VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Dài » Biển Tình Sóng Gió
Font Size: Tác Giả: Jane Archer
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
Biển Xanh

    Alexandra ngồi co mình trong cabin chật hẹp trên con tầu đánh cá mang tên “Charlotte”. Nàng đăm đăm nhìn ngọn đèn dầu le lói chập chờn theo chuyển động của con tàu, nghĩ đến cơn ác mộng xảy ra cách đây vài ngày mà tưởng như chuyện không có thật.
    Nàng không ngờ rằng cái chết của ông già Olaf và chuyện bị tên Stanton hãm hiếp lại xa lạ đối với nàng đến như vậy. Nàng hầu như vẫn giữ lại được sự tỉnh táo lạ lùng để lo chuyện đi trốn. Nàng khôn khéo rút được phần khá lớn trong số tiền của cha nàng gửi ở nhà băng New York, đã thu dọn những hành lý cần thiết và điều đình ổn thoả chuyến đi này.
    Mà tất cả những chuyện đó đâu có dễ dàng, nhất là thời gian quá gấp gáp. May thay cả ba ông chú cũng như Stanton đều không nghi ngờ gì nên để mặc nàng đi lo liệu. Bọn họ đinh ninh rằng sau cái chết của ông già Olaf, chắc chắn nàng chưa thể làm gì được từ nay cho đến khi ông già được chôn cất xong.
    Còn tên Stanton thì đinh ninh thế là hắn đã “nắm chặt” Alexandra và nàng không còn rời được hắn nữa.
    Có lần, tình cờ gặp nàng ngoài phố, hắn đã bảo nàng:
    - Cô yên tâm, Alexandra. Tôi đã nói là giữ lời. Tôi sẽ cưới cô. Tôi không bỏ mặc để cô bị người đời hắt hủi đâu…
    Alexandra đã gạt mọi xúc cảm để lo chuyến đi trốn. Nàng rất thương tiếc ông già Olaf nhưng nàng nghĩ, càng thương càng phải thực hiện lời ông già căn dặn.
    Không may là nàng chỉ có thể thuê được con tầu đánh cá này. Nàng đâu có thể đàng hoàng kiếm chỗ trên một con tầu biển chở khách trên đường New York – New Orleans? Nàng đã phải trả gã thuyền trưởng nhơ bẩn Sully này một khoản tiền khổng lồ để gã bằnglòng chở nàng đến New Orleans. Ngay khi đến gặp gã, nàng đã cảm thấy đây là con người không lương thiện chút nào và đi trên tầu đánh cá của gã rất có thể không an toàn.
    Nhưng nàng đã cố gạt đi những nghi ngại ấy, cho rằng mình quá lo xa. Vả lại nàng không còn phương tiện nào khác. Lúc thấy đống hòm xiểng của nàng, gã Sully nhăn nhó sao nàng mang nhiều đồ đạc thế. Biết gã vòi tiền, nàng đã hứa trả thêm một khoản tiền lớn, cho cả nàng lẫn đồ dạc của nàng. Cuối cùng gã sai thuỷ thủ đưa đồ đạc của Alexandra lên tàu.
    Cabin dành cho nàng quá hẹp, chỉ đủ để nàng đem vào đó chiếc hòm đựng tiền, đồ nữ trang quý và những vật dụng tối cần thiết. Các hòm xiểng khác đều bị vứt lăn lóc trên boong tầu và nàng buồn rầu nghĩ, sau khi đến New Orleans, chúng sẽ còn lưu lại mùi cá tanh tưởi rất lâu.
    Rời bến New York vào buổi chiều, sau một đêm men theo ven biển Đại Tây Dương về phía Nam, sáng hôm sau, khi mặt trời ló lên rực rỡ trên mặt biển phía đông, Alexandra cảm thấy trong người tỉnh táo. Nàng ra khỏi cabin lên boong. Vừa lên đến nơi, nàng nhận thấy ngay rằng nàng là người phụ nữ duy nhất, đơn độc giữa đám thuỷ thủ mặt mũi gớm ghiếc và gã thuyền trưởng gian giảo. Nàng hơi rùng mình.
    Các thuỷ thủ, tên nào cũng áo quần lem luốc, tóc tai bờm xơm. Tuy là thuyền đánh cá, nhưng nàng không thấy họ làm lụng gì cả. Họ túm năm tụm ba trên boong đánh bài, nhậu nhẹt, dường như họ coi đây là chuyến ngao du chơi bời chứ không phải chuyến đi đánh cá.
    Gã thuyền trưởng đứng điều khiển bánh lái, thấy Alexandra lên boong, bèn trao tay lái cho một thuỷ thủ rồi bước ra chỗ nàng. Thấy nụ cười hềnh hệch trên cặp môi dày của gã Sully, nàng thấy ngay mình đã dại dột rơi vào một cái bẫy. Tránh được tên Stanton quỷ quyệt và độc ác, bây giờ nàng lại sa vào tên thuyền trưởng rõ ràng là dâm đãng. Mà nơi đây giữa biển khơi mênh mông, nàng làm sao thoát được tay gã, nếu như mọi lời thuyết phục cũng như đe doạ của nàng đều vô hiệu quả.
    Alexandra nghĩ rất nhanh xem nên cư xử thế nào với gã Sully đây. Thân cô thế cố, nàng không thể cự tuyệt một cách phũ phàng. Gã bước đến, vẫn cái cười hềnh hệch, nhăn nhở:
    - Cô ngủ ngon chứ, Alexandra? Sáng nay trông cô tươi tỉnh hẳn lên, – gã nói rồi quàng tay ngang người nàng.
    Câu nói rõ ràng có mục đích xấu xa, Alexandra muốn đấm một quả vào giữa bộ mặt khả ố kia nhưng nàng chỉ cười lịch sự:
    - Cảm ơn ông, Sully.
    Đồng thời rất khẽ khàng, nàng gỡ cánh tay gã ra, rồi tuy vẫn giữ vẻ mặt tươi vui, nàng bước chân thoăn thoắt xuống thang, quay vào cabin, khoá trái cửa lại. Nàng ngồi lỳ ở trong đó suốt ngày hôm đó. Để chắc chắn, nàng còn chèn thêm chiếc hòm nặng vào cánh cả. May mà đầu bếp là một người có tuổi, lầm lì, có vẻ hiền lành, đều đặn đem thức ăn và nước uống đến cho nàng, đặt bên ngoài cửa cabin. Nàng chỉ hé mở cửa, thò tay ra lấy và đóng cửa lại ngay.
    Sau khi cha mẹ nàng bị nạn trên con tầu kiểu mới đưa ra chạy thử, ông Olaf rất chu đáo chăm sóc nàng. Ban ngày, điều khiển hoạt động kinh doanh của hãng tầu “Clarke”, tối tối ông già đến ngồi ăn bữa tói với nàng và trò chuyện đến khuya. Trong những lần trò chuyện đó, nàng đã biết được nỗi lòng thầm kín của ông già.
    Sau khi vợ ông qua đời để lại một đứa con gái, ông dồn toàn bộ tình cảm cho cô, tên là Eleanor. Ai ngờ Eleanor gặp một người tên là Jarmon quê vùng Louisiana đến liên hệ kinh doanh ở New York. Cô yêu anh ta. Ông Olaf phản đối nhưng Eleanor vẫn cứ cưới Jarmon và theo anh ta về bang Louisiana. Ông già Olaf Thorssen giận quá, từ con gái ông. Ông đã quá gắn bó với Eleanor nên không thể chịu nổi con ông rời xa ông đi đâu. Tận bang Louisiana! Nhưng ngược lại Eleanor cũng quá yêu chàng trai miền Nam Jarmon đến nỗi bằng bất cứ giá nào cũng không thể không lấy anh ta.
    Sự chia ly đã dằn vặt ông già Olaf rất lâu. Gần đây, khi nói chuyện với Alexandra, ông tỏ ý hối hận. Ông suy nghĩ lại, đã tha thứ cho con gái nhưng lòng tự ái còn cản trở ông chủ động làm lành lại với cô. Alexandra đã thoáng có ý nghĩ lúc nào đó sẽ hỏi địa chỉ của Eleanor, viết thư cho bà báo tin ông cụ đã tha thứ cho con gái và đề nghị bà chủ động liên hệ với ông cụ. Nhưng nàng chưa kịp hỏi và chưa kịp làm gì thì ông Olaf đột ngột qua đời. May mà nàng còn biết được tên của họ: Eleanor Jarmon và con trai bà tên là Jacob Jarmon.
    - Tên Stanton khốn kiếp kia đã giết ông già! – nàng thầm nghĩ. Và sự việc hôm trước bị hắn làm nhục càng làm nàng phẫn uất.
    Con tầu đánh cá “Charlotte” vẫn tiến về phía Nam. Đám thuỷ thủ trên tầu bây giờ suốt ngày đánh bạc và nhậu nhẹt. Chúng say khướt và cãi nhau chí choé vang động cả boong tàu. Alexandra ngồi trong cabin nghe những tiếng la hét, cười hô hố, hát ầm ĩ và nàng càng run sợ. Nàng chuẩn bị đối phó bởi bất cứ lúc nào chúng cũng có thể kéo vào đây gây chuyện với nàng.
    Đến ngày thứ tư thì trên bên ngoài tối sầm lại. Mây đen kéo đến đầy trời. Alexandra thầm mong gã thuyền trưởng Sully sẽ ghé tầu vào đậu ở bến cảng nào đó để tránh cơn bão sắp kéo đến. Nàng ngồi trong cabin và chốc chốc một ánh chớp loé dọi qua lỗ thông hơi lắp kính vào bên trong cabin. Gió thổi mạnh và con tầu tròng trành nhiều hơn lúc trước.
    Đột nhiên có tiếng chân rầm rập chạy bên ngoài rồi tiếng đập cả. Nàng nghe rõ đám thuỷ thủ đang đứng chật bên ngoài cánh cả ngăn cabin nàng với khoang tầu. Nàng nhận ra giọng khàn khàn của gã thuyền trưởng Sully:
    - Cô mở cửa ra. Alexandra! Đêm hôm rét mướt thế này chúng tôi rất cần cô sưởi ấm cho đấy!
    Alexandra hoảng hốt chui vào góc trong cùng. Toàn thân nàng run lên bần bật.
    - Nào, mở ra, cô em! Mau lên!
    Tiếng gã thuyền trưởng đã gần như líu lại.
    - Ông đi đi cho, ông Sully! Các ông phá giấc ngủ của tôi. Các ông đi đi, để tôi yên. – Nàng cố lấy giọng bình thản nói với họ. Tiếng cười hô hố bên ngoài rõ ràng của người đang say.
    - Cô không mở, chúng tôi đành phải phá đấy, – liền sau đấy một tiếng hích rất mạnh làm cánh cửa cabin rung lên.
    Alexandra không còn hồn vía nào nữa. Nàng cố giữ đầu óc tỉnh táo xem phải làm thế nào bây giờ.
    Không thể thoát đi đâu được. Xung quanh là biển cả mênh mông.
    Tiếng phá cửa ngày một mạnh và cuối cùng của cabin bật tung. Chiếc hòm chặn cửa bị hất lùi vào trong. Đám thuỷ thủ nhảy qua hòm ùa vào.
    - Trật tự, chúng bay! Rồi khắc đến lượt tất cả! – Gã thuyền trưởng Sully quát.
    Gã gạt đám thuỷ thủ sang hai bên, dõng dạc bước lên, đứng dạng chân trước mặt Alexandra. Lúc này nàng đã quấn chặt tấm chăn vào người, đứng nép vào góc cabin.
    - Cô em thân mến. Tất cả chúng tôi đang rất cần cô em. Cô em hãy bỏ hết quần áo thừa ra khỏi người cô em đi! – Gã Sully nói bằng giọng đểu cáng.
    - Ông điên rồi, ông thuyền trưởng! Ông quên mất tôi là khách đi tầu của ông và trả tiền đàng hoàng, đầy đủ. Ông phải chịu trách nhiệm an toàn cho tôi chứ?
    Nàng nói bình thản, cố dùng giọng tự tin để thức tỉnh lý trí tỉnh táo của gã, mặc dù nàng biết hy vọng vào điều đó hết sức mong manh.
    Gã thuyền trưởng ngửa đầu cười ngặt nghẽo.
    - Xưa nay tôi chở khách đàn bà bao giờ họ cũng dễ tính, sẵn sàng cho chúng tôi hưởng chút hơi ấm của da thịt họ. Đôi khi cũng có người không thích thú lắm nhưng cuối cùng cũng phải nể và ngoan ngoãn vâng chịu. Chúng tôi để yên cô bống ngày vừa rồi đã là quá lịch sự với cô rồi. Ta nói có đúng không chúng bay?
    Đám thủy thủ reo hò khoái trá:
    - Đúng! Sếp nói rất đúng!
    Một tên mặt mũi hung ác tiến đến:
    - Cô em thông cảm! Dân thuỷ thủ chúng tôi đều khoẻ mạnh, vậy mà lênh đênh trên biển bao nhiêu ngày trời. Xa vợ, chúng tôi chịu sao nổi? Mà cô em lại xinh đẹp đến thế kia! Chưa bao giờ ông thuyền trưởng lại kiếm được khách quá giang xinh đẹp, mỡ màng như cô đấy! Nào, cởi ra! Mau lên, kẻo chúng tôi phải cởi hộ thì bộ áo váy đắt tiền kia sẽ rách tung ra đấy. Nào, ngoan, cô em!
    - Đúng đấy, – một thuỷ thủ khác, người nhỏ bé gầy còm nói – Biết điều thì ngoan ngoãn cởi ra và cho chúng tôi lần lượt hưởng. Chúng tôi sẽ rất trật tự. Đầu tiên là thuyền trưởng, sau đấy thuỷ thủ trưởng…
    Alexandra hét lên:
    - Tôi thấy các ông đang say và các ông không còn biết các ông đang noi sgì nữa.
    Một anh chớp loé bên ngoài. Alexandra nói ngay:
    - Các ông không sợ Chúa Trời trừng phạt hay sao?
    Đám thuỷ thủ cười ồ:
    - Chúa Trời cũng thông cảm với đàn ông xa vợ lâu ngày.
    Một tên xông tới. Alexandra co chân đạp thật mạnh vào giữa bụng tên thuỷ thủ làm hắn mất đà ngã bổ chửng vào giữa đám thuỷ thủ đứng sau. Nhân đà ấy nàng lao ra phía cửa. Những bàn tay túm nàng lại, nhưng nàng vẫn lao đi. Nàng thấy quần áo trên người đã bị xé toang. Nàng trèo qua được chiếc hòm vẫn nằm cạnh cửa băng ra ngoài, chạy lên boong.
    Cuối cùng, Alexandra đã thoát được bọn chúng. Gió biển thổi vào da thịt nàng mát rượi. Trên người nàng lúc này chỉ còn tấm áo mặc trong mỏng dính. Nàng nhìn quanh rồi chạy ra chỗ lan can đang tối. Đám thủy thủ cùng tên thuyền trưởng Sully đã chen chúc được ra ngoài đang leo thang lên boong. Chúgn ngơ ngác nhìn quanh. Bỗng một tên thét lên:
    - Cô ta núp ở kia kìa! – Hắn trỏ về phía nàng.
    Alexandra hoảng quá vội quỳ xuống, nhấc chiếc mái chèo to bằng gỗ rất nặng ra khỏi cọc, cầm chắc vào tay đứng thế thủ. Đám thủy thủ và lão Sully đã chạy đến. Nàng dùng cả hai tay giơ mái chèo lớn ra chuẩn bị chiến đấu. Đám thủy thủ chững lại, tản ra vây cả phía trước mặt angnf. Sau lưng nàng là biển.
    Chúng từ từ thắt chặt vòng vây, tin chắc phen này thì nàng không thể thoát ra được tay chúng. Gã thuyền trưởng Sully đi giữa. Một ánh chớp loé và nàng nhìn thấy mấy chục bộ mặt hung hãn và thèm khát đang nhìn chằm chằm vào nàng.
    Alexandra vẫn lăm lăm chiếc mái chèo bằng gỗ rất nặng có hai mũi mai chèo, đâm vào ngực hắn. Hắn gạt mái chèo ra. Chiếc mái chèo quá nặng làm nàng loạng choạng và đột nhiên mất đà nàng bật hai chân khỏi sàn tầu. Đầu mái chèo ngửa ra phía sau và nàng bị bênh lên khỏi lan can. Nàng cố nắm lại chiếc mái chèo, liền bị nó kéo nàng bật ra ngoài, rơi xuống biển.
    Nàng thấy mình chạm mặt nước biển và cùng với chiếc mái chèo nắm chặt trong tay, nàng chìm nghỉm.

Xem Tiếp Chương 2Xem Tiếp Chương 28 (Kết Thúc)
Biển Tình Sóng Gió
  » Đang Xem Chương 1
  » Xem Tiếp Chương 2
  » Xem Tiếp Chương 3
  » Xem Tiếp Chương 4
  » Xem Tiếp Chương 5
  » Xem Tiếp Chương 6
  » Xem Tiếp Chương 7
  » Xem Tiếp Chương 8
  » Xem Tiếp Chương 9
  » Xem Tiếp Chương 10
  » Xem Tiếp Chương 11
  » Xem Tiếp Chương 12
  » Xem Tiếp Chương 13
  » Xem Tiếp Chương 14
  » Xem Tiếp Chương 15
  » Xem Tiếp Chương 16
  » Xem Tiếp Chương 17
  » Xem Tiếp Chương 18
  » Xem Tiếp Chương 19
  » Xem Tiếp Chương 20
  » Xem Tiếp Chương 21
  » Xem Tiếp Chương 22
  » Xem Tiếp Chương 23
  » Xem Tiếp Chương 24
  » Xem Tiếp Chương 25
  » Xem Tiếp Chương 26
  » Xem Tiếp Chương 27
  » Xem Tiếp Chương 28
 
Những Truyện Dài Khác
» Xin Lỗi, Em Chỉ Là Con Đĩ !