Bet at Vietbet
VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Kiếm Hiệp » Hắc Thánh Thần Tiêu
Font Size: Tác Giả: Giả Kim Dung
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
Tài không đợi tuổi

    Phùng lão tà hết sức kinh ngạc. Lão chỉ tưởng người có công lực búng viên đá đánh bạt mũi kiếm của lão, phải là một nhân vật hữu danh trong võ lâm, phải có niên kỷ cao mới có công phu thâm hậu như thế!
    Lão quắc đôi mắt sáng rực nhìn thiếu niên từ đầu đến chân, rồi ngưng ánh mắt nơi thanh quái kiếm, hết sức chú ý.
    Một lúc lâu lão đưa tay vuốt nhẹ chòm râu gật tán :
    - Người bạn nhỏ có thanh kiếm rất quý!
    Thiếu niên nhẹ điểm một nụ cười vòng tay thốt :
    - Phùng lão tà quá khen!
    Phùng lão tà trầm gương mặt :
    - Người bạn nhỏ có thể cho lão phu biết lệnh sư là ai chăng? Chẳng lẽ lệnh sư không hề đề cập đến lão phu với người bạn nhỏ lần nào?
    Thiếu niên điềm nhiên :
    - Từ lâu lắm rồi gia sư không còn nghĩ đến sự việc trên giang hồ, còn Phùng lão tà thì cần gì phải có ai đề cập đến, tại hạ mới hiểu được? Oai danh của Phùng lão ca vang dậy như sấm rền tai kia mà? Tại hạ từ lâu rồi hết sức ngưỡng mộ!
    Phùng lão tà hừ lạnh một tiếng :
    - Lệnh sư và lão phu vốn là chỗ quen biết nhau ngày trước, thế tại sao người bạn nhỏ lại vô lễ với lão phu như vậy?
    Thiếu niên cười nhẹ :
    - Trên giang hồ theo chỗ tại hạ hiểu biết, gia sư chẳng hề có bằng hữu. Còn như tại hạ vô lễ với lão ca, xin lão ca cho biết vô lễ ở điểm nào?
    Phùng lão tà là con người tự tôn tự thị thái quá, lão không tiêu được hai tiếng lão ca do thiếu niên xưng hô, lão hất nhẹ chòm râu hét lớn :
    - Tuổi lão phu vào hạng cổ lai hy, người là một tên hậu sinh lại dám gọi lão ca à?
    Thiếu niên a một tiếng điểm một nụ cười :
    - Bốn biển một nhà, con người đều là anh em với nhau cả. Ngươi gọi ta là người bạn nhỏ, ta vẫn có thể gọi người là người bạn già, ta gọi lão ca là trọn lòng tôn xưng người chứ có gì vô lễ đâu mà người trách cứ?
    Phùng lão tà sôi giận đến dựng râu, trừng mắt nhìn thiếu niên một lúc, đoạn bật cười ha hả :
    - Tiểu tử tên họ gì?
    Thiếu niên thản nhiên buông gọn :
    - Tại hạ là Bạch Thiếu Huy!
    Sự xuất hiện của Phùng lão tà làm cho Bạch Thiếu Huy kinh ngạc không ít.
    Chàng có gặp lão một lần, sau chiến dịch với Vương gia trang tại Thành Đô. Chính lão đã chặn đường Tử Vi đàn chủ, và Đàn chủ suýt mất mạng vì lão.
    Điều đó chứng tỏ lão không phải là người trong Bách Hoa cốc rồi. Giờ đây bỗng nhiên lão xuất hiện toan cứu trợ Hắc Phong Quái Thân đầu đà, đứng vào thế đối lập với Táng Hoa môn. Như vậy lão cũng không phải là người trong Táng Hoa môn.
    Hai lần xuất hiện, lão tạo cái lợi cho cả hai phái Hoán Hoa cung và Táng Hoa môn, nhưng cũng đối lập luôn cả hai phái thế là nghĩa làm sao?
    Rồi lão lại còn bảo là vâng lệnh Bang chủ nào đó, đến đây tiếp trợ Hắc Phong Quái!
    Chàng thầm nghĩ quanh đây chỉ có Hoán Hoa cung và Táng Hoa môn, nếu không kể đến Ma giáo của Hoa đại cô, là có nhiều ảnh hưởng, thế lực. Hai phái đó đang ở trong tình trạng tương trì ác liệt, chính Hoa đại cô cũng chưa xuất đầu lộ diện hẳn thì lão vâng lệnh ai đến đây? Thế còn ảnh hưởng của một môn phái nào khác không? Và Hắc Phong Quái gây sự với bọn Táng Hoa môn này là có ý tứ gì?
    Hay là Phùng lão tà và Hắc Phong Quái đều là người trong Ma giáo? Hoặc giả họ có quan hệ gì với Ma giáo?
    Nếu họ là người trong Ma giáo, tất họ theo dõi chàng, phòng tiếp ứng trong mọi diễn biến bất trắc. Rồi bọn họ lại gặp bọn Cao Xung, Nghê Trường Lâm, tưởng đâu là người trong Hoán Hoa cung nên vây hãm như thế này.
    Muôn ngàn giả thiết nảy sinh trong tâm tư chàng chưa biết rõ giả thiết nào đúng chăng?
    Do đó chàng xuất hiện để hỏi dò cho biết.
    Khi Phùng lão tà hỏi tên chàng bày tỏ ngay, không hề giấu diếm, thốt xong chàng nhìn lão chờ đợi một phản ứng mà chàng mong thuận cho chàng. Chàng lại điểm một nụ cười tự tin.
    Nhưng Phùng lão tà lại lầm nụ cười đó.
    Phàm trên giang hồ chỉ có những nhân vật hữu danh mới biểu lộ sự tự tin, một phong độ ung dung mỗi khi xưng tên, vì họ cầm chắc là dù đối phương không nhận diện được, ít ra cũng nghe danh hiệu nọ.
    Ba tiếng Bạch Thiếu Huy có nghĩa gì với một tiền bối cao ngạo như Phùng lão tà? Ba tiếng đó uy thế danh vọng gì đến nỗi Bạch Thiếu Huy phải biểu lộ một phong độ ung dung đối với lão?
    Trông thấy phong độ của chàng sau khi xưng tên, Phùng lão tà lại sôi giận, lão hét lớn :
    - Trước mặt lão phu, tiểu tử dám có thái độ cao ngạo đến thế à?
    Lão gầm gừ mấy tiếng trong cổ họng, đoạn cười lạnh tiếp :
    - Bình sinh lão phu không hề nghe nói đến Bạch thiếu hắc đa gì cả!
    Bạch Thiếu Huy điềm nhiên điểm một nụ cười :
    - Cái tên hèn của tại hạ tự nhiên Phùng lão ca không nghe nhắc đến! Nhưng nếu tại hạ nhắc đến một người chắc lão ca biết ngay!
    Phùng lão tà giật mình :
    - Ai?
    - Hoa Như Ngọc! Hoa đại cô nương!
    Phùng lão tà lại càng sôi giận :
    - Cô nương gì? Lão phu không biết đại tiểu cô nương nào cả!
    Đến lượt Bạch Thiếu Huy kinh ngạc buột miệng tự thốt :
    - Kỳ quái thật!
    Phùng lão tà quát lớn :
    - Kỳ quái làm sao? Bất quá lão phu trông thấy người có mang một thanh kiếm báu nên tỏ ý ham mộ vậy thôi, chứ người thì biết gì về kiếm pháp mà hòng lên mặt lên mày? Ta muốn xem người có xứng đáng mang thanh kiếm đó hay chăng?
    Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ :
    - “Bằng vào khẩu khí của lão ta, ta tin rằng lão không phải là người của Hoa đại cô nương rồi! Vậy lão và Hắc Phong Quái thuộc tổ chức nào?”
    Chàng cau đôi mày vòng tay thốt :
    - Lão ca muốn xem qua cách sử kiếm của tại hạ, tự nhiên tại hạ phải vâng lời, song tại hạ có một nghi vấn..
    Phùng lão tà nóng nảy :
    - Việc gì?
    Bạch Thiếu Huy trầm ngâm một chút :
    - Tại hạ muốn biết Phùng lão ca thuộc tổ chức nào?
    Phùng lão tà cười mỉa :
    - Lão phu cùng lão Thân kia, là Hộ pháp của Nam Bắc bang!
    Bạch Thiếu Huy lại càng kinh ngạc hơn. Trong giang hồ lại có thêm một bang nữa! Nam Bắc bang!
    Phùng lão tà bật cười ha hả nói tiếp :
    - Trời Nam đất Bắc, đâu đâu cũng quy tụ về Nam Bắc bang! Nam Bắc bang bao gồm thiên hạ võ lâm từ cực Bắc đến cực Nam!
    Lão ngưng tràng cười gằn giọng hỏi :
    - Đủ thỏa mãn nghi vấn của người rồi chứ? Nào tuốt kiếm ra đi!
    Bạch Thiếu Huy từ từ rút thanh đoản kiếm bên mình, thủ sẵn trong tay, thanh kiếm bốc lên một vầng hào quang chóa mắt rợn người.
    Chính chàng cũng không biết mình có một báu vật vô giá đến thế. Từ lúc tiếp nhận nó nơi tay Hoa đại cô, có bao giờ chàng nhìn đến nó đâu!
    Phùng lão tà chăm chú nhìn thanh kiếm, một lúc lão gật đầu :
    - Người thanh, kiếm báu, vật và người rất hợp. Song ít nhất người cũng phải cầm cự nổi mới lão phu, độ mười chiêu!
    Bạch Thiếu Huy hỏi :
    - Chịu nổi mười chiêu rồi làm sao nữa?
    Phùng lão tà rùn vai :
    - Người thường ta hạn định ba chiêu. Ngươi khá ta hạn định mười chiêu. Ta thấy người mang Thu Sương kiếm, nghĩ rằng người là người khá, trong vòng mười chiêu đó, người chỉ cần giữ mình đừng bại, là đủ rồi, không cần phải thắng ta. Sau mười chiêu người vô sự thì ta sẽ thừa nhận người có đủ tư cách mang thanh kiếm báu.
    Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ :
    - “Thì ra thanh kiếm này có cái tên là Thu Sương!”
    Chàng thấy phấn động hào khí, ngẩng mặt lên không bật cười dài, đoạn cao giọng thốt :
    - Nếu Phùng lão tà muốn đấu một trăm chiêu, tại hạ vẫn chấp nhận như thương!
    Phùng lão tà quắc mắt bắn tinh quang sáng rực, bật cười ha hả :
    - Tuổi trẻ mà khẩu khí to đấy! Nếu người tiếp được trăm chiêu của lão phu, lão sẽ nhận người là một kiếm hữu!
    Bạch Thiếu Huy cử cao thanh kiếm miệng điểm một nụ cười, mắt nhìn thanh trường kiếm rộng bản của Phùng lão tà thốt :
    - Lão ca thủ kiếm đi chứ!
    Phùng lão tà lắc đầu :
    - Lão phu không hề dùng đến trường kiếm trong ba chiêu đầu!
    Bạch Thiếu Huy mỉm cười :
    - Lão ca tự tin thái quá!
    Kim Nhất Phàm vụt gọi to :
    - Bạch huynh cẩn thận đấy! Lão ấy ghê gớm lắm đó, không nên khinh thường mà mắc mưu lão!
    Bạch Thiếu Huy quay đầu lại :
    - Kim huynh yên tâm! Tiểu đệ sẽ chú ý!
    Phùng lão tà hừ lạnh :
    - Ngươi dám khinh thị lão phu! Hừ! Dưới tay lão hàng trăm, hàng ngàn người đã táng mạng rồi, ta chỉ sợ người sẽ nối tiếp danh sách của những kẻ đó!
    Tay tả lão vung lên, một đạo hào quang từ cánh tay áo bay vút ra, kéo theo đường dây dài. Đạo hàn quang chớp lên vẽ thành ba hoa bạc lao vào ba nơi trước ngực Bạch Thiếu Huy.
    Lão đã xuất phát chiêu thứ nhất. Chiêu kiếm đầu tiên khác biệt hẳn chiêu do lão thi triển với Nghê Trường Lâm vừa rồi.
    Bạch Thiếu Huy hết sức kinh hãi thầm nghĩ :
    - “Quả thật kiếm pháp của lão linh ảo vô tưởng. Thảo nào mà lão chẳng tự phụ mình là tay kiếm thượng thừa trong võ lâm!”
    Chàng lùi lại nửa bước, đưa thanh kiếm ngang ngực, tiếp nhận khí thiên cương, khẽ xoay đầu đoản kiếm một vòng rồi chênh mũi kiếm một chút đâm tới.
    Keng!
    Thanh kiếm của Phùng lão tà bị hất sang một bên.
    Chiêu kiếm do chàng xuất phát, không cần nhanh mà chỉ cốt chuẩn, đâm lên đúng lúc, nhanh thì sớm, chậm thì muộn, sớm thì không đủ cương khí, muộn thì vô ích bởi kiếm của địch đến mình rồi.
    Cái lợi lớn của chiêu kiếm ung dung đó là chờ cho địch sử dụng tròn chiêu rồi, không còn biến hóa gì được nữa, bởi muốn đổi một chiêu thức thành một chiêu khác, nếu chiêu thức đã tròn rồi, phải đánh luôn, sau đó muốn biến hóa thế nào tùy ý.
    Nhờ thông minh tột độ, tuy chưa được bao nhiêu tuổi giang hồ. Bạch Thiếu Huy đã thu thập được rất nhiều kinh nghiệm, hiện tại chàng xứng đáng là một tay thiếu hiệp, hơn hẳn lớp người cùng tuổi.
    Phùng lão tà nhìn chàng không chớp mắt cao giọng hỏi :
    - Hay lắm! Chiêu “Nhất Nguyên Phục Thể” sử dụng được như vậy là tuyệt lắm rồi! Ngươi là môn họ phái Vũ Đương?
    Bạch Thiếu Huy lắc đầu :
    - Tại hạ không phải là người trong phái Vũ Đương!
    Phùng lão tà trầm giọng :
    - Tiểu tử vong bổn như vậy à? Đã khuất thân đầu phục Bách Hoa cốc lại phủ nhận luôn cái lão Trương Tam Phong! Lão Trương sẽ hối hận như thế nào nếu biết được đời sau có môn đồ phủ nhận Tông sư một cách trắng trợn như người!
    Đoản kiếm trong tay áo lão lại tung ra, lần này có đến hai thanh, một tả một hữu.
    Bạch Thiếu Huy khoa kiếm một vòng, thân hình nhích động theo kiếm.
    Keng! Keng!
    Như lần trước thanh đoản kiếm của chàng từ ngang ngực đưa lên hất sang tả, quật trở lại hữu, thủ pháp nhanh như chớp, bạt hai thanh kiếm của Phùng lão tà ra xa.
    Phùng lão tà trố mắt nhìn chàng.
    Không phải lão kinh ngạc vì Bạch Thiếu Huy thừa sức hóa giải chiêu kiếm của lão mà vì chiêu thức của chàng sử dụng.
    Lần này chàng lại dùng đến chiêu “Tả Hữu Phùng Nguyên” của phái Côn Lôn.
    Đột nhiên lão bật cười lớn, đưa cánh tay cao một chút.
    Thanh đoản kiếm lại bay vút ra, vần vần trên đầu Bạch Thiếu Huy, tỏa kiếm khí rợn lạnh phủ xuống, đồng thời lão ta hy vọng một tiếng rú thảm của địch.
    Kiếm quang ngời sáng như muôn vạn đóa hoa bạc ào như thác đổ thành một chiếc tán rộng. Nhưng...
    Lại một tiếng xoảng vang lên, hai thanh kiếm chạm nhau, song phương đều lùi lại, khoảng cách giữa nhau độ trượng.
    Lần này Bạch Thiếu Huy lại sử dụng kiếm pháp của phái Hoa Sơn, điều đó làm cho Phùng lão tà kinh ngạc một phen nữa, lão sửng sốt nhìn chàng một lúc, sau cùng từ từ thốt :
    - Thì ra người am tường kiếm pháp của cả ba phái Vũ Đương, Côn Lôn và cả Hoa Sơn! Dùng ba chiêu kiếm riêng biệt hóa giải thế công của ta dễ dàng, kể ra người cũng có công phu tu dưỡng khá dày đó!
    Bạch Thiếu Huy cười nhẹ :
    - Lão ca quá khen! Xin tiếp tục xuất chiêu cho đủ số!
    Phùng lão tà trầm giọng :
    - Phải! Đủ mười chiêu rồi, sẽ nói chuyện sau!
    Qua ba chiêu rồi tự nhiên Phùng lão tà sử dụng đến trường kiếm như lão đã tuyên bố.
    Rút thanh trường kiếm đeo nơi lưng cầm tay lão cao giọng :
    - Lão phu sử dụng cả hai thanh kiếm cùng một lúc đây. Nếu nghe tiếng gió, tiếng sấm người hãy đề phòng!
    Bạch Thiếu Huy cười khanh khách :
    - Lão ca chắc có lưu ý, trong ba chiêu đầu, tại hạ chỉ hóa giải thế công, chứ không hề hoàn thủ!
    Hỏi như thế là ngầm cảnh cáo là từ chiêu thứ tư trở đi, chàng sẽ phản công nếu cần.
    Lời nói đó cũng có thể diễn tả cái ý của chàng là ba chiêu đầu chàng hóa giải mà không phản thủ thì bảy chiêu sau, chàng cũng làm thế luôn. Dù Phùng lão tà có sử dụng cả hai thanh kiếm điều đó chẳng gia tăng lợi hại gì, đến nỗi chàng phải nao núng.
    Phùng lão tà trừng mắt nhìn chàng.
    - Hay, hay lắm! Ngươi có thể là một đối thủ của ta vậy, người xuất chiêu đi!
    Bạch Thiếu Huy mỉm cười vòng tay :
    - Tại hạ xin vô lễ!
    Chàng quét ngang một nhát kiếm.
    Chiêu thứ tư của chàng biểu diễn một chiêu kiếm pháp khác, kiếm pháp thứ tư! Kiếm pháp này có cái tên là Thái Cực.
    Có lẽ trong mười chiêu chàng sử dụng đúng mười kiếm pháp chăng?
    Phùng lão tà nhìn chàng bất động chưa chịu xuất thủ.
    Đoản kiếm còn độ thước nữa là chạm đến ngực đối phương rồi, thế mà lão không hề nhúc nhích gì cả. Bạch Thiếu Huy thấy thế thầm nghĩ :
    - “Lão này trầm khí rất vững, kiếm thuật cực cao. Thế công của lão phải mạnh lắm! Lão không xuất thủ sớm, chỉ chờ đúng lúc mới vung kiếm, dùng kiếm như vậy công lực mới sung mãn. Ta phải đề phòng đừng để bại dưới tay lão!”
    Chàng hớp một hơi không khí, dồn châu cương tăng viện kiếm thế, đẩy nhanh mũi kiếm tới.
    Phùng lão tà bật cười khanh khách, dịch bước sang bên, cánh tay hữu chớp nhẹ, toan quét trường kiếm sang chàng.
    Nhưng Bạch Thiếu Huy không để cho lão có thì giờ phản công, nhanh như chớp nhân lúc lão rẽ sang một bên, chàng phóng luôn năm mũi kiếm, nhanh đến độ tuy năm mũi nhưng xem như một.
    Tuy kiếm thế phát nhanh, năm nhát xem như một nhát nhưng kiếm pháp thực sự không thuộc hẳn một môn phái nào, một loại kiếm pháp của Thiếu Lâm, trượng pháp Nga My, thương pháp của họ Dương, đao pháp của nhóm Lục Hạp và Quảng pháp của Lý Công.
    Phùng lão tà kinh hãi thầm nghĩ :
    - “Võ công của tiểu tử này sao lại hỗn tạp thế?”
    Lão chần chừ một chút đã bị phân tâm, sức phản ứng chậm bị Bạch Thiếu Huy dồn lão lùi lại năm bước ngay.
    Đến lúc đó lão mới hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh, vung trường kiếm tiến tới, tấn công vù vù.
    Mười chiêu kiếm có là bao! Thoáng mắt đôi bên đã trao đổi đủ số, đôi bên vẫn không ai thắng ai bại!
    Phùng lão tà hết sức kinh hãi, có lẽ đây là lần thứ nhất trong đời lão, lão không thể áp đảo một thiếu niên trong vòng mười chiêu!

Xem Tiếp Chương 77Xem Tiếp Chương 156 (Kết Thúc)

Hắc Thánh Thần Tiêu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Xem Tập 61
  » Xem Tập 62
  » Xem Tập 63
  » Xem Tập 64
  » Xem Tập 65
  » Xem Tập 66
  » Xem Tập 67
  » Xem Tập 68
  » Xem Tập 69
  » Xem Tập 70
  » Xem Tập 71
  » Xem Tập 72
  » Xem Tập 73
  » Xem Tập 74
  » Xem Tập 75
  » Đang Xem Tập 76
  » Xem Tiếp Tập 77
  » Xem Tiếp Tập 78
  » Xem Tiếp Tập 79
  » Xem Tiếp Tập 80
  » Xem Tiếp Tập 81
  » Xem Tiếp Tập 82
  » Xem Tiếp Tập 83
  » Xem Tiếp Tập 84
  » Xem Tiếp Tập 85
  » Xem Tiếp Tập 86
  » Xem Tiếp Tập 87
  » Xem Tiếp Tập 88
  » Xem Tiếp Tập 89
  » Xem Tiếp Tập 90
  » Xem Tiếp Tập 91
  » Xem Tiếp Tập 92
  » Xem Tiếp Tập 93
  » Xem Tiếp Tập 94
  » Xem Tiếp Tập 95
  » Xem Tiếp Tập 96
  » Xem Tiếp Tập 97
  » Xem Tiếp Tập 98
  » Xem Tiếp Tập 99
  » Xem Tiếp Tập 100
  » Xem Tiếp Tập 101
  » Xem Tiếp Tập 102
  » Xem Tiếp Tập 103
  » Xem Tiếp Tập 104
  » Xem Tiếp Tập 105
  » Xem Tiếp Tập 106
  » Xem Tiếp Tập 107
  » Xem Tiếp Tập 108
  » Xem Tiếp Tập 109
  » Xem Tiếp Tập 110
  » Xem Tiếp Tập 111
  » Xem Tiếp Tập 112
  » Xem Tiếp Tập 113
  » Xem Tiếp Tập 114
  » Xem Tiếp Tập 115
  » Xem Tiếp Tập 116
  » Xem Tiếp Tập 117
  » Xem Tiếp Tập 118
  » Xem Tiếp Tập 119
  » Xem Tiếp Tập 120
  » Xem Tiếp Tập 121
  » Xem Tiếp Tập 122
  » Xem Tiếp Tập 123
  » Xem Tiếp Tập 124
  » Xem Tiếp Tập 125
  » Xem Tiếp Tập 126
  » Xem Tiếp Tập 127
  » Xem Tiếp Tập 128
  » Xem Tiếp Tập 129
  » Xem Tiếp Tập 130
  » Xem Tiếp Tập 131
  » Xem Tiếp Tập 132
  » Xem Tiếp Tập 133
  » Xem Tiếp Tập 134
  » Xem Tiếp Tập 135
  » Xem Tiếp Tập 136
  » Xem Tiếp Tập 137
  » Xem Tiếp Tập 138
  » Xem Tiếp Tập 139
  » Xem Tiếp Tập 140
  » Xem Tiếp Tập 141
  » Xem Tiếp Tập 142
  » Xem Tiếp Tập 143
  » Xem Tiếp Tập 144
  » Xem Tiếp Tập 145
  » Xem Tiếp Tập 146
  » Xem Tiếp Tập 147
  » Xem Tiếp Tập 148
  » Xem Tiếp Tập 149
  » Xem Tiếp Tập 150
  » Xem Tiếp Tập 151
  » Xem Tiếp Tập 152
  » Xem Tiếp Tập 153
  » Xem Tiếp Tập 154
  » Xem Tiếp Tập 155
  » Xem Tiếp Tập 156
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác