VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Kiếm Hiệp » Hắc Thánh Thần Tiêu
Font Size: Tác Giả: Giả Kim Dung
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
Hai lượt cải trang

    Bạch Thiếu Huy nhích động đôi vai, phóng mình tới, tay hữu xòe ra chụp nhanh vào cổ tay thiếu phụ trung niên, đúng ngay mạch môn, đoạn hét lên :
    - Bà là ai? Nói mau!
    Thiếu phụ trung niên kinh hoảng song nhận ra chính là Đổng Bách Xuyên liền mỉm cười thốt :
    - Tưởng ai! Không ngờ lại là Đổng hộ pháp!
    Bạch Thiếu Huy cảm thấy làn da cổ tay của thiếu phụ mát min, chẳng khác nào làn da một thiếu nữ, hơn nữa thinh âm đó đúng là của một thiếu nữ, chàng giương tròn đôi mắt nhìn sững bà ta, hỏi lại :
    - Bà là ai?
    Thiếu phụ trung niên lộ vẻ thẹn thùng e ấp :
    - Đổng hộ pháp buông tay đi, tỳ nữ Tiểu Ngọc đây mà!
    Bạch Thiếu Huy giật mình thầm nghĩ :
    - “Tần Quý Lương đã bảo Tiểu Ngọc đã giả dạng Cung chủ đưa Tiết phu nhân ra khỏi vịnh rồi, sao lại còn ở đây?”
    Chàng chưa chịu buông tay gằn giọng :
    - Cô nương Tiểu Ngọc? Tiểu Ngọc nào ở đây, Tiểu Ngọc nào đã thoát đi rồi?
    Tiểu Ngọc hấp tấp đáp :
    - Vì tiếp ứng Hộ pháp nên tôi trở lại đây, Hộ pháp không tin sao?
    Thốt xong nàng đưa tay còn lại giật mớ tóc giả, gỡ luôn chiếc mặt nạ.
    Đúng là Tiểu Ngọc rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, Bạch Thiếu Huy vội buông tay tạ lỗi :
    - Cô nương thứ cho tại hạ vô lễ!
    Tiểu Ngọc mang trở lại mớ tóc giả, đeo nạ giữ nguyên hình dạng thiếu phụ đoạn tiếp :
    - Tôi ở đây hơn nửa ngày rồi đó, đợi mãi mà chẳng thấy Đổng hộ pháp đến! Có bị ngăn trở chi chăng, Hộ pháp lại đến trễ quá chi vậy?
    Bạch Thiếu Huy vắn tắt :
    - Đại khái chẳng có gì quan trọng, tại hạ đến cũng lâu rồi, nhưng còn lẩn quẩn ở phía sau kia thôi.
    Tiểu Ngọc trông thấy nơi hông chàng, áo bị tét một đường dài vết thương còn rỉ máu, vội thốt :
    - Đổng hộ pháp bị thương?
    Bạch Thiếu Huy gật đầu :
    - Nhát kiếm của Cung chủ phớt nhẹ qua nơi đó!
    Tiểu Ngọc trố mắt :
    - Đổng hộ pháp giao thủ cùng Cung chủ? Kiếm pháp của người lợi hại lắm, tại sao Hộ pháp không sợ à?
    Bạch Thiếu Huy cười nhẹ :
    - Vì bị bức bách không thể không giao thủ, chứ ai lại chẳng biết kiếm pháp của Cung chủ lợi hại vô cùng! Tuy nhiên vết thương không nặng lắm, bất quá lớp da ngoài bị tét, máu chảy khá nhiều vậy thôi, chẳng có quan hệ gì đến nội thể! Tai hạ cũng điểm trúng Cung chủ một ngọn tiêu!
    Tiểu Ngọc vội lấy một chiếc bình bằng ngọc trong mình ra, trao cho Bạch Thiếu Huy :
    - Tôi có mang theo thuốc ghịt thương, Hộ pháp lấy băng bó đi.
    Nhưng rồi nàng lại nói :
    - Hay là để tôi băng bó cho?
    Nói là làm, dù Bạch Thiếu Huy ái ngại nam nữ thọ thọ bất thân, nàng vừa thoa thuốc vừa mỉm cười thốt :
    - Đổng hộ pháp không thấy mình bao nhiêu niên kỷ rồi sao mà còn hiềm tỵ nam nữ cách biệt?
    Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ :
    - “Thì ra nàng vẫn còn tưởng ta là Đổng Bách Xuyên!”
    Trong khi nàng thoa thuốc, Bạch Thiếu Huy ngẩng mặt nhìn lên trời cao, mắt vẫn theo dõi vầng mây trôi lơ lửng, nhưng mũi ngửi mùi hương thoang thoảng dịu bốc tự mình Tiểu Ngọc.
    Vết thương dù nặng, được bàn tay mỹ nhân xoa nắn, cũng phải lành ngay không cần thuốc hay, huống chi vết thương xoàng? Vết thương tuy thực sự không lành, song cảm giác không còn đau đớn nữa, bàn tay mỹ nhân truyền sang một luồng điện nhiệm màu hóa giải mọi niềm đau.
    Bên trong tâm tư chàng có phần rối loạn, nhưng bên ngoài chàng vẫn giữ vẻ nghiêm lạnh như băng giá.
    Tiểu Ngọc băng bó xong, ngẩng đầu lên thốt :
    - Vết thương độ một tấc chiều dài, tuy không nặng lắm nhưng cũng đã làm cho Hộ pháp mất máu khá nhiều, vậy Hộ pháp hãy đến thuyền của tôi, nghỉ dưỡng sức một lúc.
    Bạch Thiếu Huy mỉm cười :
    - Đa tạ cô nương, chẳng hay thuyền đỗ tại đâu?
    Tiểu Ngọc đưa tay chỉ :
    - Chỗ bụi lau rậm rạp đó.
    Bạch Thiếu Huy lại hỏi :
    - Còn Tiết phu nhân? Người có ở trên thuyền chăng?
    Tiểu Ngọc lắc đầu :
    - Đã có người đưa phu nhân ra khỏi vùng này rồi. Phần tôi phải trở lại đây tùy tiện tiếp ứng Hộ pháp.
    Nàng quay mình vừa bước đi vừa tiếp :
    - Hộ pháp chịu phiền đứng đây đợi một chút, tôi dời thuyền lại.
    Bạch Thiếu Huy vội gọi :
    - Đừng gấp cô nương, hiện tại mình có lên thuyền cũng chẳng thể đi lọt sự kiểm soát của bọn họ, hãy đợi đêm xuống rồi tính sau.
    Tiểu Ngọc mỉm cười :
    - Không lo. Dù có gặp thuyền tuần tra của họ, tôi cũng chẳng sợ.
    Bạch Thiếu Huy cười khổ :
    - Chứ tại hạ lại sợ gì ai? Bất quá không muốn gặp phiền phức đấy thôi.
    Tiểu Ngọc lắc đầu :
    - Nhất định chẳng có phiền phức chi cả. Hộ pháp lên thuyền rồi, cứ nằm nghỉ mọi sự đã có tôi chu tất.
    Đưa tay vào mình, nàng lấy ra một tấm ngân bài đoạn tiếp :
    - Có vật này còn sợ gì ai quấy nhiễu chứ?
    Bạch Thiếu Huy nhìn nơi tay nàng hỏi :
    - Có phải là...?
    Tiểu Ngọc gật đầu nói :
    - Ngân lệnh bài của Cung chủ.
    Rồi nàng mỉm cười tiếp :
    - Giờ thì Hộ pháp yên tâm chứ?
    Nàng bước đi luôn.
    Không lâu sau nàng chèo thuyền tới, lướt cỏ lau kêu xào xạc, cập vào bờ rồi gọi :
    - Hộ pháp lên thuyền đi!
    Bạch Thiếu Huy nhún chân, rời bờ nhảy vút lên thuyền, Tiểu Ngọc lại hỏi :
    - Hộ pháp biết chèo chăng?
    Bạch Thiếu Huy mỉm cười :
    - Không rành lắm nhưng có thể tiếp cô nương phần nào!
    Tiểu Ngọc gật đầu :
    - Vậy cũng được. Hộ pháp ngồi nơi mũi thuyền đó, trong khoang có chèo, khi nào muốn chèo cứ lấy ra.
    Bạch Thiếu Huy vâng lời, ngồi nơi mui, hướng mặt về phía lái, Tiểu Ngọc lại dặn :
    - Ngồi vững đấy Hộ pháp, tôi cho thuyền ra giòng sông.
    Khi thuyền xuôi theo dòng nước, nàng gỡ mớ tóc giả và chiếc mặt giả quẳng xuống sông mỉm cười thốt :
    - Không cần giữ những vật này nữa.
    Giây lâu nàng gọi :
    - Đổng hộ pháp!
    Bạch Thiếu Huy nhìn nàng :
    - Cô nương có việc chi dạy bảo?
    Tiểu Ngọc mỉm cười :
    - Theo tôi nhận xét các hạ không phải là Đổng hộ pháp!
    Bạch Thiếu Huy điềm nhiên :
    - Tại hạ là Bạch Thiếu Huy!
    Tiểu Ngọc lại hỏi :
    - Thiếu hiệp có mang mặt nạ chứ?
    Bạch Thiếu Huy lắc đầu :
    - Tại hạ dùng thuật cải sửa dung mạo!
    Tiểu Ngọc lại hỏi :
    - Thiếu hiệp có thể cho tôi thấy mặt thật chăng? Xem cho biết con người tuấn tú như thế nào?
    Bạch Thiếu Huy đáp :
    - Chẳng có gì trở ngại, nhưng nên đợi lúc lên bờ xong.
    Tiểu Ngọc tỏ vẻ giận dỗi :
    - Tôi đã mạo hiểm trở lại đây, tiếp ứng thiếu hiệp, mà thiếu hiệp cũng hẹp hòi chẳng cho tôi thấy mặt thật à?
    Bạch Thiếu Huy chẳng biết làm sao, đành phải lấy lọ thuốc trong mình ra, xoa lên mặt, rồi vốc nước sông rửa.
    Chàng nghiễm nhiên trở thành một thanh niên khôi ngô tuấn tú.
    Tiểu Ngọc nhìn chàng không chớp mắt, một lúc lâu đổi lối xưng hô cất tiếng :
    - Bạch tướng công thuật cải sửa dung mạo của tướng công quả là tuyệt diệu!
    Bạch Thiếu Huy cười nhẹ :
    - Đã dấn thân trên giang hồ, phàm ai cũng thế, phải học qua một nghề mọn, có gì đâu có nương quá lời!
    Tiểu Ngọc trầm ngâm một lúc :
    - Nghe nói Bạch tướng công được phu nhân trọng dụng, cho làm chức Hộ pháp tại Thanh Loan đàn, vì duyên cớ nào tướng công lại gia nhập Nam Bắc bang?
    Bạch Thiếu Huy lắc đầu :
    - Tại hạ không hề gia nhập Quý bang!
    Chàng đáp như vậy là nghĩ rằng Tiểu Ngọc là người trong Nam Bắc bang!
    Tiểu Ngọc trố mắt :
    - Tướng công không gia nhập Nam Bắc bang sao Quân sư lai giao phó công việc cho tướng công?
    Bạch Thiếu Huy giải thích :
    - Tại hạ nhận công tác là có ý cứu Tiết phu nhân!
    Tiểu Ngọc lại hỏi :
    - Tiết phu nhân có một vị lệnh lang tên Tiết Thiếu Lăng, Bạch tướng công biết chứ?
    Bạch Thiếu Huy hoài nghi, nhưng vẫn giữ vẻ tư nhiên đáp :
    - Tiết công tử là bằng hữu của tại hạ!
    Tiểu Ngọc lộ vẻ hân hoan :
    - Thế là tướng công biết hắn ở đâu chứ?
    Bạch Thiếu Huy càng hoài nghi hơn lắc đầu :
    - Xa cách nhau một thời gian khá lâu, hiện giờ tại hạ chẳng biết rõ vị Tiết công tử ở đâu.
    Tiểu Ngọc cười lạnh :
    - Bạch tướng công không rõ chứ tôi thì biết rõ.
    Bạch Thiếu Huy trố mắt :
    - Tiết công tử ở đâu?
    Tiểu Ngọc cười nhẹ :
    - Xa thì xa ngàn dặm, tận chân trời, gần thì gần một bên ở trước mắt!
    Bạch Thiếu Huy giương tròn mắt, ngời tinh quang hỏi :
    - Thực sự cô nương là ai?
    Tiểu Ngọc đưa tay vuốt mặt, theo tay nàng một chiếc nạ mỏng bằng cánh ve rơi xuống, đoạn nàng cười nhẹ hỏi :
    - Tướng công nhìn kỹ xem tôi là ai?
    Trời, Lăng Vân Phượng! Một lần cải trang nữa, mới đó đã đóng vai lão bà tóc bạc câm và điếc, giờ đây nàng lại đóng vai Tiểu Ngọc.
    Bạch Thiếu Huy đứng nhanh lên, chàng đứng vội quá, làm con thuyền tròng trành.
    Lăng Vân Phượng ngay chèo giữ vững con thuyền, hấp tấp bảo :
    - Tướng công ngồi xuống đi, đừng làm thuyền lắc chìm bây giờ.
    Giữa dòng sông trên con thuyền, Bạch Thiếu Huy có muốn làm gì cũng không được.
    Chàng đành ngồi xuống hỏi :
    - Cô nương muốn gì?
    Lăng Vân Phượng đảo ánh thu ba lóng lánh, cười duyên nửa nụ :
    - Làm gì phải khẩn trương? Ta muốn cùng người đàm đạo một lúc.
    Nàng lại đổi lối xưng hô.
    Bạch Thiếu Huy lắc đầu :
    - Giữa chúng ta chẳng có việc gì đáng nói.
    Lăng Vân Phượng điềm nhiên :
    - Nếu là Bạch Thiếu Huy thì chẳng có gì đáng nói, nhưng nếu là Tiết Thiếu Lăng thì lại khác.
    Bạch Thiếu Huy vẫn cứng thái độ :
    - Tại hạ không thấy có quan hệ gì giữa cô nương và Tiết công tử!
    Lăng Vân Phượng cười nhẹ :
    - Có chứ! Ngươi quen Tiết phu nhân sao?
    Nàng dừng lại đó, đáng lý phải nói thêm mấy tiếng, song lại thôi cố ý khích động chàng.
    Bạch Thiếu Huy hừ một tiếng :
    - Tiết phu nhân là quyến thuộc của Phó đường chủ Thần Cơ đường, vốn là người trong một tổ chức chung, vậy mà Hoán Hoa cung lại hạ thủ đoạn tàn độc, biến thể bà ta thành câm, điếc, nghĩ ra từ lúc có võ lâm đến nay, chưa một môn phái, một bang hội nào tàn nhẫn như Hoán Hoa cung. Nếu tại hạ là Tiết Thiếu Lăng thì hiện tại cô nương sẽ lãnh đủ hậu quả của thủ đoạn tàn ác do Hoán Hoa cung. Cô nương còn muốn nói gì?
    Lăng Vân Phượng lạnh lùng :
    - Mắng đi, người cứ mắng, nếu mắng mà chưa hả, cứ đánh, ta sẵn sàng chịu cho người đánh đập, nhất định không kêu la không đánh trả. Nhưng ta chỉ xin một điều là người nghe ta giải thích.
    Nhìn vẻ mặt nàng chợt đổi từ lạnh lùng sang bi thương, Bạch Thiếu Huy bất nhẫn, không thể tiếp tục nặng lời, chàng trầm giọng :
    - Cô nương cứ nói, tại hạ nghe đây!
    Lăng Vân Phượng thở dài :
    - Ngươi nói đúng! Dù là hắc đạo, tà môn không ai đối xử với người cùng một phe tàn nhẫn đến mức độ đó!
    Nàng dừng lại một lúc, thở dài thêm mấy tiếng rồi tiếp :
    - Phàm vào Hoán Hoa cung nếu không uống Vô Ưu tán thì vợ con phải bị quản thúc, phải bị cải sửa hình dáng bằng một thủ thuật tinh diệu, biến đổi con người hoàn toàn khác lạ, dù người thân cũng chẳng thể nhận ra được. Có như vậy mới bắt buộc thuộc hạ giữ sự trung thành, người nên hiểu, những dân cư tại ba thôn Tùng Hoa, Hồng Hoa và Dương Hoa đều là gia quyến của thuộc hạ của các Phân cung đó.
    Bạch Thiếu Huy cười gằn :
    - Hiện tại Nam Bắc bang đã cứu Tiết thần y, Tiết phu nhân thì tội các của Hoán Hoa cung sớm muộn gì cũng bị Nam Bắc bang tuyên bố trên giang hồ, chừng đó võ lâm sẽ công cử Minh chủ, quy tụ các môn phái tạo thành lực lượng hùng hậu tảo diệt Hoán Hoa cung. Thiết tưởng cô nương sẽ chịu chung thảm họa chết không đất chôn đấy.
    Lăng Vân Phượng khoác tay :
    - Ta không muốn nói việc đó với người!
    Bạch Thiếu Huy hừ lạnh :
    - Chứ cô nương muốn nói việc gì?
    Lăng Vân Phượng cười nhẹ :
    - Về Tiết phu nhân!
    Bạch Thiếu Huy trầm giọng :
    - Tiết phu nhân có việc gì mà phải nói?
    Lăng Vân Phượng biu môi :
    - Nhưng ta chỉ muốn đối thoại với Tiết Thiếu Lăng thôi! Khi nào người còn tự xưng mình là Bạch Thiếu Huy thì đừng hỏi gì cả.
    Bạch Thiếu Huy cười mỉa :
    - Nếu muốn tại hạ nhận mình là Tiết Thiếu Lăng thì tại hạ xin nhận đó. Cô nương muốn nói gì cứ nói.
    Lăng Vân Phượng lắc đầu :
    - Ta không cưỡng bức người phải nhận liều, nếu người chẳng phải là Tiết Thiếu Lăng thì thôi để ta đưa người vào bờ, bất quá...
    Bạch Thiếu Huy nhìn sững nàng :
    - Có điều chi khó nói lắm chăng hở cô nương?
    Lăng Vân Phượng không dấu niền oán hận :
    - Ta có nhiều điều muốn nói, ta gặp người để nói, nhưng gặp rồi nghĩ lại, khó mở miệng vô cùng. Tiết Thiếu Lăng ạ, hiện giờ chúng ta còn ở giữa dòng sông, nếu đợi đến lúc thuyền vào bờ thì muộn lắm rồi. Mà muộn thì ta uổng phí khổ tâm, người lại mang hận suốt đời...

Xem Tiếp Chương 135Xem Tiếp Chương 156 (Kết Thúc)

Hắc Thánh Thần Tiêu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Xem Tập 61
  » Xem Tập 62
  » Xem Tập 63
  » Xem Tập 64
  » Xem Tập 65
  » Xem Tập 66
  » Xem Tập 67
  » Xem Tập 68
  » Xem Tập 69
  » Xem Tập 70
  » Xem Tập 71
  » Xem Tập 72
  » Xem Tập 73
  » Xem Tập 74
  » Xem Tập 75
  » Xem Tập 76
  » Xem Tập 77
  » Xem Tập 78
  » Xem Tập 79
  » Xem Tập 80
  » Xem Tập 81
  » Xem Tập 82
  » Xem Tập 83
  » Xem Tập 84
  » Xem Tập 85
  » Xem Tập 86
  » Xem Tập 87
  » Xem Tập 88
  » Xem Tập 89
  » Xem Tập 90
  » Xem Tập 91
  » Xem Tập 92
  » Xem Tập 93
  » Xem Tập 94
  » Xem Tập 95
  » Xem Tập 96
  » Xem Tập 97
  » Xem Tập 98
  » Xem Tập 99
  » Xem Tập 100
  » Xem Tập 101
  » Xem Tập 102
  » Xem Tập 103
  » Xem Tập 104
  » Xem Tập 105
  » Xem Tập 106
  » Xem Tập 107
  » Xem Tập 108
  » Xem Tập 109
  » Xem Tập 110
  » Xem Tập 111
  » Xem Tập 112
  » Xem Tập 113
  » Xem Tập 114
  » Xem Tập 115
  » Xem Tập 116
  » Xem Tập 117
  » Xem Tập 118
  » Xem Tập 119
  » Xem Tập 120
  » Xem Tập 121
  » Xem Tập 122
  » Xem Tập 123
  » Xem Tập 124
  » Xem Tập 125
  » Xem Tập 126
  » Xem Tập 127
  » Xem Tập 128
  » Xem Tập 129
  » Xem Tập 130
  » Xem Tập 131
  » Xem Tập 132
  » Xem Tập 133
  » Đang Xem Tập 134
  » Xem Tiếp Tập 135
  » Xem Tiếp Tập 136
  » Xem Tiếp Tập 137
  » Xem Tiếp Tập 138
  » Xem Tiếp Tập 139
  » Xem Tiếp Tập 140
  » Xem Tiếp Tập 141
  » Xem Tiếp Tập 142
  » Xem Tiếp Tập 143
  » Xem Tiếp Tập 144
  » Xem Tiếp Tập 145
  » Xem Tiếp Tập 146
  » Xem Tiếp Tập 147
  » Xem Tiếp Tập 148
  » Xem Tiếp Tập 149
  » Xem Tiếp Tập 150
  » Xem Tiếp Tập 151
  » Xem Tiếp Tập 152
  » Xem Tiếp Tập 153
  » Xem Tiếp Tập 154
  » Xem Tiếp Tập 155
  » Xem Tiếp Tập 156
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác