VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Kiếm Hiệp » Hắc Thánh Thần Tiêu
Font Size: Tác Giả: Giả Kim Dung
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
Trở về cảnh cũ

    Không rõ vô tình hay hữu ý, nàng liếc mắt sang Tiết Thiếu Lăng.
    Tuyên Cẩm Đường vào Phân cung Quân Sơn lĩnh chức Hộ pháp là do Chưởng môn nhân phái Hoa Sơn tiến cử, Lăng Vân Phượng nói thế là ngầm bảo với Tiết Thiếu Lăng chẳng khi nào nàng nhân việc này mà sanh sự với Hoa Sơn phái, và điều đó chẳng phải do nàng vị nể Thương Thiên Thiều là Chưởng môn mà chỉ vì chàng thôi.
    Tuyên Cẩm Đường cảm kích vô cùng :
    - Cung chủ có độ lượng khoan hồng, tại hạ hết sức xúc động.
    Tiểu Loan mắt nhòa lệ thảm, hỏi qua nức nở :
    - Tiểu tỳ cũng phải đi nữa sao, Cung chủ?
    Lăng Vân Phượng gật đầu :
    - Nửa năm qua người theo hầu Tiết phu nhân thì bây giờ người đi theo là phải.
    Nàng nhìn quanh một vòng tiếp :
    - Đêm sắp tàn các vị nên khởi hành là vừa.
    Nàng dùng phép truyền âm nhập mật liên lạc với Tiết Thiếu Lăng
    - Thiếu hiệp miễn cho tôi khỏi phải đưa tiễn xa hơn!
    Với pháp đó nàng gọi Phạm Thù :
    - Phạm Châu muội, từ nay nên trân trọng nhé!
    Nếu nàng không liên lạc với hắn, có thể hắn nghi ngờ Lăng Vân Phượng và Cung chủ là hai người, và Lăng Vân Phượng thực sự đã đi nơi khác rồi, còn Cung chủ thì từ vách đá xuất hiện, nên mới hiện diện mau như vậy.
    Hắn đáp :
    - Lăng tỷ bảo trọng nhé! Tiểu muội xin tạm biệt!
    Tiết phu nhân đã được Tiết Thiếu Lăng dặn dò, nên trước mặt đông người, không dám nói chi nhiều, chỉ ấp úng mấy lời giã biệt suông mà thôi.
    Đoàn người rời khỏi từ đường bị Bố chánh họ Hầu, tiến thẳng đến bờ sông, nơi đó có sẵn thuyền. Tất cả xuống thuyền, ba đại hán gay chèo, đưa họ vào con rạch bên bờ đối diện, đổ lại trước ngôi nhà cỏ.
    Lúc còn trên thuyền, Tuyên Cẩm Đường chăm chú nhìn Tiết Thiếu Lăng, Phạm Thù bằng những lời đại khái cho Tuyên Cẩm Đường biết Tiết Thiếu Lăng chính là Bạch Thiếu Huy.
    Quỷ Kiến Sầu vỗ đùi đánh đét kêu :
    - Vậy mà Quân sư cũng chẳng bảo qua cho lão phu biết một tiếng nào!
    Tiết Thiếu Lăng vội phân trần :
    - Tiền bối không nên trách Quân sư. Chính tại hạ cũng chưa biết được thân thế mình, và chưa hề nói vói Quân sư, thành ra Quân sư cũng chẳng biết sao mà nói với tiền bối.
    Phạm Thù cười nhẹ :
    - Lần này thì chắc Quân sư không còn dám tự hào là mình có tài vị bốc tiên tri nữa rồi đó, đại ca!
    Tiết Thiếu Lăng không đáp thầm nghĩ :
    - “Đến Quân Sơn cứu nghĩa mẫu, Quân sư chẳng sai ai, trong khi dưới tay có rất nhiều cao thủ, lại sai ta, như vậy là Quân sư đã hiểu rõ sự tình, đúng là người có thực tài vị bốc tiên sinh còn nghi ngờ gì nữa?”
    Chàng day qua Quỷ Kiến Sầu hỏi :
    - Tiền bối là một nhân vật kỳ cựu trong võ lâm, chắc biết rõ Quân sư là ai chứ?
    Quỷ Kiến Sầu lắc đầu :
    - Lão phu không biết đâu! Bất quá chỉ hiểu Quân sư là bạn cố giao của Bang chủ và Phó bang chủ thôi!
    Phạm Thù lại hỏi :
    - Còn Bang chủ và Phó bang chủ tiền bối có biết lai lịch của họ không?
    Quỷ Kiến Sầu trố mắt hỏi lại :
    - Hai lão đệ không biết lai lịch của họ à?
    Tiết Thiếu Lăng lắc đầu :
    - Anh em tại hạ có phải là người trong Nam Bắc bang đâu!
    Quỷ Kiến Sầu mỉm cười :
    - Thảo nào! Dĩ nhiên lão phu có biết lai lịch họ, nhưng trong hiện tình lão phu nhân thấy chưa tiện tiết lộ, xin hai lão đệ thứ cho!
    Phạm Thù mắng thầm :
    - Cái lão già đáng ghét! Có quan hệ gì đâu! Giấu ai thì chẳng nói làm gì, lại giấu luôn cả bọn ta à?
    Hắn tức uất day qua Tiết Thiếu Lăng trầm giọng :
    - Đại ca, mình không phải là người trong Nam Bắc bang thì cần gì phải tìm hiểu Bang chủ và Phó bang chủ là ai? Hiện tại bá mẫu đã được giải cứu rồi, mình không còn lý do gì đối lập với Hoán Hoa phu nhân nữa, từ nay ai lo việc ấy, mình không nên nhúng tay vào việc gì của bất kỳ ai.
    Lời nói đó hiển nhiên khích Quỷ Kiến Sầu thấy hắn còn non trẻ, không buồn tranh biện, chỉ vuốt râu cười mát.
    Thuyền cập bến từ trên nhà, một ngư phủ bước xuống, ven sông cao giọng quát :
    - Thuyền ai đó?
    Tiểu Châu cất tiếng :
    - Xuôi nam ngược bắc, chữ ngươn số hiệu 15.
    Đại hán lặng người một giây, rồi vòng tay thốt :
    - Tôi không tưởng là cô nương đến, xin thứ lỗi cho!
    Ba đại hán đã đặt tấm đòn từ thuyền trên bờ, Tiểu Loan dìu phu nhân lên trước, rồi những người kia tiếp nối lên sau, tất cả cùng vào nhà.
    Nhà chẳng có một bóng người.
    Tiểu Châu lấy làm lạ hỏi :
    - Tiểu Ngọc thư thư đâu?
    Đại hán trong lốt ngư phủ đáp :
    - Hôm nay Quân sư đến Nhạc Dương, Tiểu Ngọc cô nương và mấy người kia cùng đi đón Quân sư cả, chỉ lưu lai mỗi mình tôi tại đây chờ đón Bạch thiếu hiệp và Phạm thiếu hiệp.
    Tiết Thiếu Lăng gật đầu :
    - Tại hạ là Bạch Thiếu Huy đây! Tiểu Ngọc cô nương có dặn dò chi thêm chăng?
    - Tiểu Ngọc cô nương có dặn khi nào nhị vị thiếu hiệp đến đây, trình lại với nhị vị là hãy đến gặp Quân sư ngay, bởi trong thơ bồ câu mang đến, Quân sư có ghi rõ như vậy!
    Tiết Thiếu Lăng hỏi :
    - Hiện giờ Quân sư ở đâu?
    Ngư phủ đáp :
    - Tại Luy Sơn!
    Tiết Thiếu Lăng trố mắt :
    - Luy Sơn ở tại địa phương nào? Có cách xa nơi đây lắm không?
    Ngư phủ lắc đầu :
    - Không xa lắm. Tôi có phận sự đưa nhị vị thiếu hiệp đến đó gặp Quân sư.
    Tiết Thiếu Lăng trầm ngâm một lúc :
    - Nơi đây địa thế hiểm trở, lại cô tịch, mẹ ta có thể ở lại nghỉ ngơi, ta đi gặp Quân sư rồi sẽ trở lại ngay!
    Chàng đem ý định đó tỏ cho Tiết phu nhân hay, phu nhân hối hả giục chàng đi liền, bởi Quân sư đang trông đợi.
    Chàng vòng tay hỏi Quỷ Kiến Sầu Diêm Hoằng và Tuyên Cẩm Đường :
    - Chẳng hay nhị vị có thể tạm lưu trú ở đây, trong khi tại hạ đi gặp Quân sư chăng?
    Quỷ Kiến Sầu cười lớn :
    - Hai lão đệ cứ đi, lão phu và Tuyên đại hiệp đảm nhận phần việc bảo vệ phu nhân tại đây!
    Tiết Thiếu Lăng mừng rỡ :
    - Đa tạ nhị vị!
    Chàng quay qua Phạm Thù :
    - Mình đi thôi, lão đệ!
    Phạm thù trầm giọng :
    - Đại ca, tiểu đệ có ý này, xin tỏ cho đại ca biết.
    Tiết Thiếu Lăng giục :
    - Nói nhanh đi, Phạm đệ, thời gian cấp bách lắm rồi!
    Phạm Thù vào đề ngay :
    - Chúng ta không phải là người trong Nam Bắc bang, kẻ từ ngày rời Vu Sơn đến nay, đã lắm phen vào nguy ra tử, chúng ta đã xuất lực giúp trợ cho Nam Bắc bang trong nhiều trường hợp, hiện tại cứu được bá mẫu rồi, thì chẳng còn lý do gì lại phải ngược xuôi vất vả nữa. Việc ai nấy lo, người ta có việc của người ta, mình có việc của mình, thiết tưởng chẳng nên can dự vào sự việc gì không liên hệ đến chúng ta nữa. Cho nên tiểu đệ khuyên đại ca, lần đến gặp Quân sư này, dù Quân sư có yêu cầu làm việc gì, đại ca cũng nên từ chối, chúng ta còn phải lo liệu đưa bá mẫu về quê.
    Tiết Thiếu Lăng mỉm cười :
    - Được rồi, đến lúc gặp Quân sư hẵng hay!
    Phạm Thù hừ một tiếng :
    - Tiểu đệ chỉ sợ gặp rồi, đại ca lại nhận hứa làm việc này việc nọ.
    Ngư phủ đứng lên buông gọn :
    - Xin nhị vị theo tôi!
    Hiển nhiên hắn không muốn để Phạm Thù nói nhiều, do ý tứ nào thì chỉ có mỗi mình hắn biết.
    Tiết Thiếu Lăng nhìn trời gật đầu :
    - Phải đêm sắp tàn rồi, mình đi ngay!
    Tạm biệt mẹ và hai vị hào kiệt, Tiết Thiếu Lăng cùng Phạm Thù theo chân ngư phủ, rồi khỏi ngôi nhà cỏ, hướng về phía Bắc.
    Ngư phủ giở thuật khinh công chạy như bay, chính Tiết Thiếu Lăng cùng Phạm Thù cũng lấy làm kỳ, nghĩ là một kẻ thuộc hạ của Nam Bắc bang mà cũng có thân pháp linh diệu như thế này, thiết tưởng những người ở hàng chỉ huy hẳn phải ghê gớm lắm.
    Cả hai cũng giở thuật khinh công chạy theo, nhưng họ chỉ giữ khoảng cách đều đều, không rơi lại phía xa, mà cũng chẳng vượt lên ngư phủ.
    Trong thoáng mắt họ đã vượt hơn mười dặm đường, họ đến vùng cô tích, càng đi sâu càng hoang vắng lạ lùng.
    Tiết Thiếu Lăng chẳng tỏ vẻ gì khác lạ nhưng Phạm Thù đã khởi nghi ngờ, hắn cất tiếng hỏi :
    - Đã đến Ly Sơn chưa?
    Ngư phủ đáp :
    - Phía trước kia, nơi chân núi giăng ngang trước mặt đó.
    Họ đi một lúc nữa đến chân núi, ngư phủ dừng chân lại :
    Phía trước mặt có một cây cầu, nơi đầu cầu bên kia, có một đại hán vận vận y phục đen, đeo kiếm bước tới quát :
    - Ba người là ai?
    Ngư phủ đáp :
    - Tôi vâng lệnh thượng cấp đưa Bạch thiếu hiệp và Phạm thiếu hiệp đến đây!
    Đại hán đó nhìn hai thanh niên một chút rồi hỏi :
    - Hai vị này phải không?
    Ngư phủ đáp :
    - Phải!
    Đại hán khoác tay :
    - Xong việc của người rồi, người cứ lui! Ta đưa nhị vị vào!
    Hắn day qua họ Tiết cùng họ Phạm vòng tay :
    - Xin hai vị theo tôi!
    Qua khỏi đầu cầu đến vùng tùng mọc rậm rạp, đường đi lại quanh co, nhìn trước cũng như nhìn sau, chẳng thấy xa được. Bạch Thiếu Huy vội hỏi :
    - Quân sư đến từ lúc nào?
    Đại hán đáp gọn :
    - Tôi chỉ được lệnh tiếp đón hai vị, chứ không có quyền nói năng gì cả.
    Phạm Thù phẫn nộ thầm nghĩ :
    - “Tên này vô lê quá!”
    Hắn hừ lạnh một tiếng như khiêu khích đại hán.
    Đại hán giả vờ không nghe cứ bước đều.
    Qua khỏi khu rừng tùng, đến con đường đá xanh, theo con đường đá đi một lúc nữa, thấy một tòa cổ miếu trước mặt.
    Cửa miếu mở rộng có hai đại hán cũng vận y phục đen, hông giắt trường kiếm.
    Đại hán đưa đường bước tới, vẫy tay ra hiệu rồi đưa Tiết Thiếu Lăng và Phạm Thù bước qua cửa vào thẳng bên trong.
    Từ ngoài cửa bước vào, thẳng đến đại điện theo còn đường xuyên qua sân, có hai hàng đại hán, vận y phục đen, có trường kiếm giắt hông, đứng thẳng người, trầm lặng như hai hàng tượng gỗ.
    Liếc mắt đếm sơ qua, Tiết Thiếu Lăng phỏng độ có trên ba mươi người. Bọn này có lẽ là những vệ sĩ.
    Tiết Thiếu Lăng thầm nghĩ :
    - “Thế lực của Nam Bắc bang xem ra chẳng kém Hoán Hoa cung chút nào!”
    Chàng và Phạm Thù ngang nhiên đi qua, không chút nao núng đến thẳng thềm điện.
    Đại hán đưa đường cao giọng trình :
    - Báo cáo giám tòa, Bạch thiếu hiệp và Phạm thiếu hiệp đã đến!
    Một tràng cười sang sảng vang lên, từ trong miếu vọng ra, kế tiếp một lão già vận áo dài đen xuất hiện, vòng tay nghênh đón :
    - Hân hạnh! Hân hạnh! Lão phu chờ đợi từ lâu, xin mời hai vị vào!
    Tiết Thiếu Lăng nhận ra lão già có chiếc mui giống chim ưng, đôi mắt trắng, gương mặt lạnh như tiền, tuy miệng điểm nụ cười, nhưng nụ cười không làm dịu nổi vẻ nghiêm lạnh.
    Cả hai chưa hề gặp lão nhân này lần nào nên chẳng rõ lão là ai, song suy qua khí thế của lão, họ đoán là thân phận không quá thấp, Tiết Thiếu Lăng vội vòng tay đáp lễ :
    - Chẳng dám nhận lời khen quá đáng! Chính bọn tại hạ hân hạnh thì có!
    Lão nhân nhìn Tiết Thiếu Lăng hỏi :
    - Đại khái thiếu hiệp là Bạch Thiếu Huy?
    Tiết Thiếu Lăng biết rõ lão nhân có đeo nạ giấu gương mặt thật nên vừa đáp vừa hỏi lại :
    - Tai hạ chính là Bạch Thiếu Huy. Chẳng hay cao danh quý tánh lão trượng là chi?
    Lão nhân buông gọn :
    - Lão phu họ Cung! Hai vị đứng đây đợi một chút, lão phu vào trong thông báo.
    Tiết Thiếu Lăng gật đầu, lão nhân cười khan một tiếng, rồi quay mình bước đi. Phạm Thù bất bình thầm nghĩ :
    - “Chúng ta đã làm cho họ bao nhiêu việc, suýt chết mấy phen, vậy mà họ còn tỏ thái độ xa xôi, thật tình đáng chán đời! Đến hỏi tên, lão ấy chỉ hỏi họ suông như thế, còn ai biết Cung gì gì?”
    Không lâu lắm một thiếu nữ vận áo đen nghiêng mình thốt :
    - Quân sư đang chờ hai vị!
    Cả hai không đợi giục theo sau thiếu nữ vào điện.
    Đến nơi Tiết Thiếu Lăng bất giác sững sờ.
    Hậu điện có mười hai gian phòng, gian chính giữa mở rộng cửa, trong gian phòng đó có ba chiếc ghế, trên ghế giữa là Hoán Hoa phu nhân, trên ghế bên tả là một lao bà độc tỳ, và ghế hữu chính là lão nhân vừa rồi. Tiết Thiếu Lăng nhận ra bà lão cụt một tay chính là Tổng giám Thiết Cô Bà.

Xem Tiếp Chương 144Xem Tiếp Chương 156 (Kết Thúc)

Hắc Thánh Thần Tiêu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Xem Tập 61
  » Xem Tập 62
  » Xem Tập 63
  » Xem Tập 64
  » Xem Tập 65
  » Xem Tập 66
  » Xem Tập 67
  » Xem Tập 68
  » Xem Tập 69
  » Xem Tập 70
  » Xem Tập 71
  » Xem Tập 72
  » Xem Tập 73
  » Xem Tập 74
  » Xem Tập 75
  » Xem Tập 76
  » Xem Tập 77
  » Xem Tập 78
  » Xem Tập 79
  » Xem Tập 80
  » Xem Tập 81
  » Xem Tập 82
  » Xem Tập 83
  » Xem Tập 84
  » Xem Tập 85
  » Xem Tập 86
  » Xem Tập 87
  » Xem Tập 88
  » Xem Tập 89
  » Xem Tập 90
  » Xem Tập 91
  » Xem Tập 92
  » Xem Tập 93
  » Xem Tập 94
  » Xem Tập 95
  » Xem Tập 96
  » Xem Tập 97
  » Xem Tập 98
  » Xem Tập 99
  » Xem Tập 100
  » Xem Tập 101
  » Xem Tập 102
  » Xem Tập 103
  » Xem Tập 104
  » Xem Tập 105
  » Xem Tập 106
  » Xem Tập 107
  » Xem Tập 108
  » Xem Tập 109
  » Xem Tập 110
  » Xem Tập 111
  » Xem Tập 112
  » Xem Tập 113
  » Xem Tập 114
  » Xem Tập 115
  » Xem Tập 116
  » Xem Tập 117
  » Xem Tập 118
  » Xem Tập 119
  » Xem Tập 120
  » Xem Tập 121
  » Xem Tập 122
  » Xem Tập 123
  » Xem Tập 124
  » Xem Tập 125
  » Xem Tập 126
  » Xem Tập 127
  » Xem Tập 128
  » Xem Tập 129
  » Xem Tập 130
  » Xem Tập 131
  » Xem Tập 132
  » Xem Tập 133
  » Xem Tập 134
  » Xem Tập 135
  » Xem Tập 136
  » Xem Tập 137
  » Xem Tập 138
  » Xem Tập 139
  » Xem Tập 140
  » Xem Tập 141
  » Xem Tập 142
  » Đang Xem Tập 143
  » Xem Tiếp Tập 144
  » Xem Tiếp Tập 145
  » Xem Tiếp Tập 146
  » Xem Tiếp Tập 147
  » Xem Tiếp Tập 148
  » Xem Tiếp Tập 149
  » Xem Tiếp Tập 150
  » Xem Tiếp Tập 151
  » Xem Tiếp Tập 152
  » Xem Tiếp Tập 153
  » Xem Tiếp Tập 154
  » Xem Tiếp Tập 155
  » Xem Tiếp Tập 156
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác