Bet at Vietbet
VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Kiếm Hiệp » Hận Thù Quyết Tử
Font Size: Tác Giả: Phi Lộ
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
Biết trước Trương Tam Phong đêm khuya đến cứu Báo thù xưa Phan Huỳnh Nương ngày rạng dặn trò

    Ra đến ngoài cửa sơn trại, Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn đang ôm hai tên Trịnh Phi Hùng và Hà Vân Báo trên tay, liền tung lên trên cao rồi giơ hai tay đón bắt lấy chân xé xác ra làm hai mảnh quăng vào mặt bọn tà giáo bốn mảnh xác còn giẫy đành đạch như bốn con cá bị quật chết.
    Tên chúa đảng Hàn Thiên Tả và Hổ Đầu hòa thượng, Mao Thiên Toại, Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi thấy thế đều tức giận gầm lên, múa binh khí nhảy xổ vào đánh.
    Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn đều cất mình nhảy vọt lên trên núi chạy nhanh như bay.
    Bọn tà giáo thấy hai người chạy lên núi thì cả mừng là bị mắc vào trong lưới vì trên ấy không còn đường nào chạy xuống được, còn chung quanh ngang sườn núi đã thiết lập sẵn những cơ quan bằng lưới sắt và binh khí mai phục đông như kiến, dầu có cánh cũng không thể nào trốn thoát được, nhưng Hàn Thiên Tả vẫn dẫn bọn đồng đảng theo lên bắt.
    Phan Huỳnh Nương vì đã có chủ ý sẵn nên mới cùng Địch Long Tuấn chạy lên núi này vì lúc trước bà giết tên chúa đảng khi trước là Điền Quang Lộc có do thám ra một con đường bí mật. Trên ngọn núi hình thù như con rồng đá, trong mồm rồng đá có một cái hang chỉ vừa một người đi, ngoằn ngoèo chữ “chi” xuống tận dưới chân núi phía sau, ấy là một con đường thiên nhiên trên quả núi ấy tự nghìn xưa bà theo giết Điền Quang Lộc hắn chạy lên ngọn núi thì mất tích, nên bà mới khám phá ra con đường ấy, trong ký ức còn nhớ mãi đến ngày nay.
    Nguy cấp Phan Huỳnh Nương lần này chạy lên ngọn núi thì không thấy cửa miệng con rồng đá đâu nữa, hình như chúng đã nhét một tảng đá lớn che lấp miệng hang bí mật, và Hàn Thiên Tả cũng biết con đường ấy là nơi kín đáo để phòng khi thất bại thì dẫn nhau tìm đường chạy, nên hắn lấy đá lấp miệng để biệt tích đi cho kẻ địch khỏi biết.
    Trong khi luống cuống bị bọn Hàn Thiên Tả đuổi lên đến nơi, Phan Huỳnh Nương xắn tay áo vội vàng dùng thế “Tọa mã” ngồi xuống ôm tảng đá lớn bằng cái sập ra khỏi miệng con rồng, vừa đâu bọn Hàn Thiên Tả đuổi theo đến tận nơi, bà liền dùng thế mạnh quăng tảng đá xuống, định ném chết hết bọn Bạch Liên giáo.
    Bọn Hàn Thiên Tả thấy thế kinh hãi, hoảng vía, may cho bọn hắn đều là tay tài giỏi, tảng đá ấy trúng vào đầu bọn tà giáo bị chết rất nhiều.
    Lúc ấy Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn đã tìm đường chạy xuống dưới hang tháo thân, đường lối tối như bưng mắt và ngoằn ngoèo khó đi, cũng may hai người là tay tài nghệ cao cường mới chạy nhanh như chớp, ra khỏi cửa hang dưới chân núi chạy lẫn ngay vào khu rừng hoang giáp cạnh đấy.
    Hàn Thiên Tả thấy thế tức giận vô cùng, không dám đuổi theo trong hang, vì lo sợ Phan Huỳnh Nương ám toán thì nguy, hắn bèn truyền lệnh cho binh sĩ mau đuổi xuống cửa hang dưới chân núi vây bắt, nhưng khi đến nơi cũng thấy giá chặn trước cửa hang bị bật tung ra, hai người đã chạy thoát không còn thấy hình ảnh đâu.
    Tức giận, Hàn Thiên Tả với bọn tà giáo lúc ấy lại càng tức điên ruột, vì không ngờ Phan Huỳnh Nương lại biết con đường bí mật ấy và có sức khỏe ôm nổi tảng đá nặng hàng vạn cân bằng cách mau lẹ như thế, nếu người không có sức khỏe thì dẫu có biết con đường ấy cũng không thể nào ra thoát được.
    Hàn Thiên Tả vội sai người khuân đá lấp hai cửa hang lại và sai binh sĩ mai phục nghiêm ngặt hơn trước, vì e Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn lại do con đường ngầm ấy đến lần sau nữa thì nguy.
    Lúc ấy bọn Bạch Liên giáo tụ hợp nhau đủ mặt trong Tụ Nghĩa đường, rồi bàn nhau về chuyện không ngờ Phan Huỳnh Nương lợi hại như thế, vì thế nào bà cũng viện người tài giỏi dến đánh phá nhiều lần nữa.
    Chúng lại dọn tiệc cùng nhau ăn uống trong Tụ Nghĩa đường mãi đến đêm khuya chưa tan, tuy ngồi bàn chuyện như vậy mà đêm hôm ấy Hàn Thiên Tả không cắt binh sĩ đề phòng cẩn thận cho lắm vì chúng yên trí là đêm hôm ấy Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn không khi nào đến ngay nữa, có ngờ đâu vì chỗ sơ ý đó mà lại xảy ra nguy hiểm.
    Lại nói Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn ra khỏi cửa hang bí mật chạy vào trong khu rừng thì trời đã tối om, hai người bụng đói như bào bèn giở gói lương khô ra ăn lót dạ xong. Phan Huỳnh Nương bàn với Địch Long Tuấn :
    - Không ngờ Bạch Liên giáo ngày nay chúng lợi hại hơn khi xưa nhiều, Hổ Đầu hòa thượng thực là tay kình địch của ta, tài giỏi hơn Điền Quang Lộc ngày trước, nếu không trừ được thì khó lòng đánh phá được Bạch Liên giáo. Huống chi Hàn Thiên Tả với Mao Thiên Toại cũng là tay tài giỏi tuyệt vời, lại thêm Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi hai tên ấy như hai con hùm dữ có sức địch nổi muôn người. Vậy lúc này ta phải trừ bớt một vài đứa cho nhụt vây cánh chúng nó đi mới nghe.
    Lắc đầu, Địch Long Tuấn nói :
    - Không được, vì chúng nó có nhiều người, mình ít không thể nào chống chọi được, âu là hãy quay về nhà liệu kế khác.
    Phan Huỳnh Nương cười nói :
    - Ông chớ nên tôn chí khí của người mà để nhụt chí oai phong của mình, vả lại ta đi phen này không trả được thù cho Phương Kế Võ thì còn mặt mũi nào trở về Sơn Tây nữa? Tôi vẫn biết thế cô không thể nào địch chúng đông người đều là tay tài giỏi cả, nhưng đêm nay nhân nó thắng thế tất thế nào cũng không hòng, yên trí rằng ta đã xa chạy cao bay không còn can đảm trở lại, như thế ta có thể thừa cơ len lén đánh giết chúng nó một trận nữa. Họa may có cơ phản lại vi thắng chăng, bằng không ta cũng có thể làm cho chúng nó khiếp hãi một phen, rồi bấy giờ ta sẽ trở về bàn định kế khác cũng chưa muộn.
    Nghe lời trần thuyết, Địch Long Tuấn gật đầu khen phải :
    - Lão thật là cơ mưu thao lược, đoán việc như thể trông thấy, vả lại ta cũng cần phải trả được mối thù cho Phương Kế Võ mới cam lòng. Thôi, ta mau lẻn lên núi ngay lúc này, kẻo để chậm trễ lỡ mất dịp may.
    Dứt lời Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn lại lẻn lên núi đánh phá Bạch Liên giáo, quả nhiên đêm hôm ấy chúng không đề phòng cho lắm, bọn quân tà giáo chỉ đánh trống cầm canh sơ sài, các cơ quan bằng lưới sắt ở trên ngang sườn núi tuy vẫn để đấy mà không người trông nom. Vả lại phi hành thuật của hai người rất tài giỏi, khi đi chỉ thấy hai cái bóng bay vụt qua nên chúng đều không biết, để hai người lên thoát trên ngọn núi vào tòa sơn trại.
    Đêm hôm ấy bọn tà giáo Hàn Thiên Tả đang cùng nhau ngồi uống rượu trong Tụ Nghĩa đường. Hổ Đầu hòa thượng uống cạn chén rượu rồi nói với mọi người :
    - Bần tăng giang hồ gần hết đời chưa thấy ai lợi hại như con mụ Phan Huỳnh Nương, ở chùa Bích Lâm hôm trước bần tăng bị mụ ám toán mấy ngọn “Mai Hoa trâm”, rõ ràng biết trước mà không thể tránh thoát được, thiếu chút nữa bị hại về tay mụ, đến đây mụ lại ra oai xé xác hai viên tướng của ta và quăng tảng đá lớn chạy xuống dưới hầm bí mật trốn thoát, thật trong trí tưởng tưởng không ngờ con mụ đàn bà già nua mà khỏe như thế, vậy ta phải hết sức đề phòng mụ đến lần sau mới được.
    Hàn Thiên Tả gật đầu nói :
    - Quả là mụ tài giỏi thật, thảo nào đại chúa công năm xưa bị chết về tay mụ, nếu con mụ ấy còn sống ngày nào thì trong giáo ta phải lo ngày ấy, vậy sau nó còn đến nữa chúng ta sẽ hiệp lực, lại bắt cho kỳ được mới nghe, đừng để cho nó bắt người xé xác như lần này.
    Tâm tính lỗ mãng, Ô Hóa Nhi nghe xong thốt nhiên nổi giận nói :
    - Gớm, mỗi lúc lại để cho nó làm hăng như thế mãi được, chẳng lẽ anh em ta đều là tay anh hùng lẫm liệt mà không làm gì được mụ già chỉ còn nắm xương ma? Nhưng tôi chỉ tức có tên Địch Long Tuấn, mình hỗn đấu với nó hai phen định hạ thủ đánh đổ nó ngay mà không được, nếu lần thứ ba còn gặp nữa tôi quyết phải phục thù nó dưới gót chân này.
    Dứt lời Ô Hóa Nhi vỗ ngay gót chân xuống đất đánh thình một cái, tức thì bị vỡ vụn ngay một viên gạch thụt sâu chân xuống quá mắt cá, tưởng chừng như mặt đất bị chuyển động cả.
    Mao Thiên Toại cũng tức giận nắm chặt hai quả đấm tay và nghiến răng kêu kèn kẹt :
    - Thật thế, tôi cũng chỉ căm tức tên Địch Long Tuấn vô cùng, tôi cùng hỗn đấu với nó hai lần mà không thể nào áp ngay được, lại tức vì nỗi nó phá tửu điếm của tôi nữa, xét đúng ra thì mình cũng không phải kém gì tài nghệ, chỉ tức có một điều ngang hàng không làm gì nổi nhau, nếu được thắng hay thua hắn thì không đến nỗi tức cho lắm.
    Hàn Thiên Tả nghe lời Ô Hóa Nhi, Mao Thiên Toại hai gã tức giận thì cười nói :
    - Ô, Mai hai hiền đệ chỉ một mực đeo đánh gã Địch Long Tuấn, chớ có biết đâu mụ Phan Huỳnh Nương đáng sợ hơn hết, như là vừa rồi Hắc Xa Luân hiền đệ suýt bị mụ dùng “Bạch hạt đạp tuyết” đá chết, may nhờ có Hổ Đầu quốc sư đánh ngang một cây thiền trượng cứu thoát được, cứ tưởng mụ bị cây thiền trượng ấy đánh tan thây nát thịt, không ngờ mụ nhảy vọt lên được nhanh như chớp, thật là người bản lãnh cao cường biết chừng nào.
    Sẵn tính lỗ mãng và hiếu thắng, Hắc Xa Luân nghe Hàn Thiên Tả nói mình bị thua suýt chết về tay Phan Huỳnh Nương, hắn thốt nhiên tức giận đập hai tay xuống bàn một cái thực mạnh làm bát đĩa bật tung cả lên rơi xuống đất vỡ tan tành. Hắc Xa Luân kêu gầm lên một tiếng như con hổ rống :
    - Phan Huỳnh Nương, con mụ Phan Huỳnh Nương, nếu ta bắt được mụ phen này quyết nhai vụn xương ra, cho ngươi khỏi chê ta là quân hèn nhát.
    “Vèo”... “vèo”... tức thì có viên ngói từ trên nóc nhà bay vụt vào trong Tụ Nghĩa đường trúng ngay giữa mồm Hắc Xa Luân làm gãy mấy cái răng cửa hộc máu tươi ngã ngửa ra, hắn kêu thét lên một tiếng dữ dội.
    Tiếp luôn mấy viên ngói nữa ném vù vù vào mặt Hàn Thiên Tả với Hổ Đầu hòa thượng, cũng may cho hai gã ấy nhanh mắt tránh khỏi.
    Mao Thiên Toại là tay đại bợm giang hồ, nên biết cách ném ám khí của những tay dạ hành, thích khách rất lợi hại, hắn vội đứng dậy thổi tắt những ngọn đèn trong bàn tiệc đi cho kẻ địch khỏi trông thấy mà ném vào nữa.
    Lúc ấy Hàn Thiên Tả đứng dậy hô to lên :
    - Các anh em mau tuốt binh khí ra ngoài sân bắt thích khách kẻo đứng cả trong này bị nó ném ám khí thì nguy.
    Bọn tà giáo nghe lời, Hổ Đầu hòa thượng, Mao Thiên Toại, Ô Hóa Nhi, Hắc Xa Luân cũng đã gượng dậy đều một loạt tuốt binh khí theo Hàn Thiên Tả chạy ra ngoài sân.
    Quả nhiên thấy hai cái bóng đen trên nóc nhà lao mình nhảy xuống nhanh như chớp tức là Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn hai người đứng chực trên từ trước, Phan Huỳnh Nương thấy Hắc Xa Luân nói khoe khoang nên rút viên ngói ném ngay vào mồm hắn. Địch Long Tuấn cũng rút mấy viên ném Hàn Thiên Tả với Hổ Đầu hòa thượng.
    Lúc ấy Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn múa tít hai thanh bảo kiếm tung ra những đạo hào quang lấp loáng như đàn rồng lửa quẩy khúc liệng chung quanh khu sân rộng, bọn Hàn Thiên Tả, Hổ Đầu hòa thượng, Mao Thiên Toại, Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi đều múa binh khí xông vào hỗn đấu, vây chặt lấy hai người vào giữa, còn bọn quân tà giáo thì vây ở phía ngoài reo hét lên trợ oai.
    Hắc Xa Luân đang khi căm tức Phan Huỳnh Nương đá ngã khi trước và bị ném viên ngói vào mồm rồi, hắn gầm lên một tiếng như sấm vang rồi múa tít cây nguyệt nha sản xông vào đánh Phan Huỳnh Nương ráo riết, lại thêm Ô Hóa Nhi với Hổ Đầu hòa thượng múa tảo dương sóc và thiền trượng vào sau.
    Thế là Phan Huỳnh Nương một mình xung đột với ba con hùm rất hung tợn, thì dẫu tài giỏi đến đâu cũng không giữ phần thắng lợi được.
    Hàn Thiên Tả với Mao Thiên Toại đều múa đao côn xông vào đánh Địch Long Tuấn, hai người ngang tay như mình mà quần thảo một thì cũng là nguy hiểm, nhưng Địch Long Tuấn nhờ có tài nhảy tránh lanh lẹn nên mới cầm đồng được ít lâu.
    Phan Huỳnh Nương cũng bị ba gã ấy vây đánh ráo riết quá mà trong tay chỉ cầm có thanh kiếm mảnh khảnh không thể nào đương địch được những món binh khí nặng nề, nhưng cũng may bà có tài nghệ linh diệu khác đời nên mới nhảy tránh được hồi lâu.
    Túng thế Phan Huỳnh Nương sực nhớ cái đỉnh đá cử lúc ban ngày để ở giữa sân, liền nhảy vọt đến tra thanh kiếm vào trong vỏ, hai tay cử cái đỉnh đá lên vung đánh ba món binh khí nặng nề là thiền trượng, nguyệt sản, tảo dương sóc đều bị cái đỉnh đá đánh bật ra luôn.
    Song lẽ Hắc Xa Luân với Hổ Đầu hòa thượng vẫn căm tức Phan Huỳnh Nương vô cùng, hai gã ấy đều thi nhau múa nguyệt nha sản, thiền trượng xông vào đánh thục mạng, làm cái đỉnh của bà đang cầm cũng bị quật sứt nhiều miếng, rồi hai gã ấy lại xoắn chặt lấy Phan Huỳnh Nương vào giữa không để cho ra, khiến bà mệt mồ hôi đổ ra ướt đầm mình, thực bình sinh bà mới bị vây lần này nguy hiểm là một.
    Địch Long Tuấn trong khi nguy hiểm ấy, cũng vội giật cây côn sắt của bọn phó tướng rồi cầm đầu côn dài hơn một trượng múa vung lên đánh, đà bay mạnh kêu vù vù như cơn gió bão, khiến bọn quân tà giáo đứng gần bị vụt vỡ đầu tan óc ngã chết nhan nhản, chúng khiếp hoảng kêu lên kinh trời động đất.
    Thiên Tả và Thiên Toại thấy Địch Long Tuấn vớ được cây côn đánh hung hăng thì cả giận, hai gã ấy liền chuyển động hết gân sức múa đao côn xông vào đánh, lại bổ vây được Địch Long Tuấn vào giữa, làm Địch Long Tuấn bị nhọc phờ hai cánh tay mà không thể nào ra thoát được.
    Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn đi báo thù cho Phương Kế Võ phen này không được lại bị vây trong sào huyệt của Bạch Liên giáo coi chừng sắp bị nguy hiểm đến nơi.
    Bọn Bạch Liên giáo lại báo cho nhau biết để hiệp lực bắt sống Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn, nhưng hai người đều là tay đởm lược anh hùng, nên không biết sờn lòng cứ liều mạng đánh cho kỳ đến phút cuối cùng.
    Đang cơn nguy hiểm bỗng thấy một đạo hồng quang từ trên cao bay vút xuống, tức là vị đạo nhân cầm thanh kiếm có ánh sáng đỏ rực. Vị đạo nhân ấy vóc người gầy gò như que củi, mình bận đạo bào lụng thụng, đứng xuống đất liền giơ tay vũ động thanh bảo kiếm tức thì tung ra muôn đạo hồng quang chói lọi, càng múa càng thấy lan rộng ra khắp cả sân, lạ nhất là đạo hồng quang ở thanh bảo kiếm tỏa ra khiến người rét lạnh cả tâm can và rợn cả thân thể, hình như những luông gió thổi bạt người ra không thể sấn gần đến người đạo nhân được.
    Bọn tà giáo thấy đạo nhân múa kiếm thì đến khiếp hãi không còn vía, vì Hổ Đầu hòa thượng biết đạo nhân là một vị kiếm tiên mới đào luyện được thanh bảo kiếm thu hấp những khí thiêng trời và lửa nhật nguyệt nên khi múa lên mới có những đạo hồng quang buông ra, múa thanh kiếm ấy muốn lấy đầu người dễ như trở bàn tay, nên chúng thấy thế đều vỡ mật bay hồn.
    Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn lúc ấy cũng lấy làm lạ, không biết đạo nhân là ai mà lại có lòng đến cứu mình, chỉ biết là một vị đại kiếm tiên nghệ thuật cao siêu nên lúc ấy hai người đã vững tâm lại càng áp đánh bọn tà giáo dữ dội hơn trước.
    Nhưng đạo hồng quang ở trong thanh bảo kiếm của vị đạo sĩ tung ra hình như có đức hiếu sinh không nỡ giết người chỉ thị uy để làm cho lũ tà giáo phải giãn ra không được áp bách đến gần Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn.
    Phan Huỳnh Nương đang hỗn đấu với Hổ Đầu hòa thượng hồi lâu mà vẫn chưa phân thắng bại, thừa cơ lúc ấy bà liền giơ cái đỉnh đá dáng thẳng cánh vào đỉnh đầu Hổ Đầu hòa thượng.
    Nhưng hắn là người tài nghệ trong khi bị khiếp sợ cũng còn để ý đề phòng, hắn liền nghiêng đầu tránh rồi vụt lại một cây thiền trượng, không ngờ cái đỉnh đá của bà đã đánh trúng vào bả vai Hổ Đầu hòa thượng ngã phục xuống, bật văng cả cây thiền trượng đang cầm trong tay ra, mà cây thiền trượng của Hổ Đầu hòa thượng cũng quật trúng bắp thịt cánh tay Phan Huỳnh Nương ngã người ngồi xuống đất, suýt nữa thì cả hai đều bị uổng mạng, rồi cùng đứng dậy ngay được.
    Nhưng Hổ Đầu hòa thượng coi như bị thương nặng.
    Lúc ấy Địch Long Tuấn cũng hăng máu quật Ô Hóa Nhi một côn trúng vào cánh tay trái, hắn bị thương kêu thét lên một tiếng cắm đầu chạy mất.
    Bọn tà giáo Hàn Thiên Tả thấy hai viên đại tướng là Hổ Đầu hòa thượng với Ô Hóa Nhi đã bị trọng thương, lại thêm có đạo nhân múa kiếm lợi hại vô cùng, nên hắn khiếp hãi vội bảo nhau tìm đường chạy, vị đạo nhân ấy liền ngừng thanh kiếm lại cất tiếng nói to lên :
    - Lũ tà giáo chúng bây chớ chạy vội, vì bần đạo là người tu hành lấy đức hiếu sinh không giết chúng bây, nhưng oan oan tương báo, chúng bây đã làm điều hung tợn giết người, thì sau này sẽ có người đến giết chúng bây trả lại mối thù ấy nên bần đạo cảnh cáo cho chúng bây biết trước mà lo lấy thân.
    Đạo nhân nói dứt lời quay lại bảo Địch Long Tuấn :
    - Con mau dẫn Phan lão bà theo thầy rời khỏi ngọn núi này, nay hãy tạm tha cho lũ tà giáo, chúng nấp đấy rồi sẽ có người đến trừng trị sau, vì ta là người tu hành không nên phạm đường sát sinh. Thôi con cùng Phan lão theo thầy đi ngay.
    Kinh ngạc Địch Long Tuấn nhận rõ đạo nhân tức thầy mình hiệu là Lạp Đáp đạo nhân Trương Tam Phong thì rất lấy làm lạ, không hiểu sao đến cứu mình một cách nhanh chóng như thế, nếu không ắt bị xảy ra nguy hiểm. Địch Long Tuấn chưa kịp làm lễ yết kiến thì Trương Tam Phong đạo nhân đã nhảy vọt lên nóc nhà, Địch Long Tuấn với Phan Huỳnh Nương cũng vội nhảy theo sau.
    Tức thì ba người xuống khỏi ngọn núi ấy, bọn quân tà giáo không tên nào dám ngăn cản, vì chúng đã bị kinh hồn vừa rồi.
    Vào tới khu rừng thẳm ba người đứng dừng lại nghỉ chân. Địch Long Tuấn liền quỳ phục xuống làm lễ Trương Tam Phong đạo nhân :
    - Bẩy lạy sư phụ, đệ tử lấy làm đội ơn người đến giải cứu khôn xiết, nếu không đệ tử không thoát khỏi nơi hang rồng hố cọp!
    Trương Tam Phong đạo nhân liền nhấc Địch Long Tuấn dậy nói :
    - Con không cần phải giữ lễ như thế, nhân thầy bấm tay biết con với Phan lão bà bị vây trong Bạch Liên giáo rất nguy cấp nên phải đến giải cứu.
    Phan Huỳnh Nương lúc ấy cũng đến vái Trương Tam Phong đạo nhân rồi tạ ơn nói :
    - Kính chào đạo trưởng, tôi rất lấy làm mang ơn đạo trưởng đến giải cứu, nhưng mối thù của Phương lão anh hùng bị hại về Bạch Liên giáo, tôi không báo phục được lấy làm hổ thẹn lắm, vậy tiện đây xin đạo trưởng ra ơn báo phục hộ, tất Phương lão anh hùng cũng được đội đội ơn dưới nơi chín suối khôn xiết.
    Trương Tam Phong đạo nhân đáp lễ nói :
    - Không dám, lão bà chớ dạy quá lời, vì bần đạo là kẻ tu hành không muốn phạm đến sát sinh, nên không nở giết gã Hàn Thiên Tả. Nhưng thiên lý chiêu chương, thể nào cũng có người đến trừng trị chúng nó, người đó lại tức là bọn học trò của lão bà dậy là Liễu Tinh Đởm, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh, Phương Thuyền Cô có thể thu phục được Bạch Liên giáo. Bởi trước gã Hắc Xa Luân giết Phương Kế Võ lão anh hùng thì phải cần đến con là Phương Quang Diệm trả thù cha, cũng như Liễu Tinh Đởm trả thù cha là Liễu Hải Phong chặt đầu Không Nham hòa thượng khi trước, ấy là lẽ tất nhiên oan oan tương báo, không thể nào tránh được, vậy xin lão bà cứ yên tâm mau về thả bọn học trò ấy sang Vân Nam đây thì quyết trừ được đảng Bạch Liên giáo này tan ngay.
    Ngạc nhiên, bà Phan Huỳnh Nương nói :
    - Bẩm đạo trưởng, bọn Liễu Tinh Đởm, Phương Quang Diệm tài nghệ vẫn còn non nớt lắm, đối địch làm sao nổi Bạch Liên giáo?
    Trương Tam Phong đạo nhân cười nói :
    - Lão bà há lại không biết kỹ thuật của chúng ngày nay có phần tiến bộ hơn trước thập bội, vì chúng đã kế thừa được tài nghệ của lão bà truyền thụ cũng có thể đối phó được với trong đảng Bạch Liên giáo và bọn tà giáo giết chết cha chúng thì lẽ tất nhiên là oán cừu tương báo không thể nào tránh được. Song lẽ khí lực của chúng trong người chưa được kiên cố hoàn toàn, vậy nay bần đạo có mấy viên linh đan xin trao lại lão bà mang về cho chúng uống, thì sẽ cấu tạo lại khí cốt được cứng mạnh đủ đối địch với bọn Bạch Liên giáo không còn trở ngại gì.
    Dứt lời, Trương Tam Phong đạo nhân hạ túi hồ lô đang đeo ở sau lưng xuống mở nút đổ ra bốn viên linh đan bằng hạt sen, đưa cho Phan Huỳnh Nương, rồi ngoảnh lại bảo Địch Long Tuấn :
    - Con cũng có công dạy bọn anh em Phương, Liễu khi trước rồi kế đến Phan lão bà truyền thụ sau nên con cũng mau về khuyên bảo chúng mau sang đây trả thù thì hợp với lý của đạo trời báo ứng, còn như con là người có căn tu hành cũng không nên vi phạm đến điều sát sinh cho lắm.
    Trương Tam Phong đạo nhân nói xong lại cúi đầu chào Phan Huỳnh Nương rồi nhảy vụt một cái chớp mắt không thấy hình ảnh đâu, làm Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn cũng đều khen ngợi là bậc kiếm tiên nghệ thuật cao siêu khác đời.
    Phan Huỳnh Nương bèn lấy thuốc ở trong mình ra rịt vào cánh tay bị thương thấy đỡ đau ngay, rồi cùng Địch Long Tuấn nhằm đường về Thuần Dương miếu ở Sơn Tây.
    Lại nói bọn tà giáo Hàn Thiên Tả thấy Trương Tam Phong đạo nhân múa kiếm rất lợi hại thì đều vỡ mật bay hồn, chúng không dám ngăn cản để mặc đạo nhân dẫn Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn xuống núi, rồi chúng xúm lại hỏi han Hổ Đầu hòa thượng với Ô Hóa Nhi xem bị thương có việc gì không.
    Ô Hóa Nhi tuy bị thương còn có thể gượng được, nhưng Hổ Đầu hòa thượng bị Phan Huỳnh Nương đánh một cái đỉnh đá vào vai nặng quá chết hẳn cánh tay không nhấc lên được, ấy là tay nội công giỏi không thì đã bị đánh gãy tan xương.
    Hổ Đầu hòa thượng lúc ấy đau nhức khó chịu bèn nói với Hàn Thiên Tả :
    - Bần tăng bị mụ Phan Huỳnh Nương đánh mạnh quá lại đúng vào chỗ mạch môn, máu trong người khó chạy qua chỗ bị thương ấy được, chưa chắc bần tăng có thể sống qua ngày mai nữa không. Nhưng chúa công phải lưu ý gã đạo nhân Trương Tam Phong thầy Địch Long Tuấn là tay kiếm tiên thuở xưa rất lợi hại, khắp mặt khách giang hồ đều khiếp hãi, không ngờ nay lão còn sống đến đây thực là cơ nguy cho ta vô cùng. Sở dĩ bần tăng với Ô tướng quân cũng vì sợ thanh kiếm của Trương Tam Phong nên cuống chân tay không kịp đề phòng mới bị mụ Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn đánh bị thương.
    Hổ Đầu hòa thượng nói chưa dứt lời bị hộc ra một vũng máu tươi rồi nằm trương hai mắt chết ngất đi, vì chỗ bị thương đau quá không thể chịu nổi.
    Hàn Thiên Tả và bọn tướng trong Bạch Liên giáo khiếp hãi không còn hồn vía, vội vực Hổ Đầu hòa thượng vào trong phòng đặt nằm lên giường. Hàn Thiên Tả lay gọi Hổ Đầu hòa thượng tỉnh dậy, rồi sai người lấy thuốc trị thương đổ cho uống.
    Hổ Đầu hòa thượng đẩy chén thuốc ra nắm tay Hàn Thiên Tả sẽ nói :
    - Không thể hoãn cứu được, vì chỗ bị thương nặng quá đứt cả tia máu, uống thuốc vô cũng bằng thừa, chưa chắc đã sống khỏi đêm nay.
    Nghe nói khiếp hãi, Hàn Thiên Tả vội kiếm lời an ủi :
    - Quốc sư yên tâm điều trị, họa may có thể hoãn cứu được chăng?
    Lắc đầu, Hổ Đầu hòa thượng bị nghẹn họng không nói ra lời được, hồi lâu bỗng kêu thét lên một tiếng dữ dội :
    - Thôi chết rồi, xin chúa công ở lại.
    Hộc ra một bãi máu tươi, hai mắt trợn ngược và chân tay giẫy lộn một lúc thì chết hẳn.
    Hàn Thiên Tả và bọn tà giáo lúc ấy đều căm tức Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn vô cùng, chúng đều nghiến răng trợn mắt tỏ ra ý định báo thù cho Hổ Đầu hòa thượng, là người giỏi nhất trong giáo mà bị chết, trách nào chúng chẳng tức giận.
    Ngày hôm sau Hàn Thiên Tả truyền hết tướng sĩ trong Bạch Liên giáo đều phát tang rồi mai táng Hổ Đầu hòa thượng long trọng, để tỏ ra ý tôn sùng một người tài giỏi có công mà bị chết.
    Sau khi việc chôn Hổ Đầu hòa thượng xong, Hàn Thiên Tả liền bàn mưu canh phòng Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn lần này nữa, vì e xảy ra cuộc đọ máu kinh hồn hơn những lần trước nhiều, nên chúng bèn định kế chiêu nạp anh hùng hào kiệt trong đời cho thêm vây cánh để phòng khi đối địch với kẻ thù.
    Nhắc lại anh em Liễu Tinh Đởm, Liễu Thuấn Anh, Phương Quang Diệm, Phương Thuyền Cô tuân lời sư phụ và Phan Huỳnh Nương, ở lại Thuần Dương miếu luyện tập võ nghệ. Về phần anh em Liễu Tinh Đởm thù nhà đả trả không còn vương víu tấc lòng, nên chỉ ra công học tập cho chóng thành tài, mong rằng sau này để giúp đời được nhiều nghĩa vụ. Về phần anh em Phương Quang Diệm, tuy đang học tập mà lúc nào cùng nhớ đến cha ở nhà không người phụng dưỡng, nhiều khi muốn về thăm cha thì lại sợ lệnh nghiêm cấm của thầy không dám rời khỏi.
    Cho hay phụ tử tình thâm, không biết vì lòng mong nhớ hay có vong hồn thiêng liêng thực. Một đêm Phương Quang Diệm đang ngủ nồng giấc, bỗng mơ thấy cha là Phương Kế Võ đứng xõa tóc lù lù ở đầu giường, chàng vội dậy gọi cha thì không thấy thưa rồi biến đâu mất, lúc tỉnh giấc thành chiêm bao, Phương Quang Diệm lấy làm lạ đem lời ấy nói với em gái là Phương Thuyền Cô và anh em Liễu Tinh Đởm, Liễu Thuấn Anh biết, ai cũng đều nói vì lòng nhớ mong mà đêm khuya nằm mơ tưởng, nên Phương Quang Diệm cũng nghĩ là mộng mị không thể tin.
    Nhưng sao chàng vẫn nóng ruột, vì cha đã lâu không đến đây, mà hai thầy cũng đi chơi mãi không về làm cho Phương Quang Diệm trông ngóng dàm dàm, hầu như đã mòn con mắt mà không thấy người.
    Cách đó ít lâu mới thấy Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn về Thuần Dương miếu, anh em Phương, Liễu bốn người đều vui mừng ra nghinh tiếp vào trong thiền phòng nhưng coi vẻ mặt hai thầy không được vui mừng như trước, bốn trò sinh nghi không dám hỏi.
    Mãi mấy hôm sau, anh em Phương Quang Diệm, Phương Thuyền Cô đến quỳ xuống xin phép Phan Huỳnh Nương :
    - Thưa lão bà cho phép chúng con về nhà thăm cha vài hôm, vì đã lâu ngày chúng con lấy làm nhớ mong lắm.
    Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn nghe lời anh em Phương Quang Diệm thì không thể cầm lòng được, đều rơi nước mắt, Phan Huỳnh Nương cố gượng lời nói :
    - Quang Diệm, Thuyền Cô, hai con kiếp này chớ hòng trông thấy mặt cha nữa!
    Khiếp hãi, Phương Quang Diệm, Phương Thuyền Cô hai anh em vội hỏi :
    - Bẩm thưa lão bà, cha con làm sao? Hiện giờ cha con đâu? Vì sao?
    Cố cầm nước mắt, Phan Huỳnh Nương nói :
    - Cha con bị bỏ mình về tay Hắc Xa Luân Bạch Liên giáo từ năm trước...
    Chưa kịp nghe hết lời, anh em Phương Quang Diệm, Phương Thuyền Cô đều kêu rú lên một tiếng rồi ngã phục xuống đất nằm, hôn mê bất tỉnh.
    Bấy giờ anh em Liễu Tinh Đởm, Liễu Thuấn Anh đứng cạnh đấy cũng lấy làm thương tâm cho anh em họ Phương, cảnh nhà ngộ biến, cha già bị hại, chẳng khác gì mình năm xưa, thì không thể nào cầm nước mắt thương bạn được, rồi anh em họ Liễu đến vực Phương Quang Diệm, Phương Thuyền Cô ngồi dậy, lay gọi hồi lâu mới tỉnh lại than khóc rất là thảm thiết.
    Phương Quang Diệm với Phương Thuyền Cô lại vội hỏi Phan Huỳnh Nương về tình hình cha bị chết ra sao, bà bèn thuật rõ chuyện Phương Kế Võ cùng Địch Long Tuấn sang Vân Nam đấu võ, sơ ý để Hắc Xa Luân đá bị trọng thương chạy về đến nhà thì chết, rồi bà với Địch Long Tuấn đã đi báo thù nhiều phen không được cho anh em họ Phương nghe.
    Anh em họ Phương nghe rõ chuyện lại càng căm tức và vật mình than khóc rất thảm thiết, rồi lập chí quyết báo thù.

Xem Tiếp Chương 21Xem Tiếp Chương 24 (Kết Thúc)

Hận Thù Quyết Tử
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Đang Xem Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác
» Tru Tiên
» Hắc Thánh Thần Tiêu
» Võ Lâm Ngũ Bá
» Thất Tuyệt Ma Kiếm
» Ỷ Thiên đồ long ký