Bet at Vietbet
VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Kiếm Hiệp » Hắc Thánh Thần Tiêu
Font Size: Tác Giả: Giả Kim Dung
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
Lưỡng bại câu thương

    Tám tên hoa nữ là tám cao thủ phụ trách tám cửa vòng trong của Bách Hoa kiếm trận, kiếm pháp của chúng rất cao diệu, Hoán Hoa phu nhân phải tuyển chọn trong một trăm nàng lấy mười nàng, rồi từ mười nàng rút gọn lại còn một, bởi tin tưởng vào tài nghệ của chúng nên phu nhân mang theo trong chuyến đi này, nhất định phải bắt cho kỳ được Phạm Thiếu Hoa.
    Đã có ý định đó, chẳng hiểu tại sao vừa rồi bà lại bảo Thiếu Hoa đi ngay?
    Có lẽ hình bóng xa xưa đã gợi một kỷ niệm làm bà mềm lòng, trong cơn xúc động, bà buông tha cho chàng, có lẽ nghĩ rằng làm như vậy là xoa dịu niềm phẫn uất của người quá cố.
    Luận về Bách Hoa đại trận của phu nhân thì trận thế gồm đủ Bát quái, Ngũ hành, Kỳ môn trận chia ra làm ba tầng, ngoại tầng có mười hai cửa, gọi là Thập nhị hoa môn, do mười hai tổ hoa nữ trấn đóng, trung tầng có nội bát môn áng theo Bát quái, nơi trung tâm điểm có trung ngũ môn, hợp Ngũ hành sinh khắc.
    Mười hai hoa nữ thủ mười hai cửa bên ngoài, tài nghệ kém hơn tám hoa nữ bên trong, nên phu nhân chọn bọn bên trong mang theo, tám nàng tượng trưng cho một trận thế Bách Hoa thu hẹp, hiện tại đứng theo phương vị, nên liên lạc với nhau chặt chẽ, càng chặt chẽ, chúng càng tỏ ra lợi hại phi thường.
    Chúng tiến thoái có quy củ, tà áo phất phơ trông hết sức ngoạn mục, tả lướt ra, hữu lui vào, hậu tiến tới tiền dạt ra một bên, thành thử lúc nào cũng có ánh kiếm chớp ngời, liên tục.
    Gia dĩ chúng sử dụng Bách Hoa kiếm pháp một nhát kiếm biến thành chục, thành trăm, hư hư thực thực, linh diệu tân kỳ, đối phương chẳng biết nơi nào thực mà đón đỡ, nơi nào hư mà lờ đi.
    Trong thoáng mắt Hắc Thánh Du Long đã bị chúng dồn vào trung ương, và lão phải vung tiêu ra bốn phía, tiêu ảnh tạo nên bức tường hộ thân vô cùng kiên cố.
    Nhưng nếu cuộc chiến kéo dài, địch thì kẻ đánh người nghỉ, còn lão thì luôn luôn huy động ngọn tiêu, liệu lão có đủ sức chi chì mãi không?
    Đang lúc lão hăng say nghinh chiến bỗng đạo nhân hét lên :
    - Ân công, bần đạo vào đây, tiếp trợ ân công một tay!
    Đạo nhân đã khôi phục nguyên lực phần nào, thấy bọn hoa nữ và hai lão bà vây chặt Hắc Thánh Du Long nóng lòng đứng lên, rút trường kiếm nơi lưng xông vào.
    Thiếu niên áo gấm thấy thế quát lớn :
    - Chặn lão đạo sĩ lại!
    Hai lão già vận áo màu tro râu dài đứng phía sau lưng gã, cùng vâng một tiếng, cùng vọt thân hình tới.
    Tiết Châu Nhi đã thấy đến lúc mình tham gia rồi, khoa trường kiếm một vòng hét lớn :
    - Hai lão quỷ đó đứng lại!
    Thiếu niên áo gấm bật cười ha hả :
    - Có bổn công tử đây, chính người mới phải đứng lại đó cho bổn công tử!
    Tiết Châu Nhi quát :
    - Cút ngay!
    Bàn tay sè ra năm đạo chỉ phong vút đi, chỉ pháp Đại La lợi hại phi thường nhắm ngay mặt thiếu niên bắn tới như năm mũi tên.
    Thiếu niên áo gấm đảo bộ xoay người tránh năm đạo chỉ phong dễ dàng, gã cười hăng hắc thốt :
    - Tiểu tử khá lắm đó! Nào vào đi, ta chờ đây!
    Đôi bàn tay vung lên, trong tay có hai chiếc vòng, ánh màu vàng.
    Thế là cục diện đã chia ra làm nhiều mặt trận, Hắc Thánh Du Long giao đấu với hai lão bà và tám hoa nữ, Phạm Thiếu Hoa nghinh chiến Hoán Hoa phu nhân còn Lăng Tổ Thọ, đạo nhân áo đen giao thủ với hai lão nhân áo màu tro, Tiết Châu Nhi ác đấu với Thiếu niên áo gấm.
    Chỉ còn Tường Vân và Ngọc Phiến Lang Quân Hàn Khuê cùng tám tên võ sĩ là đứng ngoài cuộc.
    Bỗng có tiếng sáo miệng huýt lên lảnh lót.
    Tiết Châu Nhi thoáng nhìn quanh, thấy rõ chính Tường Vân huýt sáo, nàng bối rối thầm nghĩ :
    - “Chúng gọi thêm viện thủ?”
    Phải, sau tiếng huýt sáo của nàng, từ trên tàng cây gần đó năm bóng người lao vút xuống. Năm người đó cùng đáp tại mặt trận của hai lão già áo màu tro và Lăng Tổ Thọ.
    Nhưng thay vì hỗ trợ hai lão già, thì năm người đó lại tiếp tay cùng Lăng Tổ Thọ chống trả lại hai lão già.
    Sự kiện đó làm Tiết Châu Nhi hết sức kinh ngạc thầm nghĩ :
    - “Sao lạ lùng thế? Chẳng lẽ Tường Vân phản bội phu nhân? Năm người đó là ai, lại nghe lời nàng, đánh trả lại bọn kia? Nàng không sợ phu nhân bắt tội sao?”
    Đến lúc đó Ngọc Phiến Lang Quân Hàn Khuê và Thiên Thủ Như Lai Đường Trấn Càn mới tham gia cuộc chiến, tiếp trợ hai lão già, chống lại năm người vừa xuất hiện.
    Tuy đang giao đấu với Phạm Thiếu Hoa song Hoán Hoa phu nhân vẫn luôn luôn theo dõi mọi diễn biến quanh cục trường, tiếng huýt sáo miệng của Tường Vân, sự xuất hiện của năm người từ tàng cây bay xuống, không lọt qua thính giác và nhãn quang của bà.
    Bà quát to :
    - Tường Vân! Ngươi cấu kết với ngoại nhân bội phản Hoán Hoa cung?
    Tường Vân thoáng nhìn qua Phạm Thiếu Hoa đoạn cười lạnh bảo :
    - Tôi chẳng phải là Tường Vân!
    Hoán Hoa phu nhân càng sôi giận hơn :
    - Không là Tường Vân chứ người là ai?
    Tường Vân cười mỉa :
    - Tường Vân sau khi tiết lộ bí mật trong cung, sợ bà bắt tội đã trầm mình chết tại Hoán Hoa khuê rồi, còn tôi là ai, thì khi nào bà đền tội, trước giây phút đó tôi sẽ cho bà biết tôi là ai.
    Hoán Hoa phu nhân giận đến run người, bình sinh bà chưa hề mất tĩnh như lúc này, nhưng rồi bà nghĩ sao không rõ, lại lắng dịu cơn phẫn nộ, thay vì phát tác dữ dội, bà chỉ cười lạnh thốt :
    - Được rồi, người cứ chờ đó, ta thu thập gã họ Phạm này xong sẽ nói chuyện với người!
    Vì quá giận, vì quá cấp bách, bà vung kiếm hết sức nhanh nhẹn, hơn hẳn lúc đầu gấp trăm ngàn lần.
    Phu nhân thay đổi kiếm pháp, trong thoáng mắt dồn Phạm Thiếu Hoa từ thế công sang thế thủ, nếu tình thế cứ kéo dài như vậy, chắc chắn là chàng phải thảm bại trong tay bà.
    Trong khi đường kiếm của Hoán Hoa phu nhân loang loáng, tỏa muôn ngàn điểm hoa bạc ào ào rơi xuống, phủ trùm bên trên, rộng ra quanh người Phạm Thiếu Hoa, thì một tiếng rắc vang lên, thanh trường kiếm của phu nhân vụt gãy làm đôi, đoạn gãy bay đi, đoạn còn lại chẳng vẽ thành chiêu thức gì nữa cả.
    Nguy hiểm hơn lúc đó Phạm Thiếu Hoa cấp bách phải liều, sử dụng ngay chiêu tiêu quái dị, nhắm đúng huyệt Chương Môn của phu nhân đâm tới.
    Kỳ lạ thay mỗi lần chàng sử dụng quái chiêu đó, là mỗi lần trúng đích, lần này cũng thế đầu tiêu chạm vào huyệt Chương Môn của Hoán Hoa phu nhân, kêu bịt một tiếng, bà lùi lại một bước, như đề phòng Thiếu Hoa lướt theo, bà vung tay đẩy ra một chưởng.
    Tường Vân hoảng sợ kêu lên :
    - Thiếu Hoa cẩn thận!
    Đang hân hoan vì đã đánh trúng phu nhân một ngọn tiêu, chợt thấy một lực đạo âm nhu bay tới, lại nghe Tường Vân cảnh giác, Phạm Thiếu Hoa giật mình biết không tránh kịp, vội khoác tay lên tung ra một chưởng, định phong trụ chưởng thế của đối phương.
    Vô ích đã muộn lắm rồi, âm nhu lực đạo vút tới, không gây tiếng động, nhưng đánh trúng ngực chàng lùi lại ba bước.
    Tường Vân cả kinh rú lên :
    - Ngươi... ngươi trúng Huyền Âm chưởng!
    Hoán Hoa phu nhân trả miếng được rồi, quay sang Tường Vân trầm giọng hỏi :
    - Tiện tỳ, có phải người đã phá gẫy kiếm của ta chăng?
    Giả sử Tường Vân làm cái việc đó thì đúng là một việc rất dễ dàng, bởi nàng là kẻ chắp kiếm cho bà, theo bà bất cứ nơi nào. Mà thanh trường kiếm chỉ có mỗi một mình nàng gìn giữ, ngoài nàng ra, chẳng có ai có quyền mó đến như vậy, thì đúng là nàng gây nên tình trạng đó chứ còn ai khác nữa?
    Tường Vân nghe bà hỏi thế, biết là bà sắp sửa hạ thủ đoạn đối với nàng, vội rút trường kiếm bên mình, vừa thủ sẵn vừa lùi lại.
    Trong khi đó Phạm Thiếu Hoa lại lùi thêm mấy bước, rồi bất thình lình rung rung người ngã xuống, ngã ngồi xuống đất.
    Hoán Hoa phu nhân thay vì tiến tới bức dồn Tường Vân thì lại đứng bất động, nếu nhìn được qua lượt mạn đen chắc chắn phải thấy bà đang nhắm nghiền đôi mắt.
    Tường Vân vọt nhanh mình tới bên Phạm Thiếu Hoa hấp tấp hỏi :
    - Ngươi thọ thương có nặng lắm không?
    Phạm Thiếu Hoa lắc đầu :
    - Chẳng nặng lắm đâu!
    Rồi chàng hỏi :
    - Có phải là Hoa cô nương đấy chăng?
    Tường Vân cười nhẹ :
    - Ngươi vẫn nhận ra ta qua thinh âm à?
    Nàng đưa bàn tay tả vuốt nhẹ trên gương mặt, một chiếc nạ rơi xuống, một gương mặt sần sùi hiện ra xấu xí.
    Nàng tiếp nối :
    - Vận công gấp đi đừng nói gì thêm!
    Thì ra nàng là vị Đại công chúa Hoa Đại Cô trong Ma giáo và năm người từ trên tàng cây bay xuống chính là năm vị trưởng lão của nàng.
    Cuộc chiến gồm bốn mặt trận, hiện tại Hoán Hoa phu nhân và Phạm Thiếu Hoa, lưỡng bại câu thương rồi, chỉ còn ba mặt, ác liệt nhất chính là mặt trận của Hắc Thánh Du Long, bởi số người song phương quá chênh lệch. Tuy Hắc Thánh Du Long không bại, nhưng muốn thủ thắng cũng chẳng phải dễ dàng gì.
    Tiết Châu Nhi nóng nảy vô cùng, thấy thiếu niên áo gấm cứ bám sát bên mình, đôi quyện của gã cũng linh hoạt lắm, nàng chỉ muốn hạ gã ngay để còn tiếp chiến với Hắc Thánh Du Long chứ mặt trận của Lăng đạo nhân, đã có năm vị trưởng lão tham gia thì cũng chẳng đáng ngại gì nữa.
    Lập tức Tiết Châu Nhi hét lên một tiếng lớn, hiển lộng thần uy, giở kiếm pháp tối diệu của Thiên Sơn thần ni ra, dồn ngay thiếu niên áo gấm vào thế thủ, rồi từ thế thủ bị bức dồn luôn vào thế kẹt, gã lúng túng thế nào, không tránh kịp một đường kiếm thần tốc của đối phương cánh tay hữu của gã bị tiện lìa tận đầu vai, gã chập chờn lùi lại ngã nhào.
    Tiết Châu Nhi cười lạnh bỏ mặc gã oằn oại trong vũng máu, đảo bộ vọt đến bên cạnh Phạm Thiếu Hoa hấp tấp hỏi :
    - Đại ca có sao không?
    Hoa Đại Cô mỉm cười :
    - Chẳng sao đâu, đại ca của cô nương đang vận công điều tức, đừng làm kinh động!
    Nhìn gương mặt chàng trắng nhợt, Tiết Châu Nhi căm giận hét :
    - Tôi phải giết yêu phụ!
    Nàng xoay người nửa vòng, đối diện với Hoán Hoa phu nhân lúc đó bất động, định nhảy tới, nhưng Phạm Thiếu Hoa đã mở mắt ra hét lớn :
    - Đừng!
    Tiết Châu Nhi giật mình :
    - Đại ca!
    Phạm Thiếu Hoa rít lên :
    - Không ai được động đến yêu phụ! Phải chính tay ngu huynh hạ sát mụ, mới hả cho lòng ngu huynh! Tất cả đều phải nhường cho ngu huynh làm cái việc khoái trá đó!
    Chàng mửa ra một búng máu.
    Cục diện gồm bốn mặt trận còn hai, dai dẳng nhất là mặt trận của Hắc Thánh Du Long, lão đã cố gắng hết sức mình, song vẫn không đánh lui được tám nàng hoa nữ và hai lão bà bà.
    Bỗng từ trên một tàng cây gần đó, một bóng người vận toàn đen lao vút xuống.
    Bóng đen đáp tại giữa mặt trận của Hắc Thánh Du Long.
    Bóng đen xoay người nửa vòng, thanh trường kiếm trong tay chớp lên, một nàng hoa nữ rú tiếng thảm, tay vuột kiếm, thân hình nhào xuống tại chỗ. Bóng đen chớp mình lượt nữa, một nàng hoa nữ thứ hai rú lên ngã theo đồng bọn.
    Bóng đen không luyến chiến, nhún chân tung bổng người lên không xẹt vào tàng cây mất dạng.
    Long Cô Bà nhìn theo bóng đen, nhếch môi điểm một nụ cười nham hiểm, lẩm nhẩm :
    - Ngươi tưởng qua mắt được ta à! Ta chưa đến nỗi mụ mà không nhận ra được Bách Hoa kiếm pháp mà người vừa sử dụng! Được lắm!
    Bóng đen xuất hiện, song phương chưa biết sẽ can thiệp tiếp bên nào công bên nào, bóng đen hạ sát người nhanh quá, hai vị lão bà bà không ngăn cản nổi, đành phải chịu hao hụt hai tay kiếm.
    Nhưng Bách Hoa kiếm trận thu hẹp đã mất đi hai cửa rồi, thì cầm như lỏng lẻo, chẳng còn lợi hại nữa, Hắc Thánh Du Long hiển lộng oai hùng, áp đảo đối phương tơi bời.
    Từ mặt trận của Lăng đạo nhân, một lão già áo màu tro trong cánh đối phương thấy thiếu niên áo gấm bị Tiết Châu Nhi vung kiếm chém tiện cánh tay cấp tốc rời vòng chiến, nhảy vọt đến bên gã, lấy thuốc kim sang rịt lên liền.
    Lão già kia cũng rời luôn cuộc chiến, để mặc cho Hàn Khuê và Đường Thủ Càn đối địch quay sang Tiết Châu Nhi quát :
    - Ngươi chém tiện cánh tay của công tử phải không?
    Tiết Châu Nhi hừ lạnh :
    - Tha cho toàn mạng là phước bảy mươi đời của gã, người còn muốn gì ta?
    Lão già gầm lên :
    - Ngươi phải chết với ta!
    Cả hai lại chạm kiếm vào nhau.
    Bởi Tiết Châu Nhi quá khinh thường nên cái chạm đó làm nàng chấn động mạnh cánh tay cầm kiếm.
    Nàng sôi giận không còn đắn đo gì nữa, đảo lộn trường kiếm thi triển ngay tuyệt kỹ.
    Lão già kia thấy thế vội gọi đồng bọn :
    - Lùi lại ngay! Phân Quang kiếm pháp đấy!
    Vừa lúc đó Hoán Hoa phu nhân đã tỉnh lại, bà cao giọng gọi toàn thể những người hiện diện tại cục trường :
    - Tất cả hãy dừng tay lại!
    Cục trường bình tĩnh lại ngay, bắt đầu từ bọn thuộc hạ của Hoán Hoa cung, chúng xuôi tay đứng yên. Địch không còn nhúc nhích nữa, thì bọn người của Hắc Thánh Du Long cũng dừng tay, chờ xem chúng định làm gì kế tiếp.
    Hoán Hoa phu nhân nhìn Hắc Thánh Du Long, Phạm Thiếu Hoa, Tiết Châu Nhi, có lẽ ánh mắt của bà trong lượt mạn đen ngời oán hận, giọng nói của bà lạnh lùng hơn ngày thường :
    - Tang Cửu! Ngươi có thủ đoạn khá lắm! Đã lôi cuốn được Ma giáo về phe người!

Xem Tiếp Chương 154Xem Tiếp Chương 156 (Kết Thúc)

Hắc Thánh Thần Tiêu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Xem Tập 61
  » Xem Tập 62
  » Xem Tập 63
  » Xem Tập 64
  » Xem Tập 65
  » Xem Tập 66
  » Xem Tập 67
  » Xem Tập 68
  » Xem Tập 69
  » Xem Tập 70
  » Xem Tập 71
  » Xem Tập 72
  » Xem Tập 73
  » Xem Tập 74
  » Xem Tập 75
  » Xem Tập 76
  » Xem Tập 77
  » Xem Tập 78
  » Xem Tập 79
  » Xem Tập 80
  » Xem Tập 81
  » Xem Tập 82
  » Xem Tập 83
  » Xem Tập 84
  » Xem Tập 85
  » Xem Tập 86
  » Xem Tập 87
  » Xem Tập 88
  » Xem Tập 89
  » Xem Tập 90
  » Xem Tập 91
  » Xem Tập 92
  » Xem Tập 93
  » Xem Tập 94
  » Xem Tập 95
  » Xem Tập 96
  » Xem Tập 97
  » Xem Tập 98
  » Xem Tập 99
  » Xem Tập 100
  » Xem Tập 101
  » Xem Tập 102
  » Xem Tập 103
  » Xem Tập 104
  » Xem Tập 105
  » Xem Tập 106
  » Xem Tập 107
  » Xem Tập 108
  » Xem Tập 109
  » Xem Tập 110
  » Xem Tập 111
  » Xem Tập 112
  » Xem Tập 113
  » Xem Tập 114
  » Xem Tập 115
  » Xem Tập 116
  » Xem Tập 117
  » Xem Tập 118
  » Xem Tập 119
  » Xem Tập 120
  » Xem Tập 121
  » Xem Tập 122
  » Xem Tập 123
  » Xem Tập 124
  » Xem Tập 125
  » Xem Tập 126
  » Xem Tập 127
  » Xem Tập 128
  » Xem Tập 129
  » Xem Tập 130
  » Xem Tập 131
  » Xem Tập 132
  » Xem Tập 133
  » Xem Tập 134
  » Xem Tập 135
  » Xem Tập 136
  » Xem Tập 137
  » Xem Tập 138
  » Xem Tập 139
  » Xem Tập 140
  » Xem Tập 141
  » Xem Tập 142
  » Xem Tập 143
  » Xem Tập 144
  » Xem Tập 145
  » Xem Tập 146
  » Xem Tập 147
  » Xem Tập 148
  » Xem Tập 149
  » Xem Tập 150
  » Xem Tập 151
  » Xem Tập 152
  » Đang Xem Tập 153
  » Xem Tiếp Tập 154
  » Xem Tiếp Tập 155
  » Xem Tiếp Tập 156
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác