Bet at Vietbet
VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Kiếm Hiệp » Hắc Thánh Thần Tiêu
Font Size: Tác Giả: Giả Kim Dung
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
Việc ngoài ý liệu

    Táng Hoa phu nhân nhìn sang Bạch Thiếu Huy :
    - Hiện tại mọi người đều phải trở lại La Giang, Bạch thiếu hiệp cũng nên đến đó để già tỏ rõ sự tri ân.
    Bạch Thiếu Huy vội vòng tay thốt :
    - Xin phu nhân đừng khách khí, bây giờ đang giờ thân, tại hạ phải ở đây chờ Cửu Độc Nương Tử, đi tới đi lui vô ích!
    Vương Lập Văn lắc đầu :
    - Từ đây đến giờ ước hội với Cửu Độc Nương Tử cũng còn lâu, Bạch huynh có thể đến La Giang dùng cơm, rồi trở lại đây cũng còn kịp chán.
    Triệu Quân Lượng tán đồng :
    - Phải đó! Bạch huynh nên đi cùng với chúng tôi!
    Tiền Xuân Lâm đốc vô :
    - Nên đến đấy cùng bọn chúng tôi, Bạch huynh ạ. Nếu Bạch huynh từ chối, thì khác nào Bạch huynh xem chúng tôi không xứng đáng bầu bạn với Bạch huynh!
    Bạch Thiếu Huy mỉm cười :
    - Các vị chiếu cố còn có gì hân hạnh cho tiểu đệ bằng? Nhưng tiểu đệ cần phải tìm một chỗ yên tĩnh, vận công điều tức chuẩn bị ứng phó với Cửu Độc Nương Tử, sau đó sẽ đến La Giang họp mặt với các vị!
    Vương Lập Văn chợt nhớ ra là chàng đã ác đấu với Phùng lão tà một lúc, có lẽ chàng cũng tiêu hao công lực khá nhiều, dĩ nhiên chàng cần vận công khôi phục chân nguyên. Y cho là chàng có lý, nhưng còn lo ngại cho chàng :
    - Một mình Bạch huynh ở lại đây...
    Bạch Thiếu Huy không đợi y dứt câu, vừa khoát tay vừa thốt :
    - Các vị yên trí, liệu chẳng có việc gì đáng ngại lắm đâu. Sau cuộc ước hội với Cửu Độc Nương Tử tại hạ sẽ có mặt tại La Giang!
    Táng Hoa phu nhân mỉm cười :
    - Bạch thiếu hiệp có võ công cao, dù ở lại đây một mình cũng không đến nỗi nào. Chúng ta hãy về La Giang gấp, để cho Bạch thiếu hiệp được yên tĩnh điều tức kẻo mất thời giờ?
    Tử Quyên buông rèm xuống, kiệu phu cất bước, trở lại con đường cũ.
    Cao Xung bảo bọn thuộc hạ cõng bọn Vương Lập Văn theo sau.
    Bọn Vương Lập Văn đi rồi, Bạch Thiếu Huy thở ra mấy tiếng đoạn đi vào miếu.
    Thực ra chàng đang cần một chỗ yên tĩnh vận công vì đã trải qua một ngày tròn vất vả, lại có ác đấu với Phùng lão tà, chàng cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
    Nhất là chàng buồn ngủ. Nếu ngủ được một lúc càng hay, bởi vận công điều tức cũng là một phương pháp khôi phục nguyên thần, song bất cứ phương pháp nào cũng không bằng phương pháp ngủ.
    Qua mấy đêm rồi, có lúc nào chàng được chợp mắt. Nhất là từ sau đêm lừa Sài cô bà lấy thuốc giải độc trao cho Hoa đại cô, cứu bọn Vương Lập Văn.
    Con người ăn uống thất thường, bỏ ngủ luôn mấy đêm liền, lại vất vả bôn ba, lại còn xuất thủ tiêu hao công lực, dù có là sắt đá, cũng phải tiêu mòn, huống hồ là bằng da bằng thịt?
    Chàng đảo mắt nhìn quanh tòa đại điện, chỉ thấy có bục thờ thần, ngoài ra chẳng có vật nào nữa cả. Gian đại điện trống rỗng như một sân trường.
    Chàng chọn phía hậu bục thờ, làm nơi vận công điều tức, nếu cần, cũng có thể đánh một giấc ngon lành.
    Chàng tung mỉnh nhảy lên bục thờ, ngồi vào giữa hai pho tượng từ từ nhắm mắt bắt đầu vận công.
    Không lâu lắm từ trên thính điện, có gương mặt nữ nhân hiện ra, đảo mắt sáng ngời nhìn chung quanh, rồi gương mặt đó thụt vào chỗ nấp.
    Dĩ nhiên Bạch Thiếu Huy không hay biết là trên chính điện có người ẩn nấp, chàng cứ theo phương pháp vận hành khí huyết xua đuổi cái mệt nhọc ra ngoài.
    Sau đó chàng ghé miệng thổi phèo phèo, cho bay sạch bụi trên bệ thờ, định nẳm xuống đánh một giấc.
    Bỗng chàng trông thấy một vật gì thoáng hiện ra trước mắt.
    Vật đó từ phía dưới bệ thờ trồi lên, hình tròn, chiếu sáng chừng như bằng kim loại.
    Thì ra đó là một quả thiết cầu.
    Chàng đưa tay nhặt, quả thiết cầu bất động. Lấy làm kỳ lạ chàng thầm nghĩ :
    - “Nửa quả thiết cầu, đột nhiên trồi lên, nằm đó rồi! Nó có liên lạc gì với bên dưới chăng, sao ta không nhặt nổi?”
    Chàng lại nghĩ :
    - “Hay là bục thờ này cũng bằng sắt nốt?”
    Chàng đưa ngón tay gõ xuống mặt bục, nghe đau nhói ở đầu tay. Không còn nghi ngờ gì nữa, bục thờ quả là bằng kim loại tạo thành.
    Động tánh hiếu kỳ, chàng vận công lực cố nâng quả cầu lên. Vô ích, nó vẫn dính liều với bục. Chàng đảo qua bên tả, nó vẫn không nhúc nhích. Chàng lại đẩy sang bên hữu, chừng như nói hơi chuyển động.
    Chàng gia tăng công lực, đẩy mạnh quả cầu sang hữu, vừa đẩy vừa xoay theo chiều thuận.
    Một lúc sau có tiếng lách cách vang lên, mặt vách sau bục thờ bỗng nhiên mở ra như hai cánh cửa kéo.
    Sau mặt vách là một vọng cửa thực sự, màu đen xì.
    Chàng hết sức kinh hãi, nhận ra đây là một nơi có đặt cơ quan và như vậy là phải có người!
    Nhưng ai chủ trì cơ sở này?
    Chính nữ nhân đang ẩn nấp bên trên cũng hết sức kinh ngạc. Nàng trố mắt nhìn vọng cửa vừa hiện ra.
    Rồi vọng cửa đó cũng mở luôn. Bên trong cửa tối om om không có một tiếng động. Một cái hang ăn sâu vào lòng núi thì phải, nhưng sâu hay nông?
    Gió từ trong động thổi ra, lạnh vô cùng!
    Bạch Thiếu Huy chồm tới, nhìn lom khom vào trong động, thầm nghĩ :
    - “Nửa quả thiết cầu nơi bục thờ, sáng loáng điều đó chứng tỏ có bàn tay sờ mó hàng ngày, nên không rỉ sét nổi. Nếu vậy nơi đây là một lối thông và sự xuất nhập có thể xảy ra hàng ngày, có thể nhiều lần trong một ngày!”
    Chàng không do dự, đứng lên rồi khom lưng, chui qua cửa vào động.
    Bạch Thiếu Huy vào bên trong không bao lâu, từ trên chính đại điện, một bóng người đáp xuống, nhẹ nhàng như một chiếc lá lìa cành. Bóng đó tiến nhanh đến bục thờ, chui qua cửa động theo dấu chàng.
    Bên trong có bậc thềm đá, độ hơn mười bậc, ăn sâu xuống đất. Cuối thềm là một con đường hầm.
    Ánh sáng bên trên, từ khung cửa chiếu vào, không rọi thấu đến đầu dưới bậc thềm, địa đạo tối đen, đứng nơi đó ngửa bàn tay không nhìn thấy ngón.
    Nhờ luyện được Cửu Chuyển huyền công, Bạch Thiếu Huy nhìn trong bóng tối như giữa ban ngày, chàng có cần gì ánh sáng?
    Đảo mắt trông quanh một lượt, chàng nhận ra vách đá hai bên địa đạo điêu khắc khéo léo vô cùng, cứ mỗi khoảng độ trượng, có treo một chiếc đèn bằng đồng. Dĩ nhiên lúc đó không có chiếc đèn nào cháy cả.
    Chàng có cảm nghĩ nơi đây hẳn là có người ở, nhưng người ở thuộc hạng nào, chàng không thể hiểu được, có điều chàng chắc chắn là con người có một địa điểm ẩn cư như thế này, hắn không thể có một tâm thiện.
    Chàng đã đi được mười bước xa.
    Bỗng từ phía sau lưng chàng có tiếng gọi vọng tới.
    - Người anh em kia, đợi nhau với chứ!
    Ấm thinh vừa dịu và lẳng lơ, không còn lạ gì đối với Bạch Thiếu Huy chàng hừ nhẹ một tiếng quay đầu lại :
    - Cô nương trú ngụ tại đây?
    Ánh sáng chợt lóe lên, một mồi lửa bật cháy nơi Cửu Độc Nương Tử, nàng gằn giọng bất mãn :
    - Ai nói với người thế? Ta lại ở được một nơi như thế này à?
    Bạch Thiếu Huy lạnh lùng :
    - Vậy cô nương vào đây làm gì?
    Chàng vừa hỏi vừa quay mình, tiến sâu vào trong.
    Cửu Độc Nương Tử gọi gấp :
    - Dừng lại đi chứ! Đi đâu mà vội thế? Ta thấy người vào đây nên vào theo, đề phòng đấy nhé! Rất có thể mỗi bước đi đều gặp nguy hiểm!
    Bạch Thiếu Huy trầm giọng :
    - Đã sợ nguy hiểm còn theo làm chi?
    Cửu Độc Nương Tử bật cười khanh khách :
    - Ta sợ người chạm nhầm cơ quan!
    Bạch Thiếu Huy bĩu môi :
    - Đa tạ! Đa tạ!
    Bỗng chân chàng nhũn lại, chỗ chàng dẫm chân là một phiến đá, phiến đá tụt theo, mang chàng theo liền.
    Cửu Độc Nương Tử rú lên một tiếng hãi hùng vội nhảy vọt tới nghiêng đầu ngay lỗ hỏi ngay :
    - Tại sao thế? Ngươi có làm sao không?
    Con đường đó có nhiều lỗ hổng, trên miệng lỗ có mấy phiến đá đất hờ.
    Không rõ do một cơ quan hay đá trơn, phiến đá rơi tọt xuống, sâu độ ba trượng.
    Bạch Thiếu Huy giật mình, cấp tốc đề khí, nhún chân nhảy vọt lên, ra khỏi lỗ hổng.
    Nơi mép lỗ hổng, Cửu Độc Nương Tử đang đứng nhìn chàng mặt lộ vẻ lo âu thực sự.
    Nàng đặt tay lên ngực, như để đè nén niềm xúc động đang dâng, thở phào một tiếng, điểm một nụ cười :
    - Người anh em làm ta sợ suýt chết!
    Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ :
    - “Nàng chuyên dùng độc hại người, song xem chừng thì nàng cũng còn thiện lương, tâm địa nàng không đến nỗi tàn khốc”.
    Cửu Độc Nương Tử tiếp nối :
    - Ta đã biết trước mà! Trong một tòa cổ miếu hoang vu như thế này, thế nào cũng có cơ quan mai phục, bởi khách giang hồ thường chọn những chỗ hoang vắng, đặt cơ sở cho dễ bề hoạt động. Do đó ta có thành kiến là những ngôi miếu hoang không phải là địa điểm an toàn!
    Nàng lại hỏi :
    - Ngươi vào đây làm gì cho suýt mang họa?
    Bạch Thiếu Huy dịu thái độ hơn :
    - Tại hạ vào đây là một sự ngẫu nhiên. Thấy có cánh cửa lạ mở ra, động tánh hiếu kỳ, tại hạ muốn biết những gì ở bên trong.
    Cửu Độc Nương Tử nhìn chàng điểm nụ cười duyên :
    - Người ta cố tránh việc, còn ngươi lại cố tìm việc! Ngươi xem con đường hầm như thế này, để y nguyên tình trạng vẫn có thể đi lại dễ dàng, tại sao lại có phiến đá lát khắp nơi? Tự nhiên kẻ lát đá phải có dụng ý mới dụng công nhọc nhằn chứ? Rồi trên vách đá này, rồi trên mặt những phiến đá này, chỗ nào cũng có vết chạm trổ nhì nhằng.
    Bạch Thiếu Huy nhìn nhận nàng có lý, chàng trầm lặng một lúc rồi hỏi :
    - Cô nương còn khám phá ra điều chi nữa chăng?
    Cửu Độc Nương Tử mỉm cười :
    - Khám phá thì chưa, nhưng phải đề phòng những điều đáng phòng, chả hạn như ta chạm vào một cơ quan nào đó, tên độc bắn ra, châm độc bắn ra, rồi thì đạn độc, nước độc, rồi thì độc trùng, độc khí, không kể đao thương kiếm kích bất ngờ xẹt qua đầu qua cổ, rồi lại còn lưới, còn dây thừng....
    Nàng gằn giọng :
    - Kể làm sao cho hết những gì có thể chực chờ ta trong lòng hang này chứ? Và những đường trạm trổ kia, đạp vào đâu được an, dẫm vào chỗ nào gặp họa?
    Bạch Thiếu Huy lắc đầu :
    - Tuy nhiên tại hạ từ lâu rồi, đã làm việc gì thì phải làm trọn việc đó, chẳng bao giờ bỏ dở! Vào đến đây là phải vào luôn, không thể quay trở ra trong khi chưa quan sát được gì!
    Cửu Độc Nương Tử hừ một tiếng :
    - Nào ai bảo người bỏ dở? Bất quá ta chỉ cảnh cáo người, bất quá ta tình nguyện dẫn đường, cho người tránh qua được mọi sự nguy hiểm!
    Bạch Thiếu Huy trầm giọng :
    - Cô nương cũng định vào xem?
    Cửu Độc Nương Tử bật cười khanh khách :
    - Tự nhiên rồi! Có sự bí mật nào không hấp dẫn ít nhiều kẻ hiếu kỳ? Nếu có một kho tàng nào đó, ta sẽ chia cho người một nửa!
    Bạch Thiếu Huy bĩu môi :
    - Tại hạ không tham! Tại hạ đến đây không vì một kho tàng nào cả!
    Cửu Độc Nương Tử thản nhiên :
    - Trái lại, ta vì kho tàng mà đến! Và gặp được báu vật rồi, ta không đành lòng hưởng một mình!
    Bạch Thiếu Huy không đáp.
    Nàng lướt tới gần Bạch Thiếu Huy hơn, đôi mày nhướng cao giọng dịu lại :
    - Người anh em nhỏ ơi! Đi gần ta đây, càng gần càng có lợi, ta dẫm chân nơi nào, người dẫm chân nơi đó nhé! Đừng bao giờ dẫm sai!
    Nàng cầm mồi lửa dẫn đường tiến tới.
    Bạch Thiếu Huy nhận thấy nàng thoạt bước sang tả, thoạt đảo qua hữu, bước đi rất nhẹ, rất nhanh, chàng đã có ý nghi ngờ rồi.
    Vừa đi chàng vừa hỏi :
    - Chừng như cô nương rất quen thuộc đường lối nơi đây!
    Cửu Độc Nương Tử day mặt lại mỉm cười :
    - Ngươi sợ rồi à?
    Bạch Thiếu Huy hừ lạnh :
    - Tại hạ sợ gì?
    Cửu Độc Nương Tử hừ theo :
    - Không sợ thì cứ đi, cần gì phải hỏi! Mình thám hiểm mà!
    Rồi không để chàng đáp, nàng tiếp tục luôn :
    - Bình nhật ta ác độc thật đấy, song hôm nay người yên trí, ta chẳng hề ác độc với người đâu! Không rõ tại sao người cứ đề phòng ta mãi!
    Bạch Thiếu Huy cười lạt :
    - Trên giang hồ muốn được an toàn, tất phải đề phòng đến cả những người mình có thể tin tưởng nhất! Cô nương không công nhận điều đó sao?
    Cửu Độc Nương Tử thở dài :
    - Chắc người đang nghĩ là ta sẽ đưa người vào một cạm bẫy nào đó? Không đâu! Ngươi vững tâm đi! Ta cũng như người mới vào đây lần thứ nhất thôi!
    Bạch Thiếu Huy thản nhiên :
    - Tại hạ hãy tin như vậy!
    Cửu Độc Nương Tử lại cười :
    - Phải tin ta mới được! Và phải tin trước lâu kia, bây giờ thì kể như có muộn phần nào!
    Dọc đường cả hai không còn gặp một trở ngại nào khác.
    Họ đi như thế một lúc lâu, vượt hết con đường hầm, đến một nơi trống rộng mấy trượng vuông. Nơi đó mặt đá bằng phẳng, mường tượng một gian phòng.
    Nơi mặt vách đối diện với đầu đường hầm, có hai vọng cửa đá, cửa đóng kín.
    Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ :
    - “Tạo nên con đường hầm này, người dó đã phí không biết bao nhiêu tài lực và nhân lực! Nhưng lao phí nhân lực quan trọng như vậy, người đó có ý tứ gì? Và người đó là ai? Một cao nhân ẩn cư hay là một lão ma đầu trốn tội?”
    Cửu Độc Nương Tử bước tới.
    Bỗng nàng cởi chiếc bao tay bằng da dùng ngón tay rà rà theo hình một đầu thú khắc nơi cửa. Độ một phút nàng đẩy nhẹ cánh cửa.
    Cánh cửa đá nặng nề qua sức đẩy nhẹ của nàng mở toang ra.
    Bên trong cánh cửa là một khoảng đất rộng độ mấy trượng vuông mới trông qua, ai cũng tưởng đó là một khoảng sân lộ thiên trong những tòa trang viện.
    Nhìn lên trên, Bạch Thiếu Huy thấy sao trời lấp lánh.
    Nhưng không! Đây không phải là một sân lộ thiên, bởi bên trên còn có nền đá núi che khuất có muôn ngàn hạt châu nhỏ gắn trong nền đá đó, chiếu sáng như những sao trời.
    Cửu Độc Nương Tử buông tiếng thở dài :
    - Kiến tạo nên địa phương này kẻ nào đó quả thật đã dùng đủ công phu! Kẻ đó có ý tứ gì?
    Nàng bước vào khoảng trống, không cần chờ đợi Bạch Thiếu Huy. Qua khỏi khoảng trống, nàng đến một thềm đá có ba bậc. Bên trên bậc là một con đường hành lanh dài.
    Hành lang chạy dọc theo một vọng cửa to lớn, gồm sáu cánh cửa bằng đá, bốn cánh hai đầu đóng kín, hai cánh trung tâm mở rộng.
    Bên trong cửa là một tòa đại sảnh, có bàn đá, có ghế đá, có những vật dụng khác cũng bằng đá. Cách bố trí không khác gì những tòa đại sảnh trên nhân gian.
    Cửa đại sảnh mở, tòa đại sảnh trang trí đủ vật dụng nhưng không khí tịch lạ lùng.
    Dĩ nhiên trong thời gian Cửu Độc Nương Tử và Bạch Thiếu Huy đến, nơi đó không có một bóng người. Theo sự suy đoán của cả hai, nơi đó không phải là một chốn hoang phế hoàn toàn thì tại sao sự vắng bóng người đó tạm thời lại có thể gieo lạnh lùng cho khung cảnh như một cõi chết?
    Đứng trước thềm đá, Cửu Độc Nương Tử do dự một lúc, sau cùng cởi nốt bao tay bên hữu mò trong người lấy ra một chiếc hộp bằng ngọc, mở nắp, lấy một bó hoa bằng gấm màu vàng.
    Cửu Độc Nương Tử lấy hai đóa, nhét vào lỗ mũi, lại lấy hai đóa khác, trao cho Bạch Thiếu Huy bảo :
    - Nhét vào lỗ mũi như ta đi! Ta đã tẩm thuốc giải độc vào những đóa hoa đó, dù bên trong đại sảnh kia, có loại hương mê lợi hại đến đâu cũng không làm gì nổi!
    Bạch Thiếu Huy tuy đã thấy nàng ta làm như thế, chàng vẫn do dự chưa dám làm theo.
    Cửu Độc Nương Tử cười nhẹ :
    - Thì ra người anh em nhỏ vẫn chưa tin ta. Ngươi hãy nghĩ xem, nếu ta muốn hại người thì dọc đường vào đây, ta thiếu gì cơ hội chứ? Dù một trăm người như người cũng không tránh khỏi thủ đoạn của ta chứ đừng nói gì người!
    Bạch Thiếu Huy đỏ mặt, không còn biết làm gì hơn, đưa tay nhận hai đóa hoa, nhét vào lỗ mũi. Hoa bốc một mùi thuốc hơi nồng nồng, nhưng không gây một cảm giác khó chịu nào như những loại mê dược.
    Cửu Độc Nương Tử lại cười dịu giọng :
    - Bây giờ thì ngoan ngoãn theo ta nhé, đừng chạy tung tăng như con khỉ con mà khổ đấy!
    Nàng hơi khom mình xuống, dò lần từng lát gạch, dè dặt lên thềm rồi bước vào đại sảnh.
    Bạch Thiếu Huy hết sức cẩn thận theo sau.
    Có thể đây là một cảnh hoang, nên không một bóng người nào xuất hiện ngăn trở họ.
    Cửu Độc Nương Tử từng được liệt danh trong số Tứ đại ác nhân trên giang hồ, lúc đó cũng cảm thấy rùng rợn vì khung cảnh còn lạnh hơn cả bãi tha ma.
    Nàng thầm nghĩ :
    - “Chủ nhân địa phương này, chắc hẳn là có hay biết ta với gã họ Bạch mạo hiểm vào đây, song y chưa vội ra mặt đón chặn, điều đó chứng tỏ y luyện được tính khí trầm ổn vô tưởng. Y phải là một nhân vật phi thường vậy”.
    Cái lý do khiến nàng rùng rợn, không phải do nơi tịch mịch mà chính là do nàng nhận xét con người chủ nhân. Nàng biết chủ nhân là một tay phi phàm, chủ nhân lại ở trong bóng tối nếu có giở thủ đoạn gì, thì chắc chắn nàng phải bị kẹt ngay.
    Nghĩ đến điều đó nàng day lại phía sau thấp giọng nói với Bạch Thiếu Huy :
    - Tình hình xem ra bất lợi cho ta rồi đó!
    Bạch Thiếu Huy vội hỏi :
    - Cô nương thấy sao?
    Cửu Độc Nương Tử giải thích :
    - Theo chỗ ta suy đoán, chủ nhân địa phương này hẳn phải có nhiều gia nhân phục vụ, một nơi có rất nhiều người cư trú lại giữ được sự yên lặng như thế này, quả thực quy củ hết sức sâm nghiêm. Chúng ta đã vào sâu nơi này rồi, vẫn chưa thấy bóng người nào thấp thoáng. Như vậy là họ có chủ trương, và cái chủ trương đó không có lợi cho ta chút nào, bởi lẽ rất dễ hiểu, là họ muốn như cho ta vào bẫy.
    Bạch Thiếu Huy không hoàn toàn đồng ý :
    - Biết đâu nơi đây chỉ là một nơi bỏ hoang phế từ lâu?
    Cửu Độc Nương Tử lắc đầu :
    - Không thể là nơi hoang phế được! Ta đã nhận xét kỹ rồi! Con đường hầm đó phải có người sử dụng thường xuyên!
    Nàng vừa thốt vừa bước quanh theo một tấm bình phong bằng đá hoa, chắn ngang lối hậu.
    Phía hậu bình phong, là một vọng cửa, sau vọng cửa lại có một vuông sân, như sân lộ thiên, nóc đã vẫn khảm châu sáng.
    Khỏi vuông sân là một ngôi nhà, năm gian, có cửa cái, cửa sổ, huy hoàng như nhà hào phú.
    Phía bên tả ước ánh sáng, ẩn ước có tiếng người.
    Vừa bước tới, nghe có tiếng người Cửu Độc Nương Tử vội lùi lại thổi tắt mồi lửa liền.
    Bạch Thiếu Huy chưa phát hiện ra điều gì cả. Chàng cứ đi tới, không để ý tới Cửu Độc Nương Tử đang lùi lại, thành đâm sầm vào lòng nàng.
    Giật mình chàng hấp tấp hỏi :
    - Cô nương đã trông thấy gì thế?
    Cửu Độc Nương Tử đáp hết sức khẽ :
    - Nơi phía tả có người ở!
    Bạch Thiếu Huy chớp chớp mắt :
    - Thì mình cứ đến đó xem, xem là ai cho biết!
    Cửu Độc Nương Tử gật đầu :
    - Dĩ nhiên rồi! Nhưng mình âm thầm mà đi, đừng đốt mồi lửa! Ngươi phải hết sức chú ý nhé!
    Bạch Thiếu Huy mỉm cười :
    - Chứ sao!
    Cửu Độc Nương Tử hỏi :
    - Ngươi dám đến đó một mình?
    Bạch Thiếu Huy bĩu môi :
    - Sao lại không dám?
    Thốt nhiên chàng hối hận, đáng lý chàng không nên tỏ ra dũng cảm, để mặc nàng làm sao thì làm, nhưng đã lỡ rồi, còn làm sao hơn?
    Chàng đành đi về hướng có ánh sáng nghe ngóng.
    Bên trong có giọng nói của một nữ nhân, vừa lạnh, vừa trầm, có vẻ tàn khốc lắm :
    - Đã nghĩ kỹ rồi chứ?

Xem Tiếp Chương 80Xem Tiếp Chương 156 (Kết Thúc)

Hắc Thánh Thần Tiêu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Xem Tập 61
  » Xem Tập 62
  » Xem Tập 63
  » Xem Tập 64
  » Xem Tập 65
  » Xem Tập 66
  » Xem Tập 67
  » Xem Tập 68
  » Xem Tập 69
  » Xem Tập 70
  » Xem Tập 71
  » Xem Tập 72
  » Xem Tập 73
  » Xem Tập 74
  » Xem Tập 75
  » Xem Tập 76
  » Xem Tập 77
  » Xem Tập 78
  » Đang Xem Tập 79
  » Xem Tiếp Tập 80
  » Xem Tiếp Tập 81
  » Xem Tiếp Tập 82
  » Xem Tiếp Tập 83
  » Xem Tiếp Tập 84
  » Xem Tiếp Tập 85
  » Xem Tiếp Tập 86
  » Xem Tiếp Tập 87
  » Xem Tiếp Tập 88
  » Xem Tiếp Tập 89
  » Xem Tiếp Tập 90
  » Xem Tiếp Tập 91
  » Xem Tiếp Tập 92
  » Xem Tiếp Tập 93
  » Xem Tiếp Tập 94
  » Xem Tiếp Tập 95
  » Xem Tiếp Tập 96
  » Xem Tiếp Tập 97
  » Xem Tiếp Tập 98
  » Xem Tiếp Tập 99
  » Xem Tiếp Tập 100
  » Xem Tiếp Tập 101
  » Xem Tiếp Tập 102
  » Xem Tiếp Tập 103
  » Xem Tiếp Tập 104
  » Xem Tiếp Tập 105
  » Xem Tiếp Tập 106
  » Xem Tiếp Tập 107
  » Xem Tiếp Tập 108
  » Xem Tiếp Tập 109
  » Xem Tiếp Tập 110
  » Xem Tiếp Tập 111
  » Xem Tiếp Tập 112
  » Xem Tiếp Tập 113
  » Xem Tiếp Tập 114
  » Xem Tiếp Tập 115
  » Xem Tiếp Tập 116
  » Xem Tiếp Tập 117
  » Xem Tiếp Tập 118
  » Xem Tiếp Tập 119
  » Xem Tiếp Tập 120
  » Xem Tiếp Tập 121
  » Xem Tiếp Tập 122
  » Xem Tiếp Tập 123
  » Xem Tiếp Tập 124
  » Xem Tiếp Tập 125
  » Xem Tiếp Tập 126
  » Xem Tiếp Tập 127
  » Xem Tiếp Tập 128
  » Xem Tiếp Tập 129
  » Xem Tiếp Tập 130
  » Xem Tiếp Tập 131
  » Xem Tiếp Tập 132
  » Xem Tiếp Tập 133
  » Xem Tiếp Tập 134
  » Xem Tiếp Tập 135
  » Xem Tiếp Tập 136
  » Xem Tiếp Tập 137
  » Xem Tiếp Tập 138
  » Xem Tiếp Tập 139
  » Xem Tiếp Tập 140
  » Xem Tiếp Tập 141
  » Xem Tiếp Tập 142
  » Xem Tiếp Tập 143
  » Xem Tiếp Tập 144
  » Xem Tiếp Tập 145
  » Xem Tiếp Tập 146
  » Xem Tiếp Tập 147
  » Xem Tiếp Tập 148
  » Xem Tiếp Tập 149
  » Xem Tiếp Tập 150
  » Xem Tiếp Tập 151
  » Xem Tiếp Tập 152
  » Xem Tiếp Tập 153
  » Xem Tiếp Tập 154
  » Xem Tiếp Tập 155
  » Xem Tiếp Tập 156
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác