VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Ngắn » Cô Bạn Ngày Xưa
Font Size: Tác Giả: Nguyên Bình
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
    Tôi đang thong thả đạp xe thì giật mình bởi tiếng gọi:
    - Bình ơi, đợi nhờ tí!
    Tôi phanh xe lại đứng chờ người phụ nữ đang chạy phía sau, chị ta gầy gò quàng cái khăn to tướng chỉ để hở hai con mắt, tôi chưa nhận ra ai. Đến gần tôi chị ta cởi khăn ra và nói:
    - Cho tớ đi nhờ một đoạn.
    Tôi không nói gì. Chị ta ngồi lên xe. Tôi nhấn bàn đạp. Vừa đi tôi vừa phán đoán giả định xem ai đang ngồi đằng sau mình, nhìn thoáng thì thấy quen quen, nhưng chịu không nhớ nổi ra tên người...
    - Về bao giờ thế? - Chị ta hỏi.
    - Mới về. - Tôi trả lời.
    Sự băn khoăn càng nhiều hơn, sao chị ta lại biết tôi mới về mà hỏi.
    - Chồng con thế nào? - Tôi hỏi chỉ mang tính xã giao.
    - Lấy chồng năm kia, hai đứa rồi, một trai một gái. À, hôm nọ tớ gặp cái Hà và cái Hạnh, bọn nó dạy học ở trường xã mình đấy. Còn hôm lâu tớ gặp thằng Khanh, thằng Dũng, chúng vẫn là lính ở đảo Cát Bi. Cậu vẫn ở Hà Giang hả?
    - Ừ.
    - Bao giờ lại đi?
    - Được nghỉ nửa tháng.
    Thuý, tôi suýt kêu lên khi nhận ra nàng, cô lớp trưởng xinh đẹp của lớp 12B ngày nào, cái má bầu bầu, khi cười duyên cái lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh. Tôi đắm say nụ cười ấy nhưng giấu biệt không cho ai biết.
    - Đến nhà rồi, mời Bình vào chơi. - Thuý chỉ vào con ngõ trước mặt.
    Tôi xuống xe dắt bộ theo vào một cái ngõ nhỏ khá dài, đến một căn nhà nhỏ hơi hẻo lánh và nghèo. Thuý vừa mời tôi ngồi vừa dọn đám quần áo vứt tứ tung trên giường, trên ghế. Thuý nói tôi thông cảm do nhà cửa bề bộn. Tôi cười nói vui, bề bộn nhưng mà ấm. Thuý cười, nụ cười không tươi như ngày nào, bao vất vả của cuộc sống thường nhật đã lấy đi cái bầu bầu của đôi má, nét tươi trẻ của khuôn mặt, làm cái thằng tôi chỉ ngờ ngợ là quen. Thuý tâm sự, sau khi học xong lớp mười hai, có người hỏi thế là lấy chồng luôn không suy nghĩ, khi chưa chuẩn bị gì đã có con thế là cứ vá víu tạm bợ, rồi tặc lưỡi kệ thây sự đời và kệ luôn cho sự nghèo. Tôi chẳng biết nói gì đành im lặng ngồi nghe mà lòng xa xót...
    Thật buồn là Thuý cái gì cũng kệ, cái số nó vậy. Ba năm lấy chồng hai đứa con, kệ, nếu sang năm có thên đứa nữa, thì nuôi, và kệ... cái số nó vậy!
    Khi ra về tôi cứ băn khoăn suy nghĩ làm cách nào cho Thuý hiểu được rằng nghèo đói là tại con người chứ chẳng có số má nào cả.

Kết Thúc (END)
Nguyên Bình
» Mí Sình Đi CHợ
» Vợ Chồng Trẻ Con
» Đêm Tân Hôn
» Lá Ngón
» Cùng Nhau Đi .... Đẻ !
» Chuyện Đeo Cái Ấy
» Yêu Thật Yêu Giả
» Người Chị Của Tôi
» Thuốc Phiện
» Ai Làm .... Tôi .... Nghèo !
» Cô Hàng Rượu
» Đòi Vợ
» Đêm Mùa Đông
» Tìm Bạn
» Trẻ Em Cướp Dâu
» Chuyện Anh Chị Tôi
» Người Thích Đẻ
» Cô Bạn Ngày Xưa
» Hối Hận
» Đáng Đời
» Bếp Lửa
» Nối Dõi
» Hết Giận
» Giọt Nước Mắt
» Mưa