VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Kiếm Hiệp » Hắc Thánh Thần Tiêu
Font Size: Tác Giả: Giả Kim Dung
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
Bạch đầu cung nữ

    Bạch Thiếu Huy lại hỏi :
    - Tại sao cô nương biết là có mai phục ở cơ quan dọc theo đường?
    Cửu Độc Nương Tử cười nhẹ :
    - Muốn biết rõ điều đó, cần phải có con mắt nhìn sự kiện chung quanh mình. Do kinh nghiệm ta trông thấy rõ ràng những điểm khác lạ, song dọc đường chúng ta không gặp sự gì xảy ra, bởi bà ấy muốn dụ chúng ta vào sâu, đợi khi chúng ta trở ra, bà ấy mới hạ thủ đoạn!
    Nàng dừng lại một chút rồi tiếp :
    - Người ta đã phí bao nhiêu nhân lực, vật lực tạo nên địa phương này, nếu không có cuộc bố trí phòng vệ thì cần gì phải chốn chui dưới lòng đất sâu. Đã tìm chỗ chui trốn, tất nhiên phải đề phòng chứ!
    Phu nhân hét vang lên :
    - Đừng nói nhiều! Các người cứ bắt mẹ con ta mang về cung lãnh thưởng!
    Bạch Thiếu Huy nghiêm giọng :
    - Phu nhân muốn bọn tại hạ phải làm như thế nào cho phu nhân tin là bọn tại hạ không phải từ Hoán Hoa cung tới đây?
    Phu nhân tỏ vẻ nghi ngờ, đảo mắt sang Cửu Độc Nương Tử cất tiếng hỏi :
    - Thì nàng ấy đã thừa nhận rồi, không lẽ nàng đùa?
    Cửu Độc Nương Tử bật cười khanh khách :
    - Ta nói giả, người tin, hắn nói thật người không tin! Ta còn biết làm sao bây giờ? Tùy người, người muốn tin làm sao cũng được!
    Hương Hương trố mắt :
    - Thực sự các người đến đây với mục đích gì?
    Bạch Thiếu Huy mỉm cười :
    - Tại hạ đã trình bày lý do mấy lượt, tại sao phu nhân và cô nương cứ hỏi mãi! Lý do đó là tánh hiếu kỳ, không hơn không kém!
    Chàng day qua Cửu Độc Nương Tử nói tiếp :
    - Cô nương hãy trao thuốc giải độc cho họ đi! Mình còn phải trở ra ngoài lo việc của mình!
    Cửu Độc Nương Tử lấy trong mình ra một chiếc bình bằng ngọc, hướng sang phu nhân thốt :
    - Ta trao thêm một loại thuốc giải độc nữa, nhưng ta nói trước, nó chỉ giải trừ một chất độc thôi, còn lại một chất, đợi khi nào bọn ta ra khỏi nơi này rồi, ta mới trao nốt giải dược trừ nốt chất độc cuối cùng đó. Nên nhớ là chất độc tồn tại sau cùng, rất lợi hại đấy, trong ba ngày nó sẽ phát tác, và người phải chết, không ai trên đời trừ ta, cứu người thoát nạn!
    Nàng mở nắp bình, rắc vào lòng bàn tay Hương Hương một ít thuốc bột.
    Hương Hương cho mẹ uống xong, Cửu Độc Nương Tử bảo :
    - Bây giờ người thử vận khí xem sao!
    Phu nhân y lời, vận khí liền. Bà nghe toàn thân thư thái như thường. Bà nhìn Cửu Độc Nương Tử hết sức thán phục, nàng dùng độc thần diệu vô tưởng, tự nhiên bà đâm sợ, có sợ mới chịu tin là bọn Cửu Độc Nương Tử không có ác ý đối với bà.
    Bà day qua Hương Hương :
    - Con đưa họ ra khỏi nơi này! Có con cùng đi họ sẽ không còn nghi ngờ gì cả!
    Cửu Độc Nương Tử cười nhẹ :
    - Phải! Có nàng ấy đi với bọn ta, tự nhiên bọn ta được vững tâm hơn! Nhưng ta xin thanh minh một lượt nữa, bọn ta không phải từ Hoán Hoa cung đến đây đâu nhé! Người yên trí đừng giở trò gì cả, như ta đã bảo chất độc trong người của người chưa được giải trừ trọn vẹn, chỉ trong vòng ba ngày thôi, người có thể chết vì nó, nếu không có thuốc giải. Và thuốc giải đó ta chỉ trao cho Hương Hương khi nào bọn ta ra ngoài được bình an!
    Phu nhân hừ một tiếng :
    - Các người cứ đi, ta biết cân phân lợi hại lắm!
    Bạch Thiếu Huy vụt hỏi :
    - Tại hạ còn một nghi vấn, chẳng hay phu nhân có thể giải thích được không?
    Phu nhân kinh dị hỏi chàng :
    - Người muốn hỏi điều gì?
    Bạch Thiếu Huy trầm giọng :
    - Phu nhân có hiềm khích gì đối với Hoán Hoa cung?
    Phu nhân thoáng biến sắc, câu hỏi của Bạch Thiếu Huy làm bà suy nghĩ nhiều. Bà trầm lặng một lúc lâu không đáp.
    Bạch Thiếu Huy vòng tay :
    - Nếu phu nhân thấy khó nói, thì thôi vậy! Tại hạ xin cáo từ!
    Phu nhân thở dài thốt :
    - Năm nay Hương Hương đã được mười tám tuổi. Trong thời gian qua, nó thường hỏi về lai lịch của ta, ta chưa hề tỏ cho nó biết!
    Bà dừng lại một chút rồi nói tiếp :
    - Nó biết đâu lai lịch của ta, là tất cả những gì thống khổ ta ôm ấp từ lâu! Từ hai mươi năm dài! Niềm thống khổ đó, vĩnh viễn không thể xoa dịu được! Ta không muốn nhắc lại làm gì, nhắc lại chỉ làm cho con ta thêm thống khổ như ta!
    Bà lại dừng, dừng lại một chút rồi tiếp tục :
    - Ta không nói Hương Hương tưởng đâu mẹ nó đã làm một việc gì đê tiện lắm, không dám nói với ta, cũng không còn dám nhìn ai sau hành động đó! Có thể nó hận mẹ nó, nó có biết đâu mẹ nó là con người đáng thương! Mẹ nó đáng thương hơn tất cả mọi người đáng thương trên đời!
    - Mẹ! Mẹ! Con đâu dám có ý nghĩ đó! Con chẳng hề có ý nghĩ đó!
    Phu nhân từ từ tiếp nối :
    - Mấy năm nay mẹ cam nhốt mình dưới lòng đất sâu, không dám nhìn thái dương, không dám nhìn nhân loại, chỉ vì mẹ đáng thương hại quá, chỉ vì mẹ không muốn ai biết rằng mẹ còn sống trên đời, đừng ai biết đến mẹ mà thương hại! Con xem, Hương Hương ơi! Tất cả mọi nhu cầu tại đây, mẹ đều nhờ con xuất ngoại đem về! Mẹ đâu phải là người phạm tội kinh thiên mà sợ người đời?
    Bà trầm buồn ra mặt, một lúc lâu bà buông gọn :
    - Mẹ muốn trốn tránh Hoán Hoa cung con ạ!
    Bà hướng sang bọn Bạch Thiếu Huy vẫy tay :
    - Nếu các vị có phần nào tin tưởng nơi già, xin hãy vào trong đàm đạo!
    Vẻ hung dữ không còn trên gương mặt bà nữa, hiện tại, bà là một người mẹ hiền, âm thầm thống khổ, nuôi con khôn lớn.
    Bà nương mình Hương Hương trở vào nhà.
    Bạch Thiếu Huy, Cửu Độc Nương Tử và Phạm Thù theo sau.
    Phu nhân mời tất cả ngồi xuống. Bọn Bạch Thiếu Huy vì hiếu kỳ, nóng nghe câu chuyện tâm tình của bà, Hương Hương cũng nóng nghe không kém.
    Nàng hỏi :
    - Mẹ sắp kể lai lịch của mẹ con mình hả mẹ?
    Phu nhân gật đầu :
    - Phải đấy con ạ! Trước sau gì mẹ cũng phải kể cho con nghe! Nhân có mấy vị đây, mẹ không cần phải chờ đợi lâu hơn, mẹ kể cho tất cả cùng nghe, để cởi mở mọi thắc mắc giữa nhau!
    Bà trầm ngâm một chút đoạn hỏi con gái :
    - Con có biết họ của con là gì không?
    Hương Hương lắc đầu :
    - Mẹ có nói cho con nghe bao giờ đâu mà biết!
    Phu nhân nhếch nụ cười khổ :
    - Con họ Hương!
    - Họ Hương? Trên đời này lại có họ đó à? Vậy ra tiếng Hương đầu là họ, tiếng Hương sau là tên của con?
    Phu nhân gật đầu :
    - Phải. Con họ Hương, là do mẫu hệ. Từ bao lâu rồi mẹ xưng là họ Hương. Nhưng thực sự ra mẹ cũng không phải là họ Hương!
    Hương Hương giật mình :
    - Mẹ nói gì thế? Con chẳng hiểu làm sao cả. Tại sao họ Hương rồi lại không phải là họ Hương?
    Phu nhân thở dài :
    - Trước kia mẹ tên là Hương Dung. Hương không phải là một họ thực sự. Bất quá mẹ mượn tạm tên làm họ, thành thử quen đến giờ..
    Bà tỏ vẻ trầm buồn nói tiếp :
    - Mẹ là một kẻ mồ côi, không còn cha, không còn mẹ, ngay sau khi sanh ra trên cõi đời này. Mẹ được đưa vào Bách Hoa cốc nuôi dưỡng. Trong Bách Hoa cốc có một cơ sở chuyên nuôi những đứa trẻ mồ côi, lượm lặt từ bốn phương mang về. Cơ sở đó do một lão bà cai quản. Chỉ có những đứa trẻ mồ côi thuộc phái nữ, mới được lượm lặt mang về, con nên nhớ điều đó!
    Hương Hương lấy làm lạ :
    - Tại sao họ lại nuôi dưỡng toàn cô nhi nữ?
    Phu nhân đáp :
    - Trong Bách Hoa cốc chỉ có toàn là nữ nhân mà thôi. Những cô nhi nữ mang từ bốn phương về, được giao cho một vị bà bà nuôi dưỡng, phu nhân tuyển chọn trong số đó, những đứa có cốt cách tốt, đưa về cung nuôi, lớn lên truyền cho võ học nghiễm nhiên trở thành đệ tử của bà. Phàm đệ tử của bà đều được gọi là Công chúa. Còn các đứa trẻ kia, cũng được lão bà truyền cho võ công, nhưng được gọi là Hoa nữ, khi thành tài được đưa vào cung làm mọi tạp dịch!
    Bạch Thiếu Huy a lên một tiếng khẽ thầm nghĩ :
    - “Bà ấy nói đúng!”
    Phu nhân tiếp nối :
    - Già là một hoa nữ trong Bách hoa cung hai mươi năm về trước. Cùng lứa tuổi với già, có tất cả mười bảy người nữa họp thành một đội, cùng lấy chữ Hương đứng đầu tên họ riêng. Lúc đó phu nhân có hai đệ tử, tức là hai Công chúa. Đại công chúa có tánh khắc bạc, lạnh lùng, tàn độc, còn Nhị công chúa lại ôn hòa, nhu dịu, không hề lên mặt với ai.
    Phu nhân dừng lại một chút, như để nhớ rõ chuyện xưa rồi tiếp :
    - “Vào một ngày mùa đông, bỗng nhiên phu nhân đang hành công lại bị tẩu hỏa nhập ma, không nói năng, không cử động gì được. Bệnh tình quá trầm trọng, không linh đan thần dược nào chữa trị nổi. Ba hôm sau phu nhân mửa máu mà chết!
    Theo quy củ trong cung, người thừa kế ngôi vị tối cao của phu nhân, do phu nhân chỉ định trong số các Công chúa.
    Lúc đó phu nhân ngọa bệnh thình lình và chết gấp, nên người thừa kế phu nhân chưa được lựa chọn. Sau khi phu nhân chết rồi, Đại công chúa tự cho mình là lớn đáng tiếp thu quyền chưởng quản toàn cung, không cần dư luận, tiếm vị liền!
    Theo tập quán trong cung, mỗi vị phu nhân đều có bốn vị cô bà phụ tá.
    Lúc phu nhân chết, có một cô bà không rõ vì ý tứ gì, lại tự mình đấm vỡ Thiên linh cái, chết theo. Có kẻ cho rằng vị cô bà đó bất bình vì một quyết định của Đại công chúa mà tự tử. Đại công chúa chủ trương hỏa táng, còn Nhị công chúa thì muốn tẩm liệm chôn cất. Dĩ nhiên chủ trương của Đại công chúa, vị tân Cung chủ phải được tôn trọng, và cuộc hỏa táng xác của phu nhân được cử hành ngay”.
    Cửu Độc Nương Tử mỉm cười :
    - Hỏa táng là phải, bởi ai lại đem chôn cất một cái xác chết trúng độc, cho tang tích còn mãi?
    Phu nhân trố mắt nhìn nàng :
    - Cô nương nói đúng! Phu nhân trúng độc mà chết, chứ chẳng phải bị tẩu hỏa nhập ma! Và vị cô bà tự tử, chính là Hồ cô bà, người đã nuôi dưỡng già từ nhỏ, bà có ý hoài nghi phu nhân trúng độc, song không có bằng cớ gì buộc tội kẻ hạ độc mà bà biết chắc đó là Đại công chúa. Do đó bà uất hận, đến không còn thiết sống nữa!
    Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ :
    - “Vị Đại công chúa đó, chính là Hoán Hoa phu nhân hiện tại! Nếu vậy bà ta cũng là tay có thủ đoạn tàn độc đó!”
    Hương Hương nóng nảy :
    - Rồi mẹ ly khai Hoán Hoa cung trong trường hợp nào?
    Phu nhân phớt điểm một nụ cười :
    - Con đừng giục để mẹ từ từ kể lại, cho rõ ràng hơn!
    Bà tiếp :
    - “Phu nhân chết không bao lâu, Đại công chúa nhân một cuộc xuất ngoại, mang về hai thiếu phụ trung niên, một họ Long, một họ Sài, thay thế Hồ cô bà nuôi dưỡng bọn hoa nữ.
    Còn họ Sài thì sung vào chức Tổng quản trong cung, Đại công chúa hết sức tin dùng, nói sao nghe vậy. Nghe nói họ Sài chuyên dùng chất độc, nhất là loại mê dược, bà ấy lợi hại đến độ đi ngang qua ai, là người đó mê man liền”.
    Bạch Thiếu Huy lại nghĩ :
    - “Hai bà đó ta đã biết rồi! Sài cô bà có cho ta uống Vô Ưu tán, và Long cô bà đã thao diễn Hoa nữ một lần, vài hôm sau khi ta vào cốc”.
    Phu nhân lại tiếp :
    - Hoán Hoa cung có một cấm lệnh, trừ những kẻ từ nhỏ đến lớn luôn ở trong cung, tuyệt đối không một ngoại nhân nào được phép xâm nhập vào cốc. Đại công chúa bất chấp cấm lệnh đó, tự chuyên đưa họ Long và họ Sài vào, đã vậy lại còn giao phó cho họ những chức vị quan trọng, làm cho ai nấy cũng bất mãn. Nhưng đến Nhị công chúa còn không dám ngăn trở, những người khác làm gì có ý kiến.
    Bạch Thiếu Huy, Cửu Độc Nương Tử, Phạm Thù yên lặng ngồi nghe không một ai nói tiếng nào.
    Phu nhân tiếp tục :
    - “Từ đó Đại công chúa mỗi lần xuất ngoại, đều mang họ Sài theo. Dần dần trong cung có tiếng thầm thì bàn tán là Đại công chúa đã làm nhiều điều tồi tệ bên ngoài, và tất cả những điều tồi tệ đó đều do chủ ý của họ Sài.
    Hai năm qua kể từ lúc phu nhân chết, cũng vào một ngày mùa đông, Đại công chúa sau một lần xuất ngoại, có đưa về cung một thanh niên họ Phạm. Thanh niên này đã bị đánh thuốc mê, cuốn tròn trong một chiếc chăn, lúc đưa vào không một ai trông rõ mặt mày”.
    Phạm Thù giật mình hỏi gấp :
    - Thanh niên đó tên gì?
    Phu nhân lắc đầu :
    - “Già không được biết rõ. Y bị quản thúc tại một gian phòng bí mật trong cung, trừ những thiếu nữ thời thường hầu hạ bên cạnh Đại công chúa, không một ai được trông rõ mặt mày, nói gì đến biết tên? Nhưng dần dần rồi bí mật cũng phải bật mí từ trong cung, có tiếng đồn đại ra ngoài, thanh niên đó là một vị hiệp sĩ, phong độ vô cùng tuấn tú, võ công lại cao, có thinh danh lừng lẫy trên giang hồ.
    Đại công chúa quá say mê người đó, toan hiến thân cho người, nhưng người khinh bỉ tư cách của Đại công chúa, chẳng những từ khước mà còn mắng bà ta là một con yêu nữ.
    Theo ai cũng phải thẹn, thẹn rồi giận, giận rồi thù, thanh niên phải chết.
    Nhưng Đại công chúa không giận, cố thuyết phục thanh niên. Thanh niên cương quyết từ chối mối tình bất chánh.
    Thanh niên bị giam cầm đúng mười lăm hôm, Đại công chúa hết dùng mềm, dùng đến cứng, làm gì thì làm, nói sao thì nói, vẫn không lay chuyển nổi ý chí của thanh niên.
    Sự nhẫn nại nào cũng có giới hạn. Đại công chúa không còn cách gì khuyến dụ thanh niên được, sanh hận, bắt đầu dùng biện pháp mạnh, không cung cấp thêm thức ăn thức uống nữa, dọa sẽ bỏ đói cho chết luôn.
    Bất ngờ một đêm sau đó, thiếu niên trốn thoát!”
    Bạch Thiếu Huy lấy làm lạ, tự hỏi với hệ thống canh phòng tại Bách Hoa cốc nghiêm mật như thế, thanh niên họ Phạm làm sao mà thoát đi được?
    Chàng buột miệng hỏi :
    - Sự canh phòng trong cung vô cùng nghiêm mật, gia dĩ thanh niên đó lại không thuộc đường đi, lối bước làm sao y trốn khỏi được Bách Hoa cốc chứ?
    Phu nhân gật đầu :
    - Các hạ thắc mắc rất đúng! Muốn qua khỏi Bách Hoa cốc, phải có người đưa đường, và nếu không có nội tuyến tiếp trợ, thanh niên đó hẳn phải rũ xương trong nhà giam.
    Phạm Thù kêu lên :
    - A! Vậy là có người phóng thích và đưa hắn đi!
    Phu nhân nhắm mắt kỹ lại, như nhìn vài ký ức. Gương mặt của bà đang trắng nhợt, vụt ửng đỏ lên, rồi bà mở mắt ra từ từ thốt :
    - Đại công chúa chỉ dùng có một Hoa nữ, là Hương Lăng thơ thơ, thường ngày mang cơm nước vào phòng giam cho thanh niên. Đúng là một con người đẹp như ngọc, ngôn từ hiền dịu, cử động nhàn nhã, nếu ai đã trông thấy một lần, vĩnh viễn nhớ mãi.
    Bà vô tình hay cố ý tỏ sự ái mộ thanh niên trước mặt con gái, trước mặt Bạch Thiếu Huy và Cửu Độc Nương Tử và Phạm Thù! Bà say sưa tỏ sự ái mộ, không cần dè dặt điều gì cả.
    Hương Hương thấp cúi đầu len lén nhìn sang Phạm Thù.
    Phu nhân thở dài tiếp nối :
    - Chắc các vị đã đoán ra, ai tiếp trợ thanh niên trốn khỏi cung rồi!
    Bà mơ màng một chút đoạn thốt :
    - Thanh niên không ưa Đại công chúa, nhưng cảm thấy Hương Lăng thơ thơ, qua cái công phục dịch cơm nước một ngày ba lượt. Từ cảm mến đi đến tình cảm không xa, và cuối cùng Hương Lăng thơ thơ mạo hiểm cùng trốn đi với thanh niên họ Phạm.
    Hương Hương thở phào :
    - Họ không bị Đại công chúa đuổi theo?
    Phu nhân lắc đầu :
    - Không! Họ chả sao cả, mà người chịu khổ lại chính là mẹ!
    Hương Hương trố mắt :
    - Tại sao? Mẹ có liên quan gì đến việc bọn họ trốn đi?
    Cửu Độc Nương Tử cười nhẹ :
    - Bắt cá để trên thớt, cá sảy, chém thớt là thói thường của thiên hạ, có gì lạ đâu!
    Phu nhân gật đầu :
    - Phải! Đại công chúa phẫn nộ, hạ sát trọn số Hoa nữ có chữ Hương đứng đầu tiên. Trừ Hương Lăng thơ thơ đã trốn đi, còn lại mười bảy người, kể cả già này!
    Phạm Thù hừ một tiếng :
    - Tàn nhẫn thật!
    Hương Hương rung giọng :
    - Còn mẹ! Mẹ làm sao?
    Phu nhân cười thảm :
    - Mẹ thoát chết, nhưng tao ngộ của mẹ còn thảm hơn cái chết!
    Hương Hương giục :
    - Mẹ, nói mau đi mẹ! Con nóng nghe quá!
    Phu nhân tiếp nối :
    - “Lúc nghe được tin cả hai trốn đi, mẹ đang ở tại nhà bếp, mẹ sợ hãi vô cùng, vội chui vào một lỗ lò không có lửa trốn ở đó, đợi cho Đại công chúa và họ Long, họ Sài dẫn thuộc hạ lục soát khắp nơi, mới dám bước ra ngoài, rồi tìm cách ly khai Bách Hoa cốc.
    Nhưng ra khỏi Bách Hoa cốc không phải là việc dễ dàng! Mẹ cứ quanh quẩn mãi từ động này, đến động kia, ngày ẩn nấp đêm mò ra kiếm cái ăn uống, tình trạng đó kéo dài không rõ được bao nhiêu hôm nữa. Mẹ cũng không biết là mình còn ở trong cốc hay đã rời xa.. mãi đến một đêm, có trăng tròn mẹ rời chỗ nấp, lần ra bờ suối, định rửa mặt uống nước.
    Trăng sáng nước trong, mẹ soi mặt trên nước được một lúc lâu, mơ màng đến sự việc đã qua. Bỗng giật mình trông thấy một gương mặt khác trên nước. Mẹ vội nhảy tạt sang một bên, vừa chụp thanh đoản kiếm vừa quay mình nhìn lại, hỏi nhanh :
    - “Ai?”
    Trước mặt mẹ một thư sinh cực kỳ tuấn nhã, đứng đó từ lúc nào không rõ.
    Y điểm một nụ cười đáp :
    - “Tiểu sanh!”
    Y chưa xưng tên họ với mẹ liền”.
    Hương Hương hấp tấp hỏi :
    - Mà là ai thế hả mẹ?
    Phu nhân thở dài :
    - Sau này mẹ mới biết y là Văn Hương giáo chủ! Y ôn tồn hỏi mẹ, tại sao nửa đêm thơ thẩn một mình nơi bờ suối, y mời mẹ về nơi cư trú của y, hứa sẽ làm mọi cách giúp đỡ mẹ bất cứ việc gì, nếu mẹ cần nhờ tới y!

Xem Tiếp Chương 83Xem Tiếp Chương 156 (Kết Thúc)

Hắc Thánh Thần Tiêu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Xem Tập 61
  » Xem Tập 62
  » Xem Tập 63
  » Xem Tập 64
  » Xem Tập 65
  » Xem Tập 66
  » Xem Tập 67
  » Xem Tập 68
  » Xem Tập 69
  » Xem Tập 70
  » Xem Tập 71
  » Xem Tập 72
  » Xem Tập 73
  » Xem Tập 74
  » Xem Tập 75
  » Xem Tập 76
  » Xem Tập 77
  » Xem Tập 78
  » Xem Tập 79
  » Xem Tập 80
  » Xem Tập 81
  » Đang Xem Tập 82
  » Xem Tiếp Tập 83
  » Xem Tiếp Tập 84
  » Xem Tiếp Tập 85
  » Xem Tiếp Tập 86
  » Xem Tiếp Tập 87
  » Xem Tiếp Tập 88
  » Xem Tiếp Tập 89
  » Xem Tiếp Tập 90
  » Xem Tiếp Tập 91
  » Xem Tiếp Tập 92
  » Xem Tiếp Tập 93
  » Xem Tiếp Tập 94
  » Xem Tiếp Tập 95
  » Xem Tiếp Tập 96
  » Xem Tiếp Tập 97
  » Xem Tiếp Tập 98
  » Xem Tiếp Tập 99
  » Xem Tiếp Tập 100
  » Xem Tiếp Tập 101
  » Xem Tiếp Tập 102
  » Xem Tiếp Tập 103
  » Xem Tiếp Tập 104
  » Xem Tiếp Tập 105
  » Xem Tiếp Tập 106
  » Xem Tiếp Tập 107
  » Xem Tiếp Tập 108
  » Xem Tiếp Tập 109
  » Xem Tiếp Tập 110
  » Xem Tiếp Tập 111
  » Xem Tiếp Tập 112
  » Xem Tiếp Tập 113
  » Xem Tiếp Tập 114
  » Xem Tiếp Tập 115
  » Xem Tiếp Tập 116
  » Xem Tiếp Tập 117
  » Xem Tiếp Tập 118
  » Xem Tiếp Tập 119
  » Xem Tiếp Tập 120
  » Xem Tiếp Tập 121
  » Xem Tiếp Tập 122
  » Xem Tiếp Tập 123
  » Xem Tiếp Tập 124
  » Xem Tiếp Tập 125
  » Xem Tiếp Tập 126
  » Xem Tiếp Tập 127
  » Xem Tiếp Tập 128
  » Xem Tiếp Tập 129
  » Xem Tiếp Tập 130
  » Xem Tiếp Tập 131
  » Xem Tiếp Tập 132
  » Xem Tiếp Tập 133
  » Xem Tiếp Tập 134
  » Xem Tiếp Tập 135
  » Xem Tiếp Tập 136
  » Xem Tiếp Tập 137
  » Xem Tiếp Tập 138
  » Xem Tiếp Tập 139
  » Xem Tiếp Tập 140
  » Xem Tiếp Tập 141
  » Xem Tiếp Tập 142
  » Xem Tiếp Tập 143
  » Xem Tiếp Tập 144
  » Xem Tiếp Tập 145
  » Xem Tiếp Tập 146
  » Xem Tiếp Tập 147
  » Xem Tiếp Tập 148
  » Xem Tiếp Tập 149
  » Xem Tiếp Tập 150
  » Xem Tiếp Tập 151
  » Xem Tiếp Tập 152
  » Xem Tiếp Tập 153
  » Xem Tiếp Tập 154
  » Xem Tiếp Tập 155
  » Xem Tiếp Tập 156
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác