VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Kiếm Hiệp » Hận Thù Quyết Tử
Font Size: Tác Giả: Phi Lộ
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
Đến Sơn Tây, Hàn Thiên Tả sai người báo oán Sang Vân Nam, Phương Kế Võ chẳng may bỏ mình

    Bốn người lại theo Địch Long Tuấn luyện tập thêm võ nghệ vì tự biết tài lực sơ thiển, trong đời còn nhiều người tài giỏi hơn mình.
    Phan Huỳnh Nương lúc ấy cũng tự nghĩ :
    - “Mình có cái bản lãnh tuyệt vời, đến nỗi như Tiểu Ất là con đẻ ra, mà cũng không muốn truyền thụ võ nghệ lại e khi bà tạ thế đời sau không còn người tài giỏi như mình, để cái tài nghệ mai một chẳng uổng phí lắm ư?” Phan Huỳnh Nương nghĩ vậy bèn đem hết tài nghệ bình sinh ra dạy cho Phương, Liễu bốn người, các môn nội công, ngoại công, đề khí, điểm huyệt, phi hành, thiết chưởng tâm (luyện lòng bàn tay cứng như sắt), xung đoạt lực (khi phóng quả đấm ra đứng cách kẻ địch chừng ba thước cũng có thể đánh bị thương được), đều nhất định chỉ cho biết, nên chỉ trong vòng hai năm mà Phương, Liễu bốn người đã hoàn toàn luyện tập thành thuộc trở nên người tài nghệ như Phan Huỳnh Nương, chỉ hay kẻ hữu trí ắt có ngày cánh thánh.
    Nhắc lại Minh Lôi, Tất Diện, hai đứa bị Phương Thuyền Cô chiếu Kiền Khôn Kính đánh bại, thì kéo nhau chạy trốn sang Vân Nam vào cầu cứu tên chúa đảng Bạch Liên giáo là Hàn Thiên Tả báo thù tuyết hận cho thầy là Không Nham hòa thượng và thuật rõ chuyện cái Kiền Khôn Kính rất lợi hại.
    Chúa đảng Bạch Liên giáo là Hàn Thiên Tả là bạn rất thân của Không Nham hòa thượng, nghe nói Kiền Khôn Kính thì biết là vật của Phương Kế Võ khi xưa đã sát hại nhiều người trong giáo, nay hay tin hai chàng tuổi trẻ có cái gương ấy thì đoán chắc là Không Nham hòa thượng bị hai chàng ấy giết, nên Hàn Thiên Tả lập chí đến Sơn Tây lùng đánh Phương Kế Võ để báo thù cho Không Nham hòa thượng rồi thu phục hai tên ác tăng Minh Lôi, Tất Diện làm thủ hạ.
    Lại nói hai tên cường đạo là Trịnh Phi Hùng với Hà Vân Báo đến Ngọc Long tự bắt được thầy trò Mai Hương Châu liền chạy về Vân Nam dâng cho tên chúa đảng Hàn Thiên Tả để lấy công. Mỡ đến miệng mèo, Hàn Thiên Tả thấy Mai Hương Châu xinh đẹp như tiên nga, hắn bèn thu nạp làm cơ thiếp, còn hai nha hoàn Vân Hương, Vận Hương vẫn cho theo nàng hầu hạ.
    Mai Hương Châu là gái vẫn có tính chịu tùng quyền, khi trước đã tùng quyền Tiết Cẩn nên lúc này cũng đành tùng quyền Hàn Thiên Tả để chờ cơ hội tìm Liễu Tinh Đởm, vì nàng vẫn mơ tưởng đến chàng họ Liễu không lúc nào quên. Thành thử từ đây Mai Hương Châu lại làm cơ thiếp của Hàn Thiên Tả ở trong đảng Bạch Liên giáo bên Vân Nam.
    Cách năm sau, Hàn Thiên Tả bèn sai hai tên thủ hạ tâm phúc Trịnh Phi Hùng, Hà Vân Báo với hai tên ác tăng là Minh Lôi, Tất Diện học trò của Không Nham hòa thượng cùng nhau đến Sơn Tây tầm tróc Phương Kế Võ báo thù, không những báo thù ngày này, lại trả cả mối thù hận khi xưa Phương Kiện Hầu, cha Phương Kế Võ dùng Kiền Khôn Kính giết chết chúa đảng Bạch Liên giáo ngày trước là Điền Quang Lộc, đến nay Hàn Thiên Tả kế chân Điền Quang Lộc lẽ tất nhiên là phải tìm kiếm Phương Kế Võ báo thù.
    Bốn tên ấy phụng lệnh Hàn Thiên Tả cùng đến Sơn Tây, khi đến nơi lùng vào nhà Phương Kế Võ, bọn gia môn gác cửa vội ngăn lại để báo tin cho chủ biết trước đã, bốn tên ấy không nghe đánh bọn gia nô chạy tán loạn. Trịnh Phi Hùng với Hà Vân Báo hùng hổ cầm cẳng hai tên gia nô nhà họ Phương giơ lên xé xác ra làm hai mảnh, rồi quăng lên nóc nhà, hai tên ấy lại cất tiếng cười một cách ghê người :
    - Đó! Ta xé xác chúng bay ra coi thử, mau vào gọi chủ nhân lão Phương Kế Võ ra đây ngay, không ta sẽ xé xác chúng bay ra không còn một mống nào!
    Dứt lời Trịnh Phi Hùng, Hà Vân Báo lại xông đuổi bọn gia nô định cầm cẳng xé nữa.
    Bọn gia nô khiếp hãi vội chạy qua khu viên vào từng cửa thứ hai đóng sập lại.
    Bốn tên ấy lại đuổi theo đến. Minh Lôi, Tất Diện liền giơ hai quả chùy lên đánh vào cánh cửa, tức thì cánh cửa bằng sắt kiến trúc rất kiên cố bị đổ sụp xuống đánh “sầm” một tiếng dường như long chuyển cả mống tường, rồi bốn đứa sấn sổ xông vào như bốn con hùm dữ.
    Bọn gia nô lại kêu hoảng lên chạy vào từng cửa thứ ba đóng kín lại.
    Trịnh Phi Hùng, Hà Vân Báo, Minh Lôi, Tất Diện bốn đứa thấy trong nhà bày biện rất trang hoàng, thì biết Phương Kế Võ nhà cự phú nhất miền này đều hợp lực lại đánh phá đồ đạc quý trọng trong nhà vỡ tan thành như tro bụi.
    Lại nói Phương Kế Võ lúc ấy đang ngồi trong nội đường, bỗng thấy bọn gia nô chạy vào báo cáo có bốn tên cường đạo đến đánh phá và giết người ở ngoài nhà rất dữ dội. Phương Kế Võ nghe báo thốt nhiên cả giận liền rút thanh kiếm treo ở trên tường chạy ra, quả nhiên thấy bốn đứa đang đánh phá ở ngoài nhà thì lại càng tức giận quát to lên :
    - Hay cho lũ cường đồ chúng bay to gan thực, vả lại không biết ta là ai mà dám đem thân đến cửa miệng hùm nộp mạng?
    Bốn đứa ấy đều ngừng tay lại, thấy một vị lão anh hùng râu tóc bạc phơ, sắc mặt đỏ thắm, trông rất có vẻ tinh thần quắc thước. Trịnh Phi Hùng với Hà Vân Báo nhận được là Phương Kế Võ, nhưng Phương Kế Võ không nhận được hai đứa ấy là ai, Trịnh Phi Hùng liền ứng tiếng nói to lên :
    - Phương Kế Võ! Cha con ngươi cậy có Kiền Khôn Kính sát hại biết bao nhiêu anh hùng của Bạch Liên giáo. Nay ngươi biết điều mau đem dâng Kiền Khôn Kính ra nộp, bằng không bọn ta xé vụn xác ngươi ra làm muôn mảnh.
    Phương Kế Võ nghe chúng nói biết là người trong đảng tà giáo liền đứng vuốt râu cười giòn khanh khách ra ý khinh bỉ :
    - Lũ chuột bọ chúng bây đã làm cái trò gì mà dám khoe miệng, từ xưa đến nay ta giết chúng bây như cỏ rác, vậy đứa nào không sợ chết thì hãy vào đây.
    Minh Lôi, Tất Diện liền vũ động cập đồng chùy xông vào thẳng trước.
    Phương Kế Võ coi thế dữ dội như hai con hùm dữ liền nghiêng mình dùng chiêu “Hồ Điệp Song Phi” phóng hai chân lên đá vào hai cổ tay hai đứa ấy một cú thật mạnh lập tức bật tung hai quả đồng chùy lên trần nhà rồi rơi xuống, hai đứa bị rung chuyển cả thân thể lùi lại loạng choạng suýt ngã.
    Trịnh Phi Hùng với Hà Vân Báo thấy thế vội rút hai cây đoản đao xông vào chém.
    Phương Kế Võ cũng tuốt thanh kiếm đưa lên gạt một cái thực mạnh.
    Chỉ nghe “choeng” một tiếng, xòe bắn lửa ra, tức thì hai cây đao bạt văng trở lại.
    Bốn người tức thì lượm lại binh khí, trổ thần oai xông vào hỗn đấu đánh Phương Kế Võ như cây đèn kéo quân.
    Nhưng kiếm của Phương Kế Võ rất lợi hại, càng múa càng thấy những làn kiếm quanh vung lộn ra như muôn ngàn cánh hoa lẻ bay phấp phới, bao bọc lấy chung quanh mình rất kín đáo không để cho bốn binh khí của bốn người xâm phạm đến gần được, nên khắp mặt khách lục lâm giang hồ đã tặng cho cái tước hiệu Thần Kiếm Phương Kế Võ, khen ngợi tài múa kiếm xuất quỷ nhập thần.
    Phương Kế Võ càng đánh càng hăng hái, múa hết “Độc Long Kiếm” lại sang bài “Mai Hoa Kiếm” khiến cho bốn đứa là tay võ dũng mà không thể làm gì nổi. Phương Kế Võ bỗng hét lên một tiếng dữ dội làm bốn đứa đều vỡ mật bay hồn, rồi thừa cơ phóng chân phải lên đá một cái vào nách Minh Lôi, hắn bị bật văng hai quả chùy cầm trong tay đi, rồi cứ đứng đờ ra không cựa quậy và không nói năng được, tức là hai cái đá rất hiểm độc vừa đá và điểm huyệt.
    Liên tiếp luôn, Phương Kế Võ chao mình về một bên, lia lưỡi gươm chém ngang lưng Tất Diện một nhát đứt quăng làm hai đoạn, lăn xuống đất giẫy đành đạch như hai khúc cá tươi, làm Trịnh Phi Hùng, Hà Vân Báo đều khiếp hãi.
    Phương Kế Võ lại nhảy vào đến cạnh người Minh Lôi bị điểm huyệt đứng trơ như pho tượng đá, rồi túm lấy cánh tay và cẳng hắn giơ ngang lên đỡ lưỡi đao của Trịnh Phi Hùng, Hà Vân Báo, hai đứa chém xuống như một cái mộc, tức thì chém nát người Minh Lôi ra như quả bần bị băm.
    Hai đứa ấy đều kinh hoảng, cắm đầu chạy, Phương Kế Võ vội dùng thế “Độc Xà Tiến Động” nhảy vụt theo nắm lấy gáy Trịnh Phi Hùng bị tê buốt như điện giựt, rồi co quắp lại như bị thu gân ngã lăn quèo xuống đất nằm đờ ra không cựa quậy được.
    Hà Vân Báo thấy thế khiếp hãi vội chạy ra ngoài cửa tìm đường tháo thân, không ngờ hắn vừa ra đến cửa đã thấy Phương Kế Võ đứng chắn ở ngoài ấy từ bao giờ, rồi trợn mắt quát :
    - Quân cường đạo! Đầu ngươi có cánh cũng không thể bay thoát ra khỏi nhà ta, mau quỳ xuống chịu trói.
    Kiếp hãi, Hà Vân Báo ngỡ là Phương Kế Võ có phép tàng hình, kỳ thực thì Phương Kế Võ có tài phi hành nhanh như gió thổi nên đã nhảy qua đầu hắn ra đứng chắn trước cửa mà hắn vẫn không biết là thuật nghệ phi hành của Phương Kế Võ riêng một góc trời.
    Lúc ấy Phương Kế Võ thừa cơ sấn đến phát một cái vào bả vai Hà Vân Báo, tức thì hắn bị tê buốt đứng đờ ra như cấm khẩu không nói được. Phương Kế Võ liền túm gáy điệu vào trong nhà thấy tên Trịnh Phi Hùng bị điểm huyệt vẫn nằm cứng đờ dưới đất, mới buông tay dõng dạc hỏi :
    - Thất phu! Ta coi mạng chúng bây như hai con gà không nỡ giết. Nhưng thằng chúa đảng chúng bây tên họ là gì? Ở về địa hạt nào? Mau nói ra ta tha cho, bằng không ta sẽ lấy đầu ngay bây giờ.
    Lúc ấy Trịnh Phi Hùng, Hà Vân Báo nhờ Phương Kế Võ buông tay ra trong người mới khỏi bị đau buốt và nói nên lời được, hai đứa đều run rẩy nói :
    - Bẩm lạy lão anh hùng ra ơn tha thứ cho chúng tôi xin nói thực tình.
    Nguyên chủ chúng tôi là Hàn Thiên Tả, chúa Bạch Liên giáo, vì có mối thù với lão anh hùng khi trước đã dùng vầng Kiền Khôn Kính đánh giết nhiều người trong giáo nên sai hai anh em tôi đến tìm lão anh hùng để cướp lấy Kiền Khôn Kính.
    Nay chẳng bị thất bại về tay lão anh hùng, xin ra ơn tha chết thì ân đức muôn vàn lần sau không dám đến nữa.
    Phương Kế Võ nghe xong thốt nhiên nổi giận quát to lên :
    - Ủa! Thế ra chủ chúng bây là Hàn Thiên Tả trong đảng Bạch Liên giáo, ta đây muốn giết nó đã lâu để trừ hại cho muôn dân nhưng vì không tiện dịp nên chưa muốn ra đi, nay chúng bây đến đây cũng là một sự hay, ta sẽ gởi cho một dấu tích về bảo Hàn Thiên Tả mau đến đây.
    Phương Kế Võ nói dứt lời liền rút thanh kiếm đến xẻo tai Trịnh Phi Hùng, Hà Vân Báo mỗi đứa mất một bên, máu chảy ra lênh láng, rồi tha cho ra khỏi cửa.
    Trịnh Phi Hùng, Hà Vân Báo ôm đầu chạy một mạch về Vân Nam.
    Phương Kế Võ quay vào sai bọn gia nô thu nhặt hai cái thây Minh Lôi, Tất Diện và tử thi của một tên gia nô bị xé chết, rồi lên trình quan địa phương là có bọn cường đồ đến ăn cướp, cái án ấy rõ hiển nhiên nên quan cũng không truy tầm gì đến nữa.
    Cách hôm sau đó Địch Long Tuấn đến chơi nhà, Phương Kế Võ bèn thuật chuyện Hàn Thiên Tả sai người đến báo thù, đã bị mình giết chết hai đứa và xẻo tai hai đứa đuổi về Vân Nam báo tin cho Hàn Thiên Tả biết, nếu nó đến đây sẽ trừng trị đi luôn thể.
    Địch Long Tuấn nghe nói lấy làm nghi ngại, bảo Phương Kế Võ phải lưu ý đề phòng, vì đảng phái Bạch Liên giáo to lắm, và Hàn Thiên Tả lại là một tay rất kịch liệt không phải tầm thường.
    Lại nói Trịnh Phi Hùng, Hà Vân Báo hai đứa bị Phương Kế Võ xẻo mất tai chạy về đến Vân Nam vào phục mệnh với Hàn Thiên Tả báo thù cho.
    Hàn Thiên Tả nghe tin ấy thốt nhiên nổi giận đùng đùng, vả lại sẵn lòng bênh vực Trịnh Phi Hùng, Hà Vân Báo có công cướp Mai Hương Châu về cho hắn làm cơ thiếp, Hàn Thiên Tả nai nịt gọn rồi cầm đoản đao ra đi.
    Cách mấy hôm sau, Hàn Thiên Tả đã tới Sơn Tây lùng đến nhà Phương Kế Võ thấy lầu các nguy nga, ngoài cửa kiến thiết rất kiên cố thì biết là một nhà triệu phú nhất vùng này.
    Hàn Thiên Tả đường hoàng báo tin cho biết trước, không thèm vào giấu giếm, hắn liền lấy một lá danh thiếp đưa tên gia nô bảo vào đưa cho Phương Kế Võ xem có khách ở xa đến chơi nhà.
    Bấy giờ Phương Kế Võ ngồi xem sách trong sảnh đường bỗng thấy tên gia nô đưa danh thiếp của Hàn Thiên Tả vào thì ngạc nhiên và khen thầm hắn có đảm lượng anh hùng không hề sợ hãi. Phương Kế Võ cũng giữ thái độ hào kiệt sai tên gia nô ra mời Hàn Thiên Tả vào trong nhà.
    Một lát Hàn Thiên Tả theo tên gia nô nghiễm nhiên bước vào trong sảnh đường.
    Phương Kế Võ trông thấy bèn dùng lễ độ chủ nhân đứng dậy mời ngồi.
    Hàn Thiên Tả nghiễm nhiên kéo ghế ngồi xuống.
    Hai người đều nhướng mắt chòng chọc nhìn nhau.
    Hàn Thiên Tả thấy Phương Kế Võ ước chừng đã ngoài bảy mươi mà tinh thần vẫn còn tráng kiện, râu tóc bạc phơ như cước, da mặt đỏ hồng hào, hai mắt tia ra hai luồng điện sáng quắc, khiến người thoạt nhìn phải rùng mình ghê rợn.
    Phương Kế Võ nhìn Hàn Thiên Tả thấy vào trạc năm mươi tuổi, vóc dáng vạm vỡ, mình cao hơn trượng, sắc mặt đen sì như chôn trảo, râu xồm xoàm như cái vành nói, mũi to mồm rộng, mày rậm mắt tròn, lúc nào đồng tử cũng long lên sòng sọc trông rất dữ dội.
    Hàn Thiên Tả liền cất tiếng lanh lảnh như lệnh vỡ hỏi Phương Kế Võ trước :
    - Có phải ngài là Phương Kế Võ?
    Gật đầu, Phương Kế Võ đáp lại lời vang như tiếng chuông :
    - Phải, chính tôi là Phương Kế Võ! Nhưng có phải ông là Hàn Thiên Tả chúa đảng Bạch Liên giáo?
    Nghiễm nhiên, Hàn Thiên Tả trả lời một cách cứng cỏi :
    - Phải, tôi là Hàn Thiên Tả chủ tướng Bạch Liên giáo. Nhưng có phải ngài vừa giết hai người thủ hạ của tôi và xẻo tai hai người đuổi về, rồi thách tôi đến đây không?
    Phương Kế Võ quyết nhận lời ngay :
    - Chính thế! Tôi sai hai đứa ấy về gọi ông.
    Hàn Thiên Tả liền trỏ ngón tay cái vào mặt mình rồi hỏi lớn tiếng :
    - Ngài gọi tôi đến đây? Thế ngài định gì?
    Lạnh lùng, Phương Kế Võ nói :
    - Tôi cũng muốn xem ông đến đây định làm gì. Vì tôi đã giết chết hai đứa thủ hạ của ông và xẻo tai hai đứa đuổi cổ về.
    Giở mặt, Hàn Thiên Tả ngước cặp mắt trắng dã, liền rút con dao đập đánh chát một cái xuống bàn rồi cười gằn nói :
    - Tôi định lấy đầu kẻ địch, ngài có biết con dao này của tôi là vật lợi hại không? Nó sẽ không còn khiêm nhượng mà làm việc bạo động ngay bây giờ.
    Mặt không biến sắc, Phương Kế Võ liền vuốt râu cười giòn khanh khách, đứng dậy dang thẳng cánh đấm một quả thật mạnh vào bức tường cạnh đấy, tức thì long ngay mấy viên gạch thụt sang bên kia, rồi cũng nói tiếp luôn :
    - Con dao của ông bạo động, thì quả đấm của tôi cũng rất hung ác!
    Hàn Thiên Tả thấy thế cả giận liền xòe bàn tay nắm cái ấm nước bằng sứ để trên bàn bóp một cái, lập tức vỡ tan như người bóp vỏ trứng, rồi cầm ngay cây dao xông vào chém một cái.
    Phương Kế Võ vội né người đưa thanh kiếm lên gạt.
    Chỉ nghe “choeng” một tiếng dữ dội, hai cây đao và kiếm đều bật văng trở lại vì hai người cùng đều có sức mạnh vô cùng, lúc đó cả hai mới bước lùi trở lại nhìn nhau.
    Phương Kế Võ liền ứng tiếng nói to lên trước :
    - Nếu người tài giỏi chơi nhau mà còn dùng đến binh khí thì là đồ hèn nhát, ngươi có giỏi hãy cùng ta tỉ thí nghệ thuật cho biết rõ cao thấp, bằng địch ta không nổi mau ra khỏi nhà này kẻo chết uổng mạng.
    Dứt lời Phương Kế Võ liền tra thanh kiếm vào vỏ đeo ở cạnh sườn rồi nhảy vọt ra ngoài khu sân rộng dùng chiêu “Liên Chưởng Âm Dương” đứng chực sẵn.
    Hàn Thiên Tả cùng cười lạt một cách kiêu ngạo rồi đeo cây đao vào mình dùng chiêu “Song Long Thủ Chấn” sỉa hai ngón tay vào mắt định móc mắt.
    Phương Kế Võ liền né đầu đưa tay lên gạt.
    Hàn Thiên Tả nhanh như chớp lại biến luôn sang chiêu “Song Tinh Tri Địa” vung hai quả đấm xuống đánh vào mạng mỡ.
    Phương Kế Võ thấy cơ nguy hiểm vội dùng chiêu “Đơn Triệt Hao Thế” thúc hai tay xuống gạt hai quả đấm ra rồi lại đảo lên dùng chiêu “Biên Phúc Song Phi” đánh hai quả vào hai mang tai.
    Hàn Thiên Tả kinh hãi hét lên một tiếng chập hai bàn tay lại dùng chiêu “Đồng Tử Bái Quan Âm” xỉa lên gạt hai quả đấm ra.
    Phương Kế Võ lại thuận thế ngồi xuống dùng chiêu “La Hán Tảo Địa” lia chân đá gạt ngang một cái định quật Hàn Thiên Tả ngã sấp mặt xuống đất.
    Không ngờ Hàn Thiên Tả là tay bản lãnh cao cường vội dùng chiêu “Phượng Hoàng Vũ Dực” co hai chân nhảy vọt lên khỏi mặt đất tránh miếng đá lia ấy, rồi lại nghiêng người dùng “Uyên Ương cước” phóng vào hàm.
    Phương Kế Võ liền giơ hai tay bắt lấy chân định quật.
    Hàn Thiên Tả rụt chân ngay được.
    Hai người đều biết nhau là tay rất lợi hại, nên phải trổ hết bản lãnh xông vào hỗn đấu, chớp mắt đã hơn trăm hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại. Trên khu sân rộng, hai người quần thảo với nhau coi dữ dội, như hai con hùm thiêng tranh mồi, như một cặp rồng độc cuốn nước, càng đánh càng phấn khởi tinh thần, lại được hơn trăm hiệp nữa mà vẫn không phân hơn kém. Hai người đều có ý gờm sợ lẫn nhau, phải giữ gìn từng ly từng tý, kẻo lỡ tay thì không còn tánh mạng.
    Bọn gia nhân nhà họ Phương thấy chủ xung đột với người lạ mặt hồi lâu mà không hạ nổi được, thì cũng khiếp hãi cho người ấy lợi hại, đều đứng đờ mặt cả ra nhìn.
    Bỗng đâu Phương Kế Võ quay đầu thua chạy.
    Hàn Thiên Tả hùng hổ tiến theo, chắc là Phương Kế Võ không còn tánh mạng.
    Không ngờ Phương Kế Võ quay người lại hét to lên một tiếng, rồi dùng chiêu “Hồi Mã Xung Trường”, vươn tay trái, chân trái ra đánh thẳng vào mặt, co tay phải lại lấy đà mạnh tống vào mạng mỡ, tức là thế trá bại để đánh kẻ địch hùng cường.
    Quýt dầy móng nhọn, Hàn Thiên Tả cũng không phải tay vừa trong khi bất phòng cũng giật nảy mình hét lên tiếng đứng tấn bộ thật vững dùng chiêu “Tọa Song Thác Trường” giơ hai tay lên gằn mạnh gạt bắn tay Phương Kế Võ ra rồi hai người lại xông vào hỗn đấu như trước.
    Phương Kế Võ lúc ấy cũng khen ngợi Hàn Thiên Tả là một tay lợi hại, thảo nào khi trước Địch Long Tuấn bảo đề phòng hắn nhưng mình không đánh nổi hắn thì làm thế nào đuổi được hắn ra khỏi nhà này.
    Còn Hàn Thiên Tả thấy Phương Kế Võ là tay rất tài giỏi thì cũng chờn sợ.
    Nếu không đánh đổ Phương Kế Võ thì còn hòng gì báo thù, không những Kiền Khôn Kính không lấy được mà lại làm nhục hết cả oai phong mình.
    Hai người vừa đánh vừa lo không thể thắng được, nhưng vẫn phải trổ hết tinh thần nghị lực để phấn đấu.
    Dịp đâu may mắn cho Phương Kế Võ, lúc ấy có Địch Long Tuấn đến chơi nhà, thấy hai người xung đột ở trên khu sân rộng rất kịch liệt, thì nhận được là Phương Kế Võ với người lạ mặt là Hàn Thiên Tả, vì khi trước Địch Long Tuấn đã cùng hắn xung đột nhiều phen, hai người đều là tay kình địch của nhau, sau mỗi người phân nhau ra một nơi cách biệt đã lâu, nên nay thoạt gặp Địch Long Tuấn đã biết là Hàn Thiên Tả.
    Bấy giờ Địch Long Tuấn thấy Phương, Hàn hai người đang hỗn đấu, coi thế nhường như không ai thắng nổi ai. Và Hàn Thiên Tả là một tay chúa tể trong Bạch Liên giáo, hắn quấy rối triều đình và sát hại bao nhân dân, nếu trị được nó cũng là một cái công đức lớn lao. Địch Long Tuấn nghĩ vậy liền nhảy vọt vào đánh giúp sức Phương Kế Võ.
    Hàn Thiên Tả đang lúc tranh đấu thấy một người nhảy vào thì nhận ngay được là Địch Long Tuấn thì thất kinh. Hàn Thiên Tả vội nhảy vọt ra rút đao cầm trong tay quát :
    - Địch Long Tuấn! Ta với ngươi cũng không lạ gì nhau ngày trước, nay ngươi đến giúp lão Phương Kế Võ đánh ta, nhưng e hai người đấu một không hợp chính sách của anh hùng sở vì như thế thì hèn nhát lắm.
    Địch Long Tuấn cả giận quát to lên :
    - Hàn Thiên Tả! Một mình ngươi đã chắc làm gì nổi ta mà cần phải hai người đấu một. Song lẽ ngươi là một kẻ tội ác của muôn dân nên anh em ta cũng muốn giết đi để trừ hại cho đời, nay ngươi có chạy lên đàng trời cũng không thoát khỏi tay anh em ta!
    Dứt lời Địch Long Tuấn với Phương Kế Võ liền múa đao nhảy xổ vào, Hàn Thiên Tả cũng vội giơ đao lên nghinh địch. Phương, Địch hai người cứ xoắn chặt lấy Hàn Thiên Tả định bắt sống.
    Biết sức không địch nổi hai người, Hàn Thiên Tả đứng lâu tất xảy ra sự nguy hiểm, liền cất mình nhảy vọt lên nóc nhà chạy.
    Phương, Địch hai người cũng vội nhảy theo lên, Hàn Thiên Tả đã quăng mình sang ngọn cây cao lớn ở giữa vườn đang đánh đu như con vượn leo. Phương, Địch hai người lại nhảy vọt sang như hai con én bay, vừa bám được cành cây thì Hàn Thiên Tả đã buông mình nhảy vượt qua ngọn tường ra ngoài đường, rồi cắm đầu chạy thẳng vào trong những rặng cây um tùm để tìm đường lẩn khuất. Hai người cũng không chịu bỏ, nhảy vọt qua đường đuổi theo giết.
    Phút chốc Phương Kế Võ, Địch Long Tuấn đã đuổi theo kịp Hàn Thiên Tả, chỉ còn cách xa chừng hai ba trượng.
    Hàn Thiên Tả luống cuống thấy cơ nguy quá, sực nhớ trong người có giắt mấy viên đạn, hắn vội móc túi lấy ném trở lại, tức thì mấy viên đạn nảy bắn ra đạn xung đột mạnh quá bật hẳn tia lửa sáng. Liên tiếp luôn Hàn Thiên Tả lại ném mấy viên đạn trở lại nữa, lần này hai người không dám, đều nhảy vọt ra tránh khỏi, lúc nhìn theo thì Hàn Thiên Tả đã chạy xa rồi. Phương, Địch hai người mới đành quay trở lại.
    Hàn Thiên Tả bị thất bại ra khỏi Sơn Tây, rồi nhắm đường về thẳng Vân Nam, hắn lấy làm căm tức Địch Long Tuấn, Phương Kế Võ vô cùng, bàn với bọn thủ hạ lập tức trừ diệt hai người đi, vì trong tay Hàn Thiên Tả còn nhiều người tài giỏi như hắn.
    Khi ấy Hàn Thiên Tả có hai người sư đệ là Hắc Xa Luân và Ô Hóa Nhi đều là tay tài giỏi tuyệt vời.
    Hắc Xa Luân thiện dụng cây nguyệt nha sản, nặng hơn ba trăm cân, khi múa lên thần sầu quỷ khiếp. Dầu trong đám quân trăm vạn hắn cũng coi khinh như cỏ rác, hai cánh tay hắn có sức mạnh tới mấy mươi người khôn địch, vì hắn vẫn thường đâm thử vào tường đá, đầu kiên cố đến đâu cũng phải long lở. Hắc Xa Luân không những có sức mạnh, võ nghệ nội công đều tinh thông, bản lãnh có phần lợi hại hơn Hàn Thiên Tả.
    Ô Hóa Nhi thiện dụng một cây Tảo Dương Sóc, cũng nặng tới ba trăm cân, khi múa lên bay nhanh vù vù như gió thổi, nên đã đi mạnh có thể tới mấy nghìn cân, vì hắn đã từng thử đánh vào cây cột nhà bằng đá to tới hai tầm người ôm mà bị gãy lìa ra như cây mía, hắn lại thường thử buộc gò cương năm sáu con ngựa làm một, hai tay cầm chập vào kéo gò lại, rồi mặc cho người đánh đoàn ngựa lồng lộn lên mà cũng không thể nào đi được. Ô Hóa Nhi võ nghệ nội ngoại công và các món bí hiểm lại cũng có phần xuất sắc hơn Hàn Thiên Tả.
    Trong Bạch Liên giáo ở Vân Nam trừ phi Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi ra thì không còn người nào lợi hại hơn hai gã ấy, mà hai gã ấy vẫn lấy làm tự phụ bình sinh chưa gặp tay địch thủ bao giờ.
    Khi ấy Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi nghe chuyện Hàn Thiên Tả bị thất bại về tay Phương Kế Võ, Địch Long Tuấn thì tức giận vô cùng định đến ngay Sơn Tây truy tìm Phương, Địch hai người.
    Hàn Thiên Tả vội ngăn hai gã ấy lại rồi nói :
    - Nhị vị hiền đệ chớ nên nóng nảy như thế vô ích, cần gì phải đến Sơn Tây cho nhọc mệt, ta có một kế khiến Phương Kế Võ, Địch Long Tuấn phải tự đem thân đến đây nộp mạng, nghĩa là Phương Kế Võ, Địch Long Tuấn với Liễu Hải Phong ngày trước là ba tay anh hùng ở vùng Bắc. May sao Không Nham hòa thượng đã giết được lão Liễu Hải Phong, chỉ còn Phương Kế Võ, Địch Long Tuấn vẫn giữ thái độ cương quyết không chịu phục tùng ai. Nay nhân dịp này ta viết thư thách hai người ấy đến đây đấu võ, nếu không đi thì tất chịu phần hèn nhát, mà sang đây đã có hai hiền đệ ắt Phương, Địch hai gã cũng đến chớ không chịu nhượng bộ vì tính can đảm của người anh hùng bao giờ cũng cứng cỏi như thế.
    Hắc Xa Luân với Ô Hóa Nhi nghe nói đều vỗ tay khen ngợi :
    - Đại ca tính hay quá, nếu Phương Kế Võ, Địch Long Tuấn đến đây dầu tài giỏi bậc nào quyết cũng không còn tính mệnh mà về. Nhưng bây giờ đại ca định sai người nào đi đưa thư đến Sơn Tây.
    Hàn Thiên Tả nói :
    - Đưa thư ta chỉ cần một đứa tiểu tốt cũng đủ, vì người anh hùng không bao giờ thèm giết những quân vô danh ấy. Nhưng bây giờ ta hẳn quét dọn y thường đấu võ trước để chờ hai gã ấy đến.
    Hàn Thiên Tả nói rồi, một mặt viết thư sai người mang đi, một mặc sai quét dọn trường diễn võ sẵn sàng trước.
    Lại nói Phương Kế Võ, Địch Long Tuấn đánh đuổi được Hàn Thiên Tả đi xong, cách mấy hôm sau, hai người cùng nhau ngồi bàn chuyện trong sảnh đường, chắc thế nào Hàn Thiên Tả cũng còn đến báo phục lần này nữa, nên hai người đã bàn định sang Vân Nam lùng hắn trước, vì đánh rắn phải kỳ cho dập đầu mới khỏi lo.
    Bỗng đâu thấy tên gia nô vào báo có một người lạ mặt đến đưa thư, hiện còn đang đứng ngoài cửa chưa dám cho vào. Phương, Địch đều lấy làm lạ, giở phong thư ra xem, tức là thư của Hàn Thiên Tả thách mình sang Vân Nam đấu võ.
    Phương, Địch hai người đột nhiên cả giận trừng mắt bảo người đưa thư :
    - Lẽ ra ta giết ngươi trước đã, rồi sẽ sang Vân Nam lùng chủ ngươi, nhưng làm như thế thì hẹp lượng, âu là ta tha cho về bảo với Hàn Thiên Tả biết trước, chỉ trong vòng mấy hôm ta sẽ sang Vân Nam lấy đầu nó.
    Nói rồi viết thư trả lời đưa người ấy cầm về báo cho Hàn Thiên Tả biết.
    Cách mấy hôm, Phương Kế Võ thu xếp việc nhà rồi cùng Địch Long Tuấn ra đi. Trong khi hấp tấp không kịp chờ Phan Huỳnh Nương vì khi ấy bà đã quay về Mạc Sơn tham nhà. Phương, Địch hai người ra đi chỉ giắt hai thanh kiếm, còn không có đồ lợi khí gì.
    Thấm thoát chẳng mấy chốc đã đến Vân Nam. Phương Kế Võ, Địch Long Tuấn liền tìm đến chỗ địa chỉ đảng Bạch Liên giáo thiết lập ở trên một quả núi to trong khu rừng bát ngát.
    Mục đích đảng này chỉ vờ bề ngoài chú trọng về một tôn giáo nào, nhưng kỳ thực thì chúng tụ tập làm cường đạo đi cướp bóc và định âm mưu phản triều đình mà đảng phái của chúng lan ra to lắm, lại có nhiều tay bản lãnh cao cường, nên quan binh đã định trừng trị nhiều khi không được.
    Lúc ấy Phương Kế Võ, Địch Long Tuấn tìm đến nơi cứ đường hoàng đi thẳng lên núi, thấy quả núi ấy cục thế rất hiểm trở đường lối khúc chiết, càng lên càng thấy thăm thẳm muôn trùng. Quân sĩ trong đảng Bạch Liên giáo tuần phòng thấy hai người hình như đã biết trước không ngăn cản gì.
    Lên đến cổng trại thấy kiến trúc to lớn như cửa thành, quân sĩ đứng sắp hàng hai bên tuốt sẵn gươm đao tua tủa. Bỗng lại thấy tầng lầu trên của trại nổ ba tiếng pháo hiệu, dường như long trời chuyển núi để thị oai trước.
    Can đảm, Phương Kế Võ, Địch Long Tuấn thấy thế không nôn dạ, hai người cứ nghiễm nhiên bước thẳng vào trong cổng trại, liếc mắt nhìn hai bên quân sĩ vẫn đứng yên như tượng đá, hình như chúng chỉ giương mắt nhìn tỏ ý khen ngợi hai người có thái độ anh hùng.
    Vào tới cổng trại, thấy một khu sân rộng, bước lên mấy bậc đá vào tầng cửa thứ hai, Phương, Địch hai người chợt thấy một người ăn bận võ trang ra khỏi :
    - Đi đâu? Hai ông định đi hỏi ai mà vào đây?
    Địch Long Tuấn ứng tiếng trả lời tự nhiên :
    - Hàn Thiên Tả hẹn chúng ta đến đấu võ.
    Người ấy trả lời một cách cương quyết :
    - Được, mời hai ông vào, chúa công tôi đang sẵn lòng ngồi chờ kia.
    Nói đoạn, người ấy đứng về một bên chỉ tay mời hai người vào.
    Không hề rụt rè, Phương Kế Võ, Địch Long Tuấn hai người đường hoàng bước vào trong nhà thấy phía trong trần thiết sáng lạn, và cách phòng thủ uy nghi.
    Ngước mắt trông lên thấy Hàn Thiên Tả ngồi tựa cái ghế bành ở chính giữa, chư tướng ngồi sắp hàng thứ tự hai bên. Dưới thềm bọn sĩ đứng hầu đông kìn kịt.
    Khi ấy hai người đi vào, chúng đều tuốt gươm ra khỏi vỏ giơ cao lên trên đầu một loạt sáng quắc.
    Thản nhiên, Phương Kế Võ, Địch Long Tuấn cứ coi như thường bước lên thềm kéo ghế ngồi tự nhiên.
    Hàn Thiên Tả với chư tướng thấy thế đều khen thầm hai người có đởm lược phi thường. Hàn Thiên Tả bèn ứng tiếng quát bảo bọn võ sĩ :
    - Thôi, cho phép bây hạ gươm xuống, khách đã vào trong tòa rồi cần gì phải làm như thế.
    Tiếng “dạ” ran lên, bọn võ sĩ đứng dưới thềm đều hạ gươm xuống rào rào cắm vào trong vỏ.
    Ngoảnh mặt trở lại, Hàn Thiên Tả lại cất giọng nghiêm nghị nói với Phương, Địch hai người :
    - Hai ông đúng hẹn, định đến đấu võ. Nhưng vào hang hùm không sợ nguy hiểm?
    Tỏ ý cương quyết, Phương Kế Võ liền cất tiếng sang sảng trả lời :
    - Tất nhiên đúng như lời hẹn, không vào hang hùm làm sao bắt được cọp con?
    Hàn Thiên Tả cười, ngoảnh lại hai bên tả hữu rồi nói :
    - Đó, Hắc, Ô hai hiền đệ thử coi lời nói có vẻ kiên quyết lắm. Hai ông này tức là Phương Kế Võ lão anh hùng và Địch Long Tuấn đại hào kiệt ở Sơn Tây định đến cùng anh em ta tỉ thí tài nghệ.
    Hắc Xa Luân với Ô Hóa Nhi nghe lời Hàn Thiên Tả nói liền ưỡn ngực giơ hai tay lên vuốt bộ râu xồm dữ dội, rồi xoạc cái mồm quái gở cười giòn vang :
    - Tưởng là ba đầu sáu tay thế nào chẳng hóa ra mặt mũi chỉ như phường tiểu tốt vô danh. nếu muốn đấu võ thì chúng ta đây sẵn lòng lắm.
    Phương Kế Võ, Địch Long Tuấn thấy Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi hai gã ấy tướng mạo cổ quái khiến người thoạt nhìn hãi hùng mình ghê sợ vì mặt mũi hai gã ấy đen sì như chôn chảo, mồm loe như loa kèn, mũi gãy mắt tròn, mày rậm, trán dô, chòm râu xồm và quăn như lông con thú dữ, người cao hơn trượng, vóc lớn vạm vỡ cứ như thế cũng đủ hiểu là người có sức khỏe vô cùng.
    Lúc ấy Phương, Địch hai người mải nhìn Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi chưa kịp trả lời bỗng thấy Trịnh Phi Hùng và Hà Vân Báo là người bị Phương Kế Võ xẻo tai đuổi về khi trước, nay thấy Phương Kế Võ hai người ấy đều tức giận rút gươm nhảy vào chém.
    Phương Kế Võ, Địch Long Tuấn cũng vội đứng phắt dậy rút gươm ra thị oai, Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi và chư tướng thấy thế cũng đều đứng dậy tuốt kiếm ra khỏi vỏ. Hàn Thiên Tả đứng phắt dậy giơ hai tay ngăn cản :
    - Hãy khoan, không được như thế vì mời người ta đến đây cốt để đấu võ thử tài nghệ chơi, không phải là xung đột vô ý nghĩa như thế. Thôi chư tướng mau lui cả ra.
    Lời nói oai nghiêm, quả nhiên bọn tướng ấy đều tuân lệnh lui cả ra hết.
    Hàn Thiên Tả lại truyền bọn võ sĩ lập tức dẫn đường đến diễn võ tràng rồi cùng chư tướng và Phương, Địch hai người ra khỏi nhà ấy.
    Đi qua khu sân, sang phía bên kia thấy một nơi rộng rãi thênh thang ước chừng hai ba mẫu đất chung quanh kiến trúc tường đá như tòa thành quách trên ngọn tường đá trồng toàn những giống gai góc, dầu người đứng ngoài muốn nhìn trộm cũng không được, thực là một nơi diễn võ tràng kín đáo. Giữa khu sân rộng kiến trúc tòa nhà lục lăng cao chót vót tức là nhà diễn võ sảnh.
    Hàn Thiên Tả cùng mọi người bước lên tòa nhà ấy.
    Phương Kế Võ, Địch Long Tuấn cũng đường hoàng lên theo y, trên ấy đã sẵn ghế chia ngôi thứ.
    Hàn Thiên Tả bèn giơ tay mời Phương, Địch hai người vào cái ghế khách, rồi hắn ngồi vào cái ghế chính giữa, còn bọn thủ hạ sắp hàng hai bên.
    Lúc ấy Hàn Thiên Tả nghiêm nghị sắc mặt nói với Phương, Địch hai người :
    - Mối thù cái Kiền Khôn Kính với Bạch Liên giáo tôi hẵng xếp một nơi. Nay tôi sở dĩ mời hai ông đến đây là cốt đấu võ thử cho biết tài nghệ cao thấp mà chơi, nếu ai mạnh thì sống bằng ai hèn thì chết, cấm không được oán thán điều gì.
    Phương Kế Võ, Địch Long Tuấn cũng quả quyết nói :
    - Được lắm, anh em ta vào tới sào huyệt đây thì có sợ gì sự sống chết. Nào ai muốn đấu võ với anh em ta thì cứ ra đây!
    Hàn Thiên Tả ngoảnh lại bảo Hắc Xa Luân với Ô Hóa Nhi :
    - Đó! Hai hiền đệ mau ra cho ngu huynh được coi chút tài nghệ nào!
    Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi nhảy vọt ra ngoài sân như hai con quạ bay.
    Hắc Xa Luân liền dùng thế “Sơn Trung Cầu Hổ” quỳ phục chân trái xuống, chân phải quỳ kiễng đầu gối lên, ưỡn ngực ra, tay trái duỗi xuôi thẳng xuống, tay phải co lên giơ đến ngang tai, coi bộ rất hùng dũng.
    Ô Hóa Nhi dùng thế “Mãnh Hổ Phục Địa” chân trái quỳ chống lên, tay trái cong lại chống khuỷu tay vào đầu gối, chân phải quỳ hẳn xuống đất, tay phải thu vào bụng xòe bàn ra, coi thế rất dữ dội.
    Phương Kế Võ với Địch Long Tuấn thấy hắc, Ô hai gã giữ thế ác hiểm thì biết là hai tay rất lợi hại, mình cũng giương oai cho chúng biết.
    Phương Kế Võ liền vỗ đùi cất mình từ trên diễn võ sảnh nhảy vụt lên trên không như cái pháo thăng thiên, vọt cao ước chừng ba, bốn trượng, rồi chao mình lao xuống như con chim én bay đứng trước mặt Hắc Xa Luân, rồi dùng thế “Nguyệt Lý Tàng Hoa” tức là mấy miếng võ phá thế “Sơn Trung Cầm Hổ” của Hắc Xa Luân, hai chân tấn bộ chữ “Đinh” cánh tay phải vươn thẳng ra. Bàn tay trái thu vào gần nách, tay phải co thế đứng oai vệ và rất đẹp mắt.
    Địch Long Tuấn cũng từ trên diễn võ sảnh nhoài người nhảy xuống như con chim sẻ bay ngang đến đứng trước ngực Ô Hóa Nhi, rồi dùng thế “Song Long Hóa Châu” tức là miếng võ phá thế “Mãnh Hổ Phục Địa” của Ô Hóa Nhi, hai chân cùng đứng bộ chữ “đinh” nhưng hai tay nắm chặt lại co vào hai mang tai, chìa hai khuỷu tay và phưỡn ngực ra coi rất mạnh mẽ.
    Bấy giờ Hàn Thiên Tả với bọn bộ hạ thấy Phương Kế Võ, Địch Long Tuấn diễn hai thế võ rất ác hiểm ấy đều khiếp hãi, biết là hai tay kình địch rất lợi hại, đều lấy làm ghê rợn cho Hắc Xa Luân và Ô Hóa Nhi.
    Lúc ấy Phương, Địch, Hắc, Ô bốn người đều đạo quyền cước xông vào tranh đấu trên trường diễn võ. Phương Kế Võ với Hắc Xa Luân, Địch Long Tuấn đánh với Ô Hóa Nhi rất mãnh liệt, qua lại lui tới, khiến xem không biết chán mắt.
    Nói riêng về Phương Kế Võ hỗn đấu với Hắc Xa Luân, hai người đều là tay võ thuật cao cường càng đánh càng thấy hóa ra nhiều cơ nguy hiểm.
    Bỗng đâu Hắc Xa Luân dùng chiêu “Hầu Tử Thâu Đào” giơ tay trái lên định móc hầu, tay phải đưa xuống định móc hạ bộ.
    Phương Kế Võ thấy cơ nguy, liền dùng ngay chiêu “Lưỡng Bộ Thiết Hoa” vung hai tay lên gạt trên dưới để phá thế ấy.
    Hắc Xa Luân lại tiến vào dùng chiêu “Song Long Thủ Châu” giơ hai ngón lên định xỉa vào mặt. Phương Kế Võ vội dùng ngay chiêu “Đoạn Hổ Thiên Tự” phá chiêu ấy rồi hai người lại trổ hết tinh thần nghị lực phấn đấu, thực là một đôi kình địch bình sinh mới được gặp nhau nên lúc ấy coi dữ dội như đôi mãnh hổ tranh mồi, như gặp giao long cuốn nước, phút chốc đã ngoài trăm hiệp, mà vẫn chưa phân thắng bại, làm hai người cũng phải khen thầm lẫn nhau.
    Lại nói Địch Long Tuấn đấu với Ô Hóa Nhi cũng là một đôi kỳ phùng địch thủ, càng đánh càng thấy tăng thêm vẻ hăng hái, bốn cánh tay đảo lộn nhanh vù vù như gió thổi.
    Ô Hóa Nhi dùng chiêu “Khôi Thi Tích Dấu” giơ tay vờ lên giữ trên mặt rồi co chân đá vào hạ nang.
    Địch Long Tuấn cũng vội dùng chiêu “Tướng Quân Kỵ Mã” gạt đỡ xong nhảy vào đánh.
    Ô Hóa Nhi lại quay sang chiêu “Hiện long tàng hổ” rồi tiến thẳng lên.
    Địch Long Tuấn lại dùng chiêu “Ô Nha Vũ Dực” nhảy tránh ra.
    Hai người lại quần thảo một hồi khá lâu nữa, coi uyển chuyển như hai con thú dữ chồm nhảy, chỉ lăm le câu xé nhau, mà hai bên vẫn giữ gìn kín đáo, thực là người tám lạng kẻ nửa cân, không ai thua kém.
    Hàn Thiên Tả cùng bọn tướng bộ hạ ngồi trên diễn võ sảnh thấy bốn người tỉ thí quyền cước ở dưới sân cũng đều vỗ tay khen ngợi và nhao nhao đứng cả dậy nhìn không chớp mắt, lại lo cho người nhà mình bị thất bại thì nguy.
    Hắc Xa Luân hỗn đấu với Phương Kế Võ đã khá lâu mà không phân thắng bại, hắn lấy làm tức giận vô cùng, vì bình sinh chưa bao giờ phải tỷ thí với ai lâu như thế, nay gặp phải Phương Kế Võ là tay kình địch thì trách nào chẳng tức bực.
    Hắc Xa Luân liền lập kế trá bại, đánh dứ một cái vào mặt Phương Kế Võ rồi quay đầu chạy, Phương Kế Võ vô tình hùng hổ đuổi theo sau. Hắc Xa Luân liền vung tay đánh quay trở lại, Phương Kế Võ giật mình vội giơ tay lên đỡ được nhưng người già tinh thần đã giảm kém, hai mắt không còn tinh tường như hồi tuổi trẻ, nên lúc ấy Hắc Xa Luân lại phóng chân đá luôn một ngọn nữa. Phương Kế Võ hoa mắt tránh không kịp bị trúng vào giữa ngực, tức thì kêu thét lên một tiếng, hộc ra một bãi máu tươi, vì trong tim gan đã bị đá dập nát. Thương thay cho Phương Kế Võ nằm thẳng dưới đất, hai chân hai tay quẫy lộn.
    Địch Long Tuấn hỗn đấu với Ô Hóa Nhi thấy Phương Kế Võ bị đá ngã thì khiếp hãi không còn hồn vía, chân tay luống cuống bị Ô Hóa Nhi thừa cơ tiến vào dùng chiêu “Uyên Ương cước” đá trúng bả vai Địch Long Tuấn bị ngã lộn nhào xuống đất.
    Ô Hóa Nhi đắc thế lại nhảy sấn vào co chân đánh một cái gót chân nữa xuống ngực, tưởng như thế đấu tài giỏi bậc nào cũng phải dập tan xương. Nhưng Địch Long Tuấn là tay bản lãnh rất cao cường, tuy bị ngã như thế đá vào sau hông cũng kêu thét lên một tiếng ngã lộn nhào đi mấy vòng, mà Địch Long Tuấn khi đó cũng bị cái đá nữa vào đúng bả vai ấy, lại ngã lộn nhào xuống, thành thử hai người đều bị ngã và đều kêu lên làm người đứng xem cũng khiếp hãi không biết là ai bị thương nặng.
    Tuy nhiên hai người cùng là những bậc cao niên nghệ thuật siêu phàm, nội ngoại công hơn người nên đấu mỗi bên bị một cái đá mà đều chỉ đau trong giây phút, rồi lại vận chuyển sức lực bình sinh thét lên một tiếng lớn vùng cả dậy, hai người đứng lặng nhìn nhau một lát như để định thần rồi lại xông vào hỗn đấu, khiến người đứng chung quanh đều phải kinh sợ tài năng của đôi đối thủ này.
    Thốt nhiên, Địch Long Tuấn sực nhớ tới bạn mình là Phương Kế Võ bị đánh ngã sóng soài vừa rồi, liền đánh bậy một cái rồi quay đi tìm thì thấy ngay một cuộc giao đấu rất là buồn cười và thảm hại.
    Số là Phương Kế Võ cũng không phải tay vừa, tuy bị ngã máu mồm trào ra nhưng là người tài giỏi nên lại dùng ngay phép hấp thần định khí khiến tinh thần tỉnh táo ngay, rồi vừa nằm vừa quay lộn đỡ gạt lừa thế vùng trở dậy gượng gạo giao đấu với Ô Hóa Nhi. Nhưng bước chân của Phương Kế Võ lúc ấy đã loạng choạng lắm, tuy đường quyền đi lại vẫn tỏ ra là người lão luyện xuất sắc. Coi Phương Kế Võ lúc ấy như một ông già say rượu, mà có tài múa may quay cuồng khiến người xem vừa kính trọng tài năng vừa buồn cười.
    Sự nguy hiểm của Phương Kế Võ chỉ trong vòng giây lát mà thôi. May thay lúc ấy Địch Long Tuấn đã nhảy đến vừa kịp, ông già này dùng ngay chiêu “Hắc Hổ Quy Sơn” phóng cả hai tay quyền lao vào sau lưng Ô Hóa Nhi nhanh như một làn gió.
    Ô Hóa Nhi cũng là tay chẳng vừa, hắn biết ngay là có người dùng độc thủ đánh sau lưng, vội nhoài cả toàn thân tránh dạt ra bên cạnh.
    Giá phải người tài nghệ non nớt thì lỡ đánh hụt bị mất đà khó lòng đứng vững, nhưng Địch Long Tuấn nào phải kẻ tầm thường, ông liền thuận đà nhoài luôn đến bên Phương Kế Võ, vươn tay cắp vội lấy ông già này rồi nói :
    - Được lắm! Hàn Thiên Tả! Nếu ta với ngươi còn sống ở đời ắt còn nhiều phen kịch liệt nữa, vả lại ông bạn ta sa cơ ở đây cũng không phải là nhục, mà các ngươi thắng lợi như thế cũng không phải là vinh. Thôi các ngươi nhớ kỹ, thế nào ta cũng tiếp phen nữa.
    Dứt lời Địch Long Tuấn ôm Phương Kế Võ nhảy vọt qua ngọn tường ra phía ngoài, tìm đường nhảy xuống núi nhanh như bay, rồi cõng bạn thẳng về Sơn Tây.
    Lúc ấy Hàn Thiên Tả và Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi, Trịnh Phi Hùng, Hà Vân Báo đều lấy làm kính phục tài nghệ của Phương Kế Võ, Địch Long Tuấn, mà cũng tự biết Phương Kế Võ bị thất bại đó là tinh thần suy giảm chứ không phải kém tài nên chúng lại bàn nhau đề phòng Địch Long Tuấn đến sau này.
    Con đường từ Vân Nam đến Sơn Tây tuy cả hàng trăm dặm, nhưng Địch Long Tuấn có tài phi hành chỉ hôm trước hôm sau về đến nơi. Địch Long Tuấn ôm Phương Kế Võ vội vàng vào trong nhà đặt nằm lên giường, thấy da mặt đã trắng nhợt như tờ giấy không còn khí sắc nữa.
    Bọn gia nhân nhà họ Phương thấy thế đều kinh hãi vội kéo nhau vào hỏi chuyện.
    Địch Long Tuấn bèn thuật chuyện sang Vân Nam đấu võ bị thương cho nghe, ai nấy lại càng khiếp hãi vô cùng.
    Khi đó Phương Kế Võ còn gượng dậy được, hai tay run bắn lên nắm lấy tay Địch Long Tuấn khẽ nói :
    - Địch huynh! Sống chết âu bởi số trời, vả lại đã đến cái tuổi hoa giáp này rồi cũng không còn lấy gì làm oán hận. Nhưng chỉ có bận lòng Quang Diệm, Thuyền Cô hai cháu chưa yên bề gia thất, vậy sau khi tôi nhắm mắt đi rồi Địch huynh gây dựng hộ hai cháu, thì tôi cũng được thụ ân ngậm cười nơi chín suối.
    Còn như mối thù bên Vân Nam cũng không nên báo phục nữa, vì ông cha tôi khi trước đã sát hại chúng nó nhiều, nay tôi chết về tay chúng nó cũng là lý đương nhiên không nên gây thù cừu để oán mãi đời đời sau. Thôi chào Địch huynh ở lại, và làm ơn bảo hộ tôi có lời kính thăm bà Phan Huỳnh Nương lần cuối cùng.
    Phương Kế Võ nói hết lời nhìn Địch Long Tuấn mỉm cười nấc lên mấy tiếng rồi tắt thở.
    Địch Long Tuấn thấy thế thương bạn không cầm được giọt lệ.
    Bọn gia nhân thấy chủ cũng cảm thương quá đều bưng mặt khóc, để tạ tấm lòng trung hậu của Phương Kế Võ đãi người dưới khi trước.
    Địch Long Tuấn bèn đứng dậy thay mặt người nhà làm ma chôn cất cho Phương Kế Võ, và không tiện báo cho Phương Quang Diệm, Phương Thuyền Cô biết tin cha chết vội vì chúng tài nghệ hẳn còn non nớt cần phải học thêm cho hoàn toàn, nếu biết bây giờ mà nóng nảy tất không báo được thù lại còn nguy hiểm nên buộc lòng Địch Long Tuấn phải giấu giếm để chờ dịp sau này.
    Mai táng Phương Kế Võ xong, Địch Long Tuấn lại đứng chủ trương hộ việc nhà họ Phương, rồi lại nghĩ kế sang Vân Nam phục thù Bạch Liên giáo.

Xem Tiếp Chương 18Xem Tiếp Chương 24 (Kết Thúc)

Hận Thù Quyết Tử
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Đang Xem Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác
» Tru Tiên
» Hắc Thánh Thần Tiêu
» Võ Lâm Ngũ Bá
» Thất Tuyệt Ma Kiếm
» Ỷ Thiên đồ long ký