VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Kiếm Hiệp » Tru Tiên
Font Size: Tác Giả: Tiêu Đỉnh
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
Phong Vũ (Mưa Gió)

    Đêm đen tối mịt, nhìn không thấy trăng sao, bầu trời đêm không một chút ánh sáng.
    Trương Tiểu Phàm quỳ tại cửa động, dễ thường cũng đã sáu thời thần. Các đệ tử trong môn phái hắn đa số đều đã say giấc rồi, ngay cả ánh sáng rõ ràng cuối cùng là một đống lửa trong sơn động Đại Trúc Phong cũng không thiết tha cháy nữa, từ từ tắt đi.
    Trong sơn động, Điền Bất Dịch dường như nói một câu gì đó, Điền Linh Nhi hầu như cũng cùng lúc kêu to lên: "Cha!"
    Không một tiếng động, không một lời nào tiếp nối, Trương Tiểu Phàm không biết đã phát sanh chuyện gì rồi, chỉ không lâu lắm, Tống Đại Nhân đi ra.
    Trương Tiểu Phàm ngước đầu lên, nhìn thấy đại sư huynh. Tống Đại Nhân trên mặt đầy vẻ bất nhẫn nhưng rốt cuộc cũng bấm bụng nói: "Tiểu sư đệ, sư phụ nói đệ quỳ ở chỗ này làm cho người phiền lòng, bảo đệ muốn quỳ thì quỳ ở chỗ xa một chút."
    Trương Tiểu Phàm chùng lòng xuống, song trên mặt lại chợt cảm thấy lạnh, lạnh lẽo rét buốt. Mưa bắt đầu rơi trong đêm tối đen kịt này.
    Hắn không đáp lấy một câu, cứ lặng yên mà từ từ đứng dậy, đi về phía xa xa, ở nơi bìa rừng rậm, quỳ xuống bên dưới rặng cổ thụ.
    Tống Đại Nhân nhìn về hướng hắn hơn nửa buổi, nhìn thấy thân ảnh của tiểu sư đệ ở trong mưa khói ban đêm, từ từ mờ đi, nhẹ thở một hơi dài, lắc đầu rồi đi trở vào.
    "Oành đùng" một âm thanh lớn vang dội, từ góc trời truyền lại tiếng sấm ầm ĩ, lằn chớp trắng ngoằn ngoèo lóe qua trên không, bầu trời đêm như thể bị xé ra làm vô số mảnh nhỏ. Trong giây lát sau, những hạt mưa lớn như những viên đá nhỏ đồng loạt rơi xuống, đập lên trên nham thạch, tạo nên tiếng bồm bộp. Một chút sau, mưa lớn như trút nước, giàn giụa đổ xuống.
    Trời đất trong một cái chớp mắt, bao phủ trong màn mưa mờ mịt,
    Trương Tiểu Phàm toàn thân ướt sủng chỉ trong một khắc, áo quần dán chặt vào thân, rét buốt không thể tả. Hắn ngước đầu nhìn về phía trước, vốn trong đêm tối đen tuyền, lại thêm mưa lớn, căn bản từ trước đã không trông rõ được tình cảnh trong sơn động.
    Ở trong trời đất, dường như chỉ có mỗi một người, ở nơi ấy, chịu khổ.
    Hắn cúi đầu xuống, cả chút cử động cũng không.
    Cơn mưa lớn đó, lại tựa như là trời cao cũng trừng phạt mình hắn, cứ trút mãi không ngừng, thế mưa không một chút bớt đi, sét chớp sấm động, ở trên đầu hắn rầm rú điên cuồng!
    Nước mưa theo mái tóc ướt nhẹp của hắn chảy xuống, thuận theo mặt hắn trôi xuống, Trương Tiểu Phàm hầu như đã mở mắt không lên rồi, chỉ là sau lúc ấy, ở trong thời khắc mưa gió không người ấy, hắn lại chợt nhìn thấy, ở trước mặt hắn, xuất hiện một bóng người, một đôi chân, đã bước tới đứng trước mặt hắn.
    Hắn cố sức ngước đầu lên, một lằn sét xẹt qua trời, tiếng sấm lớn rầm rĩ, nhờ chút ánh sáng đó, hắn nhìn rõ một người con gái đẹp lạnh lùng, đứng ở trước thân mình hắn.
    Trương Tiểu Phàm hoàn toàn ngây dại hẳn ra.
    Lục Tuyết Kỳ toàn thân trên dưới đẫm nước, ánh chớp loé lên rồi tắt, thân hình nàng cũng biến thành một cái bóng lờ mờ trong bóng tối. Chỉ là Trương Tiểu Phàm lại cảm nhận rất rõ ràng, bản thân nàng đang ở phía trước.
    Ở trong đêm mưa gió bão bùng, thân hình ôn nhu ấy, ở trước mặt hắn nhẹ nhàng ngồi xuống.
    Mưa càng tuôn gấp, gió thêm lồng lộng!
    Sâu thẳm nơi rừng cây, tưởng như có yêu ma gào thét, rền rĩ vang vọng.
    Một bàn tay mát lạnh, run rẩy nhè nhẹ, vuốt qua mái tóc của Trương Tiểu Phàm, một âm thanh dường như mộng mị, ở trong đêm mưa gió này, thỏ thẻ rằng: "Đừng sợ, sẽ qua nhanh thôi!"
    "... ..."
    "Ta ở tại nơi đây bồi tiếp ngươi!"
    "... ..."
    "Ầm ì" Tiếng sấm hình như chấn vỡ cả trời đêm, chấn nát cả tâm phách. Sét chớp dữ dội, trong mưa gió gầm rú, trong lúc những giọt nước mưa lạnh buốt hệt như yêu ma nhảy múa cuồng loạn, gương mặt rất mực ôn nhu đó, một đôi mắt ấm dịu ấy, thân hình tuyệt đẹp như trong giấc mộng mờ , bồi ở cạnh bên mình.
    Nàng dầm mình trong mưa gió, nhỏ giọng tự nói, đối cùng Trương Tiểu Phàm, lại tưởng như là đối với lòng mình, nhỏ nhẹ, thì thầm: "Ngươi cứu ta che chở ta, không tiếc đến tính mạng mình, ta cũng đối với ngươi y hệt vậy.
    Khổ sở trong lòng ngươi, trời biết ta biết, ta không thể nào chia sẽ cùng ngươi, thế thì chịu khổ cùng ngươi vậy. Tổng hy vọng có một ngày, ngươi có thể cùng người yêu trong lòng, vui vui vẻ vẻ cùng nhau... ..."
    Lời nói càng lúc càng nhỏ dần rồi từ từ tan mất. Mưa gió thêm dữ dội, thân hình yếu mềm đó, như cọng cỏ bị thương trong gió, đung đưa không ngớt.
    Trương Tiểu Phảm trong lòng hoảng hốt, như mơ lại như ảo.
    Sắc đêm đen tuyền, bầu trời lặng câm!
    Mưa gió hoành hành đã lâu, mới vừa dịu lại, Trương Tiểu Phàm toàn thân lạnh lẽo, hàn khí xâm nhập nội thể, chân cẳng đã sớm tê cóng, biết rằng sau vụ này, nhất định sẽ bệnh nặng một trận, chỉ là bất cứ giá nào, hắn cũng không chịu đứng dậy đi trú mưa.
    Ở trong màn giá rét ấy, lại thấy từ cánh tay phải, truyền đi một hơi ấm áp như có như không, từ từ chuyển đi trong cơ thể hắn, trừ đi không ít hàn khí, tựa hồ như phát ra từ pháp bảo Huyền Hỏa Giám ở trên tay phải hắn.
    Trương Tiểu Phàm bỗng lại nghĩ tới người con gái vừa rồi hệt như quỷ mị, trong lúc hoảng hốt thấy như là Lục Tuyết Kỳ, nhưng lúc ấy nhìn coi, lại không rõ bóng người ở đâu, cũng không biết là đi rồi, hay chưa từng xuất hiện qua.
    Nghĩ đến đó, miệng hắn nở một nụ cười khổ, hất hất đầu, nước mưa vẫy tứ tung. Ở trong lúc ấy, rõ rõ ràng ràng nghe một giọng nói: "Tiểu tử ngốc!"
    Trương Tiểu Phàm giựt mình, liền quay đầu lại, một tiếng "Lục sư tỷ" gần như tiện miệng phát ra. Song chỉ thấy từ rừng rậm sâu thẳm, một người con gái thong thả bước ra, trong tay cầm một cái dù che gió che mưa, nhỡn nhơ cười nhìn hắn, hắn muôn vạn lần không tưởng nổi là lại gặp người này ở đây - ma giáo thiếu nữ Bích Dao.
    Ở trong màn đêm lúc ấy, mưa so với lúc nãy đã bớt đi một chút, thế nhưng vẫn còn khá lớn, ở xa một chút không nhìn rõ ràng. Trương Tiểu Phàm lại tưởng mình hoa mắt, không ngờ khi định thần nhìn lại, quả thật là Bích Dao, đang cười tươi tắn bước lại, trên mặt mang theo một nụ cười.
    Chỉ thấy nàng vẫn mặc bộ đồ màu xanh biếc, trong tay cầm cây dù vải dầu màu xanh. Chỉ là mưa to gió lớn, rìa áo xiêm bay phấp phới cũng đã bị thấm ướt nhiều chỗ. Nàng đến gần hơn, thì càn thấy rõ những chổ bị ướt nước, mềm mại dán vào da thịt nàng, như ẩn như hiện.
    Trương Tiểu Phàm đột nhiên cúi đầu xuống, không nhìn nàng nữa.
    Bích Dao hơi run, ở trước mặt hắn ngồi xuống, nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, cười nhẹ một tiếng, nói: "Ngươi thật kỳ lạ khác ngược với người thường, mưa lớn thế này, một mực muốn quỳ ở đây, trừ phi đây cũng là pháp môn tu hành của Thanh Vân Môn các người?"
    Trương Tiểu Phàm bực mình trừng mắt nhìn nàng, lại chỉ thấy gương mặt Bích Dao nở rộ nụ cười ở trong đêm tối, không ngờ lại dịu dàng ấm áp như nước, không dằn được đực hẳn người ra.
    "Ầm đùng" Tiếng sấm rầm rầm, từ mây đen nơi góc trời truyền lại. Gần như trước đấy một khắc, một lằn sét cực lớn xẹt ngang như rạch bầu trời đêm làm hai mảnh, chớp lên một cái, vừa mới biến mất. Theo sau sấm sét là mưa rưa đầy trời, xem chừng lại lớn trở lại.
    Bích Dao cau mày lại, nhân tiện nhìn về phía trước. Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên phát giác, những hạt mưa vốn đập vào thân thể hắn gây đau đớn, đột nhiên giảm đi ít nhiều, cả người giống như là đang bị đè nặng bỗng nhiên được giải thoát một lượt, cảm thấy nhẹ nhàng.
    Hắn ngước đầu nhìn, là do Bích Dao đưa dù qua một nửa, che nước mưa cho hắn. Nhưng cơn mưa ấy quá lớn, Bích Dao che chở cho Trương Tiểu Phàm, tự mình không khỏi có chỗ sơ hở, trong chớp mắt nửa thân mình đã ướt đẫm nước.
    Trương Tiểu Phàm thấy trong lòng ấm áp, nhịn không được nên lấy tay đẩy cây dù chở lại, nói nhỏ: "Cô vừa trải qua một cơn bệnh nặng ở Tích Huyết Động, cẩn thận coi chừng lạnh đó."
    Bích Dao tựa hồ như rung lên, ngó nhìn Trương Tiểu Phàm.
    Trương Tiểu Phàm bị nàng nhìn một cách lạ lùng, lấy làm kỳ hỏi: "Gì thế hả?"
    Bích Dao chúm miệng cười, thần sắc tựa như vui vẻ vô cùng, nói: "Nguyên lai tên tiểu tử ngươi đây, cũng biết quan tâm đến thân ta sao?"
    Trương Tiểu Phàm trên mặt ửng hồng, có điều may mắn là trong đêm mưa gió thế này, rất khó mà nhìn thấy, liền phàn nàn rằng: "Tôi đây chỉ sợ cô đợi sau này mắc bệnh, lại kiếm đến tôi thôi."
    Bích Dao nhít qua gần bên hắn một chút, đương thời liền cùng hắn ngồi sát nhau chung một chỗ, hơi khác là Trương Tiểu Phàm đang quỳ, còn Bích Dao thì ngồi kề bên. Cũng trong lúc ấy Bích Dao lại đưa dù qua bên hắn, chắn ở phía trên hai người, che chở gió mưa.
    Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy trong gió mưa, bên cạnh hắn lại có chút dịu dàng ấm áp, chút hương thơm thoang thoảng, ngấm ngầm truyền lại, nhịn không được liền nhìn sang bên cạnh, nào ngờ Bích Dao lại cũng đang nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, đồng thời cùng rung lên. Qua một hồi, Trương Tiểu Phàm dời ánh mắt đi trước tiên, chỉ là không biết vì sao, trong lòng của hắn, lại bắt đầu dao động dữ dội.
    Ngay cả Bích Dao mà lúc nào cũng luôn miệng nói năng, lúc ấy cũng yên lặng hẳn đi, im ắng ngồi bên cạnh Trương Tiểu Phàm, bầu bạn cùng hắn, chỉ là nàng không để ý đến hắn, im lìm cầm dù đưa qua người Trương Tiểu Phàm một chút, vì hắn mà che chắn gió mưa.
    "Ah!" Trương Tiểu Phàm ở trong lúc trầm lặng đầy rối loạn trong lòng, thình lình chợt nghĩ đến một việc, không nhịn nổi bèn la lên một tiếng thất thanh, liền vội qua đầu nhìn Bích Dao, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng, nói gấp: "Cô, cô làm sao mà có thể đến đây vậy?"
    Bích Dao ngược lại không lấy làm lạ trước phản ứng của hắn, chỉ nhẹ nhàng cười, âm thanh xa xôi, ở trong tiếng mưa gió đầy khắp đất trời, nhìn theo hắn ảm đạm nói: "Ta đến đây là để gặp ngươi á!"
    Trương Tiểu Phàm hạ thấp giọng xuống, nhưng vẻ lo âu trong âm thanh lộ đầy qua lời lẽ, nói: "Chung quanh chỗ này đều là người trong chính đạo, không cần kể đến các vị tiền bối của Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc, ngay cả Thanh Vân Môn tôi đây tùy tiện kêu ra một vị trưởng lão, cô sẽ chết không có đất chôn. Cô còn không mau chạy đi?"
    Bích Dao lại dường như không động đậy gì, chỉ là cười cười nhìn thần sắc lo lắng của Trương Tiểu Phàm, bỗng thở dài, nói: "Tên tiểu tử thúi ngươi, xem ra cũng lại còn mấy phần lương tâm!"
    Trương Tiểu Phàm nhất thời câm lặng, không nói nên lời.
    Chì nghe được lời nói lo rầu của Bích Dao: "Ngươi không phải là ở bên chính đạo sao? Ngươi không phải là chính tà bất lưỡng lập sao? Sao lại còn chưa kêu người bắt ta?"
    Trương Tiểu Phàm trong lòng lo âu, nghe lời ấy của nàng, lại như là những lẽ phải thông thường, trong lòng chấn động, mồ hôi lạnh ra đầy mình. Hắn ở trong mắt người ngoài tuy rằng không giống như Lâm Kinh Vũ cùng sư tỷ Điền Linh Nhi có tư chất hơn người, tuyệt đỉnh thông minh, nhưng cũng không hoàn toàn ngu ngốc, chỉ có điều là trong những năm ở tại Đại Trúc Phong, không có một ai coi trọng hắn, khiến cho hắn có chút tự ti mặc cảm.
    Lúc này nghe những lời chốc giận chốc vui của Bích Dao, Trương Tiểu Phàm liền phản ứng qua, cảnh huống của bản thân hắn lúc ấy, quả thật vô cùng không ổn. Không nói tới bản thân mang tội bị sư phụ trách phạt, ngay như lúc này mà bị đồng môn phát hiện, tự nhiên cùng một thiếu nữ ma giáo gần nhau ở chung một chỗ, chỉ sợ là có miệng cùng người cũng không giải thích cho rõ được.
    Nghĩ đến hậu quả đó, trong đầu Trương Tiểu Phàm "Oong" lên một tiếng vang, bất luận thế nào cũng không thể suy nghĩ tiếp nữa. Trong lòng rối nùi, chỉ muốn mở miền kêu gọi đồng môn, đâu ngờ ánh mắt nhìn một cái, thấy vai Bích Dao đang dựa vào thân mình, mà giờ đây mưa to gió lớn, nàng lại cầm phần lớn chiếc ô đại khái che ở trên đầu mình, bản thân nàng thì nửa bên người đều bị ướt hết.
    Xiêm áo đó, dán chặt vào trên da thịt nàng, phản chiếu ở trong mắt nàng. Ngay cả ở trên khuông mặt trắng như tuyết của nàng, cũng có những giọt nước mưa, đọng lại thành hạt, từ từ chảy xuống.
    Tiếng kêu hô ấy, Trương Tiểu Phàm không làm sao mà kêu lên được.
    "Cô, cô cần chi phải khổ thế này?" Trương Tiểu Phàm cúi thấp đầu xuống, nói nhỏ: "Tôi cũng đoán rằng cha cô nhất định là một đại nhân vật, thiết nghĩ thường ngày cô là một đại tiểu thơ được đối xử tôn kính, hà tất lại vì một tên Thanh Vân đệ tử nho nhỏ tôi đây mà mạo hiểm, đến chỗ này chịu khổ?"
    Gió mưa réo rít, đất trời héo hắt, trong đêm mưa mênh mông, dường như cả thế gian đều chỉ còn lại một chỗ này, chỉ có mỗi hai người họ mà thôi.
    Bích Dao hình như cảm thấy hơi lạnh, nàng tựa sát về phía Trương Tiểu Phàm một chút, động tác thân thiết này lại quen thuộc quá, giống như hôm đó ở trong Tích Huyết Động, hai người bọn họ trong tình cảnh sống bên đầu.
    Tiếng nói của nàng, giờ đây cũng mang theo mấy phần phiêu hốt: "Không phải đâu, ta nào có chịu khổ. Ngươi không biết được, cái khổ chân chính ở trên đời, đều là do lòng người... ..."
    Tiếng nói của nàng thấp dần đi, đến đoạn cuối thì nhỏ đến không thể nghe lọt, Trương Tiểu Phàm đột nhiên phát giác, nàng yên yên lặng lặng tựa đầu vào trên vai mình.
    Tiếng gió, tiếng mưa, gào rú đi qua, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy, trong đầu mình hoàn toàn trống rỗng.
    Chỉ có một làn u hương ở bên mình, trong gió mưa lành lạnh này, lại chân thật đến dường nào đang ràng rịt lấy hắn.
    Sáng sớm, mây tan mặt trời mọc, mưa tạnh gió ngừng.
    Điền Bất Dịch một mình bước ra khỏi sơn động, xa xa chỉ thấy tên tiểu đồ đệ của mình, không ngờ vẫn còn quỳ ở nơi bìa rừng đằng xa, một chút động đậy cũng không.
    Lão cau mày lại, đi qua. Đi đến gần bên, Trương Tiểu Phàm nghe được âm thanh, ngẩng đầu lên, nhìn thấy là sư phụ Điền Bất Dịch, miệng nhấp nháy hai lượt, thấp giọng kêu một câu: "Sư phụ."
    Điền Bất Dịch thấy hắn toàn thân y phục đều thấm ướt, mái tóc trên đầu không ngừng có nước mưa nhỏ xuống, sắc mặt nhìn tái mét, rõ ràng là cơn mưa to tầm tả đêm qua, hắn đã chịu khổ không ít.
    Nghĩ đến đó, lão không kiềm được cau mày, lúc này lại nghe bên trong dãy sơn động đằng sau lưng, thấp thoáng tiếng người truyền lại, thiết nghĩ là đệ tử các môn các phái bắt đầu dậy. Điền Bất Dịch hừ một tiếng, cất bước nhắm hướng trong rừng đi tới, đi qua khỏi người Trương Tiểu Phàm một chút, lãnh đạm nói: "Ngươi theo ta!"
    Trương Tiểu Phàm lập tức đáp lời, sẵng muốn đứng lên, ai ngờ đứng lên được phân nửa thì ngừng lại, bỗng chân cẳng mềm nhũng, lại ngã xuống, chỉ thấy hai chân tê cóng đau đớn không thôi, nghĩ cho cùng là do quỳ suốt cả đêm qua mà ra.
    Điền Bất Dịch đi phía trước, thân hình dừng lại, nhìn xem tựa hồ như do dự một chút, nhưng rốt cuộc cũng không quay đầu lại, vẫn thẳng một mực tiến về phía trước.
    Trương Tiểu Phàm cắn răng, dùng tay xoa bóp hai đùi luôn luôn. Được cái là hắn ngày thường không phải là người lớn lên trong nhung lụa, lúc nhỏ ở Đại Trúc Phong chặt trúc rèn luyện thân thể nay đã có hồi đáp, không lâu sau, khí huyết quả nhiên thông suốt, có thể lên đường.
    Trương Tiểu Phàm đứng lên, nhìn về phía trưóc, thấy hình bóng của Điền Bất Dịch đã sớm khuất trong rừng cây, lập tức chạy bon bon theo. Không lâu lắm, lúc các đệ tử chánh phái ra khỏi động, không thể nhìn thấy hình bóng hai người bọn họ.
    Trong khu rừng trên Lưu Ba Sơn, khắp nơi đều là cổ thụ che khuất trời, cây to cỡ một người ôm cùng khắp, cho đến to cỡ hai ba người ôm, không ngờ cũng có ở đây. Có lẽ là do nơi đây hoang vắng, không có người ở.
    Trương Tiểu Phàm đi theo sau Điền Bất Dịch, thong thả bước trong rừng. Ánh sáng ban mai chiếu xuống từ phía trên tàng cây, vung vãi trên các lùm cây.
    Ở trong rừng sau cơn mưa đó, tựa hồ như mọi vật đều được gột rửa sạch sẽ, khắp mọi nơi đều phủ một màu xanh ngát. Chợt có một bông hoa nhỏ không tên, nở ở nơi tịch mịch không người, phát ra một mùi hương thanh nhã nhàn nhạt.
    Điền Bất Dịch đi ở phía trước, một mực trầm lặng không nói. Vóc người béo lùn của lão so với Trương Tiểu Phàm giờ đây thì hắn cao lão hơn nửa cái đầu, song trong mắt Trương Tiểu Phàm, hình bóng con người đó, lại hệt như một sơn thần cao lớn. Huống hồ chi, lúc này trong lòng hắn, sự việc của Bích Dao cũng như một hòn núi nhỏ đan đè lên hắn, khuấy nhiễu tâm ý hắn, không biết làm sao mới ổn?
    Ở trong lòng đầy phiền loạn của Trương Tiểu Phàm, đương nghĩ có nên nói với sư phụ về chuyện của Bích Dao hay không, Điền Bất Dịch chợt ngừng bước, xoay mình lại. Trương Tiểu Phàm giật mình, cũng ngừng bước.
    Chỉ thấy đây chính là nơi sâu thẳm ở trong rừng, bốn bề vắng vẻ không người, cổ thụ um tùm, trừ tiếng chim hót thấp thoáng truyền lại từ xa, tuyệt không còn âm thanh nào khác.
    Điền Bất Dịch nhìn hắn dò xét từ trên xuống dưới một lượt, mặt lạnh tanh nói: "Ngươi ngâm trong mưa cả đêm qua, trong mình không có sao chứ?"
    Trương Tiểu Phàm lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Đệ tử có tội phải chịu, không quan hệ gì."
    Điền Bất Dịch hừ một cái, nói: "Ngươi trên miệng nói lời hờ hợt, trong lòng chắc đang giận ta phải không?"
    Trương Tiểu Phàm la lớn một tiếng, trên mặt vốn tái xanh lại càng tái thêm một phần, nói gấp: "Sư phụ, con, con tuyệt không có một chút ý tưởng đó, đấy là đều do con có tội phải chịu, tuyệt không dám trách sư phụ."
    Điền Bất Dịch trông qua tên đệ tử nhỏ ở trước mặt mà lão bỏ mặc bao năm nay, thấy trên mặt hắn biểu hiện đầy vẻ lo lắng qua lời nói, góc miệng nhếch động, thở dài một hơi, thần sắc trên mặt cũng ôn hòa một ít.
    "Được rồi! Hiện giờ tứ phía không người, ngươi có lời gì muốn nói cùng ta chăng?"
    Trương Tiểu Phàm trong lòng căng thẳng, sửng sốt vì tưởng sư phụ đã biết chuyện về Bích Dao. Như nay quan hệ giữa Trương Tiểu Phàm và Bích Dao vô cùng vi diệu, tối qua khi Bích Dao đến, hắn chỉ sợ là đã bị các sư môn trưởng bối biết được, lẽ nào..."
    Trong lúc hắn hàm hồ loạn nghĩ, Điền Bất Dị lại có chỗ nôn nóng, thấy hắn một mực đều không lời, nói: "Ta hỏi ngươi, hôm qua vì sao ngươi lại đột nhiên đối với đại sư huynh ngươi như vậy?"
    Trương Tiểu Phàm rung người, hiểu ra sư phụ thực tế không chỉ về vụ Bích Dao, liền thấy nhẹ nhõm.
    Nhưng liền theo đó thì hả miệng mà không nói ra lời, hắn tóm lại không thể nói là vì nhìn thấy Điền Linh Nhi cùng Tề Hạo ở chung một chỗ, mà mất đi lí trí? Huống chi, ngay cả bản thân hắn cũng không nói rõ được, một luồng sát khí kỳ dị kiềm chế lấy tình cảm bản thân trong lúc ấy, rốt cuộc là gì?
    Điền Bất Dịch đợi cả nửa ngày, thấy Trương Tiểu Phàm ấp úng mà vẫn không nói nên lời, chợt cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi có phải là vì thấy Linh Nhi cùng Tề Hạo ở cùng chung một nơi, do đó sinh lòng bất mãn?"
    Trương Tiểu Phàm hoảng hồn biến sắc, chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng "Oong", cả người ngây ra tại chỗ.
    Chuyện hắn đơn phương luyến mến Điền Linh Nhi, vốn là điều bí mật tuyệt đối của hắn, chưa hề nói qua cho ai biết cả, nào ngờ giờ đây bỗng bị vị sư phụ mà hắn kính sợ nhất hững hờ nói ra, nghiêm túc mà nói có thể so với sấm sét chấn động trời đất đêm qua cũng muốn chấn động hồn phách.
    Trong nhất thời, hắn hầu như không thể cử động, ngay cả khí lực để phủ nhận cũng không có, chỉ là nhìn lấy Điền Bất Dịch, há hốc mồm, cả một chữ cũng chẳng nói nên lời.

Xem Tiếp Chương 62Xem Tiếp Chương 258 (Kết Thúc)

Tru Tiên
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Đang Xem Tập 61
  » Xem Tiếp Tập 62
  » Xem Tiếp Tập 63
  » Xem Tiếp Tập 64
  » Xem Tiếp Tập 65
  » Xem Tiếp Tập 66
  » Xem Tiếp Tập 67
  » Xem Tiếp Tập 68
  » Xem Tiếp Tập 69
  » Xem Tiếp Tập 70
  » Xem Tiếp Tập 71
  » Xem Tiếp Tập 72
  » Xem Tiếp Tập 73
  » Xem Tiếp Tập 74
  » Xem Tiếp Tập 75
  » Xem Tiếp Tập 76
  » Xem Tiếp Tập 77
  » Xem Tiếp Tập 78
  » Xem Tiếp Tập 79
  » Xem Tiếp Tập 80
  » Xem Tiếp Tập 81
  » Xem Tiếp Tập 82
  » Xem Tiếp Tập 83
  » Xem Tiếp Tập 84
  » Xem Tiếp Tập 85
  » Xem Tiếp Tập 86
  » Xem Tiếp Tập 87
  » Xem Tiếp Tập 88
  » Xem Tiếp Tập 89
  » Xem Tiếp Tập 90
  » Xem Tiếp Tập 91
  » Xem Tiếp Tập 92
  » Xem Tiếp Tập 93
  » Xem Tiếp Tập 94
  » Xem Tiếp Tập 95
  » Xem Tiếp Tập 96
  » Xem Tiếp Tập 97
  » Xem Tiếp Tập 98
  » Xem Tiếp Tập 99
  » Xem Tiếp Tập 100
  » Xem Tiếp Tập 101
  » Xem Tiếp Tập 102
  » Xem Tiếp Tập 103
  » Xem Tiếp Tập 104
  » Xem Tiếp Tập 105
  » Xem Tiếp Tập 106
  » Xem Tiếp Tập 107
  » Xem Tiếp Tập 108
  » Xem Tiếp Tập 109
  » Xem Tiếp Tập 110
  » Xem Tiếp Tập 111
  » Xem Tiếp Tập 112
  » Xem Tiếp Tập 113
  » Xem Tiếp Tập 114
  » Xem Tiếp Tập 115
  » Xem Tiếp Tập 116
  » Xem Tiếp Tập 117
  » Xem Tiếp Tập 118
  » Xem Tiếp Tập 119
  » Xem Tiếp Tập 120
  » Xem Tiếp Tập 121
  » Xem Tiếp Tập 122
  » Xem Tiếp Tập 123
  » Xem Tiếp Tập 124
  » Xem Tiếp Tập 125
  » Xem Tiếp Tập 126
  » Xem Tiếp Tập 127
  » Xem Tiếp Tập 128
  » Xem Tiếp Tập 129
  » Xem Tiếp Tập 130
  » Xem Tiếp Tập 131
  » Xem Tiếp Tập 132
  » Xem Tiếp Tập 133
  » Xem Tiếp Tập 134
  » Xem Tiếp Tập 135
  » Xem Tiếp Tập 136
  » Xem Tiếp Tập 137
  » Xem Tiếp Tập 138
  » Xem Tiếp Tập 139
  » Xem Tiếp Tập 140
  » Xem Tiếp Tập 141
  » Xem Tiếp Tập 142
  » Xem Tiếp Tập 143
  » Xem Tiếp Tập 144
  » Xem Tiếp Tập 145
  » Xem Tiếp Tập 146
  » Xem Tiếp Tập 147
  » Xem Tiếp Tập 148
  » Xem Tiếp Tập 149
  » Xem Tiếp Tập 150
  » Xem Tiếp Tập 151
  » Xem Tiếp Tập 152
  » Xem Tiếp Tập 153
  » Xem Tiếp Tập 154
  » Xem Tiếp Tập 155
  » Xem Tiếp Tập 156
  » Xem Tiếp Tập 157
  » Xem Tiếp Tập 158
  » Xem Tiếp Tập 159
  » Xem Tiếp Tập 160
  » Xem Tiếp Tập 161
  » Xem Tiếp Tập 162
  » Xem Tiếp Tập 163
  » Xem Tiếp Tập 164
  » Xem Tiếp Tập 165
  » Xem Tiếp Tập 166
  » Xem Tiếp Tập 167
  » Xem Tiếp Tập 168
  » Xem Tiếp Tập 169
  » Xem Tiếp Tập 170
  » Xem Tiếp Tập 171
  » Xem Tiếp Tập 172
  » Xem Tiếp Tập 173
  » Xem Tiếp Tập 174
  » Xem Tiếp Tập 175
  » Xem Tiếp Tập 176
  » Xem Tiếp Tập 177
  » Xem Tiếp Tập 178
  » Xem Tiếp Tập 179
  » Xem Tiếp Tập 180
  » Xem Tiếp Tập 181
  » Xem Tiếp Tập 182
  » Xem Tiếp Tập 183
  » Xem Tiếp Tập 184
  » Xem Tiếp Tập 185
  » Xem Tiếp Tập 186
  » Xem Tiếp Tập 187
  » Xem Tiếp Tập 188
  » Xem Tiếp Tập 189
  » Xem Tiếp Tập 190
  » Xem Tiếp Tập 191
  » Xem Tiếp Tập 192
  » Xem Tiếp Tập 193
  » Xem Tiếp Tập 194
  » Xem Tiếp Tập 195
  » Xem Tiếp Tập 196
  » Xem Tiếp Tập 197
  » Xem Tiếp Tập 198
  » Xem Tiếp Tập 199
  » Xem Tiếp Tập 200
  » Xem Tiếp Tập 201
  » Xem Tiếp Tập 202
  » Xem Tiếp Tập 203
  » Xem Tiếp Tập 204
  » Xem Tiếp Tập 205
  » Xem Tiếp Tập 206
  » Xem Tiếp Tập 207
  » Xem Tiếp Tập 208
  » Xem Tiếp Tập 209
  » Xem Tiếp Tập 210
  » Xem Tiếp Tập 211
  » Xem Tiếp Tập 212
  » Xem Tiếp Tập 213
  » Xem Tiếp Tập 214
  » Xem Tiếp Tập 215
  » Xem Tiếp Tập 216
  » Xem Tiếp Tập 217
  » Xem Tiếp Tập 218
  » Xem Tiếp Tập 219
  » Xem Tiếp Tập 220
  » Xem Tiếp Tập 221
  » Xem Tiếp Tập 222
  » Xem Tiếp Tập 223
  » Xem Tiếp Tập 224
  » Xem Tiếp Tập 225
  » Xem Tiếp Tập 226
  » Xem Tiếp Tập 227
  » Xem Tiếp Tập 228
  » Xem Tiếp Tập 229
  » Xem Tiếp Tập 230
  » Xem Tiếp Tập 231
  » Xem Tiếp Tập 232
  » Xem Tiếp Tập 233
  » Xem Tiếp Tập 234
  » Xem Tiếp Tập 235
  » Xem Tiếp Tập 236
  » Xem Tiếp Tập 237
  » Xem Tiếp Tập 238
  » Xem Tiếp Tập 239
  » Xem Tiếp Tập 240
  » Xem Tiếp Tập 241
  » Xem Tiếp Tập 242
  » Xem Tiếp Tập 243
  » Xem Tiếp Tập 244
  » Xem Tiếp Tập 245
  » Xem Tiếp Tập 246
  » Xem Tiếp Tập 247
  » Xem Tiếp Tập 248
  » Xem Tiếp Tập 249
  » Xem Tiếp Tập 250
  » Xem Tiếp Tập 251
  » Xem Tiếp Tập 252
  » Xem Tiếp Tập 253
  » Xem Tiếp Tập 254
  » Xem Tiếp Tập 255
  » Xem Tiếp Tập 256
  » Xem Tiếp Tập 257
  » Xem Tiếp Tập 258
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác