Bet at Vietbet
VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Kiếm Hiệp » Hắc Thánh Thần Tiêu
Font Size: Tác Giả: Giả Kim Dung
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
Tùy ngộ nhi an

    Vì quyết tâm mạo hiểm, Bạch Thiếu Huy áp dụng mọi phương pháp hộ trì lục phủ ngũ tạng rồi mới ực chén thuốc gọn gàng.
    Đúng như Sài Cô Bà khoe khoang, Vô Ưu tán có mùi thơm và vị ngọt như mật ong, chàng uống rồi khẽ thở dài thầm nghĩ :
    - “Thuốc hay đắng miệng, thuốc độc ngọt miệng”
    Sài Cô Bà giải huyệt đạo cho chàng, cười hỏi :
    - Ngươi thấy đó, ta nói có sai đâu, thuốc vừa thơm vừa ngọt dễ uống lắm phải không?
    Bạch Thiếu Huy gật đầu :
    - Phải! Thơm và ngọt đúng như bà nói.
    Sài Cô Bà đắc ý vẫy tay nói :
    - Bây giờ ngươi ngồi xuống nghỉ một lúc đi.
    Bạch Thiếu Huy hỏi :
    - Tôi đã uống Vô Ưu tán rồi, nó có phát tác gì không vậy?
    Sài Cô Bà mỉm cười :
    - Không có gì đáng lo, chỉ một lúc sau nó hành nhức đầu tí xíu rồi thôi.
    Bà quay mình vào trong, nhưng đến cửa thì lại quay đầu ra nói :
    - Ta thấy ngươi có chút xíu võ công, chắc chắn tí nữa sẽ cố gắng vận công chống độc. Ta cảnh cáo ngươi biết rằng đừng hòng mà manh động, vì càng chống thì chất độc càng hoành hành nặng hơn đó.
    Bạch Thiếu Huy gật đầu :
    - Đa tạ lão bà.
    Sài Cô Bà cười hắc hắc rồi bước ra ngoài, đóng khít cánh cửa lại.
    Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ :
    - “Ta có thể tin lời mụ không? Khi chất độc phát tác thì chắc chắn sẽ hành hạ ta ghê gớm, xem ra phải ngồi vững vậy”.
    Nghĩ vậy, chàng dời chiếc ghế đến sát vách, tiện tay kéo luôn chiếc bàn để có đau đớn thì có chỗ gục mặt xuống mà nhịn đau.
    Chàng lại nghĩ có thể nhiệm vụ của Sài Cô Bà chỉ là cho chàng uống Vô Ưu tán mà thôi, bây giờ chàng uống rồi thì mụ sẽ không quay lại nữa.
    Nhưng có chắc rằng trong phòng không có chỗ kín đáo để theo dõi mọi cử động của chàng? Tình hình này thì chàng phải hết sức cẩn thận đề phòng sự rình rập của đối phương.
    Khi còn thụ nghiệp nơi Hắc Thánh Thần Tiêu Du Long Tang Cửu, Bạch Thiếu Huy đã được truyền thụ các phương pháp vận khí quá huyệt và vận công bức độc nên chàng ngầm thực hiện hai phương pháp đó, dồn chất độc vào một nơi rồi đợi khi nào thuận tiện thì phát tiết ra ngoài.
    Nhưng điều cần yếu là phải làm sao để cho Sài Cô Bà tin tưởng mà lơ là canh chừng, nên một lúc sau, Bạch Thiếu Huy giả vờ như chống chọi không nổi, hai tay ôm đầu, gục xuống mặt bàn.
    Lạ rằng qua một lúc lâu mà Sài Cô Bà tuyệt nhiên không xuất hiện, ngay cả lão bà đã đưa chàng đến đây cũng không vào thạch thất nữa. Trong người của Bạch Thiếu Huy cũng chưa thấy có điều gì khác lạ, chàng bắt đầu nghi ngờ lời nói của Sài Cô Bà có chỗ khoa trương quá đáng.
    Chợt cánh cửa phòng bật kêu khẽ, Bạch Thiếu Huy vội nằm im bất động nhưng chú ý hết sức nghe ngóng, chàng chọn một tư thế gục đầu có lợi là mặt hơi chênh về phía cửa, để có gì có thể mở hí mắt nhìn khi cần thiết.
    Chàng cũng ngầm vận công tụ khí, phòng vệ các huyệt đạo trên người, phòng ngừa bất trắc.
    Có tiếng chân bước rồi lão bà đã đưa chàng đến khi nãy bước vào phòng, Sài Cô Bà từ trong hỏi vọng ra :
    - Ai đó?
    Lão bà đáp gọn :
    - Tôi.
    Âm thanh đúng là của một thiếu nữ, trong trẻo dịu dàng và ấm áp.
    Sài Cô Bà gằn giọng :
    - Thu Vân cô nương đến đây làm gì vậy?
    Không còn nghi ngờ gì nữa, lão bà do cô nương giả dạng, và nàng ấy có tên là Thu Vân.
    Thu Vân thốt :
    - Lâu quá mà hắn chưa ra nên tôi vào xem tình hình ra sao.
    Sài Cô Bà cười hắc hắc :
    - Cô nương nóng nảy thế à? Già có ăn thịt hắn đâu mà sợ cuống lên thế?
    Thu Vân xí một tiếng, đánh trống lảng :
    - Lâu quá mà sao hắn chưa tỉnh lại vậy?
    Bạch Thiếu Huy giật mình, thầm nghĩ :
    - “Nguy, cứ theo cách nói của Thu Vân thì sau khi uống Vô Ưu tán chỉ bị hôn mê một lúc là tỉnh lại, có lẽ ta phải chuẩn bị tỉnh lại thôi”.
    Sài Cô Bà cao giọng nói :
    - Già đã cảnh cáo hắn không nên vận công chống độc nhưng có lẽ hắn không nghe nên mới bị như thế.
    Thu Vân giật mình :
    - Hắn biết võ công ư? Lẽ nào lại như thế, tôi đã thử rồi mà.
    Sài Cô Bà xì một tiếng :
    - Không biết võ công thì sao có mặt tại Bách Hoa cốc này?
    Thu Vân giải thích :
    - Hắn là một thư sinh chứ không phải trong phe cánh của Vương Lập Văn, trong ngày Hoán Hoa Nhật hắn ngẫu nhiên đi chung mà thôi.
    Sài Cô Bà cười gằn :
    - Bây giờ ngươi trách ta cho hắn uống quá nhiều, khi hắn tỉnh lại thì nhức đầu nhức óc chịu không nổi phải không?
    Thu Vân cự nự :
    - Hắn có liên quan gì đến tôi đâu mà tôi phải lo cho hắn? Tôi có trách bà bao giờ?
    Sài Cô Bà lại cười hắc hắc nói :
    - Không lo mà lại vào đây xem chừng ư? Ta sống đến từng tuổi này thì còn lạ gì bọn thiếu nữ các ngươi nữa...
    Bà hừ lạnh, nói tiếp :
    - Ngươi lo sợ là phải, hắn khôi ngô tuấn tú lắm đó, nếu như ta trẻ lại năm sáu mươi năm thì cũng mê hắn thôi.
    Thu Vân hấp tấp gắt :
    - Bà đừng ăn nói hồ đồ, không được bịa chuyện như thế nhé.
    Sài Cô Bà gằn giọng :
    - Ta hồ đồ? Thử hỏi có thiếu nữ nào mà không rào rạt xuân tình không? Huống chi Bách Hoa cốc là nơi có mùa xuân vô tận thì các ngươi làm sao chịu nổi.
    Bà hừ một tiếng, nói tiếp :
    - Nhưng ngươi đừng nuôi mộng vô ích, khi hắn tỉnh lại thì sẽ chẳng còn nhớ chuyện gì đâu, hắn sẽ chỉ là gỗ đá không hơn không kém.
    Thu Vân bịt lỗ tai, dậm chân kêu lên :
    - Bà đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe.
    Nàng thoát nhanh ra cửa, Sài Cô Bà nhìn theo, lẩm nhẩm nói :
    - Bách Hoa cốc! Bách Hoa cốc! Nơi đây có vạn hoa đua nở khoe sắc khoe hương, nhưng cũng là nơi chôn vùi bao nhiêu đóa hoa tươi thắm. Có hương sắc để làm gì? Tịch mịch từ ấu thơ cho đến thành lão bà, tịch mịch cho đến khi nằm trong lòng đất lạnh, ai là kẻ xót thương chứ?
    Bà lắc đầu chép miệng rồi lui vào trong, khép cửa hậu lại.
    Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ :
    - “Thì ra Vô Ưu tán có công dụng làm cho người ta tiêu tan ký ức, không còn nhớ gì nữa”.
    Chàng thầm ước độ thời gian, thấy có thể tỉnh lại được rồi nên vờ thõng tay ra, ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía xung quanh với ánh mắt vô thần, miệng rên mấy tiếng không rõ.
    Nghe tiếng động, Sài Cô Bà hấp tấp bước ra, lạnh lùng hỏi :
    - Ngươi tên gì?
    Bạch Thiếu Huy cười thầm, vờ đưa tay ôm đầu rên rỉ :
    - Đau quá, đau chết đi thôi, ngươi là ai?
    Sài Cô Bà cười nham hiểm :
    - Ta là Bạch Thiếu Huy.
    Bạch Thiếu Huy trừng mắt nhìn bà, lắc lắc đầu nói :
    - Ta không biết Bạch Thiếu Huy, Bạch Lão Huy nào cả. Đau quá, đau chết mất.
    Chàng vờ dợm đứng lên không nổi, ngã ra đất.
    Sài Cô Bà quan sát một lúc rồi mở cửa gọi to :
    - Thu Vân cô nương!
    Thu Vân đáp vọng vào :
    - Chuyện gì nữa đó hả Sài Cô Bà?
    Sài Cô Bà vẫy tay :
    - Vào đây đi, tiểu tử tỉnh lại rồi.
    Thu Vân bước đến, lạnh lùng nói :
    - Hắn tỉnh thì sao, có liên quan gì đến tôi?
    Sài Cô Bà điềm nhiên nói :
    - Ta nói không sai, hắn quả nhiên đã vận công chống độc nên bây giờ độc khí hành hạ, đang muốn phát cuồng lên đó. Ngươi vào cho hắn một chỉ, trấn an hắn đi.
    Thu Vân hừ nhẹ :
    - Sao bà không làm mà lại bảo tôi?
    Sài Cô Bà nheo nheo mắt :
    - Ta làm không tiện, ngươi làm đi.
    Thu Vân hỏi :
    - Điểm huyệt hắn phải không?
    Sài Cô Bà gật đầu, Thu Vân nhảy vào nhanh như chớp điểm huyệt Bạch Thiếu Huy.
    Sài Cô Bà cười nói :
    - Bâu giờ ngươi thay thế ta canh chừng hắn, ta có việc phải làm. Khi nào ngươi thấy thần sắc hắn tươi trở lại thì giải huyệt cho hắn rồi dẫn hắn đi.
    Nói đoạn, bà bỏ mặc Bạch Thiếu Huy và Thu Vân ngồi đó, bước vào phía hậu rất nhanh.
    Thu Vân nhìn sững Bạch Thiếu Huy một lúc rồi thở dài bước tới giải huyệt cho Bạch Thiếu Huy. Chàng vờ rùng mình mấy cái rồi mở mắt ra nhìn xung quanh ngớ ngớ ngẩn ngẩn.
    Trong ánh mắt của Thu Vân có ẩn chứa niềm luyến tiếc, nàng dịu giọng hỏi :
    - Ngươi thấy trong người thế nào?
    Bạch Thiếu Huy từ từ đứng dậy, nói :
    - Thư thái lắm.
    Thu Vân lại hỏi :
    - Ngươi có nhớ mình là ai không?
    Bạch Thiếu Huy vờ suy nghĩ, nhăng mặt ra chiều cố gắng một hồi rồi thở dài, lắc đầu nói :
    - Tại hạ... tại hạ... không nhớ ra.
    Thu Vân thốt :
    - Ngươi là Bạch Thiếu Huy, hãy cố gắng ghi nhớ điều đó.
    Bạch Thiếu Huy gật đầu :
    - Tại hạ là Bạch Thiếu Huy, tại hạ là Bạch Thiếu Huy. Tại hạ sẽ cố nhớ, cố nhớ. Bạch Thiếu Huy! Bạch Thiếu Huy!

Xem Tiếp Chương 44Xem Tiếp Chương 156 (Kết Thúc)

Hắc Thánh Thần Tiêu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Đang Xem Tập 43
  » Xem Tiếp Tập 44
  » Xem Tiếp Tập 45
  » Xem Tiếp Tập 46
  » Xem Tiếp Tập 47
  » Xem Tiếp Tập 48
  » Xem Tiếp Tập 49
  » Xem Tiếp Tập 50
  » Xem Tiếp Tập 51
  » Xem Tiếp Tập 52
  » Xem Tiếp Tập 53
  » Xem Tiếp Tập 54
  » Xem Tiếp Tập 55
  » Xem Tiếp Tập 56
  » Xem Tiếp Tập 57
  » Xem Tiếp Tập 58
  » Xem Tiếp Tập 59
  » Xem Tiếp Tập 60
  » Xem Tiếp Tập 61
  » Xem Tiếp Tập 62
  » Xem Tiếp Tập 63
  » Xem Tiếp Tập 64
  » Xem Tiếp Tập 65
  » Xem Tiếp Tập 66
  » Xem Tiếp Tập 67
  » Xem Tiếp Tập 68
  » Xem Tiếp Tập 69
  » Xem Tiếp Tập 70
  » Xem Tiếp Tập 71
  » Xem Tiếp Tập 72
  » Xem Tiếp Tập 73
  » Xem Tiếp Tập 74
  » Xem Tiếp Tập 75
  » Xem Tiếp Tập 76
  » Xem Tiếp Tập 77
  » Xem Tiếp Tập 78
  » Xem Tiếp Tập 79
  » Xem Tiếp Tập 80
  » Xem Tiếp Tập 81
  » Xem Tiếp Tập 82
  » Xem Tiếp Tập 83
  » Xem Tiếp Tập 84
  » Xem Tiếp Tập 85
  » Xem Tiếp Tập 86
  » Xem Tiếp Tập 87
  » Xem Tiếp Tập 88
  » Xem Tiếp Tập 89
  » Xem Tiếp Tập 90
  » Xem Tiếp Tập 91
  » Xem Tiếp Tập 92
  » Xem Tiếp Tập 93
  » Xem Tiếp Tập 94
  » Xem Tiếp Tập 95
  » Xem Tiếp Tập 96
  » Xem Tiếp Tập 97
  » Xem Tiếp Tập 98
  » Xem Tiếp Tập 99
  » Xem Tiếp Tập 100
  » Xem Tiếp Tập 101
  » Xem Tiếp Tập 102
  » Xem Tiếp Tập 103
  » Xem Tiếp Tập 104
  » Xem Tiếp Tập 105
  » Xem Tiếp Tập 106
  » Xem Tiếp Tập 107
  » Xem Tiếp Tập 108
  » Xem Tiếp Tập 109
  » Xem Tiếp Tập 110
  » Xem Tiếp Tập 111
  » Xem Tiếp Tập 112
  » Xem Tiếp Tập 113
  » Xem Tiếp Tập 114
  » Xem Tiếp Tập 115
  » Xem Tiếp Tập 116
  » Xem Tiếp Tập 117
  » Xem Tiếp Tập 118
  » Xem Tiếp Tập 119
  » Xem Tiếp Tập 120
  » Xem Tiếp Tập 121
  » Xem Tiếp Tập 122
  » Xem Tiếp Tập 123
  » Xem Tiếp Tập 124
  » Xem Tiếp Tập 125
  » Xem Tiếp Tập 126
  » Xem Tiếp Tập 127
  » Xem Tiếp Tập 128
  » Xem Tiếp Tập 129
  » Xem Tiếp Tập 130
  » Xem Tiếp Tập 131
  » Xem Tiếp Tập 132
  » Xem Tiếp Tập 133
  » Xem Tiếp Tập 134
  » Xem Tiếp Tập 135
  » Xem Tiếp Tập 136
  » Xem Tiếp Tập 137
  » Xem Tiếp Tập 138
  » Xem Tiếp Tập 139
  » Xem Tiếp Tập 140
  » Xem Tiếp Tập 141
  » Xem Tiếp Tập 142
  » Xem Tiếp Tập 143
  » Xem Tiếp Tập 144
  » Xem Tiếp Tập 145
  » Xem Tiếp Tập 146
  » Xem Tiếp Tập 147
  » Xem Tiếp Tập 148
  » Xem Tiếp Tập 149
  » Xem Tiếp Tập 150
  » Xem Tiếp Tập 151
  » Xem Tiếp Tập 152
  » Xem Tiếp Tập 153
  » Xem Tiếp Tập 154
  » Xem Tiếp Tập 155
  » Xem Tiếp Tập 156
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác