VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Kiếm Hiệp » Hắc Thánh Thần Tiêu
Font Size: Tác Giả: Giả Kim Dung
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
Trên ngã ba đường

    Táng Hoa phu nhân ngồi trên giao ỷ, sắc mặt tái xanh, hai bên tả hữu có hai lão nhân đó là Nhất Chỉ Càn Khôn Lam Thông và Bát Diện Linh Lung Thủ Đường Thủ Càn.
    Bạch Thiếu Huy chưa từng gặp hai lão nhân lần nào nên chẳng biết họ là ai.
    Ngồi trên nền trước mặt phu nhân là tỳ nữ Tử Yến, thần sắc ảm đạm, chừng như nàng bị thương khá trầm trọng.
    Phu nhân ngẩng mặt nhìn chàng vẩy tay :
    - Bạch thiếu hiệp ngồi, đang đêm làm kinh động đến thiếu hiệp, già thấy có lỗi vô cùng.
    Tử Quyên đã mang đến chiếc ghế đặt cạnh Bạch Thiếu Huy. Chàng cáo lỗi rồi ngồi xuống. Dĩ nhiên với thân phận hậu sanh chàng ngồi cuối hàng.
    Phu nhân nhìn Tử Yến rồi từ từ bảo :
    - Người có thể nói được rồi!
    Tử Yến cất giọng suy nhược kể.
    - Tiểu tỳ trông thấy cánh cửa đá, bỗng nhiên mở giật mình kinh hãi chưa kịp phản ứng gì, thì từ bên trong công tử xuất lĩnh tất số trang hán bị mê thất thần trí chạy ra. Tiều tỳ muốn trở ngăn, song chậm mất nên không làm gì được một người trong bọn đánh một chưởng cực kỳ mãnh liệt vào đầu tiểu tỳ, làm tiểu tỳ bất tỉnh ngã xuống liền, từ đó tiểu tỳ bất tỉnh không còn biết gì nữa.
    Tăng Hoa phu nhân đặt một nghi vấn :
    - Kỳ quái thật, những người đó đều bị già điểm huyệt mà tại sao lại tất cả đều tỉnh được, ngươi đã điểm lại lúc nào vậy.
    Tử Yến trình :
    - Phu nhân giao phó cho tiểu tỳ cứ mỗi sâu khắc thời là điểm lại cho họ một lần. Đêm nay tiểu tỳ đã điểm xong vào giờ dậu phải đến sáng mới điểm trở lại.
    Phàm những huyệt đạo bị điểm qua một thời gian khí huyết trong người không lưu hành qua lọt thành ra ứ độ quanh chỗ bị điểm làm tê liệt kinh mạch.
    Phải giải khai kịp thời nếu không thì nạn nhân phế suốt đời. Sau đó tìm huyệt khác mà điểm, để khống chế nạn nhân theo ý muốn. Cứ lưu phiên điểm như vậy cho đến khi nào không cần thiết nữa thì thôi.
    Cho nên Tăng Hoa phu nhân ủy thác nhiệm vụ luân điểm huyệt bọn đại hán bọn Bách Hoa cốc, phòng ngừa họ phải động, nhưng cũng tránh cho khí huyết không ứ đọng, gây tàn phế hoặc nguy hại đến bản thân họ.
    Tăng Hoa phu nhân lắc đầu.
    - Không lẽ ngươi lầm lạc khi điểm huyệt họ, ngươi từng tỏ ra có thủ pháp rất thuần thục lắm mà.
    Tử Yến quả quyết.
    - Chẳng khi nào có việc nhầm lẫn được.
    Vào lúc đó có tiếng Nghê Trường Lâm vang lên từ bên ngoài.
    - Bẩm báo phu nhân thuộc hạ đã đưa Phương Thiệu Châu đến đây, chờ lịnh phu nhân.
    Táng Hoa phu nhân trầm giọng.
    - Cho hắn vào.
    Nghê Trường Lâm đi trước Phương Thiệu Châu theo sau đến đại sảnh, quỳ xuống gấp lạy như tế sao.
    - Thuộc hạ tham kiến phu nhân.
    Tăng hoa phu nhân lạnh như giá băng.
    - Phương Thiệu Châu, ngươi đã hay Tiết thần y đang đào tẩu rồi chứ.
    Phương tổng quản cúi thấp đầu.
    - Thuộc hạ vừa được Nghê phó giáo luyện cho biết.
    Táng Hoa phu nhân trầm giọng :
    - Tiết thần y đến đây, là do ngươi tiến cử. Giờ lão ấy đã gây náo loạn và bỏ trốn, ngươi có gì phải nói với ta chăng?
    Phương tổng quản run run giọng :
    - Thuộc hạ đáng tội chết! Thuộc hạ không ngờ lão ấy đã khuất thân làm tay sai của Bách Hoa cốc! Thật là hèn hạ!
    Bạch Thiếu Huy thấy cần phải biện hộ cho nghĩa phụ một câu, chàng sôi giận nghe Phương Thiệu Châu buông lời miệt thị nghĩa phụ trước mặt chàng.
    Vụt đứng lên, chàng nghiêm giọng :
    - Xin phu nhân nghe tại hạ nói một lời!
    Táng Hoa phu nhân lấy làm lạ, nhìn sững chàng một phút, đoạn cất giọng an toàn :
    - Thiếu hiệp có việc gì muốn nói, hãy nói cho già nghe. Ngồi xuống đi, không nên thủ lễ như thế.
    Bạch Thiếu Huy buông từng tiếng :
    - Tại hạ cho rằng người mà Phương tổng quản thỉnh đến đây, không phải Tiết thần y!
    Phương Thiệu Châu hấp tấp kêu lên:
    - Phu nhân xét lại, thuộc hạ có bao giờ nhận lầm lão tặc!
    Táng Hoa phu nhân quát :
    - Im ngay! Ta chưa hỏi đến ngươi.
    Phương Thiệu Châu gầm đầu im lặng.
    Bạch Thiếu Huy tiếp nối :
    - Có ba điểm đáng nghi ngờ nơi con người đó, nên tại hạ đoán định y không phải là Tiết thần y. Điểm thứ nhất Tiết thần y ở tận Lạc Dương, làm thế nào có mặt tại đây một cách bất ngờ như thế? Nếu tại hạ còn nhớ đúng, thì Tiết thần y không có thói quen xuất ngoại vân du, nên sự có mặt đột ngột của người tại vùng Tứ Xuyên này không thể xem như là một sự ngẫu nhiên được. Đã không là ngẫu nhiên, thì phải có uẩn khúc bên trong. Điểm thứ hai, là Tiết thần y vốn tinh thông y thuật trên giang hồ ai ai cũng biết tiếng có lẽ đâu tại hạ viết một toa thuốc rất tầm thường như thế? Vì thắc mắc ở hai điểm đó, tại hạ nảy sinh cái ý do thám hành động của ngươi. Bất ngờ khi đến phòng trọ của người, tại hạ không thấy bóng dáng đâu cả, chỉ bắt gặp một chiếc áo dài trên giường chăn gối nệm màn vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ không có dấu vết gì có ai nằm trên giường. Tại hạ suy nếu đó là Tiết thần y dù có muốn đi đâu bên ngoài phòng cũng không cởi áo bỏ lại làm gì. Đang đêm lại bỏ cả áo dĩ nhiên người đó cũng rửa sạch chất thuốc cái sửa dung mạo, có lẽ y sợ người ta nhận ra dưới cái lốt Tiết thần y chăng, hỏi Tiết thần y có lý do gì bỏ đi một cách mờ ám như vậy?
    Chàng lòn tay vào nách, lấy chiếc áo dài ra, đưa cao cho phu nhân xem.
    Bát Diện Linh Lung Đường Thủ Càn bật cười ha hả :
    - Vị thiếu hiệp này nói rất đúng, chính lão phu khi xem toa thuốc cũng có ý nghĩ ngờ lão ấy không phải là Tiết Đạo Lăng.
    Nghê Trường Lâm chen vào :
    - Lão đó giả mạo Tiết thần y từ diện mạo cử động đến âm thinh, nhất nhất điểm nào cũng giống Tiết thần y, thành thử không ai trong nhất thời nhận xét được chân giả. Đã có ý giả mạo tại sao kẻ nào đó lại viết toa thuốc làm gì, cho bại lộ chân tướng?
    Nhất Chỉ Càn Khôn Lam Thông nhẹ vuốt chòm râu dài điểm một nụ cười :
    - Có gì đâu! Y định dùng kế hoãn binh biên toa cho mọi người nhận thấy y bất quá chỉ là một kẻ dụng tài, danh không phù hợp với thực tài, chúng ta không còn quan tâm đến y nữa, y thừa dịp mà thoát đi.
    Táng Hoa phu nhân hừ lạnh :
    - Phải đó, y đúng là một kẻ gian tế của Bách Hoa cốc tìm cách len lỏi vào đây, giả vờ chẩn mạch, để có dịp giải khai huyệt đạo cho bọn danh thủ kia, rồi dùng phép truyền âm nhập mật dặn dò chúng bất động chờ lúc thuận tiện xung phá thạch môn...
    Nghê Trường Lâm vội chặn :
    - Nhưng chúng làm sao phá nổi vọng cửa đá của nhà lao.
    Táng Hoa phu nhân mỉm cười :
    - Phó giáo luyện quên rằng trong bọn đó có Vương Lập Văn chính nó án theo cơ quan, mở cửa chính nó dẫn đầu bọn kia, vì sợ đánh chuột mà hư hại đến đồ vật nên đám thủ hạ trang viện của chúng ta không thể dở tận công lực ngăn trở đành để cho chúng thoát đi.
    Nghê Trường Lâm cũng có một phần trách nhiệm trong việc trốn thoát của địch, bởi lão điều khiển hệ thống canh phòng quanh trang viện, nếu có sự sơ xuất về lỗi phần vì chỉ huy không bố trí, kiểm soát nghiêm mất lão vừa thẹn vừa sợ ấp úng :
    - Thuộc hạ đáng tội chết! Việc như vậy mà không thể nghĩ ra để kịp thời ngăn chặn!
    Táng Hoa phu nhân thở dài :
    - Lỗi không chỉ do nơi Phó giáo luyện, mà già này cũng phải nhận là kém trí, cho nên bọn Bách Hoa cốc mới hạ thủ đoạn nổi!
    Bỗng bà quắc mắt nhìn Phương tổng quản hét lớn :
    - Phương Thiệu Chân! Ngươi cấu kết với Bách Hoa cốc từ lúc nào?
    Phương tổng quản run bắn người lên, vập đầu xuống nền van vỉ :
    - Phu nhân xét cho thuộc hạ...
    Táng Hoa phu nhân hừ một tiếng :
    - Đêm qua trong cuộc chiến ác liệt với bọn Bách Hoa cốc trong trang viện tại cửa tây Thành Đô, ta đã có ý nghi ngờ rồi, bọn danh thủ kia đã bị giam cầm, còn tiết lộ sự tình được với ai bên ngoài mà lọt tin tức đến Bách Hoa cốc! Nếu người không thông đồng với địch thì còn ai khác nữa chứ?
    Phương tổng quản cúi người rạp xuống đất :
    - Oan cho thuộc hạ lắm phu nhân!
    Táng Hoa phu nhân lạnh lùng :
    - Để cho địch lừa gạt một cách dễ dàng như vậy, từ nay Táng Hoa môn làm sao ngẩng mặt cao trên giang hồ? Phương Thiệu Chân! Có gan làm phải có gan chịu, thiết tưởng ta chưa từng bạc đãi ngươi, ngươi không có lý do gì oán hận ta được.
    Phương Thiệu Chân rung người lên, rung vì uất hận chứ không vì sợ chết, y vụt nhìn lên rít thảm :
    - Phu nhân! Phu nhân! Thuộc hạ sơ suất nhất thời, để cho bọn chúng bức bách.
    Nghê Trường Lâm quắc mắt hung quang chớp ngời, quát lớn :
    - Phương Thiệu Chân! Vậy ra ngươi đã táng tận lương tâm phản bội phu nhân?
    Táng Hoa phu nhân trầm tĩnh khoác tay :
    - Phó giáo luyện hãy để cho hắn nói!
    Phương Thiệu Chân khóc ồ ồ lên một lúc, đoạn vập đầu lạy mấy lạy, đoạn hắn kể :
    - Bốn hôm trước đây, sau khi làm xong mấy việc từ bên ngoài, thuộc hạ trở về nhà, gặp một đồng tử tuổi độ mười hai mười ba đang đứng tại cửa đón thuộc hạ, hắn bảo toàn gia của thuộc hạ gồm chín nhân khẩu đều trúng độc. Thuộc hạ tưởng hắn là một đứa trẻ hàng xóm, nên không để ý đến hắn lắm nghe báo hung tin, vội chạy vào nhà. Đúng như lời hắn nói, tất cả chín người đều hôn mê trầm trầm, hơi thở rất yếu.
    Nghê Trường Lâm quát lớn :
    - Chết là đáng lắm! Phường phản chủ, phản bạn trời nào để sống cả lu!
    Phương Thiệu Chân không dám nói gì, tiếp tục kể :
    - Thuộc hạ hoảng hốt, trong nhất thời chẳng biết phải làm sao, đồng tử lúc đó đã theo thuộc hạ vào nhà, đứng bên cạnh, hắn bảo là hắn có thuốc giải độc. Hắn trao một gói thuốc cho thuộc hạ, cùng một lúc với một đóa hoa thêu màu xanh. Hắn cho biết thuốc giải độc chỉ có công hiệu tạm thời, nếu muốn trừ độc tận gốc, thuộc hạ phải thử đến đóa hoa xanh. Thốt xong hắn liền bỏ đi. Dù còn nhỏ tuổi hắn đã luyện được thân pháp hết sức nhanh nhẹn, vừa thoát ra cửa là hắn mất dạng.
    Táng Hoa phu nhân lạnh lùng :
    - Rồi sau đó?
    Phương Thiệu Chân tiếp nối :
    - Chiều qua thuộc hạ tiếp được lệnh của phu nhân đến Bạch Mã tự tìm lão thiền sư, nhưng đến nơi thuộc hạ mới hay tin là lão thiền sư vân du chưa về chùa. Bất ngờ thuộc hạ lại gặp Tiết thần y tại đó. Vốn là chỗ quen biết nhau, thuộc hạ cùng lão hàn huyên mấy câu, đột nhiên lão đưa cho thuộc hạ xem một đóa hoa xanh, loại hoa thêu của đồng tử để lại, buộc tại hạ phải dẫn tiến lão hội kiến với phu nhân. Vì bị bức bách thuộc hạ phải làm theo ý của lão. Vả lại thuộc hạ không thấy lão có ý gì khác để nghi ngờ.
    Táng Hoa phu nhân vẫn lạnh lùng :
    - Được rồi! Ngươi không cần phải nói thêm gì!
    Phương Thiệu Chân vập đầu nói :
    - Vì hồ đồ thuộc hạ phạm tội chết! Chết là phận của thuộc hạ, song nghĩ tới gia đình còn chín mạng người.
    Táng Hoa phu nhân gật đầu điềm nhiên nói :
    - Ta sẽ chiếu cố đến gia đình người, người không phải lo!
    Phương Thiệu Chân bật khóc :
    - Đa tạ phu nhân! Thuộc hạ xin vĩnh biệt phu nhân!
    Y đưa tay đấm mạnh vào Thiên linh cái.
    Táng Hoa phu nhân phất nhẹ bàn tay, một đạo chỉ phong bắn tới, chạm vào cổ tay của Phương Thiệu Chân, chặn cái đấm sắp giáng xuống đỉnh đầu y.
    Buông thõng cánh tay tê dại xuống, Phương Thiệu Chân gào lên :
    - Phu nhân để cho thuộc hạ...
    Táng Hoa phu nhân lắc đầu :
    - Không thể được! Ngươi có tội phải chết đã đành, nhưng phải chết đúng theo môn quy chứ người tự quyết thế nào được!
    Bà quay sang Nghê Trường Lâm :
    - Phó giáo luyện mang hắn giam vào một nơi chờ sáng ra sẽ chiếu môn quy xử tội hắn, trước mặt mọi người.
    Nghê Trường Lâm cúi đầu lãnh lịnh, đoạn dẫn Phương Thiệu Chân ra khỏi sảnh đường.
    Táng Hoa phu nhân nhìn Nhất Chỉ Càn Khôn Lam Thông và Bát Diện Linh Lung Đường Thủ Càn, điểm một nụ cười :
    - Đêm đã khuya rồi , nhị vị nên về phòng nghỉ ngơi!
    Hai lão nhân đứng lên cáo từ lui ra ngoài.
    Tại khách sảnh chỉ còn lại phu nhân, Tử Quyên, Tử Yến và Bạch Thiếu Huy.
    Phu nhân nhìn chàng từ từ thốt :
    - Suốt ngày qua già suy nghĩ mãi, nhận thấy nơi nào cũng có tai mắt của bọn Bách Hoa cốc, muốn đối phó với chúng phải nhờ sự tiếp trợ của nhiều người, mà hiện tại những người đáng tin cậy lại rất hiếm, cho nên già nghĩ tới thiếu hiệp, song còn ngần ngại làm phiền cho thiếu hiệp.
    Bạch Thiếu Huy điểm một nụ cười chặn lời :
    - Nếu thấy cần phu nhân cứ ra lệnh sai khiến tại hạ, tại hạ xin cố gắng làm tròn điều ủy thác, miễn điều ủy thác đó không trên sức mình.
    Táng Hoa phu nhân gật đầu :
    - Đêm nay kể cả Vương Lập Văn có năm người trốn thoát. Nếu già muốn đuổi theo bắt chúng lại, kể ra cũng không khó khăn lắm. Song phải để cho chúng đi, theo dấu thăm dò có như vậy mình mới nắm được tình hình địch. Thiếu hiệp từng cho biết là có ý định trở lại Bách Hoa cốc, thì đây là một cơ hội thực hiện ý nguyện đó.
    Bạch Thiếu Huy lo ngại :
    - Tử Vi đàn chủ thảm bại trong chiến dịch Vương phủ tại Thành Đô, đã bị bắt giải về Bách Hoa cốc, an nguy chưa biết thế nào, nếu tại hạ trở về Bách Hoa cốc thì niềm hy vọng gặp lại Đàn chủ rất mong manh.
    Táng Hoa phu nhân mỉm cười :
    - Nếu ý liệu của già không lầm, thì đã có người giả mạo Tiết thần y đến đây giải cứu cho bọn Vương Lập Văn, thì tự nhiên phải có người chờ đón chúng tiếp ứng, thiếu hiệp chỉ có việc rời khỏi thành Sùng Ninh là gặp bọn tiếp ứng đó!
    Bạch Thiếu Huy mới biết địa phương này là Sùng Ninh thành.
    Bạch Thiếu Huy gật đầu :
    - Nếu vậy tại hạ phải khởi hành ngay.
    Táng Hoa phu nhân khoác tay :
    - Không phải đi gấp. Thiếu hiệp hãy trở về phòng, cải trang dung mạo lại, thay đổi y phục. Già sẽ cho người đưa thiếu hiệp rời khỏi nơi đây bằng đường thủy tránh sự nhòm ngó của tại mắt của địch.
    Tử Quyên bước tới :
    - Xin thiếu hiệp theo tiểu tỳ.
    Bạch Thiếu Huy chào biệt phu nhân đoạn theo Tử Quyên về phòng, Tử Quyên trao hộp thuốc cải sửa dung mạo cho chàng đoạn thốt :
    - Tiểu tỳ đi lấy áo cho thiếu hiệp.
    Bạch Thiếu Huy mỉm cười :
    - Thật là phiền cho cô nương.
    Không bao lâu Tử Quyên trở lại, trao chiếc áo màu tím cho chàng giải thích :
    - Thiếu hiệp đừng lấy làm lạ, đáng lẽ tiểu tỳ phải giặt sạch mấy vết máu trên áo, nhưng phu nhân cho ràng biết đâu có lúc thiếu hiệp trở lại Bách Hoa cốc? Mà trở lại Bách Hoa cốc thì thiếu hiệp phải cần chiếc áo y nguyên trạng thái cũ, thiếu hiệp đừng mắng cho tiểu tỳ biếng nhác không chịu giặt sạch áo nhé.
    Nàng thốt xong điểm một nụ cười duyên.
    Bạch Thiếu Huy cũng cười gật đầu :
    - Phu nhân cao kiến, liệu việc vô cùng chu đáo.
    Tử Quyên bước ra ngoài, tiện tay khép cửa lại.
    Bạch Thiếu Huy thay áo, hì hục cải sửa dung mạo một lúc biến thành trang hán tử áo tím như cũ.
    Chàng vừa làm xong việc đó, thì Tử Quyên lại vào, nàng bảo :
    - Thuyền đã dọn sẵn nơi hậu viện, tiểu tỳ xin đưa đường thiếu hiệp!
    Chàng theo Tử Quyên bước ra ngoài.
    Táng Hoa phu nhân đã có mặt ở bên ngoài đón chàng, căn dặn mấy câu đoạn cáo từ.
    Tử Quyên đưa chàng đến thuyền, rồi cũng cáo từ.
    Chàng lên thuyền vào mui, trạo phu mở dây xuôi dòng, trong thuyền có dọn sẵn mấy thức ăn, chàng biết phu nhân lo liệu những món đó cho chàng ăn, nên thản nhiên ăn.
    Thuyền đi một lúc đỗ lại, trạo phu kính cẩn báo cáo chàng biết là đã đến nơi, hắn mời chàng lên bờ.
    Nơi đó là một vùng núi hoang vắng, cận trường thành chàng qua khỏi trường thành là hoàn toàn ly khai Sùng Ninh.

Xem Tiếp Chương 56Xem Tiếp Chương 156 (Kết Thúc)

Hắc Thánh Thần Tiêu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Đang Xem Tập 55
  » Xem Tiếp Tập 56
  » Xem Tiếp Tập 57
  » Xem Tiếp Tập 58
  » Xem Tiếp Tập 59
  » Xem Tiếp Tập 60
  » Xem Tiếp Tập 61
  » Xem Tiếp Tập 62
  » Xem Tiếp Tập 63
  » Xem Tiếp Tập 64
  » Xem Tiếp Tập 65
  » Xem Tiếp Tập 66
  » Xem Tiếp Tập 67
  » Xem Tiếp Tập 68
  » Xem Tiếp Tập 69
  » Xem Tiếp Tập 70
  » Xem Tiếp Tập 71
  » Xem Tiếp Tập 72
  » Xem Tiếp Tập 73
  » Xem Tiếp Tập 74
  » Xem Tiếp Tập 75
  » Xem Tiếp Tập 76
  » Xem Tiếp Tập 77
  » Xem Tiếp Tập 78
  » Xem Tiếp Tập 79
  » Xem Tiếp Tập 80
  » Xem Tiếp Tập 81
  » Xem Tiếp Tập 82
  » Xem Tiếp Tập 83
  » Xem Tiếp Tập 84
  » Xem Tiếp Tập 85
  » Xem Tiếp Tập 86
  » Xem Tiếp Tập 87
  » Xem Tiếp Tập 88
  » Xem Tiếp Tập 89
  » Xem Tiếp Tập 90
  » Xem Tiếp Tập 91
  » Xem Tiếp Tập 92
  » Xem Tiếp Tập 93
  » Xem Tiếp Tập 94
  » Xem Tiếp Tập 95
  » Xem Tiếp Tập 96
  » Xem Tiếp Tập 97
  » Xem Tiếp Tập 98
  » Xem Tiếp Tập 99
  » Xem Tiếp Tập 100
  » Xem Tiếp Tập 101
  » Xem Tiếp Tập 102
  » Xem Tiếp Tập 103
  » Xem Tiếp Tập 104
  » Xem Tiếp Tập 105
  » Xem Tiếp Tập 106
  » Xem Tiếp Tập 107
  » Xem Tiếp Tập 108
  » Xem Tiếp Tập 109
  » Xem Tiếp Tập 110
  » Xem Tiếp Tập 111
  » Xem Tiếp Tập 112
  » Xem Tiếp Tập 113
  » Xem Tiếp Tập 114
  » Xem Tiếp Tập 115
  » Xem Tiếp Tập 116
  » Xem Tiếp Tập 117
  » Xem Tiếp Tập 118
  » Xem Tiếp Tập 119
  » Xem Tiếp Tập 120
  » Xem Tiếp Tập 121
  » Xem Tiếp Tập 122
  » Xem Tiếp Tập 123
  » Xem Tiếp Tập 124
  » Xem Tiếp Tập 125
  » Xem Tiếp Tập 126
  » Xem Tiếp Tập 127
  » Xem Tiếp Tập 128
  » Xem Tiếp Tập 129
  » Xem Tiếp Tập 130
  » Xem Tiếp Tập 131
  » Xem Tiếp Tập 132
  » Xem Tiếp Tập 133
  » Xem Tiếp Tập 134
  » Xem Tiếp Tập 135
  » Xem Tiếp Tập 136
  » Xem Tiếp Tập 137
  » Xem Tiếp Tập 138
  » Xem Tiếp Tập 139
  » Xem Tiếp Tập 140
  » Xem Tiếp Tập 141
  » Xem Tiếp Tập 142
  » Xem Tiếp Tập 143
  » Xem Tiếp Tập 144
  » Xem Tiếp Tập 145
  » Xem Tiếp Tập 146
  » Xem Tiếp Tập 147
  » Xem Tiếp Tập 148
  » Xem Tiếp Tập 149
  » Xem Tiếp Tập 150
  » Xem Tiếp Tập 151
  » Xem Tiếp Tập 152
  » Xem Tiếp Tập 153
  » Xem Tiếp Tập 154
  » Xem Tiếp Tập 155
  » Xem Tiếp Tập 156
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác