VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Kiếm Hiệp » Nguyệt ma
Font Size: Tác Giả: Huỳnh Dị
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
Ác ma nơi địa ngục

     Lăng Độ Vũ dần dần hồi phục tri giác. Linh trí dường như từ đáy bể sâu thẳm của ý thức, bay nổi lên bề mặt, kéo hắn tỉnh lại.
    Quá trình rèn luyện tâm linh lâu năm, đã giúp hắn tiềm nhập một cách tự nhiên vào phương thức hô hấp dài và sâu, tích lại trong phổi một lượng lớn dưỡng khí, rồi được tế bào máu trong phổi hút lấy, dẫn tản ra khắp các bộ phận trong cơ thể, sức lực được khôi phục rất nhanh.
    Lăng Độ Vũ co duỗi tay chân, dây thắt hắn vào giường đều đứt tung. Dạng người đã luyện khí công và võ công từ bé như hắn, tiềm năng của cơ thể một khi bộc phát ra thì không biết là hơn người thường đến bao nhiêu lần. Năm 17 tuổi hắn đã có thể dùng ngón tay xuyên thủng được tấm gỗ, nhưng lần này gặp phải Cáo Nâu, quả thực lợi hại hơn hắn tưởng.
    Tuy nhân loại tiến bộ không ngừng trong nhận thức về thế giới vật chất, nhưng đối với bản thân mình, vẫn cứ ấu trĩ như một học sinh tiểu học. Có người làm phép so sánh, nói rằng con người giống như một đại phú ông, sở hữu một tòa lũy thành xinh đẹp. Đại sảnh, hành lang, phòng ăn, phòng bóng bàn, hồ bơi, không thiếu thứ gì, đáng tiếc ông ta lại tự nhốt mình vào địa lao giá lạnh u ám, đầy những gợn nước nhơ bẩn, rồi cả ngày oán trách môi trường sống của mình không tốt. Cuối cùng lúc nào ông ta mới biết đi ra khỏi địa lao, hưởng thụ tất cả những gì mình có và trời đất vô tận mỹ lệ ở bên ngoài thành?
    Lăng Độ Vũ mở to mắt, thấy quanh mình toàn một màu trắng.
    Tường trắng, đệm trắng, chăn trắng. Bên trái là cửa sổ lớn, phía ngoài ánh dương ngập trời, trước cửa sổ đặt chiếc sofa, một giai nhân kiều lệ đang tựa mình vào đó ngủ, ngực phập phà phập phồng.
    Trác Sở Viên.
    Từ lần đầu tiên gặp người con gái thông minh bướng bỉnh này, Lăng Độ Vũ đã bị hấp dẫn bởi nét kiều mị ẩn sau cái anh khí bừng bừng của nàng, đáng tiếc quan hệ giữa họ vẫn luôn ở thế đối kháng.
    Trác Sở Viên cựa mình, khe khẽ hé mắt. Nàng thốt lên một tiếng, đứng dậy: "Ông tỉnh rồi!", và tươi tắn rạng rỡ đi lại bên giường hắn.
    Lăng Độ Vũ nằm nhích ra để chừa một chỗ trống.
    Trác Sở Viên ngồi xuống rất tự nhiên, hông nàng tựa nhẹ vào bên sườn Lăng Độ Vũ, nhưng hình như nàng không nhận thấy.
    Lăng Độ Vũ giơ hai tay, những dây vải hắn vừa cựa đứt, vẫn còn buộc phơ phất ở đó. Lăng Độ Vũ hỏi: "Sợ tôi bay mất hả?".
    Trác Sở Viên mủm mỉm nói: "Ông còn một cái chân đau nằm trong tay tôi, tôi việc gì phải sợ”.
    Lăng Độ Vũ trong lòng nhớ lại mối thù cũ, đáp: "Trác chủ nhiệm bận bịu như thế, còn không đi bắt thêm mấy tên hung đồ tàng trữ vũ khí, lại ở đây đợi phạm nhân tỉnh dậy lấy khẩu cung, tính nhẫn nại thật khiến người ta khâm phục!".
    Trác Sở Viên chúm chím cười: "Ngài là ân nhân cứu mạng của tiểu nữ, sao tiểu nữ không thể giành ra chút kiên nhẫn chứ!".
    Một cơn giận dữ xộc lên tận óc, Lăng Độ Vũ cũng không hiểu tại sao mình lại đại động can hỏa như thế, hắn cười lạnh: "Nếu chỉ vì cái ân cứu mạng, mà Trác tiểu thư phải ủy khuất mình như thế, thật không đáng!", rồi hắn gằn giọng: "Trong tình cảnh ấy, cho dù là người của tôi, hay là con mèo con chó, tôi cũng sẽ cứu!”.
    Trác Sở Viên kêu lên: "Thật thế ư? Ông có cái thói quen hơi lạ thì phải, cứu được con mèo con chó rồi, trong lúc hôn mê, lại không ngừng kêu tên con mèo con chó ấy?".
    Nàng cố ý nghiêm nét mặt, nhưng sóng mắt thì chan chứa nhu tình. Người con gái này, dưới sức mạnh bất khả kháng cự của tình yêu, đã vượt qua biên giới, rời khỏi vương quốc cứng cỏi háo thắng của chính mình.
    Lần này thì đến lượt Lăng Độ Vũ lần đầu tiên đỏ mặt, hắn ấp úng: "Thế thì sau này… không cho cô ngủ bên cạnh tôi nữa!".
    Ánh hồng lan tỏa trên gương mặt mịn màng như hoa của Trác Sở Viên, nàng trách:
    "Ông…”.
    Lăng Độ Vũ bật lên ha ha, rồi tiếng cười vụt tắt, toàn thân dội lên một cơn đau nhói.
    Trác Sở Viên vội vã ấn hai tay lên đôi vai rộng của hắn, tha thiết nói: "Ôi, ông đừng động đậy nữa! Bác sĩ nói có mấy chỗ trong cơ thể ông bị xuất huyết, may là chưa gãy xương. Ông hồi phục còn nhanh hơn người thường năm sáu lần, có điều vẫn khiến tôi lo lắng”.
    Lăng Độ Vũ thở phù một tiếng, hỏi: "Tôi hôn mê bao lâu rồi?".
    Trác Sở Viên đáp: "Vừa đúng ba ngày!”.
    Lăng Độ Vũ sững sờ: "Ba ngày?”.
    Trác Sở Viên nói: "Ba ngày, ông may mắn lắm đấy, một mất một còn với Cáo Nâu mà vẫn không bị trọng thương. Lúc đào tẩu y va phải hai cảnh sát, làm một người gẫy mất bảy giẻ sườn, người kia còn trầm trọng hơn, nát hết xương sống”. Nét mặt nàng lộ vẻ kinh hãi, Cáo Nâu không chỉ có sức mạnh tinh thần to lớn, mà thể lực và khả năng công kích của y cũng thật đáng sợ.
    Lăng Độ Vũ hỏi: "Sao nữa?”.
    Khuôn mặt ngọc của Trác Sở Viên thoắt ảm đạm, nàng buồn bã nói: "Viên ký giả bị ngộ sát, trúng độc tiễn, đưa đến bệnh viện thì chết. Hiện trường còn lưu lại một cây cung, mỗi lần bắn được hai mũi tên, hình dáng rất giống với vũ khí của thổ dân Mỹ châu”. Tiếp đó nàng rầu rầu nói: "Cám ơn ông đã cứu tôi!", và áp gương mặt kiều diễm lên ngực Lăng Độ Vũ.
    Lăng Độ Vũ đưa tay vuốt tóc Trác Sở Viên, dịu dàng vỗ về nàng, rồi khẩn khoản nói: "Đối với những người khác, cái chết của người yêu là điều tàn khốc nhất. Nhưng đối với tôi, chỉ có một ý nghĩa thôi, đó là cái chết của chính mình”. Rồi hắn nhẹ nhàng hít một hơi, cúi xuống gương mặt xinh đẹp đang ngả trên ngực: "Vì vậy đừng cám ơn anh, Lăng Độ Vũ này sao có thể không cứu bản thân mình chứ!”.
    Trác Sở Viên ngửa mặt lên, khuôn miệng như gắn nam châm, hút đôi môi của Lăng Độ Vũ sát lại.
    Họ ôm lấy nhau.
    Phòng bệnh vụt tràn ngập ánh xuân.
    

- o O o -
Lăng Độ Vũ rời khỏi đôi môi hồng mê hồn.
    Hắn hỏi: "Em biết hôm đó làm sao Cáo Nâu trà trộn vào được không?”.
    Trác Sở Viên mơ hồ lắc đầu: "Không biết chắc. Đội bảo vệ ở cửa và đội tuần tra, đều báo rằng trước khi Cáo Nâu xuất hiện, họ hoa mắt chừng mấy chục giây, không nhìn thấy gì cả. Đáng tiếc là ai nấy đều cho rằng tại thân thể bất an, chứ không nghĩ gì đến tà lực của Cáo Nâu hết”.
    Lăng Độ Vũ trầm tư suy nghĩ, rồi đột ngột nói: "Sở Viên, có một điểm không biết em nghĩ tới chưa? Hôm máy bay gặp nạn, rõ ràng là Cáo Nâu đã khống chế cơ trưởng ở một cự ly rất xa, khiến ông ta gây nên tội ác diệt tuyệt nhân tính ấy. Y đã có thể khống chế được cơ trưởng, về lý mà nói, y có thể ở bất kỳ một nơi nào ngoài linh đường, khống chế tâm linh em, hoặc bức em tự tử, cần gì phải hao tâm tổn sức, tự mình đến tận nơi, dùng độc tiễn thích sát em?”.
    Trác Sở Viên thoắt ngồi thẳng dậy, mắt lộ vẻ ngưng trọng, nàng đã từng nghĩ đến suy luận này của Lăng Độ Vũ.
    Lăng Độ Vũ hào hứng tiếp: "Em kể Cáo Nâu đã nói với nữ công tước: chỉ có lúc trăng khuyết, lại đúng sau khi giết người, y mới có một đoạn thời gian minh mẫn. Trừ phi y có tư tưởng khác, bằng không bọn chúng không thể nào can thiệp nổi y”.
    Trác Sở Viên gật đầu: "Trước lúc máy bay gặp nạn, cơ trưởng nói: Chờ khi ta có đủ sức mạnh, ta sẽ quay trở lại!”.
    Lăng Độ Vũ nói: "Để anh soát lại một lượt các giả thiết nhé! Cáo Nâu khởi động Ảo Thạch , từ lúc ấy trở đi, chúng bèn khống chế Cáo Nâu, thông qua một phương pháp nào đó, hấp thụ… hấp thụ năng lượng của ánh trăng. Nhưng sức mạnh này vẫn chưa đủ, mà giống như các nguồn năng lượng khác trên thế giới, sẽ có tình trạng bị tiêu hao. Lúc trăng khuyết, năng lượng ánh trăng giảm sút, lại thêm việc giết người làm tổn hao một phần lớn năng lượng đã tích trữ, chúng cần phải thu liễm hoạt động và bảo tồn năng lượng, trừ phi đến lúc bất đắc dĩ, sẽ không sử dụng nữa”.
    Đến đây Trác Sở Viên đã hoàn toàn hiểu rõ suy luận của Lăng Độ Vũ, nàng tiếp:
    "Lúc máy bay đâm xuống, vì cự ly quá xa, hao dụng quá nhiều năng lượng mặt trăng. Vì vậy sau này muốn giết chết em, chỉ có thể dùng vũ khí. Nhưng tại sao y không dùng súng?”.
    Rồi hai người cùng bật kêu lên: "Bởi vì chúng không biết cách sử dụng vũ khí hiện đại!”.
    Một niềm phấn chấn trào lên trong tim họ.
    Lăng Độ Vũ đột ngột lộ vẻ nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Còn năm ngày nữa là đến trung thu, nếu chúng ta không thể kéo được Cáo Nâu ra trước khi trăng tròn, để chúng lại tích trữ thêm một lần năng lượng nữa, thì hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi”.
    Điều này thì ai cũng hiểu, vấn đề là, làm sao để tìm được một kẻ có thể khống chế tinh thần người khác? Tìm được rồi, lại làm thế nào để chế phục được y?
    Ánh mắt Trác Sở Viên lộ vẻ kinh hãi, kẻ địch này quá đáng sợ.
    
- o O o -
Khám xong, bác sĩ nói: "Lăng tiên sinh, không còn gì đáng ngại nữa, mong ông nghỉ lại thêm vài ngày. đợi đủ kết luận rồi hẵng xuất viện”.
    Lăng Độ Vũ định kháng nghị, Trác Sở Viên đã nói thay: "Được ạ, cám ơn bác sĩ!”.
    Bác sĩ đi rồi, Trác Sở Viên nói: "Ồ! Có một phong thư em quên đưa anh, hôm qua hãng chuyển phát nhanh gửi đến căn nhà bên sườn núi”. rồi nàng lấy thư ra khỏi túi áo, đưa cho hắn.
    Lăng Độ Vũ đón bức thư, vừa liếc qua đã nhảy dựng lên.
    Trác Sở Viên giật bắn mình, ngạc nhiên nhìn sang.
    Vẻ mặt hết sức cổ quái, hắn kinh hãi thốt: "Là Trần Ngọ Bằng!”.
    Trong phong bì có hai mảnh giấy. Nét mặt Lăng Độ Vũ giãn ra, hắn lẩm bẩm:
    "Hiểu rồi!". Hắn vừa xem kỹ, vừa nói: "Hai trang cuối cuốn sổ tay của Tạ giáo sư, đã đến đây rồi. Là do ông xé ra để viết thư cho Trần Ngọ Bằng”.
    Trác Sở Viên nhích lại gần, xem Lăng Độ Vũ lật hai trang nhật ký, bên trong kẹp một mảnh giấy ghi chú.
    Viết rằng:
    "Nếu anh nhận được thư, nghĩa là tôi đã không còn trên thế gian này nữa. Tôi có yêu cầu luật sư, sau khi nhận được tin tôi chết, phải chuyển phát nhanh bức thư này đến tay anh. Hai trang dưới đây, là do cậu Tạ Ninh của tôi gửi cho. Thoạt tiên tôi không tin nổi đó là sự thực, vì vậy mới gọi điện về hỏi, thì quả nhiên cậu tôi đã mất, mong rằng mầm họa mà cậu ấy trồng xuống, sẽ được giải quyết nhờ tay anh.
    Ngọ Bằng”.
    Tiếp đó là nội dung hai trang trong cuốn sổ tay:
    "Ngọ Bằng:
    Cháu là người thân duy nhất trên đời của cậu. Việc này chỉ có thể nói cho cháu biết. Năm năm trước, trong một lần tình cờ, cậu đã bắt gặp một mảnh đá vỡ, những văn tự trên đó ghi chép lại một sự việc hết sức kỳ quái và kinh nhân, ít nhất cũng phải xảy ra vào khoảng ba ngàn năm trước công nguyên. Cậu đã mất trọn một đêm, sao chép lại hết những văn tự trên mảnh vỡ, sau đó lại hì hụi mất ba năm, mới phá giải được 60% hàm nghĩa của nó.
    Đại ý kể về một phiến đá có tên là Ảo Thạch . Mảnh vỡ kia mô tả Ảo Thạch như sau: "Khi vầng trăng tròn đẩy lùi thái dương, khi bóng tối nuốt chửng ánh sáng, khi ma thạch linh tà thâm nhập vào đáy sâu linh hồn, khi linh nhãn khảm lên con mắt thứ ba, người sẽ không nhìn thấy vật, Ma Vương thời viễn cổ sẽ thức tỉnh, trở lại thống trị thế giới, ánh sáng sẽ vĩnh viễn trầm luân”. Đó là phần nội dung hoàn chỉnh của mảnh vỡ nọ, ngoài ra nhiều chỗ gãy nát, rất khó hiểu. Cuối cùng còn có hình của Ảo Thạch , vẽ chính giữa hai mắt của một quái vật khổng lồ đầu thú mình lực sĩ. Từ những ghi chép vụn nát ấy, thêm vào đó là các suy đoán của cậu, cậu đã phác ra một cái khung lớn. Đó là từ khi có lịch sử Ai Cập, Ảo Thạch đã tồn tại rồi, nó được chuyển đi chuyển lại giữa các hoàng đế và pháp sư, thuở ban đầu đương nhiên không có khảo cứ gì hết, mãi cho đến gần công nguyên, một khoảng thời gian trước khi mảnh vỡ kia xuất hiện trên cõi thế, mới có một vị pháp sư vĩ đại, tham phá được bí mật của Ảo Thạch, nhưng đổi lại phải hy sinh cả tính mạng của bản thân. Trên mảnh vỡ viết: "Vu thần, đồng thời là pháp sư vĩ đại Ariji, đã dùng máu tươi của mình để chế ngự tà lực trong Ảo Thạch, dựng lên một thần tháp hình chóp, nhốt ma lực của Ảo Thạch vào bóng đêm vĩnh hằng không thấy ánh trăng. Những ác ma thời viễn cổ cho dù có điên cuồng gào thét, nhân loại vẫn có thể sinh sống bình an””.
    Xem đến đây, Lăng Độ Vũ và Trác Sở Viên nhìn nhau, ma thần phải chăng đã sống lại, đã quay về nhân gian? Những kim tự tháp kỳ lạ độc đáo của Ai Cập phải chăng được xây dựng vì lý do trấn áp này? Phải chăng sau khi dựng xong một kim tự tháp, hậu thế học theo tiền nhân, tiếp tục xây thêm những toà tháp có hình chóp khác?
    Trong thư viết tiếp:
    "Lúc đó cậu chẳng có cách nào hiểu được mảnh đá vỡ kia nói gì, mãi cho đến một cơ hội rất ngẫu nhiên, cậu nhìn thấy Ảo Thạch trong bảo tàng Cairo. Lúc đó cậu cảm động đến nỗi lệ nóng dâng ngập mắt. Cậu gặp người phụ trách bảo tàng, yêu cầu được tiến hành nghiên cứu về nó, nhưng họ kiên quyết chối từ. Do đó cậu nghĩ đến một biện pháp duy nhất, là phải đánh cắp nó. Vì vậy cậu đi tìm Cáo Nâu, một quái nhân thần thông quảng đại. Và cậu rất hối hận.
    Lúc đó cậu chỉ nghĩ, Ảo Thạch là phương tiện lưu lại dấu tích của một nền văn minh xa xưa, khởi động nó rồi thì có thể biết được những tài liệu bên trong, giống như băng video ngày nay, sau này mới biết mình đã nhầm hoàn toàn. Chúng ta tự cho mình là những nhà khoa học, dùng cách suy nghĩ thuần lý tính để bài xích tất cả những sự việc không giải thích được, thực ra chỉ là một sự mù quáng và thành kiến.
    Khi cậu viết bức thư này, cũng không chắc nó có thể đến tay cháu không, thôi đành chờ sự an bài của số phận. Cáo Nâu hiện đang tự giam mình trong phòng, tiếng thở hổn hển như dã thú của y khiến từng sợi dây tâm linh của cậu run rẩy vì sợ. Cậu đã cảm thấy sức mạnh tà ác đó không ngừng phát triển, muốn giãy thoát khỏi nó chỉ e mất công vô ích, chúng không đời nào buông tha cậu.
    Cậu đã đặt vé bay đến Ai Cập, chỉ cần Cáo Nâu trút bỏ được Ảo Thạch , cậu sẽ cố hết sức đẩy thứ hung vật bất tường đó trở lại đại kim tự tháp. Ảo Thạch là một thứ vật chất không thể hủy diệt được, đành phải xử lý như vậy, đó là cách duy nhất áp phục được nó. Vì khởi động Ảo Thạch , là sẽ đánh thức những tà ma thời viễn cổ, chúng sẽ thông qua Cáo Nâu và Ảo Thạch , đợi trung thu đến, tích lấy năng lượng mặt trăng, là chúng sẽ trở lại, và ác mộng của loài người sẽ bắt đầu.
    Ảo Thạch đúng là dị vật lưu lại từ thời tiền sử. Ngày xửa ngày xưa, có một giống vật hung ác, vì toàn cầu gặp thủy tai, nên bị vùi sâu dưới đất, nhưng chúng chưa hề chết, chỉ là ngủ sâu mà thôi. Khi Ảo Thạch , nhờ một phương thức nào đó mà được khởi động, là chúng sẽ tỉnh giấc. Đó phải chăng là lai lịch của truyền thuyết về địa ngục và quỷ Satan? Trong tế bào não di truyền của chúng ta, vẫn bảo lưu dòng ký ức này. Những tội ác và dã tâm trên nhân thế, cho dù đã ngủ sâu vẫn có thể gây nên những cơn phong ba? Cậu hối hận lắm!
    Cậu Ninh”.
    Hai người nhìn nhau, tuy bức thư đã thực chứng phần lớn những suy luận của họ, và dù biết rõ câu chuyện từ đầu đến cuối, họ vẫn không nén nổi kinh sợ.
    Trác Sở Viên nói: "Chúng ta nhất định phải tìm bằng được Cáo Nâu, trước khi trăng tròn”.
    Lăng Độ Vũ nói: "Hôm đó anh đá mạnh vào một mắt Cáo Nâu, con mắt còn lại của y loé lên sự thù hận rất mãnh liệt. Chúng xem ra nhìn nhân loại một cách hằn học ghê gớm, bằng không cũng không thể hủy diệt cả một chiếc máy bay với hơn hai trăm mạng của người ta, nhất là điều đó lại không cần thiết. Với lượng sức mạnh lúc đó của chúng, chỉ cần giết một mình Trần Ngọ Bằng là đủ rồi”.
    Trác Sở Viên run rẩy kêu: "Thật đáng sợ!”.
    Lăng Độ Vũ nghiêm trang nói: "Điều này rất quan trọng! Chúng hoàn toàn không phải là những sinh vật lý tính. Lý tính là đặc trưng của con người. Sức mạnh tinh thần của chúng tuy lớn, nhưng lại chịu sự điều khiển của một xung động phi lý tính. Anh đã gây tổn hại, đã kích thích lòng hận thù của chúng, vì vậy chỉ cần biết anh đang ở đâu, chúng nhất định sẽ đến, mà đến ngay lập tức”.
    Trác Sở Viên tái nhợt mặt: "Tuyệt đối không thể để chúng đến tìm anh!”.
    Lăng Độ Vũ cười: "Anh làm sao kiểm soát được? Đó là cách duy nhất. Nhưng chúng ta vẫn có một tia hy vọng!”.
    Trác Sở Viên cúi đầu, thở mạnh. Tim nàng quặn nỗi giằng xé.
    Lăng Độ Vũ nói sang chuyện khác: "Em đã từng nghe chuyện về Kim tự tháp Ai Cập chưa?”.
    Trác Sở Viên liếc nhìn lên: "Em biết anh là chuyên gia về phương diện này mà!”.
    Lăng Độ Vũ cười, phớt lờ giọng điệu chế giễu của nàng: "Anh không dám tự nhận mình là chuyên gia, nhưng đúng là có giành một chút công sức nghiên cứu. Kim tự tháp mà Tạ giáo sư đề cập đến trong thư gửi Trần Ngọ Bằng, có lẽ xây dựng ít nhất vào khoảng 4000 năm trước công nguyên, bên dòng sông Nile, gần Cairo, nó cao tầm 137 m, diện tích mặt bằng 2527 m2”.
    Trác Sở Viên thu lại vẻ giễu cợt, chăm chú lắng nghe.
    Lăng Độ Vũ tiếp: "Em biết nó lớn thế nào không? Giả sử nếu để rỗng, thì có thể đặt gọn cả đại điện St. Peter của Rome vào đó”.
    Trác Sở Viên thè lưỡi, ai nấy đều biết đại kim tự tháp là kim tự tháp lớn nhất thế giới, được xếp vào một trong 7 kỳ quan, nhưng nghe Lăng Độ Vũ so sánh, nàng vẫn thấy bất ngờ.
    Lăng Độ Vũ thoắt lại trầm tư, một lát sau mới ngẩng lên nói: "Có rất nhiều học giả đã suy đoán về kim tự tháp, chẳng hạn họ nói nó là đài thiên văn thời cổ đại, phù hợp với quy luật vận hành của các thiên thể. Cũng có người cho rằng kích thước của nó, là một lời tiên đoán về hình học. Đương nhiên cũng có người nói nó chỉ là một lăng mộ.
    Xem ra thuyết này mới đúng, lăng mộ, nhưng không chôn cất đế vương, mà chôn cất Ảo Thạch chứa đầy ma lực”.
    Trác Sở Viên nói: "Đúng, vì vậy Tạ giáo sư mới đưa ra phương pháp duy nhất, đó là tống thứ quỷ vật ấy trở lại hầm mộ”.
    Lăng Độ Vũ tiếp: "Và cũng là phương pháp duy nhất đối phó với Cáo Nâu”.
    Trác Sở Viên thất vọng thở ra một hơi: "Em lại cứ tưởng anh có linh phương diệu dược gì! Vấn đề là nếu chúng ta đặt vé máy bay một chiều đến Ai Cập cho Cáo Nâu, y có chịu ngoan ngoãn tự động đi vào kim tự tháp không?”.
    Lăng Độ Vũ trả lời: "Không!”.
    Trác Sở Viên ngây người.
    Lăng Độ Vũ nói: "Em bảo tất cả các cảnh vệ rời khỏi phòng bệnh đi!”.
    Trác Sở Viên kêu lên: "Làm vậy sao được?”.
    Lăng Độ Vũ không lý gì đến sự kháng nghị của nàng, cứ nói tiếp: "Rồi tìm cho anh một tốp thợ xây giỏi nhất đến đây”.
    Trác Sở Viên nhìn hắn không hiểu.
    Lăng Độ Vũ mỉm cười: "Anh muốn dời Kim tự tháp về dùng một chuyến”.
    Trác Sở Viên trố mắt.

Xem Tiếp Chương 8Xem Tiếp Chương 9 (Kết Thúc)

Nguyệt ma
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Đang Xem Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác
» Tru Tiên
» Hắc Thánh Thần Tiêu
» Võ Lâm Ngũ Bá
» Thất Tuyệt Ma Kiếm
» Ỷ Thiên đồ long ký
» Thiên Long Bát Bộ
» Kim Điêu Thần Chưởng
» Lục Mạch Thần Kiếm
» Ma Nữ Đa Tình
» Ma Ảnh Kiếm
» Bích Huyết Kiếm
» Đàn Chỉ Thần Công
» Xác Chết Loạn Giang Hồ
» Đạt Ma Kinh
» Thần Điêu Đại Hiệp
» Càn khôn tuyệt pháp
» Anh Hùng Xà Điêu
» Bách Cầm Sơn Chủ
» Võ Lâm Tuyệt Địa
» Âm Công