Bet at Vietbet
VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Kiếm Hiệp » Hắc Thánh Thần Tiêu
Font Size: Tác Giả: Giả Kim Dung
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
Mạnh bà thang

    Lão bà đứng một bên lại hét :
    - Trước mặt phu nhân, không được hỏi lôi thôi.
    Không cho hỏi tức là bắt chàng ở thế bị động, phải thỏa mãn mọi ý muốn của đối phương.
    Phu nhân trầm giọng hỏi :
    - Ngươi là bằng hữu của bọn Vương Lập Văn, Tiền Nhị?
    Bạch Thiếu Huy điềm nhiên đáp :
    - Tại hạ kết giao với họ chưa được ba hôm.
    Phu nhân hừ nhẹ :
    - Chưa được ba hôm?
    Bạch Thiếu Huy gật đầu :
    - Tính đến hôm nay thì tại hạ ở Thành Đô vừa đúng năm ngày.
    Phu nhân gằn giọng :
    - Mới năm ngày mà đã quen được Vương Lập Văn?
    Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ :
    - “Dường như bà ta chỉ muốn tìm hiểu về Vương Lập Văn”.
    Chàng đáp :
    - Ngày đầu tiên đến đây, tại hạ đang dùng bữa tại Phù Dung Xuân tửu lầu thì tình cờ gặp Kim Nhất Phàm. Thấy hắn có hào khí nên tại hạ mới cùng hắn uống vài chén rượu. Hắn ca ngợi Vương Lập Văn hết lời, nói y như Mạnh Thường Quân rồi cố đưa tại hạ đến Vương phủ tại Tây thành để kết giao với vị công tử hào hoa đó. Nhân đó tại hạ biết thêm được Tiền Nhị, Triệu Tam và Trác Thất trong lễ Hoán Hoa Nhật.
    Phu nhân lạnh lùng nói :
    - Trước mặt ta thì khôn hồn đừng nói lời nào giả dối. Nếu ta xét ra thấy ngươi xảo ngôn loạn ngữ thì đừng trách ta độc ác.
    Bạch Thiếu Huy điềm nhiên :
    - Tại hạ không có gì phải giấu diếm phu nhân cả.
    Phu nhân quay qua Tường Vân hỏi :
    - Hắn nói có đúng không?
    Tường Vân cung kính đáp :
    - Đúng như vậy. Tiện nữ có hỏi tên thư đồng của Vương Lập Văn là Minh Kha, y nói hoàn toàn khớp.
    Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ :
    - “Một danh kỹ Thành Đô lại có liên quan mật thiết đến Bách Hoa cốc chủ, không biết bọn này tại sao lại coi Tứ đại công tử như kẻ tử thù như vậy?”
    Phu nhân hỏi tiếp :
    - Ngươi từ đâu đến?
    Bạch Thiếu Huy đáp :
    - Tại hạ sinh trưởng tại Cô Tô.
    Phu nhân trầm giọng :
    - Thân thế của ngươi ra sao? Tại sao lại đến Thành Đô?
    Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ :
    - “Cửu Nghi tiên sinh quả thật là lợi hại phi thường, hầu như là đoán trước hết mọi sự việc, lại còn chu đáo phòng bị đâu vào đấy, hết sức tế nhị”.
    Chàng bình thản đáp :
    - Gia phụ lúc sinh tiền từng thọ quan chức tại Gia Lăng. Khi người chết đi thì tại hạ còn thơ ấu, gia đình cũng định cư luôn tại đó. Ít lâu sau thì gia mẫu cũng qua đời, tại hạ trở thành kẻ côi cút, học văn không thành, học võ cũng không xong. Tại hạ lại là người thích lãng du, từng nghe vùng Tây Xuyên này là nơi thủy tú sơn kỳ nên sinh hứng tìm đến.
    Phu nhân trầm ngâm một lúc rồi lại quay qua Tường Vân hỏi tiếp :
    - Sự điều tra của Tổng đường như thế nào?
    Tường Vân cúi đầu trình báo :
    - Theo báo cáo của Tổng đường thì họ Bạch là một vọng tộc tại Cô Tô, con cháu thành đạt rất nhiều, làm quan khắp nơi. Lời nói của thư sinh này xem ra có thể tin được.
    Bạch Thiếu Huy vô cùng thán phục hệ thống tin tức của đối phương, chỉ trong hai ngày mà đã điều tra được lai lịch của chàng. Chàng cũng nhận ra rằng trong hai lần phúc đáp phu nhân thì Tường Vân đều tạo cho chàng một lợi thế rõ rệt. Lợi thế đó đưa phu nhân đến chỗ tin tưởng, giúp chàng tránh được nhiều khó khăng bất ngờ mà có thể sinh nguy hại cho chàng.
    Phu nhân bỗng hỏi :
    - Ngươi đã từng học võ?
    Bạch Thiếu Huy giật mình, thầm nghĩ :
    - “Ta vừa nói là học võ bất thành, vậy không thể chối được rồi”.
    Chàng gật đầu, cười nhẹ nói :
    - Tại hạ cũng bắt chước người ta tập tễnh học cầm kiếm cưỡi ngựa bắn tên, song chỉ luống công, cuối cùng thì cũng chẳng được kết quả nào.
    Lão bà vọt miệng nói :
    - Có thể hắn thực sự không biết võ công, thưa phu nhân. Lúc nãy tiểu tỳ dùng thủ pháp cầm nã kiềm chế hắn mà không thấy có kháng cự, tay chân hắn cũng hoàn toàn không có tí kình lực nào.
    Bạch Thiếu Huy vờ bất phục nói :
    - Lão bà có dám tỷ thí cưỡi ngựa bắn tên với tại hạ không?
    Bên trong bức màn, phu nhân cười nhẹ nói :
    - Hãy đưa hắn đến Sài Cô Bà, tạm thời giao cho Tử Vi đàn quản thúc.
    Lão bà nghiêng mình dạ một tiếng.
    Bạch Thiếu Huy giật mình, một ý niệm chợt phát sinh, chàng cao giọng thốt :
    - Phu nhân đã hỏi xong, giờ đến lượt tại hạ hỏi. Chẳng hay phu nhân quản thúc tại hạ tại Bách Hoa cốc này là có ý tứ gì?
    Chàng nói xong, ngẩng mặt nhìn lên thì giật mình, vì chiếc giao ỷ đã trống không, phu nhân đã biến đâu mất dạng, chỉ còn Tường Vân ở đó. Nàng nghe chàng hỏi thì vụt biến sắc, nhìn quanh một lượt rồi khẽ nói với lão bà :
    - Thu Vân thơ thơ hãy mang hắn đi đi.
    Lão bà gật đầu, nhìn Bạch Thiếu Huy nói :
    - Mau theo ta.
    Bạch Thiếu Huy không còn cách nào khác là đi theo lão bà. Đi được một đoạn đường thì lão bà chợt quay đầu lại nói :
    - Ta đã dặn mà sao ngươi không nghe? Ngươi hỏi này nọ như vậy không sợ mất mạng sao?
    Bạch Thiếu Huy hằn học nói :
    - Tại hạ hỏi như vậy thì có điều gì là quá đáng? Đã bắt người ta cả lũ đến đây mà tại sao lại không cho ai hỏi gì là sao?
    Lão bà khẽ thở dài nói :
    - Giờ thì cái lo đã qua rồi, chỉ còn đến hội kiến với Sài Cô Bà nữa là xong. Tuy nhiên khi ngươi gặp Sài Cô Bà thì nhớ là khéo ăn khéo nói một chút, bằng không thì đừng hòng thoát khỏi Bách Hoa cốc đấy.
    Bạch Thiếu Huy vội hỏi :
    - Gặp Sài Cô Bà xong thì tại hạ sẽ được phóng thích ư?
    Lão bà ậm ừ mấy tiếng rồi tiếp tục đi tới. Qua một đoạn rừng hoa, cả hai đến một tòa thạch thất ba gian. Lão bà nhìn Bạch Thiếu Huy cười nói :
    - Sài Cô Bà ở trong thạch thất này, ngươi cứ vào một mình đi, ta sẽ ở đây chờ ngươi.
    Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ :
    - “Chằng lẽ ta sợ ư?”
    Rồi chàng ngang nhiên bước tới, đưa tay đẩy cánh cửa gỗ dày, cánh cửa theo tay chàng mở vào trong.
    Không chút do dự, Bạch Thiếu Huy tiến vào. Vừa qua khỏi ngạch cửa thì cánh cửa gỗ đã đóng ầm một tiếng nghe vang dội khắp nơi, chàng lập tức chìm trong bóng tối dày đặc.
    Chàng dừng lại, nhắm mắt định thần một lúc rồi mới mở mắt ra, nhìn quanh một vòng.
    Gian phòng không rộng lắm, chính giữa phòng là một chiếc bàn, ở đầu bên hữu có kê hai chiếc ghế, ngoài ra không còn vật gì khác.
    Bạch Thiếu Huy đang quan sát thì bỗng từ đầu phía tả vang lên một giọng cười quái dị. Tiếng cười như sắt nghiến đá mài, gây nên cảm giác rất rùng rợn, khó chịu vô cùng. Chàng vờ giơ tay bịt tai làm như rất đau đớn, nhưng mắt lại nhìn về hướng có tiếng cười để xem có chuyện gì xảy ra.
    Đứng đó là một lão bà tóc trắng như tuyết, đúng hơn là một cái đầu tóc trắng như tuyết ló ra, ngó dáo dác rồi cất giọng ken két hỏi bâng quơ :
    - Sao chỉ một mạng đến đây thôi?
    Bà nói xong thì bước hẳn ra, trên tay có cầm một chén trà, lưng còng, chân run, tựa hồ không chịu nổi do tuổi cao sức yếu.
    Dù gian nhà tôi tăm nhưng nhờ đã luyện Cửu Chuyển huyền công nên Bạch Thiếu Huy vẫn nhìn thấy được gương mặt của bà lão, nó nhăng nhúm như quả cam héo, hai gò má xệ xuống, đôi mắt như hai lỗ sâu hoắm có hai hòn pha lê, lăn qua lăn lại, ánh lên những ánh tinh quang sắc lạnh.
    Sài Cô Bà bước tới hỏi :
    - Ngươi tên gì?
    Bạch Thiếu Huy thản nhiên đáp :
    - Tại hạ là Bạch Thiếu Huy.
    Sài Cô Bà đặt chén trà lên bàn, nói tiếp :
    - Vừa rồi có Vương Lập Văn đến đây, ngươi biết hắn chứ?
    Bạch Thiếu Huy gật đầu :
    - Y với tại hạ là chỗ bằng hữu.
    Sài Cô Bà gật gật đầu :
    - Vậy thì được...
    Bỗng nhiên bà đưa tay tát vào mặt chàng.
    Bị tấn công bất ngờ, theo phản xạ của con nhà võ nên Bạch Thiếu Huy ngả người ra sau, lui lại một bước, quên mất là mình phải dè dặt không để lộ chân tướng.
    Sài Cô Bà cười ken két :
    - Thủ pháp linh hoạt lắm.
    Bà khẽ lắc đầu, mớ tóc bạc bốc lên như bị gió cuốn, nhoài người tới vươn nhanh tay chụp vào người Bạch Thiếu Huy, thủ pháp rõ ràng là của một tay có võ công siêu hạng.
    Bạch Thiếu Huy không phản công mà chỉ né tránh, trong chớp mắt Sài Cô Bà đã đánh ra năm sáu chiêu nhưng chàng đều né tránh được cả.
    Sài Cô Bà cười ha hả nói :
    - Võ công khá quá.
    Bạch Thiếu Huy chợt giật mình tỉnh ngộ, phát hiện ra mình đã quá sơ suất, công sức giữ ý từ trước tới giờ vậy mà bây giờ đành phải bỏ phí cả, tình thế này thì đành phải cố gắng vớt vát được phần nào hay phần nấy mà thôi.
    Nghĩ vậy nên Bạch Thiếu Huy vờ chậm chân một chút để cho Sài Cô Bà chụp trúng vào vai hữu.
    Nãy giờ chụp hụt nên bây giờ khi chụp trúng Sài Cô Bà rất đắc ý, mụ bật cười ken két :
    - Trên giang hồ tránh nổi được năm sáu chiêu liên tiếp của ta thì cũng không có mấy tay đâu, ngươi cũng là một kẻ hữu hạng đó.
    Mụ bóp mạnh tay cho hả giận làm cho Bạch Thiếu Huy đau nhói, nhưng chàng không dám vận công lực chống trả, chỉ vờ kêu than :
    - Bà ơi, nới tay một chút, xương vai của tại hạ vỡ vụn bây giờ.
    Sài Cô Bà cười nhạt :
    - Không cho các ngươi biết thủ đoạn thì làm sao sai khiến được?
    Mụ nói như vậy thì cho thấy Vương Lập Văn cũng đã bị khống chế rồi, Bạch Thiếu Huy vờ rầu rĩ nét mặt nói :
    - Lão bà bà định làm gì tại hạ?
    Sài Cô Bà lạnh lùng nói :
    - Ngươi muốn chết hay muốn sống?
    Bạch Thiếu Huy nhăng nhó nói :
    - Đến con sâu con kiến còn muốn sống mà, bà bà hỏi câu đó chẳng phải thừa ư?
    Sài Cô Bà đắc ý nói :
    - Vậy thì ngươi hãy ngoan ngoãn uống cạn chén trà đó đi, sau khi uống xong thì ta đảm bảo ngươi sẽ sống mãi tại Bách Hoa cốc bình yên này.
    Bạch Thiếu Huy vờ ngập ngừng nói :
    - Trà gì thế?
    Sài Cô Bà thản nhiên đáp :
    - Vô Ưu tán.
    Bạch Thiếu Huy cười thầm :
    - “Quả là cái tên hay, chết rồi thì làm sao ưu phiền được nữa”
    Nghĩ như vậy nhưng chàng lại làm như lo lắng nói :
    - Không phải là độc dược ư?
    Sài Cô Bà đáp :
    - Nó là độc dược nhưng không giết người, sau khi uống vào thì sẽ nghe trong mình thư thái lắm.
    Bạch Thiếu Huy nói :
    - Độc dược nào lại không giết người?
    Sài Cô Bà hừ một tiếng :
    - Vô Ưu tán không giống lại độc dược nào cả. Nó vừa ngon vừa ngọt, chỉ cần uống một hớp thì sẽ muốn uống cạn cả tô, ngươi cứ thử mà xem.
    Bạch Thiếu Huy lắc đầu :
    - Tôi không uống đâu, bà bà đừng ép buộc.
    Sài Cô Bà không nói gì, chỉ cười nhạt nhìn Bạch Thiếu Huy chằm chằm.
    Bạch Thiếu Huy biết đó là là một loại thuốc độc làm cho con người tiêu tan lý trí, nếu là hoàn thuốc thì chàng có thể ngậm vào miệng mà không nuốt, chờ khi thuận tiện nhả ra. Nhưng đây lại là thuốc nước, ngộ nhỡ sau khi uống vào mà không bức trụ vào một chỗ không cho phát tán được thì sẽ suốt đời trở thành nô lệ cho Bách Hoa cốc nên chàng không thể không cẩn thận.
    Bỗng nhiên Bạch Thiếu Huy sực nhớ đến hòa thuốc mà Cửu Nghi tiên sinh đã để kèm trong cẩm nang, có thể đó là thuốc giải cũng chưa biết chừng. Tuy nhiên canh bạc này là một canh bạc vô cùng mạo hiểm, thập tử nhất sinh, làm sao chàng có thể coi thường được.
    Sài Cô Bà dường như không chờ được nữa, bà bất thần điểm huyệt rồi đổ cả chén trà vào miệng Bạch Thiếu Huy.
    Thật ra nếu muốn thì Bạch Thiếu Huy có thể dễ dàng né tránh, nhưng trong lúc tối hậu thì chàng đã quyết định mạo hiểm, vận khí phòng bị rồi thản nhiên uống cạn chén trà.

Xem Tiếp Chương 43Xem Tiếp Chương 156 (Kết Thúc)

Hắc Thánh Thần Tiêu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Đang Xem Tập 42
  » Xem Tiếp Tập 43
  » Xem Tiếp Tập 44
  » Xem Tiếp Tập 45
  » Xem Tiếp Tập 46
  » Xem Tiếp Tập 47
  » Xem Tiếp Tập 48
  » Xem Tiếp Tập 49
  » Xem Tiếp Tập 50
  » Xem Tiếp Tập 51
  » Xem Tiếp Tập 52
  » Xem Tiếp Tập 53
  » Xem Tiếp Tập 54
  » Xem Tiếp Tập 55
  » Xem Tiếp Tập 56
  » Xem Tiếp Tập 57
  » Xem Tiếp Tập 58
  » Xem Tiếp Tập 59
  » Xem Tiếp Tập 60
  » Xem Tiếp Tập 61
  » Xem Tiếp Tập 62
  » Xem Tiếp Tập 63
  » Xem Tiếp Tập 64
  » Xem Tiếp Tập 65
  » Xem Tiếp Tập 66
  » Xem Tiếp Tập 67
  » Xem Tiếp Tập 68
  » Xem Tiếp Tập 69
  » Xem Tiếp Tập 70
  » Xem Tiếp Tập 71
  » Xem Tiếp Tập 72
  » Xem Tiếp Tập 73
  » Xem Tiếp Tập 74
  » Xem Tiếp Tập 75
  » Xem Tiếp Tập 76
  » Xem Tiếp Tập 77
  » Xem Tiếp Tập 78
  » Xem Tiếp Tập 79
  » Xem Tiếp Tập 80
  » Xem Tiếp Tập 81
  » Xem Tiếp Tập 82
  » Xem Tiếp Tập 83
  » Xem Tiếp Tập 84
  » Xem Tiếp Tập 85
  » Xem Tiếp Tập 86
  » Xem Tiếp Tập 87
  » Xem Tiếp Tập 88
  » Xem Tiếp Tập 89
  » Xem Tiếp Tập 90
  » Xem Tiếp Tập 91
  » Xem Tiếp Tập 92
  » Xem Tiếp Tập 93
  » Xem Tiếp Tập 94
  » Xem Tiếp Tập 95
  » Xem Tiếp Tập 96
  » Xem Tiếp Tập 97
  » Xem Tiếp Tập 98
  » Xem Tiếp Tập 99
  » Xem Tiếp Tập 100
  » Xem Tiếp Tập 101
  » Xem Tiếp Tập 102
  » Xem Tiếp Tập 103
  » Xem Tiếp Tập 104
  » Xem Tiếp Tập 105
  » Xem Tiếp Tập 106
  » Xem Tiếp Tập 107
  » Xem Tiếp Tập 108
  » Xem Tiếp Tập 109
  » Xem Tiếp Tập 110
  » Xem Tiếp Tập 111
  » Xem Tiếp Tập 112
  » Xem Tiếp Tập 113
  » Xem Tiếp Tập 114
  » Xem Tiếp Tập 115
  » Xem Tiếp Tập 116
  » Xem Tiếp Tập 117
  » Xem Tiếp Tập 118
  » Xem Tiếp Tập 119
  » Xem Tiếp Tập 120
  » Xem Tiếp Tập 121
  » Xem Tiếp Tập 122
  » Xem Tiếp Tập 123
  » Xem Tiếp Tập 124
  » Xem Tiếp Tập 125
  » Xem Tiếp Tập 126
  » Xem Tiếp Tập 127
  » Xem Tiếp Tập 128
  » Xem Tiếp Tập 129
  » Xem Tiếp Tập 130
  » Xem Tiếp Tập 131
  » Xem Tiếp Tập 132
  » Xem Tiếp Tập 133
  » Xem Tiếp Tập 134
  » Xem Tiếp Tập 135
  » Xem Tiếp Tập 136
  » Xem Tiếp Tập 137
  » Xem Tiếp Tập 138
  » Xem Tiếp Tập 139
  » Xem Tiếp Tập 140
  » Xem Tiếp Tập 141
  » Xem Tiếp Tập 142
  » Xem Tiếp Tập 143
  » Xem Tiếp Tập 144
  » Xem Tiếp Tập 145
  » Xem Tiếp Tập 146
  » Xem Tiếp Tập 147
  » Xem Tiếp Tập 148
  » Xem Tiếp Tập 149
  » Xem Tiếp Tập 150
  » Xem Tiếp Tập 151
  » Xem Tiếp Tập 152
  » Xem Tiếp Tập 153
  » Xem Tiếp Tập 154
  » Xem Tiếp Tập 155
  » Xem Tiếp Tập 156
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác