VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Kiếm Hiệp » Lăng Độ Vũ Hệ Liệt-Quang Thần
Font Size: Tác Giả: Huỳnh Dị
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
    Kim Thống vừa buông điện thoại xuống thì cửa phòng làm việc của hắn đã bị đẩy ra, Mã Bốc với vẻ mặt nghiêm nghị bước vào.
    Mã Bốc ngồi xuống ghế trước bàn của hắn, chậm rãi hỏi:
    - Ngươi bảo thư ký của Văn Tây khi nào hắn về thì đến gặp ngươi ngay, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
    Kim Thống không thay đổi sắc mặt, thản nhiên đáp:
    - Không có chuyện gì hết. Chỉ là thuộc hạ muốn bàn bạc với hắn về chuyện của Trác Sở Viên và Uy Nhĩ.
    Hai mắt Mã Bốc lóe lên những tia sáng sắc bén, hắn trầm giọng hỏi:
    -Ngươi cho rằng hai vụ án của Trác Sở Viên và Uy Nhĩ có liên quan với nhau sao?
    Kim Thống chần chừ một lúc lâu rồi mới đáp:
    - Không, trước giờ thuộc hạ vẫn cho rằng cả hai không hề có quan hệ.
    Mã Bốc thả lỏng thân thể, ngả người xuống ghế dựa, chầm chậm thở ra một hơi rồi nói:
    -Ta muốn nghe qua ý kiến của ngươi.
    Kim Thống nói:
    -Tình hình của Uy Nhĩ và Trác Sở Viên hoàn toàn không giống nhau, nhưng đều là kết cục của sự trả thù từ một tổ chức xã hội đen… Đó đều từ người Trung Quốc kia mà ra cả. Theo mô tả của nhân chứng, nhiều khả năng hắn chính là Lăng Độ Vũ. Người này nhiều năm qua tham gia hoạt động chống phá chính trị, cừu gia của hắn trên khắp thế giới. Bọn chúng chỉ hận chưa xẻ thịt được hắn, nên nhiều người muốn hành thích hắn là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên cả. Uy Nhĩ lại xúi quẩy có mặt ngay đúng lúc đó.
    Mã Bốc thoáng trầm tư:
    - Nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Đáng hận nhất là Uy Nhĩ cứ một mực giữ im lặng nhất quyết không nói, khiến cho chúng ta thật không biết làm sao. Trước mắt, việc quan trọng nhất chính là phải tìm cho được gã Lăng Độ Vũ đó.
    Hắn đứng dậy, hai tay chống lên bàn, chồm người lên phía trước, nhấn mạnh:
    -Ta đã báo cho cảnh sát địa phương ở đây toàn lực truy quét, lôi cho bằng được Lăng Độ Vũ ra. Chúng ta hiện tại không nên nhúng tay vào, rõ chứ?
    Kim Thống lặng lẽ gật đầu.
    Mã Bốc vừa đi không lâu, Kim Thống nhận được một cú điện thoại, liền lập tức đi ra ngoài.
    Chiếc xe Ford của hắn vừa rời khỏi bãi đậu xe, hòa lẫn vào dòng chảy nhộn nhịp trên đại lộ, Lăng Độ Vũ trên chiếc xe mô tô mới thuê được âm thầm bám theo xa xa phía sau hắn.
    Ba giờ năm phút, Lăng Độ Vũ đã đợi hắn từng ấy thời gian.
    Kim Thống lái xe hết tốc lực, như một mũi tên bay hướng về phía đông.
    Lăng Độ Vũ hóa trang rất hoàn hảo: mũ bảo hộ trùm kín đầu, áo khoác của dân cao bồi, phối hợp với thể hình to lớn của anh, khiến người khác khó có thể nhận ra được diện mạo thật.
    Chiếc Ford của Kim Thống là xe bọc thép nên rất dễ nhận ra, bởi vậy cho dù hắn rẽ trái hay quẹo phải thì Lăng Độ Vũ vẫn có thể theo sát không mất dấu.
    Lúc này, chiếc Ford đột ngột chuyển hướng rẽ vào một con đường nhỏ.
    Lăng Độ Vũ cảm thấy không ổn. Một là con đường này lượng xe thưa thớt, hai bên đường ngập tràn rác bẩn, ô uế không thể chịu nổi. Hơn thế nữa, những khách bộ hành trên đường toàn bộ đều là người da đen, tìm mỏi mắt cũng không thấy một người da trắng nào cả.
    Đây chính là khu Harlem, nơi cư trú của rất đông người da đen, những cá nhân thuộc chủng tộc khác rất ngại khi bước vào.
    Lăng Độ Vũ dĩ nhiên không sợ, nhưng vấn đề là nơi đây không đông người như con đường bên ngoài, Kim Thống rất dễ dàng phát hiện ra hắn đang bị mình theo dõi. Tuy nhiên, anh cũng không còn lựa chọn nào khác.
    Lăng Độ Vũ hạ quyết tâm, cương quyết bám theo hắn.
    Chiếc Ford của Kim Thống dừng lại trước một quán bar, một người đàn ông da đen dáng cao gầy mặc vest đen, áo sơ mi đỏ từ trong quán bar đi ra, dẫn Kim Thống vào trong.
    Lăng Độ Vũ dựng xe ngay ngoài đường, cũng chẳng cởi mũ bảo hộ trên đầu xuống, cứ để nguyên bộ dạng như vậy mà mà phăng phăng đi vào trong quán.
    Hiện tại đến lúc phải chơi bài ngửa với Kim Thống thôi.
    Đi mới được vài bước đã bị đụng phải một đám thanh niên da đen ăn mặc kỳ quái, thái độ rất kiêu ngạo.
    Cả bọn rất khinh thường, nhìn chằm chằm vào Lăng Độ Vũ, chỉ chờ anh có phản ứng là gây chuyện.
    Lăng Độ Vũ đương nhiên không để bọn này vào mắt, nhưng việc chính quan trọng hơn. Anh đành nuốt giận, tránh sang một bên.
    Đám nhóc phá lên cười sằng sặc, xem lẫn với những tiếng nhục mạ và miệt thị.
    Chiếc xe mô tô kia nhất định là lành ít dữ nhiều, trở thành tế phẩm của chúng, bất quá anh đang phải nín nhịn, không muốn so đo với bọn chúng.
    Phía trước quán bar có một đám nam nữ da đen khoảng hơn mười người đang tụ tập, nổi bật nhất trong đó là một gã đặc biệt rất cao lớn, tráng kiện, nhìn vẻ ngoài giống như một võ sĩ quyền Anh. Tay trái hắn quàng qua chiếc eo thon thả của một cô gái da đen xinh đẹp, miệng phì phèo điếu xì gà, ánh mắt đầy tà khí hướng về Lăng Độ Vũ quát hỏi:
    -Đang tìm thằng cha ngươi sao?
    Đám nam nữ bên cạnh hắn đồng loạt cười rú lên, đắc ý vô cùng.
    Lăng Độ Vũ chậm rãi lột mũ bảo hộ trên đầu xuống, hai mắt bắn ra những tia thần quang sắc bén, nhìn chằm chằm vào gã da đen trọc đầu đó.
    Lúc này mọi người mới nhìn rõ anh là người Trung Quốc, ai nấy đều ngạc nhiên.
    Lăng Độ Vũ mỉm cười, định đẩy cửa bước vào trong.
    Một gã da đen cao gầy đứng gần cửa đã giơ tay chặn cửa lại, nét mặt hắn đầy vẻ cười cợt.
    Đám nam nữ kia lại được một trận cười điên cuồng, vô cùng đắc ý, khiến cho những người qua đường cũng dừng lại theo dõi náo nhiệt.
    Gã da đen đầu trọc buông cô gái ra, đi đến gần Lăng Độ Vũ cười hô hố nói:
    -Đưa cho ta một trăm đồng, ta sẽ cho tên cẩu da vàng nhà ngươi vào trong.
    Mọi người lại nhốn nháo lên.
    Những người da đen trên đường đều đứng cách xa quán bar, không dám tiến lại gần, có vẻ như họ rất sợ hãi gã trọc này.
    Lăng Độ Vũ cười nhẹ, móc ra mấy tờ chi phiếu mười đồng, trong lúc mọi người vẫn còn chưa nhìn rõ thì anh đã nhanh như chớp nhét vào trong áo của gã trọc, rồi thuận theo đó nhấc cánh tay của gã đang chặn cửa, vị trí nắm vô cùng xảo diệu, vừa vặn đúng ngay huyệt vị trên cánh tay đối phương, khiến cho gã kia nghe cánh tay tê rần, đành phải để Lăng Độ Vũ đi qua.
    Đối phương kêu lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng gì thì Lăng Độ Vũ đã đẩy cửa, nhanh như chớp tiến thẳng vào bên trong quán bar, động tác tựa như nước chảy mây trôi, tiêu sái bất phàm.
    Bên trong quán bar sương khói mù mịt, cả không gian trộng hơn ba trăm mét vuông ngập tràn mùi cần sa. Có chừng bốn đến năm mươi người da đen, nam có, nữ có đang tụ tập.
    Gã da đen gặp ở ngoài cửa cũng vào theo, môi mím chặt, lửa giận bừng bừng, râu dựng đứng lên, như sẵn sàng phát tác ngay tức khắc. Hành động lúc nãy của Lăng Độ Vũ đã chọc giận gã.
    Những người khác trong quán qua lập tức cảnh giác, ánh mắt soi mói nhìn vào Lăng Độ Vũ.
    Anh trở thành trung tâm chú ý của mọi người.
    Lăng Độ Vũ hừ lạnh một tiếng, đi tới bên quầy nước. Phía sau quầy nước là một cô gái da đen, chiếc áo trễ ngực cùng với bộ quần áo bó sát người càng làm tôn thêm vẻ hấp dẫn chết người của cô.
    Lăng Độ Vũ chen vào đám người đang vây quanh quầy đó, chỉ nói một câu:
    -Cho ta một ly bia.
    Cô nàng hấp dẫn kia cười lên khanh khách nói:
    -Tiên sinh, uống rượu thì không sao, bất quá ta sợ người không còn mạng để mà uống.
    Lăng Độ Vũ lướt ánh mắt xuống bộ ngực cao vút của nàng ta, lơ đãng nói:
    -Chuyện của ta không đến lượt nàng quản, nàng chỉ phụ trách bán rượu là được rồi.
    Cô gái bán rượu kinh ngạc, chẳng lẽ gã này là một tên điên, sắp chết đến nơi mà vẫn không biết. Cô ta giả lả cười nói:
    -Nếu mà có tiền, thì bán thân ta cũng chịu.
    Đám người chung quanh cười lên điên cuồng, Lăng Độ Vũ đã trở thành một tiết mục trợ hứng cho buổi tối nay của chúng.
    Giọng gã trọc gây chuyện với anh ở ngoài cửa quán vang lên:
    -Mau quỳ xuống, dập đầu ba cái, gọi ta một tiếng cha thì ta sẽ bán rượu cho ngươi, một ngàn đồng một chén.
    Đám người xung quanh càng hưng phấn hơn nữa, la hét ầm ỹ, muốn Lăng Độ Vũ phải quỳ xuống.
    Lăng Độ Vũ đảo mắt nhìn quanh nhưng không tìm thấy Kim Thống đâu cả. Anh thở dài, quay người về phía gã trọc nói:
    -Chúng ta thi vật tay nào, nếu ngươi thắng thì ta sẽ dập đầu trước ngươi, kiêm thêm đưa cho ngươi một ngàn đồng. Còn nếu như ngươi thua thì phải trả lời ta một số vấn đề.
    Trong quán bar lập tức im phăng phắc, không ngờ anh lại điên đến thế, không biết tự lượng sức mình.
    Gã trọc cũng không khỏi ngẩn người, hắn cúi xuống nhìn vào cánh tay mình, so với Lăng Độ Vũ thì nó cũng to gấp đôi. Cổ họng hắn đột nhiên bật lên những tiếng khục khục, kèm theo tiếng hắc hắc quái dị, mãi một lúc lâu sau hắn mới tuôn ra một tràng cười dữ dội, cười đến gập cả người lại, thái độ hết sức khinh miệt.
    Bên trong quán tiếng cười chế giễu rộ lên như sấm rền.
    Không ai có thể tin nổi tên người Trung Quốc này lại có thể thắng được một gã có thân hình vạm vỡ như trâu, nặng hơn hai trăm pounds, cao sáu feet bốn inches(*), nổi tiếng hung hãn của khu Harlem.
    Gã trọc hú lên một tiếng, đi trước đến một chiếc bàn tròn nhỏ, xòe bàn tay to lớn hất văng mọi thứ trên bàn xuống đất vỡ tan tành. Gã ngồi xuống, cười nham nhở:
    - Nhóc con, lại đây chơi với cha nào con, rồi quay sang những người khác kêu lên: đợi ta chơi trò vật tay với tên da vàng này xong, lấy của hắn một ngàn đồng, nơi ta bao hết.
    Mọi người lại có một trận cười đến vỡ bụng.
    Cô gái xinh đẹp mà gã trọc ôm lúc trước, khoát tay Lăng Độ Vũ, kéo hắn đến chỗ gã trọc.
    Đám nam nữ bao xung quanh chỉ sợ thiên hạ không loạn không vui, liền dạt sang một bên, nhường cho Lăng Độ Vũ một lối đi hẹp. Bọn chúng đứng một bên hoa chân múa tay, hướng về hắn làm mấy động tác cúng bái, cố ý làm ra những động tác dâm uế, giống như kiểu bọn chúng đang chờ để xem mổ lợn.
    Bộ ngực cao vút của cô gái tựa vào cánh tay anh, cảm giác như mình đang dẫn một đại minh tinh lên nhận giải thưởng, Lăng Độ Vũ không biết nên khóc hay cười nữa.
    Khi đến trước bàn, có người kéo ghế tới rồi ấn hắn ngồi xuống.
    Hơn sáu mươi người trong quán bar đều chen chúc tụ tập xung quanh chiếc bàn tròn.
    Có tiếng đổ vỡ vang lên, nguyên lai là do mấy người đứng ở xa nhảy lên bàn để xem cuộc chiến, khiến cho những đồ vật trên bàn văng ra tứ tung, thanh âm hò reo la hét càng làm cho trường đấu thêm phần náo nhiệt.
    Lăng Độ Vũ thong dong ngồi xuống ghế.
    Gã trọc mắt lộ ra những tia hằn học, chỉ hận không thể nuốt chửng đối phương vào bụng. Cánh tay thô kệch chống trên mặt bàn, lại làm những động tác hạ lưu vũ nhục, khiến cho những nam nhân xung quanh cười rộ lên một cách quái dị, còn phụ nữ thì thét lên nghe chói tai.
    Đôi mắt hổ của Lăng Độ Vũ tinh quang lấp lánh, như mũi nhọn sắc bén xoáy vào gã trọc, đến khi thấy gã kinh ngạc đờ cả người ra thì anh mới cảm thấy mãn ý, anh muốn dùng sức mạnh của ý chí để áp đảo toàn diện đối phương.
    Đúng là một trận náo nhiệt.
    Hai cánh tay đan chéo vào nhau, khóa chặt.
    Vận kình kéo mạnh, gã trọc hơi biến sắc. Hắn vốn định ra uy, làm cho Lăng Độ Vũ đau đớn đến không muốn sống thì thôi, nào ngờ thủ kình của Lăng Độ Vũ đã triệt tiêu hoàn toàn lực đạo của hắn.Giống như là đá vào viên đá nhỏ ven đường, đến lúc đá vào mới biết là một tảng đá lớn nằm sâu dưới đất, cảm giác khó chịu khó có thể tưởng tượng được.
    Có người thét to:
    -Bắt đầu!
    Gã trọc không có thời gian suy nghĩ nhiều, hô lên một tiếng, dùng hết toàn bộ sức lực, thoáng chốc đã kéo được tay của Lăng Độ Vũ ngả xuống thấp tạo với mặt bàn một góc bốn lăm độ, khiến cho Lăng Độ Vũ rõ ràng bị rơi vào thế hạ phong.
    Những người đứng xem như say như mê, tiếng huýt gió cùng với tiếng hò reo ồn ào vang lên, xem ra gã trọc đã gần nắm chắc chiến thắng rồi.
    Khuôn mặt của Lăng Độ Vũ đanh lại, không lộ ra một biểu cảm nào.
    Lực đạo của gã trọc thật cuồng mãnh, vượt xa dự liệu của anh. Chỉ chút xíu nữa là đã bị hắn lật tay xuống mặt đài rồi, may là anh đã phản công kịp thời, ngay lúc sắp sửa thất bại đã trụ lại được.
    Gã trọc cười đắc ý, không ngừng phát ra những tiếng tựa như dã thú tru lên, từng bước từng bước kéo tay Lăng Độ Vũ áp xuống phía mặt bàn.
    Bốn phía tưng bừng tiếng hò reo, tiếng gõ đập cổ vũ ồn ào cho hai người đang tranh đấu ở giữa. Lăng Độ Vũ có thể cầm cự như vậy thật là ngoài sự tưởng tượng của bọn họ. Gã trọc ở nơi này vốn hoành hành ác ôn, chưa từng có ai dám ngang nhiên khiêu chiến với hắn như vậy.
    Lăng Độ Vũ chậm rãi điều tiết hô hấp, tập trung ngưng tụ lực tại huyệt Khí Hải ở đan điền,, lập tức một cỗ nhiệt lưu từ nơi này trỗi lên, truyền đến các kinh mạch nơi cánh tay.
    Đây chính là mật tông khí công.
    Bốn phía đột nghiên yên tĩnh lạ thường, khác hẳn với không khí ồn ào lúc trước.
    Nguyên lai là do Lăng Độ Vũ đột nhiên phản công, từ vị trí ở bốn mươi lăm độ quay trở về góc chín mươi độ, giống như hai người từng bắt đầu trận đấu.
    Gã trọc gầm lên giận dữ, hết lần này đến lần khác vận lực, mồ hôi toát ra như tắm.
    Mặc dù mọi người vẫn hò reo cổ vũ cho hắn, nhưng thanh thế đã không còn như lúc đầu.
    Lăng Độ Vũ hét lớn một tiếng, thanh âm của anh vang dội cả quán bar. Anh đang một mực yên lặng, đột nhiên lên tiếng làm mọi người nhất thời hoảng sợ, ồn ào lắng xuống. Lực đạo của Lăng Độ Vũ bộc phát, nặng tựa như núi, kéo ghì cánh tay tráng kiện của gã trọc xuống sát mặt bàn.
    Gã trọc đã thua.
    Trong quán bar im bặt tiếng động, tiếng hô hấp cũng như ngừng lại, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
    Không một ai có thể tin tưởng vào những gì đang diễn ra trước mắt.
    Gã trọc không ngừng há miệng thở dốc, hai mắt láo liên, hung quang bắn ra tứ phía.
    Lăng Độ Vũ vừa muốn mở miệng thì đột nhiên sau lưng kình phong đập tới.
    Anh khẽ cười, hơi nghiêng người sang một bên tránh khỏi một quyền đang đánh tới. Tay trái co lại thành quyền, nhắm ngay xuống hạ âm của tên đánh lén, chính là gã lúc nãy cản anh ngoài cửa.
    Gã da đen kia kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã phịch xuống đất, không gượng dậy nổi.
    Bốn phía lại ồn ào, mấy gã cá cược lấy tiền thưởng sắp sửa đánh nhau loạn xạ.
    Gã trọc quắc mắt đứng phắt dậy, tấm công một quyền vào tai trái của Lăng Độ Vũ. Nào ngờ Lăng Độ Vũ còn biến hóa vượt xa hắn, cước bộ vừa ổn, anh liền nhấc chiếc bàn lên ném mạnh vào ngực hắn, gã trọc không tránh kịp, cả người lẫn bàn chổng bốn vó lên trời, va vào mấy người đằng sau làm họ cũng ngã lăn ra, hét lên chói tai. Cảnh tượng rất hỗn loạn. Lúc này hai bên tả hữu mỗi bên một người lao vào anh, Lăng Độ Vũ rùn thấp người xuống, vừa vặn tránh được một quyền của địch nhân, thừa thế ở ngay giữa hai người. Anh lùi lại nhanh như thiểm điện, khi hai người kia phát giác ra được thì đã bị công kích vào những vị trí yếu hại rồi, khuỷu tay của Lăng Độ Vũ đã huých mạnh vào xương sườn của cả hai tên.
    Cả hai gã bị đánh ngã lăn ra.
    Lăng Độ Vũ nhanh như báo, đánh mạnh một quyền vào hàm dưới của một gã đang lao tới, gã đại hán nặng hơn 200 pounds cả người bị đánh bay lên, đè gãy hai chiếc ghế.
    Anh vừa định tiếp tục công kích thì phía sau gáy chợt nghe có tiếng gió.
    Khóe mắt anh thấy ánh đao lóe lên, vội vã lắc người tránh né, đao phong xẹt qua.
    Lăng Độ Vũ thừa lúc trận thế của đối phương chưa ổn định, lao đến trước tấn công vào đầu gối hắn. Gã cầm đao đau đớn khuỵu người xuống, chính là gã trọc thi vật tay với anh.
    Chỉ thoáng chốc tất cả những người động thủ với anh đều ngã lăn ra đất, mỗi một quyền của Lăng Độ Vũ đều nhằm vào những huyệt vị yếu hại, có người còn không thể tự đứng dậy nổi.
    Những người khác bị thủ đoạn sấm sét của Lăng Độ Vũ làm cho sợ hãi, đều lùi ra xa.
    Lăng Độ Vũ thản nhiên, phong thái an nhàn như thể chưa có chuyện gì xảy ra, anh hỏi gã trọc vẫn còn ngã lăn trên mặt đất:
    -Tên da trắng mới đến lúc nãy đã đi đâu rồi?
    Gã trọc ngẩng đầu lên, nhăn nhó:
    -Ta không thể nói được!
    Hắn thẳng thừng từ chối trả lời.
    Lăng Độ Vũ đang định dồn ép hắn thì một giọng nói từ phía cửa sau của quán truyền lại:
    -Bằng hữu, hắn không dám nói đâu, thôi tha cho hắn đi!
    Giọng nói tuy nhã nhặn nhưng rất uy nghiêm.
    Lăng Độ Vũ đắc ý quay đầu lại, người vừa lên tiếng chính là thân sĩ da đen đi cùng với Kim Thống.
    Kim Thống sắc diện lạnh lùng, đứng bên cạnh ông ta.
    Thân sĩ da đen đó lại tiếp:
    -Hay lắm, Lăng tiên sinh chân tài thực học, đảm thức hơn người, Bố Tân ta rất bội phục.
    Lăng Độ Vũ đi tới trước mặt hai người, chìa tay ra nói:
    -Bố Tân tiên sinh, hân hạnh gặp mặt.
    Bố Tân rõ ràng là có phần hảo cảm đối với anh nên nhiệt tình bắt tay.
    Khi Lăng Độ Vũ chìa tay về phía Kim Thống, hắn cười lạnh nói:
    - Lần này đến tìm ta, không phải là muốn cùng ta kết giao bằng hữu chứ?
    Lăng Độ Vũ cười nói:
    -Tiên lễ hậu binh, thế nào?
    Kim Thống thoáng trầm ngâm rồi mới nói:
    -Được, đợi xem sao!
    Lúc này mới đưa tay ra bắt tay với Lăng Độ Vũ.
    Lăng Độ Vũ nhìn Bố Tân hỏi:
    -Ta có thể nói riêng với Kim Thống vài câu chứ?
    Bố Tân nhìn Kim Thống.
    Kim Thống quả quyết nói:
    -Không cần đâu, bây giờ chúng ta đi gặp một người, Lăng tiên sinh nhất định là rất có hứng thú với người này.
    Nói xong mấy lời đó liền bước ngay tới cửa chính của quán bar.
    Bố Tân làm một cử chỉ rất lịch sự nhường cho Lăng Độ Vũ.
    Lăng Độ Vũ chẳng còn cách nào khác, đành theo Kim Thống bước ra ngoài, nhưng thật sự trong lòng cũng chẳng biết người mà Kim Thống muốn anh đi gặp là ai.
    Bọn họ đi được một lúc thì đám đông mới ồn ào trở lại, cả bọn nâng gã trọc bị đánh nằm dài trên đất dậy, cảnh tượng giống như một đám đông đang công kênh người thắng trận.
    Khi Lăng Độ Vũ bước ngang qua quầy bar, cô gái xinh đẹp bán rượu liều mạng lúc nãy ném cho anh một cái nhìn mê hoặc.
    Xem ra không cần tiền thì cô nàng cũng sẽ sẵn sàng hiến dâng thân thể cho anh.
    Lăng Độ Vũ hít một hơi dài không khí trong lành bên ngoài, tinh thần phấn chấn hẳn lên, anh thầm nghĩ cho dù là long đàm hổ huyệt thì cũng phải xông vào một phen. Ánh mắt anh chuyển tới chỗ chiếc xe máy vừa mới dựng lúc nãy, quả nhiên là không ngoài dự liệu, nó đã không cánh mà bay.
    Bố Tân nói mấy câu với những người ngoài cửa rồi đi tới chỗ Lăng Độ Vũ nói:
    -Không cần phải quá lo, ta cam đoan là chiếc xe máy của ngài sẽ được trả về nguyên vẹn chỗ cũ.
    Nói xong đi tới chỗ chiếc Ford của Kim Thống.
    Lăng Độ Vũ thêm phần kính nể Bố Tân, người này nhất định là có vị trí rất đặc biệt ở chỗ này, không hiểu hắn có quan hệ gì với Kim Thống nữa?
    Anh khẽ lắc đầu, ngồi vào phía sau xe. Bố Tân ngồi ngay vị trí cầm lái.
    Đi được hơn mười phút, chiếc xe đảo quanh bên trong khu Harlem, hết rẽ trái lại quẹo phải. Lăng Độ Vũ đến lúc này mới rõ tại sao lại phải để Bố Tân lái xe, chỉ có người sinh trưởng ở những khu của người da đen như thế này mới có thể nhận biết đường đi lối lại được.
    Chiếc xe dừng lại gần một đống rác.
    Ba người rời xe, lập tức có một đại hán lại nghênh đón:
    -Ông chủ, mọi việc đều ổn thỏa, hắn đang ở trên đó.
    Đại hán đi trước dẫn đường, hắn dẫn ba người đi lên một cầu thang hẹp. Lên tới lầu hai lại gặp một tốp khác, hai gã đại hán đang chờ bên ngoài, đều là thủ hạ của Bố Tân.
    Bố Tân khẽ gật đầu, lập tức có người vội vã đẩy cửa.
    Bố Tân và Kim Thống vào trước, Lăng Độ Vũ theo sau, những người khác đều đứng ở bên ngoài, cửa đóng lại sau lưng anh.
    Bên trong chỉ là một căn phòng dài ước chừng hơn trăm thước, ngoại trừ một chiếc giường đơn ra, còn lại toàn là những tạp vật, vô cùng bừa bãi.
    Ngồi co ro trên chiếc giường là một nam tử gầy yếu, tuổi tác ước chừng bốn mươi đến năm mươi, vừa thấy Bố Tân, ánh mặt gã hiện lên vẻ sợ hãi.
    Lăng Độ Vũ chuyển hướng nhìn từ gã gầy còm kia lên trên tường. Hấp dẫn ánh mắt anh chính là những mảnh áp phích lớn nhỏ dán chi chít trên tường. Tờ lớn nhất có in ảnh một cô gái xinh đẹp, sau lưng nàng là cảnh bãi biển. Làn da nàng mịn màng như ngọc, nổi bật dưới ánh nắng mặt trời mùa hạ, nụ cười tươi như hoa trên khuôn mặt rạng ngời dưới nền trời trong xanh, tương phản với cảnh tượng ngổn ngang bẩn thỉu ở đây, rõ ràng là hoàn toàn lạc lõng.
    Ánh mắt Lăng Độ Vũ dời sang những mẩu áp phích khác, tất cả đều là ảnh về mỹ nữ đó, dù cho tư thế khác nhau, nhưng mi thanh mục tú, khuôn mặt diễm lệ, vẻ đẹp động lòng người đó khiến người khác không thể nào mà không ngắm nhìn.
    Lăng Độ Vũ đột nhiên chấn động, anh đã nhận ra mỹ nữ này là ai.
    Đó chính là Mỹ Tuyết Tư, minh tinh nổi danh thế giới.
    Một trong số sáu người nổi tiếng đã tự sát.
    Bố Tân nói:
    - Sử Á, hãy nói cho hai vị bằng hữu này biết hôm đó ngươi đã thấy chuyện gì.
    Sử Á ngây người đờ đẫn, lắc đầu lia lịa, rồi hắn nấc lên nghẹn ngào:
    -Không, ta không biết chuyện gì hết!
    Bố Tân không hề giận dữ, chỉ ôn hòa nói:
    -Sử Á, ngươi sao có thể giấu diếm bạn bè như vậy, rất nhiều người ở khu Harlem đều đã nghe ngươi nói rằng Mỹ Tuyết Tư đã bị quỷ ám, rốt cuộc là chuyện gì?
    Sử Á cúi đầu, ngập ngừng nói:
    - Hôm đó…, hôm đó…, nàng đã chết!
    Kim Thống hỏi:
    - Sử Á, chúng ta cần sự trợ giúp của ngươi. Không lẽ ngươi không muốn báo thù cho Mỹ Tuyết Tư sao?
    Sử Á nín khóc, lắc đầu nói:
    - Vô ích thôi, không một ai có thể trả thù cho nàng được, là ma quỷ đã bắt nàng đi.
    Ai nấy nhìn nhau, không còn cách nào với hắn.
    Sử Á đột nhiên ngẩng đầu lên, trên gương mặt đầy nước mắt hiện lên vẻ kiên quyết, hắn nói:
    -Hôm đó ta xem Tuyết Tư tiểu thư đóng phim. Có thể nói, ta muốn nhìn nàng mọi lúc mọi nơi, chỉ cần ở xa liếc nhìn nàng một cái cũng là mãn nguyện lắm rồi.
    Nét mặt hắn dường như đang hồi tưởng lại, rồi kể tiếp:
    -Nàng quay xe, đi về phía ta. Ta vui lắm, ta bước ra giữa đường, định xin nàng chữ ký. Chẳng hiểu sao, trời đột nhiên tối sầm lại, không nhìn thấy gì cả, một tia lửa điện xẹt qua, nàng… nàng liền biến mất… bầu trời sáng trở lại. Chỉ còn lại chiếc xe trống không. Ta rất sợ. Ta về nhà. Không lâu sau đó, ta nghe được tin nàng tự sát.
    Kim Thống giận dữ:
    - Nói bậy, làm sao lại có chuyện như vậy được?
    Sử Á nhìn thấy hai mắt Kim Thống chiếu ra hung quang, hắn rùng mình co người lại, run lên bần bật.
    Bố Tân trầm giọng:
    - Không, Sử Á không bao giờ nói dối đâu.
    Kim Thống bực bội:
    -Nếu vậy hắn nhất định là thần kinh có vấn đề, ảo tưởng ra những chuyện như thế này.
    Bố Tân nhất thời á khẩu không trả lời được, chuyện kỳ quặc như vậy, bản thân hắn cũng còn khó mà tin được, bảo sao mà phản bác được Kim Thống?
    Bên trong phòng im lặng không một tiếng động.
    Một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí trầm mặc:
    -Hắn nói hoàn toàn chính xác, không hề giả dối gì đâu.
    Ba người đồng loạt nhìn về Lăng Độ Vũ vừa lên tiếng nói.
    Kim Thống là người đầu tiên phản ứng, hắn kêu lên:
    -Ngươi sao lại có thể tin tưởng hắn được, hắn mê mẩn minh tinh đó, đầu óc lại có vấn đề, chuyện quái quỷ gì mà không nghĩ ra.
    Lăng Độ Vũ lãnh đạm nói:
    -Thế nào gọi là trầm mê, chúng ta mỗi người cũng đều là trầm mê, giống như ngươi đang trầm mê trong cái gọi là thực tế và lý tính của chính ngươi. Sử Á chỉ là chân thật với tình cảm, yêu đến cùng, hận đến cùng, cho dù nàng ấy có là đại minh tinh hay tiểu minh tinh. Dẫu sao cũng còn hơn tên đại hỗn đản có mắt như mù, bóp méo tất cả mọi sự thật như ngươi.
    Kim Thống rống lên một tiếng, đấm mạnh vào mặt Lăng Độ Vũ một quyền.
    Lăng Độ Vũ vội lùi lại phía sau tránh quyền này của hắn, nhưng vì bên trong phòng không gian thật sự quá chật hẹp nên anh vừa lui được một bước thì lưng đã chạm vào vách tường.
    Kim Thống vừa muốn lao tới, nhưng Bố Tân đã ôm chặt lấy hắn từ phía sau, cố gắng kéo hắn lại.
    Sử Á hét lên một tiếng chói tai.
    Lăng Độ Vũ nói tiếp:
    - Ta cũng đã từng gặp phải điện quang đó.
    Kim Thống vừa giãy dụa muốn thoát khỏi Bố Tân, vừa la lên:
    -Ta sớm biết ngươi cũng là một tên điên bất bình thường, sao điện quang đó không bắt ngươi đi mà còn lưu lại nơi đây làm gì?
    Lăng Độ Vũ thản nhiên nói:
    - Xin lỗi, ta thật cũng không biết tại sao lại như vậy. Điện quang đó chỉ bắt một mình Văn Tây đi.
    Kim Thống đột nhiên ngừng tất cả mọi động tác, cả người đứng sững lại.
    Bên trong phòng đang ồn ào đột nhiên biến thành yên lặng, chỉ có tiếng răng va lập cập của Sử Á.
    Kim Thống nhìn Lăng Độ Vũ, hỏi với vẻ không tin tưởng:
    - Cái gì?
    Lăng Độ Vũ xác nhận:
    -Văn Tây đã mất tích!
    Kim Thống hỏi:
    -Hắn không phải là cùng đi với ngươi sao?
    Lăng Độ Vũ ánh mắt buồn bã, thuật lại những chuyện đã xảy ra. Kim Thống nghe xong nét mặt trắng bệch, nửa tin nửa ngờ.
    Lăng Độ Vũ hỏi:
    -Sao ngươi lại tới tìm Sử Á?
    Kim Thống cười lạnh, ngạo nghễ nói:
    -Ta muốn tìm ai, há cớ gì phải có lý do.
    Lăng Độ Vũ mỉa mai:
    -Không phải là ngươi vẫn phản đối điều tra vụ án những người nổi tiếng tự sát sao?
    Kim Thống biến sắc, nhìn chằm chằm vào Lăng Độ Vũ, gằn giọng:
    - Ai nói cho ngươi biết? Uy Nhĩ phải ko? Vậy là hắn vi phạm quy định giữ bí mật của Interpol, để xem hắn giải thích thế nào đây?
    Lăng Độ Vũ bật cười nói:
    - Quẳng mẹ nó mấy cái quy định giữ bí mật đó đi, ta chỉ cần ngươi trả lời cho ta biết ngươi đến nơi này làm gì?
    Kim Thống đang muốn đại phát lôi đình thì Bố Tân đã xen vào giải vây:
    -Kim Thống là lão chiến hữu của ta, năm xưa đã cùng kề vai sát chiến trong quân đội. Sáng nay ta nhận được điện thoại của hắn muốn ta phát động tất cả những tai mắt của ta điều tra việc Uy Nhĩ bị thương, lại nói cho ta biết việc này và chuyện những người nổi tiếng tự sát có thể có liên quan, nhờ vậy nên sau đó tìm được Sử Á.
    Kim thống cả giận:
    - Sao lại nói cho hắn biết, người này chỉ là một tên điên giả thần giả quỷ.
    Lăng Độ Vũ lạnh lùng đi đến ngồi cạnh Sử Á, nói:
    -Sử Á à, ta là bạn của ngươi, phải vậy không?
    Sử Á ngạc nhiên nhìn anh. Trong mắt Lăng Độ Vũ chiếu ra ánh sáng kỳ dị, khiến cho hai mắt gã hiện lên thần sắc mơ hồ.
    Kim, Bố hai người nhất thời ngạc nhiên, nhận ra Lăng Độ Vũ đang thi triển thôi miên thuật rất nổi tiếng của anh. Nhưng không biết là anh muốn hỏi chuyện quái quỷ gì đây?
    Lăng Độ Vũ nhu hòa hỏi:
    - Có phải ngươi mỗi ngày đều đến nhìn Mỹ Tuyết Tư tiểu thư?
    Ngay cả Kim, Bố hai người cũng cảm thấy trong giọng nói của Lăng Độ Vũ ẩn hàm một sức mạnh khiến người khác phải phục tùng, nói chi đến Sử Á đã bị thôi miên.
    Sử Á quả nhiên là là tuân lời, ngoan ngoãn trả lời anh:
    - Mỗi khi có thời gian rảnh, ta liền đến trước khu nàng ở để đợi nàng, ta … ta không nghĩ chuyện gì cả đâu, chỉ là lúc nào ta cũng muốn được trông thấy nàng…
    Kim, Bố hai người nhìn nhau một cái, fan hâm mộ si tình đến như vậy, quả thật hiếm có.
    Kỳ quang trong mắt Lăng Độ Vũ vẫn thôi miên Sử Á, anh nói:
    -Nhớ lại đi, cố nhớ lại xem, trong thời gian ngươi chờ nàng, có nhìn thấy ai khác không?
    Sử Á nhíu mày, khổ sở suy nghĩ.
    Lăng Độ Vũ không ngừng động viên hắn:
    - Từ từ nhớ, không nên gấp.
    Kim Thống lắc đầu cười lạnh, hắn không tin Lăng Độ Vũ có thể hỏi ra được bất kì cái gì từ trên người gã si ngốc này.
    Mắt Sử Á đã khép lại. Chìm vào giấc ngủ sâu.
    Kim Thống hừ lên một tiếng, định mở miệng nói thì Bố Tân đã cản hắn lại.
    Thân người Sử Á đột nhiên chấn động, hắn kêu lên:
    -Ta nhớ ra rồi, ta đã gặp một người ba lần, lần nào cũng là ở trước cửa chính vào nhà nàng.
    Lần này thì ngay cả Kim Thống cũng lộ ra thần sắc chú ý.
    Giọng nói Lăng Độ Vũ vẫn đều đều:
    -Không cần gấp, nhớ lại xem, hình dạng của hắn như thế nào?
    Sử Á nói:
    -Đó là một người da đỏ Indian, hai mắt của hắn rất đáng sợ, hắn rất cao lớn, chân trái của hắn bị què…
    Kim, Bố hai người đồng thanh kinh hô đứng bật dậy. Kim Thống hỏi dồn:
    - Cố nhớ rõ xem, có phải dưới mắt trái hắn có một vết đao chém không?
    Toàn thân Sử Á lại chấn động, hắn kêu lên:
    -Đúng vậy, vết sẹo đó dài chừng ba, bốn tấc.
    Bố Tân kêu lên:
    - Không sai, nhất định là hắn!
    Lăng Độ Vũ quay đầu nhìn hai về phía hai người, thần sắc trầm trọng.
    Anh lại hỏi thêm vài câu nữa, Sử Á không biết nữa nên đành dừng lại.
    Bố Tân nói:
    -Chúng ta đi ra ngoài rồi hãy nói.
    Lăng Độ Vũ biết có hỏi thêm cũng vô ích nên gật đầu đồng ý.
    Dọc đường đi, Kim Thống cau mày nhíu mặt nghĩ ngợi, Bố Tân nhìn ánh mắt dò hỏi của Lăng Độ Vũ, giải thích:
    -Người mà Sử Á nhìn thấy, chắc chắn là “Hồng Ngưu” Điền Duy Tư, một sát thủ quốc tế nổi tiếng. Tên này cùng hung cực ác, là tội phạm truy nã hàng đầu của cảnh sát địa phương, chẳng hiểu vì sao hắn lại dính líu trong vụ này.
    Kim Thống lên tiếng:
    -Điều ta lấy làm kỳ quái không phải vì sao hắn lại tham dự vào chuyện này, mà là căn cứ vào những tin tức tình báo có thể tin cậy được thì người này lẽ ra phải là một người đã chết.
    Lăng Độ Vũ lại càng hoảng sợ kêu lên:
    - Cái gì?
    Vẻ mặt Kim Thống rất cổ quái, hắn nói tiếp:
    - Điền Duy Tư ba năm trước đã bị nhiễm AIDS ở Kenya, lúc đó bệnh đã bộc phát, không lâu sau đó thì hắn mất tăm. Chúng ta đã tìm mọi biện pháp nhưng vẫn không tìm được hắn, cho nên đoán rằng hắn đã chết. Không ngờ hắn vẫn còn an nhiên sống đến giờ, thật làm người ta phải điên đầu.
    Lăng Độ Vũ đau hết cả đầu, làm sao một người đã chết lại có thể xuất hiện trở lại? Ba người vừa đi vừa nói, đã đi tới chiếc xe Ford của Kim Thống.
    Anh quay đầu, hướng vế Bố Tân cảm kích:
    - Đa tạ ngài!.
    Chiếc mô tô vẫn nguyên vẹn của anh đã được cột chặt vào giá của xe Kim Thống. Bọn họ tới gặp Sử Á bất quá chưa đến một giờ đồng hồ mà thủ hạ của Bố Tân đã tìm được chiếc xe về, chứng tỏ kẻ dưới tay của hắn làm việc rất có hiệu quả.
    Bố Tân khẽ cười, tỏ vẻ chẳng quan tâm đến chút chuyện nhỏ này.
    Lăng Độ Vũ nảy sinh hảo cảm với hắn.
    Kim Thống tâm tình trầm trọng, đi thẳng đến xe, ngồi vào vị trí cầm lái.
    Bố Tân siết tay cáo biệt Lăng Độ Vũ, nói:
    -Cả đời người ta chưa từng nghe qua chuyện như thế này, nếu như có chuyện gì cần ở khu này, hãy đến tìm ta. Đến khu Harlem này, cứ nói ngươi là bằng hữu của Bố Tân, tự nhiên sẽ có người dẫn ngươi đến gặp ta.
    Khẩu khí của hắn rất lớn, nhưng giọng nói lại thành khẩn, cho nên không hề gây phản cảm cho người nghe.
    Lăng Độ Vũ nói:
    - Thật tình đã làm phiền ngài quá!
    Bố Tân nghiêm nét nặt nói:
    -Giả thiết nếu như tất cả mọi chuyện đều là thật, đó không chỉ là vài vấn đề của Interpol, mà là vấn đề của toàn nhân loại.
    Lăng Độ Vũ hơi kinh hãi, tất cả mọi việc đến quá đột ngột, chuyện xảy ra quá nhanh làm anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Bố Tân nói rất đúng, tất cả đã chỉ ra rằng mọi rắc rối đều phát sinh là do một loại dị lực mà chưa một ai lý giải nổi gây ra. Nhưng vì sao lại có yếu tố con người trong đó? Anh thật muốn hồ đồ, càng suy nghĩ, càng thấy nan giải.
    Bố Tân vỗ mạnh vào vai anh:
    - Bằng hữu, lên đường bình an nhé, lão bằng hữu của chúng ta không được kiên nhẫn lắm đâu.
    Lời còn chưa dứt, Kim Thống đã không ngừng thúc giục Lăng Độ Vũ lên xe.
    Lăng Độ Vũ nhìn Bố Tân cười khổ, lắc lắc đầu rồi đến ngồi bên cạnh Kim Thống.
    Kim Thống nổ máy, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh.
    

Xem Tiếp Chương 5Xem Tiếp Chương 10 (Kết Thúc)

Lăng Độ Vũ Hệ Liệt-Quang Thần
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Đang Xem Tập 4
  » Xem Tiếp Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác
» Tru Tiên
» Hắc Thánh Thần Tiêu
» Võ Lâm Ngũ Bá
» Thất Tuyệt Ma Kiếm
» Ỷ Thiên đồ long ký
» Thiên Long Bát Bộ
» Kim Điêu Thần Chưởng
» Lục Mạch Thần Kiếm
» Ma Nữ Đa Tình
» Ma Ảnh Kiếm
» Bích Huyết Kiếm
» Đàn Chỉ Thần Công
» Xác Chết Loạn Giang Hồ
» Đạt Ma Kinh
» Thần Điêu Đại Hiệp
» Càn khôn tuyệt pháp
» Anh Hùng Xà Điêu
» Bách Cầm Sơn Chủ
» Âm Công