VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Dài Học Trò » Ánh Mắt Trong Tim
Font Size: Tác Giả: Mỹ Hạnh
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
    Chiếc xe ba bánh của bạn ông Đăng sáng sớm chở rau cải về thành phố, ghé qua đón cả nhà Nhân lên rẫy canh tác. Buổi chiều chở rau giao các nhà hàng, lại chở nhà Nhân về. Phương tiện tạm thời này giúp cả nhà Nhân đỡ vất vả khi chưa cất chòi ở nơi trồng trọt.
    Sáng nay, buổi đầu tiên nhà Nhân lên vỡ đất, cũng là ngày Thành về lại nhà Đạt. Chiếc ba bánh nổ máy ầm ĩ, phun khói, sốt ruột chờ. Thành và Nhân cứ bịn rịn:
    - Làm sao em gặp được anh?
    - Đừng lo. Anh sẽ về thường. Em quên đây là nhà của chúng ta sao?
    - Rủi họ không cho anh đi?
    Thành gượng cười:
    - Họ sẽ cố giữ thôi, chớ không ngăn cản được anh. Nhân! Yên tâm đi. Tạm thời anh phải về. Xong công việc, anh sẽ bên em mãi. Nào! Đi đi, kẻo người ta chờ.
    Nhân rời tay Thành, leo lên xe, nói lúc xe chuyển bánh:
    - Mỗi tối, em sẽ đợi anh. Nếu anh không về, em sẽ đến đó tìm.
    - Anh về mà.
    Chiếc ba bánh chở họ xa dần. Thành quay vô nhà, lần mò quanh quẩn một lúc xong khoá cửa đi ra.
    - Anh Hai!
    Thành sửng sốt. Sao Đạt biết anh ở đây? Hôm đó, ông tài xế chỉ đưa anh đi bệnh viện thôi mà.
    Như hiểu Thành nghĩ gì, Đạt đẩy cổng đi vào, nắm tay anh, nói:
    - Chỉ cần gặp anh, em sẽ tìm ra nhà thôi mà. Đi anh.
    Thành hỏi dò:
    - Em tới lâu chưa? Có gặp ai không?
    Đạt thản nhiên, mở cửa xe, đỡ Thành ngồi vào, nói:
    - Em vừa mới tới, có gặp ai đâu.
    Thành thở ra nhè nhẹ. Anh không muốn Đạt gặp gia đình Nhân. Đạt lớn lên từ giàu sang, nhung lụa, khó cảm thông với kẻ cơ hàn. Và vì tình thương dành cho anh, chắc chắn Đạt sẽ ngăn cản Thành đến với Nhân, một cô gái nghèo, ít học, mang gánh nặng gia đình.
    Xe bon ra lộ chính, Đạt hỏi anh:
    - Có cần em giải quyết căn nhà không anh?
    - Không. Anh đã nhượng cho người khác rồi.
    - Nhanh vậy. Quen hả anh?
    - Ừ. Quen.
    Im lặng một lúc, Thành nói:
    - Người ta cũng nghèo, may mà gặp người chủ công trình nhân đức.
    - Hình như anh thân thiết với cô ta lắm?
    - Sao em biết là một cô gái? - Thành hỏi giật.
    Đạt phì cười:
    - Em tìm ra nhà, tất biết thôi - Đạt lơ lửng - Có điều, nhà họ ...như vậy ...Chậc! Suốt đời khó vượt đói nghèo. À! Anh nói ông chủ nhân đức gì? Cũng xây dựng như em à?
    - Ừ. Nghe cô ấy nói, ngày xưa bà mẹ bị tai nạn ngay công trình mà ông giám đốc bây giờ giám sát thi công thấy hoàn cảnh họ hiện nay bi đát quá, nên cấp đất để họ trồng trọt chăn nuôi.
    - Vậy sao? Cô ta hiện làm cho công trình nào?
    - Cô ấy không nói. Hầu như cô ấy chưa khi nào nói về công việc, chỉ kể ở chỗ làm, ai cũng tưởng cổ lớn tuổi nên gọi bằng chị Hai.
    Đạt buông thõng:
    - Bọn xây dựng chỉ sáng mắt với công trình và hoàn toàn không có chút tinh tế gì với đàn bà con gái.
    - Còn em, trẻ tuổi, đẹp trai, đầy chức vụ, không tìm được ai sao?
    Đạt nhìn anh, dò xét:
    - Em hơi có cảm tình với một người, người đó anh biết.
    - Cô gái em đưa về nhà dạo đó ư?
    - Phải. Cổ hơi trẻ người, non dạ.
    - Không trẻ đâu. Cô ta lớn hơn em đó - Thành buột miệng, để rồi hối hận ngay.
    Rõ rồi. Anh Hai biết Ánh. Và phải là một quan hệ không bình thường mới khiến anh Hai suốt mười năm sống bóng tối vẫn không hề quên.
    Ngực Đạt nhói đau. Tại sao ta không biết về mối quan hệ này? Đạt ra hiệu người tài xế tăng tốc. Xe về đến nhà, Đạt thêm một chuyện đau đầu. Chiếc xe ông Lợi nằm lù lù ngay giữa nhà để xe.
    Nháy mắt với người tài xế, Đạt nói:
    - Chờ chút. Để tôi làm hiệu de xe cho.
    Đạt hộc tốc vào nhà, thấy cha, nói ngay:
    - Ba không gặp ảnh bây giờ được. Con van ba. Ba về đã, đợi vài hôm nữa.
    - Không được. Ba phải gặp nó. Dù sao cũng là cha con, máu thịt của nó do ba tạo thành.
    - Không được. Ba chẳng từng vứt bỏ đó sao? Nếu ba quyết gặp, ảnh sẽ bỏ đi và sẽ vĩnh viễn không quay về đâu. Ảnh đã có người sẵn lòng chia sẽ quãng đời bóng tối.
    - Nhưng tao là cha nó - Ông Lợi hét.
    - Nếu ông đòi máu thịt tạo hình hài, tôi sẵn sàng trả cho ông - Thành bước vào, lạnh lùng nói.
    - Anh Hai!
    - Em đừng nói nữa. Quá khứ không thể xóa nhoà trong anh. Hoặc là ông ta ra khỏi đời anh, hoặc là anh chết để ra khỏi đời ông ta.
    Ông Tiến Lợi chết lặng. Chiếc tay cầm "can" chống run bần bật. Nó chưa một lần mở miệng với ông từ sau ngày ấy. Rồi nó biến mất, gần mười năm ông tìm nó. Hôm nay câu nói đầu tiên dành cho ông nghe thật nát lòng.
    Ông lảo đảo bước đi. Đạt nhìn đau đớn. Cả đời ông, chạy theo tiền tài giờ ngồi trên đống tiền, với nỗi cô đơn của tuổi già bóng xế. Ba ơi!
    Đạt ôm mặt. Thành vẫn đứng giữa phòng, mặt trơ như đá. Ánh mắt màu mây trắng hướng vào thằng em khác mẹ.
    - Đó là cha em, em có quyền chọn ông ta, thay vì là anh.
    Đạt nhìn anh từng bước dò dẫm về phòng, thẫn thờ ngồi xuống ghế. Nếu ta là anh Hai, ta có tha thứ được không? Lời tâm sự Thành hồi mười hai năm trước, văng vẳng bên tai Đạt. "Anh không có ba. Má anh kể, hồi anh còn rất nhỏ, ba anh vì muốn bỏ má anh, cô thợ may nghèo, để cưới người vợ giàu đã thuê người giả làm người tình má anh, dựng vở kịch bắt ghen ngoại tình, rồi bắt má anh ký đơn ly dị. Má anh kể, ông ta tàn nhẫn lắm. Lúc xua má ra khỏi nhà, đã xách hai chân anh quăng ra sân, không chút xót thương vì tình máu mủ. Lần đó, xương đùi anh bị gãy, mới biết đi đã bị bó bột nằm một chỗ suốt mấy tháng liền ..."
    Bà Út từ trong phòng Thành đi ra, nhìn Đạt, khẽ lắc đầu, tới gần nói nhỏ:
    - Nó về là tốt rồi, con đừng buồn. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, sẽ có ngày nó tha thứ thôi.
    oOo
    Lão Thời nhơn nhơn nhìn ông Lợi nói:
    - Mình từng là anh em sống chết, tôi từng vì anh không kể đến danh dự mình, anh mới có cơ hội cưới được ...mỏ vàng Tố Hoa, vậy mà anh không tin tôi sao?
    Mặt ông Lợi loé tia giận dữ rồi phụt tắt. Ông vươn thẳng người, nói không nhếch môi:
    - Cấm chú mày nhắc lại chuyện đó. Nghe rõ chưa? Nếu tới tai thằng Thành chỉ một chữ thôi, thì chú mày đừng trách anh trở mặt.
    Lão Thời xua tay lia lịa, cười nhăn nhở:
    - Em đâu dám. Dù sao, vỡ kịch ngoại tình em đóng vai chính mà. Nói ra, cho anh em có cắt cổ xin huyết sao? Điều chính yếu là chuyện con nhỏ kia kìa. Chỉ cần anh giúp em, coi như là tự giúp mình. Hạng đó để chơi qua đường, sao xứng làm dâu anh.
    - Thằng Thành yêu con nhỏ đó sao chú mày biết? Tại sao chú mày không nhờ thằng Đạt chỉ chỗ nó ở, lại nhờ anh? Có phải chú mày muốn mua trinh nó như hồi tám năm trước không?
    Nghe ông Lợi chấn vấn, Thời gãi đầu e hèm, chối biến:
    - Anh nói vậy là oan cho em. Chẳng dấu gì anh, chuyện đó hồi trai tráng nông nổi, giờ lớn tuổi rồi em "tu". Là vì con vợ em, ...vốn cứ như đu đủ đực, chẳng đẻ chửa gì ráo. Em cứ đi hoài, nó ở nhà một mình, than buồn, muốn kiếm người thiệt thà bầu bạn. Em thấy con nhỏ tội nghiệp, làm thợ hồ, nuôi bà mẹ cụt giò với hai đứa nhỏ, nên muốn làm phước.
    Ông Lợi uể oải khoát tay:
    - Đúng như lời chú nói hay không tôi không cần biết. Nhưng hoàn cảnh nó vậy, khó làm dâu tôi. Tôi việc gì phải nuôi cả nhà nó chứ? Còn thằng Thành, tôi sẽ đưa qua Mỹ chữa mắt. Nó sáng mắt thiếu gì con nhà gia thế, giàu sang, sẵn lòng làm vợ. Được rồi. Chú cứ về, tôi sẽ hỏi thằng Đạt dùm cho.
    - Ấy! Anh đừng nói tên em nhé.
    - Được.
    Thời chào rồi ra về, hí hửng nghĩ đến chuyện được gặp lại Nhân. Hơn tháng qua, lão thầu công trình xa, không có dịp tìm Nhân, nên mọi chuyện xảy ra với cô, lão không biết. Chỉ biết qua vài câu nhát gừng của ông Đăng và hiểu, Nhân là người yêu Thành, đứa con trai người vợ lớn ông Lợi, người mà ngày xưa lão từng chui vô mùng giở trò để ông Lợi chụp ảnh, bắt ghen làm bằng chứng ly dị.
    Thời thấy có nguy cơ vuột mất Nhân. Lão tức điên. Giá lão Đăng và thằng Đạt không chen vào, lão đã "mua" được Nhân rồi. Lão nhớ ánh mắt Nhân nhìn cọc tiền trên tay lão thèm thuồng. Mẹ nó! Thời văng tục một mình. Lão đang xui, thầu vụ nào cũng xảy ra sự cố hoặc không thấy lời. Lão nghĩ, chỉ có "mua" được Nhân về thì vận xui mới giải được và lão quyết tìm cho ra cô. Lão không ngờ, Nhân ở nhà Thành cách nhà lều cũ, chỉ vài lối rẽ.
    Cùng lúc ấy, ở nhà ông Lợi, Lai, ông tài xế đang chậm rãi lau xe, đầu nghĩ ngợi mông lung. Năm xưa, mình tát bà Diệp một tát, cậu Hai hận mình cho tới bây giờ. Mình là người lái xe đưa bà Hoa đến nhà bà Diệp đêm ấy, chuyện ra sao không rõ, khi về, nhà bà Diệp phát cháy, làm cậu Hai mù đôi mắt, còn bà Diệp chết thảm. Mình vô tình thành tòng phạm, ray rứt cả đời. Ông chủ hồ đồ không rõ tâm ý lão Thời, mình thì quá hiểu lão. Nếu không báo cho cậu Ba đề phòng, rủi xảy ra chuyện, cậu Hai thêm lần đau khổ, tội lỗi mình càng nặng.
    Nghĩ dứt khoát, ông Lai vào nhà xin phép ông Lợi cho nghỉ một buổi, đến thẳng nhà Đạt. Vừa lúc Thành đến vũ trường xin việc, bà Út nói:
    - Cậu Hai! Chú Lai tài xế muốn ...
    - Tôi không quen ông ta.
    Thành lần về phòng, ông Lai chắn ngang đường. Thành quơ gậy quất mạnh. Ông Lai mím môi hứng trọn, nói nhanh:
    - Tôi biết cậu thù ghét tôi, nhưng mong cậu hiểu cho, thân tôi làm mướn kiếm cơm.
    Thành quất một gậy nữa, ông Lai chảy nước mắt nói tiếp:
    - Cậu hận cứ hận, nhưng có điều này cậu phải lưu tâm. Tên Thời muốn hại cô Nhân, nó từng hại mẹ con cậu bán danh dự đổi bạc tiền, cậu phải nói cậu Đạt coi chừng. Chào cậu.
    - Đứng lại! Thời là ai? - Thành quát.
    - Nó ngày xưa, lẻn vào nhà bà Diệp làm trò đồi bại, để ba cậu có bằng chứng ly dị. Giờ nó muốn hại cô Nhân. Tôi chỉ biết chừng ấy.
    Lai bỏ đi. Thành run bắn người, nỗi đau, nỗi giận, quá khứ, hiện tại trào lên khiến Thành điên dại, chỉ muốn gào thét.
    Bà Út sau giây phút sửng sốt, lật đật cầm điện thoại gọi Đạt ngay. Nửa giờ sau, Đạt về tới, hộc tốc phóng vào nhà. Thành nghe tiếng chân, ngước lên, nói ngay:
    - Anh muốn lão Thời ấy chết không chỗ chôn thây.
    Đạt nắm tay anh, hỏi:
    - Tại sao? Anh có thể cho em biết không?
    Bà Út kể ngắn gọn. Đạt biến sắc mặt, la:
    - Thì ra là vậy. Hèn gì lão thậm thụt tới ...bên nhà.
    - Chưa hết - Giọng Thành lạnh lẽo - Em hãy cho anh biết. Có phải Nhân làm chỗ em không? Và em chính là người quản lý trực tiếp Nhân?
    Biết không dấu được nữa, Đạt đành thừa nhận. Nói, nhưng chỉ nói một nửa:
    - Hôm chị Nhân nằm viện, em thấy anh mới biết, bèn lợi dụng cơ hội để anh về nhà, nhưng em cũng đã lo cho ...chị ấy bằng hết sức mình. Mong một ngày không xa, đời sống chị ổn định, sẽ không mặc cảm gì, khi về làm chị dâu em.
    Thành cảm động. Đạt thở phào, hỏi lại:
    - Còn anh, sao dấu em?
    - Gia cảnh cô ấy thế, sợ em lo lắng. Cô ấy lại xa lánh kẻ giàu có. Anh định ...
    - Anh định tìm việc làm, nhà chị ấy ổn định, anh sẽ về với họ. Đúng không?
    Thành làm thinh. Đạt buồn bã:
    - Sao anh không nghĩ đến chuyện về đây cùng ở bên nhau? Nhà mình rộng rãi, thoáng mát. Dì Út và em đều yêu thích trẻ con.
    - Không thể được.
    - Tại sao? Đây là căn nhà em xây cho anh mà.
    Thành gắt:
    - Anh nói không là không. Nói chuyện lão Thời đi.
    Đạt cắn môi suy nghĩ một hồi lúc, nói:
    - Anh đừng lo. Lão ở trong bàn tay em. Em sẽ làm cho lão thân bại danh liệt, tán gia bại sản, sống còn hơn chết.
    Thành đứng lên, lạnh lùng:
    - Đến lúc ấy, anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện. Em sẽ hiểu vì sao anh không muốn ở đây.
    Thành dò dẫm về phòng. Đạt hỏi theo:
    - Anh xin việc làm được không?
    Thành khuất sau cánh cửa. Nghĩa là "người ta" đã từ chối ảnh. Còn câu chuyện kia, liên quan đến ai? Ba má hay Ánh?
    Điều này với Đạt còn là ẩn số. Nhưng anh chưa vội tìm hiểu. Hiện anh có bao nhiêu điều phải làm. Đạt lấy phone cầm tay bấm số, bắt đầu cuộc gọi.
    

Xem Tiếp Chương 16Xem Tiếp Chương 20 (Kết Thúc)

Ánh Mắt Trong Tim
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Đang Xem Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
 
Những Truyện Dài Học Trò Khác
» Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
» Cô Gái Đến Từ Hôm Qua
» Còn Chút Gì Để Nhớ
» Tiểu Thư Đi Học
» Phòng Trọ Ba Người
» Nhớ Mãi Tình Anh
» Bồ Câu Không Đưa Thư
» Nữ Sinh
» Trại Hoa Vàng