VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Kiếm Hiệp » Tru Tiên
Font Size: Tác Giả: Tiêu Đỉnh
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
Hội Tụ

     Toàn thân Chu Nhất Tiên lúc này như bị một lớp bụi che phủ, cơ hồ như mới nằm trong cỗ quan tài kia một lúc, mấy phần tiên phong đạo cốt đã hoàn toàn biến sạch sành sanh hết cả.
    Tiểu Bạch nhìn lão một lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, tự nhiên là không hỏi những câu hỏi vô vị như là có phải lão tự chui vào nằm trong quan tài hay không, mà trực tiếp hỏi luôn: “Làm sao lão ,ại nằm trong quan tài thế?”.
    Chu Nhất Tiên cười gượng gạo đáp: “Tự nhiên là lão phu bị người ta bắt ném vào trong đó rồi”.
    Tiểu Bạch đảo mắt, liếc nhìn về phía căn phòng nhỏ màu đen, nói: “Thế lão có biết bên trong hai cỗ quan tài bên cạnh mình là ai không?”.
    Chu Nhất Tiên gật gật đầu: “Bên trái là tôn nữ Tiểu Hoàn của ta, bên phải là Dã Cẩu Đạo Nhân”.
    Tiểu Bạch hứ nhẹ một tiếng, lừ mắt nhìn Chu Nhất Tiên một cái, làm lão hơi bị lúng túng ngần ngừ, nhưng lúc này thì cũng không thể để ý đến thể diện làm gì nữa, vội vàng chắp tay thành khẩn cầu xin Tiểu Bạch: “Vị đại tiên này … đại tiên … đại phát từ bi… nếu đã cứu lão phu, xin hãy thuận tay cứu luôn hai người bọn họ với!”.
    Tiểu Bạch nhún nhún vai, bước hai bước vào trong căn phòng tối, đột nhiên chau mày lại, dường như nghĩ ra điều gì đó, rồi quay lại nhìn Chu Nhất Tiên, trên mặt có thêm mấy phần dị dạng, cứ nhìn Chu Nhất Tiên đăm đăm.
    Chu Nhất Tiên bị nàng nhìn như vậy, cũng cảm thấy mất tự nhiên, cười khan một tiếng hỏi: “Cô nương … cô nương nhìn gì vậy?”.
    Tiểu Bạch trừng mắt lên nhìn lão: “Lão vừa rồi gọi ta là gì?”.
    Chu Nhất Tiên “A” lên một tiếng, lui lại hai bước, trên mặt lộ vẻ hối hận.
    Tiểu Bạch lại chăm chú nhìn lão thêm một lần nữa, nhạt nhẽo nói: “Ta đã coi thường lão rồi … không ngờ lão có thể nhìn nhận ra thân phận của ta”.
    Chu Nhất Tiên cười khổ, chắp tay nói: “Cô nương … cô nương… lão phu không hề có ý khác, chỉ là thuận miệng nói ra một câu không nên nói mà thôi. Cô nương bớt giận, bớt giận”.
    Tiểu Bạch nhân lúc này cẩn thận quan sát lại Chu Nhất Tiên thêm một lượt nữa, phát hiện thấy lão đầu này cước bộ rối loạn, khí huyết không đủ, đích thực không phải là bậc chân tu có đạo hạnh cao thâm, chỉ là không hiểu vì sao, nhãn quang của lão lại có thể lợi hại đến vậy, so với rất nhiều kẻ tu đạo thành danh trên giang hồ thì còn sắc bén hơn bội phần.
    Trong lúc Tiểu Bạch đang băn khoăn suy nghĩ, thì trong lòng Chu Nhất Tiên cũng có thêm phần lo lắng, chỉ là không thể làm được gì, đành cố gượng cười nói với Tiểu Bạch: “Cô nương xin hãy đại phát thiện tâm, đi cứu người trước có được không?”.
    Tiểu Bạch hừ nhẹ một tiếng, lườm Chu Nhất Tiên một cái làm lão lập tức câm như hến, lặng lẽ lùi lại một bước, còn định nói thêm gì nữa nhưng chỉ thấy Tiểu Bạch khẽ lắc mình một cái biến mất trong căn phòng tối đen đó, chỉ trong giây lát đã nghe thấy tiếng nổ ầm ầm vang lên liên miên bất tuyệt, rồi kế đó là những tiếng vù vù quái dị từ trong phòng vang ra ngoài.
    Một lát sau, Chu Nhất Tiên chợt thấy trước mắt tối sầm lại, vội vàng kêu lên một tiếng: “ối châ!”, rồi lập tức co chân chạy ra xa. Chỉ thấy hai cỗ quan tài vừa rồi mới đặt trong căn phòng đó đã bị Tiểu Bạch ném bay ra ngoài.
    “ầm! ầm!”.
    Hai cỗ quan tài nặng nề rơi xuống đất, làm bụi đất trong đình viện bay lên mù mịt, so với vừa rồi thì chỉ có hơn chứ không kém. Một lúc sau, giữa làn bụi ấy vang lên tiếng ho của một nam một nữ, Tiểu Hoàn và Dã Cẩu Đạo Nhân quả nhiên đã loạng choạng chạy ra.
    Chu Nhất Tiên cả mừng, vội vàng chạy tới, kéo hai người ra một bên, hỏi nọ hỏi kia, Tiểu Bạch không biết từ lúc nào cũng đã bước ra khỏi gian phòng nhỏ, đứng một bên nhìn dáng vẻ mừng rỡ hoan hỉ của ba người. Nhưng sắc mặt rõ ràng đã có thêm mấy phần ngưng trọng, thỉnh thoảng lại lại liếc mắt nhìn vào trong góc tối om của căn phòng nhỏ kia.
    Lúc này bụi đất đã dần dần lắng xuống, Tiểu Bạch đứng yên bất động, còn bọn Chu Nhất Tiên ba người mới thoát khỏi đại nạn, đáng lẽ ra phải rất vui mừng mới đúng, nhưng không hiểu sao lúc này lại như có vẻ đang tranh chấp điều gì, cụ thể có lẽ là Chu Nhất Tiên nói ra gì đó, nhưng Tiểu Hoàn lại kiên quyết phản đối, còn Dã Cẩu Đạo Nhân thì vẫn như trước, chỉ nhìn hai người tranh cãi, còn bản thân thì chẳng phát biểu ý kiến gì sất.
    Tiểu Bạch đứng nhìn bọn họ nói chuyện một lúc lâu mà dường như vẫn không thể thống nhất được ý kiến, bất giác cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ, chậm rãi cất bước đi lại gần. Chỉ thấy Chu Nhất Tiên nhíu chặt hai hàng lông mày lại, mệt mỏi nói: “Được rồi! Đừng nói nữa! Bây giờ chúng ta lập tức rời khỏi nơi quỷ quái này, bằng không tên ma đầu kia trở lại, chúng ta sẽ chết không chỗ chôn thây thật đó”.
    Tiểu Hoàn cười nhạt: “Vậy người bên trong kia phải làm thế nào?”.
    Chu Nhất Tiên ngây người ra, có lẽ trong lòng cũng hơi cảm thấy xấu hổ, nhưng ngoài miệng vẫn quyết không chịu nhận thua, cố cãi bằng được: “Tiểu hài tử như con thì hiểu biết gì, người ấy bị trúng phải kỳ thuật Tru Tâm Tỏa, thêm nữa bên ngoài quan tài còn có cấm chế khác nữa, chúng ta đằng nào cũng không cứu nổi y, chi bằng đi trước còn hơn. Bằng không cứ dây dưa kéo dài ở đây mãi thế này, tên ma đầu quay lại, chúng ta không phải đâm đầu vào chỗ chết hay sao?”.
    Tiểu Hoàn tức giận nói: “Gia gia, người lại nói lung tung rồi. Hôm đó rõ ràng là người ấy vì chúng ta nên mới bị ma đầu cầm giữ, làm sao chúng ta vong ân phụ nghĩa như thế được chứ?”.
    Chu Nhất Tiên lắc đầu lia lịa nói: “Sai rồi, sai rồi. Hôm ấy y bị cầm giữ là thật, nhưng vì chúng ta thì hoàn toàn không phải. Theo lão phu thì với đạo hạnh cao tuyệt của tên ma đầu đó, chúng ta tự nhiên là kém rất xa, song người giúp chúng ta kia cũng tuyệt đối không thể bằng được”.
    Tiểu Hoàn bĩu môi nói: “Thế nào thì chúng ta cũng không thể bỏ lại y như thế được”.
    Chu Nhất Tiên nhíu mày ra vẻ khổ sở, đang định lên tiếng tiếp tục khuyên nhủ tôn nữ ngoan cố của mình thì đột nhiên nghe thấy tiếng Tiểu Bạch cất tiếng: “Người kia và cả tên ma đầu mà lão nói, rốt cuộc là kẻ nào vậy?”.
    Tiểu Hoàn và Dã Cẩu Đạo Nhân đều ngẩn người, sau đó song song lắc đầu. Tiểu Bạch lại đưa mắt nhìn sang Chu Nhất Tiên, Chu Nhất Tiên lãng tránh ánh mắt của nàng, nhìn ra phía khác rồi nói: “Ba người chúng tôi đều là kẻ tầm thường, làm sao biết được chứ”.
    Tiểu Bạch khẽ chau mày, nếu nói nữ tử và đạo nhân mặt mũi cổ quái giống con chó đứng bên cạnh nàng không biết thì nàng chẳng hề hoài nghi, song lõ già Chu Nhất Tiên này thì cực kỳ quái dị, nàng có thể khẳng định là lão đang giấu giếm điều gì đó, chỉ là Chu Nhất Tiên một mực nói không biết, nên dù nàng có hoài nghi, cũng đành vô kế khả thi, cuối cùng đành phải nén lại tâm trạng tò mò nghi hoặc ấy của mình, quay sang hỏi Tiểu Hoàn: “Tiểu cô nương, có còn nhớ người đã giúp ba người và tên ma đầu dùng pháp bảo gì không?”.
    Từ lúc mới nhìn thấy Tiểu Bạch, trong lòng Tiểu Hoàn đã thấy rung động, trước nay nàng vốn rất tự phụ về sắc đẹp của mình, nhưng khi đối diện với dung mạo diễm tuyệt thiên hạ, kiều mị vô song của Tiểu Bạch, đặc biệt là vẻ quyến rũ lúc nào cũng ẩn hiện trong đôi mắt long lanh của nàng, phong thái thành thục yểu điệu, quả thật bất luận thế nào Tiểu Hoàn cũng không thể bì kịp.
    Trong lòng nàng đã cảm thấy ba bốn phần yêu thích đối phương, huống hồ Tiểu Bạch còn là ân nhân cứu mạng của ba người nữa, nên cảm giác lại càng thân thiết, nên khi thấy Tiểu Bạch hỏi mình, Tiểu Hoàn chỉ thấy ánh mắt của nữ tử này dịu dàng như nước vậy, bản thân mình cũng là nữ tử, nhưng trong lòng cũng không khỏi bồi hồi, tim đập loạn nhịp, lúc nói chuyện cũng trở nên khẩn trương lắp bắp.
    “à … cái … cái gì?”.
    Chu Nhất Tiên và Dã Cẩu Đạo Nhân đứng bên cạnh nàng đều có chút hơi bất ngờ, tròn mắt nhìn Tiểu Hoàn. Tiểu Bạch mĩm cười, rồi hỏi lại một lần nữa, Tiểu Hoàn giờ mới định thần, tự mắng mình một câu, rồi cúi đầu nhìn xuống đất, lí nhí đáp: “Chuyện này thì tôi không biết, người đã giúp đỡ chúng tôi đó … đạo hạnh của y rất cao, dùng một cây tiên kiếm, dài ba thước, màu vàng đỏ. Lúc thi triển thì uy lực vô song, giống như một luồng hỏa diễm đỏ rực vậy …”.
    “Xích diễm?”.
    Một tiếng kêu thảng thốt, mang theo mấy phần kinh ngạc mừng rỡ và khẩn trương đột nhiên vang lên từ bên ngoài cánh cửa đình viện. Cả bốn người bọn Tiểu Bạch đều kinh ngạc quay đầu lại nhìn, thì thấy một bạch y nữ tử thanh lệ xuất trần thình lình xuất hiện, tay nàng cầm một thanh tiên kiếm màu lam nhạt, hào quang lấp lánh, vừa nhìn đã biết ngay là chí bảo thuộc hàng thượng phẩm. Còn dung mạo của nữ tử này, so với Tiểu Bạch thì đúng là khó phân cao hạ, cũng thuộc hàng nhân gian tuyệt sắc.
    Nữ tử này không phải là Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc Phong, Thanh Vân Môn thì còn ai vào đây được nữa?.
    * * * * * *
    Bên dưới Thanh Vân Sơn, trong đống hoang tàn của Thảo Miếu Thôn.
    Bên dưới những bức tường đổ nát, trong đám cỏ hoang um tùm, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng côn trùng rả rích, khiến nơi đây đã hoang vắng lại càng thêm thê lương.
    Bóng đêm mù mịt, bầu trời phủ kín mây đen, chỉ có mấy ngôi sao nhấp nháy phát ra những tia sáng yếu ớt là vẫn còn ngoan cuờng ló đầu ra ngoài, rọi xuống nhân gian một chút ánh sáng nhỏ nhoi.
    ở một góc thôn, bên một bức tường đã sập xuống quá nửa, Quỷ Lệ lặng lẽ ngồi dựa lưng vào tường đất, bê cạnh hắn là con khỉ nhỏ Tiểu Hôi đang nằm dưới đất, đầu gối lên đùi hắn, tứ chi duỗi thẳng, ngủ khò khò…
    Quỷ Lệ không ngủ, đôi mắt hắn vẫn mở trừng trừng, lặng lẽ quan sát từng gốc cây ngọn cỏ, từng tấc đất, từng ngôi nhà đổ nát.
    Nơi này là cố hương của hắn, là nơi hắn đã trải qua tuổi thơ hạnh phúc, chỉ là thời gian quá tình, tất cả những chuyện ấy cuối cùng đều đã trở thành ký ức, chỉ còn lưu lại một đống đổ nát, khiến cho người ta phải thổn thức thở dài.
    Thế nhưng, con người ta sống là vì thứ gì?.
    Quỷ Lệ đảo mắt xung quanh một lượt, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm.
    Không hiểu trên trời kia, liệu thật sự có thần tiên ma quỷ có thể nghe thấu tiếng lòng của thế nhân hay không?
    Con khỉ Tiểu Hôi mấp máy miệng, phát ra những tiếng phì phì, xoay người rúc đầu vào lòng Quỷ Lệ, rồi tiếp tục ngáy khò khò.
    Có lẽ nó nằm mơ thấy thứ dã quả mà nó thích ăn nhất chăng?
    Quỷ Lệ thu hồi mục quang, nhìn xuống con khỉ trong lòng mình, đưa tay vuốt nhẹ lên đầu nó, những sợi lông tơ trên đầu Tiểu Hôi rất mềm mại, truyền vào tay hắn một chút hơi ấm.
    Khóe miệng hắn hiện ra một nụ cười, một nụ cười ôn hòa và đơn thuần, phảng phất như đứa trẻ nhiều năm trước đã từng hoan hỉ hò hét chạy vòng quanh trong thôn này vậy.
    Gió đêm lạnh lẽo, xa xa dường như có người đang thủ thỉ thì thầm, cỏ cây rung rinh theo gió, gió cũng mang theo mùi hương dịu nhẹ của lá cỏ nhành hoa.
    Hắn nhắm mắt lại.
    Một đêm thật yên tĩnh, thật yên bình…
    Đột nhiên con khỉ Tiểu Hôi giật mình trở dậy, ba con mắt cùng lúc mở bừng, nhấc đầu khỏi đùi Quỷ Lệ, từ từ nhỏm lên, cơ hồ như đang lắng nghe gì đó. Cùng lúc ấy, hai hàng lông mày của Quỷ Lệ cũng chau lại, nụ cười còn phảng phất trên khóe miệng giờ đã hoàn toàn biến mất không dấu vết.
    Hắn từ từ mở mắt, thế giới trước mắt vẫn là thế giới ấy.
    Hắn đưa tay vỗ nhè nhẹ lên đầu Tiểu Hôi, con khỉ lập tức bình tĩnh trở lại, quay đầu nhìn hắn, ba con mắt không ngừng đảo đi đảo lại, nhưng cũng không ngủ nữa, mà từ từ ngồi dậy, đưa tay lên gãi gãi đầu, sau đó nhún chân nhảy lên vai Quỷ Lệ, không ngừng nhìn ngó khắp xung quanh.
    Quỷ Lệ vẫn ngồi yên trong góc tường, trước mặt hắn, bức tường đổ nát vừa hay che chắn hết cả người, nhưng những khe nứt chạy dọc ngang khắp tường, lại cũng cho phép hắn nhìn được ra bên ngoài.
    Một nơi hoang lương thế này, ban ngày có người đến cũng là chuyện hiếm, lẽ nào trong đêm tối không trăng mờ mịt này lại có chuyện gì xảy ra bất ngờ hay sao?
    Một không khí kỳ dị bất ngờ ba trùm lên cả khu hoang phế, trực giác của Quỷ Lệ cũng cảm nhận được điều gì đó, hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn. Trận dạ phong cũng trở nên lạnh lẽo như âm phong từ cửu u địa phủ thổi về, thấu xương thấu cốt, chỉ là cái lạnh này không phải cái lạnh ngoài da thịt, mà là một thứ ảo giác như kinh mạch đều bị đông cứng lại từ bên trong vậy. Trong luồng âm phong kỳ dị đó, một bóng đen từ trên trời nhảy xuống, vô thanh vô tức hạ thân giữa vùng hoang phế.
    ở phía xa, Quỷ Lệ vẫn yên lặng chăm chú quan sát bóng người mới đến qua khe hở nhỏ trên bức tường trước mặt, nhưng trong lòng đã chấn động không nhỏ. Trên người kẻ mới đến còn chưa biết là ai này có một thứ sức mạnh tà ác mà lần đầu tiên hắn mới thấy, cho dù cách một khoảng khá xa, nhưng trong bóng tối, hắn vẫn cảm thấy huyết dịch toàn thân mình như đang sôi lên vậy. Nhưng một cao nhân có tu hành đáng sợ như vậy, tại sao lại đến Thảo Miếu Thôn hoang phế không một bóng người vào lúc canh ba nửa đêm như vậy?.
    Quỷ Lệ nghĩ mãi mà cũng không hiểu, cuối cùng chỉ đành tiếp tục quan sát bóng người kia.
    Rất mau chóng, hắn đã phát hiện ra điểm kỳ quái. Hắn phát hiện ra người kia lẫn vào bóng đêm hoàn toàn không phải vì y mặc hắc y, mà là vì toàn thân từ trên xuống dưới của kẻ này đều được một tầng hắc khí không ngừng chuyển động che phủ, khiến người ta khó có thể nhìn rõ chân diện mục của y.
    Quỷ Lệ càng lúc càng thấy nghi hoặc, càng chú tâm quan sát người lạ hơn. Có điều sau khi kẻ này hạ thân xuống đất, y chẳng hề có bất kỳ một động tác nào, cứ chỉ đứng yên một chỗ, không hề động đậy một lúc thật lâu.
    Quỷ Lệ đang mê hoặc không hiểu chuyện gì xảy ra, thì bóng đen kia bất chợt động đậy, sau đó chầm chậm bước về phía trước. Quỷ Lệ nhíu chặt mày, lạnh lùng quan sát bóng đen.
    Mắt thấy bóng đen kia dẫm chân lên bãi cỏ, chầm chậm đi qua những bức tường đổ nát, ánh mắt Quỷ Lệ dính chặt lên người y, cũng từ từ di động theo, bóng đen dường như không có một mục tiêu nhất định, thoạt nhìn cứ như đi dạo một vòng vậy. Một lúc sau y mới dừng bước, tựa hồ như đã phát hiện ra điwuf gì đó vậy. Quỷ Lệ thoáng động tâm, vội vàng nhìn theo ánh mắt của đối phương, đột nhiên trong lòng như thắt lại, thì ra hắc nhân kia đang đứng trước Thảo Miếu đã nguội lạnh từ lâu.
    Hắc khí vẫn bao trùm chung quanh người lạ mặt, chầm chậm bước vào trong ngôi tiểu miếu, nhưng y không bước vào trong, mà chỉ đứng ngây người ra ở bên ngoài. Quỷ Lệ nhìn từ phía sau, chỉ thấy đối phương chăm chú quan sát thảo miếu một lượt, đột nhiên nhấc tay lên, một tiếng rít lãnh lót đột nhiên vang lên giữa bàn tay y.
    Trong giây lát, chỉ thấy từ luồng hắc khí bao bọc quanh kẻ ấy phóng ra một tia nhỏ, hóa thành một mũi tên đen, phóng vút đi, bay thẳng tới một cây cột đã bị tàn phá nặng nề bên trong miếu.
    Quỷ Lệ đột nhiên thấy tay mình siết chặt lại thành nắm đấm tự bao giờ, nhưng hắn vẫn nhẫn nại chờ đợi, trấn định tâm thần, lặng lẽ tiếp tục quan sát.
    Mũi hắc tiễn này mới nhìn đã biết uy lực cực lớn, quả nhiên chỉ trong nháy mắt đã bắn vào cây cột đá hư hại. Chỉ nghe “rầm rầm” một tiếng, thạch trụ vốn đã bị thời gian tàn phá lập tức vỡ nát, đá vụn bay tung tóe, nhưng quái dị hơn đúng lúc ấy, nơi đó liền đột nhiên xuất hiện năm đạo u quang, âm khí tràn lan, rồi năm bóng u hồn hiện ra.
    Nhất thời bốn bề âm khí đại thịnh, tiếng quỷ hú ma kêu vang lên ù ù, Quỷ Lệ lập tức hiểu ra, trên mặt thoáng hiện sắc giận. Thảm án năm xưa ở Thảo Miếu Thôn, số người bị chết oan cũng đến hơn hai trăm, nhiều người chết uổng như vậy, oán niệm tự nhiên không phải tầm thường, chỉ là nơi này ở ngay bên dưới Thanh Vân Môn, năm xưa lại được Thanh Vân Môn phái người xuống làm phép hóa giải bớt ma khí, giúp rất nhiều âm hồn không chịu rời khỏi dương gian đi luân hồi, coi như là một sự bồi thường cho thôn Thảo Miếu.
    Chỉ là không hiểu vì sao đến tận lúc này trong Thảo Miếu vẫn còn rất nhiều u hồn lởn vởn, chẳng trách mà những vùng xung quanh đây đã hoang phế nhiều năm nhưng vẫn có cỏ bụi mọc đầy, chỉ riêng có nơi này là không thấy một cọng cỏ hay gốc cây.
    Quỷ Lệ đang nghĩ ngợi thì đã thấy quái nhân cơ hồ như căn bản không thèm để ý đến đám âm hồn đang nhe nanh múa vuốt kia, mà ngược lại, y chỉ cần khẽ vẫy tay một cái, đám âm hồn lập tức biết ngay lợi hại, tản ra phía ngoài, nhưng đều giống như bị một sức mạnh vô hình kéo lại gần thân ảnh thần bí kia, trong nháy mắt, những âm hồn đó đều từ từ bị hút vào làn hắc khí bao quanh y trong tiếng kêu gào thảm thiết.
    Không hiểu vì sao, khi cảnh này lọt vào mắt, Quỷ Lệ chợt cảm thấy đầu mình nóng bừng bừng, huyết khí như sôi lên sùng sục, một cơn giận không tên dâng lên che mờ cả lý trí.
    Nơi này vốn là quê hương của hắn.
    Thảo miếu đó, vốn là nơi hắn chơi đùa.
    Quỷ Lệ tung mình phóng vút ra.
    Bóng đen kia lập tức phát giác ra phía sau có chuyện dị thường, cấp tốc quay người lại, đén lúc y nhìn rõ một người một khỉ đang lao tới là ai, thì liền ngây người ra trong giây lát.
    Sau đó từ trong làn hắc khí mờ mịt chợt vang lên tiếng cười cổ quái, thanh âm thấp trầm khàn khàn, khó nghe vô cùng.
    Quỷ Lệ rít lên: “Ngươi là kẻ nào, tại sao lại đến đây thu thập âm hồn, làm chuyện thương thiên hại lý, ngươi không sợ báo ứng à?”.
    Hắc khí bao quanh đối phương cuồn cuộn trào dâng, rồi đột nhiên xoáy tròn, làm người y bốc cao khỏi mặt đất. Quỷ Lệ giật mình kinh hãi, biết rõ người này tuy quái dị nhưng đạo hạnh tuyệt đối không phải tầm thường, liền vội vàng ngưng thần giới bị, không ngờ đấy chỉ là một hư chiêu, chỉ thấy đối phương lắc mình một cái, rồi quay người lướt đi.
    Quỷ Lệ hừ lạnh một tiếng, không chần chừ ngự không đuổi theo sát phía sau. Từ trên cao, hắn thấy hướng đào tẩu của kẻ kia là chạy về phía vùng sơn dã phía nam thành Hà Dương ở gần đó, liền theo sát không dời, hắn quyết tâm phải xem cho bằng được con người quái dị kia rốt cuộc là kẻ nào?
    Còn về những gì đang đợi hắn phía trước, thì hắn hoàn toàn chưa nghĩ đến.
    Nhưng liệu đã có ai nghĩ về những chuyện ấy một cách nghiêm túc đâu chứ, hơn nữa, cho dù hắn có nghiêm túc suy tính chuyện này, thì liệu phỏng có tác dụng gì?.
    Có lẽ, đây cũng giống như chuyện trong tương lai vậy, bất kể thế nào, là xấu hay tốt, thì cuối cùng vẫn phải đối mặt với nó mà thôi.

Xem Tiếp Chương 225Xem Tiếp Chương 258 (Kết Thúc)

Tru Tiên
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Xem Tập 61
  » Xem Tập 62
  » Xem Tập 63
  » Xem Tập 64
  » Xem Tập 65
  » Xem Tập 66
  » Xem Tập 67
  » Xem Tập 68
  » Xem Tập 69
  » Xem Tập 70
  » Xem Tập 71
  » Xem Tập 72
  » Xem Tập 73
  » Xem Tập 74
  » Xem Tập 75
  » Xem Tập 76
  » Xem Tập 77
  » Xem Tập 78
  » Xem Tập 79
  » Xem Tập 80
  » Xem Tập 81
  » Xem Tập 82
  » Xem Tập 83
  » Xem Tập 84
  » Xem Tập 85
  » Xem Tập 86
  » Xem Tập 87
  » Xem Tập 88
  » Xem Tập 89
  » Xem Tập 90
  » Xem Tập 91
  » Xem Tập 92
  » Xem Tập 93
  » Xem Tập 94
  » Xem Tập 95
  » Xem Tập 96
  » Xem Tập 97
  » Xem Tập 98
  » Xem Tập 99
  » Xem Tập 100
  » Xem Tập 101
  » Xem Tập 102
  » Xem Tập 103
  » Xem Tập 104
  » Xem Tập 105
  » Xem Tập 106
  » Xem Tập 107
  » Xem Tập 108
  » Xem Tập 109
  » Xem Tập 110
  » Xem Tập 111
  » Xem Tập 112
  » Xem Tập 113
  » Xem Tập 114
  » Xem Tập 115
  » Xem Tập 116
  » Xem Tập 117
  » Xem Tập 118
  » Xem Tập 119
  » Xem Tập 120
  » Xem Tập 121
  » Xem Tập 122
  » Xem Tập 123
  » Xem Tập 124
  » Xem Tập 125
  » Xem Tập 126
  » Xem Tập 127
  » Xem Tập 128
  » Xem Tập 129
  » Xem Tập 130
  » Xem Tập 131
  » Xem Tập 132
  » Xem Tập 133
  » Xem Tập 134
  » Xem Tập 135
  » Xem Tập 136
  » Xem Tập 137
  » Xem Tập 138
  » Xem Tập 139
  » Xem Tập 140
  » Xem Tập 141
  » Xem Tập 142
  » Xem Tập 143
  » Xem Tập 144
  » Xem Tập 145
  » Xem Tập 146
  » Xem Tập 147
  » Xem Tập 148
  » Xem Tập 149
  » Xem Tập 150
  » Xem Tập 151
  » Xem Tập 152
  » Xem Tập 153
  » Xem Tập 154
  » Xem Tập 155
  » Xem Tập 156
  » Xem Tập 157
  » Xem Tập 158
  » Xem Tập 159
  » Xem Tập 160
  » Xem Tập 161
  » Xem Tập 162
  » Xem Tập 163
  » Xem Tập 164
  » Xem Tập 165
  » Xem Tập 166
  » Xem Tập 167
  » Xem Tập 168
  » Xem Tập 169
  » Xem Tập 170
  » Xem Tập 171
  » Xem Tập 172
  » Xem Tập 173
  » Xem Tập 174
  » Xem Tập 175
  » Xem Tập 176
  » Xem Tập 177
  » Xem Tập 178
  » Xem Tập 179
  » Xem Tập 180
  » Xem Tập 181
  » Xem Tập 182
  » Xem Tập 183
  » Xem Tập 184
  » Xem Tập 185
  » Xem Tập 186
  » Xem Tập 187
  » Xem Tập 188
  » Xem Tập 189
  » Xem Tập 190
  » Xem Tập 191
  » Xem Tập 192
  » Xem Tập 193
  » Xem Tập 194
  » Xem Tập 195
  » Xem Tập 196
  » Xem Tập 197
  » Xem Tập 198
  » Xem Tập 199
  » Xem Tập 200
  » Xem Tập 201
  » Xem Tập 202
  » Xem Tập 203
  » Xem Tập 204
  » Xem Tập 205
  » Xem Tập 206
  » Xem Tập 207
  » Xem Tập 208
  » Xem Tập 209
  » Xem Tập 210
  » Xem Tập 211
  » Xem Tập 212
  » Xem Tập 213
  » Xem Tập 214
  » Xem Tập 215
  » Xem Tập 216
  » Xem Tập 217
  » Xem Tập 218
  » Xem Tập 219
  » Xem Tập 220
  » Xem Tập 221
  » Xem Tập 222
  » Xem Tập 223
  » Đang Xem Tập 224
  » Xem Tiếp Tập 225
  » Xem Tiếp Tập 226
  » Xem Tiếp Tập 227
  » Xem Tiếp Tập 228
  » Xem Tiếp Tập 229
  » Xem Tiếp Tập 230
  » Xem Tiếp Tập 231
  » Xem Tiếp Tập 232
  » Xem Tiếp Tập 233
  » Xem Tiếp Tập 234
  » Xem Tiếp Tập 235
  » Xem Tiếp Tập 236
  » Xem Tiếp Tập 237
  » Xem Tiếp Tập 238
  » Xem Tiếp Tập 239
  » Xem Tiếp Tập 240
  » Xem Tiếp Tập 241
  » Xem Tiếp Tập 242
  » Xem Tiếp Tập 243
  » Xem Tiếp Tập 244
  » Xem Tiếp Tập 245
  » Xem Tiếp Tập 246
  » Xem Tiếp Tập 247
  » Xem Tiếp Tập 248
  » Xem Tiếp Tập 249
  » Xem Tiếp Tập 250
  » Xem Tiếp Tập 251
  » Xem Tiếp Tập 252
  » Xem Tiếp Tập 253
  » Xem Tiếp Tập 254
  » Xem Tiếp Tập 255
  » Xem Tiếp Tập 256
  » Xem Tiếp Tập 257
  » Xem Tiếp Tập 258
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác