VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Kiếm Hiệp » Hắc Thánh Thần Tiêu
Font Size: Tác Giả: Giả Kim Dung
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
Mê nữ

    Phạm Thù cười nhẹ :
    - Phiền Tôn huynh khó nhọc một đêm nhé!
    Thốt xong câu đó hắn phát giác ra mình đã tỏ lộ chất tư văn quá, không hợp với cái giọng ồ ồ thô tục của con người mà hắn đang giả dạng. Nhưng đã lỡ rồi thì biết làm sao hơn? Vả lại Tôn Nhất Phương đã đi xa rồi, rất có thể là y không nghe được câu nói của hắn.
    Cứ theo tình hình thì Đệ nhị đội trưởng cư trú trong gian nhà bên hữu, vậy thì gian nhà bên tả này thuộc về Đệ nhất đội trưởng.
    Từ Vinh đi trước, kế đến là Bạch Thiếu Huy trong lốt Dao Năng, sau cùng là Phạm Thù trong lốt Lục Trường Sanh, cùng bước vào gian phòng bên tả.
    Đưa mắt quan sát một vòng quanh gian phòng, Phạm Thù nhận ra nơi đây đúng là chỗ cư ngụ của Lục Trường Sanh, với nhiều vật dụng có dấu hiệu của họ Lục. Phía sau gian phòng có một vuông sân lộ thiên nhỏ, cạnh vuông sanh có một dãy nhà nhỏ hơn dãy trước, cũng có ba gian phòng. Nơi đó là chỗ cư ngụ của hai vệ sĩ của Lục Trường Sanh và hai vệ sĩ của Tôn Nhất Phương.
    Từ Vinh đã lên đèn trong phòng rồi.
    Đèn lên là đến bữa ăn tối, Từ Vinh và Dao Năng ăn bên ngoài, còn phần Lục Trường Sanh thì có một lão bà mang thức ăn vào tận phòng.
    Phạm Thù vừa ăn vừa suy nghĩ về những hành động sắp tới, lúc bà lão dọn đồ ra thì Từ Vinh và Bạch Thiếu Huy bước vào. Phạm Thù vẫy tay :
    - Ta chẳng còn việc gì cần các ngươi, cứ đi nghỉ đi.
    Cả hai nghiêng mình chào, đoạn bước ra ngoài. Đêm vừa qua Phạm Trù thức trắng nên bây giờ hắn nghe mệt mỏi lạ lùng, lập tức ngồi xuống giường nhắm mắt dưỡng thần.
    Đêm xuống dần dần, canh một qua, canh hai đến. Ngồi trong phòng, Phạm Trù bỗng thấy Bạch Thiếu Huy lách vào rồi nói :
    - Phạm đệ, dậy thôi, chúng ta còn phải tìm Hương Hương chứ.
    Phạm Trù nhảy xuống giường hỏi :
    - Mình tìm chỗ nào đây đại ca?
    Bạch Thiếu Huy nói :
    - Ngọc Phiến Lang Quân bắt nàng đi, dọc đường còn xưng nàng là em gái để đánh lạc hướng của chúng ta, cũng là che mắt tổ chức. Huynh trông thấy phía sau có một tòa lầu màu hồng, có thể y an trí nàng trong đó.
    Phạm Thù lại hỏi :
    - Thế là mình phải hành động ngay trong đêm nay?
    Bạch Thiếu Huy trầm ngâm :
    - Ý của ngu huynh muốn như vậy, nhưng chúng ta chưa thuộc đường nên huynh định đi làm cuộc dọ thám trước, quan sát địa thế xong thì cứu nàng cũng không muộn. Vì nếu hắn muốn hại nàng thì đã hại từ lâu rồi chứ không để đến bây giờ đâu.
    Phạm Thù gật đầu :
    - Tính như đại ca thật là chu đáo, còn Từ Vinh?
    Bạch Thiếu Huy mỉm cười :
    - Huynh đã điểm huyệt ngủ của hắn, hắn còn ngủ say dài dài.
    Cả hai ra khỏi phòng, dè dặt tung mình lên mái nhà, đưa mắt nhìn ra bốn phía thì chỉ thấy một bầu không khí yên tĩnh, dường như chẳng có ai tuần tra xung quanh cả.
    Nhưng ở phía sau tòa tiểu viện Thần Long đường thì dường như có bóng người.
    Phạm Thù nói :
    - Người trên lầu kia chưa ngủ, hay là mình đợi thêm một lúc nữa?
    Bạch Thiếu Huy cười :
    - Nếu đợi mãi mà trời sáng thì sao? Hiện tại đã gần canh ba rồi, thời gian còn lại cho chúng ta rất ngắn nên phải hành động gấp thôi. Đèn sáng như vậy thì ta ở trong tối nhìn ra càng rõ.
    Dứt lời, chàng vọt mình nhảy vào một góc tối tăm trong Thần Long đường, Phạm Thù thấy thế cũng bám sát theo sau.
    Lại nghe ngóng một lúc, cả hai bò lần đến chỗ có bóng đèn, nhún chân nhảy lên đứng vào thành cửa sổ, chọc thủng lớp giấy bồi rồi nhìn vào trong.
    Bên trong là một gian phòng trang trí cực kỳ hoa lệ, có một thiếu nữ đang ngồi xem sách, chính là Hương Hương.
    Phạm Thù quay mặt lại nhìn Bạch Thiếu Huy như ngầm hỏi phải làm sao.
    Bạch Thiếu Huy suy nghĩ một chút rồi nói :
    - Phạm đệ cứ vào đi, xem kỹ xem có phải là nàng không? Nhớ dò xét thái độ của nàng nữa nhé.
    Phạm Thù trố mắt :
    - Tiểu đệ vào ư?
    Bạch Thiếu Huy cười :
    - Chứ còn ai nữa? Nàng có cảm tình với Phạm đệ, nếu đệ vào thì nàng sẽ không kêu la làm kinh động mọi người. Còn nếu không phải nàng thì ngu huynh sẽ có cách.
    Phạm Thù đỏ mặt :
    - Đại ca cứ đùa tiểu đệ mãi.
    Bạch Thiếu Huy nghiêm sắc mặt :
    - Ngu huynh nói thật đó. Thần sắc của nàng không giống như bị mê dược, chỉ có Phạm đệ xuất hiện thì nàng mới chịu thổ lộ tâm tư mà thôi.
    Chàng đưa ra một viên thuốc sửa sắc diện, nói :
    - Mau đổi gương mặt lại như cũ đi rồi vào, thời gian không còn nhiều đâu.
    Phạm Thù chụp lấy viên thuốc chà sát khắp mặt mày, tuy nhiên hắn còn ngần ngại, hỏi :
    - Biết nói gì với nàng đây?
    Bạch Thiếu Huy cười :
    - Thì tùy cơ mà nói, đôi trai gái yêu nhau thì cần gì ai dạy cách nói chuyện thế nào?
    Rồi chàng nghiêm giọng :
    - Cần nhất là phải hỏi nàng tại sao nàng lại tin Ngọc Phiến Lang Quân là bào huynh?
    Phạm Thù gật đầu, lập tức nhảy vào trong. Bạch Thiếu Huy cũng tìm chỗ ẩn thân, chuẩn bị đối phó với mọi tình huống bất lợi.
    Thấy có người nhảy vào phòng, thiếu nữ ngẩng mặt lên nhìn, Phạm Thù nhận ra đó quả là Hương Hương. Nàng nhíu mày nhìn hắn một lúc rồi mới hỏi :
    - Ngươi... ngươi là...
    Phạm Thù nói :
    - Tại hạ là Phạm Thù, cô nương quên tại hạ rồi sao?
    Hương Hương cắn môi suy nghĩ :
    - Ta quên mất rồi... dường như là ta đã từng gặp ngươi...
    Phạm Thù thầm nghĩ :
    - “Cứ tình hình này thì có thể nàng đã trúng mê dược của Ngọc Phiến Lang Quân, chứ không tỉnh táo như đại ca suy đoán. Nhưng lạ thật, nếu trúng mê dược thì tại sao sắc mặt nàng vẫn thanh thản như vậy?”
    Hắn kiên nhẫn nhắc lại :
    - Mười hôm trước đây, cô nương xuất ngoại, mua sắm các vật dụng. Tại hạ động tính hiếu kỳ nên theo dõi vào tận thạch thất, gặp lịnh đường nên bị linh đường chế ngự...
    Hương Hương mỉm cười, ngắt lời :
    - Ta nhớ ra rồi, nhưng việc đó cách đây mấy năm rồi mà.
    Phạm Thù thầm kêu khổ, cách đây mới có mười hôm mà nàng nghĩ là đã mấy năm. Hắn thở dài :
    - Rồi cô nương sao lại ở đây?
    Hương Hương đỏ mắt rơi lệ, nói :
    - Năm đó mẹ ta bị cừu nhân sát hại, ta lại bị người cướp đi, may nhờ gặp lại bào huynh nên người cứu ta về đây.
    Phạm Thù lại lắc đầu kêu khổ.
    Hương Hương lại hỏi :
    - Còn ngươi? Sao ngươi lại ở đây?
    Phạm Thù làm ra vẻ thản nhiên :
    - Xuôi ngược giang hồ mãi nên tại hạ đâm chán, cuối cùng về đầu dưới trướng của bào huynh cô nương. Đêm nay nhân rỗi rảnh nên thăm viếng cô nương vậy mà.
    Hương Hương thoáng thẹn thùng nói :
    - Hay lắm! Vậy ngày mai ta sẽ nói với đại ca ta...
    Phạm Thù giật mình khoát tay :
    - Đừng! Tại hạ lén đến thăm cô nương mà cô nương nói với lệnh huynh thì khác nào tố cáo tại hạ? Đường chủ mà nổi giận lên thì sẽ đuổi tại hạ mất.
    Hương Hương gật đầu :
    - Cũng được, ngươi không muốn thì ta không nói đâu.
    Phạm Thù nghiêng mình :
    - Đêm đã khuya rồi, tại hạ xin cáo từ.
    Hương Hương thoáng buồn :
    - Ngươi vẫn đến thăm ta chứ?
    Phạm Thù gật đầu :
    - Nếu có dịp thì tự nhiên tại hạ sẽ đến ngay.
    Hắn quay mình vọt qua cửa sổ.
    Hương Hương nhìn theo, gương mặt trầm trầm như có chiều suy nghĩ.
    Vì nàng mở cửa rộng nên ánh sáng bên trong hắt ra ngoài khá nhiều, Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù sợ lộ nên dè dặt len lén theo vùng tối mà đi. Đến bờ tường, cả hai dừng lại nghe ngóng, không dám vượt lên ngay.
    Phạm Thù thấp giọng nói :
    - Đại ca, anh nghe hết rồi chứ?
    Bạch Thiếu Huy gật đầu, chàng đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu cho Phạm Thù im lặng.
    Từ nơi chân tường, cả hai còn nhìn rõ khung cửa sổ của Hương Hương, ánh đèn hắt ra sáng rực.
    Lâu lắm nàng mới đóng cửa sổ lại, rồi một lúc sau nữa thì đèn cũng tắt.
    Trong thời gian dừng lại nơi chân tường, Bạch Thiếu Huy đã lại cải trang cho Phạm Thù thành Lục Trường Sanh. Cả hai tung mình qua bờ tường, nhưng chưa kịp đáp xuống thì đã thấy có một vệt sáng xanh từ mặt đất xẹt thẳng lên không trung, cao hơn bảy tám trượng.
    Đã có kinh nghiệm giang hồ nên Bạch Thiếu Huy biết ngay Phân cung đang bắn tín hiệu báo động. Lập tức chàng nắm tay áo Phạm Thù, cả hai dè dặt đáp xuống cạnh một ngôi nhà vùng phụ cận.
    Phạm Thù hỏi :
    - Lửa gì vậy đại ca?
    Bạch Thiếu Huy đáp :
    - Phân cung có tín hiệu, dường như có kẻ đang đột nhập vào đây.
    Phạm Thù giục :
    - Vậy thì ta nên trở về gấp.
    Bạch Thiếu Huy lắc đầu :
    - Không vội! Nơi này cũng gần phòng chúng ta, nếu có gặp bọn người trong Phân cung thì Phạm đệ có thể nói là vì thấy báo động nên vội vã đến đây. Phạm đệ vẫn đang trong vai Đội trưởng mà.
    Phạm Thù cười nhẹ :
    - Đại ca nói phải.
    Bạch Thiếu Huy nói khẽ :
    - Cẩn thận, có người.
    Một bóng người từ đầu tường lao ra. Bạch Thiếu Huy không chờ cho đối phương đáp xuống đất đã tung mình lên vươn tay ra chụp lấy, chiêu thức đó là “Vân Long Tam Chiết” của Côn Lôn, Phạm Thù vô cùng thán phục.
    Bạch Thiếu Huy lướt đến cạnh Phạm Thù nói :
    - Theo cách ăn mặc của người này thì dường như hắn không phải là người trong Phân cung. Hắn bị thương khá nặng đó.
    Phạm Thù hỏi :
    - Mình có nên cứu hắn không?
    Bạch Thiếu Huy gật đầu :
    - Cứu người trong lúc lâm nguy là việc của chúng ta mà, đưa hắn về phòng rồi hãy tính.
    Cả hai cùng chạy về phòng. Đặt người bị thương lên giường, Phạm Thù nói :
    - Đại ca, đệ có mang thuốc Kim Sang.
    Bạch Thiếu Huy nói :
    - Phạm đệ hãy ra ngoài, nhảy lên nóc nhà quan sát chung quanh. Người trong Phân cung thấy đệ đứng trên nóc nhà thì sẽ nghĩ rằng đệ đang tìm gian tế mà không lục soát phòng của mình.
    Phạm Thù gật đầu bước ra.
    Bạch Thiếu Huy nhìn xuống nạn nhân, thấy y vận y phục màu tro, tuổi độ ngũ tuần, vừa ốm vừa nhỏ, mặt biến màu đất, răng cắn chặt.
    Nơi vai tả của có dính một con hồ điệp cánh vàng, chế tạo cực kỳ tinh xảo, máu bê bết đầy mình.
    Bạch Thiếu Huy nhìn qua lắc đầu lẩm bẩm :
    - Ám khí của Đường gia ở Tứ Xuyên, thật là cực độc, xem ra nếu không có thuốc giải thì trong vòng nửa khắc người này phải chết.
    Chàng thầm nghĩ :
    - “Thì ra trong Vu Sơn phân cung có cả cao thủ Đường gia”.
    Chàng chợt nhớ lại lời tiết lộ của Dao Năng, vị Đường chủ Thần Cơ đường cũng mang họ Đường.
    Chất độc do Đường gia chế ra thì chỉ có họ Đường mới có thuốc giải, trên giang hồ ai trúng phải thì chỉ biết bó tay chờ tắt thở mà thôi. Người này còn thoi thóp, xem ra chỉ vừa mới trúng ám khí, chỉ tiếc là chàng lực bất tòng tâm.
    Đột nhiên có tiếng gió lạ nổi lên, rất nhẹ, mường tượng như có người vào phòng.

Xem Tiếp Chương 101Xem Tiếp Chương 156 (Kết Thúc)

Hắc Thánh Thần Tiêu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Xem Tập 61
  » Xem Tập 62
  » Xem Tập 63
  » Xem Tập 64
  » Xem Tập 65
  » Xem Tập 66
  » Xem Tập 67
  » Xem Tập 68
  » Xem Tập 69
  » Xem Tập 70
  » Xem Tập 71
  » Xem Tập 72
  » Xem Tập 73
  » Xem Tập 74
  » Xem Tập 75
  » Xem Tập 76
  » Xem Tập 77
  » Xem Tập 78
  » Xem Tập 79
  » Xem Tập 80
  » Xem Tập 81
  » Xem Tập 82
  » Xem Tập 83
  » Xem Tập 84
  » Xem Tập 85
  » Xem Tập 86
  » Xem Tập 87
  » Xem Tập 88
  » Xem Tập 89
  » Xem Tập 90
  » Xem Tập 91
  » Xem Tập 92
  » Xem Tập 93
  » Xem Tập 94
  » Xem Tập 95
  » Xem Tập 96
  » Xem Tập 97
  » Xem Tập 98
  » Xem Tập 99
  » Đang Xem Tập 100
  » Xem Tiếp Tập 101
  » Xem Tiếp Tập 102
  » Xem Tiếp Tập 103
  » Xem Tiếp Tập 104
  » Xem Tiếp Tập 105
  » Xem Tiếp Tập 106
  » Xem Tiếp Tập 107
  » Xem Tiếp Tập 108
  » Xem Tiếp Tập 109
  » Xem Tiếp Tập 110
  » Xem Tiếp Tập 111
  » Xem Tiếp Tập 112
  » Xem Tiếp Tập 113
  » Xem Tiếp Tập 114
  » Xem Tiếp Tập 115
  » Xem Tiếp Tập 116
  » Xem Tiếp Tập 117
  » Xem Tiếp Tập 118
  » Xem Tiếp Tập 119
  » Xem Tiếp Tập 120
  » Xem Tiếp Tập 121
  » Xem Tiếp Tập 122
  » Xem Tiếp Tập 123
  » Xem Tiếp Tập 124
  » Xem Tiếp Tập 125
  » Xem Tiếp Tập 126
  » Xem Tiếp Tập 127
  » Xem Tiếp Tập 128
  » Xem Tiếp Tập 129
  » Xem Tiếp Tập 130
  » Xem Tiếp Tập 131
  » Xem Tiếp Tập 132
  » Xem Tiếp Tập 133
  » Xem Tiếp Tập 134
  » Xem Tiếp Tập 135
  » Xem Tiếp Tập 136
  » Xem Tiếp Tập 137
  » Xem Tiếp Tập 138
  » Xem Tiếp Tập 139
  » Xem Tiếp Tập 140
  » Xem Tiếp Tập 141
  » Xem Tiếp Tập 142
  » Xem Tiếp Tập 143
  » Xem Tiếp Tập 144
  » Xem Tiếp Tập 145
  » Xem Tiếp Tập 146
  » Xem Tiếp Tập 147
  » Xem Tiếp Tập 148
  » Xem Tiếp Tập 149
  » Xem Tiếp Tập 150
  » Xem Tiếp Tập 151
  » Xem Tiếp Tập 152
  » Xem Tiếp Tập 153
  » Xem Tiếp Tập 154
  » Xem Tiếp Tập 155
  » Xem Tiếp Tập 156
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác