VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Kiếm Hiệp » Lăng Độ Vũ Hệ Liệt-Quang Thần
Font Size: Tác Giả: Huỳnh Dị
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
Lực đồ phản công

    Bọn họ đã trải qua rất nhiều sự việc: những người nổi tiếng mất tích và tự sát, Uy Nhĩ bị thương và mất tích trong bệnh viện, Trác Sở Viên và Văn Tây biến mất, tia sét thần bí, chiếc xe tải như có linh tính, tổ chức thần bí và những nhân vật như Adamia, Quang Thần, thông đạo thần kỳ. Những chuyện này đều nói lên rằng có một sức mạnh thần bí đã nhúng tay vào.
    Sức mạnh này mạnh đến mức nào thì anh lại không biết rõ.
    Nói nó là chính thì cũng không phải, bởi vì nó hết lần này tới lần khác vừa bắt người, rồi lại còn mưu sát người nữa.
    Nói là tà thì cũng chưa hẳn, bởi vì nó chưa chính thức giết hại bất kỳ ai, bao gồm cả anh và Kim Thống.
    - Uy, ngươi đang nghĩ chuyện gì vậy?
    Đang nghỉ ngơi trên ghế dựa, Lăng Độ Vũ ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy bộ mặt râu ria của Kim Thống bên cạnh ánh mắt nhìn anh dò hỏi.
    Cả hai mới chạy thoát khỏi sự truy bắt của bà chủ cửa hiệu sách đầy phẫn nộ và gã cảnh sát.
    Đây là chỗ ở tạm của Lăng Độ Vũ. Kim Thống vốn đề nghị đến nhà của hắn, nhưng Lăng Độ Vũ lấy lý do giữ bí mật đã cự tuyệt hắn. Ai dám chắc nhà của Kim Thống không có đầy người của địch nhân?
    Lăng Độ Vũ cũng vừa mới tắm rửa xong, hưởng thụ mấy ngày hiếm hoi, nghe thấy thế cười nói:
    - Ta đang nghĩ không biết nên làm sao hay làm gì mới là tốt đây.
    Kim Thống gật đầu đồng ý, chính hắn cũng đang vô cùng hỗn loạn, tựa như vướng vào một mớ bòng bong, không biết đâu mà gỡ ra.
    Kim Thống nhớ lại một việc, liền hỏi:
    - Trong trong đuôi chiếc xe tải, trước khi địch nhân thổi khí mê vào, ngươi đã từng hỏi ta một việc rất quan trọng, nhưng mà n chưa kịp hỏi thì ta đã hôn mê. Rốt cuộc ngươi định hỏi chuyện gì vậy?
    Lăng Độ Vũ nghiêm mặt nói:
    - Ngươi còn nhớ ta đã từng nói, Sở Viên có cất giữ một số tư liệu có liên quan đến những người nổi tiếng tự sát, những thứ không có ghi trên báo cáo của nàng.
    Kim Thống nhớ lại ngày ấy đã ngăn cản Trác Sở Viên, ánh mắt không được tự nhiên, lẩm bẩm:
    - Nhớ chứ, kỳ thật nàng ta tại sao lại không đưa vào trong báo cáo nhỉ, như thế sẽ tăng thêm sức thuyết phục hơn.
    Lăng Độ Vũ tiếp tục:
    - Vấn đề là ở chỗ đó, tư liệu nhất định là vô cùng trọng yếu, nếu không thì sẽ không có người cố ý phá hỏng dữ liệu nàng lưu trữ tại máy tính. Nhưng tại sao nàng lại không đưa tư liệu đó thêm vào vào trong báo cáo?
    Kim Thống nhíu mày:
    - Đúng, tại sao lại như vậy? Hôm đó trong hội nghị nàng đã chuẩn bị nói ra, đáng tiếc…
    Với tính cách của hắn, khó có khi nào mà có vẻ hối tiếc như vậy.
    Lăng Độ Vũ nói:
    -Ta nghĩ lý do rất đơn giản, những tư liệu đó nhất định là không thích hợp để đưa vào báo cáo, có lẽ là sẽ đụng chạm đến những cấm kỵ của Interpol.
    Kim Thống đột nhiên nói:
    - Ta hiểu rồi.
    Lăng Độ Vũ nhìn hắn trông chờ.
    Kim Thống từ từ thở ra một hơi rồi mới bắt đầu :
    -Ngươi có biết là Interpol chúng ta có ba thứ không quản..
    Hắn ngừng một chút rồi tiếp:
    -Đó chính là những thứ có liên quan đến tôn giáo, chủng tộc và chính trị. Những sự việc liên quan đến ba phương diện này chúng ta đều không nhúng tay vào. Trong những tình huống bình thường, chúng ta chỉ là trung gian cho cảnh sát địa phương.Chỉ có Uy Nhĩ là người phụ trách “Tổ Hành Động Đặc Biệt”, điều tra về những nhiệm vụ cổ quái kỳ lạ. Ài, nhưng mà ta vẫn vô duyên không nắm được.
    Vẻ mặt của hắn có vẻ bất đắc dĩ.
    Lăng Độ Vũ biết rõ, Kim Thống bởi vì không được phụ trách tổ hành động đặc biệt, hơn nữa lại có thành kiến đối với các sự vật siêu nhiên, cho nên mới có nhiều địch ý đối đầu với Trác Sở Viên như vậy.
    Kim Thống tiếp:
    - Cho dù là phụ trách “Tổ Hành Động Đặc Biệt “ cũng không thể quản trên ba phương diện này được… Ồ, ta hiểu rồi.
    Nét mặt hắn bỗng sáng bừng lên.
    Lăng Độ Vũ khi vừa nghe hắn nói đến ba điều không quản, sớm đã hiểu ra, tiếp lời:
    - Cho nên chính bởi vì tư tiệu mà Sở Viên đang nắm liên quan đến một trong những phương diện này, nên nàng mới yêu cầu một hội nghị bí mật. Đáng tiếc là tên hỗn đản nhà ngươi, lại còn thêm lão hồ ly Mã Bốc kia nữa, đã biến có thành không.
    Mặt Kim Thống đỏ lên, bất quá hắn là người khẳng khái không trốn tránh sai lầm, hắn lẩm bẩm:
    - Thánh nhân cũng có lúc còn sai, huống chi ta chỉ là một con người.”
    Lăng Độ Vũ cũng không muốn bức người quá đáng, anh tiếp tục quay lại đề tài cũ:
    - Nếu có liên quan đến một trong ba phương diện này, thì chắc là tôn giáo. Nó cũng nói lên tôn giáo này có thể truy tìm được, lần này ngươi phải lấy công chuộc tội đấy.
    Kim Thống nổi giận mắng:
    - Ta có tội gì chứ?
    Nói thì nói như vậy, nhưng tay đã bấm số điện thoại.
    Điện thoại được nhấc lên, tiếng của một cô gái vang lên:
    - Cục điều tra liên bang, văn phòng của Hạ Kỳ Lạc tiên sinh.
    Kim Thống báo danh tính, chỉ chốc lát một giọng đàn ông vang lên:
    - Lão Kim, tìm ta uống cafe à?
    Kim Thống nói:
    - Uhm, café thì không có chuyện gì, ta chỉ cần lão làm vài chuyện là xong ngay.”
    Hạ Kỳ Lạc nói:
    - Ta sớm biết ngươi chẳng tốt lành đến thế, muốn lợi dụng điểm yếu của lão hữu. Thôi, có việc gì mau bẩm đi.
    Kim Thống nói ra hai từ Quang Thần, Adamia
    Hạ Kỳ Lạc nói:
    - Tốt, ta sẽ lập tức điều tra giúp ngươi.
    Kim Thống vội nói:
    - Ta còn muốn điều tra một công ty nữa.
    Hạ Kỳ Lạc dễ dãi:
    -Một hay hai thứ nữa cũng chẳng sao, nói đi.
    - Là công ty Thái Thần.
    Hạ Kỳ lạc đột nhiên trầm mặc một lúc, sau đó giọng nói trở nên nghiêm túc kỳ lạ:
    - Ngươi và công ty này có quan hệ gì?
    Kim Thống cảm thấy không ổn, hắn trả lời dè dặt:
    -Chỉ là một khả năng thôi. Uy, có chuyện gì sao?
    Hạ Kỳ Lạc nói:
    - Cục điều tra liên bang đang bí mật điều tra chủ tịch công ty Thái Thần này. Nguyên nhân có nói ra ngươi cũng không tin, đó là bởi vì làm sao mà hắn lại có thể chế tạo ra những vũ khí vượt xa những loại vũ khí tối tân nhất, cũng như việc tại sao hắn lại có rất rất nhiều Đô la Mỹ như vậy, rốt cuộc là chúng từ đâu đến?
    Kim Thống và Lăng Độ Vũ ngạc nhiên liếc mắt nhìn nhau, công ty Thái Thần này rõ ràng là rất khả nghi, từ đó suy ra, chuyến viếng thăm của Mã Bốc cũng rất đáng nghi vấn.
    Hạ Kỳ Lạc nói thêm:
    - Nếu ngươi phải đối phó với hắn, ta khuyên ngươi tốt nhất là nên nhẫn nhịn không vọng động. Người này và có mối quan hệ với vô số các quan chức cao cấp trong quân đội, hắn chỉ cần nhích một ngón tay là ngươi sẽ lĩnh hậu quả đấy.
    Kim Thống nói:
    - Đa tạ lão! Mau điều tra giúp ta tôn giáo đó là gì đi, ta chờ điện thoại của lão
    Hạ Kỳ Lạc lại dặn dò thêm vài câu nữa, khuyên Kim Thống không nên đụng độ với Thái Thần rồi mới cúp máy. Giống như thể Thái Thấn là một ác thú ăn thịt người.
    Kim Thống chìa tay nói với Lăng Độ Vũ:
    - Tốt rồi, Lăng đại hiệp, bước tiếp theo sẽ làm gì đây?
    Vô tình, hắn rất tôn trọng chủ ý của Lăng Độ Vũ.
    Lăng Độ Vũ cau mày nói:
    -Sở Viên mất tích đến hiện giờ đã khoảng bốn ngày rồi, xem ra chúng ta phải ra tay chớp nhoáng thôi.
    Kim Thống ngao ngán:
    - Chúng ta hiện giờ khốn khổ giống như chó bị người ta đánh đuổi rơi xuống vũng nước, còn có thể làm gì đây?
    Lăng Độ Vũ mỉm cười thần bí, rồi nhấc điện thoại lên bấm một tổ hợp số, chỉ một lát sau trong điện thoại truyền lại một giọng đàn ông:
    - 25431.
    Lăng Độ Vũ trả lời:
    - Tiểu Ưng gọi Đại Ưng, ta là Long Ưng!
    Theo những mật mã và đối đáp của hai người, Kim Thống bàng hoàng cả người. Hắn có thể nhận ra đó chính là đạn hơi cay, súng gây mê, súng máy, lựu đạn, thậm chí cả thang và công cụ để nhảy dù cũng được yêu cầu trong danh sách.
    Đợi Lăng Độ Vũ gác điện thoại, Kim Thống không nhịn được nữa hỏi:
    - Đây dường như là một loại mật mã điện thoại, có đúng không?
    Lăng Độ Vũ có chút vui vẻ vì Kim Thống đã thẳng thắn như vậy, anh cười nói:
    - Ta vừa đưa ra hai yêu cầu cho ‘Kháng bạo liên minh’. Vũ khí tối tân, đạn được và hết thảy những tư liệu có liên quan đến công ty Thái Thần. Cam đoan là trong vòng 46 giờ sau sẽ có đủ để sử dụng.
    Kim Thống sắc diện ngưng trọng, đứng dậy nói:
    - Chuyện này không nên dây vào, công ty này thuộc công nghiệp quốc tế, bảo an nghiêm ngặt, chúng ta sao có thể bừa bãi mà đi vào được? Cho dù bọn họ có để cho chúng ta tự do tham quan, nhưng mục tiêu của chúng ta là gì? Huống hồ gì không thể chắc chắn một trăm phần trăm là thứ chúng ta muốn tìm hiện đang ở trong đó.
    Lăng Độ Vũ thản nhiên nói:
    - Mã Bốc sẽ nói cho chúng ta biết.
    Kim Thống ngẩn người một lát rồi chợt hiểu ra.
    Lăng Độ Vũ nhắc hắn:
    - Đã đến lúc ngươi gọi lại cho Hạ Kỳ Lạc rồi !
    Kim Thống còn muốn nói gì nữa, nhưng cuối cùng lại thôi. Sau khi quay số, giọng nói của Hạ Kỳ Lạc vang lên:
    - Lão Kim, xem ra ngươi cũng có chút may mắn, ta đã tìm được tư liệu có liên quan rồi!
    Kim Thống vội vã thúc giục:
    - Lão mau nói đi!
    Hạ Kỳ Lạc nói:
    - Căn cứ theo những tài liệu lưu trong ngân hàng dữ liệu, cách đây bảy năm, có một tổ chức do một người tên là Liệt Đãn, vốn là một chuyên gia máy tính của Mỹ sáng lập ra… Hừ, người này thật ra không thành công gì mấy trong lĩnh vực máy tính, chẳng biết có phải là do chán ngán cùng cực, nên tự nhiên đi sáng lập ra một giáo phái tên là Quang Thần, tự xưng mình là giáo chủ. Việc làm cho người ta khó hiểu nhất là ở chỗ hắn đã thu hút được một số những phần tử tri thức cao cấp, nhân số phát triển rất nhanh.… càng kỳ quái hơn nữa là khi giáo phái Quang Thần của hắn đang ngày càng hưng thịnh thì lại đột nhiên biến mất không tăm tích. Tất cả là vậy đó!
    Kim Thống trầm giọng hỏi:
    - Quang Thần rốt cuộc là thứ gì?
    Hạ Kỳ Lạc cười nhạo một hồi, rồi mới trả lời:
    - Cái giáo phái quỷ quái này tin rằng, Quang Thần của chúng chính là tia chớp, bọn chúng sùng bái tia chớp. Ngươi nói có đáng buồn cười không chứ?
    Sắc mặt Kim Thống trở nên càng lúc càng khó coi, muốn hắn cười chỉ sợ còn khó hơn lên trời. Hắn nhớ tới mô tả của Lăng Độ Vũ về tia chớp, và những lời Sử Á đã nói về điện mang.
    Hạ Kỳ Lạc trêu chọc:
    - Uy, lão Kim, không phải ngươi cũng định gia nhập giáo phái này đấy chứ.
    Nói rồi cười lên ha hả.
    Gác điện thoại xong, sắc mặt của Kim Thống vẫn khó coi như trước.
    Lăng Độ Vũ hiểu cảm giác của hắn, những chuyện đã gặp phải thật sự đã kích rất lớn đến cách nhìn nhận và tự tin của hắn lúc trước. Anh an ủi hắn:
    -Ngươi cũng không nhất thiết phải lo lắng về nhập giáo đâu.
    Những lời nói này đầy ẩn ý này, khiến Kim Thống trợn tròn hai mắt, không nói nên lời.
    Lăng Độ Vũ nói:
    -Muốn nhập giáo, phải đến yết kiến giáo chủ trước, có đúng thế không?
    Kim Thống gật đầu:
    - Đương nhiên, để ta tìm người giới thiệu.
    Lăng Độ Vũ cười tiếp:
    - Xem ra ngươi cũng nên tìm bằng hữu Bố Tân của ngươi giúp rồi.
    Chiếc xe của Mã Bốc rời khỏi trụ sở của Interpol.
    3:15 pm.
    Hắn chậm rãi lướt xa qua những con đường chính, hai bên đườnng là những kịch viện, rạp chiếu phim, các quán bar nhiều vô số kể.
    Gặp đèn đỏ, hắn ngừng xe lại.
    Tiếng chuông của vô tuyến điện vang lên, nhưng không phải là vô tuyến điện trang bị trên xe hắn, mà là từ chiếc điện đàm nhỏ hắn đang cầm.
    Một giọng nói khàn khàn rất khó nghe vang lên:
    - Mã Bốc, có lẽ ngươi lầm rồi, không hề có ai theo dõi ngươi cả.
    Mã Bốc âm trầm nói:
    - Hồng Ngưu, không được dùng thái độ như vậy mà nói với ta. Nhớ kỹ khi thây ngươi sắp sửa thối rữa ra, ai là người đã cứu mạng ngươi?
    Hồng Ngưu cười nhạt nói:
    -Nếu như không phải ta còn có giá trị lợi dụng thì ngươi sẽ cứu ta sao? Ta có trong tay những lính đánh thuê tinh nhuệ, mấy năm nay đã làm biết bao nhiêu là chuyện cho ngươi, vậy còn chưa đủ đền đáp nữa ư? Thôi được, Mã Bốc tổng quản.”
    Mã Bốc không hề giận dữ, thản nhiên nói:
    - Hồng Ngưu, ngươi đã quên lý tưởng của chúng ta rồi sao?
    Hắn mở cửa xe, bước xuống đường.
    Hồng Ngưu trầm mặc một lúc rồi nói:
    - Đó chỉ là lý tưởng của ngươi và Thái Thần, thế giới này còn rất nhiều thứ tốt đẹp, ta không muốn đến hành tinh nào khác, ta muốn làm chúa tể địa cầu.
    Mã Bốc nói:
    - Chỉ cần xây dựng xong phi thuyền, địa cầu sẽ do chúng ta tùy ý muốn chém muốn cắt sao cũng được. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải giết bằng sạch tất cả những kẻ nào phản đối. Hãy cố nhẫn nhịn đi nào!
    Hồng Ngưu có chút bực tức, phẫn nộ kêu lên:
    - Ta đã nhẫn nhịn đến cực hạn, ngươi và Thái Thần, Adamia nữa, có một tên tiểu quỷ mà cũng không khống chế được, còn dám lên mặt dạy ta nhẫn nhịn sao. Quang Thần sớm đã nói nó chỉ là nô bộc trung thành cho chúng ta. Chiếu theo phương pháp của ta, cái đám người đó, giết hết, hãy để Quang Thần trực tiếp phục vụ cho chúng ta. Đợi ta mở cái thần hợp kia ra, xem thử xem Quang Thần có ba đầu sáu tay gì hay không.
    Mã Bốc tức giận quá lên:
    - Câm ngay. Ngươi phạm sai lầm còn chưa đủ hay sao? Yêu cầu ngươi giết chết Lăng Độ Vũ, nhiệm vụ đơn giản như vậy mà cũng thất bại, ngược lại còn phải bồi thường thiệt hại cho những thuộc hạ bị chết nữa. Mở to mắt chó của ngươi, xem có người theo dõi ta hay không. Ngươi mà còn thất bại lần nữa, để xem Thái Thần có còn khách khí với ngươi nữa không.
    Có tiếng thở hồng hộc truyền lại, Hồng Ngưu hiển nhiên là cực kỳ tức giận, rồi hắn lại đột ngột yên lặng, sau đó nói bằng một giọng rất bình tĩnh:
    - Xin lỗi, Mã tiên sinh, ta nhất định sẽ cố hết sức hoàn thành.
    Cuộc nói chuyện chấm dứt.
    Mã Bốc cảm thán trong lòng, gã Hồng Ngưu này trong tình huống như vậy vẫn có thể không chế được tâm tình của hắn, quả là có chỗ đáng sợ.
    Chiếc xe thể thao của Lăng Độ Vũ và Kim Thống đang ở khá xa con đường đó. Hai người nghe Bố Tân báo cáo lại qua vô tuyến điện.
    Bố Tân nói:
    - Mã Bốc chỉ có một mình, không có bất kỳ hộ vệ nào trên xe của hắn, chúng ta bắt đầu động được chưa?
    Kim Thống còn đang do dự thì Lăng Độ Vũ đã cướp lời:
    - Hãy chờ thêm một lát nữa đi.
    Kim Thống không an tâm hỏi lại:
    - Lão bằng hữu, chuyện này không thể nào. Mã Bốc không phải là một tên ngốc, Hắn làm sao lại không biết chúng ta đang theo dõi hắn chứ?
    Bố Tân ngắt lời hắn:
    - Ta đã dùng hơn ba mươi chiếc xe, và hơn sáu mươi người, mỗi xe theo dấu hắn không quá hai mươi phút, cho nên hắn có nằm mộng cũng không biết chúng ta đang theo sát hắn từng bước một, thậm chí có đề phòng cũng chưa chắc…
    Tuy là nói vậy nhưng ngữ khí không chắc chắn lắm, hiển nhiên hắn đối với chuyện này cũng không dám tin tưởng nhiều.
    Kim Thống nói:
    - Ta rất rõ tính cách của hắn, khi đã mưu tính làm chuyện gì thì tuyệt sẽ không để cho người khác phá hỏng, chẳng lẽ hắn thật sự vô tội?
    Lăng Độ Vũ dứt khoát nói:
    - Cho dù là thế nào đi chăng nữa, ta cũng muốn đánh cược một ván.
    Anh hướng về vô tuyến điện kêu lên:
    - Bố Tân, chuẩn bị hành động, nhớ kỹ!... Đầu tiên là dùng xe tải chặn đường hắn, sau đó đập cửa kính sau, lập tức phóng đạn gây mê vào, những người khác cứ theo chỉ dẫn mà làm.
    Bố Tân ứng lên một tiếng.
    Lăng Độ Vũ quay vô lăng, chiếc xe từ từ tăng tốc, đuổi về hướng Mã Bốc.
    Vừa rẽ vào đường 71 thì Mã Bốc ở phía trước vừa vặn rẽ vào, thành ra bọn họ đang ở phía trước hắn, chỉ cách chừng hơn mười chiếc xe.
    Trong số ấy có ít nhất ba xe là người của Bố Tân bố trí.
    Lăng Độ Vũ biến sắc.
    Kim Thống ở cùng anh đã lâu, biết anh cho dù thái sơn sập xuống đỉnh đầu vẫn không hề biến sắc, nên hắn kinh hãi hỏi:
    -Chuyện gì thế?
    Lúc này chiếc xe tải lớn của thủ hạ Bố Tân đã bắt đầu vượt lên trước, chuẩn bị chặn lối đi của Mã Bốc.
    Bao vây chặt chẽ.
    Lăng Độ Vũ mất bình tĩnh, hét lên trong thiết bị liên lạc:
    - Bố Tân, lập tức kêu mọi người lui lại, hủy bỏ hành động.
    Kim Thống ngạc nhiên, hắn còn tưởng rằng Lăng Độ Vũ muốn ra lệnh động thủ, nào ngờ trái ngược lại, không tiến mà còn lùi. Bất quá lúc này ý niệm trong đầu còn chưa rõ, thân người đã ngã nghiêng, nguyên lai là do Lăng Độ Vũ xoay mạnh vô lăng, bất ngờ là quay đầu xe ngay giữa đường, thành ra chiếc xe giờ đang đi ngược tuyến.
    Kim Thống bật lên kinh ngạc:
    - - Trời ơi,… rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế?
    Lăng Độ Vũ nói:
    - Nguy hiểm quá, chúng ta đang bị địch nhân giám sát!
    Ngày đó khi cùng Văn Tây rời khỏi trụ sở của Interpol, anh cũng có loại cảm giác giống như thế này, nhưng anh không có thời gian giải thích với Kim Thống. Giác quan thứ sáu cảm giác nguy hiểm rất mãnh liệt, đáng hận là địch nhân lại vô ảnh vô tung, không cách nào phản kích được.
    Kim Thống hoảng hốt nhìn xung quanh, xe cộ tứ phía đều không có gì khác thường, ngược lại chiếc xe của họ đã đi ngược đường lại còn lạng lách,tả xung hữu đột, trở thành nguyên nhân gây hỗn loạn giao thông trên đường. Bám theo sau là hai chiếc xe cảnh sát đang rú còi điên cuồng đuổi theo bọn họ.
    Kim Thống kêu lên:
    -Lần này ngươi lầm rồi, ta không thấy có gì nguy hiểm cả.
    Chiếc xe chui qua cầu vượt, rồi lại rẽ vào một con đường khác rất nhanh.
    Lăng Độ Vũ bỗng hét lên:
    -Ta hiểu rồi! Nhảy mau!
    Anh đạp mạnh phanh xe, chiếc xe đâm sầm lên vỉa hè.
    Tông cửa xe, chuẩn bị lao ra ngoài.
    Kim Thống cắn chặt hai hàm, mở cửa xe, nghiêng người lăn ra ngoài. Hai người lăn theo hai hướng khác nhau trên mặt đất. Thân người còn chưa dừng lại, chuyện kinh nhân đã phát sinh.
    Một tiếng rít chói tai từ trên trời giáng xuống, làm lùng bùng lỗ tai Lăng, Kim hai người. Ánh lửa bốc lên, chiếc xe bị hất tung lên trên không trung, tan thành những mảnh nhỏ, lửa bắn ra tứ phía. Những tòa nhà gần đó truyền lại những tiếng thủy tinh bị vỡ nát.
    Luồng khí nóng rực táp vào mặt hai người, những chiếc xe đang đi gần đấy do tránh né trở nên loạn phương hướng, khiến cho cả con đường thành một cảnh tượng rất tức cười.
    Hai chiếc mô tô cảnh sát đuổi tới cũng gặp phải đám cháy đó, vội vã lách sang một bên. Những tiếng kêu hoảng hốt vang lên, may là xung quanh không có người đi đường, nếu không thì thương chắc khó mà lường trước được.
    Chiếc xe thể thao biến thành những tàn lửa rơi rụng khắp nơi.
    Đạn đạo, đạn đạo trên không trung.
    Trên người Kim Thống đầy máu tươi, may là chỉ bị thương ngoài da, chưa phạm đến gân cốt. Hắn miễn cưỡng đứng lên, nhìn thấy Lăng Độ Vũ đang nằm ngửa bất động trên mặt đất.
    Kim Thống kêu thảm một tiếng, lảo đảo bước lại gần. Ngay cả hắn cũng không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến đối phương như vậy.
    Lăng Độ Vũ còn sống hay đã chết? Hắn nặng nhọc lê bước đến bên cạnh người anh. Lăng Độ Vũ mở to hai mắt, ngơ ngẩn nhìn lên trời, bầu trời trong xanh, mây trắng nhởn nhơ, đạn đạo từ đâu mà đến.
    Kim Thống nghe Lăng Độ Vũ lẩm bẩm:
    - Tại sao lại không thấy? vì sao…
    Kim Thống cũng không cầm cự nổi nữa, nằm lăn ra bên cạnh Lăng Độ Vũ, mở miệng nguyền rủa:
    - Con bà nó chứ, giác quan thứ sáu mà linh mẫn một chút thì đâu đến nỗi phải nhảy khỏi xe thế này.
    Tiếng còi hú của xe cảnh sát từ phía xa truyền tới.

Xem Tiếp Chương 8Xem Tiếp Chương 10 (Kết Thúc)

Lăng Độ Vũ Hệ Liệt-Quang Thần
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Đang Xem Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác
» Tru Tiên
» Hắc Thánh Thần Tiêu
» Võ Lâm Ngũ Bá
» Thất Tuyệt Ma Kiếm
» Ỷ Thiên đồ long ký
» Thiên Long Bát Bộ
» Kim Điêu Thần Chưởng
» Lục Mạch Thần Kiếm
» Ma Nữ Đa Tình
» Ma Ảnh Kiếm
» Bích Huyết Kiếm
» Đàn Chỉ Thần Công
» Xác Chết Loạn Giang Hồ
» Đạt Ma Kinh
» Thần Điêu Đại Hiệp
» Càn khôn tuyệt pháp
» Anh Hùng Xà Điêu
» Bách Cầm Sơn Chủ
» Âm Công