VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Kiếm Hiệp » Hận Thù Quyết Tử
Font Size: Tác Giả: Phi Lộ
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
Gặp cơn nguy hiểm, vừa thoát nạn lửa cháy Thấy sự kinh hồn, lại sa hầm nước sâu

    Phương Quang Diệm vừa giơ thanh gươm lên định giết Lương Ngọc Tiên không ngờ bị cái sắc đẹp lộng lẫy của nàng làm tâm hồn chàng như bị luồng điện giựt, tay đánh rơi thanh kiếm xuống đất, rồi chàng đứng ngẩn người ra nhìn sắc đẹp của nàng như ngây như dại.
    Chợt nhớ đến hiện tại Phương Quang Diệm liền cầm thanh kiếm lên nghiến răng trợn mắt, lần này quyết chém xuống cổ Ngọc Tiên...
    Đang lúc đó bỗng thấy một người nhảy vọt vào giật thanh kiếm ở tay chàng vứt xuống đất, chàng nhìn lại thì thấy là Liễu Thuấn Anh.
    Nguyên Liễu Thuấn Anh đứng bên ngoài thấy Phương Quang Diệm với nàng Lương Ngọc Tiên mời rượu nhau lả lơi thì thốt nhiên nổi giận lôi đình nhảy vào giết chết chàng song lẽ sợ Ngọc Tiên bản lãnh cao cường giúp chàng thì không chống cự lại đành ngồi chờ khi nào hai người đi ngủ sẽ lẻn vào giết.
    Không ngờ khi thấy nàng Ngọc Tiên say rượu chàng ôm lên giường định giết không hiểu sao đánh rơi thanh kiếm xuống đất. Sau lại thấy chàng nhặt kiếm lên nghiến răng trợn mắt nhất định chém thật làm Liễu Thuấn Anh kinh hãi không còn hồn vía, vì Ngọc Tiên là ân nhân cứu sống nàng mà giờ chẳng lẽ lại đứng khoanh tay không cứu? Liễu Thuấn Anh giựt thanh kiếm của Phương Quang Diệm ném xuống đất rồi khoanh tay đứng điềm nhiên.
    Quang Diệm ngoảnh lại thấy Liễu Thuấn Anh thì kinh ngạc hỏi :
    - Hiền muội cứ sao lại vào đây? Ta đang giết gái dâm đãng sao lại ngăn?
    Lặng yên một lúc Liễu Thuấn Anh lạnh lùng nói :
    - Sao thế huynh ở đây lại còn nỡ chém người ta? Bởi mình giả dối cho người ta yêu sao lại gọi là gái dâm đãng? Đừng quen bắt chước những thói bạc tình chơi hoa rồi lại bẻ cành không nên.
    Phương Quang Diệm biết Liễu Thuấn Anh hờn giận thì cũng tức bực nói :
    - Chơi hoa bẻ cành, có lẽ hiền muội coi khinh ta là đồ dâm đãng chỉ tiếc rằng ruột ta không thể mổ cho hiền muội xem được, vì bị bắt lên đây lại bị chị em nàng cưỡng bách nên nay ta định giết đi để trừ mối hại cho đời chớ có ý gì mà nàng gọi là bạc tình. Chẳng lẽ con người như thế còn để sống làm gì với đời?
    Phương Quang Diệm nói rồi liền thuật chuyện khi ra đi và lúc bị bắt lên đây cho Thuấn Anh nghe.
    Hết nỗi nghi ngờ Liễu Thuấn Anh bèn an ủi chàng :
    - Bây giờ em mới rõ lòng chính khí của thế huynh, thật lấy làm cảm phục không dám nghi ngờ. Nhưng em xin thế huynh hãy tha cho nàng vì nghĩ ơn Ngọc Tiên cứu em vả lại trai tài gái sắc thì có sự ham muốn lạ thường. Anh hãy tha cho chị em nàng rồi sẽ lấy lời chính khí khuyên cải tà quy chánh họa may có cảm hóa được lòng nàng chút nào chăng?
    Thuấn Anh nói đoạn cũng thuật lại chuyện khi ra đi gặp thủy quái và lúc đến đây cùng Ngọc Nga động phòng hoa chúc cho Phương Quang Diệm nghe, rồi hai người bàn nhau lấy sợi dây trói Ngọc Tiên rất kiên cố để sáng sẽ tìm lời khuyên nhủ chị em nàng.
    Ngày hôm sau Ngọc Tiên, Ngọc Nga cùng bị nhốt chung một phòng mà bọn đầu mục lâu la không biết, lúc ấy Ngọc Tiên đã tỉnh rượu, chị em nhìn nhau hỏi chuyện lại thì đều hổ thẹn và căm tức vô cùng.
    Bỗng thấy Quang Diệm, Thuấn Anh hai người dắt tay nhau đi vào rồi lại kéo ghế ngồi khoác vai nhau ở trước mặt hai nàng rồi lại nhìn nhau cười khúc khích như thể chọc tức, Ngọc Tiên thốt nhiên nhìn Phương Quang Diệm mắng :
    - Đồ tiểu nhân xảo trá vô lương, ta vì quá yêu ngươi mà chịu biến thành thế này chứ nếu ta tự do thì người đừng hòng làm gì.
    Phương Quang Diệm điềm nhiên mỉm cười chưa kịp trả lời thì Ngọc Tiên lại nhìn Thuấn Anh mắng :
    - Con tiện tỳ giả trai kia, ngươi không nhớ ơn của ta cứu thì chớ, lại còn mặt dày tư thông với chàng Quang Diệm hại ta, tấm lòng độc ác của ngươi trời nào xét nổi.
    Thuấn Anh không hề tức giận, tươi cười nói :
    - Chẳng phải ai ích kỷ muốn chiếm đoạt chàng Quang Diệm thuộc quyền sở hữu của mình không nghĩ đến em, thôi xin Lương đại thư chớ nói quá lời, tôi đây không phải ích kỷ với ai hết. Chàng Phương Quang Diệm là ai? Tức là chồng chưa cưới của tôi. Người vợ giữ chồng ích kỷ sao? Còn như Thuấn Anh tôi không phải là người dám quên ơn đại thư, nếu quên ơn thì đại thư ắt không còn đây nữa, vì lòng chính mà Quang Diệm định giết đại thư trong khi say sưa, nếu tôi không nhảy vào ngăn kịp thì đại thư đã ra người thiên cổ rồi còn đâu, thế sao gọi là tôi vô ơn?
    Chị em họ Lương nghe nói Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh là vợ chồng thì ngơ ngác nhìn nhau ra ý thất vọng, nhưng Ngọc Tiên vẫn căm tức Phương Quang Diệm nói :
    - Các người là vợ chồng với nhau hay không mặc, lòng ta cũng không cần hỏi đến nữa. Nhưng ta hỏi ngươi ta có tội tình gì, vì ta quá yêu, đối với người rất tử tế, thế là người nỡ đánh lừa ta say rượu để giết đi thì lương tâm ngươi đâu?
    Ngọc Nga cũng giận Quang Diệm nói :
    - Giả sử ta giết ngươi từ lúc bắt đầu gặp thì còn đâu lắm chuyện, thật là vì ngươi mà chị em ta suýt đâm chém nhau, vì ngươi mà chị em ta bị lừa dối thế này, mọi việc đều chính tại ngươi cả.
    Thản nhiên như không, Phương Quang Diệm mỉm cười nói :
    - Hai nàng chớ vội giận dữ mà oán bậy trách bảo ta cũng vì sự hai nàng bắt buộc nên phải lừa dối, chẳng lẽ một trang nam tử có khí phách như ta lại chịu lấy một người vợ phóng đãng như hai nàng? Hai nàng cứ nghĩ xem có thực thế không? Cho dẫu ta bằng lòng mà hai nàng lấy được người chồng thì người chồng ấy cũng không xứng đáng chút nào, vì người chống ấy chỉ là một kẻ dâm ô lãng tử biết đâu một ngày kia lại bạc bẽo như kẻ chơi hoa bẻ nhành, thành thử chỉ để lỡ làng duyên phận hai nàng thôi. Phương chi hai nàng vì ta đã xảy ra bao sự ác hiểm suýt nữa chị em ghen tuông hão huyền chém giết lẫn nhau, sau lại vì ta mà suýt bị giết đó cũng là vì tính phóng đãng xui nên biết bao sự xấu xa, nào là mất hết tình nghĩa chị em, tiết tháo trinh bạch, danh dự khuê các. Huống hồ hai nàng cùng là bậc tài sắc tuyệt vời nếu có hồi tâm cải tà quy chánh thì có lo gì không tìm được người chồng xứng đáng hơn ta? Hai nàng cũng nên tha lỗi cho ta không thể yêu đương hai nàng được vì lẽ ấy, vì biết công cứu mạng nên hôn thê ta là Liễu Thuấn Anh đã ngăn cản không cho ta thẳng tay để hạ nàng để tạ ơn.
    Liễu Thuấn Anh lại xen vào :
    - Nay tôi cũng vì cảm ơn cứu mạng, nên muốn kiếm lời thành thực để khuyên ngăn hai nàng, vậy hai nàng nên nghe lời tôi. Cái nghề cường đạo là nghề táng tận lương tâm, chẳng lẽ coi người tài nghệ cao siêu, dung mạo thanh lịch đem thân vàng ngọc để làm điều xấu xa nhơ bẩn. Nay tôi cũng nghĩ vì nghĩa ơn trọng của hai nàng. Và tiếc thay con người tài sắc kiêm toàn nên cố khuyên hai nàng bỏ tà theo chánh, phòng có lo gì không tìm được người hảo hán anh hùng, như thế thì tôi cũng trả được ơn nàng trong muôn một.
    Chị em họ Lương nghe lời nói của Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh như đã giác ngộ được tội trạng của mình, bỗng đổi ngay vẻ giận dữ ra rầu thảm, hai hàng lệ ngọc tuông giàn giụa như sám hối lỗi lầm. Ngọc Tiên nghẹn ngào nói :
    - Tu là cội phúc, tình là dây oan, thật là lời nói không sai, nay chị em thiếp được nghe lời chính khí của tráng sĩ hiệp nương thì cảm thấy thẹn mình bấy lâu nay làm điều nhơ nhuốc bạo tàn, có lẽ từ đây chị em thiếp sẽ hối cải lỗi xưa bỏ tòa sơn trại và nghề cường đạo táng tận lương tâm, sự thật bây giờ chị em thiếp đã xem nhau như chân tay không còn gì xóa nhòa được.
    Ngọc Nga nghe lời chị nói bất giác nàng cũng khóc nức nở :
    - Trời ơi! Bây giờ tôi mới được nghe những lời nói cảm động làm cho tỉnh ngộ. Bấy lâu nay tôi đã làm biết bao nhiêu điều tội lỗi hại dân chúng điêu dứng khổ sở, cũng vì mê say nguyệt hoa mà suýt nữa phân chia tình máu mủ, giờ mới thấy tình ruột thịt là quan trọng nhất đời người, tôi chỉ thương yêu chị tôi không còn ai hơn nữa.
    Dứt lời nàng lại càng thổn thức. Ngọc Tiên cũng nước mắt dầm dề làm Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cũng cảm động và không khỏi mừng thầm, hai người cởi trói cho hai nàng, chị em nàng ôm nhau ngồi khóc nức nở như sám hối tội lỗi.
    Liễu Thuấn Anh nhìn hai nàng rồi an ủi :
    - Nay hai nàng đã tự hối thì tấm lòng thành thật đã làm cho trong sạch cả tội lỗi, cứ thảnh thơi ra khỏi nơi miệng hùm nọc rắn đây là chắc chắn không lo gì chẳng tìm được người phong lưu quân tử.
    Chị em họ Lương đều lắc đầu nói :
    - Không khi nào chúng tôi còn nghĩ đến tình dục nữa, trong thâm tâm hiện nay đã thật lâng lâng niềm yêu thương ruột thịt, chúng tôi nguyện sống bên nhau trọn đời, hoặc sẽ tìm thanh vắng để cùng chung sống với nhau.
    Phương Quang Diệm động lòng can ngăn :
    - Người ta há phải cỏ cây mà há bỏ ngày xanh còn dài, hai cô nương chớ bỏ lỡ thì đào tơ mơn mởn biết đâu ngày kia chẳng trở nên cầm sắc duyên lành còn vợ chồng tôi đây hai cô cứ xem như là bạn thân, vợ chồng tôi rất sung sướng thấy hai cô nương đã hối cải.
    Chị em họ Lương nghe chàng nói bèn gạt nước mắt đăm đăm nhìn Phương Quang Diệm với Liễu Thuấn Anh đôi vợ chồng xinh đẹp xứng lứa vừa đôi, chị em tấm tắc khen thầm hạnh phúc của người rồi đều chúc mừng :
    - Quả thật nỗi lòng của chị em tôi đã trong trắng không chút bợn nhơ, tráng sĩ chớ nhắc đến nữa. Chị em tôi xin chúc cho tráng sĩ, hiệp nương bách niên giai lão, trọn đạo xướng tùy.
    Phương Quang Diệm và Liễu Thuấn Anh lại kiếm lời khuyên giải chị em họ Lương lần nữa, họ cũng rất cảm kích lòng thành thật của hai người.
    Ngày hôm sau Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh từ biệt Ngọc Tiên, Ngọc Nga ra đi. Hai người lại đem cả cặp đồng chùy và lớp thủy quái của tên cường đạo bị giết là Hồng Quang Đạt để có việc dùng đến. Lúc đó chị em họ Lương tiễn chân hai người đến khỏi núi chừng ba dặm xa rồi mới trở về.
    Từ đó không còn ai thấy hình tích hai chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga đâu nữa, chắc là bỏ nghề cường đạo đi nơi khác, có một đôi khi phong thanh nghe chị em nàng vào quy ẩn nơi cửa phật nhờ giọt nước cảnh huyền rũ sạch nợ trần để siêu thoát tất cả tội lỗi qua tiếng mõ cầu kinh sớm trưa cho nguôi lòng dục vọng.
    Nói về Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đi đến Quần Sơn Trấn thì trời đã sâm sẩm tối, lúc ấy bộ thủy quái gói kín vào cái bao Phương Quang Diệm đeo trên vai, còn cặp chùy Liễu Thuấn Anh cầm trong tay làm đồ khí giới của mình.
    Hai người nhìn thấy tửu quán khi trước ở nơi thị trấn ấy, tên tửu quán nhận được Liễu Thuấn Anh là tay hào phóng thì không cần hỏi cứ đem những thức ngon vật lạ lần trước ra.
    Hai người không dùng rượu, vừa ngồi ăn vừa bàn chuyện nhỏ với nhau, chợt thấy một người ngồi ở cái bàn phía trước mặt trông tướng mạo rất cổ quái, mày rậm mắt to, mũi gãy trán vồ, miệng rộng răng hô, sắc mặt xám ngắt nhuộm chàm, vóc người vạm vỡ ngồi một mình mà trên bàn chồng chất những bát đĩa, người ấy ăn rất khỏe chắc là sức mạnh không phải tầm thường.
    Người ấy nhìn ngọn đồng chùy của Liễu Thuấn Anh dựng ở cạnh ghế ngồi thì có vẻ kinh hãi đến nỗi hàm râu quai nón đều dựng ngược và cặp mắt giương tròn xoe liền đứng phắt dậy đến bàn Liễu Thuấn Anh, Phương Quang Diệm rồi cất giọng vang vang như tiếng chuông hỏi :
    - Dữ dội thay cặp chùy, tráng sĩ vóc người nhỏ bé mà cử nổi cặp chùy to lớn ngàn cân, ắt là có sức khỏe vô cùng vậy xin tráng sĩ làm ơn cho tôi cầm thử xem nổi không.
    Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh thấy người đó hùng vĩ uy phong biết là một trang hảo hán. Liễu Thuấn Anh nghe hỏi liền đáp :
    - Vâng, cặp chùy này cũng không lấy gì làm nặng, xin mời hảo hán cứ việc cầm thử xem.
    Người ấy nghe lời liền cầm cặp chùy lên coi rất nhẹ nhõm rồi đưa ngược lên khỏi đầu dạo thử mấy miếng nom dữ dội như một viên thiên tướng. Bỗng thấy người ấy dừng tay lại đôi mắt long lên sòng sọc nhắm giữa đỉnh đầu Liễu Thuấn Anh giáng xuống một chùy.
    Cũng may Liễu Thuấn Anh là người tài giỏi hơn, thấy động đã biết né đầu tránh khỏi, quả chùy chợt xuống bàn vỡ tan tành, đĩa bát bắn tứ tung.
    Người ấy lại giáng theo tiếp một quả chùy nữa, coi rất nguy hiểm chưa chắc Liễu Thuấn Anh đã tránh kịp.
    Phương Quang Diệm đứng ngoài đấy thấy thế vội phóng chân đá một cái trúng ngay vào mạng sườn, người ấy trong khi bất ý ngã ngửa xuống đất. Phương Quang Diệm vì dùng sức quá mạnh cũng bị chồn chân lại ngã ngồi xuống.
    Liễu Thuấn Anh thừa cơ xách luôn hai chiếc ghế đẩu xông vào đánh, người ấy quật hai chân xuống đất như con hùm nhảy chồm dậy đưa hai chùy đỡ hai cái ghế đẩu văng trở lại. Rồi hăm hở xông vào đánh Liễu Thuấn Anh.
    Phương Quang Diệm cũng vác cả cái bàn bên cạnh sấn lên đánh.
    Ba người cùng nhau hỗn đấu ở trong nhà tửu quán rất kịch liệt, người ấy có sức khỏe vô cùng lại tiện lợi có hai quả đồng chùy nên đánh trúng vào bàn Phương Quang Diệm cầm.
    Liễu Thuấn Anh thất kinh vội vác bàn ghế khác chống lại, nhưng đều bị kém thế vì đem vật mềm đánh vật cứng sao nổi?
    Trong khi thế cùng, Phương Quang Diệm nhanh trí vì nội công của chàng đã thao luyện thành thuốc, cái đỉnh đầu và bả vai có sức khỏe bằng vạn cân, nên lúc ấy Phương Quang Diệm đưa cái bàn lên đỡ cặp chùy ở phía trên, rồi chàng hụp đầu xuống húc bổ vào người ấy trúng ngực một cái rất mạnh.
    Kêu thét lên một tiếng, người kia bị đau quá không còn hơi sức gượng được nữa, may cho người ấy nội công cũng vào bực tài giỏi nếu không đã bị dập tim gan mật.
    Liễu Thuấn Anh thấy thế vội nhảy xả đến cướp cặp đồng chùy dùng luôn chiêu “Thiên Vương Thác Tháp” giơ bổng lên đánh ụp xuống.
    Người ấy thấy thế nguy vội gượng dùng chiêu “Bạch Xà Thổ Tín” lăn hẳn người đi mấy vòng tránh thoát cặp chùy văng xuống đất làm vỡ tan vụn mấy viên gạch lõm xuống bốn năm tấc, người ấy lăn đến chỗ chân bàn ngồi lúc nãy rồi ngồi nhỏm dậy vớ lấy cặp thiết giản của mình để trên bàn định kháng cự. Không ngờ Phương Quang Diệm nhanh mắt đã cướp được trước, chàng liền đánh một giản vào đầu người ấy, kinh hãi vội tránh khỏi, tiếp luôn Liễu Thuấn Anh lại múa cặp chùy xông đến người ấy, tuy biết địch không nổi nhảy vọt qua mấy cái bàn ra ngoài cửa cắm đầu chạy mất.
    Liễu Thuấn Anh hăm hở vác chùy đuổi theo, Phương Quang Diệm vội ngăn lại, vì sợ mắc lừa người ấy như chàng mắc lừa Ngọc Nga trước kia.
    Lúc ấy trong tửu quán đồ đạc gãy lung tung, người chủ quán nhăn nhó không biết làm thế nào, Phương Quang Diệm biết ý mới móc túi lấy hai chục lạng bạc đưa cho, người chủ quán vui mừng cám ơn.
    Duy có một điều Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh không biết vì sao người ấy sinh sự đánh nhau với mình. Người chủ quán chỉ phỏng đoán là một tên cướp trong một bọn nào biết Phương, Liễu hai người có tài nên muốn gây sự để triệt đi trước, Liễu Thuấn Anh mới nghĩ ra người trong bọn thủy quái thấy cặp chùy của Hồng Quang Đạt nên định báo thù.
    Quả thật như thế, người ấy là “Nhị Đại Vương” trong bọn thủy quái tên là Mã Truy Phong nhân thấy Tam Đại Vương Hồng Quang Đạt bị mất tích nên hắn lặn lội đi tìm các nơi không thấy, sau vào quán uống rượu thấy Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cầm cặp chùy của Hồng Quang Đạt thì kinh hãi chắc là Hồng Quang Đạt bị hại về tay hai người rồi Mã Truy Phong mới vờ mượn cặp chùy đánh hai người để trả thù cho bạn.
    Nguyên trong bọn cường đạo giả thủy quái có bốn tên chúa đảng, tên đầu là Lôi Thiên Trấn võ nghệ siêu quần, nội công, phi hành,thuật điểm huyệt, đề khí hết thảy đều tinh thông, có sức mạnh đánh đổ mấy đội quân, lại là bạn thân của Không Nham hòa thượng ở Ngọc Long tự, tên thứ hai là Nhị Đại Vương Mã Truy Phong vừa rồi, tên thứ ba là Tam Đại Vương Hồng Quang Đạt bị chết về tay nàng Ngọc Tiên rồi, còn tên thứ tư là Tứ Đại Vương Ngưu Vọng Nguyệt cũng là tay võ công cao cường có sức địch nổi muôn người.
    Bọn cường đạo ấy tụ tập ở núi này bốn năm trời làm giả thủy quái sát hại biết bao người không ai biết sào huyệt của nó đâu mà trừ diệt nổi, còn Mã Trung Phong bị thua về chắc sẽ nói cho đồng đảng biết để đề phòng bắt Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh.
    Đêm hôm ấy, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đi lùng bọn thủy quái trên con đê sông dến quá canh hai cũng chưa thấy động tĩnh. Hai người đang đi bỗng có cái bóng đen bay vụt qua trước mặt thì đều kinh ngạc chạy theo sau không thể nào kịp tức nhiên là bực kiếm khách kỳ tài nhưng không biết người nghĩa hiệp này cũng đồ đảng cho bọn thủy quái Phương, Liễu hai người suy nghĩ lại càng phân vân lo sợ vì đảng giặc mà có người tài nhường ấy thì sức mình không thể trị nổi.
    Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đi đến một bụi lau um tùm trên bờ sông, hai người bèn ngồi núp vào trong ấy để chờ đợi, bỗng nghe mấy tiếng quái gở rồi thấy ba con thủy quái lò dò ở đằng xa đưa đến, hình như đưa khẩu hiệu cho nhau biết để dò la một tin tức gì.
    Liễu Thuấn Anh bấm Phương Quang Diệm đều cầm chùy giản nhảy vọt ra chắn đường thủy quái. Liễu Thuấn Anh nhanh tay giáng một chùy, con thủy quái vỡ tan óc ngã xuống chết.
    Phương Quang Diệm cũng vọt ngay một giản giết luôn con nữa còn một con lại kêu rú lên mấy tiếng quái gở bỏ chạy.
    Liễu Thuấn Anh chạy theo túm lấy gáy con vật quật xuống đất, chận chân lên ngực.
    Con thủy quái ấy liền kêu bật lên tiếng người van xin :
    - Lạy tráng sĩ! Trăm lạy tráng sĩ tha mạng cho vì tiểu nhân phụng mệnh trên sai khiến đi thám thính kẻ địch nhân.
    Liễu Thuấn Anh quát hỏi :
    - Mày thám thính kẻ địch nhân nào? Vì sao chúng nó sai mày đi? Sào huyệt của chúng nó đâu, mấy thằng chúa tể tên họ là gì phải xưng ngay ta tha cho.
    Con thủy quái giả nói :
    - Thưa tráng sĩ nhân vị Nhị Đại Vương Mã Truy Phong bị thất bại. Tam Đại Vương Hồng Quang Đạt bị giết nên chính Đại Vương Lôi Thiên Trấn và Tứ Đại Vương Ngưu Vọng Nguyệt sai chúng tôi đi thám thính hai chàng thiếu niên để bắt sống về báo thù.
    Liễu Thuấn Anh lại vội nói :
    - Thế bây giờ mấy thằng chúa đảng nó đứng đâu? Ngươi hãy đưa ta đến đấy và nơi sào huyệt của chúng nó thì ta tha chết cho.
    Con thủy quái giả nói :
    - Bẩm vâng. Nhị Đại Vương với Tứ Đại Vương đứng chờ tin ở khu rừng kia, còn chính Đại Vương thì đứng trốn ở nơi sào huyệt, vậy tôi xin đưa tráng sĩ đến.
    Liễu Thuấn Anh gật đầu rồi cắt vạt áo trong của con thủy quái giả nhét vào mồm nó trước, kẻo khi nó lại kêu lên. Liễu Thuấn Anh lại lấy cái lốt thủy quái của Hồng Quang Đạt đem theo trùm vào người, tay cầm hai quả đồng chùy hệt như Hồng Quang Đạt, chỉ hơi khác là người nàng có hơi nhỏ bé, nàng lại bảo Phương Quang Diệm đội cái lốt của con thủy quái chết vừa rồi coi cũng giống hệt con thủy quái kia, đoạn Phương, Liễu hai người ghé vào tai con thủy quái giả vừa bắt được nói nhỏ :
    - Ngươi hẳn đưa ta đến sào huyệt. Mau lên, nếu chậm chạp thì ta giết chết ngay.
    Con thủy quái giả mồm bị nhét giẻ không nói được chỉ gật đầu làm hiệu rồi dẫn Phương, Liễu đi quanh có đến khu rừng kia. Khi đi đến nơi chợt thấy bóng người thấp thoáng và tiếng nói lanh lảnh, Phương Quang Diệm và Liễu Thuấn Anh vội kéo tay con thủy quái giả vào nấp trong bụi cây tối om, thì thấy hai người lực lưỡng cũng đội lốt thủy quái cầm hai cây côn sắt chạy sồng xộc đến rồi ngơ ngác hỏi nhau :
    - Lạ thực, hiền đệ có thấy rõ cái bóng đen vừa rồi không? Chẳng lẽ là yêu ma nếu người thì chúng ta theo kịp?
    Người kia trả lời :
    - Yêu ma thế nào, người ấy chính là kẻ kình địch với anh em ta thì nguy to.
    Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đứng núp trong bụi cây thấy hai người nói cái bóng đen thì cũng kinh ngạc chắc là cái bóng mình gặp vừa rồi nếu thế thì cái bóng đen không phải là người trong bọn cường đạo, tức là bậc đại kiếm khách mà hai người đội lốt đó tức là hai tên tướng giặc, Liễu Thuấn Anh nghĩ vậy liền múa hai quả chùy nhảy vọt ra đứng chặn đường hai người đội lốt thủy quái.
    Một người ứng tiếng nói lên trước :
    - Này Mã nhị ca, chẳng phải Hồng tam ca kia sao mà cứ bảo kẻ địch hại mãi.
    Người kia chú ý rồi lắc đầu nói :
    - Không lẽ Hồng tam đệ lại nhỏ bé như thế? Ủa, may lắm chính là thằng trẻ tuổi cầm cặp chùy đồng của Hồng tam đệ lúc ban ngày đánh nhau với ta ở trong tửu quán giờ nó giả lốt thủy quái để đánh lừa anh em ta vậy ta hãy bắt sống lấy nó để băm nhỏ xác ra báo thù.
    Phương Quang Diệm thấy thế cũng vội nhảy vọt ra quát to lên :
    - Hay cho lũ mặt người lòng thú chúng bây, ta quyết giết sạch để trừ hại cho địa hạt dân miền này. Bọn bây lắng tai nghe thằng Hồng Quang Đạt đã bị ta giết chết rồi chỉ còn chúng bây đợi giờ hấp hối đó thôi.
    Hai người giả thủy quái ấy tức Nhị Đại Vương Ma Truy Phong và Tứ Đại Vương Ngưu Vọng Nguyệt chờ tin quân đi thám thính kẻ địch về báo, lúc ấy Mã, Ngưu hai đứa liền múa hai cây côn sắt đánh Phương, Liễu hai người cùng múa cặp đồng chùy, song giản sấn đến hỗn đấu, bốn người chia làm hai tổ cùng tranh đấu rất kịch liệt.
    Nói riêng về Phương Quang Diệm với Mã Truy Phong hỗn chiến, cặp giản của Phương Quang Diệm lộn xuống đảo lên như đôi nhạn biến hóa ra muôn đường vạn lối bao bọc chung quanh người, cây côn của Mã Truy Phong xoay ngang trở dọc như con rắn độc quẫy khúc, chỉ lăm le điểm trúng vào chỗ bí hiểm là xong đời, thật là một đôi kình địch tương ngộ, trong một hồi khá lâu vẫn chưa phân thắng bại, hai người đều nhọc mệt đổ mồ hôi ra như tắm.
    Còn Liễu Thuấn Anh hỗn đấu với Ngưu Vọng Nguyệt cũng là một kỳ phùng địch thủ, hai quả chùy của Liễu Thuấn Anh múa tít như hai quả cầu lên xuống, chỉ rình giáng trúng đầu, trúng ngực địch thủ. Ngược lại cây thiết côn của Ngưu Vọng Nguyệt cũng lợi hại vô cùng. Đánh trên đỡ dưới nhanh như chớp, vì thế cả hai người đều phải trổ hết tài năng xuất chúng ra để gìm nhau từng tiếng một.
    Thật không ngờ Liễu Thuấn Anh là gái quần thoa mà có thái độ anh hùng không kém gì khách tu mi.
    Bốn người cùng hết sức phấn đấu mỗi lúc càng tăng thêm vẻ hăng hái làm bộ lốt thủy quái treo trên đều bật tung ra cả, mà không ai biết để ý đến, cứ cùng nhau đánh bạt mạng.
    Một lát sau một đám quân cường đạo dong đèn đốt đuốc kéo đến vây nhan nhản xung quanh như đàn kiến lửa, vừa thấy bọn người cũng đội lốt thủy quái nên không nhận được ra ai là chủ tướng. Vì thế chúng chỉ bổ vây chung quanh rồi cùng nhau hò hét để trợ oai.
    Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh biết cơ nguy liền định cùng nhau tìm đường tháo thân, không dè bị quân cường đạo vây hết tứ phía không thể ra toát được, mà chỗ ấy là một khu rừng rậm cách xa nơi thôn trang không còn ai nghe tiếng và trông thấy được, dầu có biết cũng chưa chắc đã có ai cả gan dám liều mạng đến can thiệp.
    Giữa lúc nguy cấp đó bỗng đâu có một người chân tay không ở phía ngoài gạt hết bọn quân cường đạo ra rồi nhảy xổ vào, người ấy vóc dáng vạm vỡ, vai gấu, tai vượn, sắc mặt đỏ tía như Chu Sa, mũi to, miệng rộng, mắt tròn, mày rậm, râu xồm quai nón rẽ ra như đuôi cá, mình bận quần áo chẽn màu lam, hắn chính là tên đầu đảng đệ nhất Đại vương hỗn danh là Lôi Thiên Trấn.
    Hắn vừa thoạt nhảy vào thấy bốn người đều mặc lốt thủy quái thì không nhận được rõ ra ai là bọn mình.
    Liễu Thuấn Anh nhân lúc bất thần liền giáng một chùy như trời giáng vào đỉnh đầu hắn.
    Lôi Thiên Trấn tránh không kịp, hắn liền vội nghiêng đầu chìa bả vai ra đỡ, quả chùy đánh trúng vào vai hắn liền bật tung ra.
    Liên tiếp luôn Liễu Thuấn Anh đưa thốc một chùy nữa vào ngực hắn.
    Lôi Thiên Trấn lại vận hết nội công ưỡn ngực ra đỡ, lần này quả chùy văng bật trở lại.
    Liễu Thuấn Anh bị chồn cả cánh tay lẫn khuỷu tay ngã ngồi xuống đất.
    Phương Quang Diệm vội nhảy vào giương thẳng cánh tay đánh cặp giản lên đầu Lôi Thiên Trấn để cứu Liễu Thuấn Anh, không ngờ bị Lôi Thiên Trấn đưa hai cánh tay lên gạt cặp giản bật văng đi, làm Phương Quang Diệm loạng choạng suýt ngã.
    Phương, Liễu hai người lúc ấy liền kinh hồn biết Lôi Thiên Trấn là người tài nghệ tuyệt vời có môn “đề khí” rất giỏi không kém gì Địch Long Tuấn sư phụ mình, nên vội quay đầu tìm đường chạy.
    Lôi Thiên Trấn thấy thế liền cười sằng sặc :
    - Hay cho loài chó lợn vô dụng dám đem thân đến hiến miệng hùm.
    Dứt lời Lôi Thiên Trấn liền giật lấy thiết côn của Mã Truy Phong nhảy theo đánh.
    Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cũng đều múa chùy giản vào nghinh địch.
    Hay đâu ngọn côn của Lôi Thiên Trấn múa lên quỷ khóc thần sầu đánh trúng vào cặp chùy, giản của hai người tên buốt cánh tay không còn sức đâu mà chống chọi lại được.
    Bỗng thấy Lôi Thiên Trấn hét lên một tiếng, tức thì vụt lên cây côn đánh trúng cặp chùy giản bật văng đi ước chừng hai ba trượng xa, làm Phương, Liễu hai người ngã ngồi xuống.
    Liên tiếp luôn Mã Truy Phong, Ngưu Vọng Nguyệt hai gã vớ lấy hai cây côn nhắm đầu hai người giáng xuống, hai người đành nhắm mắt chờ chết.
    Bỗng may sao Lôi Thiên Trấn vội gạt bắn hai cây côn của Mã, Ngưu ra rồi nói :
    - Hãy khoan đã, hai hiền đệ chớ nên đánh chết chúng nó vội để ta bắt sống đem hành hạ và tế Hồng Tam Đại cho hả giận.
    Dứt lời Lôi Thiên Trấn liền sấn đến hai tay nắm vào gáy Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đã bị tê buốt thân thể co rúm lại, rồi Mã Truy Phong, Ngưu Vọng Nguyệt đều đi nhặt cặp giản và đôi chùy là vật của chúng trước kia.
    Bấy giờ bọn cường đạo áp điệu Phương Quang Diệm và Liễu Thuấn Anh lên một ngọn đồi rộng thênh thang, trên đồi đã trồng sẵn hai cây cột cao chót vót, chung quanh với gốc cột chồng chất những củi khô cao khỏi đầu người, cách khỏi đống củi chừng năm thước đã thiết lập sẵn một bàn thờ, trên để tấm bài vị đề mấy chữ “Nghĩa đệ Hồng Quang Đạt chi vị”. Đốt sẵn đèn nến hương hoa không biết chúng lập trước lúc nào. Bọn cường đạo cầm đèn đuốc sáng choang đứng xếp hàng chung quanh như dàn thành trận thế.
    Lúc ấy Lôi Thiên Trấn ngồi vào chiếc ghế bành lớn ở dưới bàn thờ, còn Mã Truy Phong, Ngưu Vọng Nguyệt ngồi ở chiếc ghế bành hai bên rồi sai dẫn Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đến bắt quỳ trước mặt, hai người không chịu quỳ lại đứng trợn mắt mắng lại bọn cường đạo :
    - Lũ cường đạo đại gian đại ác chúng bây đã ám hại biết bao nhân mạng nếu mạng trời chí công ắt cũng có ngày chúng bây tan xương nát thịt mà chớ.
    Lôi Thiên Trấn nổi giận nói dằn từng tiếng :
    - Chúng bây chết đến cổ rồi mà hãy còn già họng, mau xưng ngay Hồng Quang Đạt bị giết cách nào? Hài cốt ở đâu, kẻo ta phải dùng đến trọng hình khảo tra.
    Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cùng quắc mắt nói :
    - Hồng Quang Đạt đã bị chết quăng xác ở Tảo Tùng Lâm dù các ngươi có muốn đi tìm xác nó cũng không thấy tất đã bị loài thú dữ ăn thịt rồi.
    Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh lại tươi cười nói :
    - Chúng bây tàn hại dân địa hạt đây, vì nhân đạo nên ta đến trừng trị chúng bây, chẳng may bị chúng bây bắt được vì sa cơ thì giết ngay đi, có chết ta cũng cam lòng còn như ta đây là kẻ trượng phu dù có chết cũng không thèm giấu tên họ. Chúng ta tức là Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh hai trang hiệp sĩ chết vì việc nghĩa.
    Mã Truy Phong lúc ấy sực nhớ cái húc đầu của Phương Quang Diệm hồi ban ngày thì thốt nhiên nổi giận, hắn liền rút cây mã đao ở cạnh sườn chạy sồng xộc đến định giết Phương Quang Diệm để trả mối thù ấy.
    May sao Lôi Thiên Trấn kéo tay hắn lại nói :
    - Nhị đệ chớ nóng nẩy như thế vô ích, nếu chém nó một nhát chết ngay thì sao bằng ta hạ nó chết thong thả để thỏa vong hồn tam đệ.
    Lúc ấy Lôi Thiên Trấn liền cho trói chân tay Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh lại rồi buông thõng hai móc sắt ở trên hai cây gỗ xuống móc vào hai ngọn dây thừng ở sau lưng hai người kéo thẳng lên ngọn cột cho lủng lẳng như hai người gỗ đoạn chúng tưới dầu vào đống củi ở dưới chung quanh chân nến trên bàn thờ Hồng Quang Đạt như để tế sống hai kẻ cựu thù, một mặt chúng đứng chắn chung quanh đấy cho nghiêm nghị, mặt mũi chúng đều vui cười như sướng lắm.
    Gió to ngọn lửa càng cao tính mệnh Phương Quang Diệm và Liễu Thuấn Anh như chỉ mành treo chuông, phía dưới lửa cháy bùng lên sắp đến nơi, hai người chỉ nhìn nhau, nước mắt ràn rụa tỏ ra vẻ tha thiết vì phải chia lìa ở phút cuối cùng, thế là bao nhiêu mộng đều tan tành.
    Nhìn xuống phía dưới ngọn đã bùng lên chân bỏng rát hai gốc cột đã bị cháy quá nửa, sắp sửa đổ xuống, hai người đành nhắm mắt giẫy giụa mặc cho ngọn lửa vô tình sắp kết liễu đời họ.
    Ngỡ phải làm mồi cho ngọn lửa, may sao có một người từ trên ngọn cây đằng xa tít đu nhảy lên đứng trên hai ngọn cây cột như con diều hâu đáp xuống thật gọn gàng, người ấy là một lão bà độ bảy mươi tuổi, mình mặc quần áo chẽn đen, mình đeo thanh kiếm vừa nhảy đến.
    Bà lẹ làng rút kiếm ra chặt đứt dây trói cho hai người, Phương Quang Diệm và Liễu Thuấn Anh rồi nhanh như chớp cắp ngang hai người vào nách nhảy bổ từ ngọn cột xuống mặt đồi, làm bọn cường đạo thấy thế đều vỡ mật tan hồn biết là gặp tay kình địch đại kiếm khách.
    Bà cụ già đặt Phương Quang Diệm và Liễu Thuấn Anh xuống rồi giơ thanh kiếm cao khỏi đầu hô to lên :
    - Quang Diệm, Thuấn Anh mau ra tay giết lũ cường đạo này.
    Dứt lời bà cụ già múa kiếm xông vào trước, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh thấy bà cụ gọi rõ tên mình thì kinh ngạc, vội rút ngay hai thanh kiếm giấu ở trong mình ra, vì giấu kỹ nên vừa rồi bọn cường đạo không khám thấy, đều theo bà cụ nhảy vào chém giết bọn cường đạo.
    Bà cụ lia thanh kiếm chém vào cổ Lôi Thiên Trấn một nhát, hắn tránh ra về một bên cũng rút kiếm ra nghinh địch, tức thì hai người trổ tài tranh đấu rất mãnh liệt.
    Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh múa kiếm xông vào chém Mã Truy Phong, Ngưu Vọng Nguyệt, hai gã vội chạy đến chỗ để khí giới lấy cặp chùy và song giản nghinh địch, không ngờ Phương, Liễu hai người đã nhanh chân nhảy đến cướp được trước, hai người kinh hãi lùi lại vớ lấy thiết côn xông vào.
    Phương, Liễu hai người cũng múa tít chùy giản sấn đến, bốn người lại chia làm hai tốp xung đột.
    Lúc ấy hai cây cột gỗ đã bị cháy đổ gục xuống đống lửa đang cháy lên ngun ngút đỏ rực cả một góc trời nom rõ hết những cảnh vật chung quanh trên ngọn đồi.
    Bà cụ với Lôi Thiên Trấn trổ hết tài kiếm thuật để tranh đấu, đường lối biến hóa vô cùng, kẻ qua người lại được vài chục hiệp không ngờ Lôi Thiên Trấn là tay tài nghệ siêu quần nhưng phen này gặp bà cụ cũng phải chân tay luống cuống. Vì bà cụ tuy già mà sức mạnh có phần hơn Lôi Thiên Trấn nên hắn phải bỏ thanh kiếm vớ lấy côn sắt múa tít lên đánh.
    Bà cụ cũng vớ được cây gỗ lớn dùng làm củi đốt người còn dư đặt nằm một đống ở đó. Cây gỗ bề dài linh hai trượng, bề to chừng năm sáu chét tay, bà ôm ngay cây gỗ rồi múa tít lên đánh Lôi Thiên Trấn làm cây côn của hắn đỡ gạt tê chồn cả hai cánh tay, coi chừng mỏi mệt mồ hôi hắn tuông ra như tắm, bà cụ lại lia ngang cây gỗ đánh lũ lâu la chết như rơm rạ, khiến chuyện khiếp hãi phải chạy thất lạc cả.
    Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đang đánh với Mã Truy Phong, Ngưu Vọng Nguyệt cũng chưa phân thắng bại, nhưng Phương, Liễu hai người lần này nhờ oai thế của bà cụ nên có phần hăng hái nhiều.
    Không ngờ đầu cây gỗ của bà cụ lại lia trúng vào bả vai Mã Truy Phong loạng choạng suýt ngã, Liễu Thuấn Anh thừa cơ tiến lên giáng một chùy vào giữa đầu Mã Truy Phong vỡ tan sọ chết.
    Còn Ngưu Vọng Nguyệt luống cuống cũng bị Phương Quang Diệm đánh trúng một giản vào cánh tay tê chồn suýt rơi cây côn.
    Lôi Thiên Trấn thấy thế nguy, hắn liền lên tiếng gọi đồng đảng rồi cắm đầu chạy. Ngưu Vọng Nguyệt cũng vội chạy theo, bà cụ già liền quát to lên một tiếng :
    - Lũ cường đạo chúng bây, ta đố bây chạy thoát khỏi tay Phan Huỳnh Nương này.
    Dứt lời Phan Huỳnh Nương tức là bà cụ, liền vác cây gỗ rồi vẫy tay Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đuổi theo.
    Lôi Thiên Trấn, Ngưu Vọng Nguyệt chạy gần mấy ngọn đồi bỗng thấy lửa cháy ở phía trước mặt tức là nơi sào huyệt của chúng nó đã bị người phá vỡ rồi phóng hỏa đốt. Lôi Thiên Trấn, Ngưu Vọng Nguyệt thấy thế đều kinh hồn hoảng vía không dám chạy về đây, phải vòng qua lối khác.
    Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cứ cắm đầu đuổi riết, bà Phan Huỳnh Nương thấy thế đứng dừng lại gọi với theo :
    - Liễu Thuấn Anh, Phương Quang Diệm, hai con chớ đuổi theo chúng nó vào đấy mà nguy hiểm.
    Không ngờ Phương Quang Diệm và Liễu Thuấn Anh không nghe tiếng gọi cứ cắm đầu chạy đuổi theo Lôi Thiên Trấn, Ngưu Vọng Nguyệt vào trong một hang núi quá tối như bưng mắt không thấy gì cả, đường đi trong núi thì lầy nhầy trơn tru như mỡ rất khó đi rồi hai người bị trật chân trôi tuột xuống một quãng khá xa vừa mới lóp ngóp bò dậy được bỗng nghe phía trên kêu sầm một tiếng dường như chuyển động cả hang tức thì một mảnh đá lớn sụt xuống chặn đường lối ra.
    Nguy hiểm Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh không còn hồn vía kinh hãi, hai người bèn níu vai nhau đi lần sang đầu bên kia để tìm đường ra, không ngờ đi thẳng một quãng khá xa cũng lại thấy bị nghẽn đường, cố sục sạo tìm cũng không có lối nào. Phương, Liễu đôi bạn trẻ lại quay về lối cũ chợt thấy một ngọn đèn lồng từ phía trên cao tít buông thõng xuống chắc là đèn của lũ cường đạo nhưng không biết chúng định bỏ xuống làm gì, đôi bạn trẻ ngước mắt lên đăm đăm nhìn vào quả đèn lồng thấy có hai chữ “Phương Quang Diệm dử Liễu Thuấn Anh tràng miên chi xứ”. (Nghĩa là giấc ngủ dài của Phương Quang Diệm với Liễu Thuấn Anh ở đây.) Phương, Liễu đôi bạn trẻ xem xong hai người đều khiếp sợ ắt là bọn cường đạo định chôn sống mình ở đây, thực là vừa thoát hang hùm đã sa vào nọc rắn vì không nghe lời bà Phan Huỳnh Nương.
    Lúc ấy, đôi bạn trẻ chỉ nhìn nhau đôi dòng lệ tuông rơi, để tỏ ra cùng chung một tấm lòng đau đớn.
    Bỗng lại nghe tiếng réo âm ầm như nước chảy ở phía trên, quả nhiên cái hóc đá lớn ở cạnh hầm nước tuông xuống như nước suối chảy.
    Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh thấy thế lại càng vỡ mật tan hồn biết lũ cường đạo lại dùng cái thủ đoạn độc ác tháo nước xuống để ngâm chết mình.
    Thương thay đôi bạn trẻ vì sợ hãi quá không còn nghĩ đến nỗi hiềm nghi liền ôm chặt lấy nhau, chân tay run bắn, ngã ngồi xuống bưng mặt khóc.
    Phương Quang Diệm cất tiếng thảm đạm nói :
    - Hiền muội ôi, chẳng biết sao tạo hóa cơ cầu sao mà đầy đọa chúng ta lắm nỗi hiểm nguy, nào là khi bị chị em họ Lương giam hãm ở Ma Vân Lãnh, lại lúc chết hụt ở trên đống lửa vừa rồi, giờ lại bị chôn sống ở trong hầm nước này thực là gian nan lắm nỗi điêu đứng trăm chiều có lẽ ngày hôm nay là ngày hết số đoạn trường khổ mệnh của chúng ta chăng?
    Liễu Thuấn Anh kê đầu lên vai Phương Quang Diệm khóc nức nở :
    - Thế huynh ơi! Có lẽ cơn ngộ biến của chúng ta là to lớn nhất đời có ai một đêm mà chịu nhiều nỗi hiểm nguy đến thế ấy, cũng bởi con tạo khéo xui nên lắm sự rủi, âu là chúng ta cùng nhau chết ở trong cái hầm này để rũ sạch cuộc đời thống khổ mà bước sang thế giới khác.
    Lúc ấy nước đã tràn vào đến ngang bụng Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh vội đứng dậy, chàng ôm đầu nàng vào ngực thổn thúc, nàng thì ôm chặt lấy chàng tuôn lệ, cả hai cùng cảm thấy tình yêu đến với họ trong giờ phút cuối cùng.
    Liễu Thuấn Anh nức nở nói :
    - Có lẽ cái hầm này sắp chôn chúng ta, chúng ta ký thác phần xác và linh hồn ở đây, thôi thì mau chết đi còn hơn thấy nỗi thống khổ của nhau.
    Phương Quang Diệm cũng đáp lại những lời tuyệt vọng thật thống thiết :
    - Âu là chúng ta mượn làn nước này kết liễu cuộc đời không còn một tia hy vọng lạc thú nhưng chúng ta cùng nhau chết thế này cũng lấy làm sung sướng thỏa nguyện, không còn oán trách gì. Hiền muội hãy cố gượng vui chớ nên sầu thảm vì chỉ còn giây lát nữa linh hồn chúng ta lại cùng nhau ở miền cực lạc.
    Dứt lời Phương Quang Diệm ôm bổng Liễu Thuấn Anh nhô cao lên khỏi đầu rồi gượng nhìn mực nước lên cao mỉm cười đau đớn. Nước lên thực mau đến ngang vai, ngang cổ, rồi đến cằm chui cả vào miệng vào mũi, Phương Quang Diệm bị ngộp sặc sụa mà vẫn cố níu đứng ôm lấy Liễu Thuấn Anh giơ lên cao không chịu rời tay, thật tình yêu của chàng bền chặt cho đến phút chót.
    Bỗng nghe phía trên hầm có tiếng người reo la ầm ầm, dường như đang xảy ra cuộc ẩu đả dữ dội rồi thấy người tảng đá lớn lăn xuống hầm ầm ầm làm nước văng tung tóe lên như con sống cồn dữ dội.
    Giả sử lúc ấy Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh còn tỉnh trí trông thấy những tảng đá lớn thì đã kinh hồn hoảng vía vì chắc chắn sẽ tan xương nát thịt.
    Nhưng đôi bạn trẻ đang gởi hồn trong cơn mê không còn chút hy vọng nên đâu còn biết gì nữa.

Xem Tiếp Chương 11Xem Tiếp Chương 24 (Kết Thúc)

Hận Thù Quyết Tử
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Đang Xem Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác
» Tru Tiên
» Hắc Thánh Thần Tiêu
» Võ Lâm Ngũ Bá
» Thất Tuyệt Ma Kiếm
» Ỷ Thiên đồ long ký