VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Dài » Biển Tình Sóng Gió
Font Size: Tác Giả: Jane Archer
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
    Jake nhảy trên lưng ngựa xuống, cúi rạp đầu, chạy vào trong khu đóng trại của Giles và Stanton, nhưng chúng đã đi rồi, mang theo Alexandra. Chàng quan sát và nhận thấy chàng đến chậm mất hai tiếng đồng hồ. Đống lửa trại vẫn còn nóng.
    Jake đã giật mình lúc thấy hai con ngựa không người cưỡi chạy trên cánh đồng. Một con ngựa hoang theo hướng trại Bar J, hai con theo hướng ra thị trấn Brownville. Chàng đã bắt hai con về kéo theo mình đến tận đây.
    Trưa hôm nay, Jake đã quay về ngôi nhà để xem Alexandra có chuyện gì không, bởi tên Pecos không chết, hắn rất có thể mò đến cướp nàng đi. Nhưng về đến nơi, thấy nhà bỏ không và Alexandra biến mất. Chàng vội kiểm tra thì không thấy có hiện tượng cưỡng bức nào. Mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên, chỉ thiếu mỗi con ngựa Alexandra cưỡi đi.
    Nghĩ không thể để tên Pecos hay một tên nào đó đồng bọn của hắn cướp nàng đi, Jake đã viết một lá thư để lại cho ông Lamar, báo ông biết là chàng đi tìm Alexandra và chàng sẽ đến San Antonio sau chút ít. Jake rất không muốn xa đàn bò giữa lúc tình hình gay go này nhưng chàng biết ông Lamar cùng đám chăn bò có thể thiếu chàng vẫn đi đến đó được.
    Chàng lần theo vết chân ngựa. Đến gần tối thì Jake thấy vết chân đi theo hướng Đông Bắc chứ không phải đi theo hướng sang bên Mehico. Chàng rất lấy làm lạ. Nếu Pecos hoặc tên nào trong bọn của hắn thì tại sao chúng lại dẫn Alexandra đi theo hướng đó.
    Trời tối được một lúc thì Jake nhìn thấy hai con ngựa không người cưỡi. Chàng bèn bắt lấy cả hai. Một con đúng là của Alexandra còn con kia có đóng dấu của trung đoàn kỵ binh đồn trú ở Brownville. Chàng đóan ngay kẻ dẫn Alexandra đi ắt phải là tên sĩ quan kỵ binh hôm trước đã đưa nàng đến trại Bar J. Đó là tên trung úy Blake. Vậy nghĩa là sao? Chúng đã làm gì Alexandra mà lại để cho ngựa của nàng chạy đi như vậy? Và còn con ngựa của tên sĩ quan kỵ binh? Tại sao cũng lại chạy nhông như thế này?
    Jake tiếp tục dẫn cả hai con ngựa theo, đi lần dấu vết thì đến nơi đóng trại giữa đồng. Đống lửa trại vẫn còn bốc khói và còn rất nóng. Chàng vội chạy vào xem thì thấy xác viên sĩ quan Blake. Jake lập tức phán đoán. Tên sĩ quan đến đón Alexandra đến đây. Và hắn đã bị giết. Vậy bọn nào giết y và cướp Alexandra? Rõ ràng sau khi giết Blake và đưa Alexandra đi, chúng thả hai con ngựa của họ.
    Jake xem xét kỹ thì thấy dấu vết của hai kẻ lạ đã nghỉ ngơi và ăn uống tại đây. Có cả vết móng chân hai con ngựa của chúng. Vậy là chúng có hai tên. Chàng nhớ lại, Alexandra đã kể chàng nghe về chuyện tên Stanton Lewis cưỡng hiếp nàng để buộc nàng phải lấy hắn. Rồi chuyện Giles cũng dùng thuốc kích dục, để nàng chịu ngủ với hắn sau đấy lại ép nàng phải lấy hắn. Cả hai tên này đều hy vọng cưới Alexandra để đoạt gia tài của nàng ở New York.
    Jake thấy phán đoán của mình ăn khớp. Vậy thủ phạm của vụ này chính là Stanton và Giles, anh cùng cha khác mẹ của chàng. Còn viên trung úy kỵ binh Blake kia đã bị chúng đánh lừa để đi đón Alexandra về cho chúng. Cuối cùng, tên sĩ quan ngây thơ đó đã bị chúng thủ tiêu cho đỡ phiền hà! Chà, hai tên khốn kiếp này thật là tàn bạo, tham lam và thâm độc!
    Nỗi căm giận trào lên trong đầu Jake và chàng quyết phải tìm cho bằng được hai đứa ấy, giải thoát cho Alexandra. Đàn bò có thể nằm ở San Antonio chờ chàng thêm một vài ngày nữa cũng không sao. Chàng tính hai tên gian kia dứt khoát sẽ đưa Alexandra đến cảng Corpus Christi để về New York.
    Jake bèn buộc xác viên trung úy lên lưng con ngựa của y, rồi chàng lôi cả hai con ngựa, một có xác Blake trên lưng, một của Alexandra, tiến về phiá cảng Corpus Christi. Chàng tin rằng chúng không quen đường đất Texas nên không thể đi nhanh được, cho nên chàng nhất định sẽ đuổi kịp.
    Trong lúc phi ngựa, Jake luôn thấy cặp mắt xanh lục của Alexandra trước mắt. Hình ảnh làn tóc đỏ rực, khuôn mặt kiều diễm và tấm thân tuyệt đẹp của nàng luôn ẩn hiện trước mắt chàng. Có lúc chàng như nghe thấy cả tiếng cười giòn giã của nàng bên tai. Lúc này Jake quên hết những tính khí nhiều lúc bướng bỉnh ngang ngạnh của nàng mà chỉ nhớ những lúc hai người ân ái cuồng nhiệt trên giường.
    Muốn nói gì thì nói, Alexandra vẫn là người phụ nữ khiến chàng say mê nhất. Nàng có nét gì đó khiến chàng không thể nào quên. Phải chăng đó là tình yêu?
    Trước kia Jake tin rằng không thể yêu ai. Chàng nghĩ mình sẽ không bao giờ lấy vợ, bởi chàng không thể là một người chồng. Chàng quá yêu tự do, không khi nào chịu gò mình vào bổn phận người chồng, cho dù chàng gặp cô gái đẹp đến đâu. Và chàng đã thực sự như thế. Tất cả những cô gái cha đã gặp và đã ân ái, chàng đều không gắn bó tình cảm và xong chuyện ân ái là chàng quên ngay. Mà nào họ có xấu xí gì? Caroline có tấm tân tuyệt mỹ. Bella có khuôn mặt và vóc người mềm mại xinh xắn, rồi đến Rosa có cặp vú nở nang, cặp mông đồ sộ với bộ mặt mỹ miều.
    Cớ sao từ khi gặp Alexandra, chàng lại không thể quên nàng được? Mà nàng đâu có yêu chàng? Trong khi những co gái khác yêu chàng đến thế, sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để theo chàng, thì Alexandra luôn chống đối chàng... Phải chăng chính vì vậy mà chàng yêu nàng? Hay tại tính nàng ương ngạnh, bướng bỉnh, không dễ chinh phục? Jake không biết nữa. Chàng chỉ biết trên đời chàng sẽ không thể kiếm được người con gái nào làm đầu óc chàng mê muội như Alexandra.
    Suốt đêm, Jake vừa đi vừa tìm dấu vết. Đến khi phương Đông bắt đầu rạng, Jake mừng rỡ thầm nghĩ, chắc chắn bọn chúng sẽ phải dừng chân nghỉ ngơi. Chúng không thể cứ đi tiếp mãi được. Dứt khoát chúng phải nghỉ một nơi nào đó. Chúng không thể ngồi yên trên ngựa liên tiếp hàng chục tiếng đồng hồ như chàng. Và bây giờ thì chàng sẽ tìm ra được, sẽ tìm ra được chúng.
    Chàng có linh cảm đã sắp đến được chỗ chúng thì bỗng dấu vết bọn chúng biến mất. Vậy có nghĩa là chúng đã ghé vào chỗ nào gần đây. Nhưng là chỗ nào? Jake nhìn xung quanh. Chàng đột nhiên phát hiện một nhóm cây du cao. Thôi đúng rồi. Chúng vào nghỉ dưới bóng những cây du kia. Hay lắm. Chàng sẽ dễ dàng tìm được chúng.
    Jake cho ngựa tiến thêm một chút nữa và thấy hai cái lều vải căng bên dưới đám cây du. Chàng liền cho ngựa chạy theo hướng Bắc, ngoài tầm nhìn của những kẻ trong lều vải kia. Sau đấy chàng buộc cả 3 con ngựa vào một gốc cây du đơn độc giữa thảo nguyên, chàng cúi rạp người, len lén đi nhanh về phía chiếc lều vải. Khi nghe thấy tiếng người tại đó, Jake nằm rạp xuống. Không được để chúng nhìn thấy.
    Chàng trườn dần về phiá chiếc lều vải dưới gốc mấy cây du, giấu mình sau những bụi cây nhỏ. Nắng mỗi lúc một gay gắt. Chàng đã nhìn thấy Alexandra ngồi bên đống lửa trại, hai tay bị trói. Tên anh cùng cha khác mẹ của chàng, Giles trong bộ đồ đi ngựa may cắt tuyệt đẹp đang đi đi lại lại vẻ bồn chồn. Một tên đàn ông nào nhiều tuổi hơn Giles một chút và gầy hơn, chàng đóan là Stanton Lewis, thì đang ngồi xổm, uống cà phê bên cạnh đống lửa trại, mắt chăm chú nhìn Alexandra.
    Jake rút súng cầm sẵn trên tay, đứng lên, từ từ và thận trọng đi đến. Alexandra ngẩn lên, sửng sốt nhìn thấy Jake, cao lớn, lạnh lùng và gân guốc.
    Giles thấy Alexandra cưạ quậy và ngoái đầu, bèn văng tục rồi rút súng ra đe nàng, bảo nàng ngồi yên. Hắn không nhìn thấy Jake. Jake bóp cò. Viên đạn xuyên qua lưng Giles, quật hắn ngã đổ xuống miền đất Texas. Nhưng trước khi tiếng vọng phát súng của Jake tan hết và chưa kịp lên viên đạn khác thì Stanton đã rút súng ra. Alexandra chưa kịp kêu lên thì Stanton đã bóp cò và sau một tiếng nổ đanh, maú vọt ra trên đầu Jake. Chàng loạng choạng. Khi đầu gối khuỵu xuống, chàng chăm chú nhìn Alexandra lần cuối rồi mới ngã vật xuống, khẩu súng vẫn nắm chặt trong tay
    
    Alexandra thét lên. Nàng gào bằng hết lá phổi, gào mãi. Tiếng gào của nàng vang lên giữa không trung im ắng nơi thảo nguyên bao la. Tiếng kêu của một sinh vật đau đớn đến tận cùng.
    Alexandra cố đứng lên nghiêng ngả, mắt không rời Jake, và nàng lại gào.
    Tiếng gào của nàng nghe ghê rợn. Nước mắt gìan giuạ trên mặt nàng.
    Stanton bước đến giáng một cái tát và mặt nàng làm nàng ngã ngồi xuống, môi bật máu, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Jake.
    Tên tàn bạo xấu số nắm cổ tay sưng vù của nàng, kéo nàng đứng lên. Hắn kéo mặt nàng vào sát mặt hắn. Hắn gằn giọng nói:
    _ Đủ rồi! Khóc hai nhân tình của cô thế đã là quá đủ. Hai vị anh hùng của cô đã thất thế rồi. Vậy là vấn đề đã được giải quyết xong. Bây giờ cô là của tôi, chỉ của một mình tôi thôi, cô em ạ!
    _ Không đâu, không đâu, Stanton! Ta căm thù ngươi! Vĩnh viễn căm thù ngươi!
    Hắn phá lên cười rùng rợn. Rồi hắn kéo nàng đến chỗ buộc mấy con ngựa.
    _ Chúng ta không còn lý do gì để nán lại đây thêm nữa. Cuộc sống khá khẩm hơn đang chờ chúng ta tại New York. _ Không! Stanton, anh hãy chiếm lấy công ty. Anh hãy làm chủ cái hãng tàu của tôi. Tôi không cần. Nhưng anh để tôi ở lại đây_ Alexandra rên rỉ, khẩn khoản, mắt vẫn không rời Jake.
    _ Tôi đã nói với cô từ rất lâu rồi, là tôi muốn lấy cô và sẽ lấy được. Chúng ta cùng về New York.
    Hắn nhấc bổng nàng, đặt lên yên ngựa. Hắn nghĩ bụng, chỉ trong đêm nay hắn sẽ đến cảng Corpus Christi. Hắn sẽ thuê một chiếc tàu đánh cá đến New Orleans. Khi đã ra khỏi miền Texas, hắn không còn phải lo thứ gì nữa. Hai cái xác kia cứ để cho những con chó sói giải quyết. Hắn nhanh nhẹn tháo yên con ngựa của Giles, thả cho nó chạy ra cánh đồng. Vậy là không còn phải lo lắng gì nữa.
    Ngồi lên yên, hắn quay lại nhìn Alexandra. Một nụ cười độc ác nở trên cặp môi hắn. Vậy là nàng đã thuộc về ta!
    Alexandra rất vất vả nằm trên yên ngựa trong khi Stanton dắt con ngựa của nàng trên vùng đất nóng bỏng và gồ ghề này. Hắn lôi nàng thẳng một mạch đến cảng Corpus Christi. Thân thể nàng đau như giần nhưng không thể bằng nỗi đau tinh thần. Lúc nhìn thấy Jake hiện ra bất ngờ tại nơi hai tên kia đóng trại vừa rồi, Alexandra đã chợt nhận ra rằng nàng yêu Jake biết chừng nào.
    Lúc đó, nàng muốn được lao vào vòng tay chàng, được chàng ôm ấp, sưởi ấm. Và nàng muốn thầm thì với Jake là nàng yêu chàng, yêu chàng vô cùng. Là nàng sẵn sàng đi theo chàng đến bất cứ nơi đâu và sẽ mãi mãi yêu chàng. Vậy mà bây giờ Jake không còn nữa. Trái tim nàng tan nát. Bây giờ Alexandra mới chợt hiểu. Nàng đã yêu Jake ngay từ phút giây đầu tiên gặp mặt, nhưng lòng tự ái quá đáng đã cản trở nàng thú nhận yêu chàng. Ôi, ta dại dột, ta ngu xuẩn biết chừng nào. Bây giờ hối hận thì đã muộn.
    Vậy mà Jake đã đến với nàng! Chàng đã bỏ cả đàn bò để đi tìm nàng. Điều đó chỉ có thể giải thích là chàng yêu ta. Jake đã đến để cứu nàng về cùng với đàn bò. Alexandra thầm nghĩ nàng sẵn sàng chịu đựng mọi gian nan khổ ải, chỉ cốt để được sống bên chàng. Vậy mà bây giờ Jake không còn nữa.
    Chàng đã chết! Alexandra cũng thấy mình không còn muốn sống nữa. Jake ra đi mà chẳng để lại thứ gì cho nàng. Không phải, chàng đã để lại cái thai trong bụng nàng. Đứa con của họ. Đứa con của Jake đang lớn dần lên trong bụng nàng. Nàng thầm thì mỉm cười. Nếu như nó đã chịu đựng được bao gian nàng trong những ngày vừa qua thì chắc chắn là nó muốn ra đời, muốn được sống. Nó sẽ khoẻ mạnh, dũng cảm như bố nó, như miền đất Texas. Nàng cần phải sống vì nó. Đấy là di sản của Jake và nàng sẽ nhìn nó, để thấy rằng một phần của Jake vẫn còn tồn tại trên cõi đời này. Chàng chưa phải đã hoàn toàn chết.
    Lại một lần nữa ngày tàn, bắt đầu ban đêm. Hai con ngựa đều đã quá mệt. Chúng bước đi chậm chạp. Alexandra bị bụt về phiá sau. Nàng cố giữ để khỏi thiếp ngủ. Nàng sợ ngủ quên sẽ rơi xuống đất và ảnh hưởng đến cái thai. Bây giờ thì nàng phải gắng sức để chống lại sự mỏi mệt, chống lại cơn buồng ngủ và chống lại bao kỷ niệm về Jake liên tiếp hiện ra trong ký ức nàng.
    Alexandra bắt đầu cảm thâý không khí đổi khác. Nàng nhận ra hơi gió biển mát mẻ. Đã sắp đến cảng Corpus Christi. Nàng ngửi thấy mùi muối mặn. Làn gió này sao khác gió trên thảo nguyên Texas hoang dã đến thế.
    Đến gần thành phố cảng, Stanton kéo ngựa nàng lên đi sóng đôi với ngựa của hắn.
    _ Lát nữa tôi sẽ phải cởi trói cho cô, Alexandra. Nhưng cô đừng có tính kế chạy trốn. Lần này mà tôi bắt lại được thì cô chết với tôi. Cô đừng có gây thêm khó khăn cho tôi lần nữa, cô nghe rõ chưa, Alexandra?
    Nàng không đáp, chỉ gật đầu. Cổ họng nàng khô và rát.
    Stanton nhanh nhẹn cắt dây trói, vứt xuống đất.
    _ Bây giờ cô ngồi thẳng người lên và cưỡi ngựa bên cạnh tôi, lúc ra thành phố. Tôi sẽ thuê một phòng trọ. Cô không được nói hở ra một câu với bất cứ ai. nếu không thì liệu hồn đấy.
    Họ lại giật cương đi tiếp vào những đường phố bẩn thỉu của cảng Corpus Christi. Stanton đi thẳng đến một khách sạn sang trọng. Họ vào đấy. Bên trong khách sạn tối tăm. Một ngọn đèn nhỏ đặt trên quầy tiếp tân. Alexandra phải tựa người vào quầy mới đứng được vững. Stanton lắc chuông gọi. Không thấy ai ra. Hắn lắc chuông lần thứ hai, lần này hắn lắc mạnh vì giận dữ. Chủ khách sạn hấp tấp chạy trên cầu thang xuống, vẻ mặt cáu kỉnh.
    _ Phu nhân đây đang rất mệt. Phu nhân đã cưỡi ngựa liền trong nhiều giờ. Chúng tôi cần một phòng để nghỉ đêm nay_ Stanton nói.
    _ Ngài trả tiền trước và ký vào đây_ chủ khách sạn nói rồi ném cuốn sổ đăng ký dày cộm về phiá Stanton.
    Alexandra nhìn hắn ký: ông và bà Smith. Nàng thầm nghĩ tên này quá thận trọng bởi đây vẫn còn là đất Texas. Hắn vẫn sợ có bóng ma nào từ âm phủ hiện về bóp cổ hắn. Đúng là Stanton không sai một ly. Xưa nay bao giờ hắn cũng thận trọng, tỷ mỷ, thâm hiểm.
    Khi tiền đã trao tay, viên chủ qúan cười hể hả. Ông ta đưa chià khóa cho khách rồi đi trước lên thang gác. Stanton và nàng theo sau. Khi đã lên đến phòng, Stanton nói:
    _ Tôi ra ngoài để lo công việc ngày mai. Tôi nghĩ cô đã quá mệt cần nghỉ ngơi.
    Hắn bước ra, khoá cửa bên ngoài nhốt nàng. Alexandra lắng nghe thấy bước chân hắn xuống thang gác, ra đường. Nhưng lúc đó nàng đã nửa thức nửa ngủ và liền sau đấy nàng chìm vào giấc nủ mê mệt.
    Trời vẫn chưa sáng, Stanton đã quay vào, tay cầm ngọn đèn soi vào mặt Alexandra xem nàng thức hay ngủ. Ánh đèn làm nàng choàng thức dậy và khi nhìn thấy bộ mặt khả ố của hắn, nàng rùng mình. Nàng quay đi định ngủ tiếp.
    _ Dậy, Alexandra! Tôi đã bán xong ngựa và đã cược tiền để ngồi một con tàu chở chúng ta đến New Orleans. Dưới tàu cô sẽ ở chung cabin với rất nhiều phụ nữ và cô có thể nghĩ ngơi được. Dậy đi, kẻo muộn mất.
    _ Ôi, Jake! Em...
    Một cái tát trời giáng làm nàng nẩy đom đóm mắt.
    _ Đừng bao giờ cô quên mà gọi tôi bằng cái tên của thằng khốn kiếp kia! Cô nghe tôi nói gì chưa, Alexandra?
    Stanton rít lên hung hãn.
    Bây giờ nàng mới sực nhớ. Nàng đã mơ ngủ với Jake và vừa rồi đã lỡ gọi lầm tên.
    _ Cô nghe thấy tôi nói gì chưa, Alexandra?_ Stanton quát lên, túm người nàng, lắc mạnh.
    Khi hắn thôi lắc, nàng mới đáp khẽ:
    _ Nghe thấy rồi, Stanton.
    _ Vậy thì được. Dậy đi! Thuyền trưởng muốn tàu nhổ neo vào lúc mặt trời moc. và chúng ta phải ra bến ngay bây giờ.
    Alexandra nhỏm dậy, nhưng nàng thấy toàn thân đau đớn và nàng đành phải nương nhẹ chân để dậỵ Stanton đứng bên giường cau mặt nhìn nàng. Hắn vớ chai rượu và chiếc ly ngồi xuống bên cạnh nàng. Hắn rót một ly đầy, đưa nàng.
    _ Cô uống đi. Thứ whisky rẻ tiền này sẽ giúp cô tỉnh táo. Uống cạn đi, Alexandra.
    Nàng ngoan ngoãn đỡ ly rượu, bàn tay run lẩy bẩy lúc nàng đưa ly rượu lên môi. Stanton bèn cầm ly dốc vào cổ họng nàng. Nàng bị sặc và rượu chảy ra cả ngoài, xuống cổ. Sau khi nàng uống xong, Stanton rót ly khác cho hắn và nốc một hơi cạn. Hắn đặt chai rượu và chiếc ly lên bàn.
    Hắn bước đến nhấc Alexandra lên. Gian phòng vẫn quay cuồng, nhưng nàng đã thấy dễ chịu hơn phần nào. Nàng cũng bớt thấy đau đớn. Chất rượu đã tác động lên đầu óc nàng.
    _ Tốt rồi_ Stanton nói, cầm cánh tay nàng dẫn ra cửa_ Cô nhớ là không được nói lộ điều gì với hành khách trên tàu đấy, Alexandra. Ai có hỏi thì bảo cô say sóng nghe không. Đừng có gây khó khăn thêm cho tôi. Rõ chưa nào!
    _ Rõ, Stanton_ nàng điềm tĩnh nói, cảm thấy hai chân như hai cái máy bước theo hắn.
    Xuống đến tầng dưới, Stanton quăng chià khoá lên mặt quầy tiếp tân rồi nắm chặt cánh tay Alexandra kéo nàng ra đường. Trong khi đi, hắn không nhìn sang phải sang trái gì hết. Hắn lôi nàng xềnh xệch thẳng ra bến. Nàng cố bước chân mà không theo kịp bước của hắn, chỉ mong hắn đi chậm cho một chút.
    Cuối cùng họ đã ra đến cảng. Từ đó trở đi, mọi thứ diễn ra xung quanh nàng hệt như trong một cơn ác mộng chứ không phải trong cảnh có thật.
    Stanton dìu nàng lên tàu , đưa nàng vào cabin phụ nữ. Hầu hết đã đang nằm ngủ. Họ càu nhàu lúc nàng đi ngang qua, đụng và người của họ. Rồi nàng ngồi phịch xuống tấm ván dùng làm giường của nàng. Vẫn để đầy đủ áo quần trên người như vậy, nàng nằm xuống và ngủ thiếp đi ngay. Chỉ đến bữa ăn, được đánh thức, nàng mới ngồi dậy ăn qua loa rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.
    Tàu đã đến New Orleans, Stanton lại phải vác nàng lên bờ, vì nàng mệt đến mức không nhấc đầu nổi. Họ vào một khách sạn cỡ lớn nhất thành phố. Stanton lại vác nàng vào trong. Alexandra rất bối rối thấy gian tiền sảnh rộng nhưng bẩn thỉu. Stanton vác nàng lên gác, vào một phòng rộng và rất sang. Y đặt nàng nằm lên giường. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh và ngạc nhiên sao nàng đã quá xa lạ với kiểu cách sang trọng này.
    _ Tôi phải đi công việc. Tôi có quá nhiều công việc phải thu xếp trước khi rời khỏi đây, Alexandra. Tôi đã bảo khách sạn chuẩn bị thức ăn và nước nóng đem lên cho cô dùng. Xong việc tôi mới về được. Cô đừng kiếm cách bỏ trốn đấy_ Stanton ngừng lại nhìn khuôn mặt xanh xao, mệt mỏi và thân hình gầy rộc đi của nàng, nói tiếp_ Thật ra tôi không tin là cô đã dám trốn.
    Alexandra chỉ thản nhiên nhìn bộ mặt thoả mãn của y. Lúc này nàng không suy nghĩ gì hết. Lòng nàng lạnh như băng. Nàng chỉ muốn được nằm yên tĩnh, hy vọng nỗi nhức nhối trong lòng dịu xuống. Nàng chỉ cay đắng đôi chút khi thấy Stanton đi ra, khóa cửa lại rồi nhốt nàng bên trong. Sau đấy nàng chìm ngày vào một giấc ngủ say sưa.
    Lát sau , nàng choàng thức dậy, khi cô hầu phòng bưng khay thức ăn vào, và đi theo cô là vài người đem nước nóng vào buồng tắm. Cô hầu đặt khay thức ăn lên bàn rồi đến bên Alexandra, ngập ngừng hỏi:
    _ Thưa bà cần gì nữa không ạ?
    Alexandra chậm chạp mở mắt nhìn cô gái trẻ một lúc rồi mới hiểu nàng đang ở đâu.
    _ Ồ, không. Cảm ơn cô. Thế này là đủ lắm rồi.
    Cô hầu cúi chào kính cẩn rồi ra nhanh, những người đem nước nóng vào cũng ra theo. Alexandra ngạc nhiên thấy mình tỉnh táo hơn, không đến nỗi lệt bệt như trước. Nàng thấy nỗi đau xót dịu hẳn xuống. Và nàng nghĩ, ngâm nước nóng một lúc lâu, nàng sẽ hồi phục hoàn toàn.
    Nàng thận trọng cởi dần bộ đồ đi ngựa đầy đất cát. Nàng phải vất vả tháo tháo đôi ủng rồi đứng dậy chậm chạp đi sang đầu kia gian phòng. Nhìn thấy bóng hình trong tấm gương lớn, nàng đứng lại ngạc nhiên. Nàng không nhận ra mình nữa.
    Alexandra gầy rộc đi, hai mắt trở thành rất to lấn át cả khuôn mặt choắt lại. Tóc nàng bù rối và vương nhiều cọng cỏ, đất bùn. Trông lúc này nàng chỉ còn là hình bóng mờ ảo của nhan sắc nàng ngày xưa.
    Nàng đẩy chiếc bàn trên có khay thức ăn vào buồng tắm, rồi vừa ngâm mình trong nước nóng, vừa ăn. Nàng nằm trong bồn cho đến khi nước đã ngui và khay thức ăn cũng hết nhẵn.
    Alexandra gội đầu, trùm lên tóc ướt tấm khăn bông khô. Lau người khô ráo xong, nàng lại quay lên giường. Được nghỉ ngơi thoải mái, soi vào gương nàng thấy mình lấy lại được vẻ thơ ngây ngày trước.
    Nàng ngủ thiếp một giấc nữa và khi thức dậy nàng thấy Stanton về, đang bật đèn.
    _ Cô thấy dễ chịu rồi chứ, Alexandra?_ Y hỏi khi thấy nàng mở mắt.
    _ Rồi.
    Stanton ngồi lên mép giường và nàng nhích vào sát tường, kéo chăn che kín lên đến tận cổ.
    _ Tôi đã mua vé tàu về New York sáng mai.
    _ Mai à?_ nàng khẽ hỏi.
    Mắt Stanton tối lại một chút khi y nói:
    _ Chẳng lần lữa ở đây làm gì, Alexandra. Nằm trên taù cô sẽ được nghỉ ngơi và tôi cũng cần về. Tôi đi vắng quá lâu rồi. A, tôi đã mua áo quần cho cả hai chúng ta, tất nhiên lại tiền vừa phải thôi. Cô cứ mặc xem sao. Được không?
    Alexandra gật đầu.
    _ Tốt lắm. Tôi có phòng riêng của tôi. Bây giờ chúng ta dùng tên thật và tôi muốn giữ danh dự cho cô, bởi họ tên cô vẫn là họ tên con gái chưa chồng. Đành phải thế thôi.
    Stanton nói và đưa mắt nhìn cánh tay để trần của Alexandra.
    _ Do đấy tôi không được phép ở cùng phòng với cô. Nhưng chúng ta vẫn có thể thu xếp được cách nào đó dọc đường đến New York.
    Alexandra ngướt nhìn vào mắt Stanton. Nụ cười trên môi y đôc ác. Cặp mắt y thèm khát như mắt chó sói trong cơn đói khi y nhìn vào những đường cong của cơ thể nàng dưới lớp chăn. Y trườn lên phiá trước, cặp mắt y rực sáng, nhưng Alexandra đưa một bàn tay ra khỏi chăn, ngăn y lại. Nàng không muốn có người nào ngoài Jake đụng vào mình lúc này.
    Stanton lùi lại, mắt y tối sầm. Thôi được, y tự nhủ, lúc này ta tha cho. Nhưng từ đây đến khi tàu cặp bến New York nhất định cô phải trao thân cho ta một lần.
    Alexandra không nói gì. Nàng đưa mắt lảng ra xa. Stanton rời khỏi phòng, vặn chìa khóa bên ngoài để nhốt nàng.
    Alexandra đứng dậy, nhìn qua những thứ Stanton vừa mua về, để tìm xem có lược không. Nàng đang cần chải tóc.
    Nàng phải mất khá lâu để khôi phục lại mái đầu lúc trước. Nhưng khi chải xong, nhìn vào trong gương nàng giật mình. Đây là một Alexandra hoàn toàn khác, không còn nhu mì yếu đuối như trước kia nữa. Cặp mắt xanh lục của nàng lúc này lạnh lùng, cương nghị và từng trải. Cô gái Alexandra trong gương là một phụ nữ có bản lĩnh, chủ động được cuộc đời mình. Nàng quyết định, có thể nàng sẽ lấy Stanton để đứa con nàng sinh ra là đứa con hợp pháp, có họ bố hẳn hoi. Sau đấy nàng sẽ tính trả thù hắn.
    Quyết định xong, Alexandra quay lên giường ngủ một giấc say sưa của một tâm hồn thanh thản.
    Nàng hoàn toàn không biết gì hết cho đến sáng hôm sau, khi Stanton vào đánh thức nàng dậy. Y sửng sốt thấy nàng vẫn chưa mặc quần áo. Trông y lúc này đã trở lại bình thường trong bộ y phục nhà kinh doanh, giản dị và lịch sự. Lên tiếng mắng Alexandra xong, hắn đi ra, để nàng mặc áo quần. Trong khi đó hắn xuống nhà gọi sẵn bữa điểm tâm.
    Alexandra vội vã mặc áo quần Stanton đã mua. Bộ đồ màu thẫm, già nua. Nàng tết tóc giản dị rồi đi lên đầu chiếc mũ tầm thường. Nàng thấy trong bộ y phục này nàng không có gì hấp dẫn hết. Stanton đã cố tình chọn một bộ như thế này. Những thứ không dùng đến nàng cho vào vali, khoá lại, để sẵn trên giường, rồi xuống nhà ăn điểm tâm.
    Stanton chọn chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ che rèm trắng. Lúc nàng bước xuống thì hầu bàn cũng bắt đầu bưng thức ăn đến. Stanton đỡ nàng ngồi xuống, nhìn nàng kiểm tra rồi gật đầu ưng ý.
    Trong lúc ngồi ăn, Alexandra nhìn hắn thăm dò. Hắn cười với nàng, thái độ có vẻ thân thiện.
    _ Không ai ngờ cô lại ăn khoẻ thế, bằng hai người bình thường_ y nói, nhấn từng chữ như cố ý để nàng thấy ý nghĩa của câu nói.
    Alexandra đỏ mặt, nhìn lảng đi chỗ khác.
    _ Hôm trên taù ở cảng Corpus Christi đến New Orleans, tôi đã để ý thấy và rất ngạc nhiên. Các khách nữ trên tàu chỉ có cô say sóng. Có nghĩa cô bị quá mệt. Nhưng tôi lại có cách giải thích khác. Đấy là cái thai cuâ Jake. Đúng thế không, Alexandra?
    Alexandra cúi xuống đang nâng tách socola và tay nàng run bần bật.
    _ Đúng thế_ nàng nói khẽ.
    Stanton gật đầu, nở một nụ cươì gượng gạo:
    _ Tôi rất mừng, Alexandra. Chắc cô ngạc nhiên lắm phải không? Bởi như vậy là cô buộc phải lấy tôi để đứa con cô sau này không phải con hoang. Cô thừa biết số phận những đứa con haong là như thế nào rồi. Trong dòng họ Clarke, không ai chấp nhận một đứa con ngoài giá thú, đúng vậy không?
    Alexandra lạnh lùng nhìn. Thì ra Stanton đúng là xảo quyệt vô cùng. Y đã sử dụng chuyện này để làm cái bẫy, buộc nàng vào việc phải lấy hắn. Stanton khai thác cả đến cái thai trong bụng nàng.
    _ Chưa hẳn.
    _ Nghĩa là cô sẽ lấy tôi không phải chỉ để đứa con cô sinh ra có cha? Vậy có động cơ nào khác nữa chăng?
    _ Có thể_ nàng nói lững lờ.
    _ Cô hãy nhớ, Alexandra, là sẽ không thằng nào chịu lấy cô khi biết trong bụng cô có cái thai của một đứa khác.
    Alexandra cúi đầu rồi ngẩng lên nhìn Stanton, thầm nghĩ sẽ sung sướng biết bao lúc trả được mối thù với tên khốn kiếp này.
    _ Vậy là cô sẽ lấy tôi chứ?
    _ Tôi không yêu anh.
    _ Chuyện cô yêu tôi hay không, tôi hoàn toàn không cần biết. Đấy là thứ không quan trọng gì hết. Mà cô cần đến tôi. Thậm chí cô sẽ van nài tôi cưới cô ấy chứ. Nhưng tôi là người rộng lượng. Tôi cầu hôn với cô. Vậy thế nào, cô nhận lời cầu hôn của tôi chứ, Alexandra?
    Alexandra thở dài, rồi nói rành mạch, rõ ràng:
    _ Vâng, tôi nhận lơì, thưa ông Stanton Lewis.
    Stanton nở nụ cươì đắc thắng, rồi nhấc nĩa.
    _ Cô ăn đi, Alexandra thân mến. New York đang chờ chúng ta.
    Họ lặng lẽ kết thúc bữa điểm tâm, rồi Stanton đưa nàng lên cỗ xe ngựa đang đứng đợi ngoài cửa khách sạn. Nhân viên phục vụ ở khách sạn đã khuân hành lý của họ vào xe. Alexandra nhìn lại lần cuối cùng thành phố New Orleans trong ánh sáng ban mai. Lúc này thành phố có vẻ dịu hiền, thơ mng hơn mọi khi.
    Lúc này, Alexandra không đói, cũng không bị ai săn đuổi, nhưng nàng không còn niềm lạc quan trước tương lai như lần trước nàng đến cũng thành phố này. Tuổi thanh xuân của nàng đã trôi qua vĩnh viễn.
    Ra đến cảng, hai người được niềm nở chào đón và dẫn vào tận cabin. Alexandra biết rằng chuyến vượt biển này hoàn toàn khác chuyến vượt biển lần trước, mặc dù cũng trên chặng đường New York_ New Orleans.
    Stanton để nàng ở lại một mình trong ngăn cabin của nàng. Một căn phòng nhỏ sạch sẽ, lịch sự. Nàng ngồi lên chiếc giường nhỏ.Nàng thầm nghĩ chuyến đi này sang trọng, đầy đủ đến đâu đi nữa thì cũng vẫn thiếu thứ vô cùng quan trọn: thiếu một niềm hy vọng sẽ gặp được Jacob Jarmon, gặp được Jake!
    Lần đi trước nàng đã lần đầu tiên gặp chàng và bây giờ nàng sẽ không bao giờ quên chàng cũng như quên những kỷ niệm giữa hai người.

Xem Tiếp Chương 26Xem Tiếp Chương 28 (Kết Thúc)

Biển Tình Sóng Gió
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Đang Xem Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
 
Những Truyện Dài Khác
» Xin Lỗi, Em Chỉ Là Con Đĩ !