VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Ngắn » Kẻ Sát Nhân Không Bao Giờ Bị Bắt
Font Size: Tác Giả: Nguyễn Thanh Hoàng
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
    Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm nay may mắn rơi vào ngày nghỉ cuối tuần. Khác hẳn mọi khi, bé Na ( tên gọi thân mật của bé Thảo My con gái duy nhất của vợ chồng Vũ Linh ) dậy rất sớm mà không để mẹ giục năm lần bảy lượt như mọi khi. Con nhỏ còn làm một việc mà theo cách nói của chị Hòa là sự kiện chấn động có thể so với trận động đất ở Kobe, Nhật Bản năm nào là tự xếp mùng mền! Xong xuôi cô bé bận bộ đồ thật đẹp, tóc cột hai trái đào rồi ngồi xếp bằng trên ghế tựa ( kiểu ngồi y hệt ba nó ), mắt nhìn đăm đăm ra đầu hẻm. Thỉnh thoảng cằn nhằn sao ba lâu về quá, ngày Lễ mà tập thể dục làm chi, nghỉ một bữa có sao đâu! Chị Hòa đang sửa soạn đi bán, bất giác cười thầm trong bụng. Tội nghiệp con nhỏ! Cả năm có được mấy ngày ba dắt đi chơi, nôn quá mà.
    Chừng mười phút sau, Vũ Linh về đến nhà, khắp người mồ hôi đầm đìa. Bé Na lập tức thót xuống ghế, vẩu môi phụng phịu:
    - Ba đi lâu quá làm con chờ muốn chết! Mình mà tới trễ không còn chỗ ngồi đâu. Mấy đứa bạn của con còn dậy sớm hơn nữa kìa.
    Vũ Linh bật cười, đưa tay vẹo má nó một cái:
    - Giờ này còn sớm lắm, đúng tám giờ chương trình mới bắt đầu. Con chờ ba một chút, ba dội vài ca nước, thay quần áo là cha con mình lên đường.
    Nói đoạn, anh chun tọt vô nhà tắm. Bé Na đứng bên ngoài hối như giặc chòm, đến nỗi ba nó luýnh quýnh gài lộn nút áo.
    - Lẹ lên đi! Con gái tôi nôn lắm rồi! – Chị Hòa, một tay cầm chiếc túi nặng trịch, tay kia cầm ca nước trà còn nghi ngút khói:- Hai cha con đi chơi vui vẻ nghen! Bé Na hôn mẹ một cái!
     Con bé hôn mà mắt lại hướng về chiếc tủ quần áo. Ba nó đang cầm chiếc lược nhỏ xíu, đứng khom lưng chải mái tóc cứng như rễ cây ướt nhẹp.
    Chừng năm phút sau, hai cha con đã vi vu trên con đường nhựa phẳng lì. Bé Na ngồi phía trước, miệng liên tục liến thoắng như yểng. Chạy qua tiệm phở vài chụt mét, Vũ Linh bỗng quành đầu xe:
    - Cha con mình ăn phở nghe.
    - Dạ! Con ăn phở bò vò viên, hai tô, nghe ba!
    Vũ Linh bật cười. Đúng là con mắt to hơn cái bụng.
    Hai tô phở nghi ngút được bày ra. Bé Na chun chun cánh mũi:
    - Thơm quá, ước chi ngày nào cũng được ba chở đi ăn phở. Có mẹ vui hơn. – Đoạn con bé nhướn mắt nhìn ba nó như trách:- Chẳng bao giờ cả nhà mình được sum họp một bữa vui vẻ, hễ có mẹ thì thiếu ba, có ba lại không có mẹ. Buồn quá hà!
    Vũ Linh nhìn con như người có lỗi, từ ngày có bé Na hai vợ chồng chưa được một ngày đi chơi ngoài:
    Tại công việc, con à, thôi ba tính như vầy sinh nhật mẹ sắp tới ba húa sẽ đưa cả nhà đi chơi.
    Con bé reo lên:
    - Thiệt nghe ba! Hoan hô!
    Vũ Linh gật đầu:
    - Thôi con ăn đi kẻo nguội mất ngon. Con lấy cho ba chai tương ớt.
    Gấp được vài gấp thì chiếc di động bỗng reo lên. Bé Na thở dài buông đũa, đôi mắt tròn xoe theo dõi những biến đổi trên gương mặt ba nó. Lo âu. Thấp thỏm. Con bé ghét tiếng chuông điện thoại reo không đúng lúc.
    - Có chuyện gì hả ba? Nhất định ba sẽ đi chơi với con? – Đôi mắt cô bé bắt đầu ngấn nước.
    Vũ Linh cho điện thoại cầm tay vào túi rồi nhìn con:
    - Ừ…nhưng không phải lúc này. Ba sẽ đền cho con vào dịp..
    Không đợi Vũ Linh nói dứt câu, con bé đã giãy nãy lên:
    - Con không biết đâu. Con bắt đền ba. Con ghét ba suốt đời!
    Bé Na khóc tức tưởi. Nhìn những giọt nước mắt lăn tròn trên má con, anh cảm thấy bất nhẫn vô cùng. Anh tự trách mình làm cha mà không giữ tròn lời hứa với con.
    - Con à...
    Bé Na bịt chặt tai lại tỏ ý không muốn nghe.
    - Con biết ba định nói công việc là quan trọng, con hãy thông cảm cho ba!
    Năn nỉ muốn gãy lưỡi mới thuyết phục được con bé. Sau đó, anh quành xe về nhà. Bé Na xuống xe mà vẫn chưa hết ngơ ngác. Tuy nhiên, cô bé cố vớt vát:
    - Ba ráng về sớm nghe. Coi khúc cuối cũng được. Vở kịch thiếu nhi “ nàng tiên cá “ quảng cáo trên tivi hơn một tuần nay đã hớp hồn con bé mất rồi. Tội nghiệp.
    
    
- o O o -

    
    Anh Thạnh, nhân viên bảo vệ công trường kể:
    - Gần sáu giờ sáng, chính xác là sáu giờ kém mười phút, trước khi bàn giao ca trực cho anh Kiệm, tôi đi một vòng quanh công trường kiểm tra lần cuối. Bên ngoài chẳng có gì khả nghi cả, tôi định quay về phòng thì tự nhiên tôi có linh tính, trong lòng cảm thấy lo lắng không yên. Thế là tôi quành trở vô, lấy cây đèn pin đi kiểm tra bên trong khu nhà. Tầng trệt chẳng có gì, tôi tiếp tục kiểm tra các tầng khác. Lên đến tầng hai, khi ánh đèn pin vừa lia qua, tôi thấy có vật gì là lạ ở nằm trong góc. Ban đầu tôi nghi là đồ đạc do bọn ăn trộm cất giấu, bởi vì ở đây đã từng xảy ra những chuyện đại loại như vậy. Nhưng khi đến gần hơn tôi mới tá hỏa tam tinh! Thì ra đó là xác chết một cô gái! Sau khi trấn tĩnh lại, tôi lập tức gọi điện thoại báo cho công an phường…
    Nạn nhân là một cô gái trạc ngoài hai mươi tuổi có gương mặt trái xoan, tóc cắt ngắn nhuộm màu hạt dẻ, hai tay bị trói giật cánh gà. Chết trong tư thế nằm úp mặt xuống đất. Trên thân thể lõa lồ không mảnh vải che thân có vô số những vết thương. Từ phía sau ngang ngực một lưỡi dao cắm ngập chỉ còn lại phần chuôi làm bằng gỗ. Xung quanh có nhiều mẫu đầu lọc thuốc lá mélia.
    Nhân viên pháp y nói:
    - Lưỡi dao đâm từ phía sau đi xuyên tim làm nạn nhân chết tức khắc.
    Nói đoạn, anh ta lật ngửa xác chết. Đầu mũi dao đâm xuyên qua ngực. Toàn bộ phần ngực, bụng và đùi cô gái có vô số những vết bầm rướm máu. Miệng người xấu số bị nhét chặt bởi chiếc quần lót.
    Cô gái này chết khoảng lúc nửa đêm. Trước đó cô ta đã bị tra tấn một cách tàn bạo. Vũ khí tra tấn có thể là..
    Lê Quang ngó quanh quất. Và không mất nhiều thời gian, anh phát hiện một sợi dây thừng có đường kính cỡ ngón chân cái dài khoảng một mét rưởi. Trên đó có dính nhiều da và máu.
    Phần ngực cô gái có mảng bầm như cạo gió. Vũ Linh thắc mắc, thì nhân viên pháp y giải thích là do nạn nhân nằm tư thế úp mặt trong nhiều giờ nên máu dồn xuống ngực.
    - Cô gái có bị cưỡng bức trước đó không? – Vũ Linh hỏi.
    - Có, chúng tôi phát hiện tinh dịch trong âm đạo – Nhân viên pháp y trả lời chắc chắn:- Điều này chứng tỏ nạn nhân đã bị tra tấn, cưỡng bức rồi mới bị giết chết. Chúng ta đang đối mặt với một tên bạo dâm tàn ác nhất.
    Trên cơ thể nạn nhân có để lại nhiều dấu vân tay, có thể là của kẻ cuồng sát. Người ta còn tìm thấy ở các móng tay có dúm vải màu xanh ô liu dính theo một ít da, chứng tỏ nạn nhân đã phản kháng dữ dội trước đó.
    Các nhân viên còn thu được chiếc áo lửng, một chiếc váy ngắn quá gối và hai bao cao su chưa sử dụng. Khi nhấc xác nạn nhân đưa ra xe, Vũ Linh phát hiện có một lá thư được xé ra từ quyển vở học sinh nằm trên tấm ny lon. Nội dung như sau:” Tôi là kẻ sát nhân hoàn hảo nhất mà không ai có thể chạm đến! Các người có giỏi thì hãy tóm cổ tôi trong thời gian sớm nhất, trước khi tôi ra tay với nạn nhân thứ hai, thứ ba..ký tên, kẻ sát nhân không bao giờ bị bắt.”.
    Lê Quang giận dữ vung nắm đấm vào không khí. Toàn bộ máu nóng trong cơ thể đều dồn lên mặt. Đôi mắt trợn trừng như Từ Hải chết đứng. Vũ Linh có vẻ biết kiềm chế hơn. Nét mặt đanh lại.
    - Chó chết thật! Rõ ràng đây là tên sát nhân chuyên nghiệp.
    - Đêm qua, trong khoảng thời gian từ mười một đến hai giờ sáng anh có thấy ai lảng vảng trong khu vực không?- Vũ Linh ngửng mặt lên, nói với anh nhân viên bảo vệ.
    - Không, không thấy chi hết! – Thạnh lúng túng:- Tôi có đi kiểm tra nhưng mà..
    Nơi xảy ra vụ án chỉ cách chốt bảo vệ vài chục bước chân. Hung thủ đã tra tấn nạn nhân trong khoảng thời gian khá lâu, ồn ào, vậy tại sao nhân viên bảo vệ lại không nghe thấy được.
    Vũ Linh nhìn xoáy vào mặt anh nhân viên bảo vệ:
    - Hãy thành thật, anh Thạnh a, rõ ràng là...
    Chưa kịp dứt lời thì Thạnh đã rối rít thú nhận:
    - Xin các anh đừng làm ầm ĩ chuyện này. Tay quản lý công trường vốn không ưa gì tôi nếu để hắn biết chuyện thế nào hắn cũng cho tôi về nhà đuổi vịt cho vợ! – Đoạn anh ta hạ thấp giọng:- Tối qua, tôi có uống một ít rượu và ngủ từ lúc mười giờ đêm đến hơn bốn giờ sáng mới thức dậy. Không chỉ mỗi mình tôi, những người khác cũng vậy thôi.
     Thạnh đưa tay chỉ về phía những tảng bê tông xếp chồng lên nhau, nói:
    - Mà không ngủ thì cũng chẳng biết phải làm gì. Xi măng với những thứ nhỏ gọn đã được cất kỹ trong kho. Gạch cát, bê tông thì ma nào chịu rớ.
    Không thể xác định được dấu chân hung thủ vì hàng trăm công nhân xây dựng đã chà đi xát lại làm mất dấu vết. ( vì công trình đang trong vai đoạn chạy nước rút để hoàn tất đúng kỳ hạn bàn giao nên công nhân phải làm cả ngày chủ nhật).
    
    
- o O o -

    
    Thượng tá Trần Đảm lộ vẻ suy tư, căng thẳng:
    - Chúng ta đang đối đầu với một loại tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Hành động cuồng sát dã man và thái độ thách đố cơ quan công an chứng tỏ hắn ta đã có phương cách đối phó. Căn cứ vào lời lẽ trong thư chắc chắn hắn không chỉ dọa suông, nếu chúng ta không sớm bắt hung thủ đền tội nhất định hắn sẽ tiếp tục gieo rắc tai ương. Vì thế nhiệm vụ cấp bách nhất của chúng ta là bằng mọi giá phải bắt hắn đền tội trong thời gian sớm nhất.
    Tuy nhiên công việc lần ra dấu vết tên hung thủ cuồng dâm gặp vô vàn khó khăn, bởi vì những dấu vân tay của hắn hoàn toàn không có trong tàng thư lưu trữ.
    Trần Đảm hướng ánh mắt về phía hai nhân viên thuộc cấp, nói:
    - Gay go đây! Các cậu đã xác định được nguồn gốc của những thứ mà hung thủ đã để lại hiện trường?
    Lê Quang lật sột soạt cuốn sổ tay ghi chép, ngửng mặt lên nói:
    - Giấy hung thủ dùng để viết thư là loại giấy ford của Nhật Bản. Loại này rất nhiều công ty sản xuất giấy nhập về, còn dao và dây thừng thì có bán đầy dẫy khắp nơi nên chúng ta khó lòng đạt kết quả nếu điều tra theo hướng này.
    Vũ Linh gật đầu tán đồng. Trần Đảm nói;
    - Còn mẫu thuốc lá thì sao?
    - Đó là thuốc mélia, loại thuốc the thường dành cho phụ nữ. Có vẻ hung thủ là tay yếm thế.
    Vũ Linh nói:
    - Nhận định của cậu có thể chấp nhận được, tuy nhiên cũng có trường hợp người có tính cách vẫn thích hút thuốc the, tớ có người bạn như thế.
    Trần Đảm gật đầu:
    - Trong móng tay nạn nhân có vài sợi vải kaki màu danh ô liu có dính ít sơn dầu màu đỏ, các nhân viên giám định phát hiện ra điều này.
    Lê Quang nói:
    - Phải chăng kẻ thủ ác là thợ sơn hay công việc gì đại loại có dính dáng đến sơn phết chưa biết chừng.
    Vũ Linh nói:
    - Hung thủ cả gan gây án cách chốt bảo vệ chỉ vài chục bước chân, chứng tỏ hắn đã nghiên cứu rất kỹ cách sinh hoạt của nhân viên bảo vệ cũng như khá thông thuộc địa hình.
    - Vậy thì, rất có thể hắn là người cư trú ở khu vực xung quanh. Các cậu hãy rà soát, sàng lọc một cách cẩn thận không bỏ sót đối tượng nào, lưu ý tập trung vào những tên đã từng có tiền án, tiền sự về những hành vi xâm phạm, quấy rối tình dục..Tung tích người bị hại, các cậu đã xác định được chưa?
    Lê Quang nói:
    - Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân. Đã mấy ngày đăng báo, ti vi truy tìm tông tích nạn nhân nhưng chưa có ai đến nhận dạng. Theo phán đoán, có thể người xấu số là một cô gái làm tiền ở tỉnh xa. Bộ y phục, tấm ny lon và mấy cái condom để lại nơi gây án là một bằng chứng.
    Trần Đảm gật đầu tán đồng:
    - Vậy các cậu hãy bắt tay vào công việc ngay lập tức. Nếu có gì khó khăn thì báo ngay cho tôi để có hướng hỗ trợ kịp thời.
    
    
- o O o -

    
    Ngày thứ tư kể từ hôm xảy ra án mạng, tung tích nạn nhân đã được xác định qua lời khai của một cô gái điếm. Cô gái tên Ánh Thu bị lực lượng phòng chống mãi dâm thu gom tại góc Nguyễn Chí Thanh – Hùng Vương vào lúc một giờ sáng.
    - Xin các anh tha cho em. Em là dân “ nghiệp dư “ , kẹt tiền quá nên làm liều. Mấy anh đưa em mà vô trại phục hồi nhân phẩm, má em mà biết được chắc nhảy xuống sông tự tử. – Ánh Thu nói bằng giọng đượm màu sắc bi kịch nhưng gương mặt thì hoàn toàn vô cảm.
    - Im đi! – Nhân viên phòng chống tệ nạn nói:- Cô lại tiếp tục nhại bài hát cũ rích. Hai lần trước cô cũng đã từng thề thốt bỏ nghề. Vậy mà bước ra khỏi cơ quan công an là cô lại tiếp tục ngựa chạy đường cũ! Cô có cần tôi cho coi hồ sơ không?
    Ánh Thu tẽn tò. Cúi mắt nhìn xuống gầm bàn. Lê Quang chìa ra bức ảnh, nói:
    - Cô có quen người trong hình không?
    Cô gái ngửng mặt lên. Nhìn thoáng qua, Ánh Thu liền gật đầu xác nhận:
    - Dạ, em biết. Nó là con Lành, tên “ nghề nghiệp “ là Thùy Trang, quê ở tận Cà Mau. Trước kia, Lành làm thợ may công nghiệp lương “ hẻo “ quá nên xin nghỉ rồi đi làm cave ở vũ trường. Hai năm sau nó ra đứng đường chung với tụi em.
    - Đêm thứ bảy rạng sáng ngày chủ nhật tuần rồi, cô ta đón khách ở đâu?
    - Dạ, thì cũng ở ngay góc Nguyễn Chí Thanh – Hùng Vương chớ ở đâu. Các anh biết rồi đó, những tối cuối tuần là cơ hội bọn em hốt bạc. Hôm đó, em có “ mối “ đi trước, chỉ còn lại mình còn Lành đón khách dưới gốc cây đối diện chùa Giác Ngộ. Đoạn Ánh Thu ngước nhìn Lê Quang dò xét:- Mà anh hỏi chi vậy? Bộ có chuyện gì xảy ra với con Lành hả?
    
    
- o O o -

    
    Công việc đến đây thì chựng lại. Tại khu vực trên vào thời điểm Lành rước khách hoàn toàn vắng bóng người, chỉ có mỗi cô ta và tên sát nhân.
    Hướng điều tra của Vũ Linh cũng không tiến triển. Suốt cả tuần ròng rã phối hợp với công an địa phương tiến hành phân tích, sàng lọc vẫn chưa phát hiện điểm nào nghi vấn. Sau khi xác minh sử dụng thời gian, những đối tượng khả nghi hoàn toàn được loại ra khỏi vòng điều tra.
    Cả Vũ Linh lẫn Lê Quang như người đang ngồi trên đống lửa. Vũ Linh nói:
    - Chưa bao giờ tớ gặp phải tình huống khó khăn như lúc này. Hung thủ gây án chẳng cần che giấu hành tung thậm chí còn ra mặt thách thức, vậy mà chúng ta lại phải chịu bó tay.
    Lê Quang quắc mắt lên, giận dữ:
    - Một tên tội phạm ngông cuồng! Tôi mà tóm được sẽ bắt hắn chịu cảnh sống không được mà chết cũng không xong!
    Lê Quang diễn đạt thái độ bằng cách vung cách tay chém một cái thật mạnh vào không khí.
    Vũ Linh nói:
    - Chưa biết hắn hay chúng ta, ai dở sống dở chết đây. Tớ dự cảm, tên cuồng dâm này sẽ không chịu ngồi yên.
    Và tiên đoán của anh đã thành sự thật. Sáng ngày mười hai, tháng sáu, chuông điện thoại cố định nơi làm việc của Vũ Linh reo lên. Giọng đàn ông hoảng hốt trong ống nghe:
    - Các anh xuống ngay đi! Một vụ giết người vừa xảy ra tại khu Mã Lạng!
    
    
- o O o -

    
    Người đàn ông trạc lục tuần có gương mặt khắc khổ ở sát vách nhà nạn nhân cũng là người gọi điện thoại báo tin, kể:
    - Như mọi khi, cứ đúng năm giờ sáng, tui đẩy chiếc xích lô khỏi nhà chuẩn bị một ngày làm việc. Vừa thót người lên yên, tui bỗng thấy hai cánh cửa nhà cô Hường mở toang. Sanh nghi, tui mới ghé mắt nhìn vô. Trời đất! Cổ đã chết cứng từ lúc nào.
    Hường là dân Huế chính gốc vào thành phố lập nghiệp đã gần mười năm. Không hộ khẩu, không đăng ký tạm trú. Cùng ở với Hường là cậu em trai mười tám tuổi đã bị bắt về tội cướp tài sản công dân. Hường là gái điếm chuyên nghiệp. Thời còn xuân sắc cô ta làm gái hạng sang. Xuân tàn, sắc nhạt thì ra đứng đón khách ở khu vực đường Lê Ngô Cát.
    Người đàn ông nói:
    - Công an phường đã nhiều lần nhắc nhở răn đe nhưng cổ vẫn không chừa. Mà đâu phải chỉ mỗi mình cổ, rất nhiều người ở đây chọn công việc nhẹ nhàng mà sướng thân này!. – Giọng người đàn ông uốn éo mỉa mai:- Trước kia, mỗi tối cậu em đạp xe chở bà chị đi hành nghề. Từ ngày thằng Lâm bị bắt, cổ đi bằng xe ôm. Tùy theo yêu cầu của khách mà chọn “ bãi đáp “; nhà trọ, gầm cầu hoặc chun đại vô bụi rậm nào đó. Đây là lần đầu tiên cổ dẫn khách về nhà.
    Phương thức gây án của hung thủ chẳng khác gì với vụ án đã xảy ra cách đó mười ngày. Nạn nhân cũng là gái điếm, cũng bị tra tấn, cưỡng bức và sát hại một cách dã man. Tuy nhiên nạn nhân không bị tra tấn bằng dây thừng mà bằng dao. Rất nhiều vết cứa trên cơ thể. Có thể do hung thủ không muốn gây ra tiếng động. Mảnh giấy đặt bên cạnh tử thi ghi nội dung như sau:” Tôi là kẻ sát nhân hoàn hảo nhất mà không ai có thể chạm đến! Cảnh sát các anh chỉ toàn là đồ vô dụng! Hãy chờ nhận xác những người tiếp theo! Ký tên: kẻ sát nhân không bao giờ bị bắt.”
    - Đích thị là hắn! – Lê Quang nói bằng giọng tức tối.
    Vũ Linh lật mặt trước tờ giấy. Anh phát hiện ra, kẻ sát nhân đã sử dụng mặt sau đơn thuốc để viết thư khiêu khích. Phần tên người bệnh, tuổi đều bỏ trống. Phần kê toa có ghi những chữ ngoằn ngoèo “ Extencillin 1.200.000 UI hai ống... Ngày tái khám 11/06/..”. Trên toa thuốc hoàn toàn không có ghi tên bệnh nhân, bệnh viện, người trực tiếp khám, thậm chí tên và chữ ký của bác sĩ cũng không có. Chẳng cần mất nhiều thời gian, Vũ Linh cũng dễ dàng đoán ra: Đây là một phòng khám tư nhân và rất có thể bác sĩ đang hành nghề bất hợp pháp.
    Cũng như lần trước. Hung thủ để lại rất nhiều dấu vết: con dao gây án với những dấu vân tay, chiếc nút áo bị đứt , những mẫu đầu lọc thuốc lá mélia. Trong lòng bàn tay nạn nhân có một dúm tóc. Lê Quang cầm lên ngắm nghía rồi đưa lên mũi ngửi ngửi mấy cái:
    - Tên cuồng sát này có mái tóc dài và luôn sử dụng keo xịt tóc. Một tên đỏm dáng có bộ mặt sát nhân!.
    Từ nhà Hường dẫn ra lộ chính là con đường đất. Có rất nhiều dấu chân hung thủ để lại. Trong khi Lê Quang bấm mấy pô ảnh, thì Vũ Linh dùng thước đo kích cỡ bàn chân, khoảng cách những bước chân rồi ghi chép cẩn thận vào cuốn sổ tay.
    
    
- o O o -

    
    Thượng tá Trần Đảm nói bằng giọng giận dữ:
    - Chúng ta đã quá chậm chạp để hung thủ tiếp tục gây án. Nếu tiến độ công việc cứ như rùa bò như thế này thì không biết bao nhiêu người sẽ tiếp tục trở thành nạn nhân của tên bạo dâm cuồng sát. Cấp trên vừa điện thoại cho tôi tỏ vẻ không hài lòng với cách làm việc chậm rì của chúng ta.
    Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Mọi người đưa mắt nhìn nhau như người có lỗi. Trần Đảm nói sẵn giọng:
    - Tại sao các cậu lại ngồi yên như vậy? Nói gì đi chứ!
    Lê Quang che miệng ho húng hắng vài tiếng, rồi chúi mũi vào xấp hồ sơ trước mặt:
    - Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi đã quần nát khu vực Lê Ngô Cát , nơi Hường vẫn thường đón khách nhưng chẳng thu được kết quả nào cả, bởi vì thời điểm trên đường sá hoàn toàn vắng bóng người qua lại. – Đoạn anh ngửng mặt lên, vớt vát:- Chắc chắn là hung thủ chọn thời cơ thích hợp để đưa nạn nhân vào tròng. Khó khăn thật đấy nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình.
    Trần Đảm day mặt về phía Vũ Linh:
    - Còn công việc của cậu thế nào?
    - Báo cáo, sau khi phân tích một cách tỉ mỉ những thứ do hung thủ để lại ta có thể dựng lên chân dung hắn như sau: Kẻ gây án là một người cô độc, gặp nhiều thất bại trên đường đời, tình duyên, trạng thái tâm lý luôn bị ức chế dồn nén..điều này thể hiện qua cách chọn màu sắc trang phục. Hắn luôn mặc y phục có màu xanh ô liêu. Điều này đã được khẳng định qua kinh nghiệm đã được đúc kết.
    Lê Quang nói chen vào:
    - Liệu có chủ quan lắm không khi chúng ta chỉ mới thu được một mảnh vải từ nạn nhân thứ nhất? Thực tế có nhiều người không bận tâm đến chuyện chọn lựa màu sắc cũng như kiểu cách của y phục, tôi là một ví dụ.
    Vũ Linh gật đầu:
    - Cậu nói đúng. Nhưng mẫu chỉ còn bám lại trên chiếc nút áo tại nhà nạn nhân Hường cũng là màu xanh ô liu! Qua đó, ta có thể khẳng định thói quen màu sắc của hung thủ.
    Trần Đảm tỏ ý hài lòng với nhận định tinh tế của đồng sự, ánh mắt khích lệ chiếu về phía Vũ Linh như ngầm bảo tốt lắm, hãy nói tiếp.
    - Dựa vào dấu chân và khoảng cách giữa hai bước chân, ta có thể xác định tên bạo dâm có chiều cao khoảng 167cm đến 170cm – Đoạn anh chìa ra tấm phim khổ lớn:- Nhìn vào ảnh chụp, ta dễ dàng nhận thấy phần mũi bàn chân hằn sâu hơn phần gót, qua đó ta xác định dáng đi của hắn..
    - Kiểu đi chúi đầu về phía trước, mặt cúi gầm xuống đất. – Lê Quang nhận xét:- Đây là kiểu đi của những kẻ chán đời, không tin vào cuộc sống.
    - Cậu đã hiểu ra vấn đề rồi đấy! – Vũ Linh nói rồi:- Và qua nét chữ để lại trong hai bức thư. Ta có thể khẳng định, kẻ gây án đang ở tuổi trung niên.
    - Ồ! – Trần Đảm buột miệng thốt lên:- Căn cứ vào đâu mà cậu dám đoan chắc như vậy?
    Vũ Linh nói:
    - Chúng ta đều biết, nét chữ của con người luôn luôn biến đổi, chữ viết ở những giai đoạn khác nhau thì sẽ có những đặc trưng khác nhau. Thông thường thì nét chữ trong thời gian đi học vẫn chưa được định hình, nét bút còn mềm và cẩn thận. Đến thời trung niên thì nét bút đã thành thục, thông thoáng, và thể hiện rõ nét cá tính của mỗi người. Khi về già, chữ viết thiên về nét ẩn nhiều hơn, tuy nhiên nét chữ lúc đậm lúc nhạt, lúc cứng lúc mềm. Nói chung trong một thời gian dài thì những đặc trưng cơ bản của chữ viết như cách vận bút, kiểu dáng của chữ…không thay đổi, nhưng nét chữ ở thời điểm hiện tại nhất sẽ phản ảnh đúng tâm tư tình cảm và những diễn biến tâm lý của một người. Và những nội dung mà nét chữ phản ảnh ra hoàn toàn là hiện tượng khách quan, và đã được chứng minh thực tế. – Đoạn anh dùng tay lướt qua từng con chữ:- Chúng ta thấy, chữ viết của hung thủ có khoảng cách to nhỏ không đều, cỡ chữ cũng không đồng nhất, dáng chữ hơi dẹt không hết nét, lực bút nặng hằn lên trang giấy. Điều này chứng tỏ, người viết đang thất vọng, bi quan, có tình cảm không ổn định và có thái độ hằn học, muốn làm một việc gì đó khủng khiếp cho hả dạ.
    Lê Quang tấm tắc khen:
    - Thật tuyệt! Những nhận xét của anh rất có sức thuyết phục. Anh còn khám phá ra được những gì hãy kể nốt đi, tôi bắt đầu thấy thích rồi đây.
    - Thói quen hút loại thuốc the của phụ nữ, kết hợp thêm những chứng cứ khác, ta có thể kết luận: Hắn là một người yếu đuối, không hấp dẫn được phụ nữ mặc dù hắn đã cố công chải chuốt như để tóc dài, dùng keo xịt tóc...
    Trần Đảm gật đầu, nói:
    - Theo cách nói của cậu, phải chăng cậu đã tìm ra động cơ gây án của hung thủ?
    Vũ Linh gật đầu:
    - Bị phụ nữ xa lánh, hắn chỉ còn cách hưởng thụ thú vui bệnh hoạn ở những cô gái điếm mạt hạng. Và qua những lần sinh hoạt tình dục không an toàn cộng thêm thiếu hiểu biết về bệnh lý khi phát hiện ra thì hắn đã bị bệnh giang mai thời kỳ thứ ba.
    - Do đâu mà anh có được thông tin này? – Lê Quang thốt lên tỏ vẻ ngạc nhiên.
    - Từ đơn thuốc để tại nơi gây án. Extencillin là dược phẩm điều trị chứng giang mai. Những người bị giang mai thời kỳ thứ ba phải tiêm mỗi lần một liều 2.400.000UI. Trong toa có ghi rõ 2 ống, mỗi ống là 1.200.000 UI. Người bệnh phải tiêm 3 – 4 liều như vậy, cách nhau từ 10 – 15 ngày có thể kết hợp với Bismuth, rồi tiêm tiếp sau đó, tiêm làm 2 đợt, mỗi đợt từ 15 đến 18 mũi, mỗi mũi tiêm bắp từ 2 – 3ml, cách 3 ngày tiêm một mũi; đợt 2 cách đợt 1 một tháng thì mới hy vọng khỏi bệnh.
    - Anh nói chuyện hệt như một bác sĩ chuyên khoa da liễu!
    Vũ Linh không bận tâm đến câu nói đùa của Lê Quang mà tiếp tục câu chuyện:
    - Tự ti và bị căn bệnh quái ác dày vò khiến hắn nảy ra ý định trả thù. Đích nhắm là những cô gái điếm, những người đã lây bệnh cho hắn. Và hắn muốn khẳng định sức mạnh bản thân bằng cách viết thư trêu tức chúng ta. Chuyện này ví như tên bất tài mà muốn nổi tiếng bằng cách đốt đền thiêng.
    Trần Đảm trầm ngâm một lúc rồi kết luận:
    - Ngày tái khám khớp với ngày tên sát nhân gây án. Từ đây ta có thể dự đoán, hắn sẽ gây án vào những ngày cuối hoặc đầu tháng tới. Rất có thể hắn là người từ những tỉnh khác lên thành phố chữa bệnh và kết hợp gây án. Tuy nhiên cũng không loại trừ đấy là đòn tung hỏa mù nhằm làm chệch hướng điều tra của chúng ta.
    Lê Quang nói:
    - Cẩn tắc vô áy náy! Tất cả mọi tình huống đều phải được tính đến.
    Tất cả gật đầu đồng ý.
    Chân dung tên tội phạm nguy hiểm cơ bản đã được phác thảo tương đối hoàn chỉnh. Nhưng Ban chuyên án vấp phải một vấn đề hết sức khó khăn: hung thủ đến khám và chữa bệnh ở một nơi không xác định được.
    Trần Đảm nhận định:
    - Tâm lý những người bị mắc chứng bệnh này thường giấu kín lai lịch. Những gì thể hiện trên toa thuốc, chúng ta có cơ sở khẳng định nhân vật chữa trị cho tên sát nhân ghê tởm không thể là bác sĩ thật sự mà chỉ là một gã lang băm hành nghề lén lút!
    Lê Quang nói:
    - Đúng vậy. Bác sĩ hành nghề nghiêm túc thì không bao giờ lại quên ghi tên họ của mình vào đơn thuốc. Đấy cũng có thể coi là cách phủi bỏ trách nhiệm.
    Trần Đảm suy nghĩ một lúc, rồi quyết định:
    - Tình thế vô cùng cấp bách. Chúng ta phải nhanh chóng làm ngay hai việc: một là phối hợp với công an các địa phương tổ chức bám sát những điểm hành nghề của gái mại dâm. Tên sát nhân có vẻ không được rủng rỉnh hầu bao nên chỉ chọn gái đứng đường hạng bét. Hai là, thâm nhập vào giới chữa bệnh chui để từ đó lần ra dấu vết hung thủ.
    
    
- o O o -

    
    Mệnh lệnh được nhanh chóng triển khai. Sáng hôm sau, Lê Quang ăn mặc đúng mốt dân chơi, dừng chiếc mô tô 250 phân khối trước Trung tâm da liễu thành phố. Chàng trung úy trẻ cố nặn cho mình một gương mặt vừa ngượng ngùng vừa hoang mang ra vẻ là dân bị bệnh khó nói.
    - Chữa bệnh kín phải không, chú em? – Một người đàn bà trạc ngũ tuần đột nhiên xuất hiện:- Hỏi vậy thôi, chớ dòm mặt chú em là tui biết bị vướng tim la rồi. Bệnh này mà không trị sớm, mai mốt hết đường con cái!.
    Thấy Lê Quang nhìn vào bên trong phòng khám và có vẻ lưỡng lự, bà ta nói tiếp:
    - Chú mà vô trỏng, đám bác sĩ nó chửi như chó! Tên tuổi người bệnh bị đưa lên mặt báo, gởi về cơ quan, địa phương coi như thân bại danh liệt, chỉ có kẻ ngu mới đâm đầu vô trỏng – Đoạn bà ta hạ thấp giọng:- Tui có biết mấy ông bác sĩ giỏi tay nghề, tiền công khám cũng không mắc hơn bệnh viện bao nhiêu. Điều quan trọng là họ biết im lặng. Nếu chú quan tâm, tui cho vài địa chỉ.
    Lê Quang nhá cái đơn thuốc:
    - Tôi được người bạn giới thiệu đến gặp bác sĩ này. Bà biết thì chỉ giùm, xin hậu tạ.
    Nói đoạn, Lê Quang rút ra tờ năm chục một cách điệu nghệ dúi vào tay mụ cò da liễu. Mụ điềm nhiên bỏ vào túi, cười toe toét:
    - Tất nhiên là biết. Chữ viết của bác sỹ Hướng chớ ai. Ông này trị mát tay lắm – Đoạn mụ ta thò vào áo ngực lôi ra tấm card:- Đây là card visit của ông Hướng, chú cứ nói là bà Út Báu giới thiệu là chuyện đâu vào đấy. Tuy nhiên địa chỉ hơi khó tìm chú phải nhờ Honda ôm dẫn đường, tiền công hai chục.
    
    
- o O o -

    
    Phòng khám tuốt trên tầng ba chung cư, nằm kẹp giữa điểm karaoke và tiệm tạp hóa, hoàn toàn không có bảng hiệu hay thứ gì đó khả dĩ để nhận ra là nơi khám chữa bệnh.
    Lê Quang ngồi xuống chiếc ghế nhựa thấp tè. Xung quanh có vài người đứng ngồi lố nhố. Lo lắng, sốt ruột hiện trên từng gương mặt. Thỉnh thoảng từ bên trong một vài người bước ra và trong tích tắc họ quay trở lại với những ống thuốc. Một người ngồi gần đó nhìn Lê Quang bĩu môi:
    - Bày đặt cho ra vẻ nhân từ! Tiệm thuốc vợ ổng ở tầng dưới chớ đâu. Tất cả đã được đánh dấu. Mua chỗ khác thì đừng hòng! Bác sỹ gì lấy tiền khám mắc quá trời, đao phủ thì có!
    Gần một tiếng đồng hồ sau, Lê Quang mới có cơ hội bước vào bên trong.
    - Bệnh gì? - Người đàn ông có gương mặt bặm trợn như tay đồ tể hất hàm nói cộc lốc:- Ngồi xuống đi.
    Lê Quang dán mắt vào cuốn vở học sinh cong tớn chi chít chữ, cố kiềm nén không để tiếng reo thoát ra khỏi lồng ngực, chữ viết trong vở với chữ trong toa thuốc tại nơi xảy ra án mạng chỉ là một.
    - Sao ngồi thừ ra vậy? Vạch quần ra! Triệu chứng ra sao. Bị lần đầu hả?
    Với tay lang băm ba trợn này, Lê Quang có thể triệu tập y về cơ quan công an tiến hành thẩm vấn. Nhưng e tên tội phạm nguy hiểm sẽ ngửi thấy hơi và đánh bài chuồn, vì thế anh đành chọn phương án ăn chắc hơn.
    - Thú thật với bác sĩ, tôi không bị bệnh.
    - Không bị thì tới đây làm chi? – Ông bác sĩ lừ mắt nhìn anh tỏ vẻ khó chịu:- Còn rất nhiều khách hàng đang chờ tôi.
    Lê Quang lấy thuốc lá ra mời. Ông ta nhăn mặt xua tay lia lịa:
    - Tôi không hút thuốc. Có chuyện gì anh cứ nói.
    - Chẳng giấu gì bác sĩ. Tôi có một người anh họ chơi gái lớ ngớ thế nào mà để bị giang mai thời kỳ thứ ba. Vì sợ gia đình, người thân quở trách nên anh ấy đã bỏ nhà ra đi..
    Bác sĩ Hướng nóng nảy cắt ngang:
    - Chuyện ấy thì có can dự gì với tôi? Có lẽ, anh nên đến đài truyền hình hoặc các tòa soạn báo thì tốt hơn.
    Lê Quang chìa ra tờ đơn thuốc:
    - Tôi hiểu. Nhưng ảnh đã từng đến đây điều trị. Mong bác sĩ hãy giúp chúng tôi. Cả nhà đang rất mong tin và mẹ anh ấy đang bị đau nặng.
    Lê Quang cố tạo gương mặt đầy bi kịch khiến bác sĩ Hướng động lòng:
    - Anh họ của anh tên gì?
    Lê Quang nói đại một cái tên. Ông ta lướt mắt qua cuốn sổ rồi lắc đầu, nói:
    - Hoàn toàn không có cái tên mà anh vừa nói.
    - Có thể anh ấy đã khai tên giả. Bác sĩ biết rồi, tâm lý những người mang những chứng bệnh khó nói thường giấu nhẹm danh tánh của mình.
    Lê Quang tả một cách chi tiết hình dáng, đặc điểm tên sát nhân:
    - Ảnh cao gần một mét bảy, thích bận y phục màu xanh ô liu, có thói quen hút thuốc lá mélia.
    Bác sĩ Hướng “ à “ lên một tiếng:
    - Thì ra là anh ta! Luận, Nguyễn Tấn Luận. Té ra đây là tên giả!
    Lê Quang thác mắc:
    - Sao bác sỹ không ghi tên người bệnh vào toa thuốc?
    - Do yêu cầu của bệnh nhân thôi, khách hàng là Thượng đế mà tuy nhiên tôi có ghi đầy đủ tên họ vào sổ lưu.
    Thấy Lê Quang có vẻ thất vọng, bác sĩ Hướng nói:
    - Anh cũng đừng nên lo lắng thái quá. Đúng theo lịch khám thì ngày 1 tháng bảy này người anh cần tìm sẽ có mặt tại đây để tái khám. Yên trí đi, anh ta sẽ đúng hẹn, giang mai chữa trị không tới nơi tới chốn sẽ sanh ra biến chứng rất nguy hiểm.
    - Lần khám gần đây nhất vào ngày 11 tháng sáu anh ấy có biểu hiện gì bất thường không?
    - Nói, tôi mới nhớ. Đấy là một người cô đơn, chán chường. Trong khi chờ tới lượt, anh ta cứ liên tục hút thuốc. Nét mặt hiển hiện sự toan tính điều gì đó. Khi biết rõ bệnh trạng của mình, anh họ của anh rất lo sợ. Đúng là bệnh tình của anh ta là khá nghiêm trọng nhưng nếu điều trị tận tâm tận lực thì cũng khỏi thôi, chỉ có điều phải mất nhiều thời gian và tốn kém. Nói không phải để khoe, tôi là chuyên gia trong lãnh vực này mà. Tim la, lậu mủ vào tay tôi là khỏi ngay tức thì!
    - Ngoài những điều bác sĩ vừa nói, anh ấy còn có những biểu hiện gì không? Mỗi lần khám chữa bệnh anh ấy phải trả bao nhiêu?
    - Hơi tốn. Năm, bảy trăm có khi đến tiền triệu. Không phải tôi ăn mắc, tại vì phải làm nhiều bước xét nghiệm, thử máu, thử nước tiểu, kháng sinh đặc trị nên..Lần trước, anh ta còn nợ tôi sáu chục ngàn. Tôi không phải là chuyên gia tâm lý nên không có kinh nghiệm xét đoán con người qua vẻ bề ngoài. Tuy nhiên ánh mắt của anh ta trông thật đáng sợ. Ánh mắt của những tên sát nhân hàng loạt trong những bộ phim rùng rợn của Mĩ, không biết nhận xét của tôi có chính xác không.
    
    
- o O o -

    
    Cùng lúc việc truy tìm tên Nguyễn Tấn Luận thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu thì hầu hết toàn bộ lực lượng cảnh sát đã được huy động vào cuộc. Những phương án vây bắt, truy đuổi hung thủ đều đã được tính đến một cách cặn kẽ, chính xác. Thế trận thiên la địa võng đã giăng kín khắp nơi đến nỗi con ruồi cũng khó lòng bay lọt. Từ tối chủ nhật ngày 30 tháng sáu toàn bộ ban chuyên án đều có mặt tại những điểm nóng. Một đêm nặng nề căng thẳng đi qua bình an vô sự. Thượng tá Trần Đảm nhận định hung thủ sẽ ra tay vào ngày thứ Hai, 1 tháng bảy.
    Từ bảy giờ sáng, nhóm của Lê Quang phụ trách đã có mặt xung quanh khu vực phòng khám bác sĩ Hướng. Họ chia ra thành nhiều tốp rải rác khắp nơi. Thượng tá Trần Đảm liên tục giữ liên lạc với nhóm qua bộ đàm. Ông nhắn nhủ mọi người phải hết sức tập trung vào công việc. Tên bạo dâm cuồng sát còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, sẽ còn tiếp tục gieo rắc tang tóc kinh hoàng. Đúng chín giờ, phòng khám mở cửa, hai trinh sát đóng vai người bệnh túc trực bên phòng khám. Thời gian trôi qua nặng nề đến ngạt thở. Mười một giờ, bác sĩ Hướng đóng cửa, tên sát nhân vẫn chưa lộ diện.
    - Có thể hung thủ sẽ xuất hiện vào buổi chiều hoặc tối, các cậu hãy thật bình tĩnh không được nôn nóng và chểnh mảng côgn việc – Trần Đảm căn dặn.
    Buổi khám cuối cùng trong ngày đã kết thúc mà tên sát nhân vẫn bặt tăm. Trần Đảm ra lệnh tất cả rút về điểm tập kết chỉ giữ lại một trinh sát ở lại nghe ngóng động tĩnh. Toàn bộ lực lượng tập trung vào những điểm gái mãi dâm hành nghề.
    Đã hai giờ sáng mà vẫn chưa có phát hiện gì mới. Ban chuyên án tỏ vẻ sốt ruột. Thượng tá Trần Đảm mất hết vẻ bình tĩnh thường ngày. Chuông điện thoại để bàn liên tục reo lên.
    - Báo có thủ trưởng, - giọng Vũ Linh rè rè trong ống nghe:- Tất cả các chốt báo về chưa phát hiện gì cả. Những điểm tụ tập gái mãi dâm vào thời điểm này vẫn hoạt động bình thường. Và tên tội phạm chưa thấy xuất hiện.
     - Tiếp tục bám sát, không được chủ quan, khinh suất. Có thể hung thủ sẽ lợi dụng lúc ta lơ là mà ra tay hành động.
    Tuy nhiên, Trần Đảm cảm thấy trong lòng xốn xang như có lửa. Tại sao tên sát nhân chưa chịu ra tay? Phải chăng hắn đã ngửi thấy mùi nguy hiểm nên đã cao chạy xa bay. Thông tin rò rỉ ư? Điều này hoàn toàn không thể. Hay đã có chuyện gì xảy ra với hắn? Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra mà không có lời giải đáp. Tự nhiên, ông có linh cảm điều xấu nhất sắp xảy ra.
    Đúng 3 giờ 30 phút sáng ngày 2 tháng 7, chuông điện thoại lại đổ dồn. Nhân viên bảo vệ sân vận động quận X. hớt hải báo tin vừa phát hiện thêm một xác chết.
    
    
- o O o -

    
    Thủ đoạn và phương thức gây án hoàn toàn như hai vụ trước đó. Nạn nhân là gái điếm hết thời xuýt xoát tuổi bốn mươi chết trong tư thế quỳ úp mặt xuống đất. Lưỡi dao đâm xuyên qua ngực trái. Gương mặt vụng về son phấn còn in nỗi kinh hoàng. Trên lưng nạn nhân có một bức thư từ một nửa tờ A4 được dằn bởi hòn gạch to bằng nắm đấm. Lời lẽ trong thư sặc mùi khiêu khích, đe dọa:” Đây là con điếm thứ ba được tôi gia ân sớm về đất Chúa! Và tôi sẽ còn tiếp tục tàn sát đến con điếm cuối cùng! Các người sẽ chẳng làm gì được tôi cả. Ha..ha..Ký tên: kẻ sát nhân không bao giờ bị bắt.”
    Các chiến sĩ công an còn tìm thấy chiếc ví bằng simili đựng giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Tên cô ta là Lê Thị Bích Huyền, ba mươi sáu tuổi. Lần theo địa chỉ trong chứng minh nhân dân, Lê Quang đến một xóm lao động nghèo xập xệ. Huyền đã từng lập gia đình và có một đứa con trai. Chồng theo vợ bé. Sau khi li dị, đứa con về sống bên nội. Từ đó cô sống bằng nghề bán phấn buôn hương. Cùng ở với Huyền trong ngôi nhà sàn lợp bằng giấy dầu là Thanh. Thanh, trước kia cũng là mãi dâm giờ đã bỏ nghề.
    - Trời đất! Con Huyền chết rồi sao? – Thanh ngơ ngác như người bị chứng mộng du:- Nó tâm sự với tui có ý định bỏ nghề. Vậy mà..
    Do bất lợi về hình thể và tuổi tác, Huyền không đón khách ở những điểm tập trung gái mại dâm mà chọn những trạm xe buýt để hành nghề. Điều này đã làm sáng tỏ vì sao hung thủ có thể thoát khỏi vòng vây đã được khép kín.
    
    
- o O o -

    
    Những vụ thảm sát liên tiếp xảy ra trong vòng hai mươi ngày đã làm đau đầu ban chuyên án. Chân dung tên tội phạm đã được khắc họa rõ nét mà vẫn không sao tóm cổ được hắn là một điều nhức nhối cho những người thi hành pháp luật. Hành động thách thức của hung thủ đã chạm đến lòng tự trọng của Vũ Linh ghê gớm. Anh vật vã đau đớn như bị một nhát dao đâm thấu tim.
    Tại sao tên cuồng sát không đến khám theo lịch hẹn? Tại sao hắn chọn cô gái hành nghề ở trạm xe buýt để ra tay? Những gì đã diễn ra cứ như hắn đã quá thông thuộc đường đi nước bước của ban chuyên án.
    Thượng tá Trần Đảm nói:
    - Một lần nữa, chúng ta bị hắn biến thành trò đùa. Trong đời làm cảnh sát, tôi đã từng đối mặt với những tên tội phạm vô cùng nguy hiểm nhưng đối phó với tên giết người ngạo mạn như hắn thì đây là lần đầu.
    Rồi ông hạ giọng, nói:
    - Các cậu hãy xem xét thật kỹ những thứ mà hung thủ đã để lại may ra có thể phát hiện những manh mối khả dĩ tóm cổ hung thủ. Tôi không tin, những chiến sĩ công an xuất sắc như các cậu lại dễ dàng chịu thua hắn.
    Trần Đảm đi họp. Cả hai cùng bắt tay vào việc. Vũ Linh quan sát thật kỹ lá thư vừa thu được rồi đưa cho Lê Quang:
    - Cậu có phát hiện gì không?
    Giấy viết thư được xé từ tờ giấy A4, chiếm hai phần ba. Phía dưới trang giấy có ghi mấy chữ: “ www. FinePrint.com”. Lê Quang nhận xét:
    - Đây là địa chỉ trang web của một hãng phần mềm nào đó.
    Vũ Linh nói:
    - Cậu còn thấy gì nữa không?
     Lê Quang phát hiện có một hàng chữ in chìm dọc theo đường chéo trang giấy [1]. Phông chữ cỡ 48 ( font size 48 ) “ BCN – XDKPV..”, phần còn lại bị xé mất nên không thể biết những chữ tiếp theo.
    - Cậu có biết ý nghĩa của những chữ viết tắt đó không?
    - Không. – Lê Quang lắc đầu:- Theo tôi, trước hết chúng ta nên truy cập vào trang web này, thế nào cũng có cái để xem.
    Xong xuôi, Lê Quang bật vi tính. Kết nối moderm. Và gõ địa chỉ. Chừng nửa tiếng sau đã có kết quả:
    - Đây là phần mềm sử dụng trong in ấn của hãng FinePrint Sofeware, LLC do Jonathan Weiner và Mark O’Brien viết. Đặc điểm của phần mềm này như sau: có thể thu nhỏ tám trang vào một trang; đánh số trang, chừa lề trên dưới, phải trái..Đặc biệt, người sử dụng có thể tạo chữ mờ trên trang giấy. Những công ty, cơ sở sản xuất thường sử dụng tính năng độc đáo này để tạo ấn tượng. Nhưng để có thể sử dụng phần mềm này mà không muốn gặp phiền hà, khách hàng phải trả tiền bản quyền. Sau đó bên bán sẽ cung cấp mật mã để nhập vào ô đăng ký. Nếu không, thì mỗi khi in sẽ xuất hiện dòng chữ “ www. FinePrint.com “ phía bên dưới trang giấy rất khó chịu. Đây là cách những hãng sản xuất phần mềm bảo vệ quyền lợi của mình. Tuy nhiên, những hacker mũ đen của Việt Nam ta chẳng phải tay vừa, họ đã tìm cách “ bẻ khóa “ , vô hiệu hóa hoàn toàn. Người sử dụng chẳng phải trả một xu nhưng cần phải thực hiện đúng qui trình thao tác theo hướng dẫn. – Đoạn Lê Quang đưa ngón trỏ chỉ vào trang giấy:- Trường hợp này do người cài đặt đã thực hiện không thành công crack nên có dòng chữ “ www. FinePrint.com “.
    Tuy nhiên, những chữ viết tắt “ BCN – XDKPV..” mang những nội dung gì, cả Vũ Linh và Lê Quang suy nghĩ đến nát óc vẫn không sao đoán ra.
    
    
- o O o -

    
    Cơm nước xong, chị Hòa mang giấy tờ, sổ sách đi họp. Mặc dù luôn bận rộn chuyện buôn bán nhưng chị vẫn dành thời gian hoạt động công tác xã hội ở địa phương. Chị là thành viên ban bảo vệ khu phố, vừa là tổ trưởng dân phố, vừa là Phó chủ nhiệm khu phố văn hóa. Ông bí thư chi bộ kiêm trưởng ban điều hành, chủ nhiệm khu phố văn hóa bận ra Bắc dự đám cưới người thân đã bàn giao tất cả mọi việc cho chị. Bảy giờ tối nay chị Hòa phải đọc báo cáo sơ kết tại Ban vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư “ phường.
    Còn lại hai cha con. Bé Na đang lẩm nhẩm bài tự nhiên xã hội. Vũ Linh vẫn không thôi bị ám ảnh bởi những chữ viết tắt. Anh lấy phấn viết những chữ “ BCN – XDKPV...” ra bảng rồi vắt óc ra suy nghĩ…
    - Ba ơi chỉ con bài toán này, khó quá.
    Đoạn con bé nhìn lên bảng và reo lên:
    - Ba viết thiếu chữ H rồi.
    - Sao con biết thiếu chữ H?
    - Con thấy tập báo cáo của mẹ có nhiều chữ này lắm. Để con lấy cho ba coi.
    Con bé lủi nhanh vào bên trong. Lúc sau nó mang ra một tập báo cáo in một mặt, dày 16 trang đưa cho ba nó. Tiêu đề như sau: “ Báo cáo sơ kết cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư “ BCN – XDKPVH – KPII.
    - Đây rồi! – Vũ Linh reo lên:- Con ơn con gái! Con là cứu tinh của ba. Nhưng những từ này mang ý nghĩa gì?
    Con bé bí rì:
    - Cái đó phải chờ mẹ về.
    Chín giờ tối chị Hòa về. Vũ Linh hỏi, chị giải thích:
    - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố xếp loại từng khu phố theo ba bậc từ thấp lên cao: Khu phố tiên tiến, khu phố xuất sắc, khu phố văn hóa. Từ khu phố xuất sắc muốn trở thành khu phố văn hóa, trước hết phải thành lập và ra mắt Ban chủ nhiệm xây dựng khu phố văn hóa. Căn cứ những chữ in chìm trên giấy, ta có thể đoán ra: đây là khu dân cư “ xuất sắc “ đang xây dựng khu phố văn hóa. Khi nào đạt chuẩn, Thành phố sẽ cấp bằng công nhận khu phố văn hóa. Và lúc đó từ “ xây dựng “ sẽ được xóa đi. ( BCN – XDKPVH sẽ là BCN – KPVH )
    - Báo cáo này để..
    - Mỗi năm vào tháng sáu và tháng mười hai, các Ban vận động, Ban chủ nhiệm xây dựng khu phố văn hóa cũng như Ban chủ nhiệm khu phố văn hóa đều phải làm báo cáo gửi lên Ban vận động phường, từ phường lên quận, từ quận lên Ban chỉ đạo thành phố. Sau đó thành phố sẽ tiến hành phúc tra , đánh giá và xếp loại cho từng khu phố.
    Vũ Linh hồ hởi:
    - Cám ơn em! Phá được vụ án này công đầu thuộc về em và bé Na!
    
    
- o O o -

    
    Mất hai ngày sục sạo trong đống hồ sơ tại Ban chỉ đạo thành phố, cuối cùng Vũ Linh cũng tìm được ra tập báo cáo có in chữ chìm theo đường chéo suốt 14 trang in vi tính:” BCN – XDKPVH – KPIII “. Trong hàng ngàn báo cáo gửi lên Ban chỉ đạo thành phố chỉ duy nhất báo cáo của khu phố III, phường 11, quận X. là có đặc điểm này. Cuộc điều tra đã đi đúng hướng.
    Nhưng, một lần nữa Ban chuyên án lại phải thất vọng. Công an phường 11 khẳng định không có đối tượng như miêu tả trong địa bàn. Tuy nhiên các chiến sĩ công an vẫn không nản lòng. Vũ Linh và Lê Quang quyết định xuống làm việc trực tiếp với Ban vận động phường.
    Văn phòng khối vận và ủy ban phường nằm kề nhau. Lúc này đã hơn tám giờ sáng nhưng chỉ lác đác vài nhân viên đứng ngồi túm tụm. Cô ủy viên thư ký vừa nhai bánh mì, vừa giải thích:
    - Toàn bộ thành viên trong Ban vận động phường và các trưởng, phó ban vận động các khu phố bận dự lớp tập huấn trên quận chiều mai mới kết thúc. Có gì không, các anh?
    Theo hướng dẫn của cô ủy viên thư ký, cả hai lên tầng một gặp đồng chí Bí thư đảng ủy. Ông ta đang ngồi tréo chân, đọc báo một cách nhàn nhã.
    - Cô Linh, cán bộ phụ trách Lao động, Thương binh và Xã hội cũng là Bí thư chi bộ khu phố III, kiêm chủ nhiệm xây dựng khu phố văn hóa. Còn phó chủ nhiệm là cậu Toàn, nhân viên phụ trách phòng vi tính. Tất cả những thứ có liên quan đến giấy tờ, sổ sách khu phố III đều do cậu Toàn chịu trách nhiệm.
    Ông bí thư đảng ủy còn nói thêm:
    - Thông thường, việc của khu phố thì tự khu phố lo liệu nhưng do Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm đều là nhân viên phường nên họ in luôn tài liệu tại ủy ban cho tiện. Cả văn phòng khối vận và ủy ban phường đều xài chung một máy in đặt ở phòng vi tính. Chúng tôi xử lý rác văn phòng bằng cách đưa vào máy hủy giấy trước khi bỏ vào thùng rác.
    Khi Vũ Linh đưa ra mẫu giấy, ông bí thư lập tức gật đầu xác nhận:
    - Đúng là nó đã được in tại đây. Những chữ in chìm là so cậu Toàn “ sáng tác “ nên.
    - Toàn là người như thế nào? – Lê Quang nói.
    - Trẻ tuổi, có năng lực. Chúng tôi đã sắp xếp cho cậu ấy theo học tại học viện Hành chính Quốc gia. Cha Toàn là liệt sĩ, nhà chỉ có hai mẹ con. Cô Linh mãi lo việc nước mà chưa lập gia đình. Cô ấy sống một mình trong ngôi nhà chung cư do ủy ban bán trả góp. Các anh muốn gặp họ thì phải đợi hai hôm nữa, chiều mai tất cả những người tham gia lớp tập huấn đều phải nộp bài thu hoạch cho ban tổ chức lớp.
    
    
- o O o -

    
    Toàn bộ 8 bài thu hoạch của các học viên thuộc phường 11 được đưa về cơ quan công an để tiến hành giám định chữ viết. ( kể cả bức thư của tên cuồng sát) Qua máy scaner, tất cả được đưa lên vi tính và phân tích bằng phần mềm chuyên dụng. Mất đúng hai ngày nhưng cả Vũ Linh và Lê Quang chẳng thu được kết quả nào. Chữ viết của hung thủ hoàn toàn khác biệt với những bút pháp khác. Công việc mới đầu tưởng rất thuận lợi không ngờ lại đi vào ngõ cụt.
    - Chán quá! – Lê Quang lắc đầu thất vọng:- Công lao vất vả của mọi người bỗng hóa ra công cốc! Bây giờ ta phải làm gì tiếp theo hả, anh Vũ Linh?
    Vũ Linh lặng câm, mắt dán chặt lên màn hình vi tính. Lê Quang nói:
    - Trưa rồi. Anh em mình kiếm thứ gì cho vô bụng đi.
    - Cậu cứ việc, tớ không thấy đói.
    Lê Quang nhún vai, bước nhanh ra phía cửa. Vũ Linh nói với theo:
    - Sẵn tiện, cậu mua cho tớ ổ bánh mì thịt.
    Còn lại một mình, vừa rê chuột, vừa nghĩ ngợi, chân tướng hung thủ đã bắt đầu lộ diện vậy mà mình vẫn không sao vươn tới hắn, phải chăng đã có gì sơ suất trong quá trình điều tra?
    Vũ Linh xem lại thật kỹ những bài thu hoạch, tập trung vào những chữ viết của các thành viên Ban chủ nhiệm khu phố III. Khi so sánh thật tỉ mỉ những nét chữ chữ hung thủ với chữ viết của cô cán bộ phụ trách Lao động – Thương binh – Xã hội, anh bỗng phát hiện ra một điều gì đó có những điểm tương đồng. Sực nhớ cách đây không lâu, anh có đọc một tài liệu trình bày rất cặn kẽ:” những mấu chốt để nhìn thấu lòng người “ , liên hệ với những gì đang diễn ra, Vũ Linh “ à “ một tiếng rồi lao nhanh về phía cửa.
    - Đi đâu vậy, anh Vũ Linh? Bánh mì của anh đây.
    Đang là giờ nghỉ trưa. Cô nhân viên ủy ban đang nằm lim dim bỗng bị dựng dậy bởi những tiếng gõ cửa thúc giục.
    - Xin lỗi cô vì đã làm phiền. Chúng tôi là công an. Đề nghị cô hợp tác với chúng tôi..
    - Tôi giúp được gì cho các anh? – Linh nói:- Mời hai anh ngồi.
     Cô nhân viên ủy ban lại tủ lạnh lấy nước uống. Lê Quang nhìn khắp lượt. Cách bày trí ngôi nhà hoàn toàn của người đang sống độc thân.
    - Chị ở một mình hả?
    - Một mình chớ mấy mình? Già rồi chẳng ma nào chịu rớ. Các anh coi có ông nào “ quá đát “ giới thiệu cho em.
    Cả ba cười vang. Câu chuyện nhờ đó mà trở nên nhẹ nhõm hơn. Vũ Linh thăm dò:
    - Người anh trai của cô vẫn khỏe chứ?
    - Anh trai nào? Tôi không hiểu gì cả. – Linh lộ vẻ lo lắng.
    - Chẳng lẽ, cô lại quên chính anh ruột của mình? Anh ta cao khoảng 1,70 mét, thích mặc áo màu ô liu, thói quen hút thuốc mélia, có dáng đi chúi đầu về phía trước và đang bị mắc bệnh..
    Linh thở dài:
    - Các anh đã biết rõ như vậy thì tôi chẳng còn gì giấu giếm nữa. Đúng là tôi còn một người anh tên Thái. Anh Thái vốn là họa sĩ tự học không gặp thời, hiện đang ở tại Lai Vung, Đồng Tháp…Chuyện xấu mà kể ra chẳng khác gì vạch áo cho người xem lưng. Ảnh bị giang mai rất nặng, vì không có tiền và mắc cỡ nên lên thành phố xin tiền tôi chữa bệnh. Cứ tới ngày tái khám thì ảnh đến nhà tôi và trở về ngay ngày hôm sau..Tốn kém lắm. Tôi là công chức Nhà nước đâu có nhiều tiền. Lần trước, tôi phải chạy vạy khắp nơi nhưng chỉ được hai trăm, không đủ tiền chích thuốc.
    Thì ra, biết chắc với số tiền ít ỏi trên không đủ cho một lần khám bệnh nên Thái đã sử dụng nó để rước gái mãi dâm.
    - Cô có phát hiện ra thái độ kỳ lạ của Thái không?
    - Có. Ảnh có vẻ cảnh giác và hơi lo sợ điều gì đó. Một lần, tôi còn thấy chiếc quần dài có dính một ít máu. Hỏi, thì ảnh viện đủ lý do rất hợp lý..Ảnh hiền như cục bột nên tôi luôn tin những gì ảnh nói. Chẵng lẽ ảnh đã làm điều gì đó dính dáng đến pháp luật?
     Ngay buổi chiều hôm đó Thái đã bị bắt tại phòng vẽ của mình ở Lai Vung. Vừa thấy bóng dáng công an, Thái ngoan ngoản đưa tay vào còng, im lặng, không một chút kháng cự, hoàn toàn trái ngược với những gì mà hắn đã gieo rắc với những cô gái làm tiền và những lời lẽ sặc mùi khiêu khích với cơ quan công an.
    - Tội của tôi có bị xử bắn, không các anh?
    - Chuyện đó pháp luật sẽ phán xét. – Vũ Linh nghiêm mặt nói.
    Tên bạo dâm cuồng sát bị giải ra chiếc xe bít bùng nổ máy đợi sẵn. Hồ sơ vụ trọng án đã được khép lại.
    Lê Quang:
    - Làm thế nào mà anh phát hiện ra mối liên hệ giữa chữ viết của cô Loan và tên Thái, trong khi hai nét chữ hoàn toàn khác nhau. Chữ viết của cô Loan vuông vắn, nét nào ra nét đó nhưng cũng rất mềm mại, ngòi bút cứ như bay trên mặt giấy, còn của tên Thái thì thô ráp, lực bút mạnh, khoảng cách to nhỏ không đều và cỡ chữ cũng không đồng nhất.
    Vũ Linh gật đầu:
    - Cậu nói đúng nhưng chưa hoàn toàn chính xác. Nếu nghiên cứu thật kỹ, ta sẽ thấy có những điểm tương đồng đấy. - Đoạn anh đằng hắng lấy giọng, nói:- Nếu như nhìn vân tay chúng ta có thể biết được những thông tin về cuộc đời một con người thì nét chữ chính là một phương tiện để con người truyền đạt tư tưởng tình cảm. Nhìn một cách vĩ mô, con người trong quá trình nhận thức và cải tạo thế giới đã không những nhận biết được sự vật mà còn có thể ghi lại những sự vật đã được nhận biết đó. Thông qua hoạt động phức tạp của đại não đã hình thành nên các thế giới quan và đặc trưng tính cách khác nhau, và đi vào trong tiềm thức của con người để rồi trong một điều kiện nhất định nào đó để thể hiện ra ngoài. Chữ viết chính là một trong những hình thức biểu hiện đó. Nói một cách cụ thể, chữ viết có quan hệ với tính di truyền. Trong quá trình nghiên cứu các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, những người có quan hệ huyết thống trực hệ, thì cho dù chữ viết của họ có những đặc trưng cụ thể như: nét to hay nhỏ, thanh hay đậm, nét nhẹ hay ấn…khác nhau, nhưng phong vận, hướng nét chữ, khung xương của nét chữ lại giống nhau đến mức ngạc nhiên. Như vậy có nghĩa là nét chữ cũng có tính di truyền giống như sức khỏe vậy. Và nhờ vào những đặc trưng đó mà chúng ta đã tóm cổ được thủ phạm.
    Lê Quang nhìn Vũ Linh bằng ánh mắt khâm phục:
    - Anh nói chuyện cứ như một tiến sĩ khoa học!
    - Tất cả những kiến thức quý báu này, tớ học từ sách vở mà ra. – Đoạn anh hất hàm về phía Lê Quang:- Thế nào, cậu có còn chế tớ là con mọt sách nữa không?
    Lê Quang cười cười:
    - Chuyện cũ bỏ qua đi! Chắc tôi cũng nên tập có thói quen đọc sách như anh thôi.
    

Kết Thúc (END)
Nguyễn Thanh Hoàng
» Kẻ Sát Nhân Không Bao Giờ Bị Bắt
» Vụ Án Trầm Hương
» Cái Chết Cô Ca Sĩ Trẻ
» Tên Sát Nhân Có Tài Mở Khóa
» Những Kẻ Đê Tiện
Những Truyện Ngắn Khác
» Điện Thoại Của Mẹ
» Chó Và Người
» Cưới Mướn
» Đẹp Trai
» Sắc Màu Hạnh Phúc
» Chuyện Ở Trăng
» Nữ Giới Đồng Tính Luyến Ái
» Hoa Học Trò
» Câu Chuyện Liêu Trai
» Sợ Vợ Lợi Hay Hại ?
» Tình Đầu
» Chữ Người Tử Tù
» Ngày Xưa Tôi Đã Yêu
» Một Mình
» Quỷ Sống
» Người Vợ Yêu Quý
» Đôi Bướm
» Mười Bảy Tuổi
» Bố Chồng