Bet at Vietbet
VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Kiếm Hiệp » Hắc Thánh Thần Tiêu
Font Size: Tác Giả: Giả Kim Dung
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
Ba bức cẩm nang

    Trại Gia Cát bật cười khanh khách :
    - Bổn sơn nhân đã có kế sách giải quyết trường hợp đó. Điều quan trọng là các vị phải hết lòng tín nhiệm bổn sơn nhân.
    Bạch Thiếu Huy cũng nhận thấy sự việc hết sức khó khăn, bởi hiện sáu đại môn phái đều có người chấp chưởng quyền lãnh đạo cả, vả lại các vị Chưởng môn thật sự hiện giờ đều biến đổi dung mạo cả rồi, môn đồ có khi nào lại công nhận họ nữa?
    Việc phục vị các Chưởng môn nhân cầm như vấn đề nan giải, chẳng rõ Trại Gia Cát có diệu kế thế nào mà lại dám long trọng hứa rằng sẽ thành công như thế.
    Các vị Chưởng môn nhân đều nửa tin nửa ngờ, lâu lắm Đại Trí thiền sư mới nói :
    - Bọn bần tăng muốn nghe tiên sinh giải thích về diệu kế đó.
    Trại Gia Cát mỉm cười :
    - Các vị khỏi cần thắc mắc, bổn sơn nhân đoan chắc nhất định sẽ thành công, nếu thật tình các vị hợp tác với bổn Bang.
    Đại Trí thiền sư đưa ánh mắt nhìn quanh các vị Chưởng môn còn lại một lượt rồi nghiêm giọng đáp :
    - Bọn bần tăng xin trọn tin nơi tiên sinh, dù tiên sinh có bảo bọn này nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng quyết chẳng dám từ.
    Trại Gia Cát mỉm cười :
    - Các vị dạy quá lời.
    Lão day qua Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù, hỏi :
    - Trong ba hôm trở lại, bổn sơn nhân có việc thỉnh cầu nơi hai lão đệ, chẳng hay hai lão đệ có thể giúp chăng?
    Bạch Thiếu Huy lễ phép vòng tay :
    - Xin Quân sư cứ phân phó, anh em tại hạ xin cố gắng hết sức mình, làm tròn vẹn sự ủy thác của Quân sư.
    Trại Gia Cát vuốt chòm râu dài :
    - Lão đệ khiêm nhường quá.
    Lão nghiêm sắc mặt, nói tiếp :
    - Bổn sơn nhân cần thương lượng với các vị Chưởng môn về kế hoạch sắp thi hành, thời gian cần thiết ít nhất cũng ba hôm. Hiện tại Phân cung Vu Sơn đã bị phá tan rồi, chậm nhất là sáng ngày mai Hoán Hoa cung sẽ tiếp nhận được hung tin đó, và cũng chậm nhất vào giờ Ngọ, đoàn quân tiếp viện của Hoán Hoa cung sẽ kéo đến Vu Sơn quan sát tình hình và theo dõi thuyền của chúng ta, chúng sẽ chận thuyền, sinh sự báo thù. Bổn sơn nhân bận thương lượng với các vị Chưởng môn đây nên không thể đương đầu với chúng, vì vậy muốn nhờ hai vị lão đệ đảm nhận việc nghênh địch.
    Lão không đợi Bạch Thiếu Huy nói gì, cứ tiếp nối :
    - Tuy nhiên cuộc xô xát với chúng có thể tránh khỏi xảy ra, nếu hai vị lão đệ cứ theo lời chỉ dẫn của bổn sơn nhân mà hành sự.
    Lão lấy trong tay áo ra ba chiếc cẩm nang trao cho Bạch Thiếu Huy, rồi dặn :
    - Ba chiếc cẩm nang có ghi đủ mọi chi tiết cùng thời gian mở ra, nếu thi hành đúng theo ba bức cẩm nang thì hai vị lão đệ có thể không cần động thủ mà địch nhân cũng sẽ tự nhiên triệt thoái.
    Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù không tin tưởng lắm vào việc Hoán Hoa cung có thể bỏ mối thù, không khai trường huyết chiến mà bỏ đi, chính bọn Đại Trí thiền sư cũng nghi ngờ như vậy.
    Tuy nhiên Bạch Thiếu Huy không nói gì cả mà chỉ đưa tay tiếp nhận ba chiếc cẩm nang, đoạn điềm nhiên thốt :
    - Anh em tại hạ sẽ tuân theo diệu kế của Quân sư mà hành động.
    Trại Gia Cát điểm một nụ cười :
    - Bây giờ hai vị lão đệ hãy ra nơi khoang trước ngơi nghỉ, trong vòng ba hôm thì an toàn của con thuyền này do hai vị lão đệ đảm trách đó. Bổn sơn nhân sẽ ra lệnh cho những người trong thuyền không ai được quấy nhiễu hai vị lão đệ.
    Phạm Thù bất bình, thầm nghĩ :
    - “Lão làm như anh em mình là thuộc hạ của lão không bằng vậy”.
    Hắn đưa mắt nhìn Bạch Thiếu Huy, nhưng chàng cũng đưa mắt ra hiệu cho hắn cứ an tâm, mọi việc đã có chàng lo liệu.
    Phạm Thù hỏi nhỏ :
    - Còn Hương Hương thì đại ca tính sao? Mình thử hỏi Quân sư xem...
    Bạch Thiếu Huy lấy mấy chiếc lọ ra cầm tay, chưa kịp mở miệng thì Trại Gia Cát đã nói :
    - Hàn Khuê dù thiện dụng mê dược thì cũng không thể nào làm cho vị cô nương đó mê thất tâm thần trong một thời gian vô giới hạn như vậy được, bởi chẳng có một loại mê dược nào thần hiệu đến thế. Chẳng qua hắn có thủ thuật chuyên gia thành thử cô nương ấy phải mất cả ký ức mà thôi.
    Lão giải thích :
    - Muốn cho mê dược còn công hiệu mãi mãi thì khi hạ độc rồi phải có cách dồn độc tánh vào một kinh mạch nào đó, sau đó phong bế kinh mạch làm cho chất độc không tản mác, chất độc còn thì người bị hạ độc còn mê thất tâm trí như thường.
    Phạm Thù hỏi :
    - Như vậy là nàng đã bị điểm huyệt?
    Trại Gia Cát mỉm cười :
    - Nói điểm huyệt thì e cũng không đúng lắm, bởi muốn điểm huyệt như vậy thì phải điểm nơi hệ thống kinh mạch của khối óc. Trong võ lâm từ xưa đến nay chưa có một cao nhân nào dám liều lĩnh điểm vào hệ thống kinh mạch đó, vì lỡ mạnh tay một chút là sát hại mạng người, Hàn Khuê có một lối phong bế kinh mạch riêng biệt, sau này có dịp bổn sơn nhân sẽ giải thích cho hai vị lão đệ hiểu.
    Lão lấy mấy lọ thuốc trong tay Bạch Thiếu Huy xem qua một lúc rồi chọn lọ bằng mã não mở nắp ra ngửi, xong đậy nắp lại, trao cho Bạch Thiếu Huy, thốt :
    - Bạch lão đệ hãy cầm lấy lọ này, đó là thuốc giải cho vị cô nương đó, chỉ cần theo phương pháp của bổn sơn nhân thì nàng sẽ tỉnh lại như thường.
    Lão lại lấy một mảnh giấy trong mình ra trao luôn cho chàng, tiếp nối :
    - Trong mảnh giấy này có ghi phương pháp cứu trị, Bạch lão đệ cứ theo phương pháp ấy mà làm.
    Phạm Thù thầm nghĩ :
    - “Giải độc cho một người thì có gì là bí mật đâu mà lão chẳng nói thẳng ra, lại còn bày vẽ cái chuyện ghi chép ấy? Rõ ràng lão này luôn muốn chứng tỏ mình là con người thần bí mà thôi”.
    Bạch Thiếu Huy nhận luôn mảnh giấy, cất vào mình rồi vòng tay nói :
    - Nếu như Quân sư không còn gì phân phó thì anh em tại hạ xin đi nghỉ.
    Trại Gia Cát mỉm cười :
    - Còn các lọ thuốc còn lại, nếu Bạch lão đệ không dùng đến thì xin cứ đưa bổn sơn nhân giữ cho.
    Bạch Thiếu Huy gật đầu :
    - Nếu Quân sư có chỗ dùng thì xin cứ cất giữ.
    Trại Gia Cát tiếp :
    - Khi vị cô nương đó tỉnh lại rồi thì bổn sơn nhân xin nhờ nàng ta một việc. Thuyền này có ba khoang, từ khoang trước đến khoang giữa chỉ cách nhau một vọng cửa, xin nhờ cô nương đó canh giữ nơi cửa, nhất định không để cho ai xâm nhập vào khoang này. Nếu hai vị lão đệ có gì cần thì xin gõ nhẹ vào cửa ba tiếng, tức khắc bổn sơn nhân sẽ ra tiếp xúc với hai người.
    Phạm Thù bước vào khoang sau, bế Hương Hương mang ra khoang trước.
    Khoang trước dĩ nhiên hẹp hơn khoang giữa, hai bên vách khoang có hai bậc ván, trên có chăn nệm đàng hoàng.
    Phạm Thù đặt Hương Hương xuống một bậc ván, đoạn lắc đầu thốt :
    - Tiểu đệ thấy vị Quân sư đó cứ tỏ ra bí mật mãi, chừng như lão không hoàn toàn tín nhiệm chúng ta.
    Bạch Thiếu Huy mỉm cười :
    - Phạm đệ đừng lầm, Quân sư hành sự thác lạc lắm, tỏ ra là một con người có thực tài, đáng phục. Phạm đệ không thấy rằng lão không bao giờ chịu nhận công lao, thọ sự tri ân của ai ư? Con người như vậy thật là hiếm có trong võ lâm lắm.
    Phạm Thù cười nhẹ :
    - Gì thì gì chứ tại sao cái việc giải độc cho Hương Hương cũng phải ghi ra giấy? Điều đó có gì bí mật mà lão phải giấu mọi người, chẳng chịu nói thẳng ra? Lão bày vẽ như vậy thì có ích gì chứ?
    Rồi hắn giục :
    - Đâu đại ca lấy ra xem xem lão dặn dò làm sao?
    Bạch Thiếu Huy lấy mảnh giấy ra, thầm đọc :
    - Muốn giải cứu thì trước hết lấy một chút thuốc bột trong lọ rắc nơi mũi, sau đó dùng bàn tay ấn vào huyệt Vĩ Long của nàng, truyền chân khí dồn ngược chiều mạch Đốc, rồi từ Não Hộ huyệt đưa trả lại thuận chiều. Như vậy chất độc dồn trữ trong huyệt Não Hộ sẽ được phát tiết toàn vẹn, nàng sẽ phục hồi ký ức, trở nên sáng suốt như cũ.
    Bạch Thiếu Huy giật mình, thầm nghĩ :
    - “Huyệt Vĩ Long nằm tại lỗ trôn, làm sao ta sờ vào đó được mà truyền chân khí cho nàng? Nam nữ thọ thọ bất thân, phải mà nơi khác thì không sao.... trừ ra có là vợ chồng với nhau thì mới đặt tay vào đó mà chẳng ngại gì...”
    Bây giờ chàng mới hiểu tại sao Trại Gia Cát chẳng chịu nói thẳng ra mà lại biên chép trên giấy tờ, lão quá tế nhị, không muốn nói ra trước mặt các vị Chưởng môn nhân.
    Chàng day qua Phạm Thù, trầm giọng :
    - Muốn cứu Hương Hương thì chúng ta không nên tỵ hiềm việc nam nữ đụng chạm nhau, việc này ngu huynh nhờ tiểu đệ...
    Phạm Thù đỏ mặt :
    - Không tỵ hiềm thì sao đại ca lại bảo tiểu đệ làm?
    Bạch Thiếu Huy bối rối :
    - Vì ngu huynh bất tiện...
    Phạm Thù gằn mạnh :
    - Nếu bất tiện cho đại ca thì cũng bất tiện cho tiểu đệ vậy chứ?
    Bạch Thiếu Huy càng bối rối :
    - Nhưng... nhưng...
    Phạm Thù cắt lời :
    - Chẳng nhưng gì cả, nếu đại ca muốn tiểu đệ làm thì tiểu đệ cũng chẳng từ chối, song chỉ e sợ công lực của mình kém...
    Bạch Thiếu Huy mừng rỡ, nói :
    - Được, được! Phạm đệ đừng lo, ngu huynh có cách tiếp sức nếu cần. Tuy nhiên cũng cần chờ trời sáng rồi mới bắt tay vào việc như Quân sư đã dặn.
    Phạm Thù gật đầu, hắn hỏi :
    - Còn ba bức cẩm nang kia, lão ghi chú đến lúc nào thì mở ra?
    Bạch Thiếu Huy đáp :
    - Vào đầu giờ Ngọ ngày mai mở bức thứ nhất.
    Phạm Thù nhẩm tính :
    - Bây giờ là giờ Tý, đợi đến trước khi gà gáy sáng cũng còn lâu, mà nơi đây chỉ còn độc một bậc ván, vậy đại ca nghỉ trước đi.
    Bạch Thiếu Huy mỉm cười :
    - Quân sư đã biết chúng ta ba người, lại chỉ có hai chỗ nằm mà một thì để cho Hương Hương, tất nhiên là lão ngầm bảo chúng ta luân phiên người ngủ người thức canh phòng. Bây giờ Phạm đệ ngủ trước đi, chừng nào thức dậy ngu huynh sẽ đi nghỉ.
    Phạm Thù lắc đầu :
    - Không được đâu, đại ca phải đi nghỉ trước...
    Bạch Thiếu Huy nhìn thấy hắn vừa nói vừa ngáp thì mỉm cười :
    - Phạm đệ còn khách khí với ngu huynh nữa ư?
    Phạm Thù không biết nói sao hơn, đành bước đến bậc ván ngồi xuống. Thực sự thì hắn đã mệt lả người, cần phải nằm nghỉ, nếu không thì tinh thần sẽ suy giảm không ít.
    Hắn mở tấm chăn ra, bỗng thấy trong chăn có ba chiếc áo xanh thì lấy làm kỳ lạ, hỏi Bạch Thiếu Huy :
    - Ba chiếc áo này dành để cho ai đây đại ca? Sao lại cất chỗ này?
    Bạch Thiếu Huy sực nhớ ra cả hai còn đang mặc y phục của Phân cung, mỉm cười đáp :
    - Chắc Quân sư đã chuẩn bị cho chúng ta đó.
    Phạm Thù cau mày :
    - Nhưng tại sao lại có ba chiếc? Không lẽ lão muốn Hương Hương cũng cải nam trang?
    Hắn bỗng dừng lại, mặt thoáng đỏ.
    Bạch Thiếu Huy không để ý đến sự thay đổi thần sắc của hắn, chỉ gật đầu :
    - Chắc vậy rồi, Quân sư tiên liệu việc rất chu đáo, đã làm như thế hẳn có đạo lý của lão.
    Phạm Thù mỉm cười.
    Cả hai lấy thuốc rửa mặt, cởi bỏ y phục Phân cung, vận chiếc áo xanh, và đều hết sức kinh dị khi nhận thấy rất vừa tầm vóc của họ.
    Không còn gì để nói với nhau nữa, Phạm Thù để nguyên áo mới thay, nằm dài xuống bậc ván. Bạch Thiếu Huy đưa tay quạt tắt ngọn đèn rồi ngồi xếp bằng tròn ngay khoảng giữa hai bậc ván, nhắm mắt vận công điều tức.
    Chàng mông lung một lúc bỗng nghe có tiếng gà gáy sáng, vội bừng tỉnh, lấy mồi lửa đốt đèn lên.
    Phạm Thù nghe tiếng động thì giật mình tỉnh dậy, hấp tấp hỏi :
    - Gà gáy rồi hở đại ca?
    Bạch Thiếu Huy gật đầu :
    - Mình bắt tay vào việc đi.
    Phạm Thù đã ngồi dậy rồi, hắn bước sang bậc ván đối diện điểm huyệt Hương Hương. Phần Bạch Thiếu Huy thì mở nắp lọ thuốc, chờ cho Phạm Thù áng tay trên huyệt Vĩ Long rồi mới rắc một ít thuốc vào mũi nàng, đoạn đặt tay lên lưng Phạm Thù, vận công truyền chân khí tiếp trợ cho hắn.
    Y theo phương pháp của Trại Gia Cát, Phạm Thù truyền chân khí sang Hương Hương, đưa từ mạch Đốc lên huyệt Não Hộ rồi thuận chiều trả lại như cũ.
    Hương Hương khẽ giật mình, rồi hắt hơi mấy lượt. Đến lúc đó cả hai mới buông tay ra, Phạm Thù giải huyệt cho nàng liền.
    Nàng mở mắt ra, trông thấy họ thì mặt ửng đỏ, vội ngồi dậy vén áo che kín đáo, nhìn chung quanh rồi hỏi :
    - Đây là đâu? Ta có nằm mộng chăng?
    Phạm Thù mỉm cười :
    - Không phải nằm mộng đâu, hiện tại cô nương đang ở trên thuyền.
    Hương Hương định thần nhìn hắn, hỏi :
    - Ngươi họ Phạm?
    Phạm Thù gật đầu :
    - Tại hạ là Phạm Thù.
    Hương Hương lại nhìn sang Bạch Thiếu Huy, dò hỏi :
    - Các ngươi bắt ta định làm gì?
    Bạch Thiếu Huy muốn thử xem nàng có thật tỉnh trí hay chưa nên mỉm cười nói :
    - Cô nương lầm rồi, bọn tại hạ vâng lịnh của lịnh đường tìm cô nương, vì cô nương đã bị kẻ ác bắt mang đi mất.
    Hương Hương mở tròn đôi mắt :
    - Mẹ ta? Mẹ ta hiện ở đâu?
    Bạch Thiếu Huy mừng thầm, nghĩ :
    - “Trại Gia Cát quả là một kỳ nhân, sở học rất rộng, xem ra nàng đã tỉnh hẳn rồi đó”.
    Chàng hỏi lại :
    - Cô nương có nhớ những gì xảy ra trong đêm đó tại tòa thạch thất dưới đất sâu không?
    Hương Hương trầm ngâm một chút :
    - Nhớ chứ! Đêm đó ngươi và một nữ lang chuyên dụng độc đột nhiên xâm nhập vào tòa thạch thất của mẹ ta, rồi ngươi cùng mẹ ta giao thủ. Sau đó mẹ ta mời ngươi vào khách đường tiết lộ lai lịch cho ngươi biết, rồi... sau đó... ta chẳng còn nhớ rõ nữa.
    Bạch Thiếu Huy mỉm cười :
    - Cô nương cố nhớ lại xem, lúc đang đàm đạo thì đèn trong nhà bỗng vụt tắt, rồi có một bóng quỷ xuất hiện...
    Hương Hương lộ vẻ sợ hãi, gật đầu :
    - Nhớ rồi! Ta nhớ ra rồi! Ta hoảng sợ quá nên hôn mê liền, từ lúc đó chẳng còn nhớ gì nữa.
    Bạch Thiếu Huy hỏi tiếp :
    - Cô nương có biết con quỷ đó thực sự là ai không?
    Hương Hương còn sợ hãi ra mặt :
    - Chừng như cha ta...

Xem Tiếp Chương 115Xem Tiếp Chương 156 (Kết Thúc)

Hắc Thánh Thần Tiêu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Xem Tập 61
  » Xem Tập 62
  » Xem Tập 63
  » Xem Tập 64
  » Xem Tập 65
  » Xem Tập 66
  » Xem Tập 67
  » Xem Tập 68
  » Xem Tập 69
  » Xem Tập 70
  » Xem Tập 71
  » Xem Tập 72
  » Xem Tập 73
  » Xem Tập 74
  » Xem Tập 75
  » Xem Tập 76
  » Xem Tập 77
  » Xem Tập 78
  » Xem Tập 79
  » Xem Tập 80
  » Xem Tập 81
  » Xem Tập 82
  » Xem Tập 83
  » Xem Tập 84
  » Xem Tập 85
  » Xem Tập 86
  » Xem Tập 87
  » Xem Tập 88
  » Xem Tập 89
  » Xem Tập 90
  » Xem Tập 91
  » Xem Tập 92
  » Xem Tập 93
  » Xem Tập 94
  » Xem Tập 95
  » Xem Tập 96
  » Xem Tập 97
  » Xem Tập 98
  » Xem Tập 99
  » Xem Tập 100
  » Xem Tập 101
  » Xem Tập 102
  » Xem Tập 103
  » Xem Tập 104
  » Xem Tập 105
  » Xem Tập 106
  » Xem Tập 107
  » Xem Tập 108
  » Xem Tập 109
  » Xem Tập 110
  » Xem Tập 111
  » Xem Tập 112
  » Xem Tập 113
  » Đang Xem Tập 114
  » Xem Tiếp Tập 115
  » Xem Tiếp Tập 116
  » Xem Tiếp Tập 117
  » Xem Tiếp Tập 118
  » Xem Tiếp Tập 119
  » Xem Tiếp Tập 120
  » Xem Tiếp Tập 121
  » Xem Tiếp Tập 122
  » Xem Tiếp Tập 123
  » Xem Tiếp Tập 124
  » Xem Tiếp Tập 125
  » Xem Tiếp Tập 126
  » Xem Tiếp Tập 127
  » Xem Tiếp Tập 128
  » Xem Tiếp Tập 129
  » Xem Tiếp Tập 130
  » Xem Tiếp Tập 131
  » Xem Tiếp Tập 132
  » Xem Tiếp Tập 133
  » Xem Tiếp Tập 134
  » Xem Tiếp Tập 135
  » Xem Tiếp Tập 136
  » Xem Tiếp Tập 137
  » Xem Tiếp Tập 138
  » Xem Tiếp Tập 139
  » Xem Tiếp Tập 140
  » Xem Tiếp Tập 141
  » Xem Tiếp Tập 142
  » Xem Tiếp Tập 143
  » Xem Tiếp Tập 144
  » Xem Tiếp Tập 145
  » Xem Tiếp Tập 146
  » Xem Tiếp Tập 147
  » Xem Tiếp Tập 148
  » Xem Tiếp Tập 149
  » Xem Tiếp Tập 150
  » Xem Tiếp Tập 151
  » Xem Tiếp Tập 152
  » Xem Tiếp Tập 153
  » Xem Tiếp Tập 154
  » Xem Tiếp Tập 155
  » Xem Tiếp Tập 156
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác