết Một Bộ Phim
» Mảnh Gương Hình Trái Tim
Những Truyện Ngắn Khác
» Chó Và Người
» Cưới Mướn
» Đẹp Trai
» Sắc Màu Hạnh Phúc
» Chuyện Ở Trăng
» Nữ Giới Đồng Tính Luyến Ái
» Câu Chuyện Liêu Trai
» Hoa Học Trò
» Sợ Vợ Lợi Hay Hại ?
» Tình Đầu
» Ngày Xưa Tôi Đã Yêu
» Một Mình
» Quỷ Sống
» Người Vợ Yêu Quý
» Chữ Người Tử Tù
» Đôi Bướm