VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Kiếm Hiệp » Hận Thù Quyết Tử
Font Size: Tác Giả: Phi Lộ
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
Trả thù sâu, tiểu anh hùng mạo hiểm lên núi Nhớ tình cũ, nữ ni cô hồi tưởng lúc vào chùa

    Phương Quang Diệm, Phương Thuyền Cô nghe tin cha bị hại, lòng đau như cắt, Địch Long Tuấn liền kiếm lời khuyên ngăn rồi nói :
    - Hai con cần phải để trí nghĩ tìm sang Vân Nam báo thù huyết hận chớ thương tiếc mãi mà vô ích, vì ở đời việc đã xảy ra thì không thể hoãn cứu được nữa. Đến như ta với Phan lão bà đã dụng hết tâm cơ mà không thể nào trả được thù cho cha con bởi trong Bạch Liên giáo chúng có nhiều tay tài giỏi lắm.
    May sao các con ngày nay nhờ ơn Phan lão bà chỉ bảo thêm nên đã thành người tài nghệ hoàn toàn, có thể theo ta cùng đi chuyến này mà thành công chăng?
    Phương Quang Diệm với Phương Thuyền Cô đều nói :
    - Thưa sư phụ tài nghệ của anh em con đối địch với bọn Bạch Liên giáo có khác gì đem trứng chọi đá? E rằng không thể toàn vẹn được.
    Địch Long Tuấn nghiêm sắc :
    - Không ngại, vì ta đã biết tài nghệ của các con ngày nay cũng sấp xỉ được như ta rồi, chỉ riêng về phần khí cốt thì còn hơi kém, nhưng sư tổ đã gửi cho bốn viên linh đan, thì khí cốt sẽ được kiên cố hoàn toàn, có đủ tài lực đối phó với người trong Bạch Liên giáo.
    Phan Huỳnh Nương nghe lời Địch Long Tuấn liền lấy bốn viên linh đan ra cho Phương, Liễu bốn người, quả nhiên ăn vào thấy gân xương mạnh khỏe hơn mấy phần, vì bốn người vừa thử sức cử những vật nặng, nên có thể biết được ngay.
    Phan Huỳnh Nương lại nói với Phương, Liễu bốn người :
    - Các con sang Vân Nam chuyến này cần phải dùng mưu thế nào vào đầu hàng được trong Bạch Liên giáo, vì chúng nó đều thấy lạ không nhận được các con. Sau khi vào được đấy rồi các con sẽ thừa cơ hay lập mưu thế nào giết mấy đứa tài giỏi đi trước cho chúng nó nhụt bớt vây cánh, bấy giờ ta cùng sư phụ các con ở ngoài đánh vào thì sẽ trừ được đảng tà giáo ngay.
    Bọn anh em Phương, Liễu bốn người tuân lời Phan Huỳnh Nương liền khởi hành đến Vân Nam tìm đảng Bạch Liên giáo ngay.
    Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn cũng lẻn đi theo sau, lần này quyết trừ cho được Bạch Liên giáo mới nghe.
    Nói riêng về bọn Phương, Liễu bốn người. Liễu Thuấn Anh với Phương Thuyền Cô đều ăn bận giả trai để dọc đường cùng đi cho tiện. Ngày kia đi đến dưới chân núi Kim Mã thuộc địa giới Vân Nam là một nơi thị trấn người qua lại đông như thác chảy, chợt một nơi người xúm đông như kiến tức là cửa hiệu chuyên bán phấn son của đàn bà dùng trang điểm.
    Nguyên trong cửa hiệu ấy có một cậu bé chừng mười bảy, mười tám tuổi ngồi trong bàn thu tiền để tiếp khách đến mua hàng, vì cậu bé ăn nói rất có duyên nên nhiều cô đến mua hàng lúc nào cũng đông kìn kịt.
    Ngày hôm ấy có một cô thiếu nữ đến mua hàng, nhan sắc cũng dễ coi, bảo lấy một hộp sáp son rất tốt cho xem, cậu bé đon đả lấy một hộp đưa ra, cô thiếu nữ chê hộp sáp son ấy màu không được tươi cho lắm, cậu bé thấy cô ưa nhìn thì nói bông đùa :
    - Thưa cô thứ sáp son này màu đỏ tươi nhất trong hiệu tôi mới dám đem ra bán cho cô, nếu cô không tin thì điểm thử mới có nhận thấy màu tốt đẹp được.
    Cô thiếu nữ nghe nói cũng bật buồn cười :
    - Thế thì anh hãy thử bôi lên môi anh cho tôi coi nào.
    Sẵn tính khôi hài, cậu bé bèn lấy sáp son điểm lên môi ngay rồi bĩu dài cặp môi đỏ lòm ghé vào gần mặt cô thiếu nữ, lại nói bông lơn :
    - Đó, cô thử coi màu sáp son đây có đỏ tươi không? Như bôi vào môi tôi thì không thể nào nhận cho hết vẻ đẹp được, vậy xin cô hãy ghé môi vào quẹt thử sáp son ở môi tôi sang thì sẽ thấy màu đỏ tươi đẹp lạ thường, nếu không được như lời tôi không lấy tiền.
    Bọn đàn bà con gái đứng mua đông chung quanh đấy cũng bật cười rầm lên, làm cho thiếu nữ đỏ mặt thẹn quá hóa giận, liền trỏ tay vào mặt cậu bé mắng :
    - Thằng chết đâm chết chém kia, dám vô lễ trước mặt ta?
    Dứt lời, trong khi bất phòng cô dang tay đánh “đét” một cái thực mạnh trúng má cậu bé đỏ lằn lên, lại nhân lúc ấy người chủ hiệu không có nhà, cậu bé bị tát tê điếng cả bên mặt lại vừa thẹn với mọi người đứng xem.
    Cậu bé cũng tức giận giơ nắm tay vào mặt cô thiếu nữ nghiến răng trợn mắt mắng :
    - Con đĩ trăm thằng kia làm bộ làm tịch thực, mày dám xấc láo trước mặt ta, ta truyền đời báo danh cho mày là con chó vào luồn ra cúi trong đảng Bạch Liên giáo có cậy thế cậy thần được mãi không? Vì bọn Bạch Liên giáo chúng bây bội nghịch quốc pháp tất sao cũng có ngày bị chém đầu đem bêu ở các nơi.
    Thiếu nữ bị mắng lần này tức giận như điên liền trỏ tay vào mặt cậu bé làm rầm rĩ lên :
    - Thằng nhép con này lại càng xấc láo, mày to gan chừng nào mà dám nhiếc mắng cả Bạch Liên giáo? Như thế ta thiết tưởng cửa hiệu này dẫu ông trời mở cũng bị phá tan ngay!
    Trong khi cãi nhau náo động, người kéo đến xem đông như kiến, làm cậu bé cũng sợ tái mét mặt không dám nói năng gì nữa.
    Bỗng thấy một chàng thiếu niên đứng xem trong đám đông người, cô thiếu nữ im hẳn tiếng cãi cọ, rồi vội đến nắm cánh tay chàng thiếu niên hỏi :
    - Có phải Liễu... sao công tử thấy tôi lại không gọi cho biết trước?
    Thiếu nữ nói đến đây, lại quay lại trỏ tay đe cậu bé trong hiệu :
    - Liệu hồn, ta hãy tạm tha cho mày, vì gặp người quen ta có chút việc cần.
    Thiếu nữ vừa nói vừa kéo tay chàng thiếu niên tức Liễu Tinh Đởm ra khỏi đám đông người.
    Phương Thuyền Cô lúc ấy trông mặt thiếu nữ có vẻ quan quen bèn cùng Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh chạy đến gần. Phương Thuyền Cô mới nhận được thiếu nữ là nha hoàn của Mai Hương Châu ở nhà Tiết Cẩn khi trước.
    Phương Thuyền Cô vội hỏi Vân Hương :
    - Thế bây giờ nhị phu nhân của ngươi đâu, hiện giờ nàng có ở đây không?
    Làm Liễu công tử ngày đêm mong mỏi nhị phu nhân không ăn không ngủ được.
    Nhưng sao thầy trò ngươi lại lưu lạc đến đây?
    Vân Hương nhìn Phương Thuyền Cô hồi lâu không nhận được, sau bật buồn cười nói :
    - Thôi tôi hiểu Phương cô nương rồi, để tôi đưa cô nương đến chơi với nhị phu nhân. À, hai vị này đây có phải là người cùng đến với cô nương?
    Phương Thuyền Cô chưa kịp trả lời Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đã gật đầu tỏ ra ý phải.
    Liễu Tinh Đởm thấy Vân Hương cứ nắm mãi tay mình thì ngượng nói :
    - Ngươi buông ta ra, cứ nắm thế này để người qua đường trông thấy còn gì là thể thống?
    Vân Hương cười nói tự nhiên :
    - Công tử là người xứ Bắc, thảo nào không biết rõ phong tục miền Nam đây, vì con gái ở đây thấy người quen phải nắm tay hỏi han mới là có lễ tôn trọng, nếu không thế thì là cách tiếp đãi hờ hững không tình thân mật. À, nhân tiện lão gia tôi không có ở nhà, vậy công tử mau theo tôi đến cùng nhị phu nhân bàn chuyện cơ mật.
    Vân Hương nói rồi dẫn bọn Liễu Tinh Đởm bốn người ra khỏi nơi thị trấn đó đến một tòa sơn trang, thấy có một bọn người rất đông đều bận quần áo chẽn, cạnh sườn đeo gươm đao, đứng xếp hàng hai bên trong rất nghiêm chỉnh. Vân Hương liền đứng giới thiệu với bọn người ấy :
    - Đây tức là bốn người cùng làng với phu nhân tôi xin đến đầu vào Bạch Liên giáo nên tôi dẫn bốn người này đến phòng phu nhân để khai rõ danh sách.
    Bọn người ấy nghe nói liền tuốt gươm đao ra khỏi vỏ rồi đều giơ bổng lên đầu, làm bọn Liễu Tinh Đởm bốn người cùng kinh ngạc không hiểu vì lẽ gì, Vân Hương bật cười nói :
    - Công tử đừng lấy làm lạ, đó là người trong giáo thi hành lễ nghinh tiếp.
    Bọn anh em Liễu Tinh Đởm mới hiểu lẽ, rồi theo Vân Hương vào trong cửa sơn trại lại thấy một bọn người nữa đến thăm hỏi, Vân Hương cứ nói như lời trước, chúng lại tuốt gươm đao ra chào như vừa rồi.
    Vào đến tòa nhà trong, Vân Hương bảo bọn Liễu Tinh Đởm ngồi chờ ở đấy.
    Nguyên tòa nhà đây là của Mai Hương Châu với hai nha hoàn Vân Hương, Vận Hương ở, trừ phi Giáo chủ Hàn Thiên Tả ra thì không ai dám tự quyền đi vào.
    Nha hoàn Vân Hương mời bọn Liễu Tinh Đởm bốn người ngồi chờ ở gian nhà khách, rồi đi vào căn phòng phía trong. Hồi lâu thấy nha hoàn Vận Hương chạy ra tươi cười nói :
    - Chào công tử, phu nhân tôi xin mời công tử vào cho trong kia.
    Liễu Tinh Đởm, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh, Phương Thuyền Cô bốn người đều đứng dậy theo Vận Hương vào trong phòng ấy, thấy Mai Hương Châu điềm nhiên ngồi tựa trên giường, nhan sắc lộng lẫy như một nàng tiên nga xuống trần, khi nàng trông thấy Liễu Tinh Đởm thì trong lòng không biết bi thảm hay vui mừng, nàng vội đứng dậy mời bọn Liễu Tinh Đởm bốn người ngồi xuống.
    Mai Hương Châu liền bước đến trước mặt Liễu Tinh Đởm hai mắt ngừng ngừng lệ sa khẽ nói :
    - Liễu công tử, thiếp thực là người hèn mạt xấu xa phụ tình công tử, nay không còn mặt mũi nào trông thấy công tử nữa...
    Nàng nói đến đây nước mắt giàn giụa như nghẹn cổ không thể thốt ra lời được.
    Lòng người há phải gỗ đá, Liễu Tinh Đởm cũng phải cảm động vội kiếm lời an ủi nàng :
    - Nàng chớ quá phiền muộn mà nghĩ lầm như thế, nếu tôi oán trách nàng thì có khi nào lại tìm đến đây? Nay tôi thấy nàng không việc gì thì lấy làm sung sướng vô cùng, nàng chịu nhẫn nhục tiểu tiết mà hoàn toàn đại chí thực là một người rất đáng khen. Phương chi đường lối còn dài tôi với nàng há lại không còn ngày ân ái hay sao? Nàng chớ nên phiền muộn làm tôi cũng thêm buồn lòng.
    Ấy là Liễu Tinh Đởm nghĩ ơn nàng giúp chàng trả được thù cha khi trước, nên phải kiếm lời khuyên nàng để tạ ơn ấy và tiện dịp báo thù cho anh em họ Phương bây giờ.
    Cố cầm giọt lệ, Mai Hương Châu lại nhìn Phương Thuyền Cô, và Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh ba người rồi nói :
    - Sở dĩ thiếp bị thất tiết với gã Hàn Thiên Tả ở núi Kim Mã đây cũng vì cứu Phương công tử và hai vị tiểu thư ở chùa Ngọc Long ngày trước, may sao chàng Liễu Tinh Đởm lại tìm đường đến đây thì thực là cái tử kỳ của thiếp sắp đến rồi.
    Nhưng sau khi thiếp đã chết mà chàng Liễu Tinh Đởm có quên thiếp chăng thì công tử với hai vị tiểu thư xin vì thiếp mà nhắc lại chàng đừng nở quên vong hồn kẻ bạc mệnh này. Cứ mỗi khi thanh minh giai tiết thì chàng đốt cho thiếp một nén nhang, một thỏi vàng ở bãi tha ma, rồi gọi đến tên thiếp, nhỏ vài giọt lệ đồng tình thì nơi chín suối thiếp đội ơn khôn xiết, vì sau khi thiếp chết rồi linh hồn lúc nào cũng phảng phất chung quanh người chàng.
    Liễu Tinh Đởm thấy nàng nói quá si cũng vội ngắt lời :
    - Nàng nói như vậy thật quá khinh tôi lắm, chẳng biết tôi có điều gì phụ lòng mà nàng thốt ra lời ấy? Vả trước khi tôi biết nàng thì không phải là chỉ cốt chiếm cứ lấy danh tiết của nàng nghĩa là chỉ cảm kích tấm lòng quá hậu, vậy nàng đừng quên như thế.
    Mai Hương Châu vội xua tay nói :
    - Sẽ chứ, thiếp còn nhiều chuyện cần phải nói với chàng.
    Mai Hương Châu nói dứt lời liền bảo hai nha hoàn Vân Hương, Vận Hương ra đứng gác ngoài cửa phòng, kẻo khi có người lẻn đến ngay trộm thì nguy.
    Mai Hương Châu lại bảo bốn người khai tên giả mạo, Liễu Tinh Đởm đặt tên là Trương Tích Thuần, Phương Quang Diệm là Trương Tích Cổ, Phương Thuyền Cô là Trương Tích Thư, Liễu Thuấn Anh là Trương Tích Bằng, vờ nhận là bốn anh em để vào sổ danh sách cho tên Hàn Thiên Tả không nghi, lại bảo bốn người tự ký tên họ vào đây cho chắc chắn.
    Nguyên từ khi Hàn Thiên Tả thu phục được Mai Hương Châu thì rất yêu mến nhan sắc của nàng, nên những sự cơ mật trong Bạch Liên giáo liền trao cho nàng chưởng quản để mua lấy trái tim nàng yêu mình. Hàn Thiên Tả lại lập ý bắt anh em Phương Quang Diệm, Phương Thuyền Cô để cướp lấy Kiền Khôn Kính về dùng, vì gương ấy của nhà họ Phương từ xưa đến nay đã sát hại bao nhiêu người trong Bạch Liên giáo.
    Mai Hương Châu thấy thế cố khuyên ngăn Hàn Thiên Tả đừng tróc nã anh em họ Phương nữa cũng không được, vì hắn chỉ ham lấy Kiền Khôn Kính là vật rất lợi hại, nhưng khi ấy anh em họ Phương đã ẩn vào Thuần Dương miếu theo Phan Huỳnh Nương luyện tập thêm võ thuật, nên Hàn Thiên Tả cho người đi tầm nã không thấy, vì Thuần Dương miếu kiến thiết ở dưới địa huyệt rất bí mật.
    Lúc ấy Mai Hương Châu đang ngồi bàn chuyện với bọn Liễu Tinh Đởm trong phòng bí mật, Liễu Thuấn Anh sực nghĩ ra một kế nói với Mai Hương Châu :
    - Anh em chúng tôi đều là nhờ ơn phu nhân giải cứu khi trước mới còn sống đến ngày nay, nên rất lấy làm cảm kích xin nói rõ thật tình để phu nhân biết.
    Nguyên anh Tinh Đởm và chị Thuyền Cô có hai thanh bảo kiếm rất lợi hại là Thanh Phong, Thu Nguyệt, ngày trước phu nhân đã được trông thấy ở nhà Tiết Cẩn. Nhưng còn Kiền Khôn Kính khi gặp lại thì ngỡ có một mặt lúc giở ra thành hai mặt, mặt gương Kiền lại cũng do anh Tinh Đởm tôi dùng, mặt gương Khôn lại cũng chị Thuyền Cô giữ. Nếu nói đến hai mặt Kiền Khôn Kính ấy thì thật là vật báu trên đời hiếm thấy, có thể so sánh ngang bằng với bọn Phiêu Thiên An của Quảng Thành Tử trên bảng Phong Thần, và cái Kiền Khôn Quyện của Na Tra thái tử lợi hại như nhau. Kiền Khôn Kính tuy không có phép thần thông biết linh biến, song người anh hùng hào kiệt bực nào, hay thiên binh vạn mã khi chiếu vào thì đều bị quáng mắt đứng đờ ra đành để cho người vào giết, không còn biết đường lối mà chạy, như thế Kiền Khôn Kính này có thể diệt được bọn Bạch Liên giáo và giết chết Hàn Thiên Tả để trả thù cho Phương lão bá, vậy chưa rõ ý kiến phu nhân ra sao?
    Mai Hương Châu nghe Liễu Thuấn Anh còn đang do dự chưa nói, Liễu Tinh Đởm biết ý nàng bước đến gần sẽ hỏi :
    - Nàng hiểu rõ trong Bạch Liên giáo có bao nhiêu vũ đảng? Nhân ngày trước ông nội Phương thế huynh là Phương Kiện Hầu người đại cừu thù của Bạch Liên giáo. Nay Phương thế huynh xin kế thừa chí hướng ông nội, không những thế lại mang thêm mối thù không đội trời chung của cha bị hại, nên quyết tảo trừ hết dư đảng Bạch Liên giáo, bằng không sau này chết xuống suối vàng còn mặt mũi nào trông thấy ông cha, mà hiện giờ con cháu đời đời cũng thêm thẹn với khắp mặt anh hùng trên chốn lục lâm giang hồ, vậy xin giúp đỡ Phương thế huynh một tay trả được thù ấy thì ân đức muôn đời không quên.
    Mai Hương Châu khẽ gật đầu nói :
    - Thiếp do dự cũng vì định trả hộ mối thù cho Phương công tử vì vũ đảng bọn Bạch Liên giáo đông không biết bao nhiêu mà kể, lại phần nhiều là tay tài giỏi cả, như Hàn Thiên Tả, Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi, Mao Thiên Toại đều luyện được con mắt như lửa, nhìn mặt trời không biết chói, họa chăng chỉ làm quáng mắt được những bọn tì tướng, đến như Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn là sư phụ của công tử là bậc tài giỏi, mà hai phen đến đấy không làm gì nổi chúng.
    May sao gã Hổ Đầu hòa thượng vừa bị Phan Huỳnh Nương đánh chết, nếu không còn một con hùm dữ để trị nữa, vậy lúc này ta phải dụng mưu thủ thắng, không thể dùng vũ phấn đấu được.
    Liễu Tinh Đởm vội an ủi nàng :
    - Nàng nghĩ thế cũng phải, nhưng tài nghệ của anh em tôi ngày nay khác hẳn thuở xưa một vực một trời, có thể đủ lực đối phó với bọn Hàn Thiên Tả được, mà hiện giờ sư phụ tôi là Địch Long Tuấn với Phan Huỳnh Nương cũng đã ám trợ chung quanh quả núi Kim Mã đây, miễn là nàng cứ giới thiệu thế nào cho anh em tôi được giáp mặt chúng nó, rồi thì sẽ có phương kế đối phó.
    Mai Hương Châu nghe lời quả quyết của Liễu Tinh Đởm thì cũng có ý vui mừng nói :
    - Nếu chàng tài năng nghị lực đối phó với bọn Hàn Thiên Tả thì có gì sung sướng cho bằng, thế thì mối thù của Phương lão anh hùng quyết thế nào cũng trả được. Còn thiếp giới thiệu cho chàng được giáp mặt Hàn Thiên Tả là sự rất dễ dàng, nhưng hắn giờ còn đang đến Sơn Tây định lùng bắt Phương công tử và Phương tiểu thư để trừ đi như người là cỏ đào sạch rễ, kẻo khi nẩy mầm sinh tai họa, vậy nay chàng với các vị tạm thời ở đây để khi nào Hàn Thiên Tả về ta sẽ liệu thế trừng trị...
    Anh em Phương Quang Diệm, Phương Thuyền Cô nghe lời Mai Hương Châu vừa nói đến đấy thì cả giận hỏi :
    - À, thế ra Hàn Thiên Tả còn định lùng giết cả anh em tôi? Hay cho quân thất phu này gian ác thật, đã sát hại cha tôi mà vẫn chưa cam lòng, nay định lại tróc nã cả anh tôi nữa như thế tôi quyết thề không giết chết lũ tà giáo chúng nó thì không xốn làm người.
    Mai Hương Châu bèn kiếm lời khuyên ngăn :
    - May cũng may cho công tử với tiểu thư đã đến đây rồi, nếu còn ở Sơn Tây mà gặp nó thì nguy mất, nó không những là võ nghệ cao cường lại mưu trí xảo quyệt, hễ nó có thể áp đảo được mình sẽ dùng vũ lực đối phó hoặc không đánh được mình thì dùng cơ mưu ám hại, vậy công tử với tiểu thư chớ nên nóng nảy vội mà hỏng việc, ta hãy chờ cơ hội sẽ trừng trị nó mới được.
    Anh em họ Phương nghe lời Mai Hương Châu đành ở lại vờ đến đầu bôn trong Bạch Liên giáo để chờ dịp báo thù tiết hận cho cha.
    Lúc ấy bọn Phương, Liễu bốn người ngồi ở trong phòng riêng nói chuyện với Mai Hương Châu, bỗng thấy một bức chân dung nàng thiếu nữ vẽ nửa mình ăn bận võ trang coi xinh đẹp như một nàng tiên nga trên Giao Trì xuống trần, càng nhìn càng thấy nhan sắc lộng lẫy không biết chán mắt, lại có vẽ nghiêm trang và sát khí, khiến người trông thấy phải tôn phục.
    Bên kia lại thấy một bức tượng người đàn ông, coi râu xồm miệng rộng, mũi gãy mắt to, tướng mạo rất cổ quái, lại thêm màu da đen như mực, làm ta thoạt nhìn cũng phải ghê rợn.
    Nhưng không biết sao hai bức ảnh treo liền nhau ở chỗ này, chắc có một thiên lịch sử rất kỳ quái ở trong Bạch Liên giáo, thực là mặt nhọ với má đào, hai bức ảnh người đàn ông với cô thiếu nữ không xứng đáng nhau chút nào. Liễu Tinh Đởm nhìn hai bức ảnh bật cười trỏ hỏi Mai Hương Châu :
    - Hai bức ảnh này của ai treo gần nhau mà có vẻ xấu đẹp một vực một trời như thế? Chắc người có hai mặt trong Bạch Liên giáo, nàng có hiểu chuyện xin cho tôi biết.
    Mai Hương Châu cười nói :
    - Thế ra chàng cũng không biết người đàn bà này đã đành, người đàn ông kia chàng không nhận được, nhưng người đàn bà thì chàng có thể xét kỹ ra.
    Liễu Tinh Đởm rất lấy làm ngạc nhiên :
    - Chết nỗi, tôi có phải là người trong Bạch Liên giáo đâu mà nhận được bức tranh người đàn bà ấy? Nàng nói chuyện mơ hồ, như nàng đã thuộc người trong Bạch Liên giáo bấy lâu thì mới có thể hiểu được.
    Mai Hương Châu nghe lời Liễu Tinh Đởm hốt nhiên thẹn đỏ mặt có vẻ giận chàng nói phật ý liền cắt nghĩa rõ :
    - Chàng bất tất phải nói thiếp thuộc người trong Bạch Liên giáo cho buồn lòng, và chàng có thể nhận biết người đàn bà này nên thiếp dám hỏi như thế, người đàn bà ấy đã có công phục thù cho chàng khi trước lại là người dạy chàng học tập trở nên người tài giỏi ngày nay.
    Liễu Tinh Đởm lại càng kinh ngạc chắc người trong tranh có nguyên nhân với mình, không những thế bọn Phương Quang Diệm ba người nghe chuyện cũng rất lấy làm lạ, nhất là Phương Thuyền Cô lại tưởng người con gái trong tranh có tình ý với Liễu Tinh Đởm nên nhìn chàng bằng con mắt nghi ngờ. Liễu Tinh Đởm càng có ý tức lời nàng nói hồ đồ liền hỏi :
    - Thế thì nàng nói hẳn ngay người con gái ấy có liên can gì với tôi?
    Mai Hương Châu làm cho chàng ngớ ngẩn sinh tức, lúc ấy mới hả giận cười nói :
    - Chàng muốn hỏi người xinh đẹp trong tranh ấy, ngoài năm mươi năm về trước thì đang cái tuổi đào tơ sen ngó một trang nữ trung kiệt, tài sắc làm kinh động khắp mặt anh hùng trong đời. Đến nay thì đã cây cõi hoa cằn, da mồi tóc bạc không còn hồng nhan như bức tranh này nữa. Người ấy là ai? Tức bà Phan Huỳnh Nương đã giúp chàng phục thù và dạy bảo luyện tập võ nghệ.
    Phương, Liễu bốn người đều kinh ngạc không ngờ lại có chuyện lạ lùng như thế. Liễu Tinh Đởm vội hỏi :
    - Người trong tranh tức bà Phan Huỳnh Nương năm xưa? Nhưng bà đại thù địch với Bạch Liên giáo, sao chúng lại tôn sùng bức chân dung ở đây? Còn người đàn ông tướng mạo cổ quái kia là ai, chẳng lẽ là ông chồng bả thuở trước?
    Mai Hương Châu nghe chàng hỏi bật buồn cười :
    - Phải, bà Phan Huỳnh Nương chính là đại thù địch với Bạch Liên giáo, nên chúng mới để chân tượng bà ở đây làm di tích. Còn người mặt mũi cổ quái kia tuy không phải chồng bà, nhưng tức là một người rất si ngây nhan sắc xinh đẹp của bà thuở xưa, khi còn sinh thời người ấy tôn sùng bà như một vị thần thiêng liêng có sắc xinh đẹp tuyệt trần, cũng vì có tính hiếu sắc lạ lùng ấy mà bị giết dưới lưỡi gươm tiêu hồn của bà, người ấy tức là tên Đại giáo chủ Điền Quang Lộc trong Bạch Liên giáo khi trước.
    Bốn người nghe nói đều lấy làm lạ, không ngờ một tên chúa đảng Bạch Liên giáo khi xưa lại có một thiên tình sử quái quắc với Phan Huỳnh Nương như thế.
    Mai Hương Châu bắt đầu kể rõ thiên tình sử si ngốc của Điền Quang Lộc tên chúa đảng Bạch Liên giáo cho mọi người nghe :
    - Nguyên Phan Huỳnh Nương khi còn cái tuổi thanh xuân trăng tròn, nhan sắc và tài nghệ lừng lẫy khắp trong đời, hết mặt khách lục lâm giang hồ đều khiếp oai là một trang nữ hiệp kỳ tài. Khi ấy Điền Quang Lộc cũng là một tay đại anh hùng danh tiếng dậy đất Vân Nam, một mình đứng tổ chức Bạch Liên giáo, trong tay có hàng thiên binh vạn tướng, uy quyền hiển hách, khắp xa gần đều khiếp hãi. Sau hắn nghe danh Phan Huỳnh Nương tìm đến cầu tài, thành ra hai người là tay đại kình địch bất phân thắng bại nên Điền Quang Lộc mới ngưỡng mộ cái tài sắc của bà, nhưng hắn là đảng tà giáo bất chánh không khi nào bà chịu phục tùng, gây ra hai bên xung đột nhiều trận rất dữ dội, mà Điền Quang Lộc vẫn mê bà, lắm khi như người điên rồ, vì trong đời hiếm có người tài sắc như bà năm xưa. Thuở ấy biết bao anh hùng hiệp sĩ ái mộ tài sắc của bà, xong bà không để lọt mắt xanh người nào, mãi sau bà mới kết duyên với một vị hiệp sĩ họ Ngô, thì Điền Quang Lộc sinh lòng thù oán vì không thu phục được bà, dẫn bọn thủ hạ đến đây gây với chồng bà nhiều trận kinh hồn. Không ngờ Điền Quang Lộc bị bà chém một nhát vào chỗ phạm, bị thương chạy về đến núi Kim Mã thì chết. Trong khi gần chết hắn còn si ngốc dặn bọn thủ hạ để bức chân dung của bà với bức chân tượng hắn treo gần nhau, thì dẫu hắn chết cũng không oán hận gì, vì hắn tự quá yêu bà mà bị như thế. Điền Quang Lộc căn dặn bọn thủ hạ không được báo thù sau này, và hắn tự biết dẫu có báo thù cũng không thể nào được, đến tài giỏi như hắn mà còn bị chết nữa là người khác làm được trò gì, chẳng qua lại rước thêm họa vào mình. Bởi thế hơn mấy chục năm trời Bạch Liên giáo không dám tìm Phan Huỳnh Nương để trả thù, mãi đến ngày nay Hắc Xa Luân lỡ đánh chết Phương Kế Võ lão anh hùng nên mới gây ra chuyện Phan Huỳnh Nương đến đây lần này nữa, ấy là thiếp thấy lời Hàn Thiên Tả thuật lại thiên lịch sử ấy cho nghe.
    Bọn Liễu Tinh Đởm bốn người nghe chuyện Phan Huỳnh Nương đều khen ngợi bà có tầm mắt biết người và có đởm lược chống đối Bạch Liên giáo đến lúc cuối cùng.
    Lúc ấy Mai Hương Châu sai hai nha hoàn Vân Hương, Vận Hương đưa bọn Liễu Tinh Đởm ra ở một gian phòng gần đấy, rồi cải tên họ ghi vào sổ danh sách phải nhớ kỹ, kẻo nói lầm mà người trong đảng khám phá ra thì nguy, chờ khi Hàn Thiên Tả về sẽ lập kế trừng trị hắn.
    Mỗi ngày Mai Hương Châu sai người dọn cơm rượu long trọng thết đãi bọn Liễu Tinh Đởm, rồi nhận là người cùng làng mới đến đầu trong đảng để chúng khỏi sinh nghi.
    Liễu Tinh Đởm ở trên núi đã ba bốn ngày mà không thấy Hàn Thiên Tả trở về, còn bọn tướng là Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi với Mao Thiên Toại thường ở trong Tụ Nghĩa đường nên không gặp, và chỗ ấy có lệnh cấm của bọn tà giáo rất nghiêm ngặt nên bốn người không đi vào được.
    Bọn Liễu Tinh Đởm chỉ cùng nhau đi dạo chơi chung quanh núi và các nơi doanh trại để nhận thuộc đường lối cho tiện khi khởi sự.
    Một hôm bọn Liễu Tinh Đởm bốn người xuống khỏi núi Kim Mã vào một khu rừng gần đấy cách chừng hai ba dặm, định xem đường lối doanh trại của Bạch Liên giáo có thiết lập lan ra đến đây không, thì ra không thấy gì hết, chỉ là một khu rừng hoang vu ít có dấu vết người qua lại.
    Rẽ bụi cỏ lau, bọn Liễu Tinh Đởm bốn người đang đi, Phương Quang Diệm với Liễu Thuấn Anh bỗng bị cành gai vướng gấu quần, hai người vội cúi xuống gỡ, chợt trên đầu lại thấy cành cây vướng mũ, vội ngẩng đầu lên thì hai cái mũ không cánh mà bay mất.
    Lúc ấy hai người mới biết là trúng kế của tay đại bợm giang hồ thì đều tức giận vô cùng. Phương Quang Diệm với Liễu Thuấn Anh liền nhảy tót lên cành cây chuyền đi các nơi tìm. Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô cũng vội nhảy lên đuổi theo.
    Đứng trên ngọn cây, bốn người đều ngơ ngác nhìn không thấy ai hết, chợt đâu lại thấy hai mũi phi tiêu ở đằng xa bay vụt đến cắm ngay vào búi tóc Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh, hai người giật nảy mình vội rút hai mũi tiêu ra xem thấy ở đuôi khắc chữ “Lương” thì biết là người ném tiêu họ Lương.
    Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh lại càng tức giận cố sục sạo tìm cho được người ấy.
    Nhìn lên phía trước, thấy hai người mặc đồ đen như hai con vượn đang đánh đu ở ngọn cây nhanh thoăn thoắt. Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cả giận quăng mình nhảy vọt theo. Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô lại cùng đuổi theo nốt.
    Không ngờ khi đến nơi hai người mặc áo đen đã nhảy sang cây khác, làm bọn Liễu Tinh Đởm bốn người tức giận lại đu mình nhảy theo, hai người mặc áo đen kia lại nhảy luôn đi, thành cứ như thế làm hai người chuyền nhảy một quãng khá xa ước hai dặm đường nữa mà không thể bắt được hai người áo đen kia, vì cách chuyền nhảy nhanh như gió nên không theo kịp là phải.
    Sau đến một thung lũng khá rộng, hai người mặc quần áo đen, mặt cũng trùm mặt nạ đen, liền nhảy xuống bãi cỏ tranh, rồi đều ứng tiếng thách to lên :
    - Hai người đầu trần mất mũ kia, có giỏi thì xuống đây tỷ thí với ta vài hiệp chơi, nếu cậy có hai người bạn ta xuống đánh hôi thì là quân đê hèn.
    Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh nghe lời rút hai thanh kiếm nhảy xổ vào. Hai người ấy liền nhảy tránh ra rồi tay cười nhạo :
    - Nếu hai người dùng đến lợi khí thì là đồ tiểu tốt vô danh, có giỏi hãy đấu quyền tay không, chọi với chúng ta vài đường cho biết tài cao thấp.
    Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh lại đều tức khí nói :
    - Được, nếu chúng bây muốn dạo quyền chơi thì ta đây cũng bất chấp.
    Dứt lời, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh liền dạo quyền, xông vào hỗn đấu với hai người áo đen ấy, bốn người chia làm hai cặp hỗn đấu rất kịch liệt.
    Phương Quang Diệm liền thủ “Ngọc Hoàng Chấp Ấn” đứng vờn sẵn.
    Một người mặc quần áo đen đeo mặt nạ cũng vội dùng “Tiên Nữ Thái Hoa” nhảy xả vào phá.
    Phương Quang Diệm né người nhảy ra, rồi lại dùng “Long Phụng Triều Dương” tiến vào đưa thốc hai quả đấm lên hàm.
    Người mặc áo đen lại dùng ngay “Thiên Cơ Tống Tử” đưa hai tay lên gạt hai quả đấm ra.
    Hai người đều biết nhau là tay lợi hại, phải giữ thế chắc chắn xông vào hỗn đấu, tức thì quyền cước biến ra muôn nghìn đường lối, càng trông càng thấy linh động tuyệt vời, thực là một đôi địch thủ gặp nhau hồi lâu vẫn chưa phân thắng bại.
    Liễu Thuấn Anh hỗn đấu với người mặc quần áo đen đeo mặt nạ hồi lâu cũng chưa phân cao thấp. Liễu Thuấn Anh định thủ thắng trước liền dùng “Nguyên súy hồi trảo” quay người chạy để nhử.
    Người mặc áo đen ấy cũng không khiếp hãi, dùng ngay “Tướng quân xuất mã” đuổi theo.
    Liễu Thuấn Anh thừa cơ quay mình lại dùng “Hoàng long thám trảo” phóng chân đá vào ngực, rồi hai tay giơ lên móc yết hầu.
    Người mặc áo đen ấy khiếp hãi là hẳn người xuống dùng “Ngô công trầm địa” tránh thoát miếng võ ác độc, rồi tiến vào quyền đánh.
    Liễu Thuấn Anh cũng vội giở thế nghinh địch, hai người lại trổ hết tài nghệ bình sinh cùng nhau hỗn đấu rất kịch liệt, nhiều khi cứ ngỡ sắp xảy ra sự nguy hiểm lại hóa ra giữ gìn kín đáo không việc gì, vì đều tay võ dũng ngang hàng nhau.
    Bốn người hỗn đấu trên bãi cỏ hồi khá lâu nữa vẫn không ai chịu ai, hai bên đều dùng các thế võ rất bí hiểm ít người am hiểm được đem ra đối phó nhau, nên mới giữ vững bền hồi lâu chưa phân thắng bại.
    Về phần Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cũng khen thầm hai người ấy tài giỏi, giả sử mình không gắng công luyện tập thêm mấy năm nữa thì khó chống cự nổi hai người ấy, thế mới biết trong đời còn nhiều tay tài giỏi.
    Về phần hai người ấy cũng rất kinh ngạc không ngờ Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh lại tài giỏi đến thế được, thực khác hẳn khi trước một vực một trời vì hai người ấy đã được quen biết Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh từ mấy năm về trước.
    Lúc ấy Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô đứng ngoài xem Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đấu với hai người ấy bất phân thắng bại thì cũng tấm tắc khen thầm, không ngờ trong chốn rừng xanh lại có hai người tài giỏi như thế mà chịu mai danh ẩn tích, nếu để đấu nữa tất hai bên thể nào cũng có người xảy ra nguy hiểm, nên Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô vội nhảy vào.
    Hai người kia nhảy vọt ra ngoài cười khanh khách chế nhạo :
    - Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh! Chúng ta chỉ cốt tỉ thí với hai vợ chồng ngươi cho biết tài cao thấp chơi, không ngờ lại có hai gã kia vào giúp sức, như thế thì vợ chồng ngươi là đồ hèn nhát không có độ anh hùng.
    Kinh ngạc, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đều lấy làm lạ, không ngờ trong chốn rừng xanh lại có hai người ấy biết rõ tên họ và hiểu được cả mình là vợ chồng với nhau. Chẳng là một sự kỳ quái?
    Hai người ấy là ai? Thực bí mật không hiểu!
    Phương Quang Diệm với Liễu Thuấn Anh chắc đích hai người ấy là tay anh hùng hiệp sĩ, đối với mình chắc cũng có quen biết một vài lần.
    Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đều chấp tay lễ hai người ấy rồi ứng tiếng nói :
    - Hai vị hiệp sĩ cao danh quý tính là chi? Mà lại được biết tôi ở đây? Nay chúng tôi có lời kính chào xin hai vị hãy bỏ mặt nạ cho chúng tôi được rõ tôn nhan.
    Hai người ấy đều lắc đầu nói :
    - Không được, quyết không thể được, vì chúng tôi nhất định kiếp này không để vợ chồng chàng trông thấy mặt, mà chúng tôi cũng không muốn trông thấy mặt vợ chàng để thêm một mối tư tưởng khó chịu. Thôi, xin mời vợ chồng chàng và hai tráng sĩ kia kia mau tìm đường trở lại kẻo khi vào khu rừng này xảy ra nhiều sự nguy hiểm không thể nào thoát thân được.
    Dứt lời, hai người ấy cất mình nhảy vọt lên trên rặng cây um tùm, chuyền đi nhanh như con vượn theo gió.
    Bọn anh em Phương, Liễu bốn người cũng vội nhảy lên cây đuổi theo, chớp mắt đã không thấy tung tích hai người ấy đâu, sau trèo lên một quả núi cao chót vót để tìm phương hướng xem hai người lẩn vào đâu cũng không thấy gì.
    Bấy giờ trời đã sâm sẩm tối, trên ngọn núi cao chót vót trong khu rừng hoang, bọn Liễu Tinh Đởm bốn người đều ngơ ngác để tìm lối ra, không ngờ chỉ thấy ngàn cây cỏ nội xanh ngắt một màu pha lẫn với màu trời u ám, lại càng khó nhận ra đường lối.
    Bỗng nghe tiếng thú dữ hình như đàn hổ báo kêu gầm vang chung quanh sườn núi, có lẽ đây là một khu rừng hoang và hung hiểm ít có người dám đi vào thật, nhưng ngang sườn núi hình như có một ngôi chùa cổ đang ẩn hiện trong khóm cây phía trước mặt, lại tiếp luôn tiếng hổ báo gầm thét dữ dội rồi thấy một đàn hổ báo ước chừng hai mươi mấy con ở trong bụi lau và ở dưới sườn núi nhảy xổ ra nhe nanh múa vuốt xông vào vồ bọn anh em Liễu Tinh Đởm.
    Mọi người đều kinh hãi rất lấy làm lạ, loạn rừng hay sao mà một lúc có nhiều thú dữ như thế?
    Bọn anh em Liễu Tinh Đởm bèn xăn tay áo đánh đàn thú dữ.
    Liễu Thuấn Anh, Phương Thuyền Cô hai nàng túm được chân hai con hùm giơ lên cao khỏi đầu quăng xuống núi định quật chết, may sao hai con vật ấy lanh lẹn bám vào hai thân cây gượng lại được, rồi nó lại gầm vang nhảy xổ lên, cùng những con kia lại giương nanh múa vuốt sấn vào vồ táp, làm bốn người đỡ đánh luống cuống cả chân tay, e khi hở cơ bị những ngọn nanh vuốt của loài thú dữ xé vụn xác.
    Phương Quang Diệm, Liễu Tinh Đởm vội vàng nhổ lấy hai thân cây vừa tầm người ôm ở cạnh sườn núi ấy, hai chàng cố hết sức nhổ bật cả rễ lên khỏi tảng đá, rồi vác cả cành lẫn lá khua đánh đàn hổ báo, làm cho nhiều con bị ngã văng đi rất xa.
    Liễu Thuấn Anh, Phương Thuyền Cô cũng lại rút cặp chùy, thanh kiếm ra đánh ráo riết khiến đàn ác thú đều khiếp hãi kêu rống lên tìm đường chạy hết, bọn Liễu Tinh Đởm bốn người vội đuổi theo sau.
    Đàn hổ báo chạy đến ngôi chùa đều nhảy qua bức tường vào phía trong, bốn người đều đứng ngừng lại trông.
    Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh lại càng lấy làm lạ, bảo nhau chẳng lẽ trong ngôi chùa này lại có hạng người như tên chúa mọi Ô Thúc Lợi khi trước nuôi nhiều hổ báo trong nhà? Nếu không thì sao đàn hổ báo lại nhảy vào trong chùa này?
    Mọi người còn đang đứng suy xét, bỗng thấy có tảng đá lớn bằng cái mặt giường dựng lấp trước cửa ngôi chùa, thấy đổ bật nghiêng về một bên, cánh cửa chùa bật tung, có một bà cụ già ước chừng ngoài sáu mươi tuổi bước ra, khi thấy bọn Liễu Tinh Đởm bốn người thì bà cụ đứng chăm chú nhìn, đàn hổ báo lại xô ra như đàn chó, cậy thế chủ xông cả đến vồ bọn Liễu Tinh Đởm.
    Sẵn hai thân cây trong tay, Phương Quang Diệm, Liễu Tinh Đởm hai chàng lại múa vung lộn đánh đàn hổ báo.
    Liễu Thuấn Anh, Phương Thuyền Cô cũng múa chùy kiếm xông vào đánh chém, nhưng đàn hổ báo lần này cậy có chủ nên chồm nhảy vào liều mạng hơn trước.
    Bà cụ già thấy thế liền quát bảo đàn hổ báo phải sợ chạy cả vào trong chùa, rồi bà cụ ứng tiếng hỏi bọn Liễu Tinh Đởm :
    - Bọn khách quan đi đâu mà lại lạc vào khu rừng này lên đến đây? Cũng may đều là tay tài giỏi nếu không thì đã bị đàn hổ báo của già ăn thịt rồi.
    Bọn anh em Liễu Tinh Đởm nhìn bà cụ tuy già mà vẫn còn tráng kiện tinh thần, Liễu Tinh Đởm bèn bước đến thi lễ bà cụ rồi hỏi :
    - Bẩm lão bà, đây là chùa nào mà lại ở vào khu rừng hoang nuôi nhiều hổ báo như thế? Anh em chúng tôi nhân lạc đường đến đây xin lão bà ra ơn chỉ hộ.
    Bà cụ già móm mém nói :
    - Đây là Thạch Sơn Từ của một lão ni tu luyện đã hơn hai trăm năm về trước, đàn hổ báo này của lão ni nuôi đã lâu ngày để giữ chùa, ở đây ít có người dám qua lại, là bởi có đàn hổ báo này đi tuần phòng chung quanh núi suốt đêm ngày. Nay vị lão ni ấy đi vân du chưa về, để lại ngôi chùa này cho hai vị tiểu ni cô là học trò trụ trì còn như già đây là người đứng quét dọn nhà chùa của lão ni, vậy khách quan mau đi thẳng con đường phía trước mặt ta đây thì ra khỏi khu rừng này ngay, nhưng đường lối còn ước chừng bốn năm dặm xa nữa, mà trời đã tối khu rừng này lại nhiều mãnh thú độc xà.
    Liễu Tinh Đởm vội chắp tay vái bà cụ rồi nói :
    - Bẩm lão bà, nay anh em tôi lạc đường vì trời tối đường sá xa xôi, vậy xin lão bà ra ơn cho anh em chúng tôi vào nghỉ trọ một đêm, ngày mai anh em tôi xin khởi hành sớm thì thực là cảm kích muôn vàn.
    Bà cụ vội xua tay lắc đầu :
    - Chết nỗi, không được vì trong chùa đây có hai vị tiểu ni cô mà bọn khách quan toàn là đàn ông thì vào đây sao tiện? Thôi, xin các vị hãy cố gắng ra khỏi khu rừng này ngay đêm nay, và người tài nghệ như các vị mà già vừa được trông thấy vừa rồi thì có sợ gì loài ác thú độc xà?
    Phương Thuyền Cô thấy bà cụ từ chối vội bước đến khẩn khoản :
    - Bẩm lão bà, cửa Phật là chốn từ bi, xin ban ơn cho chúng tôi ngủ tạm gian chùa ngoài này cũng được vì đêm khuya chúng tôi không thuộc đường lối mà ra đi thực sự là khó khăn vô cùng. Thôi xin lão bà làm phúc cứu được một người phúc đẳng hà sa.
    Bà cụ thấy Phương Thuyền Cô nói khó thì cũng động lòng trắc ẩn, bà liền dẫn bốn người vào trong chùa đến gian thiền phòng ở phía ngoài, rồi bà cụ lại quay ra chận tảng đá đóng kín cửa chùa như trước, sau khi xuống bếp sắp đặt cơm nước để thết đãi khách.
    Bọn anh em Liễu Tinh Đởm vào đến phía trong ngắm nghía cảnh chùa rất rộng rãi tuy ở trong chốn sơn lâm cùng cốc, mà ngôi chùa không đến nỗi mục nát, vẫn giữ nguyên vẻ tinh nhã tinh khiết. Nhưng có một điều lạ nhất là nhà chùa lại nuôi được một đàn hổ báo tinh khôn như đàn chó săn, lúc ấy đang nằm dài ra giữa sân canh gác chùa, nếu người non gan trông thấy thì khiếp hãi không còn hồn vía. Còn bà cụ già nua như thế mà có sức khỏe vác nổi tảng đá ngàn cân đem chận cửa chùa, chỉ hai lẽ ấy thì cũng đủ hiểu hai chữ ni cô trong chùa này tất cũng là bậc dị nhân.
    Bọn anh em Phương, Liễu bốn người đang ngồi bàn chuyện thấy bà cụ bưng mâm cơm chay vào đặt trên bàn rồi trân trọng nói :
    - Kính mời chư vị thí chủ tạm dùng nữa cơm chay nhà chùa bằng muối dưa thanh đạm, vì chốn sơn lâm cùng cốc không sẵn vật quý chư vị miễn thứ.
    Bọn anh em Phương, Liễu đều đứng dậy tạ ơn :
    - Đa tạ lão bà sẵn lòng từ thiện, trong khi anh em chúng tôi lỡ đường mà ban cho như thế đã là quá hậu, anh em chúng tôi cảm kích vô cùng.
    Sau khi dùng cơm nước xong, bà cụ dọn đũa bát rồi lấy chăn chiếu cho bốn người đi nghỉ. Bà cụ lại dặn bảo bọn Liễu Tinh Đởm :
    - Đêm khuya xin mời bốn vị thí chủ tạm nằm nghỉ đây xin chớ vào trong kia là nơi thiền phòng của hai vị ni cô ngồi tụng kinh, vì e trai gái sum họp bất tiện, làm phạm luật nhà chùa.
    Bọn anh em Phương, Liễu bèn tuân lời bà cụ già quay ra đi nghỉ.
    Đêm khuya trong gian thiền phòng, ngọn đèn dầu tù mù, anh em Liễu Tinh Đởm lỡ đường vào trọ, bốn người chia làm hai giường trái gái phân biệt, trằn trọc không thể nào nằm nhắm mắt đi được, mãi sau mới chợp giấc thiu thiu. Giật mình bỗng thấy hai bàn tay sẽ phát vào mặt Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh.
    Hai người nằm hai giường vội ngồi choàng trở dậy thấy hai cái bóng đen bay vút ra ngoài cửa sổ. Liễu Thuấn Anh kinh ngạc khẽ cất tiếng hỏi Phương Quang Diệm :
    - Thế huynh! Có trông thấy hai cái bóng đen vừa nhảy ra ngoài cửa song, chắc lại hai người bận đồ đen lúc ban ngày trêu ghẹo ta!
    Phương Quang Diệm sẽ trả lời bạn :
    - Thực thế, ta hãy đuổi theo xem rõ mặt hai người quái gở ấy vì lẽ gì họ chỉ trêu ghẹo hai chúng ta?
    Dứt lời Phương Quang Diệm vội lấy cặp giản gối đầu giường rồi lao người ra ngoài cửa song trước nhanh như con mèo nhảy.
    Liễu Thuấn Anh cũng vớ cặp chùy để dưới chân giường nhảy theo ra như cái bóng chớp rất lẹ đến nỗi Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô nằm ngủ cũng không biết gì.
    Lên đến nóc chùa, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cố phóng tầm mắt nhìn hết các nơi tuyệt nhiên không thấy bóng người.
    Cả hai đều lấy làm lạ chẳng lẽ là ma hay sao mà biến nhanh như thế? Hồi ban ngày cũng chỉ chớp mắt đã mất tích.
    Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh sợ đàn hổ báo ở dưới sân chùa trông thấy bóng người gầm thét kinh động thì không thể nào dò thám ra được hai cái bóng đen, nên hai người vẫy tay bảo nhau dùng “Xà hình” đi rón rén trên nóc chùa vào phía trong.
    Thấy đèn sáng, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đã chuyền xuống lớp chùa có gian thiền phòng, hai người ghé vào chỗ khe sáng, thấy hai nàng ni cô đang ngồi xếp chân bàn tròn trên bồ đoàn tụng kinh.
    Dưới ngọn đèn dầu sáng tỏ, nhận thấy hai nàng ni cô ấy xinh đẹp tuyệt trần, có vẻ hoa nhường nguyệt thẹn, cá lặn nhạn sa, thực đáng tiếc cho đời hồng nhan mà đem thân vào nương bóng cửa thiền, mượn tiếng chuông sớm, mõ trưa để gõ tan cõi tục niệm.
    Ngạc nhiên, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh nhận kỹ vẻ mặt của hai nàng ni cô quen quen, hình như năm xưa đã gặp ở đâu một lần, nhưng trong lúc này không thể nào nhớ rõ được, hai người cứ đứng định thần nhìn để nhớ lại trong ký ức cũng vẫn không ra.
    Còn hai nàng ni cô lúc ấy ngồi lẩm nhẩm câu kinh kệ, nghe ra như oán như than, như sầu như tủi, như hồi tưởng lại khi đem thân vào chùa bỏ quá mất cái xuân xanh, như mơ mộng còn vướng vít chốn trần duyên chưa dứt.
    Hay là mừng thầm rũ được lòng tục niệm, thoát khỏi nơi sông tình bể ái, bước lên ngàn cực lạc, thanh nhàn, điều đó cũng không thể nào xét rõ ra được.
    Người đâu, gặp gỡ ở đâu? Hay là mơ hồ trong cơn mộng tưởng? Chẳng lẽ người mình quen biết mà cái sắc đẹp tiêu hồn như thế lại chịu đem thân vào nương bóng cửa thiền, bỏ phí một đời diễm phúc, hồng nhan.
    Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh vẫn đứng đờ ra nhìn hai nàng ni cô không thể ngờ được là quen biết ở đâu.

Xem Tiếp Chương 22Xem Tiếp Chương 24 (Kết Thúc)

Hận Thù Quyết Tử
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Đang Xem Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác
» Tru Tiên
» Hắc Thánh Thần Tiêu
» Võ Lâm Ngũ Bá
» Thất Tuyệt Ma Kiếm
» Ỷ Thiên đồ long ký