Bet at Vietbet
VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Kiếm Hiệp » Hắc Thánh Thần Tiêu
Font Size: Tác Giả: Giả Kim Dung
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
Đổi trao kỷ vật

    Tiểu Yến thuật từ lúc mời Tiết thần y đến cùng, bàn luận cuộc hợp tác, Cung chủ có nhờ Tiết thần y chữa trị cho Bạch Thiếu Huy lúc đó bị trọng thương, Cung chủ lại cho Bạch Thiếu Huy uống Bảo Tâm đơn, một loại thuốc quý, nhờ vậy mà chàng thoát khỏi cơn nguy khốn.
    Phạm Thù hừ lạnh :
    - Tại hạ không hoan nghênh thái độ của Cung chủ được rồi.
    Tiểu Yến thốt :
    - Ngờ đâu Tiết thiếu hiệp không thực sự thọ thương, chiều hôm đó cùng Trương Quả Lão thoát đi, thiếu hiệp đánh trúng Cung chủ một ngọn tiêu.
    Phạm Thù đưa tay che miệng uể oải hỏi :
    - Rồi sau đó?
    Tiểu Yến tiếp :
    - Kể từ ngày đó Tiết thiếu hiệp và Trương Quả Lão thất tung trên giang hồ, mãi đến hôm nay chúng tôi mới phát giác ra Bạch Thiếu Huy chính là Tiết thiếu hiệp.
    Phạm Thù lơ đãng :
    - Thì ra là thế!
    Hắn kết thúc câu nói bằng một nụ cười, nhưng âm vang của tiếng cười rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho hắn nghe. Đôi mi mắt của hắn dần dần sụp xuống, rồi đầu hắn nghẹo sang một bên, hắn ngủ luôn trong tư thế ngồi dựa lưng vào thành ghế.
    Lúc hắn tỉnh dậy hắn nhận ra mình nằm trên một chiếc giường nhỏ, có nệm êm ấm, chiếc chăn đắp ngang mình bốc lên một mùi thơm mát dịu.
    Bên cạnh giường có một chiếc ghế con, trên ghế có một ngọn đèn đủ sáng soi rõ bốn bức vách đá, có màn xanh che khuất.
    Nhìn thoáng qua khung cảnh hắn biết ngay đây là một gian phòng của bậc thiên kim tiểu thư, tuy trang trí sơ sài nhưng không kém phần thanh tú.
    Trong gian phòng chẳng có một bóng người.
    Đây là đâu? Tại sao lại vào đây? Lại nằm ngủ trên chiếc giường này?
    Vừa rồi... vừa rồi... hắn hồi ức lại sự việc đã qua. Hắn nhớ đại ca hắn theo Lăng Vân Phượng còn hắn ngồi lại sảnh đường chờ đợi.
    Như vậy đại ca hắn và hắn vẫn còn tại khu này? Còn tại đây là nghĩa làm sao? Lăng Vân Phượng chưa đưa họ trở về cả hai bị giam lỏng?
    Hắn vừa ngồi dậy tốc chiếc chăn qua một bên!
    Chiếc chăn tốc ra khỏi mình rồi, bất giác hắn sững sờ. Y phục bên ngoài ai đó đã lột ra hết, hiện tại hắn chỉ còn lại lớp y phục lót bên trong thôi.
    Hắn rung người vừa giận vừa sợ, mặt hắn đỏ bừng, tim hắn đập mạnh.
    Hắn đảo mắt nhìn chung quanh, bộ y phục ngoài đã được lột ra rồi sao chẳng thấy đâu cả?
    Hắn thừ người ngồi trên giường, như pho tượng.
    Vừa lúc đó có tiếng cười khúc khích vang lên đâu đó.
    Hắn quẩn quá không biết làm sao, vội kéo chiếc chăn quấn trở lại bên người rồi hét :
    - Ai đó?
    Chàng day qua một bên, thấy bức màn bên hữu lay động, thì ra bức màn đó che khuất vọng cửa, bức màn được vén qua một bên, một thiếu nữ tuyệt sắc bước vào.
    Thiếu nữ vận y phục màu xanh, có mớ tóc đẹp hơn mây trời, đôi mắt ánh biếc, bình sanh Phạm Thù chưa gặp một thiếu nữ nào đẹp bằng.
    Thiếu nữ nhoẻn miệng cười hỏi :
    - Phạm thiếu hiệp đã tỉnh?
    Qua âm thinh Phạm Thù nhận ra ngay thiếu nữ là Lăng Vân Phượng, trong một khuôn mặt khác hẳn với khuôn mặt bình thường. Hắn hơi yên tâm nhưng cũng hỏi lại cho chắc :
    - Cô nương là Lăng Vân Phượng?
    Lăng Vân Phượng mỉm cười :
    - Tiểu muội chính là Lăng Vân Phượng! A! Bây giờ thì tiểu muội xưng hô Phạm thiếu hiệp như thế nào? Phạm cô nương được chăng?
    Phạm Thù quẩn quá, đỏ mặt bừng bừng tức giận hỏi :
    - Cô nương có ý tứ gì chứ?
    Lăng Vân Phượng vừa bước tới vừa hỏi lại :
    - Tiểu thư ôi đừng nóng nảy! Tiểu muội chẳng có ác ý đâu. Bất quá tiểu muội muốn biết Phạm thiếu hiệp thực sự là nam hay nữ vậy thôi!
    Phạm Thù hừ một tiếng :
    - Điều đó có can gì đến cô nương?
    Lăng Vân Phượng nheo nheo mắt :
    - Không can gì thật nhưng cũng thỏa mãn được tính hiếu kỳ.
    Nàng lại nheo nheo mắt tiếp :
    - Giữa lòng núi khí lạnh thấu xương, tiểu thư thì y phục mong manh...
    Phạm Thù quát :
    - Tại hạ không mượn cô nương lo lắng! Hãy mang trả y phục cho tại hạ!
    Lăng Vân Phượng mỉm cười :
    - À! Tiểu thư lại xưng tại hạ!
    Nàng bước đến giường ngồi xuống tiếp :
    - Đây là phòng ngủ của tôi, không ai dám đến đây nếu tôi không gọi. Chúng ta tự do nói chuyện với nhau.
    Nhớ đến đại ca Phạm Thù vội hỏi :
    - Đại ca tại hạ! Cô nương dụ dẫn đến địa phương nào rồi?
    Lăng Vân Phượng cười hì hì :
    - Tôi biết tiểu thư thì luôn luôn nhớ đến đại ca, không giờ phút nào quên được đại ca! Đại ca của tiểu thư hiện giờ đang ở trong gian phòng bên cạnh đây!
    Bên cạnh! Trời! Lăng Vân Phượng lại vừa ở phòng bên cạnh sang đây! Thế là hai người cùng ở chung một phòng! Nàng đến đây có lẽ đại ca cũng đi theo, và có lẽ đại ca đang đứng ở ngoài cửa phòng.
    Nếu đại ca vào đây lúc này, thấy hắn như thế này thì còn ăn làm sao, nói làm sao? Thẹn chết đi được!
    Hắn hỏi gấp :
    - Đại ca ở bên ngoài?
    Lăng Vân Phượng mỉm cười :
    - Không có gì mà tiểu thư rối rít lên thế! Đại ca của tiểu thư hiện ở phòng bên cạnh, đàm đạo với mẹ, đợi một lúc nữa, tôi sẽ đưa tiểu thư sang đó, cho mẹ chồng nàng dâu gặp nhau!
    Phạm Thù đỏ mặt thét :
    - Nói nhảm! Nói nhảm!
    Lăng Vân Phượng cười nhẹ :
    - Không nhảm đâu! Tôi nói không trúng ý của tiểu thư sao?
    Phạm Thù càng thẹn hơn, cúi gầm đầu chẳng dám nói gì nữa.
    Lăng Vân Phượng tiếp :
    - Tôi đã biết trước tiểu thư ạ, cái thái độ của tiểu thơ bên bờ sông, nào là muốn xem mặt thật của tôi, nào là muốn giao đấu với tôi, cái vẻ hằn học bực tức đó, ai còn lạ gì ở một thiếu nữ đang yêu, sợ mất người yêu? Tiểu thơ nhất định giết chết người mà tiểu thơ đồ chừng là tình địch!
    Phạm Thù hấp tấp chặn lại :
    - Thôi chứ! Nói mãi sao! Tại hạ không nghe đâu. Trả lại y phục của tại hạ lại đây mau đi!
    Lăng Vân Phượng cứ mặc cho Phạm Thù lí nhí, nàng cứ tiếp :
    - Tôi nói đúng đạo lý đấy! Tiểu thơ không muốn nghe cũng phải nghe, nếu không nghe tôi chỉ trao cho một bộ y phục nữ nhân, có mặc thì mặc, không mặc thì thôi, tùy tiểu thơ đó!
    Phạm Thù kinh hoàng vội hỏi :
    - Thực sự cô nương muốn gì chứ?
    Lăng Vân Phượng mỉm cười :
    - Chẳng muốn gì khác hơn là nói chuyện với tiểu thơ thôi!
    Phạm Thù giục :
    - Chuyện gì cứ nói, nói gấp đi!
    Lăng Vân Phượng gật đầu :
    - Về Tiết thiếu hiệp!
    Phạm Thù giật mình?
    - Đại ca làm sao?
    Lăng Vân Phượng lại cười :
    - Tôi nói ra rồi tiểu thơ đừng cười tôi nhé!
    Phạm Thù thầm nghĩ :
    - {Chắc yêu nữ này mê tít đại ca chứ gì? Hừ! Rõ là thứ gái không biết thẹn! Mặt dày mày dạn có khác!}
    Hắn kéo chiếc chăn quấn quít hơn gật đầu :
    - Tại hạ không cười đâu, cô nương cứ nói đi!
    Lăng Vân Phượng từ từ thốt :
    - Phạm cô nương tôi lớn hơn cô nương một vài tuổi, có thể gọi cô nương là tiểu muội, chúng ta đồng là nữ nhân, tuy vậy tôi vẫn thấy thẹn...
    Phạm thù cười lạnh nghĩ :
    - {Đúng rồi! Yêu nữ sắp thổ lộ tâm tình với ta đây!}
    Lăng Vân Phượng tiếp nối với giọng u buồn hơn :
    - Tôi sanh trưởng trong gia đình quan hoạn, gia phụ dẹp cướp có công, được triều đình phong chức Tham tướng, vì có mối thù với người trong hắc đạo, nên nhân lúc đưa gia đình đến nơi trấn nhậm, dọc đường bị một bọn người bao mặt ngăn chặn, gia phụ chống cự thọ thương, gia mẫu chết tại cục trường, may thay trong cơn nguy cấp, có một vị đại hiệp đi ngang qua, ra tay giải cứu, đánh bọn chúng chạy tán loạn. Tôi còn nhỏ vú già đang bế trong tay, trốn dưới một cỗ xe nhỏ, nhờ vậy mà tôi thoát chết trước khi vị đại hiệp xuất hiện giải cứu. Gia phụ thọ thương từ đó không rõ thất lạc nơi phương trời nào, còn sống hay đã chết vì thương thế.
    Kể đến đó, Lăng Vân Phượng khóc. Phạm Thù nghĩ đến thân thế của mình, cũng chẳng minh bạch gì hơn Lăng Vân Phượng, đồng cảnh tương lân, hắn ngậm ngùi cho số kiếp của những kẻ điêu linh cơ khổ.
    Lăng Vân Phượng khóc một lúc rồi thuật tiếp :
    - Năm sau cách tai nạn một năm, tôi hân hạnh được sư phó để ý, người thấy tôi bẩm chất thông minh, liền đề nghị với vú già đưa tôi về Bách Hoa cốc nuôi dưỡng, rồi truyền dạy võ công. Tôi trở thành đại đệ tử của sư phó.
    - Cách đây một năm tôi vâng lệnh sư phó, cai quản Thanh Loan đàn, với nhiệm vụ mới, tôi bôn tẩu giang hồ, dò la tin tức người cứu nạn, mới biết người đó là người sử dụng chiếc thiết tiêu, họ Tang Cửu biệt hiệu Du Long, ngoại hiệu Hắc Thánh Thần Tiêu. Theo chỗ tôi hiểu thì Tang đại hiệp và sư phó có mối thù sâu, cho nên tôi chẳng bao giờ dám tiết lộ niềm riêng với bất kỳ ai trong Hoán Hoa cung.
    Nàng dừng lại thở dài mấy tiếng rồi tiếp :
    - Mãi cho đến năm vừa qua, Tiết thiếu hiệp vào Thanh Loan đàn bị tôi đánh trúng một Huyền Âm chưởng, sau đó tôi thấy thiếu hiệp sử dụng tiêu pháp nhận ra đúng là Du Long thập bát thức của Tang đại hiệp, tôi hối hận vô cùng nghĩ rằng hai mươi năm trước đại hiệp cứu mạng tôi, hai mươi năm sau chính tôi đánh trọng thương đệ tử của người.
    Phạm Thù thầm nghĩ :
    - {Việc nhỏ mọn gì cũng có nhân quả mà có!}
    Nàng dừng lại một lát sau mới tiếp nối :
    - Tôi ra lệnh mang thiếu hiệp vào hậu viện, lấy loại thuốc bí chế của bổn cung là Lưỡng Nghi đơn, dặn Tiểu Yến đúng giờ tý, cho thiếu hiệp uống, bất ngờ đêm vừa xuống là thiếu hiệp cùng với Trương Quả Lão thoát đi...
    Phạm Thù hỏi :
    - Cô nương nói rằng lúc đó đại ca thọ thương nặng lắm?
    Lăng Vân Phượng gật đầu :
    - Chưởng lực chạm vào phía ngực tả, theo tôi hiểu thì thương thế phải nặng lắm, chẳng rõ tại sao thiếu hiệp lại phục nguyên trạng được và bỏ đi với Nhất Bút Âm Dương Trương Quả Lão.
    Phạm Thù lại hỏi :
    - Rồi sau đó?
    Lăng Vân Phượng u buồn ra mặt :
    - Hối hận mà không làm sao đáp lại được phần nào ơn trọng của Tang đại hiệp, tôi mơ màng đến sự việc đó mãi bỗng một hôm, tôi phát giác ra là mình yêu chàng thiếu hiệp khôi ngô đó mất rồi. Từ đó đến nay không giờ phút nào tôi quên được hình dáng của Tiết thiếu hiệp.
    Gương mặt nàng ửng đỏ, nàng điểm phớt một nụ cười tiếp :
    - Phạm cô nương! Phạm muội, tôi thổ lộ tâm tư như vậy Phạm muội có khinh khi tôi là gái bất chính chăng? Biết làm sao hơn khi mình mang một mối tình si, mình se dây tự trói âm thầm lặng lẽ, khi thức ngộ được rồi thì cái gút không phương nào tháo gỡ nữa...
    Phạm Thù cảm thấy thương nàng hơn, phàm ai đã yêu mà không mơ màng đến hình bóng người yêu? Cho nên nàng làm mọi cách để gặp lại Bạch Thiếu Huy kể cũng chẳng lạ gì.
    Và Phạm Thù không còn ghen tức như trước nữa.
    Lăng Vân Phượng tiếp :
    - Tôi sai phái thuộc hạ tản mác khắp bốn phương, truy tìm tung tích của Tiết thiếu hiệp, không may cho tôi là chàng đã được Cửu Nghi tiên sanh cải sửa dung mạo, thành ra Tiết Thiếu Lăng biến mất trên trần gian, nghiễm nhiên trở thành Bạch Thiếu Huy như vậy còn làm sao mà tìm ra?
    Phạm Thù lẩm nhẩm :
    - Sao đại ca chẳng hề nói cho tôi hiểu việc đó?
    Bây giờ thì hắn không còn xưng là tại hạ nữa, nhưng cũng chưa tiện gọi hắn là nàng.
    Lăng Vân Phượng đáp :
    - Biết đâu có uẩn khúc bên trong mà Tiết thiếu hiệp chưa tiện nói ra?
    Rồi nàng tiếp :
    - Sau đó Tiết thần y và Tiết phu nhân đến, tôi phải tìm cách bảo hộ hai người.
    Cả hai trầm ngâm một lúc, Phạm Thù thở dài :
    - Cô nương có thâm tình như vậy, đại ca có là cỏ cây đâu mà chẳng có cảm xúc chứ?
    Lăng Vân Phượng lại thở dài :
    - Phạm muội ơi, xin Phạm muội đừng lầm lạc, tuy rằng tôi yêu Tiết thiếu hiệp song tôi không mong tưởng là người sẽ yêu tôi, bởi tôi chẳng muốn đoạt tình yêu của ai cả.
    Nàng chớp chớp mắt, ánh mắt xao xao như có hạt lệ viền mi, nàng nhìn Phạm Thù điểm một nụ cười khổ tiếp :
    - Trong những ngày qua lúc Tiết thiếu hiệp rút tiêu điểm trúng huyệt Chương Môn của tôi, tôi mới tin chắc là Bạch Thiếu Huy là Tiết Thiếu Lăng, chứ trước đó tôi chỉ nghi ngờ thôi.
    Nàng cười lớn hơn một chút rồi tiếp :
    - Lúc Phạm muội đến tìm chàng, đòi so kiếm với tôi, tôi nhận ra ngay là nữ cải nam trang, bởi tôi từng làm như vậy nên vừa nhìn là biết rõ.
    Phạm Thù vẫn còn e thẹn như thường, nàng ấp úng :
    - Nhưng đại ca và những người khác chưa biết...
    Lăng Vân Phượng cười nhẹ :
    - Tôi chỉ nhìn thoáng qua là biết rõ, họ chung chạ với Phạm muội lâu ngày, họ có ngu xuẩn đến đây cũng phải hiểu điều đó.
    Phạm Thù hỏi gọn :
    - Thực sự cô nương muốn gì? Xin cứ nói ngay, tôi nghe đã nhiều rồi, tựu trung cô nương chưa tỏ cho biết thực ý.
    Lăng Vân Phượng trầm giọng :
    - Tôi yêu Tiết thiếu hiệp nhưng tôi và thiếu hiệp là hai kẻ thù, tôi không thể phản bội sư môn mà thiếu hiệp cũng chẳng thể gia nhập Hoán Hoa cung, tình yêu của tôi cầm như bông hoa trong gương soi, vầng trăng nơi đáy nước, tôi không mong thiếu hiệp đáp tình, bởi tôi không muốn chiếm đoạt tình yêu của ai. Nói ra đây không phải tôi có quyền gì nhường thiếu hiệp cho Phạm muội có điều tôi tha thiết mong hai người hòa hợp với nhau, tôi thành thật nói lên lời đó, xin Phạm muội hiểu cho tấm chân thành của tôi.

Xem Tiếp Chương 142Xem Tiếp Chương 156 (Kết Thúc)

Hắc Thánh Thần Tiêu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Xem Tập 61
  » Xem Tập 62
  » Xem Tập 63
  » Xem Tập 64
  » Xem Tập 65
  » Xem Tập 66
  » Xem Tập 67
  » Xem Tập 68
  » Xem Tập 69
  » Xem Tập 70
  » Xem Tập 71
  » Xem Tập 72
  » Xem Tập 73
  » Xem Tập 74
  » Xem Tập 75
  » Xem Tập 76
  » Xem Tập 77
  » Xem Tập 78
  » Xem Tập 79
  » Xem Tập 80
  » Xem Tập 81
  » Xem Tập 82
  » Xem Tập 83
  » Xem Tập 84
  » Xem Tập 85
  » Xem Tập 86
  » Xem Tập 87
  » Xem Tập 88
  » Xem Tập 89
  » Xem Tập 90
  » Xem Tập 91
  » Xem Tập 92
  » Xem Tập 93
  » Xem Tập 94
  » Xem Tập 95
  » Xem Tập 96
  » Xem Tập 97
  » Xem Tập 98
  » Xem Tập 99
  » Xem Tập 100
  » Xem Tập 101
  » Xem Tập 102
  » Xem Tập 103
  » Xem Tập 104
  » Xem Tập 105
  » Xem Tập 106
  » Xem Tập 107
  » Xem Tập 108
  » Xem Tập 109
  » Xem Tập 110
  » Xem Tập 111
  » Xem Tập 112
  » Xem Tập 113
  » Xem Tập 114
  » Xem Tập 115
  » Xem Tập 116
  » Xem Tập 117
  » Xem Tập 118
  » Xem Tập 119
  » Xem Tập 120
  » Xem Tập 121
  » Xem Tập 122
  » Xem Tập 123
  » Xem Tập 124
  » Xem Tập 125
  » Xem Tập 126
  » Xem Tập 127
  » Xem Tập 128
  » Xem Tập 129
  » Xem Tập 130
  » Xem Tập 131
  » Xem Tập 132
  » Xem Tập 133
  » Xem Tập 134
  » Xem Tập 135
  » Xem Tập 136
  » Xem Tập 137
  » Xem Tập 138
  » Xem Tập 139
  » Xem Tập 140
  » Đang Xem Tập 141
  » Xem Tiếp Tập 142
  » Xem Tiếp Tập 143
  » Xem Tiếp Tập 144
  » Xem Tiếp Tập 145
  » Xem Tiếp Tập 146
  » Xem Tiếp Tập 147
  » Xem Tiếp Tập 148
  » Xem Tiếp Tập 149
  » Xem Tiếp Tập 150
  » Xem Tiếp Tập 151
  » Xem Tiếp Tập 152
  » Xem Tiếp Tập 153
  » Xem Tiếp Tập 154
  » Xem Tiếp Tập 155
  » Xem Tiếp Tập 156
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác