VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Kiếm Hiệp » Tru Tiên
Font Size: Tác Giả: Tiêu Đỉnh
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
Hàn dạ

    Vùng biên thùy Nam Cương, cùng với trung thổ phong tục vốn khác xa nhau, chỉ là ít nhiều năm trở lại đây, dù ở chốn xa xôi hẻo lánh, nhưng vẫn có sự giao lưu cùng với trung thổ. Khắp một dải Nam Cương sản xuất ra nhiều đặc sản như da lông thú, khoáng sản rất có uy tín tại Trung Nguyên, đã hấp dẫn không ít thương nhân trung thổ đến giao dịch.
    Nam Cương vốn căn bản không có khách sạn, dần dần dưới ảnh hưởng của thương nhân trung thổ, ở một số trấn thành náo nhiệt nhất cũng đã thấy xuất hiện.
    Nơi Quỷ Lệ cùng Tiểu Bạch hiện đang ở, chính là một cái khách sạn, dùng trực tiếp tên bản địa, “Thiên Thuỷ khách sạn”.
    Vào tới bên trong khách sạn, có thể thấy rõ ràng rằng phong cách bài trí, chịu ảnh hưởng lớn của văn hoá trung nguyên, bất quá ông chủ cùng hầu bàn đều là người Tráng tộc. Tráng tộc ở Nam Cương, có nhân số đông nhất, cuộc sống tương đối sung túc, đã chịu ảnh hưởng của trung thổ khá sâu, không giống các tộc khác vẫn còn giữ lối sống săn bắt hái lượm, trong Tráng tộc đã dần dần bắt đầu các hình thức nông canh kinh thương.
    Mặc dù như thế, người Tráng tộc thích sống ôn hoà, đại bộ phận tộc nhân đều thiếu cái phần khí chất cường mãnh, bởi vậy thế lực cao hơn lại là Miêu Tộc hùng mạnh, mặc dù nhân khẩu ít hơn.
    Quỷ lệ cùng Tiểu Bạch vừa ngồi xuống, hầu bàn liền đến ngay tiếp đãi, lúc này bên ngoài trời đang tối dần, trong khách sạn sớm đã chẳng còn bao nhiêu khách. Đám bồi bàn xem phục sức bên ngoài, đúng là người tráng tộc Nam Cương, mà hơn phân nửa đã có nhiều thời gian làm ở đây, quả nhiên ăn nói rất lưu loát.
    “Nhị vị khách quan, muốn dùng những gì, bồn điếm còn có phòng sạch sẽ, giá cả phải chăng, xa gần đều biết tiếng”
    Quỷ Lệ gật gật đầu, nói: “Dọn cho chúng ta hai phòng, ta sẽ nghỉ lại một đêm”.
    Gã hầu bàn gật đầu cười, rồi nói: “Nhị vị khách quan, xem chừng vẫn chưa dùng bữa, có cần gọi món gì chăng?”
    Quỷ Lệ trong bụng không đói, nhưng nhìn qua Tiểu Bạch, quyết định dùng chút lót dạ, mở miệng nói: “Này, mang cho chúng ta hai phần cơm, sau đó là vài …”
    “A!” Tiểu Bạch ngồi cạnh đột nhiên mở miệng, mỉm cười nói “Ở đây có ‘Thổ muộn hoàng tước’ chứ?”
    Quỷ Lệ ngạc nhiên, quay sang nhìn Tiểu, gã bồi bàn cũng há hốc, không kềm được phải nhìn lại Tiểu Bạch, nói “Cô nương chẳng lẽ đã từng đến Nam Cương, món ăn đặc trưng này, chỗ chúng tôi tự nhiên phải có”.
    Tiểu Bạch cười càng tươi, ánh mắt lấp lánh, tựa như đang lục lại hồi ức, từ từ nói tiếp: “À, còn có ‘Tam Đoạn Xà Trường’, ‘Khảo Hùng Vĩ’, ‘Khảo Thu Diệp’, ‘Ngũ Tiểu Trùng’, ‘Hắc Tâm Quả’ ?"
    Mục quang của nàng lấp lánh, vừa nói vừa nghĩ, lúc đầu nói chầm chậm, nói ra từng tên thức ăn một, vầ sau càng nói càng nhanh, tên cũng vạn phần ly kì, trước giờ chưa từng nghe tới, tuyệt không phải là những thứ có thể có ở trung nguyên.
    Quỷ lệ kinh ngạc, trong quán không chỉ gã bồi bàn ngạc nhiên đến mức không thể ngậm miệng lại, mà xa xa ông chủ quán cũng không thể cầm nổi đã chạy đến.
    Tiểu Bạch đại khái nói một hơi ra gần ba mươi tên thức ăn, rồi mới dừng lại, quay đầu nhìn ông chủ và bồi bàn cười nói: “Những món ăn ấy, ở đây có được thứ nào?”
    Ông chủ và hầu bàn nhìn mặt nhau, hồi lâu cất tiếng cười khan “Cô nương quả nhiên kiến đa thức quảng, nói một lượt quả thật nhiều món ăn, không cái nào không phải đặc sản Nam Cương, chỉ có điều trong đó có nhiều nguyên liệu không dễ tìm kiếm, bồn điếm không kể Thổ Muộn Hoàng Tước, chỉ có Hắc Tâm Quả và Khảo Hùng Vĩ là hai thứ có thể làm được. Thật lấy làm áy náy!”
    Tiểu Bạch trên mặt không giấu thần sắc giận dỗi, nhưng lập tức cười nói ngay “Ngươi trước tiên làm ngay ba món ăn đó đã”
    Ông chủ và hầu bàn đáp ứng một tiếng, vội vàng rời đi. Tiểu Bạch nhăn mày, lại thấy Quỷ Lệ đang chăm chú nhìn mình , liền cười, nói :“Đã mấy trăm năm, ta đã không còn biết đến, đột nhiên, đặc biết muốn nếm lại những phong vị này. Ngươi đã qua đây, đã từng một lần nếm thử chưa?”
    Quỷ Lệ lắc lắc đầu, vốn trước kia hắn đến Nam Cương, trong lòng canh cánh tìm Hắc Vu tộc để cứu Bích Dao, còn có tâm nào để ý đến những điều đó, thường chỉ ở nơi hoang dã tuỳ tiện ăn uống. Lần này nếu không phải đang trong tình trạng bị Phần Hương Cốc truy tìm ráo riết, ngoài ra Tiểu Bạch vốn là nữ tử ( dù là một yêu tinh ngàn năm), cũng không nên đêm đêm trú ở nơi hoang sơn dã lãnh, bởi vậy nên phải vào thị trấn.
    Hắn trầm mặc giây lát, đột nhiên mở miệng hỏi “Thổ Muộn Hoàng Tước tôi đại khái có thể đoán ra, còn Hắc Tâm Quả thì là thứ gì ?”
    Tiểu Bạch cười nói “Đó là thứ quả đặc hữu của Nam Cương, vỏ ngoài xanh biếc, thịt trắng nõn, nhưng trong ruột có sắc đen, dầu dùng để chiên thức ăn, hương vị ngon lành khó tả”
    Quỷ Lệ vẫn chưa hết thắc mắc, nói: “Thế “Khảo Hùng Vĩ” lại là thứ gì, hay là cái đuôi của con gấu đen ? Tôi đã từng nghe qua tay gấu mật gấu, nhưng chưa từng nghe đuôi gấu có thể làm món ăn”
    Tiểu Bạch mỉm cười nói “Hùng này không phải là Hùng đó, Nam Cương đặc biệt có một loại thú, được gọi “Trường Vĩ Hùng’, cái đầu dài dài và nhỏ hơn gầu đen gấu trắng của chúng ta, chất thịt thì ngon tuyệt, không có nơi nào có thể so sánh, hơn nữa cái đuôi chính là tinh hoa của nó, tại bổn địa Nam Cương, rất có danh tiếng”.
    Quỷ Lệ trầm ngâm không nói, Tiểu bạch liếc mắt nhìn hắn, bất ngờ nói: “Kì quái, người thường ngày vốn chẳng quan tâm đến việc gì, với những thức ăn này chả lẽ lại có mấy phần hứng thú ?”
    Quỷ Lệ bước một bước, chẳng nói lời nào, hắn từ nhỏ lớn lên tại Thanh Vân Sơn Đại Trúc Phong, sớm đã phải làm bếp, với việc nấu ăn, thật sự cũng có vài phần tài năng và hứng thú. Nếu là như người khác, chỉ e anh ta đã trỏ thành một đầu bếp rồi, nhiều khả năng còn có thể mở một của tiệm nho nhỏ . Chỉ là hiện tại …….
    Quỷ Lệ thở dài một tiếng, hốt nhiên một luồng tư tưởng len lõi trỗi dậy, cái gì cũng không muốn nói nữa. Tiểu Bạch càng thêm phần chăm chú nhìn hắn, trong mắt nhu quang chợt loé, cũng không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì ?
    Chỉ có Tiểu Hôi không chịu ngồi yên, nhìn đông ngó tây, không có tí giữ ý nào, tựa hồ như đang tìm kiếm cái gì.
    Đêm tối tĩnh lặng, Thiên Thuỷ Trại náo nhiệt cả ngày, đến lúc vào đêm, đã dần lắng xuống.
    Thiên thuỷ khách sạn có hai tầng, lầu trên là phòng khách. Quỷ lệ lưu tâm quan sát, tối nay chỉ có hắn và Tiểu Bạch hai người lưu lại, lẽ ra ở đây vốn nhộn nhịp, nhưng vào lúc này, thiên hạ loạn lạc, tịnh chẳng có mấy thương nhân trung thổ ghé đến Nam Cương. Tộc nhân Nam Cương bản địa, lại càng không trú tại quán trọ.
    Phòng Tiểu Bạch ở cách phòng Quỷ Lệ một bức tường, dùng gỗ bản để ngăn, làm sao có thể cách âm hiệu quả, nghe loáng thoáng bên kia tường tiếng cười đùa cũng tiếng kêu chí chí râm ran. Con khỉ Tiểu Hôi lúc nãy chạy tìm Tiểu Bạch chơi đùa, tuy nhiên hiện tại Tiểu Hôi đến giờ đi ngủ đã quay về nằm cùng Quỷ Lệ, chỉ có Tiểu Bạch không biết nói thế nào, với Tiểu Hôi đặc biệt thân thiết, xem chừng hiện tại Tiểu Hôi đã là một niềm vui của thiên niên yêu hồ.
    

- o O o -

    Quỷ Lệ nằm trong phòng, hắn đã lâu không trọ khách sạn, mà cũng không phải thói quen của hắn. Bất tri bất giác một hồi lâu, đã vào đêm sâu, hắn chẳng còn buồn ngủ, trong lòng có đôi chút phiền muộn, liền đứng dậy, chậm chạp đến bên cửa sổ, đẩy cửa nhìn ra bên ngoài.
    Không giống như ban ngày, vào lúc này trên bầu trời Nam Cương mây đen từ từ tản khai. Nơi lúc trước bị áng mây che khuất, khi tản ra từ từ để lộ một ánh nguyệt quang.
    Ánh trăng sáng trong, như sương như tuyết, nhẹ nhàng rải xuống, trải khắp trên thân người hắn.
    Trần thế du du, chúng sinh đều đang say ngủ, bốn bề lặng không tiếng người. Chỉ có từ một chốn không tên nào đó, truyền lại tiếng côn trùng kêu ri rỉ, mỗi tiếng mỗi tiếng đều thê thiết.
    Bóng tối bao trùm khắp mặt đất.
    Từ song cửa nhìn ra, ngàn dặm thiên sơn, trời đêm sâu thẳm.
    Đêm thê lương cô tịch chốn Nam Cương chừng như vơi bớt, việc xưa như triều dâng tràn ngập tâm hồn.
    Ngày ấy, nơi cô thôn có một tiểu hài mồ côi, nay lại lăn lộn trong sóng gió hồng trần, theo sóng mà trầm luân. Đôi lần nhìn lại, bên cạnh vốn chẳng có một người tri kỷ.
    Cõi nhân sanh thật tịch mịch làm sao …..
    Kẻ nam tử dưới trăng,đành im lặng cúi đầu.
    ...
    “Tê .. ê …ê …”
    Xa xa có một âm thanh phá vỡ trời đêm thanh vắng, văng vẳng truyền lại .
    Quỷ Lệ ngẩng đầu, hai mày cau lại, chỉ thấy bên trời có một làn ánh sáng, như lưu tinh vượt qua bầu trời đêm, từ phía chân trời, bay qua bên trên thiên thuỷ trại, rồi hướng phương tây rơi xuống.
    Nhưng đằng sau nó, bất ngờ cũng có ba đạo quang mang, khẩn cấp đuổi theo.
    Quỷ Lệ với nhãn quang tinh tường hơn người, đã nhận ra bốn đạo quang mang chính là do người tu đạo ngự không mà bay. Còn thấy rằng bốn đạo quang mang trên trời đêm trước sau truy đuổi, mặc dù ba đạo phía sau thuỷ chung không thể bắt kịp, mà kẻ chạy trốn phía trước cũng vô phương thoát khỏi sự đeo bám.
    Vào phút cuối cùng, đạo quang mang đầu tiên tựa hồ đã có quyết định, từ trên bầu trời hạ xuống, dựa theo phương vị đó, chính là ở phía tây nam thiên thuỷ trại.
    Theo sau, ba đạo quang mang đương truy tung cũng hạ xuống.
    Quỷ Lệ trầm ngâm chốc lát, chỉ có điều đêm nay tâm tình rối loạn, thật không muốn lại một mình ở đây, hữu thủ vung ra, không một tiếng động hoá thành đạo thanh quang, hướng nơi bốn đạo ánh sáng mà bay tới.
    Ngay sau khi thân ảnh y nhỏ dần, một tiếng “chi chi” vang lên, cửa sổ phòng kế bên Quỷ Lệ bị đẩy ra. Tiểu Bạch tay ôm Tiểu Hôi, nhìn về phía Quỷ Lệ bay đi, giây lát sau, thân ảnh Quỷ Lệ đã tan biến trong bóng đêm.
    Tiểu Bạch sắc mặt trầm tĩnh, trên khuôn mặt trắng như tuyết không có chút biểu hiện, chỉ có trong mắt sáng lên, lấp lánh kỳ lạ.
    Quỷ Lệ yên lặng bám theo, không bao lâu đã phát hiện nơi mấy đạo quang ảnh hạ xuống, chính là thiên thuỷ trại ngày trước, chẳng qua bây giờ chỉ là một đỉnh núi hoang phế nhiều năm.
    Cùng khi hắn xăm xăm tiến nhập vào sơn trại, một âm thanh trầm muộn cất lên, từ phía trước truyền lại, trong đó hoà lẫn có sự giận dữ nào đó cùng với tiếng cười quen thuộc.
    Quỷ Lệ lập tức chau mày.
    Tiếng cười này có nét nhu mị uyển chuyển, ẩn trong đó sức mạnh mê hoặc nhân tâm, chính thị tiếng cười của Kim Bình Nhi.
    Quỷ Lệ do dự chốc lát, đoạn ẩn thân vào góc tối, chầm chậm tiến về phía trước.
    Nguyên trên lối đi tĩnh mật không một bóng người, tường hoang ngói rã, một cảnh sắc đầy vẻ thê lương.
    Bây giờ sắc trời đã thoáng đãng vài phần, bóng mây dần dần tản đi, ánh trăng càng lúc càng sáng, chiếu rọi xuống sơn trại hoang phế.
    Kim Bình Nhi mặt vẫn điểm nụ cười không hề thay đổi, đang tươi cười đứng giữa sơn đạo, đối diện phía trước nàng có một nam tử trẻ tuổi đang quắc mắt giận dữ nhìn. Con người này, Quỷ Lệ đã nhận ra chính là đệ tử xuất sắc của Phần Hương Cốc - Lý Tuân.
    Trên sơn đạo phía sau y, có một tên đệ tử Phần Hương Cốc đang nằm trên mặt đất, xem bộ dạng y dường như vừa bị Kim Bình Nhi đả thương, trên y phục bắt đầu từ ngực trái thẳng xuống dưới, có một vết thương vừa rộng vừa sâu, đang rên rỉ vô lực.
    Có điều, ánh mắt của Quỷ Lệ chỉ lướt qua ba người này, ngay lập tức, ánh mắt hắn hoàn toàn dừng lại nơi bóng người ở sau cùng.
    Màn đêm thanh tĩnh, sơn đạo hoang lương, sau lưng Kim Bình Nhi còn sót tàn dư một tiểu lâu hoang phế, có một nữ tử toàn thân vận bạch y, lưng đeo trường kiếm, đứng trên mái lâu, tà áo nhẹ nhàng phất phơ trong gió.
    Làn da trắng như tuyết lấp lánh dưới ánh trăng, thậm chí khiến con người ta thấy hoa mắt trước tuyệt sắc nữ tử này.
    Dưới bóng đêm, dưới ánh trăng, còn người nào có thể có được cái ánh sáng u mỹ ấy ?
    Lục Tuyết Kỳ !
    Trong ánh mắt thân quen, đang thấy hiện lên bóng hình ai?
    Quỷ Lệ dừng chân lại.
    Từ trong bóng tối, hắn lặng yên ngắm nhìn vào bóng dáng của người con gái không vương chút bụi trần đó, gió sương trần thế, tuế nguyệt mười năm, dường như không hề ảnh hưởng đến nàng. Sở dĩ khiến người ta nhớ lại, cái nhìn đầu tiên, thấy nàng trong ánh nguyệt quang, cũng phảng phất bóng dáng một tiên tử lạnh lùng băng giá thế này.
    “Yêu nữ!” trên khuôn mặt anh tuấn của Lý Tuân tràn ngập sự phẫn nộ.
    Hắn ta cùng Lục Tuyết Kỳ một trước một sau đuổi theo Kim Bình Nhi, nhưng ngay sau khi đến đây, ma giáo yêu nữ này đột nhiên tấn công, gã sư đệ theo cùng y trúng phải “hoặc tâm chi thuật”, tức thì bị tử mang nhận đả thương. Nếu như Lý Tuân không kịp ra tay, chỉ e gã sư đệ này đã thọ mệnh.
    Chẳng qua, sự quan tâm của Lý Tuân lúc này, ngoài thương thế của sư đệ, hắn còn có vấn đề khác nữa: “Ngươi đã làm gì sư muội Yến Hồng của ta, mau mau trao trả ra ngay”
    Kim Bình Nhi cười mỉm, ánh mắt đột nhiên phiêu hốt, nửa hữu ý nữa vô tình dừng lại nơi bóng tối phía sau lưng Lý Tuân, nơi Quỷ Lệ ẩn thân, nói “Công tử đã nói rằng, là sư muội của người, tức không phải sư muội của thiếp, thiếp làm sao mà biết được?”
    “Hừ!” thần tình Lý Tuân cực kỳ phẫn nộ, hiển nhiên là rất quan tâm đến sư muội này, giận dữ quát: “Nếu như Thượng Quan sư thúc không tinh mắt phát hiện ra, bổn môn đẫ bị yêu nữ ngươi qua mặt. Người cố ý hạ sát sáu đệ tử Phần Hương Cốc, món nợ này tất nhiên ngươi phải trả. Ngươi nếu biết điều, mau sớm trả lại Yến Hống sư muội yên lành ra đây”
    “Thiếp sợ quá!” Kim Bình Nhi dùng tay vuốt ngực, nhưng trên mặt lại nở nụ cười duyên dáng, chẳng có chút thần sắc sợ hãi, thay vào đó lại có mấy phần nhu mì yếu đuối,dịu dàng nói: “Các người dù sao cũng là chính đạo môn hạ, há có thể ỷ đông rồi khi phụ một nữ tử yếu nhược như thiếp?”
    Một tiếng đằng hắng lạnh lùng xuất phát từ nơi Lục Tuyết Kỳ đứng phía sau.
    Lý Tuân hướng nhìn về phía thân ảnh mỹ lệ đứng ở trên cao, sắc diện trầm xuống, lại nhìn Kim Bình Nhi nói “Yêu nữ, ngươi mãi không chịu giác ngộ, ta hà tất phải khách khí ...?”
    Một chữ “ …nữa” chưa kịp xuất khẩu, Kim Bình Nhi hốt nhiên cất một tiếng cười mê hoặc, trong tay áo bên phải tử mang bất ngờ loé lên.
    Lý Tuân lập tức ngưng thần giới bị, yêu nữ này quỷ kế đa đoan, thêm pháp bảo tử mang nhận sắc bén vô cùng, quả thật không thể xem thường, vừa ngay trước đây, sư đệ cùng đi với y mặc dù trúng “hoặc tâm chi thuật” của cô ta ảnh hưởng, nhưng nhiếu năm tu luyện cũng không tránh được một đòn, có thể thấy được đạo hạnh cao cường của cô ta.
    Chỉ là Lý tuân trước nay cao ngạo, bản thân tu hành lại cao, mặc dù thận trọng, nhưng không có chút nào khiếp ý.
    Hơn nữa lúc này ở xa xa còn đang có một tuyệt thế mỹ nhân lạnh lùng quan sát, y từ sau lần sơ kiến mười năm trước, với Lục Tuyết Kỳ vốn đã say mê , nên càng không thể để mất mặt trước mỹ nhân được.
    Y vào lúc quan trọng chính yếu ngưng thần đối địch, lại không lường được Kim Bình Nhi quỷ trá chỉ là xuất hư chiêu, đột ngột dừng lại, thân hình hoá một bóng màu tím, cả người và tử mang nhận hợp nhất nhằm sau lưng Lục Tuyết Kỳ công tới.
    Trong nhắy mắt tử mang tiếp cận, Lục Tuyết Kỳ sắc mặt lạnh như sương, “keng” một tiếng, tiên khí tràn ngập, lam quang xạ bốn bề, Thiên Gia thần kiếm quả nhiên đã xuất vỏ, hoàng ngang trước ngực. Lý Tuân ở phía sau đã nhìn thấy, trong lòng cấp thời lo lắng, ngự kiếm nhắm đuổi theo.
    Nhưng bất ngờ tử mang nhận của Kim Bình Nhi cùng Thiên gia tiếp xúc, ngay lập tức lùi ra ngay, nhanh như ánh chớp nhằm phía sau lưng Lý Tuân hạ xuống. Lý Tuân bất ngờ, nhất thời không quay lại đuổi theo được, lại gặp lúc Lục Tuyết Kỳ khẩn cấp truy tới, bị Lý Tuân cản lối, đành phải hạ thân xuống.
    Hai người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy Kim Bình Nhi quay về đúng nơi Lý Tuân vừa đứng trước đây, còn một kẻ thụ thương nằm dưới đất, là đệ tử Phần Hương Cốc đang bó tay kinh hoàng. Lý Tuân sợ đến thất sắc, lúc nãy y một chút muốn thể hiện trước Lục Tuyết Kỳ, đã quên mất đằng sau còn một sư đệ đang nguy hiểm không có một chút năng lực đề kháng, giờ đây hối hận vạn phần, rống to một tiếng thân hình như điện, toàn lực đuổi theo.
    Lục Tuyết Kỳ cũng theo sát sau lưng y, hướng Kim Bình Nhi đuổi tới.
    Chỉ trong nháy mắt, Kim Bình Nhi đã tới bên cạnh đệ tử Phần Hương Cốc, thình lình xuất một cước, đá văng thân hình y về phía sau, vừa gặp ngay Lý Tuân xông tới, không ngờ chạm tay vào liền bị dính máu, chớp mắt áo ngoài liền bị nhuộm đỏ.
    Kim Bình Nhi với một cước này, dĩ nhiên đã đoản mệnh gã đệ tử trẻ tuổi.
    Trong mắt Lý Tuân như muốn toé lửa, chỉ trong một giây lát trì hoãn, Lục Tuyết Kỳ đã vuợt qua người y hướng Kim Bình Nhi đuổi theo. Thân ảnh Kim Bình Nhi vào lúc đó đã nhẹ nhàng vượt qua góc tối.
    Trong khoảnh khắc thanh âm của Kim Bình Nhi nho nhỏ văng vẳng truyền tới: “Giúp tôi ngăn nữ tử đó lại.”
    Nơi bóng tối có kẻ đằng hắng một tiếng, không rõ ý thế nào, nhưng thân hình vừa muốn chuyển đi, hiển nhiên không muốn tham dự vào việc này.
    Nhưng thật bất ngờ, trong cái chớp mắt như điện quang thạch hoả đó, lại vọng lại thanh âm của Kim Bình Nhi, chỉ vỏn vẹn ba chữ :“Thất Lý Đồng”.
    Ba chữ này, như một tia chớp khiến Quỷ lệ tức thời khởi thân bay tới, chỉ thấy Kim Bình Nhi trên vẻ mặt hiện một nụ cười thần bí, chớp mắt vượt qua bên thân người hắn.
    Giây lát sau, thân ảnh bạch sắc của Lục Tuyết Kỳ đương đuổi theo đã hiện ở ngay trước mắt.
    Có ai biết rằng, vào thời khắc đó, chợt loé lên trong tâm trí cũng chính là bóng dáng ai?
    Thanh quang loé lên, Lục Tuyết Kỳ trên gương mặt một mực lãnh nhược băng sương chợt có chút động dung, mấy phần nghi hoặc, mấy phần mơ màng, mấy phần hoan hỉ, lại cũng có mấy phần phẫn nộ.
    Keng!
    Thiên Gia cùng Phệ Huyết, lam sắc với hồng quang, trong bóng đêm va chạm cùng loé sáng lên, rồi phiêu đãng phân khai.
    Lý Tuân vốn theo bên cạnh Lục Tuyết Kỳ, truy đuổi theo Kim Bình Nhi, tất xem Kim Bình Nhi là đối tượng trọng yếu, đặc biệt là sau khi nàng ta đã sát hại sư đệ y. Chỉ là, y đang ở giữa không trung, chầm chậm quay đầu lại, nhìn xa xa trên sơn đạo hoang phế đang trầm lặng đứng đối diện nhau một nam một nữ, nơi đáy mắt chỉ thoáng hiện vài tia lửa, nhưng trong lòng lại đang muốn bùng cháy.
    Xa xa còn truyền lại tiếng cười của Kim Bình Nhi, trong thanh âm nhu mị hoà một chút trêu ghẹo, Quỷ Lệ nghe thấy, vẫn trầm lặng không nói.
    Ánh trăng như nước, rải khắp chốn đầu núi hoang lương, nơi sơn đạo u tịch.
    Người nữ tử trước mặt kia, áo trắng như tuyết, trường kiếm trong tay sáng tựa nước hồ thu.
    Trong đôi mắt sáng đang chăm chú nhìn vào một kẻ, có phải là người ấy chăng ?
    

Xem Tiếp Chương 120Xem Tiếp Chương 258 (Kết Thúc)

Tru Tiên
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Xem Tập 61
  » Xem Tập 62
  » Xem Tập 63
  » Xem Tập 64
  » Xem Tập 65
  » Xem Tập 66
  » Xem Tập 67
  » Xem Tập 68
  » Xem Tập 69
  » Xem Tập 70
  » Xem Tập 71
  » Xem Tập 72
  » Xem Tập 73
  » Xem Tập 74
  » Xem Tập 75
  » Xem Tập 76
  » Xem Tập 77
  » Xem Tập 78
  » Xem Tập 79
  » Xem Tập 80
  » Xem Tập 81
  » Xem Tập 82
  » Xem Tập 83
  » Xem Tập 84
  » Xem Tập 85
  » Xem Tập 86
  » Xem Tập 87
  » Xem Tập 88
  » Xem Tập 89
  » Xem Tập 90
  » Xem Tập 91
  » Xem Tập 92
  » Xem Tập 93
  » Xem Tập 94
  » Xem Tập 95
  » Xem Tập 96
  » Xem Tập 97
  » Xem Tập 98
  » Xem Tập 99
  » Xem Tập 100
  » Xem Tập 101
  » Xem Tập 102
  » Xem Tập 103
  » Xem Tập 104
  » Xem Tập 105
  » Xem Tập 106
  » Xem Tập 107
  » Xem Tập 108
  » Xem Tập 109
  » Xem Tập 110
  » Xem Tập 111
  » Xem Tập 112
  » Xem Tập 113
  » Xem Tập 114
  » Xem Tập 115
  » Xem Tập 116
  » Xem Tập 117
  » Xem Tập 118
  » Đang Xem Tập 119
  » Xem Tiếp Tập 120
  » Xem Tiếp Tập 121
  » Xem Tiếp Tập 122
  » Xem Tiếp Tập 123
  » Xem Tiếp Tập 124
  » Xem Tiếp Tập 125
  » Xem Tiếp Tập 126
  » Xem Tiếp Tập 127
  » Xem Tiếp Tập 128
  » Xem Tiếp Tập 129
  » Xem Tiếp Tập 130
  » Xem Tiếp Tập 131
  » Xem Tiếp Tập 132
  » Xem Tiếp Tập 133
  » Xem Tiếp Tập 134
  » Xem Tiếp Tập 135
  » Xem Tiếp Tập 136
  » Xem Tiếp Tập 137
  » Xem Tiếp Tập 138
  » Xem Tiếp Tập 139
  » Xem Tiếp Tập 140
  » Xem Tiếp Tập 141
  » Xem Tiếp Tập 142
  » Xem Tiếp Tập 143
  » Xem Tiếp Tập 144
  » Xem Tiếp Tập 145
  » Xem Tiếp Tập 146
  » Xem Tiếp Tập 147
  » Xem Tiếp Tập 148
  » Xem Tiếp Tập 149
  » Xem Tiếp Tập 150
  » Xem Tiếp Tập 151
  » Xem Tiếp Tập 152
  » Xem Tiếp Tập 153
  » Xem Tiếp Tập 154
  » Xem Tiếp Tập 155
  » Xem Tiếp Tập 156
  » Xem Tiếp Tập 157
  » Xem Tiếp Tập 158
  » Xem Tiếp Tập 159
  » Xem Tiếp Tập 160
  » Xem Tiếp Tập 161
  » Xem Tiếp Tập 162
  » Xem Tiếp Tập 163
  » Xem Tiếp Tập 164
  » Xem Tiếp Tập 165
  » Xem Tiếp Tập 166
  » Xem Tiếp Tập 167
  » Xem Tiếp Tập 168
  » Xem Tiếp Tập 169
  » Xem Tiếp Tập 170
  » Xem Tiếp Tập 171
  » Xem Tiếp Tập 172
  » Xem Tiếp Tập 173
  » Xem Tiếp Tập 174
  » Xem Tiếp Tập 175
  » Xem Tiếp Tập 176
  » Xem Tiếp Tập 177
  » Xem Tiếp Tập 178
  » Xem Tiếp Tập 179
  » Xem Tiếp Tập 180
  » Xem Tiếp Tập 181
  » Xem Tiếp Tập 182
  » Xem Tiếp Tập 183
  » Xem Tiếp Tập 184
  » Xem Tiếp Tập 185
  » Xem Tiếp Tập 186
  » Xem Tiếp Tập 187
  » Xem Tiếp Tập 188
  » Xem Tiếp Tập 189
  » Xem Tiếp Tập 190
  » Xem Tiếp Tập 191
  » Xem Tiếp Tập 192
  » Xem Tiếp Tập 193
  » Xem Tiếp Tập 194
  » Xem Tiếp Tập 195
  » Xem Tiếp Tập 196
  » Xem Tiếp Tập 197
  » Xem Tiếp Tập 198
  » Xem Tiếp Tập 199
  » Xem Tiếp Tập 200
  » Xem Tiếp Tập 201
  » Xem Tiếp Tập 202
  » Xem Tiếp Tập 203
  » Xem Tiếp Tập 204
  » Xem Tiếp Tập 205
  » Xem Tiếp Tập 206
  » Xem Tiếp Tập 207
  » Xem Tiếp Tập 208
  » Xem Tiếp Tập 209
  » Xem Tiếp Tập 210
  » Xem Tiếp Tập 211
  » Xem Tiếp Tập 212
  » Xem Tiếp Tập 213
  » Xem Tiếp Tập 214
  » Xem Tiếp Tập 215
  » Xem Tiếp Tập 216
  » Xem Tiếp Tập 217
  » Xem Tiếp Tập 218
  » Xem Tiếp Tập 219
  » Xem Tiếp Tập 220
  » Xem Tiếp Tập 221
  » Xem Tiếp Tập 222
  » Xem Tiếp Tập 223
  » Xem Tiếp Tập 224
  » Xem Tiếp Tập 225
  » Xem Tiếp Tập 226
  » Xem Tiếp Tập 227
  » Xem Tiếp Tập 228
  » Xem Tiếp Tập 229
  » Xem Tiếp Tập 230
  » Xem Tiếp Tập 231
  » Xem Tiếp Tập 232
  » Xem Tiếp Tập 233
  » Xem Tiếp Tập 234
  » Xem Tiếp Tập 235
  » Xem Tiếp Tập 236
  » Xem Tiếp Tập 237
  » Xem Tiếp Tập 238
  » Xem Tiếp Tập 239
  » Xem Tiếp Tập 240
  » Xem Tiếp Tập 241
  » Xem Tiếp Tập 242
  » Xem Tiếp Tập 243
  » Xem Tiếp Tập 244
  » Xem Tiếp Tập 245
  » Xem Tiếp Tập 246
  » Xem Tiếp Tập 247
  » Xem Tiếp Tập 248
  » Xem Tiếp Tập 249
  » Xem Tiếp Tập 250
  » Xem Tiếp Tập 251
  » Xem Tiếp Tập 252
  » Xem Tiếp Tập 253
  » Xem Tiếp Tập 254
  » Xem Tiếp Tập 255
  » Xem Tiếp Tập 256
  » Xem Tiếp Tập 257
  » Xem Tiếp Tập 258
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác