VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Ngắn » Cô Gái Nữa Đêm
Font Size: Tác Giả: Khúc Thụy Du
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
    Nhận tiền nhận bút trao tay từ ông Tổng biên nhà xuất bản Lúa Vàng, dự định đầu tiên của tôi phải nhanh chóng trốn biệt khỏi thành phố này hệt như người lính hèn nhát đào ngũ trước trận đánh một mất một còn. Bốn mươi sáu tuổi đời, mười một năm bôn ba xứ người, quãng đời ba mươi lăm năm còn lại tôi bất đắc dĩ gắn chặt với mảnh đất lạc loài thân phận. Anh Nên, một cư dân hạng hai xuất thân từ vùng đất miền Trung bạc đầu vào thành phố lập nghiệp bằng nghề bán mì gõ nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, nhà văn các anh thật khó hiểu, cứ thích đứng núi này trông núi nọ. Vợ đẹp, con khôn, phước lộc viên mãn như ánh trăng đêm rằm, vậy mà hễ mở miệng ra là ca thán đủ điều! Tôi có tu chín kiếp cũng chỉ mong được như anh mà thôi.
    Tôi thở dài, nói ngắc ngứ trong cổ họng:
    - Sống trong chăn mới biết chăn có rận.
    Mua xong vé, tôi hối hả về nhà thu xếp hành lý. Hiền, vợ tôi, đang ngồi tính toán chi thu trong ngày liền ngẩng mặt lên, không nhìn tôi mà nhìn ra cửa:
    - Anh định bỏ của chạy lấy người có phải không. Tôi là đi guốc trong bụng anh. Tôi vừa già, vừa xấu đâu còn hấp dẫn anh được nữa. Mấy quyển sách diễm tình ướt át của anh xem ra vẫn còn đất dụng võ, bọn con gái mới lớn cứ chết mê chết mệt trước cái mác văn sĩ! Tôi có cho cũng chả thèm. Bây giờ có con nào chịu rước anh đi, tôi xin tự nguyện chia một nửa gia sản. Anh không cần phải thanh minh thanh nga đâu. Điệp khúc cũ rích tôi đã chán ngấy rồi
    Hiểu rõ thân phận của mình, tôi đành ngậm miệng làm thinh. Sự chọn lựa nào cũng đều có cái giá của nó. Sau vài lần trải nghiệm những giấc mơ phù phiếm, tôi dốc toàn bộ vốn liếng của mình đặt cược lên ván bài số phận. Cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu, lòng kính trọng mà bằng sự toan tính thiệt hơn thì hạnh phúc vẫn chỉ là những khái niệm hoàn toàn xa lạ. Tôi chọn Hiền bởi Hiền là cổ máy in tiền, tôi không phải vất vả lo cái ăn cái mặc, yên tâm thả hồn lơ lửng trên chín tầng mây. Hiền chọn tôi vì cái hư danh, cô ấy cảm thấy hãnh diện khi tên tuổi của chồng xuất hiện trên mặt báo, dù sao cũng được tiếng là vợ của một nhà văn. Quan hệ giữa hai chúng tôi chănh qua chỉ là cuộc đổi chác sòng phẳng.
    Với số tiền còm cõi, tôi không đủ tự tin thuê khách sạn hạng sang. Sau khi nhận được tư vấn hết sức nhiệt tình từ một tay chạy xe ôm kiêm nghề cò du lịch, tôi đồng ý tá túc tại ngôi nhà nằm cheo leo trên sườn đồi với cái giá chấp nhận được. Chủ nhà trọ là bà lão tuổi ngoại thất tuần nhưng vẫn còn nhanh nhẹn và hoạt bát:
    - Nhà văn thì được. Dù sao, tôi cũng tin vào nhân cách của những người làm văn nghệ.
    - Nhà ta có mấy phòng trọ, hả bác?
    - Hai, ngoài chú ra còn có người đàn bà với một đứa trẻ đến chiều hôm kia.
    Tôi xuất trình giấy tờ tùy thân. Bà chủ nhà trọ xem chiếu lệ rồi trả lại cho tôi:
    - Tôi biết mấy ông văn sĩ luôn muốn sự yên tĩnh. Chú yên tâm, họ là những người giàu có, tử tế, khách sạn ồn ào nên mới tìm đến đây, hai mẹ con đi vãng cảnh, có lẽ, chiều mới về. Chú có cuốn sách nào hay hay cho tôi mượn.
    Tôi về phòng mình dọn dẹp qua quýt rồi đánh một giấc. Gần năm giờ chiều, tôi thức dậy lấy quần áo đi tắm. Hai mẹ con cùng trọ vẫn chưa về.
    - Có quán ăn nào gần đây không, bác? – Thức dậy được ngâm trong nước nóng sảng khoái vô cùng.
    - Xa, chừng hai cây số, - bà chủ trọ nói chuyện mà mắt không rời khỏi quyển sách,: kể ra hơi bất tiện. Nếu chú muốn, tôi sẽ kiêm luôn việc cơm nước luôn thể.
    - Cám ơn, Tôi cũng muốn kết hợp thăm thú phong cảnh và con người nơi đây. Khí hậu Đà Lạt thật tuyệt vời.
    Chừng hai chục phút sau, tôi đã có mặt tại chợ Đà Lạt. Những chuyến xe chở khách du lịch từ thành phố đổ về bãi đậu xe chật như nêm. Đi mỏi chân, tôi tạt vào một nhà hàng gần đó kêu món bò bít tết và chai vang đỏ...
    Tôi vừa uống vừa ngắm cảnh, quên béng thời gian rầm rập vó ngựa bên ngoài cửa sổ. Khi tôi bước ra khỏi quán, trời nhá nhem tối.
    Bụng đói, uống rượu chóng say, tôi đành bỏ ý định dạo chơi “ Đồi thông hai mộ “.Tình đẹp bao giờ cũng là tình dang dở. Đôi trai gái nguyện tìm đến cái chết để mãi mãi bên nhau. Nhưng tiếc thay ước nguyện đó đã không thành, đồi thông hai mộ giờ chỉ còn một. Trời già luôn cay nghiệt, ganh tỵ với người trần cho dù họ đã tự nguyện tước đi quyền được sống.
    Về đến nơi trọ, tôi ngả vật lên giường. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi loáng thoáng nghe những lời thì thầm âu yếm của người đàn bà với đứa con trai.
    Sáng ra, bà chủ nhà xộc vào phòng tôi:
    - Mấy ông nhà văn trăm người như một đều là con sâu rượu. Chú ngáy to quá, tôi không ngủ được.
    Thấy tôi xỏ giày, bà chủ nhà trọ liệng về phía tôi ánh mắt dò xét. Tôi nói làu bàu, đi uống cà phê, thăm thú vài nơi, tiện thể tạt qua dinh Bảo Đại chụp vài pô hình làm kỷ niệm. Đến Đà Lạt mà không chụp ảnh quả là uổng phí.
    - Đi đâu thì đi nhớ chiều nay về nhà dùng cơm, cô Hạnh Dung trước khi rời nhà đến chùa Tuyền Lâm nhắn tôi nói với chú như vậy. Phụ nữ đẹp đã lên tiếng ta cũng nên đúng hẹn. Nhớ đừng say xỉn nghe chưa, dòm bộ tịch của chú sao tôi nghi quá.
    Tôi ngẩn người ra một lúc, cái tên lạ hoắc chẳng gợi sự liên tưởng nào cả, nhà văn chúng tôi vốn nghèo tiền nghèo bạc nhưng dư dả các mối quan hệ bia bọt, trong hàng trăm cái tên đóng đinh trong chiếc cầu ký ức, Hạnh Dung chẳng gợi cho tôi chút khái niệm nào. Chủ nhà ho ran mấy tiếng, nói:
    - Chuyện này tôi không biết, có thể, xuất phát từ sự hâm mộ cũng nên. Nhà văn nói láo, nhà báo nói hay vậy mà cũng có người mê mẩn, nghĩ cũng lạ! Chú đừng tự ái nhé. Chẳng qua cô Hạnh Dung không muốn quấy nhiễu giấc ngủ của chú. Này, tôi không đồng ý cái kết “ Một chuyện tình “ của chú đâu, bởi vì nó quá bi kịch và mang đầy tính áp đặt. Nói tóm lại, đây là một bất hạnh giả tạo.
    - Đã có vài bạn đọc có suy nghĩ như bác. Họ viết thư cho tôi và tỏ thái độ rất gay gắt. Trong cuộc sống, tất cả mọi người đều mong muốn một kết thúc có hậu nhưng giữa ước mơ và thực tại còn có khoảng cách rất xa. Vâng, nhất định tôi sẽ có mặt đúng hẹn.
    Tôi đón xe thăm dinh Bảo Đại nhưng chẳng chụp một kiểu hình nào, ngoài chuyện thời tiết còn nguyên do nào khác tôi không hiểu nổi. Tính tôi là thế, nhiều lúc không hiểu nổi mình và tôi đã phải trả giá cho những nông nổi. Tôi đi thăm vài bạn đồng nghiệp ở Hội văn nghệ thành phố. Mọi người có ý giữ tôi lại dùng cơm nhưng tôi đã lịch sự từ chối. Trước khi về nơi trọ tôi mua bó hoa đủ loại và chai vang đỏ. Dù sao cũng cần đóng góp một thứ gì đó.
    Tất cả mọi người đang tạp trung tại nhà ăn. Nghe tiếng động, bà chủ nhà nói sang sảng:
    - Vào đi. Trễ mất mười phút phải chịu phạt đấy nhé!
    Chủ nhân buổi tiệc mặc bộ xoa rê tím, tóc vấn cao quý phái. Nàng đang ngắm lá rơi bên ngoài cửa sổ. Gương mặt đẹp chia hai vùng tối sáng. Tôi sửa tư thế bước vào, nàng từ từ xây lại. Tôi giật nảy người ngay từ lần chạm mắt đầu tiên. Bó hoa nhàu nát
    - Hạnh Dung là cô à? – Tôi nói lắp bắp như đang nhai phải cái lưỡi của mình.
    - Cám ơn anh vẫn còn nhớ đến tôi, hơn mười năm rồi nhỉ.
    Tôi bần thần ngồi xuống chiếc ghế trống. Trời lạnh mà người tôi xuất hãn mồ hôi dầm dề. Tôi không mong đợi cuộc gặp gỡ này.
    Hạnh Dung rót rượu chát vào ba cái cốc pha lê. Riêng thằng bé uống nước ép trái cây. Nàng nhìn tôi, đôi môi trái tim khẽ động đậy phô hàm răng trắng ngọc:
    - Nào, mời tất cả cùng nâng cốc mừng ngày hội ngộ. Là văn nghệ sỹ nhất định anh phải viết một truyện ngắn đặc sắc về sự kiện trọng đại này đấy nhé!
    Tôi lấy khăn mùi soa chấm mồ hôi trán, bao nhiêu năm rồi mà em vẫn thế. Xinh đẹp. Dữ dội. Và Độc địa vô cùng!
    
    
    
    *
    
    Chuyện xảy ra hơn mười năm trước.
    Ngày ấy, tôi vừa mới chân ướt chân ráo bước vào làng văn, chỉ mới trình làng một tập sách mỏng vô thưởng vô phạt. Trong một lần trà dư tửu hậu, ông tổng biên tập tạp chí Văn Nghệ đã có những lời chân tình:
    - Nói thật, cậu đừng buồn. Cậu viết về thành phố chán lắm, đọc không vào. Cả tập truyện ngắn, tôi chỉ ưng ý có một nhưng lại là đề tài nông thôn, đồng bằng sông nước. Theo tôi, cậu nên tập trung phát huy thế mạnh của mình.
     Được lời cởi mở tấm lòng. Thế là ngay sáng hôm sau, tôi liền thu xếp tư trang đi Long Xuyên một chuyến.
    Trưa hôm đó, tôi đã đến nơi. Khách sạn Vân Đài nằm bên con sông uốn quanh, thơ mộng. Bông lục bình tím ngắt trôi dật dờ theo con nước lớn nước ròng, tôi chạnh thấy lòng buâng khuâng khôn tả. Đứng yên vẫn thấy mình trôi.
    Thuê căn phòng hạng bét. Tắm rửa, nghỉ ngơi chừng hai tiếng, cảm thấy đói, tôi xuống nhà hàng ở tầng hai, chọn chỗ ngồi hướng ra bờ sông, kêu mấy món bình dân, vài chai bia. Trời trong gió mát, phong cảnh hữu tình như được ướp trăm thứ men tuyệt hảo, mới uống vài ly đã thấy người lâng lâng.
    Giữa lúc tôi đang thả hồn theo nỗi sầu thiên thu vạn cổ, những tiếng ồn ào từ phía kế bên như cánh tay thô bạo túm cổ tôi ném từ miền ký ức trở về vùng thực tại.
    Hai chiếc bàn kê sát vào nhau mới đủ chứa đám đông thực khách nhau nhau như đám tàn binh ô hợp. Chủ xị là gã đàn ông tướng tá bặm trợn chừng bốn mươi tuổi. Vết thẹo từ đuôi mắt trái kéo dài đến tận khóe miệng trông càng bỉ ổi. Vây quanh gã là đám lâu la đầu trâu mặt ngựa với những hình xăm kỳ quái ngang dọc cơ thể. Chứng tích một thời vào tù ra khám.
    - Bữa nay là ngày vui của “ quả nhân “ , “ các khanh “ phải uống thật say, không say không về!
     Đám đông cười thô lỗ, đồng loạt nâng ly chúc tụng:
    - Chúc mừng đại ca sớm lập được phòng nhì. Đại tẩu uống với bọn em một ly!
    Lúc này tôi mới nhận ra một cô gái dáng dấp mảnh dẻ, tóc xõa ngang vai ngồi khuất sau thân thể to béo tên đại ca. Cái Đẹp đoan trang, tinh khiết.
    - Tụi nó có lòng, em nên có dạ – Đoạn hắn cầm chai cô nhắc năm sao rót đầy chiếc cốc có chân:- Uống đi thứ phi!
    Nàng bị ép uống liền mấy ly, gương mặt đỏ bừng càng duyên dáng càng chất chứa thảm sầu. Tôi chưa từng thấy gương mặt buồn như thế. Chợt, ánh mắt nàng và mắt tôi chạm vào nhau, dừng lại hồi lâu. Tôi đọc được sự dữ dội hòa lẫn đớn đau tuyệt vọng.
    - Nhìn gì thằng kia, muốn ăn dao hả?
    Tôi xây mặt ra phía ngoài lẩn trốn những ánh mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Cơn giận vô cớ xâm chiếm lấy cơ thể. Tôi giận bản thân mình.
    Tên đàn em ngồi bên cạnh cất giọng lè nhè:
    - Xong chầu này, tụi mình đi tăng hai nghe, đại ca, em biết một chỗ matxa rất tuyệt. Mấy em mắt nai quần cho một trận là dã rượu tức thì. Yên trí đi, các nàng chỉ giả bộ treo cao giá ngọc cho có vẻ, chỉ cần ném cho ít tiền là chịu đèn ngay. Tha hồ tới bến.
    - Ừ, nghe cũng được đấy, - Gã đàn anh vỗ đùi cười ha hả, gật đầu lia lịa rồi xây mặt về phía nàng:- Anh đi vui vẻ với bọn nó một chút. Em lên phòng tắm táp, nghỉ ngơi chờ anh về động phòng hoa chúc, nghe cưng!
    Gã đỡ nàng đứng lên. Trước khi rời gót, ánh mắt nàng đau đáu nhìn tôi như có điều gì muốn nói. Uống cạn phần bia trên bàn, tôi kêu thanh toán rồi quay trở lên phòng của mình. Mệt.
    Tôi muốn chợp mắt nhưng không thể, những gì xảy ra như ngọn núi lớn đè nặng cõi lòng. Khoảng mười một giờ đêm có tiếng gõ cửa. Trước mắt tôi là ả gái điếm phấn son lòe loẹt. Đôi gò bồng đảo teo tóp sau làn vải mỏng. Bộ váy ngắn cỡn để lộ chiếc quần lót màu hồng mời mọc:
    - Vui vẻ với em đi anh Hai, em lấy giá hữu nghị thôi.
    Tôi cố nén giận, nhã nhặn từ chối. Cô ả còn mè nheo một lúc nữa mới chịu bỏ cuộc. Nằm nghỉ một chút, tôi lấy quần áo đi tắm. Xong, tôi thấy chân tay rã rời chỉ mong đánh một giấc đến sáng. Đang thiu thiu, tiếng gõ cửa lại dựng tôi dậy, lần này tôi không thể nhịn được nữa:
    - Cút đi! Sao cứ làm phiền người khác mãi.
    Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều như cố tình trêu tức. Cuối cùng, tôi quyết định cầu cứu đến nhân viên quản lý khách sạn để tìm sự bình yên. Cửa vừa hé mở, cô gái lẹ làng lách mình vào bên trong như cơn gió tháng chạp.
    - Là cô sao! – Tôi thốt lên bàng hoàng. Cô gái tôi vừa gặp ở nhà hàng.
    Nàng giục tôi gài cửa rồi ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng. Tôi thật
    sự lúng túng không biết xử sự ra sao cứ đứng im như trời trồng. Đôi tay trở nên vụng về, thừa thãi.
    - Anh ngồi xuống đi, em có chuyện muốn nói. – Giọng nàng rè rè hụt hơi.
    Tôi hút thuốc để che giấu sự lúng túng. Một nam, một nữ cùng phòng giữa đêm hôm khuya khoắt dễ gây hiểu lầm. Và đây là câu chuyện đời nàng.
    Hắn là Tư Rỗ, một tên giang hồ cộm cán, cho vay nặng lãi khét tiếng ác ôn. Hắn lại có dây mơ rễ má với một cán bộ lãnh đạo huyện nên càng tự tung tự tác, coi trời bằng vung. Cha nàng thất bại vụ mía đường bất đắc dĩ phải mượn tiền của hắn thanh toán nợ ngân hàng và cũng để làm vốn cho những mùa sau. Trời chẳng chiều người khó, liên tiếp mấy vụ liền mùa màng thất bát lãi mẹ lãi con chất cao như núi. Lúc này hắn sai người đánh tiếng nếu nàng ưng làm vợ bé của hắn thì hắn sẽ xóa nợ, nếu không, hắn sẽ khiến mọi người sống không yên phần xác, chết không yên phần hồn. Ai cũng hiểu, hắn không bao giờ dọa suông bởi đã có nhiều gia đình vì hắn đã tán gia bại sản, tha phương cầu thực.
    Tất nhiên với lời đề nghị khiếm nhã đó chẳng ai đồng ý. Cha nàng, thậm chí , sẵn sàng chịu chết chứ không để con cái chịu nhục. Thế là tên ti tiện ấy bắt đầu hành động. Ban đầu hắn sai đàn em đánh cha nàng bị gãy chân. Anh trai nàng đang học trung cấp nông nghiệp bị chúng gây sự rồi dùng dao đâm cảnh cáo. Đã thế công an huyện liên tục kêu lên làm khó làm dễ thậm chí dọa sẽ bỏ tù vì tội danh to tát lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân. Cha nàng ức quá treo cổ tự tử trong nhà giam. Ông có chết đi nữa thì món nợ đó gia đình cũng phải trả, hiểu chưa ông già! Nên biết điều một chút mọi chuyện sẽ êm xuôi. Tư Rỗ vừa có tiền, vừa có thế lực, chống chõi không lại ổng đâu, viên cán bộ điều tra đã nói toạc móng heo chẳng cần úp mở gì cả.
    Trong lúc mọi người đang còn hoang mang chưa biết phải xử sự như thế nào thì anh Hai liên tiếp bị chết hụt mấy lần do tai nạn xe cộ. Anh trai nàng bị té gãy tay, mình mẩy xây xước. Chúng bắn tiếng, nếu còn cứng đầu cứng cổ thế nào cũng bị xe hàng cán chết. Tai nạn giao thông chỉ cần liệng ít tiền lo hậu sự là mọi chuyện sẽ êm xuôi. Đến nước này, nàng hiểu rằng không còn sự lựa nào khác.
    Kể đến đây nàng khóc ri. Những giọt nước mắt đậm đặt như acid làm tan chảy những trái tim bằng thép. Tôi thấy cay cay nơi sống mũi. Rất nhanh, nàng lau nước mắt và nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ.
    - Tư Rỗ muốn chiếm đoạt em đẩy gia đình em vào bước đường cùng, - nàng mím chặt môi, ánh mắt thật dữ dội:- Em muốn hắn phải bị trừng phạt!
    Tôi nhìn nàng không giấu nỗi lo âu. Sức yếu thế cô như nàng có thể làm gì khi mà cái thiện đang bị đè đầu cỡi cổ và công lý tồn tại không để bênh vực lẽ phải mà hết lòng phụng sự cho tội ác. Trước mắt nàng chỉ một con đường duy nhất chẳng có sự chọn lựa nào khác, dù muốn dù không nàng vẫn phải chấp nhận, tôi cựa mình đau đớn.
    - Vì thế, em cần sự giúp đỡ của anh.
    Tôi cười chua xót, một kẻ bất tài như tôi không bảo vệ được mình thì làm sao có thể che chở người khác? Cô đã chọn nhầm người, tôi cay đắng thú nhận.
    Nàng rít lên:
    - Chốc nữa, tên khốn đó sẽ tước đoạt những gì quý báu nhất của em. Em không cam tâm!
    Nàng đột ngột im lặng, lửa bùng cháy dữ dội trong đôi mắt ướt. Tôi thật sự không hiểu, nàng nói thế là có ý gì nhưng nghĩ đến cảnh tên vô lại bẩn thỉu đó dày xéo thân thể trong trắng, ngà ngọc của nàng, trong tôi trào dâng nỗi đau, nỗi giận.
    Dường như đọc được những ý nghĩ thầm kín của tôi, nàng tự tin hơn:
    - Em...em.. muốn dâng hiến cho anh những gì quý nhất đời con gái, anh có hiểu không, - nàng nói khẽ vừa đủ nghe.
    Tôi trợn trừng vừa kinh ngạc, vừa choáng váng. Gieo người xuống mép giường. Mồ hôi lạnh rịn ra từ hai bên thái dương. Nàng dữ dội hơn tôi tưởng. Trong tình cảnh khó xử này, tôi chẳng biết phải làm gì, miệng há ra mà không sao thốt được thành lời:
    - Tôi...tôi..
    - Tên khốn đó không đáng nhận những gì em có, anh phải giúp em! - Nàng gào lên. Đôi mắt ngấn nước nhìn tôi khẩn thiết.
    - Sau giây phút ngỡ ngàng, tôi dần làm chủ bản thân:
    - Tôi cũng rất muốn làm điều gì đó giúp cô nhưng chuyện này với tôi là không thể. Nếu cần, tôi có thể đưa cô rời khỏi chốn này. Còn chuyện đó thì... - tôi nhún vai bất lực.
    Nàng cười thê thảm:
    - Trốn đi là chuyện dễ nhưng gia đình và những người thân của em sẽ ra sao? - Nàng nức nở:- Thân phận của em giờ đây không bằng kẻ tử tù, bởi tạo hóa đã tước của em quyền được chết! Anh sợ hay anh coi thường em. Cho dù có gì lý do gì đi nữa, em tha thiết mong anh đáp đề nghị của em. Em sẽ chết mà không nhắm mắt nếu tên vô lại đó được toại nguyện.
    Nàng bỗng lao đến bên tôi:
    - Chẳng lẽ anh không mảy may rung động? Chẳng lẽ, em quá xấu xí không hấp dẫn được anh?
    Mùi thiếu nữ làm tôi choáng váng. Trong trạng thái đê mê buông thả, con thú bản năng trong tôi chực thoát củi sổ lồng. Giữa giới hạn mong manh, những ngọn roi da lý trí phủ xuống người tôi đau điếng.
    - Tôi không thể và không có quyền xúc phạm cũng như tước đoạt những gì thiêng liêng, quý báu nhất thuộc về cô.
    Nàng cười rũ rượi:
    - Thể xác và nhân cách này chỉ trong giây lát nữa sẽ không đáng giá một xu!
    Nàng nói. Và tôi im lặng. Tư Rỗ về tới. Hắn luôn miệng văng tục với đám nhân viên khách sạn. Ngay lập tức, nàng bật dậy như lò xo. Trước khi rời khỏi phòng, nàng ném về phía tôi ánh mắt dữ tợn pha lẫn khinh bỉ:
    - Xem ra anh còn đớn hèn, bạc nhược hơn Tư Rỗ. Muốn chiếm hữu tôi làm của riêng, hắn đã không từ bất cứ thủ đoạn đê tiện nào. Còn anh.. nàng bật khóc tức tưởi, tôi căm thù anh đến chết! Đồ lại cái!
    Nàng lao nhanh về phòng mình. Tôi đứng ngây người như tượng. Tư Rỗ đưa tay đẩy mạnh cánh cửa, miệng không ngớt lải nhải:
    - Em chờ anh có lâu không. Thôi mà, đừng giận, người đẹp, để từ từ anh mở khóa động đào. Em khóc hả?
    Suốt đêm tôi không thể nào chợp mắt được, cứ ngồi bên cửa sổ hút thuốc, đếm từng nhịp thời gian trôi, lòng thầm mong tên chó đẻ chưa kịp làm nhục nàng. Hắn say be bét.
    Mười một giờ trưa, tôi xuống nhà hàng kêu vài món giải quyết cái bao tử rỗng. Tôi cũng muốn uống say để quên đi những phiền toái trong lòng. Nhân viên phục vụ vừa đem thức ăn tới cũng là lúc nàng và Tư Rỗ sóng đôi bước vào. Đám con chiên đệ tử đang chờ sẵn quanh chiếc bàn kê ngay cửa sổ. Bia bọt, thức nhắm bày la liệt.
    - Cám ơn ái phi đã cho trẫm một đêm trên cả tuyệt vời!
    Nàng đã bị làm nhục.
    - Uống đi anh yêu - Giọng nàng ướt rượt. Mấy ngón tay búp măng nâng chiếc cốc có chân đưa lên cặp môi thâm sì, kèm theo cái nhìn tình tứ. Đoạn nàng liếc xéo về phía tôi:- Anh có biết tại sao em thích anh không , bởi vì anh dám sống thật bằng chính con người của mình. Còn hơn những kẻ chỉ biết khư khư giữ lấy chiếc áo giả nhân giả nghĩa. Uống đi, em khuyến mãi nụ hôn! - Nàng cong cớn đôi môi trái tim như nũng nịu, như hờn mát.
    Từ Rỗ cười hô hố, nuốt chửng ly rượu:
    - Mẹ kiếp, có mỹ nhân phục rượu “ quả nhân “ uống cả đời cũng không say!
    Nàng hôn chụt lên gương mặt cô hồn và tự ban thưởng cho mình ly rượu đầy tràn. Rót, uống. Rót, uống. Thoát một cái đã hết vèo chai XO, Tư Rỗ kêu phục vụ đem ra chai khác. Say đi em! Đời vui quá, phải uống thật say!
    Nàng trừng phạt tôi hay tự đày đọa bản thân mình. Nếu tôi còn ngồi đây, có lẽ, nàng sẽ uống cho đến chết, mình phải rời khỏi chỗ này, tôi tự nhủ và cố giải quyết hết phần thức ăn trên bàn. Tôi đã hẹn với bác tài xe ôm hai giờ chiều nay đến đưa tôi giáp vòng thị xã, ghé thăm vài cơ sở sản xuất hàng mỹ nghệ, thủ công... Mặc dù tâm trạng không còn hứng thú nhưng tôi phải đi.
    Tôi chưa kịp đứng lên, bỗng Tư Rỗ xô bàn bật dậy và xông thẳng về phía tôi:
     - Thằng súc sinh, ai cho phép mày nghía người đẹp của tao?
    Tôi chưa kịp phản ứng, hắn đã một tay túm lấy cổ áo tôi, tay kia vung một quả đấm thôi sơn khiến tôi gục xuống. Chiếc răng cửa văng xuống chân bàn. Tôi gượng đau lóp ngóp ngồi dậy, ngay lập tức bọn lâu la xông đến. Đòn thù trút xuống như mưa.
    Lũ khốn ngừng tay, tôi chỉ còn là chiếc xác vô hồn. Thực khách hoảng sợ chạy tán loạn, không ai dám ra tay can thiệp. Cả thị xã nghe đến tên Tư Rỗ đã rụng rời hồn vía như chồn bầy cáo lũ nghe phải oai hùm.
    Tôi nằm sấp mặt trên mặt đất, miệng ngậm đầy cát. Chống hai tay xuống mặt đường cố thu hết tàn lực trong người, ngỏm dậy. Vừa nhấc mình lên, ngay lập tức một bàn chân thô bạo đạp mạnh xuống lưng:
    - May cho mày đó, thằng khốn, nếu đại tẩu không lên tiếng thì ngày này năm sau là ngày giỗ của mày.
    Đoạn hắn ném tấm vé xe xuống người tôi:
    - Cầm tờ vé và cút khỏi thị xã này, nếu còn cà rà, tao không dám chắc mày còn chỗ đội nón.
    Tôi lảo đảo hướng ra phía bến xe. Khắp người bê bết máu. Nàng nhìn tôi vô cảm rồi khoác tay Tư Rỗ một cách tình tứ vòng lên khách sạn...
    Chuyến đi thực tế dự trù nửa tháng đã sớm kết thúc trong hai ngày.
    
    
    
    *
    
    
    - Em sống có hạnh phúc không? –
    Nói xong, tôi biết mình hớ, gắn chặt đời mình với tên du đãng điếm đàng thì làm sao biết được mùi hạnh phúc.
    Bà chủ trọ kêu mệt đi nghỉ sớm. Con trai nàng tót vào phòng riêng đánh vật với chiếc máy playstation II. Từ bên trong vọng ra tiếng đấm đá, tung chưởng vèo vèo. Tôi hút thuốc. Không gian thích hợp ôn cố tri tân.
    - Thằng bé đẹp thật, giống hệt mẹ!
    - Rốt cuộc ông trời đã công bằng hơn với em. Nếu con giống tên khốn đó, em không biết sẽ sống như thế nào.
    Hạnh Dung đề nghị rót đầy ly rồi đưa tay nhón điếu thuốc. Nàng ghiền thuốc từ khi lấy chồng.
    - Anh sai rồi, chưa bao giờ em coi hắn là chồng!
    Chúng tôi uống và nhìn nhau trong câm lặng. Nhiều lần tôi muốn mở lời nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Chúng tôi bị ngăn cách bởi bức màn quá khứ.
    Hồi lâu tôi lên tiếng trước:
    - Đi du lịch mà chỉ có hai mẹ con thôi à? Đà Lạt là nơi dành cho đôi lứa..- Vì lý do tế nhị buộc lòng tôi phải nói vòng vo.
    Nàng thản nhiên:
    - Tư Rỗ chết rồi, không phải em giết mặc dù em rất muốn làm điều đó, hắn chết vì chứng viêm gan cổ chướng, ông trời đã ra tay giúp em. Bây giờ nghiễm nhiên em trở thành người thụ hưởng những gì hắn cướp đoạt của thiên hạ, coi ra cũng chẳng vui sướng gì.
    Rồi nàng thở dài ngán ngẩm:
    - Bây giờ em chán ghét tất cả. Chỉ có con và con. Con là điểm tựa, là lẽ sống duy nhất đời em. Em có cực đoan lắm không, anh?
    Nàng như con chim bị trúng tên gặp phải cành cong là sợ. Em còn trẻ, đời còn dài tội tình chi làm khổ thân mình, tôi muốn nói như thế nhưng lại im lặng. Đêm đã khuya, trời lạnh, tôi cho thêm củi vào lò sưởi. Từ bên trong vọng ra hơi thở đều đều của thằng bé.
    

Kết Thúc (END)
Khúc Thụy Du
» Vụ Mất Tích Bí Ẩn
» Tiệc Đầy Tháng
» Thượng Đế Tật Nguyền ( Phần III )
» Thượng Đế Tật Nguyền (Phần 2)
» Bức Thư Từ Địa Ngục
» Trong Cơn Mưa ( Phần I )
» Thượng Đế Tật Nguyên (Phần 1)
» Thượng Đế Tật Nguyền
» Thượng Đế Tật Nguyền ( Phần II )
» Thượng Đế Tật Nguyền (Phần 3)
» Cô Gái Nữa Đêm
» Trong Cơn Mưa ( Phần II )
» Người Vợ Lý Tưởng
» Đôi Guốc Gỗ
» Món Gỏi Cá
» Ghen
» Xe Khách Đến Thiên Đường
» Chân Lý
» Đêm Nay Trời Đổ Mưa Sao
» Người Có Phép Phân Thân
» Cả Nhà Cùng Bay
» Di Bút Nàng Cám
» Công Ty Mua, Bán, Ký Gửi Thời Gian
» Hồn Và Xác
» Tình Yêu