VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Kiếm Hiệp » Hắc Thánh Thần Tiêu
Font Size: Tác Giả: Giả Kim Dung
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
Hội tắm hoa

    Kim Nhất Phàm vỗ tay :
    - Đúng! Đúng! Vương công tử rất thích được so với Mạnh Thường Quân thời Xuân thu Chiến quốc!
    Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ :
    - “Thì ra Vương công tử nào đó chỉ là kẻ chuộc tiếng mua danh”.
    Kim Nhất Phàm thấy chàng không nói gì, hắn lại tiếp tục tán dương vị công tử của hắn :
    - Vương công tử trẻ tuổi, song đã nổi tiếng là bậc danh tài, sự học vấn uyên thâm vô tưởng! Bất cứ thi, từ, ca, phú, thơ, họa, cầm, kỳ, môn nào cũng tinh diệu cả. Ngoài ra lại còn sở thích săn thú bắn chim, từng tổ chức những cuộc quét núi càn rừng, rồ bày tiệc rượu cùn bằng hưu say sưa giữa cảnh thiên nhiên, cỏ nội mây ngàn, hoặc thưởng cảnh hoàng hôn, hoặc chờ trăng sáng.
    Bạch Thiếu Huy không thể thản nhiên mãi, bắt buộc chằng phải gật đầu cười như tỏ thái độ phụ họa sự ca tụng của Kim Nhất Phàm.
    Kim Nhất Phàm uống mấy chung rượu nữa, đưa lưỡi quanh môi rồi tiếp :
    - Chẳng những Vương công tử là một bậc kỳ tài mà chân phẩm lại phi phàm, khôi ngô, tuấn tú, ôn nhu, hòa dịu, trông thấy là mến ngay, tiếp xúc là khâm phục liền, cho nên du khách từ xa đến Thành Đô, nêu không được hội kiến với Vương công tử một lần thì trên con đường về sẽ ân hận vô cùng. Mỗi khi Vương công tử dạo thành, bao nhiêu thiếu nữ nhà lành đều không bỏ lỡ cơ hội nhìn trộm công tử, để rồi mơ mộng viễn vông!
    Hắn thốt đến đó, chừng như cao hứng quá, lại rót đầy chén lớn, nốc cạn lại rót, rót đầy lại nốc. Hắn tiếp :
    - Vương công tử và Bạch huynh là hai viên ngọc cùng sáng chói, nếu công tử trông thấy Bạch huynh thì không thể tưởng công tử sẽ cao hứng đến đâu!
    Hắn bật cười lớn.
    Bạch Thiếu Huy nghĩ thầm :
    - “Có lẽ Cửu Nghi tiên sinh muốn cho ta có mắt trong ngày hội Hoán Hoa nên bảo ta phải đến Thành Đô kịp ngày rằm tháng tư! Chắc chắn trong ngày hội ta sẽ phát hiện ra nhiều điều hữu ích!”
    Chàng mừng vui ra mặt, điềm một nụ cười, thốt :
    - Tiểu đệ đến đây đúng kỳ thanh hội thật may mắn vô cùng!
    Không rõ Kim Nhất Phàm có nghe hắn nói chăng, đột nhiên hắn hỏi :
    - Bạch huynh có muốn gặp Vương công tử chăng?
    Bạch Thiếu Huy cười nhẹ :
    - Một nhân vật như vậy còn ai không muốn gặp? Kim huynh khéo hỏi!
    Kim Nhất Phàm đứng vụt lên cười ha hả :
    - Đi! Mình đi ngay! Đi gặp Vương công tử ngay!
    Bạch Thiếu Huy trố mắt :
    - Đi ngay bây giờ? Như thế mạo muội lắm!
    Kim Nhất Phàm cười lớn :
    - Tại hạ nhận thấy Bạch huynh là người phong lưu, anh tuấn, thoát tục siêu phàm, có lẽ nào câu nệ tiểu tiết hay sao? Anh tài tương ngộ là điều hiếm có xưa nay, bỗng nhiên cơn mưa đưa đến khiến cho Bạch huynh có mặt ở Thành Đô, đó là một điều hi hữu cho Vương công tử nghinh tiếp khách hào hoa, thiết tưởng Vương công tử không bao giờ cho là ta đường đột cả. Tại hạ dám bảo là Vương công tử sẽ hận vì đã gặp nhau quá muộn vậy!
    Hắn lấy một đĩnh vàng, đặt lên bàn, cao giọng nói :
    - Tiểu nhị đâu? Trừ tiền rượu thịt, chỗ còn lại thưởng công ngươi đó!
    Hắn quay sang Bạch Thiếu Huy :
    - Mình đi, Bạch huynh ạ!
    Hắn nắm lấy tay của chàng, chàng nghe năm ngón tay của hắn cứng như kẹp sắt, bất giác giật mình, toan phản ứng song kịp thời nhớ lại lời dặn dò của Cửu Nghi tiên sinh trước ngày mười tám tháng tư, không được để lộ ra ngoài là mình biết võ công.
    Chàng cau mày, nhăng mặt :
    - Kim huynh nhẹ tay một chút chứ!
    Kim Nhất Phàm ạ lên một tiếng :
    - Chết chưa, tại hạ quên mất Bạch huynh là văn nhã thư sinh!
    Hắn buông tay liền, nhưng rồi lại nắm nhẹ hơn đưa chàng xuống lầu.
    Tiểu nhị cao giọng gọi theo :
    - Đa tạ Kim gia trọng thưởng!
    Ra khỏi tửu lầu, Kim Nhất Phàm vẫy tay gọi cỗ xe ngựa đỗ bên đường bảo :
    - Lại đây! Đưa bọn ta đến phủ Vương công tử tại thành Tây.
    Vương công tử ở thành Tây, khắp Thành Đô này ai mà không biết? Phàm những xe khách đến phủ Vương công tử đều do viên quản sự trong phủ thanh toán tiền nong, rất rộng rãi nên xe nào cũng thích đi đến đó.
    Tự nhiên nghe bảo đưa đến phủ Vương công tử, phu xe mừng rỡ vô cùng, có khi nào lại dám chậm trễ!
    Cỗ xe tiến tới, Kim Nhất Phàm giục :
    - Bạch huynh lên xe đi!
    Bạch Thiếu Huy có ý nghi ngờ :
    - Họ Kim tỏ ra là một tay không vừa, hắn với ta bất quá gặp nhau như bèo với nước, có tình cảm đậm đà gì mà cố cưỡng bách ta đến phủ Vương công tử cầu giao? Lợi gì cho ta? Lợi gì cho hắn? Hay là hắn có một mưu đồ gì?
    Với tuyệt học do Tiết thần y và sư phụ hắn truyền thụ, với Cửu Chuyển huyền công lãnh hội nơi chiếc Trúc tiêu do sự chỉ dẫn của Cửu Nghi tiên sinh, hiện tại Bạch Thiếu Huy chẳng sợ một nhân vật nào, thì có bao giờ chàng để cho bất kỳ ai cũng có thể cưỡng bách chàng làm một việc trái ý muốn?
    Song từ ngàn dặm xa, đến Thành Đô là vì có việc quan trọng, khi công việc đó chưa hoàn thành thì chàng không thể để lộ hành tung, do đó chàng không tỏ vẻ gì phản kháng, cỗ xe đến gần, đỗ yên lại, liền bước lên ngồi.
    Kim Nhất Phàm vừa bước lên theo vừa giục phu xe :
    - Nhanh lên!
    Không bao lâu, cỗ xe dừng lại trước một tòa nhà to lớn.
    Kim Nhất Phàm nhảy xuống đất trước, chờ Bạch Thiếu Huy xuống theo xong, liền nắm tay chàng :
    - Mình cứ đi vào, Bạch huynh ạ! Ở đây không có cái lệ thông báo. Thực ra, xe chưa đến nơi đã có người thông báo trước rồi.
    Bạch Thiếu Huy ngẩng mặt nhìn lên, quả thấy cửa cổng đã mở từ lúc nào.
    Một tên quản sự bước ra, gọi phu xe :
    - Quý khách từ đâu đến?
    Phu xe đáp :
    - Tiện nhân đón tại Phù Dung Xuân tửu lầu.
    Quản sự gật đầu :
    - Thưởng cho ngươi hai lượng bạc đấy.
    Trong lúc đó thì Kim Nhất Phàm đã đưa Bạch Thiếu Huy qua cổng, tiến vào.
    Hắn vừa đi vừa thốt :
    - Có lẽ Vương công tử đang ở tại thơ phòng, mình cứ đi thẳng đến đó.
    Bạch Thiếu Huy không nói năng gì, cứ đi theo hắn. Vượt qua một con đường hành lang dài, đến tòa đại sảnh có trồng đủ loại hoa, bỗng chàng nghe có tiếng nói từ nơi thơ phòng đầu dãy phía Đông vọng đến :
    - Kim Mao Hồng! Ngươi đến đúng lúc quá!
    Kim Nhất Phàm cất giọng ồ ồ cười vang, rồi thốt :
    - Báo cho Vương huynh hay gấp! Kim tôi đã mời được vị khách quý đến đây!
    Không bao lâu Vương công tử bước ra à lên một tiếng :
    - Kim huynh có đưa khách quý đến? Tại hạ thất lễ quá! Tại hạ chỉ tưởng có mỗi một mình Kim huynh đến mà thôi!
    Vương công tử, đúng y như Kim Nhất Phàm đã tả, là một trang thiếu niên, y phục huy hoàng, vừa bước nhanh đến đón đầu hai người, vừa vòng tay, miệng điểm một nụ cười :
    - Tại hạ không hay quý khách hạ cố đến tệ xá nên không kịp nghinh tiếp kịp thời, thất lỗi quá! Xin mời tất cả vào thơ phòng đàm đạo!
    Hắn thoáng nhìn Bạch Thiếu Huy, bất giác giật mình chừng như bị ánh mắt của chàng hấp dẫn trọn vẹn, hắn vừa đi tới vừa cười, thốt :
    - Vị huynh đài này hạ cố đến chơi, làm cho tệ xá ngời sáng vinh quang, vậy mà Kim huynh không giới thiệu sớm cho tại hạ được hân hạnh kết nạp quý nhân!
    Nghĩ cũng đáng trách Kim huynh mà cũng đáng hận cho tại hạ!
    Kim Nhất Phàm cười lớn :
    - Làm sao giới thiệu sớm hơn được? Tiểu đệ vừa gặp Bạch huynh đây tại Phù Dung Xuân tửu lầu, nào phải lâu gì?
    Y giới thiệu :
    - Đây là Bạch Thiếu Huy, bậc danh sĩ đất Cô Tô, còn đây là Vương Lập Văn, bậc hào hoa tại Thành Đô. Hai vị đồng là phong lưu tuấn đạt, trời sinh ra để làm một đôi tương tri, chỉ sự tao phùng hôm nay hẳn đã do ý trời định vậy!
    Bạch Thiếu Huy trông thấy Vương công tử quả có phong thai phi phàm, Kim Nhất Phàm khoa trương hắn nghĩ cũng không ngoa chút nào.
    Chàng thầm nghĩ :
    - “Ánh mắt của hắn rực sáng như sao, chứng tỏ võ công của hắn đã đạt mức thượng thừa, con người siêu loại như thế, tâm địa ra sao?”
    Chàng cùng Vương Lập Văn trao đổi mấy lời khách sáo thông thường, chàng thì dè dặt, con Vương Lập Văn thì hân hoan ra mặt.
    Cả ba bước vào tư phòng, cùng ngồi xuống ghế. Thơ đồng mang trà thơm đến.
    Bạch Thiếu Huy quan sát thư phòng, nhận ra cách trang trí vừa chỉnh tề vừa huy hoàng, biểu lộ rõ rệt cái tánh trật tự của chủ nhân, đồng thời nói lên một tinh thần thoát tục.
    Câu chuyện bắt đầu, trải qua chuyện trên trời dưới đất một lúc, Vương Lập Văn ra lệnh cho gia nhân bày tiệc khoản đãi Bạch Thiếu Huy.
    Trong tiệc, Bạch Thiếu Huy và Vương Lập Văn lại đàm luận văn chương thi phú, thơ họa cầm kỳ, cả hai tỏ ra tương đắc vô cùng.
    Kim Nhất Phàm không chen một lời nào cả, chỉ uống chỉ ăn, trầm lặng mà ăn uống.
    Bạch Thiếu Huy nhận ra nói gì thì nói, chẳng bao giờ Vương Lập Văn nói đến võ học. Chàng nhận thấy ngoài đôi mắt sáng ngời biểu lộ một công lực tu vi thâm hậu, hắn cử động như hạng tư văn, bạt nhược, quen sống cảnh phong lưu nhàn nhã, không chịu nổi mọi tranh chấp trên giang hồ lợp xương ngập máu.
    Dù cố gắng đến đâu, trong nhất thời chàng không thể tìm ra ở hắn một điểm nào chứng tỏ hắn là con người trong võ lâm. Vì chưa khám phá ra điều còn thắc mắc. Bạch Thiếu Huy không được thoải mái hoàn toàn.
    Vương Lập Văn khác hơn chàng, cười cười, nói nói, vui vẻ ba hoa, chốc chốc lại tỏ ý hận gặp nhau quá muộn.
    Tiệc rượu kéo dài đến lúc tà dương ngả bóng đầu cành, hoàng hôn sắp xuống, chờ đón đêm về.
    Kim Nhất Phàm say thật sự, song y cố sức chịu đựng nên không đến nỗi nào mất bình thường. Y cười lớn :
    - Bạch huynh! Tại hạ có nói sai đâu? Hai vị mà gặp nhau rồi, nhất định phải hận biết nhau muộn! Ha ha, ngày tắm hoa năm nay, các cô nương Đô Thành lại phải một phen lác mắt trước đôi danh sĩ phong lưu, trước đôi thanh niên tài xuất.
    Sông Cẩm Giang cũng sẽ không dám nổi sóng, để giữ bóng hình khách hào hoa soi rọi vẹn toàn! Nhất định Kim Mao Hồng này chẳng bao giờ đoán lầm!
    Vương Lập Văn bật cười :
    - Kim huynh cũng cao hứng, càng cười nói ồn ồn, thảo nào mà thiên hạ chẳng gọi là Kim Mao Hồng! Coi chừng say khướt đấy!
    Kim Nhất Phàm cười ha hả :
    - Từ lúc kết giao với Vương huynh đến nay, Vương huynh có thấy tại hạ say khướt lần nào chăng?
    Vương Lập Văn điềm nhiên :
    - Uống rượu mà cho là mình chẳng bao giờ say la đã say rồi đó!
    Kim Nhất Phàm toan cãi, Vương Lập Văn khoát tay ngăn lại :
    - Bỏ qua việc đó đi, bọn mình đêm nay phải tìm cuộc vui nhộn để đánh dấu buổi tao phùng nầy mới được!
    Kim Nhất Phàm sáng mắt :
    - Vương huynh định đến Nghinh Xuân phường?
    Vương Lập Văn gật đầu :
    - Kim huynh nghĩ sao?
    Kim Nhất Phàm vỗ tay reo lên :
    - Hay lắm! Hay lắm! Dù nơi nào khác, miễn có rượu uống là tại hạ tán đồng ngay, huống hồ Nghinh Xuân phường? Tự nhiên tại hạ thích lắm!
    Vương Lập Văn cười lớn :
    - Nếu tiếc ngàn vàng thì sao có được nụ cười tươi? Bạch huynh từ xa đến, phải thưởng thức những nụ cười say đắm, những ánh mắt huyền dịu của cái xứ Thành Đô này mới không bỏ công vất vả trên dặm trường! Bạch huynh ơi, tại hạ sẽ giới thiệu cho Bạch huynh một kỹ nữ còn nặng nợ phong trần, biết đâu Bạch huynh chẳng đáp đúng sở vọng của giai nhân mà cùng nhau trở thành đôi tri kỷ!
    Bạch Thiếu Huy thoáng đỏ mặt, gượng điểm một nụ cười :
    - Như vậy là Vương huynh đã có lần phỏng lối Đào Nguyên rồi chứ?
    Vương Lập Văn lắc đầu :
    - Tưởng Vân cô nương tại Nghinh Xuân phường còn treo cao giá, tuy thân lạc lõng trong kiếp phong trần, song tiết trong giá ngọc vẫn còn nguyên vẹn. Nàng học vấn uyên thâm, nếu gặp người đồng thanh khí thì có thể đàm phú luận thơ thâu canh suốt sáng. Biết bao nhiêu tay trọc phú cường hào vung vàng như lá đổ, song chung quy mắt xanh chưa để lọt một bóng hình nào. Thích thì nàng tiếp một đôi giờ, không thích nàng khước từ, khách đừng mong cưỡng cầu!
    Kim Nhất Phàm cao giọng chen vào :
    - Vương huynh không cần phải giải thích dài dòng, cứ đưa Bạch huynh đến đấy rồi Bạch huynh sẽ biết!
    Y lai hỏi :
    - Vương huynh có định mời Tiền Nhị ở thành Nam, Triệu Tam ở thành Đông và Trác lão thất ở Bắc thành chăng?
    Vương Lập Văn lắc đầu :
    - Ba tay đó sánh với Bạch huynh không khác nào những viên sỏi đá bên cạnh một hòn ngọc, đặt lẫn lộn vào làm sao được, tại hạ nhất định dành trọn đêm nay hầu rượu riêng Bạch huynh, không muốn danh sĩ bắt buộc phải chịu đựng phàm phu, để cho cuộc vui hoàn toàn thanh nhã.
    Kim Nhất Phàm cười nhẹ :
    - Hai huynh đài đối ẩm với danh kỹ, dĩ nhiên Kim tôi sẽ là người thừa, mặc tình nốc rượu, không sợ ai nhìn, không sợ ai chỉnh!
    Y vụt đứng lên cao giọng gọi :
    - Minh kha! Bảo chúng chuẩn bị ngựa đi!
    Nhà đã lên đèn, Thành Đô rực rỡ như đêm hội hoa đăng. Đặc biệt nhất là Phường Nghi Xuân, đèn màu đủ kiểu, chiếu diệu hết sức tân kỳ, khác dạ du nhộn nhịp khác thường đông hơn trên các con đường phố nào tại thị trấn.
    Nghinh Xuân phường đêm nào cũng thế, chẳng đợi gì đêm trước hội rửa hoa, du khách hoặc đi ngựa, hoặc ngồi xe, hoặc bách bộ, họ rảo một vòng trước khi chọn một ngôi hàng quán vừa ý.
    Lúc đèn hoa đốt cháy sáng đầy đủ mọi nhà trên con đường xuyên qua Nghinh Xuân phường, có ba con Ngựa đẹp đang ung dung nhịp vó từ từ tiến tới.
    Kỵ sĩ là hai thiếu niên công tử, tuấn tú khôi ngô và một đại hán tóc bồng, tà áo cột ngang bụng.
    Hai công tử thanh lịch bao nhiêu thì đại hán thô kệch bấy nhiêu, bên hai khuôn mặt ngọc là một khuôn mặt tím sậm.
    Khắp thị trấn Thành Đô còn ai không biết Tiểu Mạnh Thường Vương Lập Văn công tử!
    Nghinh Xuân phường là tên một phố phường quy tụ những cơ sở hoạt động về nghiệp buôn hương, trong phố phường đó, có tòa Nghinh Xuân là nổi tiếng nhất với sự hiện diện của nàng danh kỹ Tường Vân, người mà Vương Lập Văn đã khoa trương là một đóa hoa sen nở giữa bãi bùn nhưng không vấy bùn.
    Và nơi Nghinh Xuân các, còn ai không biết Vương công tử?
    Khi ba con ngựa dừng lại, kỵ sĩ chưa xuống đất là có một lũ người từ trong Các ào ra bu quanh, tíu tíu chào mừng, chẳng qua con người theo thói thừa phụng, ngày thường Vương Lập Văn cung vàng như sỏi đá, thì tự nhiên có kẻ sẵn sàng chiều chuộng để kiếm chác chỗ thải thừa.
    Có tiếng hoan nghinh rập nhau trên cửa miệng hầu hết mọi người :
    - Vương công tử đã đến! Vương công tử đã đến!
    Vào trong viện, đầu tiên Bạch Thiếu Huy chóa mắt vì ánh đèn quá sáng, chói tai vì tiếng đàn hát vang lừng.
    Vương công tử quen thuộc đường lối, hướng dẫn Bạch Thiếu Huy và Kim Nhất Phàm vào thẳng hậu viện, lên thang đến gần một gian lầu.
    Thang lầu lót nhung, đi không vang một tiếng động khẽ.
    Lên đến gian lầu, cảnh trí biến đổi hẳn, như mình vừa rời bỏ thế giới phàm trần lạc vào động phủ thần tiên.
    Trong cảnh trí huy hoàng, đại khái có nhung phủ, gấm hoa, châu ngời ngọc ánh, có một mùi hương kỳ diệu thoang thoảng quanh mình, ngửi phải nghe lâng lâng phiêu phưởng tận chín tầng mây thẳm.
    Một nữ tỳ vén rèm phòng khách bước ra, điểm một nụ cười chiêu đãi tinh tươi :
    - Vương công tử đến! Xin thỉnh Vương công tử vào trong này!
    Vương Lập Văn, Bạch Thiếu Huy và Kim Nhất Phàm bước vào, ngồi xuống ghế xong, có hai tỳ nữ khác vận áo xanh, dâng trà.
    Vương Lập Văn hỏi :
    - Cô nương các ngươi đâu vắng?
    Một tỳ nữ áo xanh đáp :
    - Cô nương chúng tôi còn bận trang điểm, trong giây phút sẽ ra đây hầu công tử.
    Bình sanh chưa hề đặt bước chân vào thanh lâu. Bạch Thiếu Huy cảm thấy mình lạc lõng vô cùng và khi con người cảm thấy mình lạc lõng, chẳng khác nào một vật thừa, hắn phải mất tự nhiên.
    Chàng đảo mắt nhìn lên tường thấy có khung kính, lộng một hai bài thơ thất ngôn bát cú để tặng giai nhân. Bài thơ đó chính là của Vương Lập Văn. Nét bút đẹp, văn tao nhã, ý thơ khoáng dật, đọc xong bài thơ đó, bất giác Bạch Thiếu Huy khen thầm :
    - Vị công tử này quả nhiên là một tay có thực tài đấy chứ!
    Chàng nhìn sang Vương Lập Văn điểm một nụ cười :
    - Vương huynh không hổ danh là bậc danh sĩ đất Thành Đô, bút tích tân kỳ, ý thơ thanh điệu, lời châu ngọc, hàng hàng gấm hoa.
    Vương Lập Văn khiêm tốn :
    - Cảm khái mà làm ra, làm rồi mới thẹn là mình đã phô bày cái dỡ trước mắt mọi người, mong Bạch huynh đừng cười.
    Bạch Thiếu Huy cười nhẹ :
    - Vương huynh khéo nhún nhường đấy thôi, chứ tại hạ tán thưởng không hết lý đâu lại chê cười?
    Vừa lúc đó, có tiếng vàng ngọc khua chạm nhau, kế tiếp một giọng nói thanh tao vang lên như rót vào tai người nghe :
    - Để Vương công tử chờ lâu, tôi thật có lỗi vô cùng!
    Rồi một mùi hương tỏa nhẹ khắp gian phòng, chiếc rèm ngăn đôi hậu đường và tiền sảnh vang lên, một tuyệt thế giai nhân xuất hiện.
    Vương công tử cười ròn :
    - Tường Vân cô nương! Tại hạ đêm nay giới thiệu với cô nương một bằng hữu vừa kết giao.
    Hắn chỉ tay về phía Bạch Thiếu Huy tiếp :
    - Đây là công tử Bạch Thiếu Huy...
    Hắn lại điểm một nụ cười đưa tay chỉ Tường Vân, hướng sang Bạch Thiếu Huy :
    - Bạch huynh! Đây là Tường Vân cô nương, bậc tài tử đất Thành Đô!
    Tường Vân liếc mắt nhìn chàng một thoáng, đoạn vòng tay chào :
    - Bạch công tử hạ cố đến gian nhà chật hẹp bần tiện nầy, khiến tôi cảm kích vô cùng!
    Bạch Thiếu Huy nghe nóng mặt, hấp tấp trả lời :
    - Vương huynh từng cho tại hạ biết cô nương là bậc danh tài tại thị trấn hoa lệ này, tạ hạ có lòng hâm mộ vô cùng, nay được diện kiến, thật là một vinh hạnh lớn lao cho tai hạ.
    Tường Vân lại nhìn chàng một thoáng, nhoẻn miệng cười :
    - Bạch công khen quá lời làm tôi hết sức hổ thẹn!
    Vương Lập Văn chen vào :
    - Một bên là danh hoa khuynh quốc, một đằng là tuấn sĩ phong lưu, cả hai còn chờ gì mà cởi mở tâm tình cho lúc tao phùng kỳ ngộ?
    Kim Nhất Phàm cao giọng :
    - Các vị cứ đàm luận thi phú với nhau, bỏ mặc tại hạ một mình thành thải thừa trơ trẽn quá!
    Tường Vân vội gọi to :
    - Lục Châu đâu? Mau bảo nhà trù dọn tiệc cho Kim đại gia chuốc chén nhé!
    Lục Châu là tên một tỳ nữ, vâng một tiếng lớn, lui vào trong liền.
    Tường Vân lại nhìn sang bên Bạch Thiếu Huy, điểm một nụ cười :
    - Bạch công tử có phong nghi tuấn đạt, tài học cao siêu, không phải lúc nào tòa Nghinh Xuân các này cũng có dịp đón tiếp bậc anh tài hào hoa như thế, chẳng hay công tử có chấp thuận đề một bài thi để lưu bút tích làm kỷ niệm cho buổi tao phùng hôm nay chăng?
    Bạch Thiếu Huy lắc đầu :
    - Không dám! Không dám! Trước mắt có thần bút, thánh thi của Vương công tử kia, tại hạ đâu dám vẽ vời cho bẩn mắt cô nương!
    Vương Lập Văn vỗ tay bôm bốp :
    - Bạch huynh còn khiêm nhượng nữa làm gì chứ? Không khéo lại bị Tường Vân cô nương hiểu lầm là Bạch huynh cao ngạo, khinh người không thưởng thức nổi ý ngọc lời châu đó.
    Tường Vân điểm một nụ cười, gọi :
    - Lục Ngọc! Mang giấy bút đến đây ngay!
    Nữ tỳ áo xanh còn lại đó là Lục Ngọc, vâng lên một tiếng vào trong mang giấy bút ra liền.
    Bạch Thiếu Huy không còn khước từ được nữa, trải giấy cầm bút nhúng vào nghiêng mực, đoạn cười, thốt :
    - Vương huynh và cô nương bức bách quá, tại hạ phải vâng lời, hai vị thấy thơ như thế nào, xin chỉ giáo cho nhé!
    Chàng suy tư một lúc, đoạn viết nhanh một bài thất ngôn bát cú. Vương Lập văn khen nức nở :
    - Tuyệt! Tuyệt! Đúng là một bậc kỳ tài!
    Tường Vân cũng hết sức khâm phục Bạch Thiếu Huy vân bút như thần, tứ thi lại cao, tỏ rõ là con người có học vấn uyên thâm.
    Chính Kim Nhất Phàm, vốn chẳng biết gì về văn cả cũng buột miệng khen ròn :
    - Thủ pháp của Bạch huynh linh động vô tưởng!
    Lời khen tặng của Kim Nhất Phàm về lối vân bút của Bạch Thiếu Huy, y nhận ra bàn tay của chàng linh động một cách kỳ lạ, khác hẳn với lối vân bút của hàng thơ sanh yếu đuối, bàn tay đó dù muốn dù không cũng chẳng che giấu được hoàn toàn một sự tinh thuần của những kẻ từng so kiếm trên giang hồ.
    Do đó y buột mồm gọi là thủ pháp, chứ không đúng cái tiếng bút pháp của giới thi văn, dù chỉ là một lối múa tay.
    Khi nhắc đến thủ pháp, là phải liên tưởng đến kiếm pháp, quyền pháp, chưởng pháp, côn, đao, tiêu pháp, chứ có bao giờ người ta nghĩ đến bút pháp đâu, nhất là tiếng đó lại buông trước con người có võ công?
    Vương Lập Văn mải tán thưởng văn tài, chuyên chú vào văn tài của Bạch Thiếu Huy, nên không nhớ đến khía cạnh võ thuật, khi nghe Kim Nhất Phàm đề cập đến thủ pháp của Bạch Thiếu Huy, hắn chợt tỉnh ngộ, hắn giật mình, nhìn kỹ chàng một lúc, đoạn gật đầu.
    Bạch Thiếu Huy cũng giật mình, phập phồng lo sợ đối phương khám phá ra chân tướng của mình, bởi lời khen tặng của Kim Nhất Phàm, có thể là ngầm bảo chàng lãnh hội kiếm pháp, mà lối vân bút đó đã biểu lộ phần nào sự tinh thông kiếm quyết của chàng.
    Tuy nhiên, chàng vận giữ được bình tĩnh, điểm một nụ cười thốt :
    - Kim huynh là tay kỳ hiệp trong võ lâm, nên nhìn đâu đều thấy khía cạnh võ học, chứ như tại hạ thì suốt đời câm bút đọc thơ, làm gì biết bàn tay mình linh động như thế nào. Rất tiếc ngày trước, gia phụ chỉ cho tại hạ theo văn, nếu không thì hiện giờ sẽ nhờ Kim huynh chỉ điểm cho về cái thuật tự vệ chắc chắn hữu ích vô cùng! Chắc Kim huynh là một tay kiếm hữu hạng.
    Kim Nhất Phàm cười lớn :
    - Bạch huynh quá khen! Kiếm là một loại vũ khí khó luyện nhất, vả lại những kẻ thô bạo như tại hạ, dù có học kiếm, cũng không làm sao đạt đến mức tinh vi được, cho nên tại hạ chỉ chuyên luyện côn đao, nếu có thể luyện thêm chùy, những loại vũ khí này rất hợp với kẻ có bẩm chất nặng nề, tại hạ làm gì luyện nổi kiếm pháp.
    Tường Vân cười nhẹ :
    - Dù đao, côn, tiêu, kiếm, ai tinh thuần môn nào cũng được nổi danh như thường. Kim đại gia biết sử dụng đao, điều đó có kém gì với kẻ sử dụng kiếm đâu.
    Bây giờ mình nên bỏ qua việc bàn rộng tán dài về võ học, hãy nghĩ đến hồ rượu đang nóng kìa, để nguội uống không còn thú vị nữa! Nếu sau khi chuốc chén Kim đại gia có cao hứng, cho chúng tôi được xem một vài đường đao thì lại càng hay!
    Kim Nhất Phàm khoát tay mấy lượt :
    - Không! Không! Ai lại múa đao ngay nơi hương phòng của giai nhân? Làm như vậy, Kim tôi đã là con người thô bạo rồi, lại còn thô bạo hơn! Thẹn chết!
    Tường Vân điểm nụ cười tươi :
    - Ai không biết cái hào khí của Kim đại gia, hiệp danh chấn động khắp Thành Đô? Cái hào khí đó đủ cải chính những lời bình luận đại gia là tay thô bạo!... Không! Kim đại gia đừng từ chối, chúng tôi thực sự muốn thấy tuyệt học của đại gia, chẳng lẽ đại gia nỡ hẹp hòi không cho chúng tôi mở rộng tầm mắt nhìn thấy trời cao đất rộng?

Xem Tiếp Chương 31Xem Tiếp Chương 156 (Kết Thúc)

Hắc Thánh Thần Tiêu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Đang Xem Tập 30
  » Xem Tiếp Tập 31
  » Xem Tiếp Tập 32
  » Xem Tiếp Tập 33
  » Xem Tiếp Tập 34
  » Xem Tiếp Tập 35
  » Xem Tiếp Tập 36
  » Xem Tiếp Tập 37
  » Xem Tiếp Tập 38
  » Xem Tiếp Tập 39
  » Xem Tiếp Tập 40
  » Xem Tiếp Tập 41
  » Xem Tiếp Tập 42
  » Xem Tiếp Tập 43
  » Xem Tiếp Tập 44
  » Xem Tiếp Tập 45
  » Xem Tiếp Tập 46
  » Xem Tiếp Tập 47
  » Xem Tiếp Tập 48
  » Xem Tiếp Tập 49
  » Xem Tiếp Tập 50
  » Xem Tiếp Tập 51
  » Xem Tiếp Tập 52
  » Xem Tiếp Tập 53
  » Xem Tiếp Tập 54
  » Xem Tiếp Tập 55
  » Xem Tiếp Tập 56
  » Xem Tiếp Tập 57
  » Xem Tiếp Tập 58
  » Xem Tiếp Tập 59
  » Xem Tiếp Tập 60
  » Xem Tiếp Tập 61
  » Xem Tiếp Tập 62
  » Xem Tiếp Tập 63
  » Xem Tiếp Tập 64
  » Xem Tiếp Tập 65
  » Xem Tiếp Tập 66
  » Xem Tiếp Tập 67
  » Xem Tiếp Tập 68
  » Xem Tiếp Tập 69
  » Xem Tiếp Tập 70
  » Xem Tiếp Tập 71
  » Xem Tiếp Tập 72
  » Xem Tiếp Tập 73
  » Xem Tiếp Tập 74
  » Xem Tiếp Tập 75
  » Xem Tiếp Tập 76
  » Xem Tiếp Tập 77
  » Xem Tiếp Tập 78
  » Xem Tiếp Tập 79
  » Xem Tiếp Tập 80
  » Xem Tiếp Tập 81
  » Xem Tiếp Tập 82
  » Xem Tiếp Tập 83
  » Xem Tiếp Tập 84
  » Xem Tiếp Tập 85
  » Xem Tiếp Tập 86
  » Xem Tiếp Tập 87
  » Xem Tiếp Tập 88
  » Xem Tiếp Tập 89
  » Xem Tiếp Tập 90
  » Xem Tiếp Tập 91
  » Xem Tiếp Tập 92
  » Xem Tiếp Tập 93
  » Xem Tiếp Tập 94
  » Xem Tiếp Tập 95
  » Xem Tiếp Tập 96
  » Xem Tiếp Tập 97
  » Xem Tiếp Tập 98
  » Xem Tiếp Tập 99
  » Xem Tiếp Tập 100
  » Xem Tiếp Tập 101
  » Xem Tiếp Tập 102
  » Xem Tiếp Tập 103
  » Xem Tiếp Tập 104
  » Xem Tiếp Tập 105
  » Xem Tiếp Tập 106
  » Xem Tiếp Tập 107
  » Xem Tiếp Tập 108
  » Xem Tiếp Tập 109
  » Xem Tiếp Tập 110
  » Xem Tiếp Tập 111
  » Xem Tiếp Tập 112
  » Xem Tiếp Tập 113
  » Xem Tiếp Tập 114
  » Xem Tiếp Tập 115
  » Xem Tiếp Tập 116
  » Xem Tiếp Tập 117
  » Xem Tiếp Tập 118
  » Xem Tiếp Tập 119
  » Xem Tiếp Tập 120
  » Xem Tiếp Tập 121
  » Xem Tiếp Tập 122
  » Xem Tiếp Tập 123
  » Xem Tiếp Tập 124
  » Xem Tiếp Tập 125
  » Xem Tiếp Tập 126
  » Xem Tiếp Tập 127
  » Xem Tiếp Tập 128
  » Xem Tiếp Tập 129
  » Xem Tiếp Tập 130
  » Xem Tiếp Tập 131
  » Xem Tiếp Tập 132
  » Xem Tiếp Tập 133
  » Xem Tiếp Tập 134
  » Xem Tiếp Tập 135
  » Xem Tiếp Tập 136
  » Xem Tiếp Tập 137
  » Xem Tiếp Tập 138
  » Xem Tiếp Tập 139
  » Xem Tiếp Tập 140
  » Xem Tiếp Tập 141
  » Xem Tiếp Tập 142
  » Xem Tiếp Tập 143
  » Xem Tiếp Tập 144
  » Xem Tiếp Tập 145
  » Xem Tiếp Tập 146
  » Xem Tiếp Tập 147
  » Xem Tiếp Tập 148
  » Xem Tiếp Tập 149
  » Xem Tiếp Tập 150
  » Xem Tiếp Tập 151
  » Xem Tiếp Tập 152
  » Xem Tiếp Tập 153
  » Xem Tiếp Tập 154
  » Xem Tiếp Tập 155
  » Xem Tiếp Tập 156
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác