VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Kiếm Hiệp » Hắc Thánh Thần Tiêu
Font Size: Tác Giả: Giả Kim Dung
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
Ma hay Đạo?

    Bạch Thiếu Huy nghĩ thầm :
    - “Nàng xấu nàng phải mang mặt nạ, cho người ta tưởng là mặt thiệt mà nghi ngờ nàng đẹp! Có lẽ vì vậy mà nàng mang một chiếc mặt nạ khá thô sơ, thoạt nhìn qua là người ta biết ngay. Cái dụng ý của nàng kể cũng hợp với thường tình, bởi có thiếu nữ nào lại không muốn mình đẹp, không thích người ta khen mình đẹp”.
    Gỡ chiếc mặt nạ cho Bạch Thiếu Huy xem mặt thật rồi, nàng mang trở lại liền.
    Nhưng nhìn bàn tay của nàng Bạch Thiếu Huy lại nghĩ :
    - “Cái người có gương mặt xấu xí như thế, sao lại có bàn tay đẹp tuyệt vời? Còn hai hàm răng của nàng không khác gì hai hàng ngọc vụn, vừa trắng vừa đều, hai hàm răng đó lại lồng trong một vành môi dày, đen thật hoài của”.
    Nàng mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt Bạch Thiếu Huy :
    - Chắc thiếu hiệp thất vọng?
    Bạch Thiếu Huy vội lắc đầu :
    - Không! Không! Tại hạ không hề có ý gì. Vả lại con người có đẹp hay không là do tâm, do hạnh chứ cái vẻ bên ngoài có giá trị gì.
    Chàng nói thế chứ chàng chán quá. Mà chàng chán là phải có thiếu niên nào có cái hứng tán chuyện với một quỷ dạ xoa?
    Vừa lúc đó thiếu phụ gác cổng bước vào :
    - Trình cô nương! Tiệc rượu đã bày xong, cô nương có thể thỉnh thiếu hiệp chuốc chén!
    Hoa đại cô gật đầu rồi hỏi :
    - Các chánh phó trưởng lão đã đến đủ mặt chưa?
    Thiếu phụ đáp :
    - Các vị đó có mặt đầy đủ. Họ đang chờ cô nương.
    Bạch Thiếu Huy sanh nghi, không hiểu bọn trưởng lão này là những ai, từ đâu đến và đến để làm gì?
    Vẫy tay cho thiếu phụ lui ra, Hoa đại cô quay sang Bạch Thiếu Huy :
    - Mình ra đấy dự tiệc đi Bạch Thiếu Huy. Tôi cần dặn thiếu hiệp điều này là thiếu hiệp không nên tỏ thái độ đối lập với Bách Hoa cốc và thiếu hiệp cần mượn tạm một cái tên giả nào đó để xưng ra, nếu bắt buộc phải xưng.
    Bạch Thiếu Huy cười thầm, lại một lần thay tên đổi họ nữa!
    Chàng nghĩ thầm :
    - “Tại sao phải đổi tên họ? Nàng sợ có kẻ nhận ra ta chăng? Nếu vậy thì ngoài bọn trưởng lão của nàng còn có kẻ nào khác trong bàn tiệc à?”
    Chàng đưa ý kiến :
    - Nếu cô nương thấy tại hạ không tiện giữ tên họ cũ, thì cứ thay đổi tùy theo ý kiến của cô nương. Riêng hiện tại thì tại hạ cho rằng đã ly khai Bách Hoa cốc rồi thì còn e dè làm chi nữa?
    Hoa đại cô lắc đầu quầy quậy :
    - Không! Không! Thiếu hiệp nghĩ sai! Hiện tại Hoán Hoa phu nhân dám trao Bách Hoa lệnh phù cho thiếu hiệp, giao phó một nhiệm vụ quan trọng cho thiếu hiệp là phu nhân đã tin tưởng nơi thiếu hiệp rất nhiều mình phải lợi dụng thời cơ, cứ để cho người ta tin luôn, biết đâu mình không thu hoạch được vài điều hữu ích cho mình! Tôi tưởng thiếu hiệp chưa nên vội đối lập với Bách Hoa cốc rõ rệt. Chính vì vậy tôi sợ có can ngại đến hành động của thiếu hiệp sau này, nên yêu cầu thiếu hiệp thay đổi tên họ để đánh lạc hướng bọn tai mắt của Bách Hoa cốc.
    Bạch Thiếu Huy gật đầu :
    - Cô nương luận việc rất chính xác. Xin cô nương thử đặt cho tại hạ một cái tên đi.
    Hoa đại cô trầm ngâm một chút.
    - Thiếu hiệp luôn luôn mang chiếc tiêu bên mình, tôi muốn lấy vật làm họ, và mạn phép đặt cho thiếu hiệp cái tên là Văn Long! Tiêu Văn Long! Thiếu hiệp nghĩ thế nào?
    Tên gì mà chẳng được cần chi phải suy nghĩ? Bạch Thiếu Huy điểm một nụ cười :
    - Hay quá! Cái tên đẹp quá! Từ nay tại hạ là Tiêu Văn Long! Xin cáo biệt Bạch Thiếu Huy!
    Hoa đại cô cũng cười :
    - Tiêu Văn Long đại hiệp, chứ không còn là Bạch Thiếu Huy thiếu hiệp nữa!
    Rồi nàng đứng lên :
    - Xin mời Tiêu đại hiệp theo tôi đến khách sảnh dự tiệc!
    Ra khỏi phòng nàng còn dặn một lần cuối cùng :
    - Thiếu hiệp nên nhớ là trong buổi tiệc hôm nay, nghe nhiều có lợi hơn nói nhiều. Vậy thiếu hiệp đừng hỏi một câu gì cả!
    Bạch Thiếu Huy gật đầu :
    - Tại hạ nhớ.
    Nàng nói tiếp :
    - Đã đổi tên phải đổi giọng nói, tuyệt đối không để cho những người dự tiệc nhận ra âm thinh của thiếu hiệp.
    Bạch Thiếu Huy lại gật đầu :
    - Tại hạ nhớ.
    Cả hai sóng bước đến thẳng tòa khách sảnh.
    Nơi đó đã có mặt trên mười người. Thoáng nhìn qua Bạch Thiếu Huy nhận ra không có bọn Vương Lập Văn.
    Chàng hết sức lấy làm lạ. Trước đó chàng chỉ tưởng Hoa đại cô nhân dịp này cho chàng hội diện với năm người đó, giờ đây chàng chẳng thấy một ai, thế ra nàng muốn chàng dự tiệc này để giới thiệu chàng với những ai? Bọn kia toàn là những kẻ xa lạ đối với chàng, họ thuộc thành phần nào trong võ lâm? Hoa đại cô có ý tứ gì lại muốn chàng phải họp mặt với họ? Chàng hoang mang vô cùng!
    Trưởng lão!
    Trưởng lão là thành phần tiền bối trong một môn phái, một bang hội mà môn phái bang hội của họ là gì?
    Nhưng khoan tìm hiểu họ xuất xứ từ đâu, hãy quan sát họ là những con người như thế nào rồi hãy liệu.
    Hoa đại cô và Bạch Thiếu Huy bước vào.
    Trước hết, Hoa đại cô giới thiệu chàng rồi sau đó mới chỉ danh từng người một trong bọn đó, giới thiệu chàng.
    Vị thứ nhất là Văn trưởng lão râu tóc bạc trắng. Vị thứ hai trông còn quắc thước, chòm râu chưa ngả màu, dài đến ngực là Khổng trưởng lão. Vị thứ ba có gương mặt xanh, mày rậm miệng rộng là Tống trưởng lão. Vị thứ tư là Trần trưởng lão có bộ râu ngắn như râu rồng, sắc mặt tím sậm. Người thứ năm mày ngắn mặt vàng, mặt lại có một vết đao, là Huỳnh trưởng lão.
    Còn lại mười người tác trung niên, là những vị phó trưởng lão.
    Bạch Thiếu Huy vòng tay chào từng người một, trông thần thái của bọn đó, chàng biết rõ họ là những tay có võ công hữu hạng.
    Làm cuộc giới thiệu xong Hoa cô nương cao giọng thốt :
    - Những vị chánh phó trưởng lão này đều do Lư Hoa thành công cử lên. Tại Lư Hoa thành ai ai cũng chuyên về nông vụ, không thích can thiệp vào chuyện giang hồ. Bình thường Lư Hoa thành không hề có khách lạ, nhưng hôm nay phải phá cái công lệ đó để tiếp rước Tiêu đại hiệp, bởi đại hiệp là vị khách quý.
    Rồi nàng tiếp với nụ cười tươi :
    - Bây giờ xin mời các vị nhập tiệc!
    Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ từ ngày rời biệt Cửu Nghi tiên sinh đến nay chàng đã gặp không biết bao nhiêu sự lạ, những sự lạ lùng nhất là trên giang hồ lại có Hoán Hoa cung, Táng Hoa môn, rồi bây giờ lại có Lư Hoa thành. Dĩ nhiên những tổ chức đó là những môn những phái trong võ lâm, nhưng tại sao sư phó chàng là Hắc Thánh Thần Tiêu Du long Tang Cửu lại không đề cập đến ba môn phái đó trong những khi lão giảng giải sự việc giang hồ cho chàng nghe?
    Chàng thắc mắc vô cùng, song chàng giữ kín niềm thắc mắc bên trong. Còn ngoài mặt thì vẫn phải vui cười chuốc chén với mọi người.
    Tuy chàng tin tưởng nơi Hoa đại cô, chàng vẫn phải dè dặt như thường, lưu ý từng chén rượu, từng món ăn, biết đâu cái hảo ý mà họ vờ vĩnh với chàng chẳng phải là những cạm bẫy?
    Năm vị trưởng lão dù tuổi đã cao, nhưng tính tình hào sảng, không khác nào hạng người của lứa tuổi phương cương, rượu đầy chén thì uống cạn, rượu cạn chén thì rót đầy.
    Chỉ có Hoa đại cô vì mang mặt nạ không rõ nàng có những cảm nghĩ gì trong cuộc tiếp xúc này. Đôi mắt trong sáng của nàng luôn luôn hướng về Bạch Thiếu Huy ánh mắt ấm dịu vô cùng. Bạch Thiếu Huy vừa ăn uống vừa quan sát mọi cử động bên mình. Chàng nhận ra giọng cười giọng nói của các vị trưởng lão mất hẳn vẻ tự nhiên, chứng tỏ họ biến cải khẩu âm rõ rệt.
    Điều phát giác đó làm cho Bạch Thiếu Huy kinh dị vô cùng.
    Bỗng có tiếng soạt vang khẽ lên, một bóng người từ bên ngoài vút lên đầu tường, rồi đáp xuống, chạy bay về đại sảnh.
    Bóng đó là Hoa Tiểu Ngọc vận chiếc áo màu đỏ, chưa đến nơi đã cao giọng :
    - Đại thơ! Bạch...
    Hoa đại cô vội quay nhanh mặt đối diện với nàng quắc mắt ra hiệu đoạn gắt :
    - Tiểu muội đi đâu thế? Mãi đến bây giờ mới dẫn xác về?
    Nàng vỗ vào lưng một chiếc ghế trống bên cạnh bảo :
    - Vào đây! Vào ngồi đây! Ta giới thiệu Tiêu đại hiệp cho! Có khách đến nhà mà không giữ gìn ý tứ gì cả, phỏng còn thể thống gì chăng?
    Hoa Tiểu Ngọc vào đến nơi trông thấy Bạch Thiếu Huy thoáng giật mình, song hội ý ngay qua lời mách khéo léo của Hoa đại cô, nàng tươi cười thốt :
    - A! A! Tôi đã biết thế nào Tiêu đại hiệp cũng đến đây. Tôi có thấy Tiêu đại hiệp đi về hướng này.
    Bạch Thiếu Huy mỉm cười buông một câu lấy lệ :
    - Tiểu muội ngồi xuống đi chứ!
    Hoa Tiểu muội vừa cười vừa nhìn chàng dò xét, nàng ngồi xuống ben chiếc ghế đoạn hỏi :
    - Đại thơ có biết tại sao mãi đến bây giờ mới về đến đây chăng?
    Hoa đại cô hừ nhẹ :
    - Ta biết mà làm gì! Khách đến nhà người lại bỏ đi, đi biệt rồi về hỏi tại sao phải trễ ở bên ngoài! Chướng thật!
    Hoa Tiểu Ngọc không giận chị :
    - Chỉ vì y đã đến! Đáng lý tôi theo về từ lúc đó, song có mấy người theo dõi y nên thành thử tôi phải nán lại...
    Hoa đại cô điềm nhiên :
    - Mấy người?
    Hoa Tiểu Ngọc đáp nhanh :
    - Ba.
    Hoa đại cô cau mày :
    - Ngươi lại sanh sự rồi?
    Hoa Tiểu Ngọc lắc đầu :
    - Đai thơ nói oan cho tôi! Không sanh sự với chúng chúng cũng sanh sự với mình! Bằng cớ là chúng bén mảng đến vùng này.
    Hoa đại cô lạnh lùng :
    - Chúng đến thì mặc chúng, ta đã an bài đâu đấy xong cả rồi người khỏi lo.
    Hoa Tiểu Ngọc nghe bực tức :
    - Đại thơ an bày thỏa đáng lắm. Tôi biết đại thơ ước thúc thôn dân tại Lư Hoa thành đâu đó im lìm để mặc chúng nó tự do lui tới, chúng sẽ khinh khi Lư Hoa thành, cho rằng chúng ta sợ Bách Hoa cốc.
    Hoa đại cô chặn lại chuyển hướng vấn đề :
    - Ba người đó người đều đuổi chúng đi rồi à?
    Hoa Tiểu Ngọc gật đầu :
    - Trông thấy Tiêu đại hiệp vào thôn, tôi nghi ngờ chúng sẽ theo dõi, nên nán lại xem sao. Đúng như tôi nghi ngờ một lúc sau có hai người cỡi ngựa từ xa xa chạy đến, nhìn quanh quanh như tìm ai. Tôi liền tặng cho mỗi tên một viên đạn, nhưng không nhắm chúng mà chỉ nhắm chân trước của đôi ngựa. Đôi ngựa ngã quỵ xuống, chúng liền vọt mình lên không, tránh khỏi ngã theo. Đáp xuống đất rồi, chúng không bỏ chạy lại sục sạo tìm, buông lời khiếm nhã mắng vu vơ, tôi sôi giận tặng thêm cho chúng mỗi tên một viên đạn nữa.
    Hoa đại cô hừ lạnh :
    - Vậy mà người dám cho rằng người không gây sự! Chúng làm gì mặc chúng, ai bảo người trêu chúng!
    Hoa Tiểu Ngọc bất phục :
    - Đại thơ cấm tôi không được gây sự trong phạm vi Lư Hoa thành tôi tuân theo, chẳng lẽ ngoài Lư Hoa thành khá xa, xa cả mấy dặm đường, tôi cũng không có quyền trêu chúng à?
    Hoa đại cô cao giọng :
    - Ai cấm người trêu cợt chúng đâu? Có điều người làm như thế chúng sẽ nghi ngờ, người phải biết hiện nay, chúng đang bố trí cuộc theo dõi ta từng hành động một, người làm thế có khác nào người lên tiếng cho chúng biết ta đang ở đây?
    Hoa Tiểu Ngọc chợt tỉnh ngộ kêu lên :
    - A! Vậy mà tôi cũng không nghĩ đến chứ?
    Hoa đại cô tiếp hỏi :
    - Rồi sau đó?
    Hoa Tiểu Ngọc đáp :
    - Hai tên đó chạy đi, một lúc một tên khác lại đến. Tên sau này võ công khá cao, tôi bắn luôn hai viên đạn, hắn ngồi nguyên trên lưng ngựa, bắt được cả. Tôi phải dùng đến tên hắn mới chịu bỏ đi.
    Hoa đại cô trầm giọng :
    - Ngươi lại dùng Lam Diên tiễn phải không?
    Hoa Tiểu Ngọc gật đầu :
    - Tôi giận quá nên không suy nghĩ!
    Hoa đại cô thở dài :
    - Ngươi quên đi mất gia huấn của gia gia, lúc người truyền dạy Lam Diên tiễn cho người! Bây giờ thì mọi việc đã lỡ rồi! Có làm gì cũng muộn mất! Chúng đã biết hiện giờ ta đang ẩn náu tại Lư Hoa thành!
    Hoa Tiểu Ngọc thẹn thùng hành động sơ suất khiến chị phải phiền lo âu vội thốt :
    - Liệu tên đó chưa đi xa lắm đâu...
    Hoa đại cô lắc đầu :
    - Ngươi muốn đuổi theo bắt hắn, phải không? Vô ích.
    Nàng có vẻ mơ màng như phác họa một viễn cảnh do hậu quả của hành động của Hoa Tiểu Ngọc một lúc nàng tiếp nối :
    - Bắt được tên sau, còn hai tên trước thì sao? Chẳng những không diệt khẩu được mà còn thêm rắc rối!
    Hoa Tiểu Ngọc hối hận ra mặt :
    - Giờ phải làm sao hả đại thơ?
    Hoa đại cô thở dài :
    - Đã để bại lộ hành tung rồi, chỉ còn cách là chờ chúng đến, rồi tùy cơ ứng phó chứ còn làm sao nữa!
    Nàng day mặt về phía sau lưng, nói nhỏ mấy câu với thiếu phụ đứng hầu tiệc rượu.
    Thiếu phụ lập tức rời sảnh, một lúc sau trở lại mang theo giấy son bút vàng.
    Bạch Thiếu Huy kinh dị, không biết nàng định làm gì mà cần tới những món đó.
    Hoa Tiểu Ngọc giật mình kêu lên :
    - Đại thơ định...
    Hoa đại cô không đáp, lấy bút chấm son vẽ loằng ngoằng lên giấy như phù thủy vẽ bùa. Trong hình vẽ có một thanh kiếm và ba đóa hoa lửa.
    Đoạn nàng trao mảnh giấy cho thiếu phụ, nghiêm giọng bảo :
    - Đem dán tại ngay cổng!
    Xong công việc đó, nàng điểm một nụ cười, hướng về Bạch Thiếu Huy giải thích :
    - Tiểu muội sính cường vô tình tiết lộ hành tung, sớm muộn gì địch cũng đến phiền nhiễu, Tiêu đại hiệp là khách dù có việc gì xin cứ tự nhiên uống rượu, đã có tôi ứng phó với chúng.
    Nàng day qua năm vị trưởng lão :
    - Phiền các vị trưởng lão thay tôi tiếp khách hộ, các vị cứ xem như không có việc gì xảy ra.
    Các vị trưởng lão gật đầu.
    Cuộc rượu tiếp tục, Bạch Thiếu Huy dù không quen rượu cũng phải uống lấy lòng mọi người, thực ra thì chàng không thấy có hứng khởi trong cuộc rượu này cả.
    Bất quá chàng hơi động tính hiếu kỳ, muốn hiểu rõ chị em họ Hoa thực sự là ai, và bọn trưởng lão kia là những nhân vật như thế nào, vì chàng nghi ngờ lai lịch của họ qua giọng nói trai của họ phải dùng một giọng nói khác biệt, cũng như chàng sửa là do Hoa đại cô ân cần dặn dò như vậy.
    Tiệc rượu được vài tuần, bỗng có một đại hán ăn vận theo nông dân, từ ngoài cửa đi nhanh vào đến trước mặt Hoa đại cô nghiêng mình báo cáo :
    - Bên ngoài có khách xưng là họ Tất, cầu kiến đại cô!
    Hắn hai tay cung kính đưa tấm thiệp cho Hoa đại cô.
    Hoa đại cô tiếp lấy, nhưng không xem, đặt êm xuống bàn, cốt cho Bạch Thiếu Huy đọc rõ.
    Nàng nhìn đại hán điềm nhiên hỏi :
    - Hắn đi một mình hay còn có ai theo?
    Đại hán đáp :
    - Có hai người nữa!
    Hoa đại cô gật đầu :
    - Được rồi! Cho họ hay ta mời vào!
    Bạch Thiếu Huy nhìn tấm thiệp thấy ghi rõ ba chữ: Tất Hồng Sanh, chàng giật mình. Tưởng ai xa lạ, không ngờ là Đường chủ Thiên Long đường của Bách Hoa cốc, mà chàng đã gặp một lần trong tòa cổ miếu tại Kỳ dương.
    Tên đại hán ra ngoài một lúc sau đưa ba người vào đại sảnh.
    Bạch Thiếu Huy thoáng trông qua, nhận ra toàn là những khuôn mặt quen cả.
    Ngoài Thiên Long đường chủ Tất Hồng Sanh, còn hai người kia là Thiên Lang Trảo Đổng Bách Xuyên, Trích Tinh Thủ Tào Đôn Nhân.
    Vì khách giữ lễ độ, đưa thiếp vào cầu kiến đàng hoàng, Hoa đại cô bắt buộc phải lấy lễ đối xử lại. Nàng đứng lên điểm một nụ cười xã giao, nhẹ nhàng thốt :
    - Tất đại hiệp cùng nhị vị đến tệ xá bất ngờ quá, chúng tôi không hay kịp lúc, thành thất lễ nghênh tiếp, xin các vị thứ cho!
    Tất Hồng Sanh đảo mắt nhìn thoáng qua khắp tòa khách sảnh đoạn vòng tay trả lễ :
    - Thì ra đây là một phân sở của quý giáo! Cô nương dạy quá lời, chứ bọn tại hạ mạo muội đến đây phiền nhiễu như thế này, đã không bị bắt tội là may lắm rồi, còn dám nghĩ gì xa hơn!
    Đôi mắt của y dừng lại nơi Bạch Thiếu Huy lâu hơn một chút. Chừng như y lưu ý đến chàng hơn mọi người khác.
    Hoa đại cô vẫn giữ tròn lễ độ, trong lối đối xử có phần nào lạnh lùng, điều đó thì bọn Tất Hồng Sanh vẫn thấy rõ, nhưng họ có cần gì bởi họ đã có chủ trương trước khi vào đây thì dù chủ nhân có lanh nhạt hay vồn vã, điều đó không can hệ gì đến họ.
    Hoa đại cô đưa tay mời :
    - Xin ba vị ngồi!
    Không khách khí bọn Tất Hồng Sanh cùng ngồi xuống.
    Tất Hồng Sanh tưởng phải giới thiệu hai đồng bạn với chủ nhân, y chỉ từng người, nêu lên tên họ và ngoại hiệu cho Hoa đại cô hiểu.
    Nàng gật đầu điểm một nụ cười :
    - Thì ra các vị đều là những nhân vật hữu danh trên giang hồ từ lâu chúng tôi đã nghe người đời ca tụng tài cao, may mắn cho chúng tôi hôm nay được hội kiến.
    Ra lệnh cho thiếu phụ mang trả đến, Hoa đại cô nghiêm giọng hỏi khách :
    - Ba vị đến đây có điều chi cần chỉ giáo chúng tôi?
    Tất Hồng Sanh tằng hắng mấy tiếng vòng tay thốt :
    - Tại hạ có một tên gia nhân, ngẫu nhiên ngang qua địa phương này, không rõ hắn đã làm gì đắc tội với quý giáo, mà bị thần hỏa thiêu đốt tơi bời hắn đã chết vì ngọn lửa thần đó. Nhờ hắn trối trăn lại, tại hạ mới biết được sự hiện diện của Quý giáo tại Lư Hoa thành này!
    Y nói thần hỏa chứ thực ra làm gì có thần hỏa? Bất quá chỉ là một thứ lửa ma, song y nói thế không rõ y mỉa mai hay y tâng bốc đối phương để làm dịu bớt tình hình căng thẳng giữa đôi bên, sự căng thẳng đó không có lợi ích gì cho y trong lúc này.
    Hoa đại cô không màng đến thái độ của y như thế nào, nàng lạnh lùng hỏi lại :
    - Vì việc đó mà tam vị đến đây định hỏi tội chúng tôi?
    Tất Hồng Sanh cười vuốt :
    - Cô nương dạy quá lời! Làm gì có việc đó! Bọn tại hạ dù có gan to như núi cũng không dám vô lễ với quý giáo!
    Hoa đại cô vẫn lạnh lùng :
    - Vậy thì các vị đến đây với mục đích gì?
    Tất Hồng Sanh điềm nhiên thốt :
    - Nghe gia nhân báo cáo, tại hạ biết ra một đại giáo năm xưa từng gây chấn động trên giang hồ hiện tại ẩn tích mai tông tại Lư Hoa thành này, vì ngưỡng mộ từ lâu tại hạ không để mất dịp may khi cái dịp may đó lại ở liền kề bên cạnh nên mạo muội đến đây để cầu kiến mong hưởng chút thơm lây.
    Bạch Thiếu Huy nghe Tất Hồng Sanh thốt ra những lời như thế chợt nhớ ra, sư phụ từng bảo với chàng là năm xưa có một thời Ma giáo lừng danh khắp sông hồ. Có lẽ chị em họ Hoa này là người trong Ma giáo chăng? Nếu đúng vậy thì chàng vô tình tiếp xúc với bọn người tà ma rồi!
    Hoa đại cô hừ lạnh :
    - Rất tiếc bổn giáo từ lâu không can dự vào việc giang hồ nên khó chấp nhận một cuộc tiếp xúc nào với nhân vật trong võ lâm cả. Xin tam vị thứ lỗi cho. Nếu chẳng còn điều chi đáng nói nữa, xin vô phép các vị vậy!
    Nàng đứng lên như để tiễn khách :
    - Bọn tại hạ vì một danh mà đến, cô nương lại nỡ cự tuyệt những tấm lòng hướng vọng từ ngàn dặm xa à? Như vậy thì còn chi là hiệp khí giang hồ?
    Hoa đại cô cắn nhẹ vành môi :
    - Tam vị chưa chịu cáo từ, tất đến đây có một mục đích nào khác?
    Tất Hồng Sanh vòng tay :
    - Cô nương hỏi mãi bắt buộc tại hạ phải phân trần, bọn tại hạ vâng lệnh trên truy tầm năm tên đào phạm, bỗng nhiên ngang qua Lư Hoa thành, trông thấy phù hiệu của quý giáo, sợ mình mang tội xâm phạm lãnh vực của quý giáo nên dừng chân lại xin vào bái phỏng...
    Hoa đại cô bật cười lanh lảnh :
    - Cái chủ ý của Tất đại đường chủ là muốn lục soát khắp Lư Hoa thành?
    Tất Hồng Sanh giật mình. Thế ra đối phương đã biết rõ lai lịch y rồi? Y vội cười che giấu một ý niềm riêng :
    - Cô nương cứ mãi đổ tội cho tại hạ! Trong khu vực của quý giáo, bọn tại hạ đâu dám phóng túng tung hoành? Có điều mong cô nương dạy cho một lời, bọn tại hạ sẽ xin đi ngay!
    Hoa đại cô cười nhẹ :
    - Trừ nơi đây trong khắp Lư Hoa thành đều là nhà của lương dân, an cư lạc nghiệp với nghề nông muôn thủa, họ không liên can gì đến bổn giáo cả. Nếu tam vị thấy cần, xin cứ làm theo ý muốn.
    Trích Tinh Thủ Tào Đôn Nhân nhìn quanh bàn rượu một thoáng bật cười âm hiểm :
    - Cô nương có thể giới thiệu từng vị một cho bọn tại hạ biết chăng?
    Hoa đại cô chớp chớp mắt hỏi :
    - Tào đại hiệp chừng như có ý nghi ngờ điều gì?
    Trích Tinh Thủ Tào Đôn Nhân xoa xoa hai bàn tay cười khỏa :
    - Không! Không! Cô nương nghi oan cho tại hạ! Tại hạ nhân thấy các vị đây, đã là khách quý của cô nương tất phải là những bậc cao nhân trong võ lâm nên có cái ý muốn cầu thân mong học hỏi những kinh nghiệm trên đường đời chứ làm gì có cái ý nghĩ kỵ?
    Hoa đại cô khoác tay chặn lại :
    - Được rồi!
    Nàng giới thiệu từng vị trưởng lão, sau cùng đến Bạch Thiếu Huy nàng cao giọng thốt :
    - Đây là Tiêu Văn Long đại hiệp, xuất thân từ Thiên Sơn môn!
    Bạch Thiếu Huy giật mình. Đã giới thiệu chàng qua một cái tên giả rồi, còn bịa là chàng xuất thân từ Thiên Sơn môn! Thế là nàng có dụng ý gì?
    Chàng chưa kịp nói gì, Hoa đại cô đã đưa mắt sang ngầm trấn an chàng đồng thời dùng phép truyền âm nhập mật bảo chàng :
    - Mặc kệ chúng! Đừng quan tâm gì cả!
    Bọn Tất Hồng Sanh biến sắc nhìn chàng không chớp mắt. Một giây phút sau, họ vòng tay hướng về chàng cung kính thốt :
    - Thì ra đây là Tiêu đại hiệp môn hạ Thiên Sơn môn! Chúng tôi hết sức hân hạnh được hội kiên!
    Bạch Thiếu Huy không chào lại, không thốt một tiếng nào, mường tượng không thấy không nghe chúng nói.
    Cả ba có ý thẹn.
    Thiên Lang Trảo Đổng Bách Xuyên xoay người qua Hoa đại cô nhẹ giọng thốt :
    - Từ lâu lão phu từng nghe uy danh Ngũ lộ trưởng lão trong quý giáo, hôm nay được gặp tất cả tại đây, phải kể như là một đại hân hạnh cho lão phu vậy! Nhưng...
    Lão tằng hắng một tiếng rồi nói tiếp :
    - Chừng như các vị trưởng lão đều đeo mặt nạ?
    Hoa đại cô gật đầu :
    - Đúng vậy! Người trong giáo có cái lệ đi đến đâu cũng không chường mặt thật!
    Bạch Thiếu Huy thở dài thầm nghĩ :
    - “Chị em họ Hoa đã thừa nhận là người trong Ma giáo rồi! Phần ta, ta sẽ làm sao đây?”
    Thiên Lang Trảo Đổng Bách Xuyên khẽ đưa mắt sang Thiên Long đường chủ Tất Hồng Sanh hội ý với nhau đoạn điểm một nụ cười :
    - Lão phu có điều này rất khó nói, không rõ cô nương có chấp thuận cho lão phu bày tỏ?
    Hoa đại cô lạnh lùng :
    - Các hạ cứ cho nghe xem sao đã?
    Đổng Bách Xuyên nghiêm sắc mặt :
    - Cô nương có thể chấp nhân cho bọn tại hạ thấy được mặt thật các vị đây không?
    Hoa đại cô bật cười khanh khách gật đầu :
    - Được lắm chứ! Nhưng trong bổn giáo có một điều kiện...
    Nàng lại cười thêm mấy tiếng, rồi bỏ lửng câu nói tại đó.
    Thiên Lang Trảo Đổng Bách Xuyên nóng nảy.
    - Điều kiện như thế nào?
    Hoa đại cô nghiêm giọng :
    - Phàm ai muốn trông thấy mặt thật của Ngũ lộ trưởng lão trong bổn giáo, trước hết phải khoét đôi mắt dâng lên. Không rõ ba vị có chấp nhận điều kiện đó không?
    Thiên Lang Trảo Đổng Bách Xuyên bật cười khanh khách :
    - Điều kiện đó đặt ra, không khác nào quý giáo không muốn cho ai trông thấy mặt thật của các vị trưởng lão!
    Hoa đại cô cười nhẹ :
    - Nếu Đổng hộ pháp dám hy sinh đôi mắt thì các vị Ngũ lộ trưởng lão trong bổn giáo cũng không tiếc gì một chiếc mặt nạ!
    Thiên Long đường chủ Tất Hồng Sanh chớp ngời đôi mắt, nhưng Đổng Bách Xuyên đã lạnh lùng buông :
    - Chừng như cô nương biết rất nhiều về lai lịch của bọn tại hạ?
    Hoa đại cô cười mỉa :
    - Thế ra các vị vẫn tưởng hành tung của mình là bí mật lắm!
    Tất Hồng Sanh gật đầu :
    - Cô nương biết được bọn tại hạ thì càng hay chứ sao! Nhưng vâng lệnh trên truy tầm bon đào phạm, ngang qua đây trông thấy phù hiệu bọn tại hạ mới biết được quý giáo hiện có mặt tại Lư Hoa thành. Do đó bọn tại hạ tạt vào đây hội kiến với quý giáo nhằm tránh cho song phương một sự hiểu lầm mà sanh ra điều tổn thương nghĩa khí giang hồ...
    Hoa đại cô rùng vai :
    - Không, Ma giáo của chúng tôi đối với Bách Hoa cốc chẳng có liên can gì, thì làm gì có nghĩa khí giang hồ giữa nhau mà sợ tổn thương? Hôm nay các vị dùng lễ cầu kiến, bổn giáo phải lấy lễ nghênh tiếp. Ngoài ra, bổn giáo cũng muốn nhờ các vị mà truyền một khẩu tin về chủ nhân các vị rằng Lư Hoa thành hiện đã tái nhập giang hồ, bổn giáo tưởng rằng các vị có thể đi được rồi!
    Tất Hồng Sanh giật mình, song lấy lại bình tĩnh bật cười lớn :
    - Cô nương cao ngạo quá!
    Hoa đại cô bĩu môi :
    - Nếu Tất đường chủ biết kiên nhẫn, thì một ngày nào đó sẽ có dịp nhận thấy bổn giáo không cao ngạo chút nào. Chẳng qua sự thật làm sao, phải nói làm vậy có thế thôi.
    Tất Hồng Sanh trầm ngâm một chút :
    - Cô nương chỉ mượn bọn tại hạ đưa về bổn môn một khẩu tín thôi à?
    Hoa đại cô gật đầu :
    - Đúng vậy! Các vị cứ cho chủ nhân các vị biết là Lư Hoa thành đã tái hiện trên giang hồ! Tự nhiên chủ nhân các vị sẽ hiểu.
    Tất Hồng Sanh không rõ giữa Bách Hoa cốc và Lư Hoa thành có liên can gì đến nhau nên không tự tiện quyết định một thái độ đối phó với hiện tình. Y nghĩ thà nhịn nhục trong nhất thời, trở về bẩm báo lại với Hoán Hoa phu nhân xem người định liệu ra làm sao, nếu tự mình sanh sự thì biết đâu phu nhân sẽ chẳng quở mắng?
    Y gật đầu mỉm cười :
    - Được rồi! Cô nương yên trí, tại hạ xin chuyển đạt ý muốn của cô nương lên chủ nhân!
    Tích Tinh Thủ Tào Đôn Nhân bật cười khanh khách :
    - Đường chủ hãy thư thả một chút!
    Tất Hồng Sanh thấy làm lạ nhìn lão.
    Hoa đại cô lạnh lùng :
    - Tào hộ pháp có ý kiến gì?
    Tào Đôn Nhân cao giọng :
    - Tại hạ cho rằng, Tất đường chủ hơi hấp tấp một chút, khi buông lời hứa với cô nương là sẽ về bẩm báo với lịnh trên về sự tái hiện trong giang hồ của quý giáo.
    Hoa đại cô vẫn lạnh lùng :
    - Theo ý Tào hộ pháp thì phải như thế nào?
    Tào Đôn Nhân cao ngạo :
    - Nếu Tất đường chủ báo cáo thì chủ nhân sẽ tin làm vậy vì chủ nhân hoàn toàn tín nhiệm Tất đường chủ song vạn nhất...
    Hoa đại cô tròn mắt :
    - Tào hộ pháp cho rằng ta không thực sự là người trong Ma giáo?
    Tào Đôn Nhân lắc đầu :
    - Tại hạ không dám nghi ngờ cô nương là giả mạo, song bằng vào một phù hiệu mà dám quả quyết sự tái hiện của quý giáo thì tại hạ cho rằng có phần nào vội vã. Huống chi quý giáo ẩn tích mai tung từ mười mấy năm qua.
    Hoa đại cô cười lạnh :
    - Như vậy là Tào hộ pháp muốn có một bằng chứng xác thực hơn?
    Hoa Tiểu Ngọc lo ngại có sự xô sát xảy ra vụt đứng lên :
    - Đại thơ...
    Hoa đại cô trừng mắt nhìn nàng :
    - Tiểu muội phải im! Để mặc ta xử lý!
    Tào Đôn Nhân không tỏ vẻ gì nao núng cả.
    - Tại hạ chỉ đưa ra một nhận xét mà thôi. Nhận xét đó dựa vào sự việc các vị như thế nào mà phân biệt được giả với chân? Dù cho ai ở vào trường hợp tại hạ cũng phải nghi ngờ, vạn nhất lời báo cáo của Đường chủ không phù với sự thiệt thì cái tội hồ đồ khó tránh khỏi!
    Hoa đại cô hừ lạnh :
    - Do đâu Tào hộ pháp dám cho rằng phù hiệu của bổn giáo không đủ tin tưởng với chủ nhân các vị?
    Tào Đôn Nhân lạnh lùng :
    - Một mảnh giấy vàng với mấy nét son, ai ai cũng làm được, ai ai cũng thể có! Huống chi quý giáo đã vắng bóng trên giang hồ suốt mấy mươi năm qua, thiên hạ võ lâm hầu như quên lãng, nếu bây giờ đưa ra một phù hiệu, bảo mọi người phải tin là quý giáo tái hiện trên giang hồ, thì tại hạ e ngại khó có ai tin!

Xem Tiếp Chương 68Xem Tiếp Chương 156 (Kết Thúc)

Hắc Thánh Thần Tiêu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Xem Tập 61
  » Xem Tập 62
  » Xem Tập 63
  » Xem Tập 64
  » Xem Tập 65
  » Xem Tập 66
  » Đang Xem Tập 67
  » Xem Tiếp Tập 68
  » Xem Tiếp Tập 69
  » Xem Tiếp Tập 70
  » Xem Tiếp Tập 71
  » Xem Tiếp Tập 72
  » Xem Tiếp Tập 73
  » Xem Tiếp Tập 74
  » Xem Tiếp Tập 75
  » Xem Tiếp Tập 76
  » Xem Tiếp Tập 77
  » Xem Tiếp Tập 78
  » Xem Tiếp Tập 79
  » Xem Tiếp Tập 80
  » Xem Tiếp Tập 81
  » Xem Tiếp Tập 82
  » Xem Tiếp Tập 83
  » Xem Tiếp Tập 84
  » Xem Tiếp Tập 85
  » Xem Tiếp Tập 86
  » Xem Tiếp Tập 87
  » Xem Tiếp Tập 88
  » Xem Tiếp Tập 89
  » Xem Tiếp Tập 90
  » Xem Tiếp Tập 91
  » Xem Tiếp Tập 92
  » Xem Tiếp Tập 93
  » Xem Tiếp Tập 94
  » Xem Tiếp Tập 95
  » Xem Tiếp Tập 96
  » Xem Tiếp Tập 97
  » Xem Tiếp Tập 98
  » Xem Tiếp Tập 99
  » Xem Tiếp Tập 100
  » Xem Tiếp Tập 101
  » Xem Tiếp Tập 102
  » Xem Tiếp Tập 103
  » Xem Tiếp Tập 104
  » Xem Tiếp Tập 105
  » Xem Tiếp Tập 106
  » Xem Tiếp Tập 107
  » Xem Tiếp Tập 108
  » Xem Tiếp Tập 109
  » Xem Tiếp Tập 110
  » Xem Tiếp Tập 111
  » Xem Tiếp Tập 112
  » Xem Tiếp Tập 113
  » Xem Tiếp Tập 114
  » Xem Tiếp Tập 115
  » Xem Tiếp Tập 116
  » Xem Tiếp Tập 117
  » Xem Tiếp Tập 118
  » Xem Tiếp Tập 119
  » Xem Tiếp Tập 120
  » Xem Tiếp Tập 121
  » Xem Tiếp Tập 122
  » Xem Tiếp Tập 123
  » Xem Tiếp Tập 124
  » Xem Tiếp Tập 125
  » Xem Tiếp Tập 126
  » Xem Tiếp Tập 127
  » Xem Tiếp Tập 128
  » Xem Tiếp Tập 129
  » Xem Tiếp Tập 130
  » Xem Tiếp Tập 131
  » Xem Tiếp Tập 132
  » Xem Tiếp Tập 133
  » Xem Tiếp Tập 134
  » Xem Tiếp Tập 135
  » Xem Tiếp Tập 136
  » Xem Tiếp Tập 137
  » Xem Tiếp Tập 138
  » Xem Tiếp Tập 139
  » Xem Tiếp Tập 140
  » Xem Tiếp Tập 141
  » Xem Tiếp Tập 142
  » Xem Tiếp Tập 143
  » Xem Tiếp Tập 144
  » Xem Tiếp Tập 145
  » Xem Tiếp Tập 146
  » Xem Tiếp Tập 147
  » Xem Tiếp Tập 148
  » Xem Tiếp Tập 149
  » Xem Tiếp Tập 150
  » Xem Tiếp Tập 151
  » Xem Tiếp Tập 152
  » Xem Tiếp Tập 153
  » Xem Tiếp Tập 154
  » Xem Tiếp Tập 155
  » Xem Tiếp Tập 156
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác