Bet at Vietbet
VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Quỳnh Dao » Quận Chúa Tân Nguyệt
Font Size: Tác Giả: Quỳnh Dao
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
    Triều nhà Thanh, đời vua Thuận Trị.
    Ðối với Quận Chúa Tân Nguyệt, năm xảy ra "biến cố Kinh Châu", giống như một lưỡi dao sắc nhọn, cắt cuộc đời nàng ra làm hai mảnh một cách khốc liệt, thẳng thừng. Mười bảy năm nay, những ngày tháng nhung lụa, quyền quý, cao sang, vui vẻ, hạnh phúc... đều toàn bộ trở thành quá khứ. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, nàng mất cha, mất mẹ, mất di nương (thứ thiếp của cha), mất hai người anh lớn, và căn nhà êm ấm mà nàng đã lớn lên suốt mười mấy năm trường. Tất cả đều không còn nữa, tất cả đều không tồn tại nữa. Ðón tiếp nàng, là nỗi đau thương vĩnh viễn không ngừng, và một tương lai mịt mờ không biết trước được.
    Giây phút vĩnh biệt cha mẹ, lúc nào cũng rõ ràng như thể mới xảy ra ngày hôm qua.
    Hôm đó, Kinh Châu thành đã rối loạn như mớ bòng bong. Dân chúng chạy tứ tán, trong thành dậy lên tiếng kêu khóc vang trời, phía ngoài thành tiếng súng đùng đùng vang dội, đại quân của Ngô Thế Xương, đã tấn công lên tới mặt thành. Ðoan Thân Vương, lúc đó cả chiến bào đã nhuộm đầy máu, vội vàng, hấp tấp chạy vào căn phòng khách to lớn của vương phủ, đưa đứa em trai tám tuổi của Tân Nguyệt là Khắc Thiện ngay cho nàng, ra lệnh một cách thật khẩn cấp:
    - Tân Nguyệt! Cha và các anh của con, đều sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, mạch máu cuối cùng của nhà ta chỉ còn lại có một mình Khắc Thiện mà thôi! Bây giờ, cha đem cái trách nhiệm trọng đại là bảo vệ Khắc Thiện giao cho con! Hai chị em con phải lập tức hóa trang thành dân chạy nạn, lập tức chạy trốn ra khỏi thành ngay đi!
    Tân Nguyệt gọi lên thật to, thật kịch liệt:
    - Không! Con muốn được ở lại cùng với cha và mẹ, sống cùng sống, chết cùng chết!
    Phước Tấn nắm lấy bờ vai của Tân Nguyệt, nói một cách cương quyết:
    - Con không thể như thế được! Vì giọt máu hương lửa cuối cùng của vương phủ, con phải can đảm mà sống, giờ này phút này, muốn chết rất dễ, cầu sống mới khó!
    Tân Nguyệt kêu lên:
    - Mẹ! Nếu đi, thì chúng ta cùng đi vậy!
    Gương mặt của Phước Tấn mang đầy vẻ bi thương hùng tráng:
    - Con biết rõ là không làm như thế được! Mẹ đã thề là sẽ đi theo cha con, bảo toàn tiết liệt! Tình thế đã khẩn cấp lắm rồi, các con phải mau chạy đi!
    Vương gia kêu lên thật to:
    - Mãng Cổ Thái! Vân Na!
    Thị vệ Mãng Cổ Thái và cô a hoàn Vân Na đang đứng hầu một bên vội vàng lên tiếng ứng hầu:
    - Dạ!
    - Các ngươi phụ trách bảo vệ quận chúa Tân Nguyệt và tiểu thế tử Khắc Thiện, phò chủ ra khỏi thành, bảo vệ chủ cho đến chết! Ðây là mệnh lệnh!
    Mãng Cổ Thái và Vân Na trả lời thật mạnh mẽ:
    - Vâng!
    Vương gia rút từ trên lưng ra một cây lệnh tiễn, một cây dao găm, nhét thẳng vào tay Tân Nguyệt.
    - Tân Nguyệt! Nếu như trên đường đi gặp được viện binh của Bát Kỳ Quân chúng ta, con chỉ cần đưa cây lệnh tiễn Ðoan Vương của ta, họ sẽ biết ngay các con là hậu duệ của trung thần, họ sẽ tận lực bảo vệ các con! Nếu như trên đường đi gặp phải kẻ địch, để khỏi bị nhục, ta muốn con giết chết Khắc Thiện, rồi mới tự sát để giữ toàn tiết hạnh!
    Tân Nguyệt trừng to đôi mắt kinh hoàng, nhìn thẳng vào cây lệnh tiễn và dao găm trên tay, trong nỗi kinh hoảng bàng hoàng và mối đau thắt ruột thắt gan đó, nàng đã hiểu rõ được một chuyện là không thể nào có thể thương lượng gì thêm được nữa, tất cả đều đã được an bày sẵn sàng như thế.
    Vương gia đưa tay đẩy Tân Nguyệt và Khắc Thiện ra phía cửa:
    - Ði đi! Ði mau đi! Nếu là con của ta, thì đừng nên lôi lôi kéo kéo, khóc lóc ỉ ôi làm gì!
    Tân Nguyệt rút cuộc không nín được nữa, nàng kêu to lên đau khổ:
    - Ðừng cha ơi! Tại sao lại là con? Tại sao nhất định phải là con bảo vệ Khắc Thiện? Con không chịu, con không chịu, con muốn cùng chết với tất cả mọi người...
    Ðột nhiên Vương gia dùng một giọng nói tràn đầy tình cảm, dịu giọng xuống mà rằng:
    - Nguyệt nhi! Tại sao lại là con? Tại vì con là đứa con gái cha thương yêu nhất trên đời này, con có biết không? Bây giờ, tình hình đã gấp rút đến như thế, hai anh con đều là võ tướng, vả lại đều đã bị thương, tất nhiên chúng nó phải theo ta, chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng, thế nhưng làm sao ta có thể nhẫn tâm nhìn bốn đứa con ruột thịt của mình, hy sinh toàn bộ cho được? Con và Khắc Thiện, là hai đứa con nhỏ nhất của ta, ta thật sự không nỡ lòng nhìn thấy cảnh con cùng chết với ta! Mong trời già phù hộ, cho hai con một con đường sống! Như vậy, cho dù ta có chết cũng không có gì nuối tiếc! Do đó, con cần phải sống, không phải chỉ để bảo vệ Khắc Thiện, mà còn vì sự sủng ái và thương tiếc của ta đối với con nữa! Nguyệt nhi của cha, nhất định là con không muốn cho cha phải có sự hối tiếc chứ, phải không?
    Giọng nói tràn đầy tình cảm của Vương gia, càng làm cho trái tim Tân Nguyệt đau như dao cắt, nước mắt nàng tuôn xuống như mưa. Nàng không nỡ nhẫn tâm để cho cha mình thất vọng, càng không nỡ nhẫn tâm để cho cha mẹ nhìn thấy những dòng nước mắt của mình và Khắc Thiện, nàng ôm lấy dao găm và lệnh tiễn, kéo tay Khắc Thiện, cả hai chị em cùng xông ra khỏi vương phủ mà không dám quay đầu lại nhìn thêm một lần nào nữa.
    ***
    Và như thế, nàng đã vĩnh biệt cha mẹ ngay từ giây phút đó.
    Hôm ấy, nàng, Khắc Thiện, Mãng Cổ Thái, Vân Na bốn người, mặc vào người áo vải quần thô, rách rưới nghèo nàn, trà trộn vào trong đám dân chạy nạn rối loạn kia, từ một bên cửa thành Kinh Châu, chạy ra phía ngoài. Trên cảm giác, đoạn đường đó thật là trùng trùng điệp điệp, dài đăng đẳng như thể không bao giờ ngưng nghĩ. Dân chạy nạn tranh nhau mà chạy, tiếng trẻ con khóc la gọi cha réo mẹ, và ngọn lửa dậy trời của Kinh Châu thành... tất cả đều trộn lẫn vào nhau. Bên tai nàng vang lên tiếng hò reo sát phạt của Kinh Châu thành, và tiếng rên rỉ kêu la của dây chạy nạn. Trước mắt nàng, lúc nào cũng phảng phất hình ảnh của ánh lửa chập chờn, vết máu loang lỗ và làn sóng người di tản khủng khiếp của ngày hôm đó.
    Mãng Cổ Thái cõng Khắc Thiện trên lưng, Vân Na dìu đỡ Tân Nguyệt, bọn họ đi hết một ngày trời. Chưa bao giờ Tân Nguyệt chịu đựng cảnh khổ sở như thế trong đời, gót chân nàng nổi đầy mọng nước. Còn Khắc Thiện, thằng bé có bao giờ trải qua những cảnh khổ như thế, lại có bao giờ rời xa cha mẹ dù chỉ một ngày, suốt đoạn đường đi, thằng bé cứ khóc thút tha thút thít, đến buổi tối, ngay cả thanh âm cũng trở nên khàn đục. Thế mà tối hôm đó, bọn họ đang mãi miết đi, đột nhiên trên trời trở nên tối âm u, mây đen vần vũ kéo đến, sấm sét giao nhau, mưa đổ xuống như trút nước thật nhanh.
    Cả bốn người khi chạy ra khỏi nhà, đã là lúc binh lửa dậy trời, không một ai nghĩ đến chuyện đem theo dù. Trong khoảnh khắc, tất cả đều bị ướt đẫm cả người. Ðến khuya hôm đó, họ mới tìm ra được một ngôi nhà hoang phế, giữa đám gạch vụn cột xiêu đó, họ tìm ra được một khoảnh tường có mái hiên che vẫn chưa ngã đổ, cả bọn co rút dưới mái hiên đó để tránh mưa tránh gió. Ðợi đến khi mưa tạnh gió êm, Khắc Thiện lại bắt đầu lên cơn sốt.
    Mãng Cổ Thái nổi lên một đống lửa, mọi người vội vàng hơ cho khô đám quần áo bị ướt. Tân Nguyệt ôm chặt lấy Khắc Thiện, cảm nhận được hơi nóng hừng hực toát ra từ người thằng bé, bất giác nàng vừa cuống quýt, vừa đau lòng. Lại cộng thêm, Khắc Thiện cứ mãi dùng ánh mắt mang đầy niềm hy vọng, nhìn vào Tân Nguyệt, nói một cách tội nghiệp rằng:
    - Khi nào chúng ta mới có thể trở về nhà thế chị? Em nhớ cái chăn ấm của mẹ quá!
    Cái chăn ấm của mẹ? Giờ này phút này, cha và mẹ sống chết ra sao, vẫn còn chưa biết được đây! Trong lòng Tân Nguyệt, nổi lên một cảm giác đau đớn không cùng, nàng đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ bé của Khắc Thiện lên, nhìn thẳng vào mắt em, nói thật chân thành:
    - Em nghe đây! Phải cố gắng chấn chỉnh lên! Can đảm lên! Ðừng nên nghĩ đến cái chăn ấm của mẹ nữa! Từ đây về sau, em chỉ còn có chị thôi! Trong óc em lúc nào cũng phải nghĩ rằng, làm sao sống cho đàng hoàng để vui lòng cha mẹ mà thôi! Biết chưa?
    Khắc Thiện cố gắng kềm chế những dòng nước mắt sắp trào dâng ra khỏi khóe mắt, gật gật đầu.
    Mãng Cổ Thái năm nay chỉ mới tròn hai mươi tuổi, là một thị vệ nhiệt tâm, trung thành, cương trực và dũng mãnh. Vân Na chỉ lớn hơn Tân Nguyệt có một tuổi, tuy là a hoàn, nhưng từ nhỏ đã được lớn lên trong vương phủ, do đó kinh nghiệm về đời sống bên ngoài, tuyệt đối không nhiều hơn Tân Nguyệt bao nhiêu. Cả hai người cùng nhìn thấy cục diện thê thảm đó, đều cảm thấy trái tim nóng như lửa đốt, nhưng đều không biết phải làm thế nào cho phải. Mãng Cổ Thái nấu một nồi nước, Vân Na lấy ra bọc lương khô đem theo bên mình, hai người quỳ trước mặt Tân Nguyệt và Khắc Thiện, mỗi người nói một câu:
    - Công tử, cậu nên uống nhiều nước một chút, mới có thể bớt nóng được!
    - Quận chúa, trên đường đi cô không có ăn uống gì hết, bây giờ ăn một chút cho đỡ dạ!
    - Công tử, để Vân Na cạo gió cho cậu nhé?
    - Quận chúa...
    Tân Nguyệt buông Khắc Thiện ra, đứng ngay dậy, nghiêm sắc mặt nói rằng:
    - Mãng Cổ Thái, Vân Na, hai người nghe đây! Từ nay chúng ta chỉ là dân thường thôi, hai người, từ nay là anh và chị dâu của chúng tôi, chúng tôi là em trai và em gái của anh chị, do đó, đừng nên gọi chúng tôi là quận chúa hay công tử gì nữa hết, để khỏi phải bị lộ hành tung! Ðiều quan trọng nhất là, đừng nên chuyện gì cũng quỳ xuống, lỡ như gặp phải kẻ địch, thì chẳng khác nào không đánh mà tự khai đấy thôi!
    Mãng Cổ Thái gật gật đầu tùng phục, liên tiếp nói rằng:
    - Dạ dạ dạ! Quận chúa nói rất phải!
    Vân Na cuống quýt kêu lên:
    - Mãng Cổ Thái! Anh thật là...
    Mãng Cổ Thái tiếp lời một cách buồn bực:
    - Tôi thật là ngu! Quận chúa mới nói là tôi đã quên...
    Tân Nguyệt đưa mắt ngao ngán nhìn hai người nô bộc trung thành, chỉ trong khoảnh khắc đó, trong lòng nàng tràn dâng một nỗi bi ai mà tỉnh ngộ ra một điều rằng; từ đây về sau, nàng đã vĩnh viễn giã từ những tháng ngày vô tư, vô lự trước đây rồi! Vĩnh viễn giã từ những tháng ngày ngây thơ, hồn nhiên xưa cũ! Nàng không còn là một nàng tiểu quận chúa được nuôi dưỡng trong lầu son gác tía nữa, mà nàng bây giờ, là một người chị lớn mang đầy trách nhiệm trọng đại.
    Hai ngày tiếp theo sau đó, ban ngày bọn họ vội vã đi cho nhanh, buổi tối thì tìm một chỗ hoang phế nào đó để dừng chân tạm ngủ.
    Ngày thứ tư, tình trạng của Khắc Thiện càng lúc càng tệ hại. Thằng bé nằm gục trên vai của Mãng Cổ Thái, lúc nào nó cũng ở trong tình trạng hôn hôn mê mê, ăn thức gì vào cũng nôn trở ra, nhiệt độ trong người cứ giữ cao như từ mấy hôm trước, không thay đổi. Cả ba người lớn đều hoàn toàn không còn biết phải làm thế nào, bọn họ đều nhất tâm nhất ý tìm cho ra một thôn làng hoặc một thị trấn nào đó, để có thể tìm được thày thuốc trị bệnh cho Khắc Thiện. Thế nhưng, không hiểu tại sao, lại càng đi càng hoang vắng. Từ sáng đi đến chiều, đừng nói thôn làng thị trấn gì cũng không thấy, mà ngay cả những người chạy nạn khác, cũng càng lúc càng thưa thớt đi. Ðến buổi chiều, nắng đổ xuống thật gay gắt, khí hậu trở nên vô cùng oi bức. Ba người lớn, người nào cũng đổ mồ hôi như tắm, chỉ có thằng bé Khắc Thiện, cho dù cả người nóng ran như lửa, thế nhưng lại không hề đổ ra một giọt mồ hôi nào.
    Sau đó, bọn họ đi vào một khu sơn cốc, hai bên đường đều là những tảng đá to lớn, đồ sộ. Từ phía xa xa, có tiếng nước chảy róc rách của một con suối nào đó, tất cả mọi người đều cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Vì nước trong bình mang theo đã cạn từ lâu. Tân Nguyệt bất giác bước nhanh hơn lên, đi trước hơn cả bọn, định bụng rằng sẽ đi tìm nguồn nước đó. Ðột nhiên, phía trước mặt nàng vang lên một tiếng quát thật to:
    - Ðứng lại!
    Tiếp theo đó, từ trong đám cỏ bên vệ đường, nhảy xổ ra một đám khoảng sáu, bảy người đàn ông vạm vỡ, trên tay đều có cầm binh khí. Bọn họ đứng chắn ngang con đường duy nhất của sơn cốc, ùn ùn kêu to lên rằng:
    - Các ngươi là ai? Từ đâu đi đến đây vậy? Từ đâu đi đến đây vậy?
    Tân Nguyệt loạng choạng thụt lùi lại, kinh hoàng thất sắc, chưa kịp mở miệng trả lời, một người trong bọn đã lẹ làng đưa tay ra, định chụp lấy Tân Nguyệt, Mãng Cổ Thái thấy tình hình nguy cấp, không kịp suy nghĩ, đã phóng thật nhanh tới, miệng kêu lên thật to:
    - Không được vô lễ!
    Trên lưng của Mãng Cổ Thái đang cõng Khắc Thiện, do đó dĩ nhiên không thể nào thi triển được thân pháp một cách lanh lẹ cho được, có một người đàn ông trong bọn, bất ngờ chạy thẳng lên trên, đưa tay kéo nhanh chiếc khăn quấn đầu của Mãng Cổ Thái. Hắn kêu lên thật to như vừa mới khám phá ra một chuyện hi hữu:
    - Xem kìa! Thằng này nó có cái bím tóc chúng bây ơi? Chúng nó là người Mãn Châu! Giết chúng nó đi! Giết chúng nó đi!
    Mãng Cổ Thái bị kéo khăn đội đầu xuống, sắc mặt đã biến đi, còn đang định nạt lên, Vân Na đã đưa tay kéo lấy chàng, vội vã tiếp lời rằng:
    - Không không không! Chúng tôi cố ý hóa trang ra thế này đó thôi, tại vì chúng tôi muốn tránh bọn lính Thanh đấy mà!
    - Giả dạng thành bọn giặc Mãn Thanh, chính là chó săn cho người Mãn Thanh, cũng đáng giết như nhau!
    Lập tức, sáu, bảy người đều đồng loạt hô to lên, tiếng kêu vang trời dậy đất:
    - Giết! Giết! Giết.
    Mãng Cổ Thái gầm lên thật to:
    - Quận chúa! Chạy mau!
    Một người trong bọn kêu lên kinh hoảng:
    - Ðó là quận chúa! Chúng ta bắt sống chúng! Có thể lãnh thưởng đấy! Ðừng để cho đứa nào chạy thoát! Ra tay đi... anh em ơi...
    Mãng Cổ Thái thấy chuyện đã đến nước này, cả người chàng coi như đã đánh nước liều. Chàng đưa Khắc Thiện thẳng qua cho Tân Nguyệt, miệng phát ra một tiếng gầm thật to, thân hình nhảy vọt lên trên không trung, hai chân đá vào ngay một tên đại hán đang dẫn đầu xông đến, đồng thời, bàn tay bẻ ngoặc ra phía sau, thò vào chiếc túi đeo bên mình, cây đại đao trong bao đã lấp lánh ánh mặt trời phản chiếu, từ trên không sáng ngời rơi thẳng xuống. Mãng Cổ Thái chụp lấy cây đao, quay người xông thẳng về phía trước. Tư thế này của chàng coi như đã liều mạng, chàng cầm cây đao chém Ðông chém Tây, mấy tên đại hán vì quá bất ngờ, nên trong nhất thời, không phản ứng lại gì được nhiều, hiển nhiên đã bị chàng đánh đến độ không tiến được mà chỉ có lùi. Chỉ trong khoảnh khắc không thể chậm trể đó, Tân Nguyệt đã bồng Khắc Thiện, cùng với Vân Na cuống cuồng chạy về hướng mấy bụi cỏ bên đường. Thế nhưng vì sức Tân Nguyệt quá yếu, con đường núi lại ngoằn ngoèo, đá nhọn lởm chởm, nàng chạy không được mấy bước, đã bị vướng chân vấp ngã, cùng với Khắc Thiện đâm bổ nhào xuống đất.
    Khắc Thiện bị té một cái như trời giáng, mở to đôi mắt kinh hãi lên nhìn Tân Nguyệt trừng trừng, thằng bé ngớ ra không biết chuyện gì. Vân Na quỳ phục ngay xuống đất, cuống quýt ôm lấy Khắc Thiện lên, kêu to rằng:
    - Ðể em bồng Khắc Thiện cho, quận chúa chạy cho mau đi! Mãng Cổ Thái không đánh được lâu đâu...
    Tân Nguyệt quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bộ quần áo bằng vải thô của Mãng Cổ Thái đã có mấy chỗ bị nhuộm đầy máu. Tuy rằng chàng hùng hổ tấn công, bất kể mọi nguy hiểm, nhưng hiển nhiên "mãnh hỗ nan địch quần hồ", Mãng Cổ Thái đang từ từ lọt vào thế hạ phong, ngay đúng lúc Tân Nguyệt quay đầu lại nhìn, nàng lại nhìn thấy Mãng Cổ Thái bị chém thêm một nhát vào cánh tay. Trong lòng Tân Nguyệt dâng lên một ý nghĩ thê thảm; thật không thể nào ngờ được, cha nàng đem Khắc Thiện phó thác cho nàng, thế mà nàng chỉ duy trì được có mấy hôm! Nàng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trước mặt có một tảng đá to đang nằm chắn lối, nàng lập tức quyết định:
    - Không chạy nữa! Thay vì để bị bắt rồi chịu nhục, thôi thì thà rằng giữ toàn tiết hạnh! Vân Na, chị và Mãng Cổ Thái chống đỡ dùm chúng tôi, để cho chúng tôi có thể chết dưới tay của mình!
    Tân Nguyệt nói xong, bèn bắt đầu leo lên tảng đá to đó. Vân Na nghe Tân Nguyệt nói như thế, nàng cảm thấy trái tim, gan ruột như co thắt lại, nhìn sang Mãng Cổ Thái, chàng đang chiến đấu một cách thật khốc liệt, hiển nhiên không bao lâu nữa cũng sẽ bó tay. Nàng biết rằng đã đến bước đường cùng rồi, bèn không nói không rằng đưa tay đẩy Khắc Thiện lên trên tảng đá. Tân Nguyệt đưa tay kéo Khắc Thiện lên với nàng, hai chị em đưa mắt nhìn nhau, trăm lời ngàn tiếng, đều cô đọng lại trong cái nhìn này. Mãng Cổ Thái vẫn còn đang chiến đấu kịch liệt, nhưng cứ bước lùi từng chập, thấy rõ là không còn chịu đựng nỗi bao lâu nữa. Sự việc không thể chậm trễ được nữa. Tân Nguyệt rút cây dao găm từ trong người ra, đưa lên thật cao, đôi mắt nàng mờ lệ, cắn răng nói bằng một giọng run rẩy:
    - Khắc Thiện! Chị xin lỗi em nhé!
    Khắc Thiện tuy rằng nhỏ tuổi, nhưng đã biết chuyện gì sẽ xảy ra. Và cho dù rất sợ hãi, nhưng thằng bé vẫn nói một cách rất can đảm:
    - Em biết rồi, chúng ta phải cùng chết chung với nhau, em không sợ, chị... cứ xuống tay đi!
    Hai bàn tay Tân Nguyệt cầm chặt cán cây dao găm, nhìn Khắc Thiện chằm chặp, thế nhưng, nàng không có cách chi xuống tay cho được. Khắc Thiện nhắm nghiền mắt lại, run rẩy đợi chết.
    Tân Nguyệt ngẩng mặt lên trời đau khổ, lệ, bất giác tuôn tuôn chảy xuống như mưa. Nàng cắn chặt răng, quyết định, đang định chuẩn bị đâm xuống, đột nhiên, nàng nhìn thấy từ đàng xa có mấy lá cờ đang phất phới, nền trắng viền đỏ. Trái tim nàng nhảy thụp một cái, chỉ e rằng mình nhìn sai, định thần nhìn kỷ, không thể nào sai được! Cây cờ to nền trắng viền đỏ, đó là Tương Bạch Kỳ - một trong Bát Kỳ Quân của hoàng tộc. Theo sau lá cờ to tướng đó, là mười mấy thớt tuấn mã đang phi thật nhanh về hướng này, vó ngựa cuồn cuộn, bụi cát mịt mù.
    Sự vui mừng của Tân Nguyệt thật không có gì diễn tả nỗi, suốt cả cuộc đời nàng, chưa bao giờ khích động đến như thế. Quăng đi cây dao găm trên tay ra, nàng rút ra từ trong người cây lệnh tiễn, nhảy vọt lên cao, bắt đầu đưa tay vung vẫy cây lệnh tiễn một cách rối rít. Miệng nàng kêu lên một cách điên cuồng:
    - Cứu tôi với! Cứu tôi với! Tôi là con gái của Ðoan Thân vương - quận chúa Tân Nguyệt đây! Lệnh tiễn của Ðoan Thân Vương ở đây! Mau mau đến đây cứu chúng tôi với! Mau mau đi...
    Nàng quay đầu lại, hướng về phía mấy tên đại hán vẫn còn đang hăng hái vây đánh Mãng Cổ Thái, la lên thật to:
    - Các người còn không chạy mau đi! Viện binh của Bát Kỳ quân chúng ta đã đến đây rồi kia! Tương Bạch Kỳ! Tương Bạch Kỳ sắp đến rồi đấy...
    Những tên đại hán đó, vốn chỉ là một đám quân ô hợp, thảo khấu lưu manh. Lúc này, bị nàng kêu đến tâm thần rối loạn, ùn ùn ngừng tay lại, nhìn về hướng Tân Nguyệt kêu la. Thế nhưng vì địa thế quá thấp, không nhìn thấy gì cả, trong đám có một người, bèn leo lên tảng đá to, nhìn về hướng đó. Lập tức, hắn ta la to lên:
    - Chết rồi! Quả đúng là Tương Bạch Kỳ! Trên cây cờ đó có thêu chữ "Hải"! Ðó là "Mã Diêu Tử"! "Mã Diêu Tử"! Anh em ơi! Chạy cho mau!...
    Những lời nói ra đó, làm cho sáu, bảy tên đại hán, quay người ùn ùn bỏ chạy, như thể gặp phải ma, chỉ trong chốc lát, bọn chúng đã tản mạn khắp nơi.
    Tân Nguyệt vui mừng vô hạn, vừa nhảy vừa kêu, nàng hoàn toàn không để ý gì đến tên đại hán đã leo lên tảng đá. Tên đó nhìn thấy Tân Nguyệt xinh đẹp dễ thương, đột nhiên hắn nhào tới chụp lấy nàng, cõng ngay lên vai, nhảy mấy bước đã xuống tới đất, co giò phóng như bay. Vừa chạy, hắn vừa la lên:
    - Bắt cô quận chúa này, cho dù không được thưởng, cũng có thể làm áp trại phu nhân được!
    Khắc Thiện và Vân Na đều cùng cất tiếng la lên thật to, người thì gọi chị, kẻ thì réo quận chúa. Mãng Cổ Thái quay người lại định rượt theo cứu nàng, nhưng vừa chạy được mấy bước, đã ngã quỵ xuống vì vết thương ở chân quá đau đớn. Tân Nguyệt gào lên thật thảm thiết:
    - Buông ta ra! Buông ta ra! Buông ta ra...
    ***
    Nô Ðạt Hải, làm quan đến chức Uy Vũ tướng quân, còn có một biệt hiệu là "Mã Diêu Tử", một nhân vật từng làm cho kẻ địch kinh tâm tán đởm. Trên chiến trường, chàng gần như là một người vô địch, trải qua trăm trận, nhưng chưa bao giờ bại một trận nào. Chàng, gần như là một nhân vật truyền kỳ, là một người không bao giờ biết thế nào gọi là "sợ sệt", thế nào gọi là "hãi hùng", thế nào gọi là "đau khổ", thế nào gọi là "vùng vẫy". Chàng dùng cái tinh thần "uy vũ bất năng khuất" đó của mình, để đối diện với tất cả những trận chiến tranh mà chàng đã trải qua, luôn luôn chàng là một người "đầu đội trời, chân đạp đất", xem cái chết như một sự trở về.
    Một người như thế, mọi người chỉ có một cách xưng hô cho họ: đó là "anh hùng".
    Nô Ðạt Hải, nhân vật anh hùng đó, hôm ấy, định mệnh đã an bày sẽ phải gặp Tân Nguyệt. Và cũng như Tân Nguyệt, chàng sẽ cáo biệt những tháng ngày trước đây của mình. Tuy nhiên, chàng vẫn không hề hay biết một mảy may nào.
    ***
    Khi Nô Ðạt Hải nghe được tiếng kêu thảm thiết của Vân Na và Mãng Cổ Thái vang vọng lại từ phía xa xa:
    - Quận chúa Tân Nguyệt! Quận chúa Tân Nguyệt! Quận chúa Tân Nguyệt!... Mau mau, ai đến cứu quận chúa Tân Nguyệt với!...
    Khi chàng nhìn thấy tên đại hán đang vác Tân Nguyệt trên vai chạy trối chết, trực giác cho chàng biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Chàng quơ mạnh cây roi trên lưng ngựa, thúc cho nó phóng vọt lên trên, miệng chàng kêu lên thật to:
    - Tên cuồng đồ lớn gan kia! Mau buông người xuống! Ta sẽ tha cho tội chết! Nếu không, đừng trách sao ta không dung tình đấy nhé!
    Vừa nói, chàng vừa rút từ thắt lưng ra cây dao găm, đuổi thật nhanh theo sau lưng tên đại hán.
    Phía đàng trước mặt đột nhiên có một con suối nhỏ, tên đại hán hộc tốc chạy dọc theo đó, Nô Ðạt Hải cũng rượt chạy dọc theo. Vó ngựa làm tung toé nước trong khe suối, tạo nên những âm thanh vỡ vụn vang vang. Nô Ðạt Hải thấy sự cảnh cáo của mình vô hiệu, cây dao găm của chàng bèn phóng vút khỏi tay, bay thẳng về phía bắp chân của tên đại hán đó. Tên đại hán đó kêu rú lên đau đớn, trong sự kinh hoàng, hoảng sợ, hắn thảy ngay Tân Nguyệt xuống đất. Mọi việc chuyển biến trong chớp nhoáng, nhìn thấy trước mắt là Tân Nguyệt sẽ lọt xuống nước, Nô Ðạt Hải đã kịp thời cúi xuống từ trên lưng ngựa, đưa tay ra chụp ngay lấy nàng. Tân Nguyệt chỉ cảm thấy thân hình mình nhẹ hẩng lên, không hiểu tại sao mình đã lơ lững trên không trung. Nàng mở to đôi mắt, chỉ thấy bộ áo giáp màu trắng xóa của chàng, lấp lánh rạng ngời trong ánh nắng mặt trời rực rỡ. Cái thân hình cao lớn đó, cái khí thế dũng mãnh đó, như thể một vị thần từ trên trời cao giáng hạ phàm trần

Xem Tiếp Chương 2Xem Tiếp Chương 16 (Kết Thúc)
Quận Chúa Tân Nguyệt
  » Đang Xem Chương 1
  » Xem Tiếp Chương 2
  » Xem Tiếp Chương 3
  » Xem Tiếp Chương 4
  » Xem Tiếp Chương 5
  » Xem Tiếp Chương 6
  » Xem Tiếp Chương 7
  » Xem Tiếp Chương 8
  » Xem Tiếp Chương 9
  » Xem Tiếp Chương 10
  » Xem Tiếp Chương 11
  » Xem Tiếp Chương 12
  » Xem Tiếp Chương 13
  » Xem Tiếp Chương 14
  » Xem Tiếp Chương 15
  » Xem Tiếp Chương 16
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác
» Cuộc Tình Không Hẹn
» Dòng Sông Ly Biệt
» Tình Không Phai
» Người Vợ Câm
» Xóm Vắng
» Một Chút Hương Tình Yêu
» Chiếc Vòng Pha Lê
» Hãy Hiểu Tình Em
» Hải Âu Phi Xứ
» Hay Đợi Anh Về
» Hư Ảo Một Cuộc Tình
» Điệp Khúc Tình Yêu
» Hãy Ngủ Yên Tình Yêu