VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Kiếm Hiệp » Hận Thù Quyết Tử
Font Size: Tác Giả: Phi Lộ
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
Múa thanh gươm, Liễu Tinh Đởm khoe sức mạnh Bắt mũi tên, Mai Hương Châu tỏ nghề tài

    Liễu Tinh Đởm nghe người ca tụng Tiết Cẩn và cách chết của Tiểu Ôn Thần rất lạ, chàng sinh nghi tìm đến Tiết gia là một nơi thôn trang lộng lẫy, cây cỏ sầm uất. Liễu Tinh Đởm bước vào trong cửa hỏi bọn gia nhân Tiết Cẩn có nhà không?
    Bọn gia nhân ngắm nghía chàng hồi lâu rồi hỏi tên họ, chàng vờ giả giọng Sơn Đông nói :
    - Tôi là người họ Lưu, tên Đại Hạc ở Sơn Đông, nhân đi qua đây được nghe cái thịnh danh của Tiết thái gia nên muốn vào bái yết, phiền các bác làm ơn thông báo hộ.
    Một tên gia nhân vào thông báo, hồi bèn quay ra cầm mười lạng bạc dưa cho Liễu Tinh Đởm rồi nói :
    - Thưa ngài, gia chủ vì trong người khó ở không tiếp kiến được nên có chút lễ mọn này xin kính tặng ngài, xin ngài nhận cho.
    Bất đắc dĩ Liễu Tinh Đởm phải nhận số bạc rồi cám ơn đi ra.
    Canh ba đêm ấy trăng sáng vằng vặc như ban ngày. Liễu Tinh Đởm lại tìm đến phía sau nhà Tiết Cẩn, chàng nhảy vọt ngồi trên ngọn tre cao như con vượn, chỉ thấy một vết đen, rồi từ trên ngọn tre buông mình sang nóc nhà, đứng ngơ ngác nhìn chung quanh không biết đến đâu là nơi phòng ngủ của Tiết Cẩn.
    Bỗng nghe phía dưới có người nói nhưng xa quá không nghe rõ, Liễu Tinh Đởm buông mình nhảy xuống đất lẹ làng đứng nấp sau mấy gốc liễu, thấy trong cửa chấn song có ánh đèn sáng chiếu ra, rồi nghe tiếng người rú lên :
    - Ngươi dám đòi mạng ta, ta khen cho ngươi là con ma thiêng đó.
    Lại nghe tiếng người đàn bà nói :
    - Kìa dì hai, có lẽ ông đã hồi tỉnh?
    Kế lại nghe tiếng người thiếu phụ nói :
    - Thưa bà vâng, ông đã hồi tỉnh rồi thực.
    Hình như người đàn bà sẽ hỏi người đàn ông nói mê :
    - Ông đã tỉnh rồi ư? Ông đau yếu thế nào?
    Tiếp luôn tiếng người đàn ông rên rỉ :
    - Bà và dì hai nó đang ngồi chờ ở cạnh tôi?
    Người đàn bà đáp :
    - Sao trong giấc ngủ ông hay nói mê, có lẽ vong hồn thằng Tiểu Ôn Thần đến đòi mạng?
    Người dàn ông “hứ” một tiếng :
    - Thằng Tiểu Ôn Thần có làm gì, những thứ người như nó, cải trang đi giết hàng mấy trăm đứa rồi. Nhưng bình sinh ta giết cũng đã nhiều tay anh hùng hảo hán, chưa thấy đứa nào dám đến đòi mạng.
    Người đàn bà lại hỏi :
    - Ông đừng giấu tôi, thế thì con ma nào đó vừa đến trêu ghẹo ông trong cơn mê đó?
    Người đàn ông suýt mồm :
    - Con ma nầy lợi hại lắm, có oan trái tương báo. Khi xưa nó đã định hại ta may nhờ sư phụ ta giết nó đi, không thì ta ắt phải chết vì tay nó. Nay nó là con ma thiêng lại còn dám đến xâm phạm ta nữa được, ta thách nó cũng không làm gì nổi.
    Người đàn bà tắc lưỡi :
    - Ủa! Có lẽ là lão Liễu Hải Phong ở Mộc Sơn? Tôi còn nhớ bốn năm về trước đến tỉnh An Huy cưỡng hiếp một người con gái bị Liễu Hải Phong đón giết ở dọc đường, may nhờ có Không Nham sư phụ tài nghệ cao cường bắt lão ta đem giết đi, nên ông còn nghĩ đến đường kiếm pháp của lão ta mà sợ hãi chăng?
    Người đàn ông đáp :
    - Chính thế, con ma Liễu Hãi Phong lợi hại thực.
    Mật vỡ hồn tan, Liễu Tinh Đởm nghe đến đấy bỗng run bắn người, hai hàng lệ tuông ra chan chứa, chàng nghiến răng trợn mắt nghĩ thầm :
    - “Ủa! Thằng đại gian ác nầy lại là học trò của Không Nham hòa thượng. Nếu vong hồn cha có linh thiêng xin giúp con trả được mối đại thù nầy, và cả thằng Tiết Cẩn gian hùng đây!” Liễu Tinh Đởm đang nghĩ đến đấy thì lại nghe tiếng người đàn ông nói :
    - Chẳng cần nói đến con ma Liễu Hải Phong nữa. Nhưng mấy hôm trước có đứa con gái là Phương Thuyền Cô kiếm tháp rất lợi hại, nó có thanh bảo kiếm khi múa lên tiết ra một đạo bạch quang đến chém ta, cũng may ta đã học được sư phụ môn nội công rất tài giỏi nếu không ắt đã bị làn kiếm quang giết chết rồi, mà đứa con gái tài giỏi như thế còn bị ta bắt sống. Thì có sợ gì con ma Liễu Hải Phong? Song lẽ Liễu Hải Phong tuy chết rồi vẫn còn hai đứa con, một trai một gái hiện không thấy tung tích đâu, thế nào sau nầy thầy trò ta cũng lùng bắt được chúng nó.
    Người đàn bà ngắt lời :
    - Phương Thuyền Cô nghe đâu là con gái lão Thần Kiếm Phương Kế Võ không phải trêu đâu. Nếu ông muốn chơi hoa thì dì hai nó chẳng xinh đẹp ư? Mà con thèm những của trái mùa để rước sự nguy hiểm vào mình?
    Bỗng lại nghe có tiếng nàng thiếu phụ lanh lảnh :
    - Tôi đây không thèm ghen tuông bao giờ, vả lại tôi xấu xí không bằng cô ả ấy được mà bà còn ví tôi như là hoa thế nào. Nếu được con bé ấy hầu hạ ông thì còn gì cho bằng, nhưng tiếc rằng nó bền chí dẫu chết ngay cũng không chịu nghe hiện giờ còn đang bị nhốt ở mỹ nhân sàng mà nó vẫn cắn răng liều chết.
    Người đàn bà cười rộ nói :
    - Khẽ chứ, kẻo người ta nghe tiếng thì phá hoại hết thanh khí nhà ta.
    Người đàn ông có vẻ tự đắc :
    - Quyết không khi nào có người dò xét đến sự bí mật của ta, vì người miền nầy đều không cho ta là kẻ giang hồ còn như người ở ngoài phương thì dẫu to gan cũng không dám đến đây.
    Tiết Cẩn nói chưa dứt lời đã thấy một bóng đen ở ngoài cửa sổ nhảy vọt vào.
    Người đàn ông nằm trên giường nhỏm dậy quát to hỏi :
    - Ai, ai đó? Đêm khuya đến đây có việc gì?
    Cái bóng đen đó tức là Liễu Tinh Đởm liền đáp :
    - Tôi, tôi tức là Lưu Đại Hạc có lời muốn thưa.
    Người đàn ông không ngờ Liễu Tinh Đởm đã nghe chuyện mình liền tươi cười hỏi :
    - Túc hạ có phải là Lưu Đại Hạc đến hàn xá lúc ban ngày nhưng túc hạ là người văn chương hay võ?
    Liễu Tinh Đởm nói :
    - Tức nhiên võ hiền, nhân lúc ban ngày mang ơn Thái Gia ban cho mười lượng bạc.
    Tiết Cẩn nói :
    - Túc hạ là võ sĩ không đến nỗi hèn yếu như tôi, nên mười lạng bạc đó cũng đủ làm lộ phí về quê quán chớ?
    Liễu Tinh Đởm nghiêm sắc mặt trả lời :
    - Thái Gia là một kẻ lão thủ trong giới giang hồ nên tại hạ canh khuya mới dám đến đây lĩnh giáo. Còn như mười lạng bạc tức là Thái Gia thương tình tại hạ có công học tập võ nghệ mà chịu phiêu linh trong chốn giang hồ không kế sinh nhai nên ban cho đó.
    Tiết Cẩn lắc đầu nói :
    - Tôi quả là một văn lão, cớ sao túc hạ dám cam kết tôi là một kẻ lão thủ trong giang hồ?
    Lần này Liễu Tinh Đởm không trả lời chỉ cười ba tiếng, rồi chấp tay từ biệt.
    Tiết Cẩn vội ngăn lại :
    - Túc hạ cười vì lẽ gì? Có lẽ cười ta có mắt không ngươi thiết tưởng người thiếu niên có tài như túc hạ thì lo gì không có ngày công danh thượng tiến?
    Liễu Tinh Đởm nói :
    - Có đâu dám cười Thái Gia, tại hạ chỉ cười mình là đã uổng công khó nhọc lặn lội đến đây mất cả một đêm mà không được việc gì.
    Tiết Cẩn bỗng đổi hẳn nét mặt nghiêm nghị nói :
    - Câu chuyện đó ta không cần nói nữa, nhưng ta hãy hỏi ngươi đến đây định dọ thám việc cơ mật của ta có phải không? Như thế thì ngươi không thể nào ra khỏi chỗ này một cách an toàn được! Song lẽ ta thấy ngươi là một người có tướng mạo bất phàm nên muốn để cho người sống toàn mạng không nỡ dùng các thủ đoạn đối phó như những kẻ tầm thường, vậy ngươi hãy nói rõ cái nguyên nhân vì sao lại biết ta là người võ thuật được?
    Không hề nghĩ ngợi, Liễu Tinh Đởm nói luôn :
    - Tại hạ là người xa lạ mới đến đây thì biết thế nào Thái Gia là người giang hồ được? Nhân có nghe chuyện người ở miền này nói tên Chu vô lại đấm Thái Gia mấy quả vào ngực, thiết tưởng Thái Gia là người văn nhã thì chịu sao nổi mấy quả đấm nặng ấy? Sau lại nghe chuyện đức Chu Sương ở trong miếu Quang Đế đêm khuya vác long đao đi giết Chu vô lại, tại hạ hiểu ngay tấn trò này là của Thái Gia bày đặt ra, chứ đời bây giờ làm gì có sự kỳ lạ ấy? Nên lúc ban ngày thì Thái Gia thác bệnh không tiếp, đem cho mười lạng bạc coi tại hạ như kẻ tầm thường, vì thế đêm nay tại hạ lại mạo hiểm đến dây để được mong ra mắt Thái Gia một lần nữa.
    Tiết Cẩn nghe lời Liễu Tinh Đởm tin là thực, bèn hỏi sang chuyện khác :
    - Còn gia thế của túc gia thế nào? Nhân tiện cho ta biết luôn thể?
    Liễu Tinh Đởm lại vờ bịa đặt :
    - Cha tại hạ là Lưu Bá Đính vốn chân khoa giáp xuất thân, cùng mẫu thân của tại hạ đều đã qua đời, tại hạ từ nhỏ chỉ sống luyện võ không chịu đọc sách nên gia nghiệp không giữ được bị khánh kiệt hết sạch, đành chiếc thân lưu lạc giang hồ, chỉ chuyên nghề mãi võ kiếm ăn.
    Tiết Cẩn cười nói :
    - Túc hạ tự nhận là người võ nghệ cao cường, nhưng hãy tỉ thí với ta. Nếu có tài giỏi thực ta nguyện sẽ tìm đường cất nhắc và giúp đỡ cho.
    Liễu Tinh Đởm nghe nói cả mừng vì chàng cũng muốn tỉ thí với Tiết Cẩn xem tài nghệ ra sao, lại cũng muốn quen với hắn để dò la tung lích của kẻ thù giết cha mình là Không Nham hòa thượng, vì thế Liễu Tinh Đởm nghe Tiết Cẩn nói vậy thì liền nhận lời ngay :
    - Tại hạ xin tuân lệnh, song lẽ hòn đất mà đem chọi với núi thì không nổi, vậy mong Thái Gia rộng ơn mà nới tay cho đôi chút.
    Tiết Cẩn lúc ấy trong người không mấy được khỏe, nhưng tinh thần vẫn sung túc, hắn liền nhảy ngay vào trong nhà khách rộng rãi, xong xắn gọn hai ống tay áo lên rồi thủ chiêu “Linh Sơn Khai Khẩu” đứng hờm sẵn.
    Liễu Tinh Đởm biết đó là một chiêu vô cùng ác hiểm của tay lợi hại, chàng liền dùng “Đởm Chắp Dương Liễu” xông vào phá lanh lẹ.
    Tiết Cẩn tránh khỏi và dùng chiêu “Long Đả Minh Trùng” dang thẳng hai tay ra rồi lại đánh ập ngay hai quả đấm vào huyệt thái dương của đối thủ.
    Liễu Tinh Đởm thất kinh vội dùng chiêu “Khổng Tước Khai Bình” hụp hẳn đầu xuống rồi giơ hai tay lên gạt hẳn hai quả đấm của địch nhân, thấy đà tay của Tiết Cẩn có sức mạnh vô cùng, chàng lại sấn luôn vào cùng chiêu “Tọa Song Thác Trưởng” rất dữ dội.
    Tiết Cẩn cũng chẳng phải tay vừa liền dùng chiêu “Hiện Long Thu Nguyệt” trở lại rồi xoay mình đá một chiêu “Lão Hộ Thần Yêu” vội vàng.
    Liễu Tinh Đởm giơ tay lên bắt lấy cẳng hắn, nhưng Tiết Cẩn đã rụt ngay về được. Tức thì hai người cùng trổ hết tài lực xông vào hỗn đấu, lúc tới lúc lùi, khi tả khi hữu, coi uyển chuyển như hai con sư tử vờn cầu, như cặp kỳ lân tranh vừng thái cực, thực ra là kẻ trổ quyền thái tuế, người giở đường cước côn lộn, xung đột nhau cả gần hai trăm hiệp mà vẫn chưa phân thắng phụ!
    Tiết Cẩn cũng lấy làm kinh ngạc, không ngờ Liễu Tinh Đởm có bản lãnh cao cường đến thế. Thực giang hồ đã lắm, ít gặp phải tay kình địch như chàng.
    Liễu Tinh Đởm cũng khiếp hồn, vì Tiết Cẩn đã bị ốm dở mà còn dũng mãnh như thế, huống chi Không Nham hòa thượng là thầy hắn thì còn giỏi gấp mấy lần thử hỏi mình địch sao cho nổi!
    Thành thử cả hai người đều gờm lẫn nhau mà không ai có thể thắng ngay được. Đang lúc ấy Tiết Cẩn chợt nhảy vụt ra ngoài rồi nói :
    - Thôi tỉ thí như thế cũng đủ hiểu rồi, túc hạ thực là người tài nghệ vô song, hẵng vào ngồi nghỉ, ta sẽ nói chuyện.
    Liễu Tinh Đởm cũng ngừng tay rồi cùng Tiết Cẩn ngồi xuống ghế.
    Bấy giờ vợ cả Tiết Cẩn là Trương Thị, vợ lẽ là nàng Mai Hướng Châu đều là người thông hiểu võ nghệ rất tinh tường nên cũng không hết lời khen ngợi Liễu Tinh Đởm là con người có bản lãnh siêu quần hiếm có.
    Tiết Cẩn cả cười bảo Liễu Tinh Đởm :
    - Giờ ta đã hiểu rõ bản lãnh của túc hạ rồi nên muốn cùng túc hạ ngỏ câu chuyện thân mật mai hậu, nguyện vợ chồng ta tuổi cũng đã ngoại năm mươi cả, người vợ bé kia tuy còn ít tuổi mà vẫn hiếm hoi không sinh hạ được chút con cái nào, phương chi cái gia tài hiện tại của ta có trên ức triệu vạn, vậy mà khi nhắm mắt cũng đành hai tay buông xuôi, nay thấy túc hạ là người tài hoa lỗi lạc rất hợp ý ta, nên ta muốn thu nhận túc hạ làm con nuôi, chẳng hay túc hạ có lòng đoái tưởng đến vợ chồng già này không?
    Liễu Tinh Đởm nghe Tiết Cẩn nói ngẫm lại quả đúng như lời sư phụ dặn lúc ra đi, chàng nghĩ cũng nên giả vờ làm con nuôi hắn để dò là tông tích của kẻ thù không đội trời chung, nghĩ vậy Liễu Tinh Đởm liền quỳ xuống trước mặt vợ chồng Tiết Cẩn lạy làm “Cha mẹ” rồi lại gọi nàng thiếu phụ Mai Hương Châu là “dì ghẻ” xong mới đứng dậy.
    Tiết Cẩn thấy Liễu Tinh Đởm vui vẻ nhận lời ngay thì cả mừng nói :
    - Nay ta tinh thần chưa được bình phục, chờ khi nào khỏi bệnh xong ta sẽ lo bề gia thất cho con.
    Liễu Tinh Đởm liền làm bộ nói :
    - Thưa, hiện cha trong người khó ở, vậy nên chịu khó nằm nghỉ tĩnh dưỡng ít hôm nữa cho khỏi hẳn đã.
    Tiết Cẩn gật đầu tỏ vẻ hài lòng, xong liền sai bọn nha hoàn dọn một mâm cơm đến, khi ngồi ăn uống coi thần khí Tiết Cẩn như người không ốm, ăn cơm xong Tiết Cẩn liền lui vào phòng trong nằm nghỉ và sai con nha hoàn đưa Liễu Tinh Đởm sang bên thư phòng nằm ngủ, đêm hôm ấy chàng nằm trằn trọc không thể nào nhắm mắt được.
    Cách mấy hôm sau, Liễu Tinh Đởm cũng không dò la được tin tức của kẻ thù đâu, một đêm chàng đang nằm nghỉ chợt thấy con nha hoàn bước vào gọi sang phòng Tiết Cẩn. Đến nơi, thấy Trương Thị và nàng Mai Hương Châu đều ngồi ở cạnh giường, còn Tiết Cẩn thì đang nằm giương mắt trừng trừng trỏ tay lên đình màn quờ quạng nói :
    - Liễu Hải Phong! Ngươi lại dám đến trêu ghẹo ta? Bắt! Phải bắt lấy nó.
    Dứt lời, hai mắt nhắm lại lim dim như người nằm ngủ, đột nhiên lại giật mình trở dậy than nhức đầu như búa bổ và rên la không thể chịu nổi! Lão vừa ôm đầu nhăn nhó vừa nhìn Liễu Tinh Đởm nói :
    - Đại Hạc con ơi! Bây giờ con cũng đã như con đẻ của ta. Nay ta tự biết mình đang như ngọn đèn trước gió, như làng tuyết đầu non, không còn sống được bao lâu ở chốn nhân gian nay nữa! Lúc này ta mói biết rõ là không con hy vọng, vậy ta...
    Liễu Tinh Đởm vờ làm bộ đau đớn và ngắt lời lão nói :
    - Thưa cha, bệnh cha tuy vậy cũng không mấy nguy kịch lắm đâu, xin cha cứ yên tâm và đón thầy thuốc và điều trị, thế nào cũng có cơ thuyên giảm.
    Tiết Cẩn lắc đầu lộ vẻ tuyệt vọng nói :
    - Không được! Bệnh của ta dù thầy thuốc có giỏi đến đâu cũng không thể nào cứu được nữa! Nguyên cách đây mấy hôm về trước có một đứa con gái đến đây xin ngủ nhờ, ta thấy nó xinh xắn nên muốn chọc ghẹo, không ngờ con ấy lợi hại toan múa kiếm giết ta, cũng may là ta đã theo Không Nham hòa thượng luyện tập nội công giỏi, mà chỗ yếu huyệt của ta, con bé ấy không biết ở đâu, nên làn kiếm quang của nó lượng trên đầu ta kêu “choeng” một tiếng mà tính mạng vẫn không bị nguy, tuy nhiên từ đó đến nay, ta cứ bị đau nhức như sắp vỡ đầu. May sao lúc ấy dì hai con nhanh tay xông vào cướp lấy thanh kiếm rồi bắt sống lấy nó đem xích lại! Nhưng từ đấy trở đi tinh thần ta cứ bị hôn mê, động nhắm mắt ngủ là lại thấy con ma thiêng Liễu Hải Phong đến phá phách, trong đầu lại càng ngày càng đau nhức. Hôm trước ta có sai dì hai con vào dò hỏi con bé ấy mới biết tên nó là Phương Thuyền Cô, con gái lão Phương Kế Võ ở Sơn Tây, nên đêm nay thế nào ắt cũng sanh hậu họa!
    Liễu Tinh Đởm nghe Tiết Cẩn nói vậy thì kinh hồn hoảng vía vội tìm cách khuyên ngăn Tiết Cẩn :
    - Xin cha cứ yên lòng dưỡng bệnh, còn tai họa về sau ắt không đến nỗi nào mà phải lo như vậy.
    Tiết Cẩn thở dài một tiếng rồi nói ngắt lời mà rằng :
    - Con chớ coi thường, hiện trong đầu ta đang đau đớn lắm! Ta e ngày nầy năm sau sẽ là ngày giỗ đầu của ta đó!
    Trương Thi, Hương Châu nghe Tiết Cẩn nói vậy thì nhìn lên đầu hắn, chợt một mảng âm khí màu xanh tím tự trong đầu hắn phát ra, biết là không còn hy vọng gì sống nữa.
    Tiết Cẩn lại thân mật nói với Liễu Tinh Đởm :
    - Bây giờ con đã là con yêu quý của ta, ta không còn giấu giếm gì con nữa.
    Số là ta với mẹ con và dì hai đây đều là những người võ nghệ cao cường, thảo luyện nội ngoại công ít ai bì kịp, mà chỗ yếu huyệt của mẹ con thì ở trong nách bên trái. Vì chúng ta là những người đã lâu năm khổ công luyện tập nên trong mình chừng như gang thép, chỉ trừ những chỗ yếu huyệt ấy ra thì dầu bất cứ một món binh khí nào đâm chém vào đâu cũng không việc gì! Thế mà không ngờ đạo kiếm quang của con Phương Thuyền Cô lợi hại quá đỗi như vậy. Nó chỉ chém ta có một nhát mà bây giờ chỉ còn có cách chờ chết! Nếu ta không giết ngay nó đi để báo thù thì nhắm mắt làm sao yên cho được?
    Dứt lời, Tiết Cẩn liền ra hiệu sai nàng Hương Châu đi áp điệu Phương Thuyền Cô đến ngay.
    Liễu Tinh Đởm trong lòng bối rối không còn cách nào để trì hoãn được nữa, chàng lại nhớ khi ra đi, thầy có bảo hai cây Thanh Phong, Thu Nguyệt kiếm sẽ gặp nhau ở đây và mối đại cừu sẽ trả được, mà tính mạng của Phương Thuyền Cô thì trừ phi chàng ra, không còn ai là có thể cứu nổi! May sao chàng lại được biết rõ chỗ yếu huyệt của ba vợ chồng lão Tiết Cẩn do tự mồm hắn khai la! Thật là oan cừu tương báo! Chàng quyết sẽ ra tay cứu Phương Thuyền Cô phen này, nhưng còn Không Nham hòa thượng thì vẫn không biết rõ tung tích nó đâu mà trả thù báo oán được, Liễu Tinh Đởm nghĩ đến đó, lòng đau như cắt, bất giác ứa hai hàng châu lệ ngấn dài.
    Tiết Cẩn thấy chàng khóc thì lại hiểu lầm là chàng xúc động thịnh tình tri ngộ của hắn mà thương hắn trong giây phút sinh ly tử biệt này chăng. Nên Tiết Cẩn tự khen thầm là đứa con nuôi có hiếu dầu là con đẻ cũng chưa chắc được như thế.
    Ngay lúc đó, bỗng cửa mở toang ra, nàng Hương Châu đã áp điệu Phương Thuyền Cô vào, khắp người nàng bị xích chặt bằng những sợi dây sắt rất lớn, thương thay nàng hình dung tiều tụy, hai mắt nhắm nghiền lại, trên đôi gò má phấn vẫn còn ngấn lệ tuôn đầm đìa khiến chàng trông thấy lòng đau như xé!
    Lúc ấy, Phương Thuyền Cô bỗng mở bừng mắt ra, chợt thấy Liễu Tinh Đởm đứng đó thì xiết nổi ngạc nhiên! Nàng vội kêu lên :
    - Ô! Liễu thế huynh! Liễu thế huynh! Sao thế huynh lại ở đây?
    Vì quá xúc động, Liễu Tinh Đởm quên cả đắn đo trả lời ngay :
    - Phương hiền muội! Chính ngu huynh đây! Có sao hiền muội phải bị hành hạ đến nỗi này?
    Tiết Cẩn đang ngồi trên giường nghe thấy thế, biết là có biến liền giơ tay quát bảo người vợ cả là Trương Thị :
    - Bắt lấy nó! Bà mau bắt sống lấy thằng họ Liễu này ngay cho ta! Mau!
    Trương Thị như con hùm khẽ nhảy xổ ngay vào vồ lấy Liễu Tinh Đởm.
    Chàng vội chụp đầu tránh sang một bên rồi phóng chân đá vào cạnh sườn mụ một ngọn rất mạnh.
    Bị trúng đòn, Trương Thị loạng choạng suýt ngã!
    Còn Liễu Tinh Đởm vì dùng sức quá mạnh cùng ngã ngồi xuống đất.
    Trương Thị cả giận cố gượng đứng lại rồi hoành thân co chân nhảy xả vào đá chặn xuống.
    Liễu Tinh Đởm thấy chiêu dữ dội không dám đỡ, vội quật chân nhảy tạt ngang ra, gót chân đá hụt của Trương Thị chạm xuống đất vỡ vụn mấy viên gạch liền. Liễu Tinh Đởm biết là con hùm cái lợi hại lạ thường, nếu để hở cơ ắt bị mất mạng như chơi. Nghĩ thế, Liễu Tinh Đởm liền xoay mình phóng một ngọn cước.
    Trương thị liền xuống tấn toan bắt lấy cẳng chàng, kinh hãi chàng vội thu ngọn cước về, hai người cùng hết sức quần thảo thật là hăng hái một hồi khá lâu mà vẫn bất phân thắng bại.
    Lạ thay! Nàng Hương Châu lúc ấy chỉ đứng đờ người ra xem, không nhảy vào đánh giúp Trương Thị! Còn Tiết Cẩn vì bị ốm nặng không thể làm gì được chỉ nằm trên giường giơ chân múa tay gào thét om sòm.
    Liễu Tinh Đởm thấy mụ Trương thị tuy đã già mà nội ngoại công vẫn giỏi, biết dùng sức không thể hạ được mụ ngay, chàng bèn tìm cách phóng chân toan đá vào chỗ yếu huyệt của mụ!
    Không ngờ Trương Thị nhanh như cắt bắt được chân chàng, mụ định hất bổng chàng lên quật xuống đất.
    Bấy giờ Phương Thuyền Cô bị trói chặt đứng ngoài thấy Liễu Tinh Đởm bị mụ Trương Thị bắt chân thì cũng kinh hồn hoảng vía và lo thay cho chàng, nàng liền vận nội công lên khắp mình rồi hét to lên một tiếng cựa mình một cái, lập tức những sợi dây xích sắt cuốn quanh người nàng bị dứt tung ra làm mấy đoạn!
    Nhưng còn nhiều khúc vẫn trói chặt lại không thể xoay cựa ra được, chỉ đành đứng giương mắt xem chàng bị nguy hiểm ra sao?
    Nhưng, nhanh như biến, Liễu Tinh Đởm bị mụ Trương Thi bắt chân thì biết là cơ nguy hại, chàng vội rút thanh bảo kiếm luôn luôn đeo ở cạnh mình ra chém vụt một phát! Từ đầu mũi kiếm phát ra một đạo kim quang sáng lòa!
    Chỉ kịp thấy Trương Thị kêu rú lên một tiếng dữ dội rồi ngã phục ngay xuống đất giẫy chết. Từ lỗ mũi bên phải phun ra lênh láng đầy cả máu tươi!
    Thì ra trong lúc bất cập mũi kiếm của Liễu Tinh Đởm đã may mắn chém trúng chỗ yếu huyệt của mụ. Làm nàng Hương Châu và Tiết Cẩn đều khiếp hãi không còn hồn vía.
    Khi đó, hai tên thủ hạ của Tiết Cẩn là Ngưu Hùng, Mã Hành từng làm chúa cường đạo trên chốn giang hồ thảo khấu, cả hai đều là những tay võ nghệ vô cùng dũng mãnh, giết người không ghê tay. Sau Tiết Cẩn thu phục được đem về làm tay bộ hạ tâm phúc. Vì biết hai người ấy có sức khỏe muôn người khôn địch nên giữ làm vây cánh. Ngưu Hùng, Mã Hành nghe tiếng động huyên náo liền mỗi người cầm một cây Thiết Côn chạy vào trong nhà, thấy chàng trẻ tuổi đã chém chết mụ chủ thây ma nóng hổi còn nằm dưới đất. Ngưu Hùng liền tức tốc xông vào trước giơ cây côn sắt nặng cả trăm cân lên giáng vào đầu Liễu Tinh Đởm.
    Thấy cây côn dữ dội quá chàng vội nhảy tránh sang một bên, cây côn sắt của Ngưu Hùng đánh hụt xuống đất làm mấy viên gạch bị vỡ vụn mảnh văng ra tứ tung. Vốn đầu cây côn thúc sâu xuống mặt đất ngập đến hai ba tấc.
    Mã Hành liền ngay đó nhảy xổ vào tiếp tay Ngưu Hùng quật ngang người Liễu Tinh Đởm một côn.
    Chàng kinh hãi vội vàng nhẩy vọt mình lên cao như một chiếc pháo thăng thiên tránh ra xa.
    Đà côn của Mã Hành đánh hụt bay vèo lia ngang trúng ngay phải một cái cột nhà bằng đá tức thì nẩy lửa ra. Cây cột nhà to gần bằng một nguồn ôm gãy lìa ra thành hai đoạn làm rụng chuyển cả mái ngôi muốn đổ ụp xuống.
    Liễu Tinh Đởm lại càng khiếp sợ, biết hai đứa ấy có sức khỏe vô cùng, nếu để giao đấu dằng dai tất thế nào cũng phải nguy với chúng nó! Chàng bèn múa tít cây Thanh Phong bảo kiếm xông vào tử chiến, từ cây bảo kiếm tiết ra một đạo kiếm quang làm sáng lòa cả gian phòng, Ngưu Hùng, Mã Hành cũng hăng hái múa côn xông vào nghênh địch, cuộc giao đấu thật là rầm rộ như hai con voi lớn định quật chết một con hùm con nhưng con hùm con lại lanh lẹ lạ thường, nhảy đi chồm lại như chớp biến khiến hai con voi lớn chưa dễ làm gì được.
    Liễu Tinh Đởm lại chuyển động thần oai múa thanh bảo kiếm sáng lòa cả mắt rồi thình lình hét lên một tiếng lớn chém gãy ngay cây thiết côn của Mã Hành ra làm hai đoạn!
    Mã Hành khiếp hãi chưa kịp đề phòng, chàng tặng ngay một nhát nữa làm cụt hẳn cái đầu và tiện lìa cả cánh tay trái, cái thây đồ sộ của Mã Hành ngã gục xuống đất máu tươi phun ra lênh láng.
    Thấy đồng bọn bị giết, Ngưu Hùng cả giận lại giáng một côn vào đỉnh đầu Liễu Tinh Đởm. Chàng vừa nghe “vèo” một tiếng phía sau lưng, vội hụp mình xuống và quay lại đưa lưỡi gươm lên đỡ, bỗng kêu “choeng” một tiếng, cây côn sắt của Ngưu Hùng cũng bị lưỡi bảo kiếm tiện đứt làm hai đoạn. Ngưu Hùng hoảng hồn vội vã xoay mình toan chạy trốn.
    Liễu Tinh Đởm liền tra thanh kiếm vào trong võ rồi nhún mình đuổi theo túm lấy hai chân hắn giơ bổng lên xé đôi ra làm hai mảnh quăng xuống đất. Hai mảnh thây người nóng hổi chan hòa những máu dẫy lên đành đạch như hai con cá tươi.
    Liễu Tinh Đởm liền nhân lúc đó sấn đến ghé lưng cõng Phương Thuyền Cô rồi phóng mình nhảy vọt ra ngoài cửa sổ, xong nhảy tót lên nóc nhà và chạy nhanh vùn vụt như mũi tên bay lên giường. Chợt chàng cảm thấy người đau nhói lên. Người lọt xuống hầm.
    Bọn thuộc hạ bắt họ, rồi lấy những giải dây sắt to lớn bằng cổ tay quấn chằng chịt lấy hai người vào giường khóa chặt lại, đoạn chúng mới kéo nhau lên khỏi miệng hầm.
    Trong gian nhà dưới hầm bí mật chỉ còn có Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô nằm bị trói chung một chiếc giường. Liễu Tinh Đởm trong lòng vô cùng đau đớn và căm giận, chàng nhỏ lụy hỏi Phương Thuyền Cô :
    - Hiền muội! Đây là chỗ nào, có lẽ chúng ta cùng xuống cõi âm ty.
    Cất giọng sầu thảm Phương Thuyền Cô khẽ đáp :
    - Tiểu muội bị hãm ở đây đã bảy đêm ngày, cũng may nhờ ơn sư phụ dạy cho môn phục khí, nên chẳng cần ăn uống gì mà cũng vẫn không biết đói nhưng chỉ lo nghĩ và cực khổ trong lòng nên hình dung mới tiều tụy đến nhường này, lại còn lo cho tính mệnh hai người kia nữa chưa biết sống chết ra sao, còn thế huynh sao cũng dấn mình vào chỗ này?
    Kinh ngạc, Liễu Tinh Đởm hỏi :
    - Ủa, hiền muội còn lo cho tính mệnh của hai người nào nữa? Ngu huynh đến đây cũng là tuân lời sư phụ đến để cứu hiền muội.
    Dứt lời chàng liền thuật lại mọi chuyện từ lúc từ giã thầy ra đi cho nàng nghe.
    Phương Thuyền Cô nghe xong ngậm ngùi nói :
    - Thế huynh tuân lời sư phụ đến đây để cứu tiểu muội, ngờ đâu tiểu muội cũng tuân lời sư phụ đến đây cứu em gái thế huynh là Thuấn Anh và anh tiểu muội là Quang Diệm, thành ra không gặp hai người ấy mà tiểu muội lại suýt bị thằng Tiết Cẩn cưỡng hiếp thì còn chi mặt mũi để trông thấy thế huynh nữa! Và khi trước sư phụ có cho tiểu muội thanh Thu Nguyệt kiếm, bảo và dạy để đến Tiết Gia ở Long Sơn đây cứu hai người ấy và hai cây Thanh Phong, Thu Nguyệt kiếm sẽ gặp nhau, ai ngờ run rủi thế nào chỉ có thế huynh với tiểu muội mắc nạn ở đây.
    Phương Thuyền Cô nói dứt lời bật thành tiếng khóc tức tưởi khiến cho Liễu Tinh Đởm cũng không cầm được giọt lệ :
    - Nếu thế thì nguy mất. Có lẽ Quang Diệm cùng Thuấn Anh khó bảo toàn được tính mạng. Nhưng sao sư phụ lại bảo ta đến đây cứu hiền muội mà hiền muội lại đến đây đế cứu hai người ấy. Thực là sư phụ hồ đồ quá! Vậy hiền muội hãy thuật rõ cho ngu huynh biết vì sao lại bị sa cơ ở chỗ này?
    Cố nuốt lệ sầu, Phương Thuyền Cô nói rõ nguyên nhân :
    - Trước khi tiểu muội phụng mệnh sư phụ đến Tiết Gia đây thì nghe đồn Tiết Cẩn là người khinh tài trọng nghĩa như Mạnh Thường Quân, tiểu muội sinh nghi vờ đến nhà nó xin ngủ trọ để dò la tin tức hư thực như thế nào? Lúc ấy Tiết Cẩn cho người vợ lẽ là nàng Mai Hương Châu mời vào trong hậu sảnh đãi rượu, Hương Châu cố ép mời, tiểu muội từ chối chỉ uống qua loa, rồi nàng đưa vào phòng ngủ, không ngờ mấy ngọn nến trong phòng lúc đó bỗng bị tắt đi tối như bưng mắt, rồi cánh cửa phòng có tiếng lạch cạch đóng lại. Sau đó, chợt có một người nắm chặt lấy tay tiểu muội, mà bàn tay thì vạm vỡ chứ không mềm mại như bàn tay của nàng Hương Châu, tức là Tiết Cẩn như thế huynh đã biết. Lúc đó, Tiết Cẩn định sinh sự cẩu thả! Có lẽ trước đây đã có nhiều cô gái nhẹ dạ yếu đuối bị mắc mưu nó như thế! Tiểu muội tức giận quá liền rút ngay thanh Thu Nguyệt kiếm ra chém một nhát. Tức thì từ đầu mũi kiếm tiết ra một đạo bạch quang quấn lấy chung quanh mé trên đầu của Tiết Cẩn, nó vội buông tay tiểu muội ra và kêu thét lên một tiếng, tưởng đâu làn kiếm quang đã kết liễu tính mệnh nó! Không ngờ, ngay lúc đó cánh tay của tiểu muội bỗng bị tê buốt và nhức nhối vô cùng thì ra là nàng Hương Châu đã thình lình điểm huyệt tiểu muội và cướp lấy thanh kiếm báu, rồi bắt tiểu muội trói ghì lại! Kế đó, đèn nến lại cháy sáng lên, tiểu muội thấy thằng Tiết Cẩn đang đứng ôm đầu nhức nhối, ấy cũng may nhờ nó bị thương thế nên tiểu muội mới giữ vẹn được danh tiết, sau khi ấy nàng Hương Châu liền cùng mấy con nha hoàn áp điệu tiểu muội xuống đây đem trói chặt vào giường này, rồi ngày ngày nàng cứ kiếm lời khuyên nhủ cho tiểu muội phục tùng Tiết Cẩn. Tiểu muội tức mình quá xưng hẳn ra tên phụ thân là Phương Kế Võ và tên thật của mình cốt để mong cho nó sợ oai mà thả ra chăng?
    Nào ngờ nó vẫn nhất quyết không chịu buông tha! Nay cả hai chúng ta cùng bị giam hãm ở đây một lượt thật không còn hy vọng nào sống nữa, mà gia huynh với linh muội bị mắc nạn cũng không hòng được ai giải cứu, thật ra, chúng mình cũng chẳng biết hai người ấy hiện đang mắc nạn ở chỗ nào?
    Liễu Tinh Đởm khẽ gật đầu nói :
    - Thật thế chúng ta không còn hy vọng sống, ta chỉ ái ngại cho hiền muội hình dung tiều tụy đến dường nầy!
    Đoạn hai người bị trói giáp mặt vào nhau, bốn con mắt chỉ tuông linh láng, để biểu thị ra nổi thống khổ trong lòng chớ không còn thốt lời nói được.
    Phương Thuyền Cô sực nhớ ra hỏi :
    - À, thế đùi của Liễu huynh bị thương ra làm sao?
    Liễu Tinh Đởm thản nhiên đáp :
    - Có gì vết thương xoàng ấy, nhưng khéo thay con tiện nhân đã võ nghệ cao cường, lại có tài bắn tụ tiễn rất giỏi, mà hai cây Thanh Phong, Thu Nguyệt kiếm lại bị nó lấy mất, thật là khó bề đương địch được. Duy có một điều rất lạ lúc ngu huynh giết con mụ Trương thị trong phòng Tiết Cẩn thì con Hương Châu cứ đứng xem không vào đánh giúp, rồi khi ngu huynh cõng hiền muội nó bắn bị thương mà không giết ngay, chẳng là một sự kỳ quái sao?
    Như không để ý, Phương Thuyền Cô nói :
    - Có gì mà lạ, chắc là nó định bắt sống.
    Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền cô nằm nói chuyện mãi đến canh hai, đêm hôm ấy bỗng thấy một con nha hoàn vào rút mũi tên trong đùi chàng, rồi dán lá thuốc cao vào chỗ bị thương, đoạn vội vàng đi ra khép cửa lại. Phương Thuyền Cô thấy thế làm lạ hỏi Liễu Tinh Đởm, chàng cũng không hiểu ra sao?
    Vào khoảng canh ba lại thấy một con nha hoàn đẩy cửa vào rót thêm dầu trong bàn đèn rồi hí hởn nói :
    - Nhị phu nhân tôi sắp vào đây muốn ngỏ câu chuyện với hai người đấy.
    Dứt lời con nha hoàn lại khép cửa đi ra, ước chừng canh tư lại có con nha hoàn đẩy cửa vào tươi cười nói với Phương Thuyền Cô :
    - Nhị phu nhân tôi còn phải lo việc làm ma cho ông bà tôi nên chưa tiện vào thăm Liễu công tử, nhờ tiểu thư nói hộ với Liễu công tử là nhị phu nhân tôi biết người lắm quyết không để công tử phiền lòng.
    Phương Thuyền Cô càng lấy làm lạ hỏi :
    - Tiết Cẩn đã chết rồi?
    Con nha hoàn vừa cười vừa nói :
    - Thưa tiểu thơ, vâng ông tôi vừa mất hôm nay, nhưng nhị phu nhân là người phúc hậu lắm.
    Liễu Tinh Đởm hỏi dồn :
    - Người nói gì mà giằng dai mãi thế?
    Con nha hoàn lại nhoẻn miệng cười nói :
    - Dạ nhị phu nhân bận việc ạ, nhưng khi nào công tử giáp mặt phu nhân làm ơn cất nhắc hộ con một câu thì cảm tạ muôn vàn, xin nhớ tên tôi là Vân Hương.
    Con nha hoàn nói rồi tủm tỉm cười quay ra khép cửa lại.
    Phương Thuyền Cô chờ cho Vân Hương đi xa rồi khẽ nhắc Liễu Tinh Đởm :
    - Thế huynh có nghe thấy gì không?
    Liễu Tinh Đởm trả lời :
    - Nghe thấy gì chắc hiền muội cũng đã hiểu như ta?
    Cố cầm giọt lệ, Phương Thuyền Cô gượng cười nói :
    - Cố nhiên đã hiểu. Tiểu muội xin chúc mừng cho thế huynh lấy được người vợ thiên tiên, chắc tiểu muội cũng được uống chén rượu mừng.
    Biến hẳn sắc mặt nghiêm nghị, Liễu Tinh Đởm nói :
    - Hiền muội coi khi ta như hạng người tang bộc? Lòng ta từ xưa đến nay thế nào chắc hiền muội đã biết?
    Phương Thuyền Cô lạnh lùng nói :
    - Gớm mỗi lúc ai đã biết rõ lòng người, trong đời biết bao gã bạc tình?
    Mặt đỏ gay gắt, Liễu Tinh Đởm phẫn uất nói :
    - Tiếc rằng chân tay ta bị trói không thể mổ tim ra được để hiền muội xem, nếu ai là kẻ bạc tình thì trời đất tru diệt, có lẽ hiền muội định bức cho ta phải chết, thế thì lương tâm đâu?
    Hết sự hoài nghi, Phương Thuyền cô lại cười gượng :
    - Đó là câu chuyện nói đùa thế huynh cần gì mà mặt đỏ kéo gân lên. Tiểu muội đã biết lòng thế huynh lắm âu là chúng ta bàn sang chuyện khác vậy nhé.
    Liễu Tinh Đởm mới nguôi lòng nói :
    - Hiền muội bất tất nghĩ ngợi đâu đâu, há lại không nhớ năm xưa sư phụ sai hiền muội thử lòng ta trong phòng, nếu ta có ý tà dâm thì còn sống đâu đến ngày nay. Ví ta chết thì thôi, chứ không khi nào chịu làm chuyện vô sỉ ấy. Nay nhân khi tùng quyền ta phải tương kế, tựu kế mới ra khỏi hầm này, hai cây Thanh Phong, Thu Nguyệt kiếm mới lừa về tay mình được, cũng tỉ như bàn cờ đã bị thua mà có cơ thủ thắng có lẽ đúng như lời sư phụ, hiền muội sẽ cứu được lịnh huynh với xá muội sau này, còn như ngu huynh có lẽ cũng xóa được mối phục thù, chờ khi oán trả cừu xong sẽ cưới hiền muội về làm vợ thì sung sướng biết dường nào phong lưu bỏ lúc cực khổ ngày nay.
    Phương Thuyền Cô nghe lời chàng thốt nhiên mặt đỏ bừng, nàng đăm đăm nhìn chàng bằng hai con mắt thẹn thùng. Cũng vì nàng quá nghĩ mà bông lơn cho người yêu đỡ buồn. Khi ngắt câu chuyện, không ngờ hai người châu lệ đầm đìa cùng lúc nào không biết, bấy giờ giọt lệ ngọt hay đắng kỳ thực hai người cũng không thể phân biệt ra được.
    Lúc ấy Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô chỉ mong sao cho nàng Hương Châu mau đến sẽ có cơ thoát củi sổ lồng. Chờ mãi đến khi sáng cũng không thấy bóng đâu, thậm chí đến một con nha hoàn cũng không thấy đến, làm hai người mong mỏi từng giờ từng khắc lại sợ nàng Hương Châu nửa chừng biến quẻ thì nguy mất.
    Mãi đến trời tối trong lầu đèn đã hết dầu mà không thấy người nào rót dầu, đến tận nửa đêm mới thấy một con nha hoàn vào rót dầu trong đèn rồi lấy mấy món ăn đút cho Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô ăn qua loa.
    Khi nó chực đi ra Liễu Tinh Đởm vội hỏi :
    - Câu chuyện của nhị phu nhân thế nào làm chúng tôi bị tù hãm dở sống dở chết ở đây rất là khó chịu vậy, xin cô làm ơn nói giùm hộ một tiếng nếu chúng tôi gặp được bước may sẽ không quên công đức mà xin cô chớ ngại chúng tôi không phải là người qua cầu cất nhịp đâu.
    Con nha hoàn trả lời một câu thờ ơ :
    - Chờ khi nào phu nhân rảnh việc sẽ đến đây, chứ yêu cầu tôi không ích gì cả.
    Nói dứt lời con nhà hoàn liền đon đả đi ra ngoài ngay.
    Cứ như thế một thời kỳ mười mấy ngày nữa, tuy nhiên đêm nào cũng có nha hoàn vào thăm đều nói vắn tắt, là nhị phu nhân còn bận việc chưa đến được mà con nha hoàn Vân Hương cũng không thấy đến lần nào khiến Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô lại càng hồi hộp lo sợ.

Xem Tiếp Chương 8Xem Tiếp Chương 24 (Kết Thúc)

Hận Thù Quyết Tử
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Đang Xem Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác
» Tru Tiên
» Hắc Thánh Thần Tiêu
» Võ Lâm Ngũ Bá
» Thất Tuyệt Ma Kiếm
» Ỷ Thiên đồ long ký