VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Kiếm Hiệp » Hắc Thánh Thần Tiêu
Font Size: Tác Giả: Giả Kim Dung
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
Hai kẻ đại ác

    Long Môn ngũ quái cùng đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn lão.
    Tất cả đều giật bắn mình như chạm phải luồng điện lạnh, rồi họ bàng hoàng ngơ ngẩn, không biết mình đang ở đâu, trong thật cảnh hay mộng mơ. Rồi họ từ từ biến sắc, mặt tái như xác chết bắt đầu run lên.
    Tiết Thiếu Lăng lấy làm kỳ, không rõ lão già là ai? Đối với bọn Long Môn ngũ quái có thân phận, liên hệ gì mà khiến chúng kích động mãnh liệt như vậy?
    Dù cho là một Chưởng môn nhân cũng không gây ra sự khiếp hãi quá độ cho đệ tử như thế, cho dù là có một kỷ luật nghiêm khắc đến đâu.
    Lão già bật cười ha hả :
    - Các ngươi đã nhận ra bổn tòa là ai rồi chứ?
    Những đường gân, thớ thịt trên mặt Tây Môn Hạo giật liên tục, giật mạnh.
    Chỗ nấp của Tiết Thiếu Lăng ở xa mà chàng cũng còn nhìn thấy rõ.
    Hắn cố gượng lắm mà vẫn không cố trấn định được tâm thần toàn vẹn, hắn còn thở gấp, hắn còn run run giọng :
    - Quý tòa... là Thiết Diện Thần Phán Nam Cung đại hiệp?
    Mồ hôi đượm trên trán hắn thành hạt to bằng đầu ngón tay út chảy dài thành giòng xuống mặt, xuống mũi, xuống cằm rơi lốm đốm trên ngực áo.
    Lão già gầy ốm cười lớn :
    - Tây Môn Hạo ngươi quả có nhãn lực đó! Lão chính là kẻ hai mươi năm trước đây đã bị thương trong trận Long Môn của các ngươi. May mà mạng sống còn dài nên giờ đây Nam Cung Vô Kỵ ta mới có hân hạnh gặp lại các ngươi.
    Tiết Thiếu Lăng ngây người sửng sốt. Thì ra lão chính là Thiết Diện Thần Phán Nam Cung Vô Kỵ, hai mươi năm trước đây lão đã bị Long Môn ngũ quái dùng Long Môn trận pháp vây hãm, đánh lão bị trọng thương thừa chết thiếu sống chạy đến cổng trang của nghĩa phụ chàng thì ngã nhào bất tỉnh, may nhờ nghĩa phụ chàng chữa trị qua cơn nguy hiểm. Tuy chưa được bình phục hẳn nhưng lão đã vội vàng bỏ đi không một giã từ.
    Nghĩa phụ chàng vì cứu lão nên Long Môn ngũ quái mới thù hận tìm đến Lạc Dương để gây sự.
    Hiện tại lão vẫn còn sống và đang sung chức Thống lãnh Tam đường trong một Bang hội bí mật.
    Thảo nào mà đêm nay lão lại có ý muốn nhìn lại tận mắt bọn Long Môn ngũ quái! Nếu kết cuộc bọn Long Môn ngũ quái phải bị thảm khốc như thế nào thì đó không phải là một việc lạ lùng.
    Tây Môn Hạo không ngừng run rẩy, đột nhiên ngẩng cao mặt nói :
    - Anh em tại hạ ngày nay đã sa vào tay Thống lãnh rồi thì giết chết hay lột da bằm xác tùy nơi Thống lãnh, anh em tại hạ nào dám nói gì hơn!
    Giọng nói của hắn trở nên rắn rỏi như ngày nào, con người ta ai cũng thế, biết mình lâm vào tình trạng vô vọng thì không còn tha thiết cầu xin, cái bản ngã cố định bừng lên dù có chết cũng không mất tư cách.
    Dù sao, kẻ đáng hãnh diện đối với chúng là một thù nhân không đội trời chung, họ không thể quỳ xin tha mạng, vả lại dầu có quỳ xuống xin tha thứ vị tất kẻ thù sẽ chấp nhận sự van cầu! Do đó, Tây Môn Hạo phải tỏ ra quật cường để giữ thanh danh của hắn.
    Thiết Diện Thần Phán Nam Cung Vô Kỵ không lưu ý đến hành vi của chúng cho lắm, nhất là lão xem thường sự thay đổi thái độ của Tây Môn Hạo. Lão từ từ đứng lên, chân trái hơi thọt, lão rời ghế đi vài bước rồi quay đầu lại cười nói :
    - Cái chân trái của lão hơi thọt là do năm vị năm xưa đã ban cho.
    Quái tam Lục Hồng Phi cao giọng :
    - Việc đó do lỗi của một mình tại hạ, Thống lãnh có thể lấy mạng tại hạ còn những người khác vô can...
    Hắn đã thấy Quái đại khởi tánh quật cường nên hắn cũng quật cường theo.
    Thiết Diện Thần Phán quắc tia nhìn sắc lạnh sang hắn :
    - Long Môn ngũ quái trọng nghĩa như núi tại hạ vô cùng khâm phục. Nhưng, nếu thật sự bổn tòa muốn giết các ngươi thì cần gì phải nhờ Thiên Long đường chủ đưa các ngươi đến đây? Bổn tòa chỉ cần ra lệnh là năm cái thủ cấp kia đã rơi từ lâu rồi.
    Lời nói đó rất đúng. Bởi, nếu lão muốn trả thù năm xưa thì cần gì đêm nay lão ra lệnh đưa chúng đến đây?
    Quái tứ Đồ Minh Nghĩa cất tiếng với giọng âm trầm :
    - Dù cho các hạ có xuống tay vị tất năm chiếc đầu này đã làm toại ý các hạ?
    Thiết Diện Thần Phán ngửa mặt lên không bật chuỗi cười dài đoạn quan sang nhìn Tây Môn Hạo :
    - Lão đại nghĩ xem lão ấy nói có đúng không?
    Tây Môn Hạo gật đầu :
    - Tại hạ cũng nghĩ như lão tứ!
    Thiết Diện Thần Phán lại bật cười :
    - Nói như thế thì vĩnh viễn Long Môn ngũ quái đã không thể hiểu nổi bổn tòa rồi.
    Tây Môn Hạo lạnh lùng :
    - Tại hạ vẫn chưa thấy chỗ cao kiến của Thống lãnh.
    Thiết Diện Thần Phán thốt :
    - Sau khi Thần Oai đường chủ mới năm vị đến đây rồi thì giao cho Thiên Long đường, bổn tòa đã hết sức tiến cử năm vị về nội phủ, hiện tại nội phủ đã chấp nhận thu nhận năm vị vào chức vị Hộ pháp, như vậy thì bổn tòa đâu có ác ý?
    Long Môn ngũ quái mừng rỡ vô cùng, họ làm sao có thể tưởng tượng được kẻ thù đã quên việc xa xưa, mà còn tiến cử họ vào chức vị quan trọng?
    Lâu lắm Tây Môn Hạo mới ấp úng :
    - Thống lãnh đã cố tình đề bạt năm anh em thuộc hạ như vậy là không còn nhớ gì về chuyện hai mươi năm về trước?
    Y đã đổi thái độ, không dùng tiếng tại hạ mà xưng là thuộc hạ không chút ngượng nghịu.
    Thiết Diện Thần Phán cười nhẹ :
    - Giữa chúng ta không còn gì đáng kể là thù hận nữa. Bổn tòa vâng lệnh trên kêu gọi hợp tác quần hào trong võ lâm. Trong khi đó được biết các vị đã thành danh trên giang hồ, võ công càng ngày càng tinh tiến, đương nhiên là những nhân vật thượng thặng trong võ lâm nên cố mời cho được để ủy nhiệm trọng vụ. Hiện tại mình đã là người một nhà thiết tưởng không nên thắc mắc thêm về chỗ hiểu lầm của ngày nào...
    Giới giang hồ xem trọng chữ “Nghĩa” còn hơn sinh mạng của mình mà Thiết Diện Thần Phán lại xử sự trong phạm vi chữ “Nghĩa”, tự nhiên bọn Long Môn ngũ quái phải cảm kích vô cùng.
    Tây Môn Hạo nghiêng mình cung kính thốt :
    - Thống lãnh đã không nghĩ đến thù xưa thì anh em tại hạ dù có nát thân cũng không đủ để đáp đền ân tri ngộ.
    Thiết Diện Thần Phán khoát tay :
    - Đừng nói đến chuyện ân nghĩa nữa, chỉ mong các vị hãy đồng tâm hiệp lực chung lo việc lớn chóng thành, chúng ta đã là người một nhà thì cũng không nên quá khách sáo làm gì.
    Long Môn ngũ quái cùng rập người thốt :
    - Thuộc hạ xin ghi nhớ lời vàng ngọc của Thống lãnh!
    Tiết Thiếu Lăng nghĩ thầm :
    - Cái lão Thiết Diện Thần Phán này ta không thể xem thường được.
    Vừa lúc đó, bỗng nghe tiếng cánh chim quạt gió ào ào lướt qua đầu, và một bóng đen đáp xuống đại điện.
    Bóng đen đó là một con chim điêu lông đen mắt vàng, đáp đúng trước mặt Thiết Diện Thần Phán.
    Thiết Diện Thần Phán, Tất Hồng Sanh và Tần Quý Lương cùng đồng loạt đứng lên, thần thái cung kính tiếp đón chim điêu. Người mà cung nghinh vật, đó là một điều hết sức lạ lùng đối với Tiết Thiếu Lăng.
    Nhưng không, chim điêu đó dù là một thần điêu cũng không đáng được người tôn kính như thế, bất quá nó chỉ là một con vật thông linh, thay thế cho một con người hữu hiệu thực hiện một sứ mạng. Và cũng chính cái sứ mạng đó bắt buộc bọn Thiết Diện Thần Phán phải cúi đầu kính cẩn phục tùng như tôi thần đối với một vị khâm sai thiên sứ.
    Đợi cho con chim điêu khuất dạng trong trời đêm, Thiết Diện Thần Phán ngưng trọng thần sắc, không rõ vô tình hay cố ý đưa ánh mắt hướng về nơi Tiết Thiếu Lăng đang ẩn nấp.
    Thần quang đôi bên chạm nhau, Tiết Thiếu Lăng giật mình nghĩ thầm :
    - Không lẽ hắn đã phát hiện ra mình núp ở đây?
    Nhưng Thiết Diện Thần Phán chỉ nhìn về hướng chàng trong một thoáng, đoạn quay mình trở vào đại điện ngồi xuống ghế. Lão mở nấp ống đồng lấy ra một cuộn giấy trắng, gầm đầu đọc thầm.
    Tiết Thiếu Lăng lại nghĩ :
    - À thì ra lão chỉ vô tình nhìn về phía này làm cho ta phải một phen kinh hãi.
    Thiết Diện Thần Phán xem xong, sắc vui trầm ngâm một lát rồi từ từ ngẩng đầu lên gọi :
    - Tần huynh!
    Tần Quý Lương vội nghiêng mình :
    - Thống lãnh có điều chi phân phó?
    Thiết Diện Thần Phán nói :
    - Sắc dụ truyền cho biết việc thất tung của bọn Thiết Đảm Thắng Trấn Sơn, Lưu Vân Kiếm Quý Đình Phương và Nhập Vân Long Thường Duy Nhân là một sự kiện quan trọng vô cùng, theo sự phán đoán của thượng cấp thì hẳn có một nhóm người nào đó đang âm mưu chống lại bọn mình, chúng cố ý làm như vậy chủ ý để chuyển hướng các môn phái trên giang hồ dòm ngó đến bọn mình. Để tránh kẹt vào kế Di Oan Giá Họa của chúng, ngay từ bây giờ Thần Oai đường nên tạm thời đình chỉ mọi hoạt động.
    Tần Quý Lương cúi đầu :
    - Thuộc hạ tuân theo lệnh.
    Thiết Diện Thần Phán lại gọi :
    - Tất huynh!
    Tất Hồng Sanh nghiêng mình :
    - Thuộc hạ chờ nghe Thống lãnh phân phó.
    Tiết Thiếu Lăng lại nghĩ :
    - Làm đến chức Thống lãnh như lão này kể ra cũng oai vệ lắm chứ.
    Thiết Diện Thần Phán từ từ tiếp :
    - Sắc dụ dạy rằng bọn chúng ta phải điều tra cho kỹ vụ việc thất tung của ba nhân vật đó. Bổn tòa nghĩ rằng nhiệm vụ này phải do Thiên Long đường phụ trách. Hiện tại Thần Oai đường đã tạm ngưng mọi hành động thì Tần huynh kể như rảnh rang có thể giúp Tất huynh một tay, cả hai Đường phải hợp lực truy nguyên xem sự việc như thế nào trong vòng thời hạn một thánh theo chỉ thị của thượng cấp. Điều quan trọng là phải tìm cho ra nhân vật đã chủ sự công cuộc bắt người và mục đích của nhân vật đó là gì.
    Tất Hồng Sanh trầm lặng giây lát, đoạn do dự thốt :
    - Tự nhiên thuộc hạ tuân lệnh, nhưng có điều...
    Thiết Diện Thần Phán nhìn y :
    - Có điều gì khó khăng cho Tất huynh chăng?
    Tất Hồng Sanh nhìn sang Tần Quý Lương một thoáng :
    - Theo ý thuộc hạ, nếu mình bắt được tin tức của đối phương thì mình cứ phái một số cao thủ đến gặp chúng đánh cho một trận tơi bời điều đó không khó khăng lắm, song có điều là quả thật bọn chúng có thật muốn đối địch với bọn ta không? Nếu quả thật như vậy thì chúng ở trong bóng tối mình ở ngoài sáng thì cuộc truy tầm này nghĩ ra cũng khó khăng vô cùng.
    Thiết Diện Thần Phán quan sang Tần Quý Lương :
    - Tần huynh có cao kiến gì không?
    Tần Quý Lương đáp :
    - Tất huynh xét đoán rất chu đáo. Nếu quả thật chúng có ý đồ muốn chống đối ta thì khi ta ngưng hành động chúng cũng sẽ ngưng hành động, chúng ngưng hành động rồi thì chúng ta biết dò la đâu mà tìm tung tích?
    Thiết Diện Thần Phán gật đầu :
    - Hai vị lo ngại thế cũng phải, song dù sao thời hạn một tháng cũng không là ngắn lắm, chúng ta cứ tận tâm tận lực thi hành nhiệm vụ cấp trên đã giao phó biết đâu mình sẽ tìm được manh mối nào khắc.
    Lão dừng một lúc rồi trầm giọng tiếp :
    - Còn mũi Xuy tiễn kia cũng là một manh mối giúp cho ta truy tìm tông tích địch, vả lại Ác Cái Tiền Bình...
    Tần Quý Lương chăm chú nghe :
    - Ác Cái Tiền Bình sao hở Thống lãnh?
    Một tiếng động vang lên như tiếng chẻ trúc, tiếng động vừa dứt thì có một bóng người cao lớn từ nơi mái điện bay xuống, bóng đó ngang nhiên bước vào đại điện.
    Tiết Thiếu Lăng không trông rõ mặt mày người đó như thế nào, song nhìn chiếc áo rách xơ xác, dưới nách có chiếc gậy trúc, đi chân không, chàng biết ngay đó là một tên khất cái.
    Trong đại điện, Thiết Diện Thần Phán, Tần Quý Lương và Tất Hồng Sanh nghe tiếng động cũng giật mình biến sắc.
    Tất Hồng Sanh và Tần Quý Lương cùng đứng lên một lượt, cùng vòng tay điểm một nụ cười niềm nở :
    - Nếu mỗi lần mong muốn là mỗi lần thỏa nguyện thì trên đời này còn ai là kẻ khổ nạn nữa! Chúng tôi vừa nhắc nhở đến Tiền huynh thì có Tiền huynh đến liền, thật là hữu hạnh, thật là vinh dự mới được tôn giá quang lâm một cách bất ngờ.
    Thì ra người đó chính là Ác Cái Tiền Bình.
    Thiết Diện Thần Phán cũng từ từ đứng lên, vòng tay cười nhẹ nói :
    - Tiền huynh không đợi chúng tôi mời mà vẫn đến đủ biết có thạnh tình với chúng tôi bao nhiêu.
    Đôi mắt to như lục lạc đồng giương tròn bắn tinh quang chớp ngời thẳng vào Thiết Diện Thần Phán, Ác Cái Tiền Bình bật cười sang sảng :
    - À! Có lẽ ta được gặp kẻ đáng nói chuyện đây! Ngươi là Thiết Diện Thần Phán Nam Cung Vô Kỵ phải không? Năm xưa, Nam Cung đại hiệp là người trong chánh đạo rất được giang hồ trọng vọng, không ngờ cách nhau một thời gian ngươi đã trở thành tay sai đắc lực cho một tổ chức có âm mưu khuynh đảo giang hồ. Ta, một kẻ hành khất sống nhờ bố thí thu lượm trên khắp nẻo đường đất nước, thân danh nào có ra gì mà ngươi lại dành cho một cuộc đón rước long trọng quá phần như thế này?
    Nói xong lão bật cười khanh khách.
    Giọng nói sang sảng, giọng cười đồng vọng, nghe ra chấn dội cả màng tai khó chịu vô cùng.
    Tiết Thiếu Lăng nghĩ thầm :
    - Lão này có võ công không dưới bậc Hắc Thủ Đồ Phu đâu! Tuy nhiên, không rõ bọn Thiết Diện Thần Phán, Tất Hồng Sanh và Tần Quý Lương có là đối thủ với lão không?
    Thiết Diện Thần Phán thản nhiên cười đáp :
    - Tiền huynh nhúng nhường thế chứ thanh danh của Tiền huynh cũng như Đồ huynh phàm là người bôn tẩu trên giang hồ ai không ngưỡng mộ? Bọn chúng tôi được lệnh tìm khắp bốn phương trời thỉnh cho được Tiền huynh và Đồ huynh.
    Ác Cái Tiền Bình cười gằn chận lại :
    - Vậy ra Nam Cung đại hiệp cũng nhìn nhận thực sự là mình chịu sự sai khiến của người khác?
    Lão cao giọng hơn :
    - Cái lối mời thỉnh này Ác Cái ta cảm thấy mình vẫn chưa đủ tư cách tiếp nhận đâu.
    Thiết Diện Thần Phán vòng tay điềm nhiên thốt :
    - Tiền huynh không nên chấp nhất một sự bất đắc dĩ làm gì, khi đến nơi cần đến, dù muốn dù không Tiền huynh vẫn là thượng khách của chúng tôi.
    Ác Cái Tiền Bình đảo mắt nhìn quanh đại điện một lượt, ánh mắt dừng lại một chút nơi Hắc Thủ Đồ Phu Đồ Thiên Lý đang đứng đó tại góc hữu cười lạnh lắc đầu :
    - Ác Cái này không chấp nhận một sự mời thỉnh quá đơn giản như cái lão mỗ lợn kia đâu!
    Đột nhiên từ phía hữu một tiếng trúc phất lên cao vút, tiếp theo đó là một tràng cười rợn người, một giọng nói the thé vang lên khắp đại điện :
    - Lão Ác Cái nhìn đời qua khe cửa chẳng trách chi tầm mắt quá hẹp hòi nên đánh sai giá trị con người đấy thôi chứ lão phu làm gì đến nỗi tầm thường như một tên mỗ lợn? Sỡ dĩ lão phu phải làm theo chúng đi đến đây vì dạ dày lão phu cần phải có thêm vài quả tim nữa mới đủ thực phần trong ngày...
    Thì ra từ lúc mới đến, Hắc Thủ Đồ Phu đã đứng lặng người tại chỗ, chính Tiết Thiếu Lăng cũng tưởng lầm là lão cũng bị chúng cho ngửi phải thuốc mê như bọn Long Môn ngũ quái.
    Bây giờ, nghe Ác Cái Tiền Bình mỉa một câu lão phản ứng liền, song lão không đợi dứt tròn câu đã nhanh như chớp vươn bàn tay lông lá, năm ngón tay nhọn hoắc như vuốt sắc chụp nhanh vào ngực tên Thần Sai viên số chín đang đứng bên tả.
    Một tiếng soạt vang lên, ngực áo tên số chín đã rách toạt, bàn tay của lão đã chọc thủng ngực làm gãy xương y. Bàn tay đó rút ra, mang theo một quả tim còn ròng ròng máu nóng.
    Đồng thời bàn tay kia cũng vươn theo ra chụp vào ngực tên Thần Sai viên số mười đứng bên phía hữu, án ngay mạch môn của hắn.
    Đoạn lão cúi gầm đầu xuống một chút, đưa quả tim còn nóng hổi vào miệng cắn nhai ngon lành, tiếng nhai kêu nhóc nhách lạnh người, ghê gớm làm sao.
    Những tên Thần Sai viên trong Thần Oai đường đều có võ công cao cường vậy mà không có một chút phản ứng nào kịp thời đối phó với Hắc Thủ Đồ Phu, đủ biết thủ pháp của lão nhanh đến bậc nào.
    Tên Thần Sai Viên số mười bị lão bóp chặt đến run người lên như thằn lằn đứt đuôi, rồi ngã bịch xuống nền đại điện.
    Hắc Thủ Đồ Phu nuốt một mảng tươi được nhai kỹ lưỡng xong nhìn tên Thần Sai Viên số mười cười hắc hắc :
    - Nằm đó đợi một tí nhé! Lão làm xong quả tim này sẽ đến lượt ngươi. Tưởng sao chứ tài nghệ của các ngươi chỉ có đến đó thôi, lão đỡ phí công hao sức.
    Ác Cái Tiền Bình cười ha hả :
    - Lão Đồ khá lắm đó! Vừa xuất thủ là có lợi liền.
    Dĩ nhiên ở tại nơi đây, có ai lại cho một kẻ nào lộng hành, dù kẻ đó là Hắc Thủ Đồ Phu Đồ Thiên Lý, một trong Tứ đại ác nhân?
    Đường chủ Thần Oai đường Tần Quý Lương trước cái xuất thủ quá bất ngờ của Hắc Thủ Đồ Phu dù có nhanh nhẹn đến đâu cũng không tài nào can thiệp kịp thời để cứu mạng thuộc hạ, y vừa kinh hãi vừa la lên :
    - Đồ Thiên Lý! Ngươi không được hoành hành.
    Hắc Thủ Đồ Phu bật cười sang sảng :
    - Ngươi là cái quái gì mà dám gọi tên lão phu ầm lên thế?
    Tiếp theo câu nói, lão vươn chân đá nhẹ vào mấy huyệt đạo của tên Thần Sai Viên số mười.
    Lão đưa tay hữu tới giữ thế trước ngực, đôi mắt bắn tinh quang đỏ rực, nơi khóe miệng máu tươi hòa với nước giải chảy lòng thòng, lão bước từng bước một đến bên Tần đường chủ bật cười ghê rợn :
    - Quả tim của Đường chủ thế nào cũng đầy đủ hương vị hơn quả tim một thuộc viên.
    Lão bước tới, mỗi lúc một thu hẹp khoảng cách.
    Tần Quý Lương bất giác lùi lại một bước, trầm giọng :
    - Bổn Đường chủ nghe giang hồ đồn đãi Hắc Thủ Đồ Phu là tay danh vọng đương thời, mãi đến hôm nay mới có dịp lãnh giáo bậc cao tài.
    Cánh tay tả vươn tới, bàn tay xòe ra, chưởng phong vù vù bay tới lao thẳng vào người Hắc Thủ Đồ Phu.
    Hắc Thủ Đồ Phu không đương diện nghinh đón mà cũng không xuất chiêu phản công chỉ đảo bộ tránh sang một bên, song lão tránh như thế nào lại vọt đến bên Tần Quý Lương, vươn bàn tay tả có năm ngón như vuốt sắc chụp vào ba sườn của Tần Quý Lương, đồng thời lão quát lớn :
    - Ta muốn nếm thử thịt của ngươi chỗ này xem có ngon như tim chăng.
    Thân pháp của lão vừa nhanh vừa quái dị, tỏ rõ lão có võ công siêu tuyệt, thảo nào lão chẳng có thái độ cao ngạo cho dù lão đã lọt vào đây, lão xem bọn Nam Cung Vô Kỵ chẳng ra gì.
    Tiết Thiếu Lăng nghĩ thầm :
    - Lão đã sử dụng thân pháp ảo diệu này để tránh mười tám chiêu tiêu của ta tại tòa hương đình dưới chân Bái Sơn.
    Ác Cái Tiền Bình bật cười lớn :
    - À đúng là cách thức của một tên đồ tể đuổi bắt lớn đó.
    Nhưng Tần Quý Lương đâu phải là tay kém, dù sao thì thân danh cũng Đường chủ Thần Oai đường, dưới tay có nhiều thuộc hạ hữu hạng, y không hề nao núng chỉ khẽ lách mình sang một bên, bàn tay tả đã hụt chiêu đầu y lập tức đảo ngược bàn tay đó biến chiêu ngoặc qua, kình phong phát xuất theo Hắc Thủ Đồ Phu liền.
    Đồng thời y dịch bước chuyển mình lướt tới bọc về phía hậu Hắc Thủ Đồ Phu.
    Tiết Thiếu Lăng giật mình :
    - Họ Tần này có chưởng pháp lợi hại vô cùng, muốn thu hay phát đều theo ý muốn thật dễ dàng. Y không hổ là một cao thủ của tổ chức này, đáng sợ lắm.
    Hắc Thủ Đồ Phu biết rằng mình đã gặp phải tay kình địch, thay vì chụp tay tả tới lão xoay chiều đón chận chưởng thế của đối phương.
    Bốp!
    Hai chưởng gặp nhau, song phương hơi lảo đảo thân hình nhưng cả hai đều cố giữ vững vị trí, không ai chùi lùi.
    Thật ra không phải hai bên không chịu lùi bước qua song chưởng gặp nhau mà là do Hắc Thủ Đồ Phu đã nắm được cổ tay của Tần Quý Lương, giữ vững y nguyên chỗ, dù y có muốn lùi cũng không được.
    Chiêu đó là một tuyệt kỹ của Hắc Thủ Đồ Phu, có cái tên là Phản Thủ Cầm Dương, lão đã nhờ chiêu đó mà hạ không biết bao nhiêu tay cao thủ trên giang hồ.
    Vừa xuất thủ đã bị kềm chế ngay, Tần Quý Lương hét lên một tiếng vang như sấm, vận kình lực vào cánh tay giật mạnh... Nương theo cái giật mạnh đó, y lật bàn tay nửa vòng nắm được lại cổ tay địch, cùng một lúc y phóng ngọn cước qua dưới hạ bộ của Hắc Thủ Đồ Phu.
    Hắc Thủ Đồ Phu hớp một hơi không khí, phồng ngực ra hóp bụng vào, chân tả lùi về nửa bước, bàn tay tả còn nắm lấy nửa quả tim người, lão đưa nửa quả tim đánh vất qua mặt Tần Quý Lương, đồng thời bật cười lanh lảnh :
    - Món này xem chứng có cái mùi cũng khá đấy, ngươi hãy nếm thử đi xem ta nói có đúng không?
    Cùng theo câu nói, bàn tay tả lão đột nhiên trầm xuống, năm ngón xòe ra chụp vào ngực đối phương.
    Tần Quý Lương vừa nghiêng người qua một bên tránh nửa quả tim còn máu nhỏ ròng ròng, vừa vung tay hữu lên đón chận tay tả của Hắc Thủ Đồ Phu.
    Cả hai còn kẹt nhau, tay nắm cứng tay, giao đấu trong khoảng cách không hơn ba thước. Những chiêu thức đưa ra vừa nhanh vừa biến ảo vừa tuyệt độc, đứng bên ngoài phải chú ý hết nhãn lực mới nhận định kịp diễn tiến của cuộc chiến.
    Trong phút giây, họ đã trao đổi nhau hơn hai mươi chiêu.
    Ác Cái Tiền Bình bình tĩnh đứng xem cuộc đấu, tìm hiểu lai lịch của Tần Quý Lương, tự hỏi y là ai mà có bản lĩnh tân kỳ như thế.
    Một kẻ ngang nhiên ác chiến với Hắc Thủ Đồ Phu, giữ được thế quân bình quả không phải là tay vừa.
    Nhưng, một kẻ như thế phải có thinh danh trên giang hồ chứ? Tại sao Ác Cái Tiền Bình lại không biết? Đó là một điều hết sức lạ lùng làm hoang mang cho lão không ít. Cuộc đầu càng kéo dài, Tần Quý Lương càng tỏ ra có sức lạ lùng, lực tu vi vô cùng thâm hậu, võ công tinh luyện đến bực thượng thừa, so với Hắc Thủ Đồ Phu tài sức tương đương nhau.
    Bên kia, Thiết Diện Thần Phán lâu lâu vuốt râu cười nhẹ ra chiều đắc ý lắm.
    Bọn Long Môn ngũ quái dừng lại bên thềm đại điện chực chờ nghe lệnh của Thống lãnh sẵn sàng tham gia cuộc chiến tiếp trợ cho Đường chủ Thần Oai đường.
    Tất Hồng Sanh thản nhiên nhìn vào trận đấu, mãi không lộ ra một cảm nghĩ nào. Tuy nhiên nếu để ý, sẽ nhận ra trong ánh mắt của y có ẩn chứa niềm tin tưởng đồng bạn.
    Ác Cái Tiền Bình không thể tưởng tượng được trên giang hồ bỗng nhiên xuất hiện những tay lợi hại vô cùng, lão suy luận sơ qua tình hình, lão biết đêm nay lão và Hắc Thủ Đồ Phu khó lòng thủ thắng rồi, nếu may mắn lắm là cả hai không rơi vào tay họ. Bất giác lão đâm lo ngại, đôi chân mày từ từ co lại.
    Hắc Thủ Đồ Phu và Tần Quý Lương đã giao đấu qua lại hơn trăm chiêu mà cục diện vẫn còn quân bình chưa bên nào tạo được ưu thế. Họ vẫn giao đấu với một tay, còn tay kia vẫn nắm chặc đối phương.
    Hắc Thủ Đồ Phu càng đánh càng hăng, Tần Quý Lương cũng không kém.
    Họ vừa đánh vừa hét lớn, thách thức nhau, chế diễu nhau.
    Nếu khoảng cách giữa nhau rộng rãi, nếu họ bay nhảy được dễ dàng thì khí thế hai bên hung mãnh là sự thường, song ở đây họ đánh chật thủ pháp phải nhanh, chỉ cần tìm chỗ nhược của đối phương mà công vào không phải dùng sức cho lắm, thế mà chưởng phong vẫn ào ào, vù vù gây chấn động không gian như cơn gió lốc bốc lên, tung bay cả y phục của người hiện diện.

Xem Tiếp Chương 24Xem Tiếp Chương 156 (Kết Thúc)

Hắc Thánh Thần Tiêu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Đang Xem Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
  » Xem Tiếp Tập 29
  » Xem Tiếp Tập 30
  » Xem Tiếp Tập 31
  » Xem Tiếp Tập 32
  » Xem Tiếp Tập 33
  » Xem Tiếp Tập 34
  » Xem Tiếp Tập 35
  » Xem Tiếp Tập 36
  » Xem Tiếp Tập 37
  » Xem Tiếp Tập 38
  » Xem Tiếp Tập 39
  » Xem Tiếp Tập 40
  » Xem Tiếp Tập 41
  » Xem Tiếp Tập 42
  » Xem Tiếp Tập 43
  » Xem Tiếp Tập 44
  » Xem Tiếp Tập 45
  » Xem Tiếp Tập 46
  » Xem Tiếp Tập 47
  » Xem Tiếp Tập 48
  » Xem Tiếp Tập 49
  » Xem Tiếp Tập 50
  » Xem Tiếp Tập 51
  » Xem Tiếp Tập 52
  » Xem Tiếp Tập 53
  » Xem Tiếp Tập 54
  » Xem Tiếp Tập 55
  » Xem Tiếp Tập 56
  » Xem Tiếp Tập 57
  » Xem Tiếp Tập 58
  » Xem Tiếp Tập 59
  » Xem Tiếp Tập 60
  » Xem Tiếp Tập 61
  » Xem Tiếp Tập 62
  » Xem Tiếp Tập 63
  » Xem Tiếp Tập 64
  » Xem Tiếp Tập 65
  » Xem Tiếp Tập 66
  » Xem Tiếp Tập 67
  » Xem Tiếp Tập 68
  » Xem Tiếp Tập 69
  » Xem Tiếp Tập 70
  » Xem Tiếp Tập 71
  » Xem Tiếp Tập 72
  » Xem Tiếp Tập 73
  » Xem Tiếp Tập 74
  » Xem Tiếp Tập 75
  » Xem Tiếp Tập 76
  » Xem Tiếp Tập 77
  » Xem Tiếp Tập 78
  » Xem Tiếp Tập 79
  » Xem Tiếp Tập 80
  » Xem Tiếp Tập 81
  » Xem Tiếp Tập 82
  » Xem Tiếp Tập 83
  » Xem Tiếp Tập 84
  » Xem Tiếp Tập 85
  » Xem Tiếp Tập 86
  » Xem Tiếp Tập 87
  » Xem Tiếp Tập 88
  » Xem Tiếp Tập 89
  » Xem Tiếp Tập 90
  » Xem Tiếp Tập 91
  » Xem Tiếp Tập 92
  » Xem Tiếp Tập 93
  » Xem Tiếp Tập 94
  » Xem Tiếp Tập 95
  » Xem Tiếp Tập 96
  » Xem Tiếp Tập 97
  » Xem Tiếp Tập 98
  » Xem Tiếp Tập 99
  » Xem Tiếp Tập 100
  » Xem Tiếp Tập 101
  » Xem Tiếp Tập 102
  » Xem Tiếp Tập 103
  » Xem Tiếp Tập 104
  » Xem Tiếp Tập 105
  » Xem Tiếp Tập 106
  » Xem Tiếp Tập 107
  » Xem Tiếp Tập 108
  » Xem Tiếp Tập 109
  » Xem Tiếp Tập 110
  » Xem Tiếp Tập 111
  » Xem Tiếp Tập 112
  » Xem Tiếp Tập 113
  » Xem Tiếp Tập 114
  » Xem Tiếp Tập 115
  » Xem Tiếp Tập 116
  » Xem Tiếp Tập 117
  » Xem Tiếp Tập 118
  » Xem Tiếp Tập 119
  » Xem Tiếp Tập 120
  » Xem Tiếp Tập 121
  » Xem Tiếp Tập 122
  » Xem Tiếp Tập 123
  » Xem Tiếp Tập 124
  » Xem Tiếp Tập 125
  » Xem Tiếp Tập 126
  » Xem Tiếp Tập 127
  » Xem Tiếp Tập 128
  » Xem Tiếp Tập 129
  » Xem Tiếp Tập 130
  » Xem Tiếp Tập 131
  » Xem Tiếp Tập 132
  » Xem Tiếp Tập 133
  » Xem Tiếp Tập 134
  » Xem Tiếp Tập 135
  » Xem Tiếp Tập 136
  » Xem Tiếp Tập 137
  » Xem Tiếp Tập 138
  » Xem Tiếp Tập 139
  » Xem Tiếp Tập 140
  » Xem Tiếp Tập 141
  » Xem Tiếp Tập 142
  » Xem Tiếp Tập 143
  » Xem Tiếp Tập 144
  » Xem Tiếp Tập 145
  » Xem Tiếp Tập 146
  » Xem Tiếp Tập 147
  » Xem Tiếp Tập 148
  » Xem Tiếp Tập 149
  » Xem Tiếp Tập 150
  » Xem Tiếp Tập 151
  » Xem Tiếp Tập 152
  » Xem Tiếp Tập 153
  » Xem Tiếp Tập 154
  » Xem Tiếp Tập 155
  » Xem Tiếp Tập 156
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác