VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Kiếm Hiệp » Hận Thù Quyết Tử
Font Size: Tác Giả: Phi Lộ
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
Mai Hương Châu bày mẹo lừa lũ trọc Liễu Tinh Đởm ra tay giết bọn sư

    Trời vừa tang tảng sáng, Mai Hương Châu vội sai bọn nha hoàn đem chôn khúc mình Không Nham hòa thượng xuống dưới hầm bí mật rồi quét dọn những vết máu trong phòng.
    Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô cất đầu Không Nham hòa thượng vào một nơi. Liễu Tinh Đởm tươi cười nói Mai Hương Châu :
    - Mối đại thù của cha tôi cũng nhờ ở nàng mà báo phục được, tôi lấy làm cảm ơn khôn xiết. Nhưng giờ tôi lại xin phiền nàng làm ơn giúp đỡ tôi một tay đến Ngọc Long tự cứu Phương thế huynh và em gái tôi thì cảm kích nàng vô cùng.
    Mai Hương Châu ngạc nhiên hỏi :
    - Liễu Thuấn Anh em gái chàng cũng ở đấy? Sao thiếp chỉ nghe Không Nham hòa thượng noi có Phương Quang Diệm và Phương Cầm Cô kia mà.
    Liễu Tinh Đởm nói rõ lại :
    - Liễu Thuấn Anh giả cải tên Phương Cầm Cô, tức là muốn giấu tên không cho Không Nham hòa thượng biết là người họ Liễu thì nguy.
    Mai Hương Châu kinh hãi :
    - Hú vía! May sao đấy, nếu nói rõ họ Liễu ắt bị hại về tay Không Nham hòa thượng rồi. Nếu muốn cứu Phương công tử và lệnh muội thì để thiếp dùng kế chứ dùng lực với lũ chúng nó không được.
    Liễu Tinh Đởm vội hỏi :
    - Nàng định dùng kế gì hay xin hãy nói cho chúng tôi biết trước?
    Mai Hương Châu ghé vào tai Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô nói nhỏ mấy câu. Hai người phì cười khen là diệu kế, rồi đúng theo kế hoạch của nàng.
    Trưa hôm ấy Mai Hương Châu liền gọi nha hoàn Vân Hương vào dặn dò.
    Vân Hương tuân lời dắt theo con bé con nữa đến Ngọc Long tự.
    Nguyên Ngọc Long tự là ngôi chùa cổ kính đời nhà Minh truyền lại, ở vào nơi hẻo lánh, cây cối sầm uất, rừng núi bao la, ít có người qua lại. Vì chùa ấy có nhiều tư sản nên bọn sư không đến nỗi phải đi khuyên giáo các nơi, những nhà có tang chế muốn nhờ bọn sư trong chùa lập đàn làm chay là một việc rất khó, bởi chúng đã sẵn cơm no áo mặc không cần đến việc ngoài, cũng nhiều khi các nhà sư ở ngoại phương đi qua ngôi chùa Ngọc Long cũng đừng hòng vào ngủ trọ nên cảnh chùa lại càng vắng vẻ thêm.
    Khi nha hoàn Vân Hương cùng con bé con đến chùa Ngọc Long, bước vào trong chùa chính điện thấy nhà sư Duy Tĩnh đang cầm cái phất trần phủi bụi trên phật tòa. Lúc thấy Vân Hương thì hắn vội bỏ chổi phất trần xuống, hai con mắt trâu thô lố dính chặt vào người Vân Hương. Rồi hắn chạy gần cúi cái đầu trọc cạo trắng hếu cười nói :
    - Cô có phải là nhà Tiết phủ ở Tiết Gia Pha?
    Vân Hương cầm khăn lại bịt mồm cười bằng cách rất tình :
    - A di đà phật! Sao nhà chùa tinh mắt thế? Vì nhà tôi không quen các nhà sư.
    Duy Tĩnh cười :
    - Vì tôi thấy cô tươi tốt thế này, trừ phi nhà Tiết phủ ra thì không còn đâu nữa. Cô đừng nói ở Tiết phủ không quen biết các nhà sư, thế thì đêm nay có người tú tài già đến đấy bây giờ cũng chưa về?
    Vân Hương lại nghiêng đầu cười nhí nhoẻn :
    - Có, có người tú tài ấy đầu bóng lộn không còn sợi tóc, canh ba đêm hôm qua lẻn vào phòng nhị phu nhân tôi, rồi thì gạ gẫm thế nào nhị phu nhân tôi phải bằng lòng, ông ta cứ ở lì mãi đến sáng.
    Duy Tĩnh nghe nói đến đấy liên giương cặp mắt trâu nháy một cái rồi cười nham nhở :
    - Cô có được trông thấy người tú tài với nhị phu nhân làm gì trong phòng không?
    Kể ra Tiết Cẩn là học trò của người tú tài, người tư tình tức Không Nham hòa thượng, nay Tiết Cẩn chết chưa ráo đất mà đã chiếm ngay vợ của học trò, thực là tính tình mưa gió quá.
    Nghe lời sỗ sàng, Vân Hương có ý thẹn chỉ cúi đầu nói :
    - Chuyện ma chuột ấy ai biết đâu, ấy là nhị phu nhân nói cho tôi biết. Nay cũng vì Không Nham hòa thượng trót tư thông với nhị phu nhân mà ông tôi chết chưa ráo đất nên hai người hối hận muốn làm chay siêu độ vong hồn cho khỏi oán ở nơi chín suối bây giờ sai tôi yêu cầu các vị sư phụ đây giúp hộ việc làm chay ấy, chẳng biết các vị sư phụ có bằng lòng cho không? Còn Không Nham hòa thượng thì bận đến Sơn Tây có chút việc cần, thể nào ngày mai cũng về tới đây.
    Duy Tĩnh ra chiều thích chí lắm :
    - Chẳng nói gì thầy tôi với nhị phu nhân sai khiến, nếu như cô bảo làm chúng tôi cũng không dám từ chối. Nhưng đêm nay cô cùng phu nhân đến đây chứ?
    Vân Hương mỉm cười vì đánh trúng vào chỗ yếu :
    - Có, không những một mình tôi và nhị phu nhân, lại còn có mấy người chị em là Thu Cúc, Thu Quế cũng đến nữa.
    Duy Tĩnh càng hứng chí :
    - Có thế chứ, các cô cùng đến cả mới vui.
    Vân Hương lại liếc mắt cười :
    - Thế sư phụ muốn chị em tôi đến làm gì cơ?
    Duy Tĩnh vẫn giữ vẻ nham nhở :
    - Làm gì, các cô đến thì chúng tôi tụng kinh cũng được thêm vui không biết mỏi mồm chán mắt.
    Vân Hương cười “hứ” một tiếng rồi nói :
    - Rõ khéo lắm, mới thấy người ta dể coi một chút đã lắm chuyện, cửa phật đây chỉ là chốn thanh tĩnh, cấm nói chuyện ấy đấy. Nếu thấy hai chị Thu Cúc, Thu Quế kia thì các ngài mê man đến điên cuồng chắc.
    Dứt lời, Vân Hương dắt tay con bé õng ẹo đi ra, làm anh sư hổ mang Duy Tĩnh như bị thuốc bùa mê đứng đờ người nhìn theo, Vân Hương ra đến cửa chùa ngoảnh lại thấy hắn vẫn đứng đờ thì lại đưa mắt liếc rất tinh rồi mới chịu đi hẳn.
    Duy Tĩnh đứng lại nói lảm nhảm một mình :
    - Không ngờ lại có con nha hoàn xinh đẹp đến thế, cứ như nó cũng đủ làm cho mình tiêu hồn rồi, nó còn khoe hai con Thu Cúc, Thu Quế chưa chắc đã đẹp như thế.
    Duy Tĩnh vừa mơ mộng trong óc vừa đi vào trong thiền phòng thấy bọn Duy Tinh, Duy Nhất, Duy Trí đang ngồi đánh cờ. Duy Tĩnh liền úp lật bàn cờ xuống rồi nói :
    - Thôi cất đi, chúng ta bàn việc cần.
    Duy Nhất vội hỏi :
    - Đại huynh định bàn việc gì?
    Duy Tĩnh chưa nói đã há hốc miệng cười trước :
    - Này anh em, sư phụ chúng ta thực có ngón tán gái giỏi lắm, đêm qua lẻn vào Tiết phủ thế mà ăn giong với cô Mai Hương Châu, vợ lẽ Tiết Cẩn đó, đến giờ này chưa biết lối về.
    Duy Tĩnh nói rồi bèn thuật chuyện nha hoàn Vân Hương đến bảo việc đêm nay làm chay cho bọn sư kia nghe.
    Bọn giặc nhà chùa tên nào cũng cuống quýt, liền chia nhau đi dự bị sẵn kinh kệ, chuông trống ở trong tòa phật đường.
    Canh hai đêm hôm ấy, Mai Hương Châu ngồi chiếc kiệu hoa dẫn bốn tên nha hoàn đến chùa Ngọc long. Khi đến nơi bọn sư ra nghênh tiếp thấy Mai Hương Châu ăn bận quần áo trang phục trắng coi xinh đẹp như vị bạch y Quan Âm.
    Nàng ung dung bước xuống kiệu, bốn con nha hoàn cũng đều ăn bận tang phục theo sau.
    Duy Tĩnh lưu ý ngắm nghía bốn con nha hoàn ấy, thấy cả Vân Hương ở đây và một con bé, còn hai con nha hoàn kia thì xinh đẹp như thiên tiên giáng trần so với Vân Hương có phần đẹp hơn nhiều, ý tất là con Thu Cúc, Thu Quế rồi.
    Bọn sư bèn mời Mai Hương Châu với bốn nha hoàn lên một tòa lầu bày trí rất lịch sự. Bọn sư cố dò la mới biết nha hoàn bé nhất tên là Vận Hương kém Vân Hương hai tuổi, còn hai tên kia là Thu Cúc, Thu Quế.
    Mai Hương Châu liền trỏ bốn nha hoàn nói với bốn anh sư :
    - Bọn nha hoàn hầu hạ tôi đây tuy không nhan sắc tuyệt trần nhưng không đến méo mũi lác mắt khó coi cho lắm. Chúng nó đều là người mua ở tỉnh xa về đây, đứa nào cũng ngoan ngoãn dễ sai.
    Khi nàng Mai Hương Châu nói lại làm ra vẻ cao hứng tự đắc lắm, khiến bốn anh sư là Duy Tĩnh, Duy Tinh, Duy Nhất, Duy Trí đều nhìn vào mặt nha hoàn chòng chọc.
    Duy Tĩnh lúc ấy đã nhận rõ Vận Hương đem so với Thu Cúc, Thu Quế thì khác hẳn nhau một vực một trời, tỉ như gà rừng sánh với phượng hoàng, ngựa so cùng kỳ lân.
    Duy Tinh đưa mắt nhìn Thu Quế thì thấy nó có vẻ hổ thẹn.
    Duy Trí thì nhìn Thu Cúc.
    Duy Nhất thì nhìn Vận Hương. Duy Tĩnh biết mặt mũi như anh hề trên sân khấu nhà hát nên chỉ đưa mắt nháy con Vận Hương bé nhất ấy.
    Mai Hương Châu biết “thóp” bọn sư hổ mang đã mê mẩn mấy nha hoàn thì lờ đi như không biết.
    Kế đó trong chùa dọn đồ chay ra, nàng cùng bọn nha hoàn cũng gượng dùng qua loa.
    Bọn sư cũng quay vào phía trong ăn uống. Lúc ăn uống xong bọn sư vào trong tòa chính diện niệm kinh, tuy nhiên tay gõ mõ miệng niệm nam mô, mà trong lòng vẫn mơ mộng ánh sắc đẹp của bọn nha hoàn.
    Mai Hương Châu với bốn nha hoàn vờ đứng cạnh chỗ bài vị của Tiết Cẩn đốt vàng và thấp hương để liếc xem cử động của lũ sư.
    Khi tụng kinh rồi, Duy Tinh lập ý lại mời Mai Hương Châu lên ngồi chơi ở tòa lầu. Sau hắn quay đầu lại thì bỗng không thấy Thu Cúc, Thu Quế, với bọn Duy Trí ba người đâu. Sinh nghi, Duy Tinh vờ kiếu với Mai Hương Châu có việc cần phải xuống lầu, rồi vội vàng đi lùng bọn ấy.
    Số là Liễu Tinh Đởm vẫn phải mặc giả nha hoàn Thu Cúc, Phương Thuyền Cô vẫn mặc giả nha hoàn Thu Quế. Nhân khi lũ sư hổ mang vừa tụng kinh xong, Phương Thuyền Cô vờ đứng sau lưng Duy Trí giật áo hắn một cái như máy bảo ý riêng, anh sư hổ mang không ngờ được cái hân hạnh gặp gái đẹp yêu đến thì sung sướng đến chừng nào, hồn vía tưởng chừng như đã lên cõi tiên, thực sự vui mừng của Duy Trí lúc ấy không thể sao mà tả cho biết, hắn rón rén đưa Phương Thuyền Cô về phòng riêng rồi hớn hở hỏi :
    - Cô giật áo tôi làm gì? Hay có chuyện ý vị?
    Phương Thuyền Cô cúi đầu khẽ nói :
    - Có gì đâu, tôi muốn đến phòng sư phụ chơi một chút, không ngờ phòng sư phụ lịch sự quá nào là chăn gấm, nệm vóc, màn the đẹp như động tiên, ước gì tôi được ở đây một tối thì sung sướng quá.
    Duy Trí hứng ý quá nói :
    - Nếu thế thì còn gì bằng, xin mời cô ngồi chơi tôi ngỏ đôi lời.
    Dứt lời hắn hai tay kéo cái ghế trân trọng mời Phương Thuyền Cô :
    - Trong mộng tưởng cũng không ngờ cô đoái tình đến tôi, nếu thế thì tôi chết ngay ở trước mặt cô bây giờ cũng cam lòng.
    Phương Thuyền Cô vờ nũng nịu :
    - Không, tôi không ngồi, tôi xin đứng đây như pho tượng Quan Âm.
    Duy Trí cười khanh khách :
    - Cô đứng lâu tôi e mỏi chân, thực không nỡ để người ngọc như thế.
    Phương Thuyền Cô lại nũng nịu :
    - Gớm có dễ cha mẹ người ta sinh ra này làm gì cần phải để ai thương đến.
    Bỗng thấy cánh cửa phòng mở tung ra, có một nha hoàn bước vào coi dáng điệu rất thẹn thò, tức là chàng Liễu Tinh Đởm giả Thu Cúc, khi ấy Phương Thuyền Cô vờ cười nói :
    - Con ranh này ta cứ ngỡ đi đâu, không ngờ lẻn vào đây với tình lang, câu chuyện của ngươi ta đã nghe rõ hết, mau ra ngoài nhị phu nhân chờ. Nếu còn ngồi gan thì ta mách nhị phu nhân chẳng khỏi nhừ đòn.
    Phương Thuyền Cô nói :
    - Chị đừng đứng trước mặt đức Phật mà giả đốt hương, chị đừng để tôi phải lật mặt trái của chị ra. Chị nhớ lúc cùng Duy Tĩnh nhảy nhót vừa rồi không, như thế cũng che được mắt nhị phu nhân hẳn? Nay tôi cũng đang định cùng vị sư phụ này làm mối cho chị người chồng xứng đáng ấy, thế mà chị không biết công chúng tôi. Chị phải biết rằng trái tim của ai cũng bằng thịt, nào phải sắt đá đâu mà gan bền không biết động tình được.
    Phương Thuyền Cô vừa nói vừa giơ tay lên làm hiệu, Liễu Tinh Đởm biết ý liền cười nói với Duy Trí :
    - Thế này thì không phải, xin phiền sư phụ hãy tạm ra ngoài kia một lát, để chúng tôi có câu chuyện nhỏ.
    Lúc ấy Duy Trí rất căm tức nha hoàn Thu Cúc, bỗng đâu vào làm mất cả cuộc vui thú của hắn, nhưng bất đắc dĩ cũng phải đứng dậy, khi hắn vừa quay ra cửa phòng định ngoảnh đầu lại xem hai con nha hoàn nói câu chuyện gì, không ngờ Duy Trí chưa kịp quay đầu đã bị Thanh Phong kiếm của Liễu Tinh Đởm chém một nhát, đầu quay lông lốc dưới đất, khúc mình ngã theo xuống quẫy lộn như con cá giẫy, máu ở cổ họng phun ra phì phì.
    Sau khi Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô lập kế giết Duy Trí rồi vội thổi tắt đèn trong phòng đi, hai người đều tuốt gươm ra cầm sẵn trong tay. Liễu Tinh Đởm sẽ ghé vào tai Phương Thuyền Cô nói thì thầm :
    - Ta coi bộ thằng giặc hổ mang nó ngỡ ta là con gái thực, nên linh hồn nó đã ký thác cả vào người ta, lúc nãy nó ở trên lầu không thấy hai chúng ta và Duy Trí, ắt là sinh nghi cho ta với Duy Trí tư tình thì thể nào cũng lùng xuống tìm, vậy ta hãy chờ đây rồi giết quách nó đi.
    Phương Thuyền Cô bỗng chau mày lắng tai nghe rồi sẽ nói :
    - Đó, tiếng chân người đang đi đấy chắc là Duy Tĩnh đã đến.
    Yên lặng, Liễu Tinh Đởm không trả lời, chờ cho tiếng chân đến gần, thấy một cái bóng người đứng hiện lù lù trước cửa phòng, chỉ thoáng một cái tức thì thanh kiếm của Liễu Tinh Đởm đã chém cái bóng người ngã phục xuống đất, chàng vội châm đèn soi xem thấy hai cái đầu lâu trọc lốc, hai chiếc thây ma nằm dưới đất, một cái đầu là Duy Trí, một cái là đầu Duy Tinh vừa bị giết.
    Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô giết hai tên hổ mang rồi quay ra khỏi phòng định giết nốt Duy Tĩnh, Duy Nhất luôn thể.
    Lại nói Mai Hương Châu cùng hai nha hoàn Vân Hương, Vận Hương với hai anh sư Duy Tĩnh, Duy Nhất đang ngồi trên lầu uống nước. Bỗng nghe tiếng nha hoàn Thu Quế tức Phương Thuyền Cô ở dưới đầu nói :
    - Ơ... ơ làm gì thế? Ơ hay chưa!
    Làm mọi người ở trên lầu lắng tai nghe, lại im bặt không thấy tiếng nữa.
    Mai Hương Châu vờ bảo với Duy Tĩnh :
    - Cái gì thế? Sư phụ hãy xuống coi xem cái gì?
    Duy Tĩnh vội vàng bước xuống lầu thấy hai lưỡi kiếm thi nhau chém đến, hắn chưa kịp kêu, đầu đã bị chém cụt quay lông lốc dưới đất, khúc mình lăn theo xuống máu tươi phun ra lênh láng.
    Chợt tai nghe tiếng Thu Quế, Thu Cúc ở dưới nhà nói the thé :
    - Thôi, tôi xin cả, cùng là anh em với nhau chớ nên ghen tuông như thế nữa.
    Lúc ấy nha hoàn Vân Hương nghe thấy vội bảo Duy Nhất :
    - Sư phụ mau xuống can ngăn hộ bọn họ, bảo nhị phu nhân không cho làm náo động như thế được.
    Vì tình sai khiến, cũng vội bước xuống lầu chợt thấy hai thanh kiếm chém đến, Duy Nhất thất kinh vội nghiêng mình tránh khỏi.
    Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô đều cả giận quát to :
    - Giặc hổ mang, ta đố ngươi chạy đâu cho thoát chết.
    Dứt lời, hai người đều múa kiếm xông vào.
    Duy Nhất cũng tức giận, gầm lên một tiếng rồi lanh lẹ chao người tránh khỏi, hắn liền vỗ đùi nhảy vọt lên bấu lấy cái tay vịn cầu thang gác dùng hết sức giật một cái, lập tức chỗ tay vịn gãy bật tung ra làm rung chuyển cả ván gác như bị phá đổ xuống. Duy Nhất liền vác cái tay vịn thang gác giơ lên làm binh khí vung đánh hai người, coi hắn hung tợn như con hùm bị điên sức khỏe vô cùng.
    Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô cũng đều trổ hết tài để nghinh địch, hai người lanh lẹ như hai con én bay lượn chung quanh, phút chốc hai lưỡi kiếm đã chém cụt cái tay vịn thang mất mấy đoạn, nhưng không thể nào sấn vào giết hắn được, vì hắn cũng là tay võ nghệ rất cao cường.
    Duy Nhất đang khi hăng hái vụt nhiều lần không thấy trúng Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô thì cũng tức giận như điên cuồng, hắn liền dùng chiêu “Hoa Sơn Cái Đỉnh” giơ cái vịn tay thang gác lên đánh bổ xuống đầu hai người.
    Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô đều thất kinh cũng dùng luôn chiêu “Mãng Xà Phiên Thân” nhảy tránh dạt ra.
    Duy Nhất thuận đà lại sử chiêu “Kim Cương Tỏa Đại” lia cây vịn thang gác xuống đánh ngang chân.
    May sao Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô vội dùng ngay “Ô Nha Vũ Dực” nhảy vọt lên cao hơn trượng, rồi hai người thi nhau nhảy bổ xuống đầu Duy Nhất đều đưa kiếm chém.
    Tức thì Duy Nhất bị sả ngang từ trên đầu xuống cánh vai, và một nhát từ vai dọc xuống hông, thế là Duy Nhất chết không kịp ngáp.
    Khi đó Mai Hương Châu với hai nha hoàn Vân Hương, Vận Hương đứng trên lầu ngó xuống thấy Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô đã giết được Duy Nhất thì rất khen ngợi hai người nghệ thuật cao cường.
    Ba thầy trò Mai Hương Châu vừa bước xuống lầu, Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô vội bước đến trước mặt nàng tạ ân giúp sức, nên đã giết được bốn tên sư hổ mang ở Ngọc Long tự, Mai Hương Châu cũng lấy làm thích chí đã giúp được tình lang một công báo thù rất lớn.
    Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô lại vội hỏi Mai Hương Châu xem Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh hai người bị giam hãm ở đâu, nàng trả lời là không thể biết được, cần lùng bắt lấy một tên ác tăng trong chùa để dẫn đường mới hiểu.
    Mọi người cố công đi sục sạo các nơi tuyệt nhiên không thấy bóng tên ác tăng nào, lại vào trong tòa Thiên Vương Điện hình như thấy pho tượng Di Đà có một người trốn.
    Liễu Tinh Đởm vội sấn đến quả nhiên bắt được một người đốt hương trong chùa. Chàng liền quật người ấy xuống đất rồi giẫm chân lên ngực quát hỏi :
    - Ngươi có biết ta là ai không? Gã sư Không Nham hòa thượng và Duy Tĩnh, Duy Tinh, Duy Nhất, Duy Trí năm thằng trọc hổ mang đã bị ta giết chết cả rồi, lẽ ra ta giết cả ngươi luôn thể. Nhưng ta hãy tha chết cho ngươi, mau nói Phương Quang Diệm với Phương Cầm Cô hai người bị giam ở đâu nếu ngươi còn giấu giếm ta quyết chém ra làm hai đoạn. Mau nói ngay! Mau!
    Người từ sợ hãi không còn hồn vía, vì biết bọn sư đã bị giết và các cửa chùa đã đóng kín như thành, dầu cho có kêu vỡ họng cũng không hòng người tiếp cứu, nên người từ càng khiếp sợ nói ríu lưỡi :
    - Trăm... trăm... lạy... cô nương tha cho chút sống thừa, thực tôi không biết Phương Quang Diệm và Phương Cầm Cô giam hãm ở chỗ nào, duy chỉ có người anh họ tôi là Ngô đạo nhân thì biết thôi.
    Mọi người thấy người từ gọi Liễu Tinh Đởm là cô nương thì đều bật cười, vì chàng lúc ấy vẫn ăn mặc giả con nha hoàn, Phương Thuyền Cô thấy người từ nói ấp úng nửa kín nửa hở thì vờ giục Liễu Tinh Đởm :
    - Thôi, hắn không chịu nói thực thì giết quách đi cho rảnh.
    Liễu Tinh Đởm cũng vờ khua thanh kiếm trước mặt, người từ lại càng sợ luống cuống nói :
    - Thôi, thôi, xin cô nương hãy khoan tay, quả thực người anh họ tôi là Ngô đạo nhân và một người là Hồ đạo nhân đứng canh gác cửa địa huyệt. Khi thấy đồng bọn sư bị giết vội chạy xuống địa huyệt đóng cửa trốn, vậy xin cô nương tha chết cho, tôi xin gọi hai người ấy lên dẫn đường xuống địa huyệt thì thế nào cũng tìm thấy chỗ nhốt Phương Quang Diệm với Phương Cầm Cô.
    Theo lời người từ, Liễu Tinh Đởm cùng mọi người theo đến tòa chính điện, người từ trèo lên tòa phật đài, rồi ghé mồm thổi một hơi lạnh. Bỗng nghe trong pho tượng có tiếng nhạc rống, chuông rền. Liễu Tinh Đởm cùng mọi người đều kinh ngạc cho là một cơ quan rất kỳ quặc, chàng liền làm hiệu bảo mọi người đứng nấp vào một nơi.
    Quả nhiên trong giây khắc thấy hai người đạo nhân niên kỷ vào trạc bốn mươi tuổi ở sau tòa phật đài đi ra, đứng ngơ ngác hỏi :
    - Lão Lê đâu, có lẽ bọn địch nhân đã bị Không Nham đại sư phụ về đánh đuổi đi hết rồi. Lão Lê, lão Lê đâu!
    Vừa nói khỏi miệng, hai người đạo nhân đã bị Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô nhảy ra túm gáy quật xuống đất rồi chặn chân lên ngực quát hỏi :
    - Yêu đạo! Hai đứa ngươi mau dẫn ta xuống địa huyệt cứu Phương Quang Diệm với Phương Cầm Cô thì ta tha cho, bằng không ta sẽ giết chết tươi ngay bây giờ.
    Hai người đạo nhân biết là người từ họ Lê nói cho kẻ địch biết, thì đều tức giận nghiến răng trợn mắt mắng :
    - Lão Lê! Hay cho ngươi dẫn hổ về ăn thịt người nhà, nếu khi ta chết rồi quyết làm ma về bắt tính mệnh ngươi.
    Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô liền giẫm chân mạnh xuống quát bảo hai người đạo nhân mới chịu im không nói.
    Lúc ấy Mai Hương Châu bước đến kiếm lời ngọt ngào dỗ dành hai người đạo nhân :
    - Hai ngươi đã là người vô tội không khi nào chúng ta nỡ giết. Nhưng hãy dẫn đường cho chúng ta đi cứu Phương Quang Diệm với Phương Cầm Cô ra rồi sẽ tha chết cho, bằng không chúng ta phóng hỏa đốt chùa các ngươi bị cháy ra tro hết.
    Hai người đạo nhân suy nghĩ hồi lâu rồi nhận lời nói :
    - Vâng chúng tôi xin đưa đi cứu Phương công tử và Phương tiểu thư ra nhưng xin nhị phu nhân ra ơn cho chúng tôi chút sống thừa.
    Mai Hương Châu gật đầu tỏ ra ý nhận lời hai đạo nhân :
    - Được, nếu hai ngươi chịu dẫn đường tử tế không lập tâm ám hại, ta sẽ tha cho.
    Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô liền sai hai nha hoàn Vận Hương, Vân Hương trói chặt hai cánh tay người từ vào cột chùa, chờ khi lên khỏi địa huyệt sẽ tha ra rồi nhắc chân khi hai người đạo nhân đứng dậy bắt đầu dẫn đường đi.
    Liễu Tinh Đởm lại quay đầu dặn Mai Hương Châu bằng câu chuyện rất tình ngoài đầu lưỡi :
    - Xin nhị phu nhân làm ơn đứng trấn giữ ở phía trên chờ khi xuống địa huyệt cứu được hai người lên, rồi chúng ta sẽ liệu đường xa chạy cao bay, tính cuộc hạnh phúc lâu dài, nhị phu nhân đã bằng lòng chưa?
    Mai Hương Châu nhìn chàng mỉm cười, rồi đáp lại câu chuyện đồng ý :
    - Được rồi, công tử cứ yên tâm đi, thiếp xin đứng chờ trên này!
    Gật đầu, Liễu Tinh Đởm cũng tặng lại nàng một nụ cười rồi cùng Phương Thuyền Cô theo hai người đạo nhân vào phía trong.
    Bỗng thấy một cái trống bằng đá bề cao hơn một trượng, bề rộng năm sáu thước, hai người đạo nhân bèn dùng hết sức kéo cái trống ra, thì ra ở trong cái trống rỗng như cái cống, nên mới kéo được nhẹ nhàng như thế.
    Dưới chỗ để cái trống có một cửa hang khá rộng, nhân ánh trăng lờ mờ ở ngoài cửa song hắt vào thấy phía dưới có từng bậc đá.
    Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô liền nắm lấy cánh tay hai người đạo nhân kèm đi xuống đáy hầm. Quanh có khúc khuỷu ước chừng ngoài trăm bậc đá mới thấy ánh đèn sáng có một cái nhà đá đứng lù lù trước mặt, hai vách tường bên đường hầm cũng kiến trúc bằng đá, trên tường đều treo đèn chíu chít sáng như ban ngày, đến chỗ ấy thấy rõ dưới đường hầm lát bằng hai thứ gạch đen đỏ, cứ mỗi viên gạch đỏ lại lát cách một viên gạch đen, những viên gạch đỏ đen ấy chia làm hai khổ vuông với dài.
    Sinh nghi, Liễu Tinh Đởm thấy hình tích như thế liền đứng ngừng lại quát hỏi hai người đạo nhân :
    - Hãy khoan, ta nghe đồn dưới huyệt đạo trong chùa Ngọc Long có nhiều cơ quan bí hiểm. Vậy hai người hãy kể rõ cho ta nghe.
    Điềm nhiên người đạo nhân họ Hồ nói :
    - Thưa hai cô nương, cơ quan dưới địa thất này do ở những viên gạch vuông đỏ, hễ ai xéo chân vào tức thì cơ quan chuyển động, trên mặt đất nứt ra một cái hố sâu thăm thẳm trăm trượng ắt người ngã lăn xuống bị chôn sống ở dưới ấy thực là một cơ quan hiểm ác vô cùng.
    Nghiêm sắc mặt, Liễu Tinh Đởm nói :
    - Nếu thế ta cứ đi ở những viên gạch đen dài thì không việc gì vậy ngươi hãy đi trước cho ta coi trước nào.
    Kinh hồn, người đạo nhân họ Hồ nghe nói hiện ra sắc mặt sợ hãi, không dám đi.
    Liễu Tinh Đởm thấy thế thốt nhiên cả giận mắng :
    - Quân gian ác này, ngươi định đánh lừa cả ta vào nơi nguy hiểm. Nếu thế ta hãy cho ngươi thử mùi trước.
    Dứt lời Liễu Tinh Đởm liền xách người đạo nhân họ Hồ dốc ngược lên, dí vào chỗ viên gạch vuông một cái thật mạnh, chỉ nghe lách cách mấy trước, lập tức chỗ ấy nứt ra một cái hố sâu, chàng liền buông tay, người đạo nhân họ Hồ lăn xuống chôn sống ở dưới hang sâu trên mặt đất viên gạch vuông đỏ tự nhiên đóng lại như trước.
    Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô thấy cơ quan ác hiểm như thế cũng đều khiếp hãi phải túm chặt lấy người đạo nhân họ Ngô rồi dẫn đi lên những viên gạch đen dài lúc vào tới tòa bằng đá mới được vô sự.
    Vù vù tức thì hai cây thuyền trượng đã bay vèo đến sau lưng, chính hai tên ác tăng đồ đệ của Không Nham hòa thượng là Long Ngâm Tăng và Hổ Tiến Tăng, đều là tay võ dũng khác thường nên sai trấn thủ ở tòa nhà đá này là nơi quan trọng dưới địa huyệt. Khi thấy cơ quan chuyển động tức là Liễu Tinh Đởm quăng người đạo nhân họ Hồ xuống hố sâu, nên Long Ngâm Tăng và Hổ Tiến Tăng vội chạy ra thấy Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô vừa bước vào nhà đá, hai tên ác tăng liền sử thuyền trượng lén đánh.
    Cũng may hai người là tay võ nghệ thuật cao cường, khẽ nghe thấy tiếng động đã biết có người đánh trộm, vội vàng quay lại đưa hai thanh kiếm lên gạt, “choang” một tiếng rất mạnh, bốn món binh khí bật văng trở lại, bốn cánh tay bốn người đều bị tê chồn.
    Đều biết nhau có sức mạnh, Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô với Long Ngâm Tăng, Hổ Tiến Tăng đều trổ hết tài năng nghệ thuật phấn đấu, hai thanh bảo kiếm vũ động lên như hai con rắn quẫy khúc, buông ra những đạo hàn quang sáng lòa chỉ chực điểm vào yết hầu kẻ địch, hai cây thuyền trượng cũng đảo lộn như hai cây cột nhà bay vù vù lăm le định đánh vào chỗ hiểm, có lúc là xuống tận đất nếu Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô hai người không phải là tay tài giỏi thì không thể nào hụp nhảy được, nhưng cũng làm cho hai người phải một phen nhọc mệt. Bốn người hỗn đấu ngoài trăm hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại.
    Song le! Hai thanh bảo kiếm của Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô rất lợi hại, càng múa càng thấy buông lóe ra những đạo bạch quang, kim quang chói lọi, lại nhân hai người nhảy nhót nhanh như chớp, nên đã làm cho hai tên ác tăng hoa cả mặt mày, Liễu Tinh Đởm hét lên một tiếng, thừa cơ chém một nhát trúng ngay giữa cán cây thiền trượng bằng sắt của Long Ngâm Tăng bị cụt quăng ra làm hai đoạn, vì cây Thanh Long kiếm của chàng là vật báu rất lợi hại.
    Long Ngâm Tăng kinh hãi quay đầu chạy, Liễu Tinh Đởm nhảy vọt theo chém một nhát nữa Long Ngâm Tăng bị đứt làm hai đoạn.
    Thấy bạn bị giết, Hổ Tiến Tăng khiếp hãi không còn hồn vía, đà cây thiền trượng múa hơi chậm, lại bị thanh Thu Nguyệt kiếm của Phương Thuyền Cô chém cụt một cánh tay đánh băng cây thuyền trượng xuống đất, nàng vội nhảy vào chém nhát nữa đầu Hổ Tiến Tăng cụt quăng ngay. Khu mình ngã phục xuống giẫy lộn như con cá bị quẫy chết.
    Lúc ấy Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô giết được hai tên ác tăng rồi, liền đến nắm tay nhau để tỏ ra ý vui mừng là đã thắng lợi sau lại kèm người đại nhân ra khỏi tòa nhà đá ấy vào phía trong.
    Lại bắt đầu đi vào con đường hầm thứ hai cũng quanh co khúc khuỷu như lần trước, đến một nơi thấy chật hẹp chỉ vừa người đi, hai bên vách tường đá có lỗ thủng bằng bàn tay một, Liễu Tinh Đởm sinh nghi lại vội ngừng bước hỏi người đạo nhân ở đây có cơ quan thế nào.
    Khiếp hãi như Liễu Tinh Đởm quăng người xuống hố sâu, nên người đạo nhân họ Ngô này không dám man trá, liền ngăn Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô lại bảo đừng đi vội, vì những viên gạch dưới đất hễ xéo vào thì động đến các cơ quan trên tường những lỗ thủng đâm mũi đao thương ra tua tủa, e khi Liễu Tinh Đởm không tin lời, người đạo nhân họ Ngô liền nằm bò dưới đất thò một chân vào giẫm thử lên một viên gạch ở chỗ ấy, tức khắc thấy những mũi đao thương ở trên tường đâm ra như có lò xo, nếu người không biết mà đi vào giữa thì còn gì chẳng tan xương nát thịt.
    Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô thấy thế đều kinh hồn, lại hỏi người đạo nhân xem có cách gì hãm cơ quan để đi qua được.
    Người đạo nhân bèn vội vàng ngẩng đầu lên giật cái khánh bằng đồng treo lủng lẳng ở phía trên, bỗng nghe thấy tiếng chuông kêu binh boong ở phía trong động cả địa huyệt.
    Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô lại càng lấy làm có ý hồ nghi. Người đạo nhân lại cắt nghĩa cho biết, giật cái khánh đồng như thế tức là hãm cơ quan không cho những mũi đao thương ở trên tường đâm bật ra, hễ khi người đi qua chỗ ấy thì cơ quan lại quay về như trước, nếu xéo vào những viên gạch đao thương lại đâm ra như cũ, thực là một cái cơ quan mầu nhiệm tuyệt vời. Còn như tiếng chuông kêu đó để báo hiệu cho người phía trong ra đón người đi xuống hầm, lại cũng là một cái quỷ bí vô cùng.
    Qua chỗ ấy vào phía trong lại là một tòa nhà đá rộng thênh thang bỗng thấy hai tiếng gầm thét lên như sấm vang, lại chính là hai tên ác tăng Ngưu Hùng, Mã Dũng, cũng là đồ đệ tài giỏi của Không Nham hòa thượng sai trấn thủ ở tòa nhà đá thứ hai dưới địa huyệt. Khi nghe tiếng chuông báo hai tên ác tăng ngỡ là thầy về vội ngó ra xem không ngờ thấy đạo nhân dẫn hai đứa con gái lạ mặt xuống, tay cầm thanh kiếm coi bộ hung tợn thì đoán ngay là kẻ thù địch, nên Ngưu Hùng, Mã Dũng đến cầm hai cây Nguyệt Nha Sản xông ra, Ngưu Hùng cho là cõng rắn về nhà thì cả giận liền giáng một cây Nguyệt Nha Sản trúng đầu đạo nhân bẹt ra như đống thịt nát, thương thay cho đạo nhân không còn kêu được một tiếng.
    Ngưu Hùng, Mã Dũng lại đều cử Nguyệt Nha Sản đánh Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô. Hai người biết là hai tên ác tăng có sức khỏe vô cùng, không dám đưa kiếm lên đỡ vội treo mình tránh khỏi hai cây Nguyệt Nha Sản bị đánh trượt xuống vỡ vụn mấy viên gạch và sâu lõm chừng nửa thước. Ngưu Hùng, Mã Dũng lại càng tức giận quát to lên :
    - Hai con tiện tì này to gan thực, ai bảo ngươi dám cả gan xuống đây không sợ mất mạng? Nhưng sao hai sư đệ của ta là Long Ngâm Tăng, Hổ Tiến Tăng đâu mà để ngươi vào lọt tận đây, có lẽ lại thằng đạo nhân vừa rồi dẫn đường chứ gì? Thế thì ngươi hãy coi ta đánh chết nó làm gương, mau cúi đầu nộp mạng.
    Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô thấy hai tên ác tăng nói thế đều cười nhạo để trêu tức :
    - Ngươi còn nói chuyện mơ hồ, hai tên Long Ngâm Tăng, Hổ Tiến Tăng đã bị chúng ta giết rồi, có lẽ bây giờ lại đến lượt hai đứa ngươi bị mất xác.
    Ngưu Hùng, Mã Dũng nghe nói hai người sư đệ đã bị giết thì đều tức giận như điên cuồng, lập khắc múa song Nguyệt Nha Sản xông vào đánh.
    Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô tránh không kịp, túng thế lần này phải đưa kiếm lên đỡ cây Nguyệt Nha Sản giáng xuống, hai thanh kiếm bật văng trở lại làm hai cánh tay hai người bị tê sái, cũng may hai thanh kiếm là một vật báu, nếu không đã bị đánh gãy gập rồi.
    Khiếp hồn, Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô thấy Ngưu Hùng, Mã Dũng giáng luôn hai cây Nguyệt Nha Sản nữa, hai người không dám đỡ vội né mình tránh khỏi, lại trổ tài nhảy nhót và múa kiếm cho hào quang vung ra làm hoa mắt hai tên ác tăng để thừa cơ hạ thủ.
    Không ngờ hai tên ác tăng tài nghệ khác thường, nên hắn đã dụng công nhìn mặt trời hai mắt không biết hoa, thấy hai người nhảy nhót như thế hắn lại càng tức giận đánh dữ dội thêm lên, làm hai người khiếp hãi, và bị nhọc mệt không còn hơi sức, chắc là phen này không toàn tánh mệnh.
    Thời cấp kế sinh, Phương Thuyền Cô sực nghĩ ra một vật báu để giấu trong mình, tức là Kiền Khôn Kính, khi trước bị bắt ở nhà Tiết Cẩn cũng không ai khám thấy, nàng vội lấy Kiền Khôn Kính ra chiếu vào mặt Ngưu Hùng, Mã Dũng hai đứa ác tăng tức thì buông ra một đạo hồng quang sáng rực, chói lọi không như những ánh sáng khác khiến hai tên ác tăng dày công luyện được cặp mắt tinh tường mà cũng chói lòe cả mắt làm hai cây nguyệt nha sản múa tên tay cũng phải chậm chạp. Phương Thuyền Cô thừa cơ nhảy xả vào giơ thanh kiếm lên thẳng cánh chém một nhát cụt phăng ngay đầu và cánh tay Mã Dũng lăn ra đấy.
    Lúc ấy Liễu Tinh Đởm thấy Ngưu Hùng chói lòa mắt, chàng cũng thuận thế nhảy xổ đến phóng mũi kiếm đâm một nhát vào ngực hắn xuyên qua sau lưng.
    Ngưu Hùng kêu thét lên một tiếng liền rời cây nha sản nhảy vọt lên trên cao, rồi hăng máu lại dang hai tay nhảy xả vào vồ Liễu Tinh Đởm định vò xé ra.
    Chàng vội tránh rạt về một bên quay mình lại chém luôn nhát nữa. Ngưu Hùng bị rạch từ trên vai xuống họng phân làm hai mảnh.
    Bấy giờ Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô giết được hai tên ác tăng thì chân tay rã rời không còn hơi sức, đôi bạn liền ngồi phệt xuống đất thở hồng hộc lâu mới nói ra lời.
    Liễu Tinh Đởm có vẻ ngạc nhiên hỏi cái gương sáng lòe ấy ở đâu mà lợi hại như thế, Phương Thuyền Cô liền thuật lại đoạn tiểu sử của Kiền Khôn Kính.
    Nguyên cái gương Kiền Khôn ấy của ông nội Phương Thuyền Cô là Kiện Hầu giết được rất nhiều quân gian ác ở hai đảng Hồng Liên Giáo, Bạch Liên giáo rồi truyền đến Phương Kế Võ nhờ cái gương ấy đánh đuổi bọn tà giáo đều khiếp hãi. Đến khi Phương Thuyền Cô còn thơ ấu cứ đêm khuya sợ hãi khóc thét lên, Phương Kế Võ bèn lấy Kiền Khôn Kính để vào ngực thì nàng không khóc nữa, hễ khi bỏ ra lại khóc thét như trước. Phương Kế Võ vì lòng thương con phải buộc cái gương ấy vào mình Phương Thuyền Cô mãi đến khi lớn rồi nàng tiện thể dùng luôn vật báu ấy. Nàng hỗn đấu với hai tên ác tăng sực nhớ đến lời cha nói Kiền Khôn Kính có thể làm lóa mắt kẻ địch được, nên nàng vội lấy gương ra chiếu thì quả nhiên giết được hai tên ác tăng.
    Liễu Tinh Đởm nghe Phương Thuyền Cô kể lịch sử Kiền Khôn Kính thì rất vui mừng yên trí là nàng có vật báu lợi hại trong mình, chàng lại càng phấn khởi tinh thần, không còn e sợ kẻ địch nữa, đoạn đôi bạn dắt tay nhau ra khỏi tòa nhà ấy.
    Đoạn đi vào một con đường hầm ngoằn ngoèo đi đến một nơi thấy hai bên đường treo đèn sáng quắc, nhìn xuống phía dưới thấy những viên gạch lát phẳng lì nhìn như không có cơ quan gì. Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô đứng lại xem xét kỹ lưỡng rồi mới cùng nhau đi qua chỗ ấy, không ngờ khi bước lên thấy những viên gạch dưới chân động đậy làm cho hai người thất kinh, bỗng đâu trên đầu thấy hai mảnh lưới sắt úp chụp xuống nhốt hai người vào giữa, rồi sợi dây xích quấn chặt lấy mình không cựa quậy được.
    Khiếp hãi, Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô may sao có cây Thanh Phong, Thu Nguyệt kiếm là vật báu chém sắt như bùn, nên hai người vội đưa thanh kiếm rạch những mảnh lưới và đoạn xích tung ra, người mới thoát thân nổi chỗ ấy.
    Liễu Tinh Đởm có vẻ vui mừng nắm tay Phương Thuyền Cô sẽ nói :
    - Nguy hiểm thực, chúng ta xuống đây gặp biết bao sự tai ách, dẫu sao chúng ta cũng cố công cứu được lệnh huynh và tiểu muội ra mới nghe. Nhưng không ngờ gã Không Nham hòa thượng thiết lập trong chùa Ngọc Long nhiều cơ quan hiểm trở đến thế được, vậy chúng ta hãy quan sát cẩn thận rồi hãy đi kẻo xảy ra lần nữa thì nguy.
    Phương Thuyền Cô cũng đáp lại bạn bằng câu hợp ý :
    - Thật thế, nơi địa huyệt này nguy hiểm biết bao, nhưng tiểu muội đã có mặt Kiền Khôn Kính này cũng không cần gì kẻ địch nữa. Thôi chúng ta hãy dò kỹ từng bước ra khỏi chỗ này.
    Dứt lời, Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô dắt tay nhau đi dò từng bước ra khỏi chỗ ấy, hai người mới mừng thầm là thoát cơn nguy hiểm.
    Lại bước vào một tòa nhà đá, thấy từng cửa phía trong đóng kín mít như thành quách, Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô liền dò xem chỗ thủng để nhìn vào, sau thấy lỗ khóa ở cánh cửa đá thủng bằng đầu ngón tay, hai người vội ghé mắt vào xem, kinh hồn, không ngờ phía trong đang khai diễn ra tấn trò rất độc ác khiến hai người trông thấy vừa khiếp sợ vừa tức giận điên cuồng.
    Nguyên phía trong tòa nhà đá thấy Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đang bị trói ở trên cột, phía dưới có hai tên ác tăng mặt mũi cổ quái đang ngồi canh gác. Hai đứa ấy tính nóng như lửa đốt nên đặt tên là Minh Lôi, Tất Diện, sức khỏe vô cùng và tài nghệ biết nhường nào, nên Không Nham hòa thượng mới sai xuống trấn thủ lại trong cùng đây là nơi quan trọng bí mật nhất dưới địa huyệt.
    Lúc ấy Minh Lôi, Tất Diện hai đứa ngồi canh gác ở phía dưới bèn cho hai cái mồm quái gỡ lên cười nhạo rồi nói :
    - Hai chúng bây đến lúc này là cái thì giờ cuối cùng, vậy Phương Cầm Cô kia hãy nghe lời đại sư phụ ta thì sẽ được sung sướng, thằng Phương Quang Diệm cũng thoát khỏi chết và ngươi không còn hy vọng ai xuống đấy cứu nữa, vì chỗ này thì bí mật hơn nơi địa phủ. Thôi chúng bây mau hồi tâm chuyển ý đi kẻo chết uổng mạng cả bây giờ.
    Đồng thời Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cả giận quắc mắt mắng :
    - Hay cho lũ hổ mang chúng bây mượn cửa huyền môm làm điều đại gian ác, táng tận lương tâm không còn gì nhân đạo. Nay dẫu chúng ta chết ngay cũng cam lòng, e rằng ngày mai chúng bây sẽ không có đất mà chôn.
    Hai đứa ác tăng bị mắng lại tức giận nghiến răng trợn mắt hiện ra bộ mặt quái ác rất ghê người. Minh Lôi liền rút cập đồng chùy đang cài ở thắt lưng hai bên cạnh sườn, rồi hùng hổ chạy đến giáng chùy vào cột đá đang trói Phương Quang Diệm, chỉ nghe “rắc” một tiếng tức thì bắn dáng vào một góc tường, đoạn dưới thì đổ gục xuống mà vẫn trói Phương Quang Diệm như con lợn nằm lăn ra đấy.
    Minh Lôi lại sẵn tính nóng như lửa, hắn hét lên một tiếng như sấm dậy, rồi cầm chặt cây chùy trỏ vào mặt hai người nói dằn từng tiếng một :
    - Thất phu, ngươi đã biết oai ta chưa, lẽ ra ta đập cho ngươi một chùy sẽ tan như cây cột đá này, nhưng ta phụng mệnh đại sư phụ ta coi hai đứa ngươi, nên ta không thể đánh chết được, nếu không ngươi đã tan thây nát thịt rồi.
    Liều chết, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh không còn hy vọng sống nữa, nên hai người vẫn ứng tiếng chiết mắng hai đứa ác tăng như trước.
    Lần này Minh Lôi, Tất Diện đều tức giận như điên cuồng nhảy xổ cả vào giơ hai cặp đồng chùy thẳng cánh giáng xuống đầu, hai người chỉ đành nhắm mắt chịu chết.
    Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô đứng ngoài nhìn thấy thế không còn hồn vía, hai người dùng hết sức co chân đạp cánh cửa một cái thật mạnh, may sao hai cánh cửa chỉ khép hờ bị bật tung vào văng trúng bức tường đánh sầm một tiếng dữ dội, tưởng chừng như chung quanh tòa nhà đá bị chuyển động, rồi hai người đều tuốt gươm nhảy vào.
    Đang khi bất phòng bị giật mình, Minh Lôi, Tất Diện vội quay đầu trở lại thấy hai người cầm gươm nhảy xổ vào như hai con hùm dữ, nhưng hai đứa ác tăng là tay tài nghệ vô cùng nên cũng không lấy gì làm núng chí, đều vũ động hai cặp chùy nhảy xổ ra nghênh địch.
    Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô bị hai cặp chùy đánh trúng vào hai thanh kiếm báu, nếu không đã bị gập cong lại. Hai người đầy kinh hoàng biết hai tên ác tăng có sức khỏe vô cùng, thì không dám gạt đỡ nữa, phải dùng hết sức nhảy tránh lanh lẹ.
    Song Minh Lôi, Tất Diện lại càng hăng hái đánh rất dữ dội, bốn quả chùy vụt xuống lộn lên như sao sa coi rất ghê người, lại pha thêm tiếng quát thét của hai đứa ác tăng nếu người nhát gan phải bạt hết hồn vía phút chốc làm cho hai người chóng mặt, bị nhọc mệt mồ hôi tháo ra như tắm.
    Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô biết là dùng sức không thể chống cự nổi. Phương Thuyền Cô lại sực nhớ đến cái Kiền Khôn Kính vội cầm ra chiếu. Tức thì tia một đạo hồng quang sáng lòe.
    Minh Lôi, Tất Diện hai tên ác tăng chói quáng cả mặt đứng ngẩn ra nhìn Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô thừa kế múa kiếm nhảy xổ vào chém.
    May cho Minh Lôi, Tất Diện là người võ nghệ cao cường chỉ hơi động là biết né mình tránh mà vẫn không kịp bị hai nhát kiếm trúng vào cánh tay và bả vai, hai tên đều vỡ mật bay hồn, nó vẫn biết Kiền Khôn Kính là một vật rất lợi hại của Phương Kế Võ, khi trước đã đánh chết biết bao tay trong đảng tà giáo, nên Minh Lôi, Tất Diện vội bảo nhau chạy vào phía trong đóng sập cửa lại.

Xem Tiếp Chương 16Xem Tiếp Chương 24 (Kết Thúc)

Hận Thù Quyết Tử
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Đang Xem Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác
» Tru Tiên
» Hắc Thánh Thần Tiêu
» Võ Lâm Ngũ Bá
» Thất Tuyệt Ma Kiếm
» Ỷ Thiên đồ long ký