VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Kiếm Hiệp » Hắc Thánh Thần Tiêu
Font Size: Tác Giả: Giả Kim Dung
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
Vào tận Thiên lao

    Đài Lương ngẩng cao mặt :
    - Có thể bảo Quân sư là một kỳ nhân trong thiên hạ, đệ nhất kỳ nhân.
    Phạm Thù hỏi :
    - Như vậy hẳn có thinh danh to lớn? Chẳng hay Quân sư tên họ là chi?
    Đài Lương lắc đầu :
    - Thực sự tại hạ không biết được tên họ Quân sư, nhưng cứ theo lời đồn đãi thì Bang chủ và Tiết thần y đã thành tâm mời người ra giúp sức, cũng như ngày xưa Lưu Bị thỉnh Khổng Minh vậy. Sự hiểu biết của Quân sư vô lường, tại hạ bình sanh chưa hề gặp một người nào thông đạt như Quân sư cả.
    Bạch Thiếu Huy tặc lưỡi :
    - Đài bằng hữu không biết được tên họ vị Quân sư của mình, kể ra cũng là một điều lạ.
    Đài Lương mỉm cười :
    - Quân sư lấy hiệu Trại Gia Cát, trừ Bang chủ và Phó bang chủ ra thì tuyệt nhiên không một ai trong Bang biết được lai lịch của Quân sư.
    Có khi nào Bạch Thiếu Huy tin tưởng được những lời tâng bốc như thế?
    Chàng khẽ nhếch một nụ cười, thốt :
    - Dù vị Quân sư của Đài bằng hữu thừa tài giải cứu Tiết thần y, đã chắc gì Thần Y chịu để phu nhân trong tay chúng mà theo về Bang sở?
    Đài Lương vơ bình rượu rót đầy chén, nốc một hơi cạn rồi điểm một nụ cười :
    - Đừng lo, việc lo của chúng ta không thành vấn đề, Quân sư sẽ có biện pháp. Chúng ta cứ yên trí chờ xem sự việc diễn biến, tại hạ đoan chắc là đâu rồi cũng sẽ vào đấy như dự tính.
    Lão có vẻ tin tưởng vị Quân sư của lão vô cùng, lão cho rằng vị Quân sư của lão là tay vạn năng, bất cứ việc gì khó đến đâu cũng đều trở thành trò chơi đối Quân sư của lão.
    Nhưng lão nói gì mặc lão, Bạch Thiếu Huy chỉ hỏi qua loa cho xuôi việc chứ lòng chàng đang lo nghĩ về nghĩa mẫu của chàng thì còn lưu luyến gì đến những lời khoa trương của lão?
    Chàng nhẩm tính thời gian một bức thư từ nghĩa mẫu đến tay nghĩa phụ, độ hành trình theo thời gian đó để ức đoán hiện nay nghĩa mẫu chàng đang bị quản thúc tại địa phương nào.
    Tuy nhiên chàng không tin là nghĩa mẫu bị quản thúc tại một nơi xa Thần Nữ Phong. Chàng luôn có cảm tưởng bà đang bị giam tại Thiên lao, mà Thiên lao thì ở ngay trong Phân cung, như vậy chàng phải làm một cuộc do thám tận nơi đó.
    Chàng ướm thử Đài Lương :
    - Trong cuộc hội kiến vừa rồi với Tiết thần y, tại hạ nhận thấy người không ưng thuận theo vị Quân sư của bằng hữu rời khỏi Phân cung Vu Sơn, ít nhất trong lúc này, không rõ người vì phu nhân còn bị kẹt trong tay địch hay vì một lý do nào khác. Tại hạ nghĩ chi bằng trước khi vị Quân sư của bằng hữu đến đây mình nên tìm cách đến Thiên lao, dọ ý của phu nhân xem sao. Mình sẽ tìm lời nói khéo cho phu nhân nhắn tin, thuyết phục Thần Y tin tưởng như vậy là ổn nhất.
    Chàng tiếp nối :
    - Rất có thể Tiết phu nhân bị giam cầm nơi đó, dù không thực sự là bà có mặt tại Thần Nữ Phong thì mình cũng biết chắc được điều đó, rồi biết đâu lại có thể giúp ích cho vị Quân sư của bằng hữu khi cần tìm hiểu phu nhân hạ lạc nơi nào cũng nên.
    Đài Lương trầm giọng :
    - Bạch lão đệ muốn đến tận Thiên lao?
    Bạch Thiếu Huy gật đầu :
    - Phải.
    Đài Lương suy nghĩ một chút, chưa đáp vội.
    Bạch Thiếu Huy lại tiếp :
    - Rất có thể Địa Hành Tôn Tra Quý cũng bị giam tại đó.
    Đài Lương sáng mắt :
    - Hay lắm! Hay lắm! Luôn tiện mình quan sát địa hình địa thế, chuẩn bị làm nội ứng cho Quân sư.
    Rồi lão hỏi :
    - Chừng nào mình khởi sự?
    Bạch Thiếu Huy trầm giọng :
    - Việc đó mình phải thương lượng với nhau cho thật chu đáo mới được.
    Đài Lương đưa ra ý kiến :
    - Theo tại hạ nghĩ, bất cứ nơi nào cuộc canh phòng lúc ban ngày cũng không được nghiêm mật vào ban đêm. Hiện tại chúng ta là những Đội trưởng rồi, chúng ta sẽ nhân chức vụ đó mà làm một cuộc tuần sát ngay từ bây giờ đến thẳng Thiên lao, thiết tưởng cũng chẳng lấy gì làm khó khăn cho lắm.
    Bạch Thiếu Huy gật đầu :
    - Tại hạ cũng có ý tưởng đó, nhưng...
    Đài Lương hỏi gấp :
    - Nhưng sao?
    Bạch Thiếu Huy thốt :
    - Muốn vào Thiên lao thì phải có lịnh bài...
    Đài Lương nhăn trán :
    - Chúng ta thuộc Thần Long đường, tất phải có lịnh bài của bổn đường...
    Lão mân mê chòm râu một lúc rồi nói :
    - Nếu là buổi chiều thì tại hạ có thể tìm ra lịnh bài, song hiện tại đang giữa trưa thì tại hạ không thấy có biện pháp nào ổn cả.
    Thì ra với ngoại hiệu Phi Thử, lão chỉ có thể hoạt động vào thời khắc đó, chẳng khác nào đàn chuột chờ bóng tối rời hang kiếm miếng ăn.
    Phạm Thù bàn :
    - Không có lịnh bài thì mình không vào, bất quá mình đến đó quan sát chung quanh trước.
    Bạch Thiếu Huy lắc đầu :
    - Không được. Đừng tưởng mình có thể đột nhập vào Thiên lao nổi, ngoài sự canh phòng chặt chẽ còn có sự kiên cố của kiến trúc. Một chốn quan trọng như vậy chúng phải gia tâm phòng thủ về mọi mặt, có thể tường bằng đá, cửa bằng sắt, chỉ nội cái việc công phá cũng đủ làm kinh động hệ thống phòng thủ của chúng rồi, nếu vọng động thì mình sẽ lộ hình tích mất.
    Bỗng Đài Lương cất tiếng gọi to :
    - Từ Vinh đâu?
    Từ Vinh còn đứng bên ngoài, vâng một tiếng rồi bước vào, nghiêng mình nói :
    - Tôn đội trưởng có điều chi phân phó?
    Đài Lương hỏi :
    - Hai tên vệ sĩ của ta có đấy không?
    Lão làm gì biết hai tên vệ sĩ của lão, bất quá lão hỏi thế hy vọng Từ Vinh nói ra.
    Đúng như lão nghĩ, Từ Vinh đáp :
    - Trương Long và Vương Hổ còn đứng bên ngoài.
    Đài Lương khoát tay :
    - Giờ này rồi mà sao chúng còn chưa đi dùng bữa?
    Từ Vinh thốt :
    - Đội trưởng chưa cho phép thì họ đâu dám bỏ đi?
    Đài Lương hừ một tiếng, thốt :
    - Ta đã hỏi thế tất nhiên là chúng có thể đi rồi, còn đợi ta phân phó nữa sao?
    Phạm Thù thầm nghĩ :
    - “Cái lão Đài này giả mạo Tôn Nhất Phương khá thật, chỉ gặp họ Tôn một chút mà lão đã học được thái độ như hệt”.
    Từ Vinh nghiêng mình, toan bước ra thì Đài Lương bỗng gọi giật lại :
    - Hãy khoan, bảo chúng ăn xong thì trở lại ngay nhé, ta có việc sai khiến chúng.
    Từ Vinh dạ một tiếng rồi ra ngoài. Được một chút Đài Lương lại gọi :
    - Từ Vinh vào đây ta bảo!
    Từ Vinh thầm nghĩ :
    - “Cái lão Tôn hôm nay kỳ quái thật, đã cho vệ sĩ của lão đi ăn cơm rồi nên cứ đày đọa mình mãi”.
    Tuy bực mình nhưng hắn không dám ương ngạnh, bước vào nghiêng mình hỏi :
    - Đội trưởng có điều chi phân phó?
    Đài Lương quay sang Bạch Thiếu Huy :
    - Dao Năng, ngươi ra đứng gác cửa.
    Bạch Thiếu Huy không hiểu lão có ý tứ gì, song chắc là lão có một sáng kiến gì đó nên không cần nghĩ thêm, bước ra cửa ngay.
    Từ Vinh hết sức nghi hoặc, đưa mắt nhìn Phạm Thù như ngầm kêu gọi sự can thiệp của Đội trưởng nếu có việc không hay xảy ra.
    Đài Lương quắc mắt nghiêm nghị nhìn Từ Vinh hỏi :
    - Ngươi có biết lệnh bài của bổn đường như thế nào chứ?
    Từ Vinh giật mình, không rõ ý tứ của Tôn đội trưởng như thế nào nên ấp úng đáp :
    - Tiểu nhân... tiểu nhân có biết.
    Đài Lương trầm giọng hỏi :
    - Hình dáng ra sao?
    Từ Vinh tả :
    - Lịnh bài hình chữ Vu, bên trên có sợi dây màu tía.
    Đài Lương lại hỏi :
    - Mặt phải?
    Từ Vinh thốt :
    - Mặt phải có chạm hình mười hai đỉnh núi, giữa hình núi non có khắc chữ “Lịnh”.
    Đài Lương hỏi tiếp :
    - Còn mặt trái?
    Từ Vinh đáp :
    - Mặt trái có hình đầu rồng, từ một vầng mây ló ra.
    Đài Lương gật đầu :
    - Ngươi tả đúng.
    Lão lấy trong người ra một lọ thuốc bột, rắc một chút thuốc gì đó vào chén rượu đoạn trao cho Từ Vinh, bảo :
    - Ngươi uống đi!
    Từ Vinh nhìn qua Phạm Thù, do dự :
    - Đội trưởng...
    Đài Lương gắt :
    - Bổn tòa bảo ngươi uống, ngươi dám cãi lời ư?
    Từ Vinh thấy Phạm Thù không hề lên tiếng, chẳng biết làm sao nên đành phải nâng chén lên uống cạn.
    Đài Lương cười nhạt :
    - Ngươi có biết ngươi vừa uống rượu gì đó không?
    Từ Vinh run run giọng :
    - Tiểu nhân không biết.
    Đài Lương điềm nhiên :
    - Trong rượu có chất Tý Ngọ Xuyên Trường do bổn tòa đặc chế, uống vào giờ Tý thì giờ Ngọ chết, uống vào giờ Ngọ thì không sống qua nổi giờ Tý.
    Từ Vinh biến sắc mặt xám xịt, vội quì xuống van cầu :
    - Tôn đội trưởng, xin người khoan dung cho tiểu nhân...
    Đài Lương vẩy tay :
    - Ngươi đứng lên, nghe bổn tòa nói đây.
    Từ Vinh run giọng :
    - Nhưng tiểu nhân đã uống độc dược...
    Đài Lương hừ một tiếng :
    - Bổn tòa cho ngươi uống, tất nhiên phải có thuốc giải chứ?
    Từ Vinh dập đầu lạy :
    - Tiểu nhân xin Đội trưởng rủ lòng thương...
    Đài Lương hừ giọng :
    - Ngươi cứ quỳ mãi ở đó thì làm sao ta trao thuốc giải ra?
    Từ Vinh hoảng sợ, vội đứng lên.
    Đài Lương tiếp :
    - Tuy ngươi đã uống độc dược nhưng chưa đến thời hạn thì quyết chẳng sao cả. Nhưng ngươi nên nhớ rằng ngươi cần thuốc giải vào cuối giờ Hợi, đầu giờ Tý, nếu không thì...
    Từ Vinh lại quì xuống van cầu :
    - Đội trưởng muốn sai tiểu nhân làm gì thì tiểu nhân cũng làm cả, miễn trao thuốc giải cho tiểu nhân là được.
    Đài Lương gật gù :
    - Tốt, hãy đi theo ta.
    Lão ra ngoài về phòng mình, Từ Vinh lẽo đẽo theo sau.
    Phạm Thù nhìn theo nghi hoặc, không rõ lão định giở trò gì.
    Không bao lâu Trương Long và Vương Hổ đã ăn cơm xong, trở lại đứng tại thềm.
    Phạm Thù thấy chúng đến thì cố ý sai Bạch Thiếu Huy vào phòng, nói là để sai chàng mang cơm cho hắn.
    Một lúc sau Đài Lương từ trong phòng đi ra, trông thấy bọn Trương Long, Vương Hổ thì gật đầu thốt :
    - À! Các ngươi đã ăn xong, vậy chúng ta đi ngay thôi.
    Tuy nói vậy nhưng lão lại bước vào phòng Phạm Thù, cao giọng hỏi :
    - Giờ này là giờ gì rồi nhỉ Lục huynh?
    Phạm Thù chẳng hiểu ý tứ lão ta thế nào, chỉ ngơ ngác nhìn lão.
    Đài Lương thấp giọng, cười nói :
    - Các vật dụng đã đủ rồi, mình khởi sự là vừa.
    Phạm Thù kinh ngạc :
    - Đài bằng hữu ngụy tạo lịnh bài?
    Đài Lương nghĩ thầm :
    - “Cái gã họ Phạm này còn non thật, thế mà cũng còn phải hỏi”.
    Lão cười hì hì :
    - Làm gì có ai nhận ra giả hay thật, nếu không quyền biến thì làm gì có vật thật mà sử dụng?
    Rồi cả hai bước ra khỏi phòng, bọn Dao Năng, Từ Vinh, Trương Long và Vương Hổ cũng đi theo.
    Thoạt đầu họ chỉ đi trong khu vực Thần Long đường nên chẳng gặp sự trở ngại nào, dần dần thì cũng đến dãy nhà thứ ba.
    Dao Năng và Từ Vinh sánh vai đi đầu, trước mặt cả hai là bức tường cao gạch đỏ, bên cạnh dòng suối xanh. Nơi tường có hai cánh cửa lớn sơn đen đang đóng kín.
    Trên đầu cửa có một lỗ tròn, cũng có cánh, đang đóng kín bỗng vụt mở ra, rồi một chiếc đầu thò ra hỏi :
    - Ai?
    Từ Vinh lên tiếng :
    - Thông báo ngay cho Hồ quản sự là có Lục đội trưởng và Tôn đội trưởng trong Thần Long đường đến.
    Người vừa thò nhận được hai Đội trưởng thì nhoẻn miệng cười :
    - Cảm phiền hai vị Đội trưởng và Từ lão ca đợi một chút, tôi đi báo ngay cho Hồ quản sự.
    Hắn đóng cánh cửa lại.
    Không lâu lắm, hai cánh cửa sơn đen mở ra, một đại hán mặt vàng xuất hiện, vòng tay chào :
    - Lục huynh, Tôn huynh, xin mời hai vị vào trong.
    Phạm Thù và Đài Lương vòng tay đáp lễ rồi bước theo y vào trong, mọi người vừa qua khỏi cánh cửa thì hai cánh cửa lập tức được đóng lại ngay.
    Thượng cấp vào đại sảnh, thuộc hạ đứng tại thềm.
    Phạm Thù đưa mắt nhìn quanh, thấy nơi trung gian, ở trên cao có một tấm biển khắc ba chữ “Thiên Tù Đường”, chữ to, sơn màu vàng.
    Phạm Thù thầm nghĩ :
    - “Thì ra trong Phân cung này có tất cả ba Đường, và Thiên Tù đường lại ở bên cạnh Thần Long đường”.
    Hắn nhìn sang vách bên cạnh, thấy có bức họa Đơn Phụng Triều Dương, gian đại sảnh có hai hàng ghế, mỗi hàng bốn chiếc.
    Nơi đây chỉ không có một chiếc ghế bành nào dành cho Đường chủ giống như tại Thần Long đường vậy, Phạm Thù tỉnh ngộ :
    - Thì ra Đường sở này được cải tạo thành Thiên lao nên không có Đường chủ mà mọi việc đều do Hồ quản sự chủ trì.
    Ngồi xong, Hồ Quản sự nở một nụ cười hỏi :
    - Hai vị nhân huynh cùng một lúc đến đây, chắc có điều gì phân phó?

Xem Tiếp Chương 105Xem Tiếp Chương 156 (Kết Thúc)

Hắc Thánh Thần Tiêu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Xem Tập 61
  » Xem Tập 62
  » Xem Tập 63
  » Xem Tập 64
  » Xem Tập 65
  » Xem Tập 66
  » Xem Tập 67
  » Xem Tập 68
  » Xem Tập 69
  » Xem Tập 70
  » Xem Tập 71
  » Xem Tập 72
  » Xem Tập 73
  » Xem Tập 74
  » Xem Tập 75
  » Xem Tập 76
  » Xem Tập 77
  » Xem Tập 78
  » Xem Tập 79
  » Xem Tập 80
  » Xem Tập 81
  » Xem Tập 82
  » Xem Tập 83
  » Xem Tập 84
  » Xem Tập 85
  » Xem Tập 86
  » Xem Tập 87
  » Xem Tập 88
  » Xem Tập 89
  » Xem Tập 90
  » Xem Tập 91
  » Xem Tập 92
  » Xem Tập 93
  » Xem Tập 94
  » Xem Tập 95
  » Xem Tập 96
  » Xem Tập 97
  » Xem Tập 98
  » Xem Tập 99
  » Xem Tập 100
  » Xem Tập 101
  » Xem Tập 102
  » Xem Tập 103
  » Đang Xem Tập 104
  » Xem Tiếp Tập 105
  » Xem Tiếp Tập 106
  » Xem Tiếp Tập 107
  » Xem Tiếp Tập 108
  » Xem Tiếp Tập 109
  » Xem Tiếp Tập 110
  » Xem Tiếp Tập 111
  » Xem Tiếp Tập 112
  » Xem Tiếp Tập 113
  » Xem Tiếp Tập 114
  » Xem Tiếp Tập 115
  » Xem Tiếp Tập 116
  » Xem Tiếp Tập 117
  » Xem Tiếp Tập 118
  » Xem Tiếp Tập 119
  » Xem Tiếp Tập 120
  » Xem Tiếp Tập 121
  » Xem Tiếp Tập 122
  » Xem Tiếp Tập 123
  » Xem Tiếp Tập 124
  » Xem Tiếp Tập 125
  » Xem Tiếp Tập 126
  » Xem Tiếp Tập 127
  » Xem Tiếp Tập 128
  » Xem Tiếp Tập 129
  » Xem Tiếp Tập 130
  » Xem Tiếp Tập 131
  » Xem Tiếp Tập 132
  » Xem Tiếp Tập 133
  » Xem Tiếp Tập 134
  » Xem Tiếp Tập 135
  » Xem Tiếp Tập 136
  » Xem Tiếp Tập 137
  » Xem Tiếp Tập 138
  » Xem Tiếp Tập 139
  » Xem Tiếp Tập 140
  » Xem Tiếp Tập 141
  » Xem Tiếp Tập 142
  » Xem Tiếp Tập 143
  » Xem Tiếp Tập 144
  » Xem Tiếp Tập 145
  » Xem Tiếp Tập 146
  » Xem Tiếp Tập 147
  » Xem Tiếp Tập 148
  » Xem Tiếp Tập 149
  » Xem Tiếp Tập 150
  » Xem Tiếp Tập 151
  » Xem Tiếp Tập 152
  » Xem Tiếp Tập 153
  » Xem Tiếp Tập 154
  » Xem Tiếp Tập 155
  » Xem Tiếp Tập 156
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác