VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Kiếm Hiệp » Hắc Thánh Thần Tiêu
Font Size: Tác Giả: Giả Kim Dung
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
Cánh hồng vút tận chân trời

    Bạch Thiếu Huy hỏi :
    - Còn hy vọng cứu bà ta không?
    Cửu Độc Nương Tử đưa tay sờ vào má bà ta nghe lạnh, nàng đặt tay trước mũi, hơi thở của bà đã ngưng. Nàng lắc đầu :
    - Vô hy vọng rồi!
    Phạm Thù bước tới :
    - Bà ấy bị thương ở nơi nào?
    Cửu Độc Nương Tử bật cười khanh khách :
    - Bị quỷ mắt thì mất hồn mà chết, chứ thương tích gì!
    Nàng lại đưa tay mò mò trong người phu nhân.
    Bạch Thiếu Huy hướng sang Phạm Thù :
    - Phạm huynh có thể tin được rằng trên đời này có quỷ chăng?
    Phạm Thù lắc đầu :
    - Tiểu đệ không tin điều đó!
    Cửu Độc Nương Tử đứng lên lộ vẻ hài lòng, vừa cười vừa nhìn cả hai :
    - Phải đó! Làm gì có quỷ chứ!
    Bạch Thiếu Huy hừ một tiếng :
    - Nhưng cô nương vừa bảo là bà ấy bị quỷ bắt hồn kia mà?
    Cửu Độc Nương Tử cười mỉa :
    - Tự nhiên là quỷ đã làm cho bà ấy chết khiếp, song lại là một con quỷ giả! Người giả quỷ!
    Phạm Thù tròn mắt :
    - Vậy ra Văn Hương giáo chủ chưa chết?
    Cửu Độc Nương Tử cười nhẹ :
    - Không! Lão ấy chết từ lâu! Con người giả quỷ đâu phải là lão? Người không nghe là bà ấy thuật là đã phóng kiếm xuyên thủng ngực Giáo chủ chưa? Lão ấy chết rồi, sống lại làm sao được mà xuất hiện trả thù?
    Nàng trầm giọng tiếp :
    - Vả lại nếu đúng là Văn Hương giáo chủ, tại sao lão chờ đợi suốt hai mươi năm qua cho đến nay mới báo hận?
    Phạm Thù trố mắt :
    - Như thế là nghĩa làm sao?
    Cửu Độc Nương Tử cười ròn, day sang Bạch Thiếu Huy :
    - Người có hiểu đại khái sự tình như thế nào rồi chứ?
    Bạch Thiếu Huy lắc đầu :
    - Tại hạ cũng như Phạm huynh chẳng hiểu gì cả!
    Cửu Độc Nương Tử xì một tiếng :
    - Các người đúng là vô tích sự! Người có thể giả làm quỷ được, tại sao không làm giả được Văn Hương giáo chủ chứ?
    Bạch Thiếu Huy chợt tỉnh ngộ :
    - Cô nương bảo là có thể giả mạo Văn Hương giáo chủ?
    Cửu Độc Nương Tử rùn vai :
    - Sao không được?
    Bạch Thiếu Huy lắc đầu :
    - Tại hạ không thể tin là có thể được!
    Cửu Độc Nương Tử bĩu môi :
    - Tại sao?
    Bạch Thiếu Huy giải thích :
    - Có hai lý do. Một là giả mạo một người làm chồng, lừa một người vợ, có lý nào người vợ không nhận ra được một vài sơ hở, sanh nghi ngờ? Hai là phải có hương khí nơi mình, cái hương khí phải quen thuộc với vợ!
    Cửu Độc Nương Tử cười nhẹ :
    - Bà ấy sợ quá làm còn nhận xét gì được mà tìm thấy sơ hở? Còn như hương khí, rất dễ tạo một loại hương khí giống loại của Văn Hương giáo chủ, chỉ cần kẻ nào đó biết rõ Giáo chủ một chút là được rồi!
    Nàng gằn giọng hỏi :
    - Người có biết vừa rồi ta mò tay trong mình bà ấy là để làm gì không?
    Bạch Thiếu Huy lắc đầu.
    Cửu Độc Nương Tử nối tiếp :
    - Ta tìm quả Huỳnh Hoặc châm nơi của bà ta. Người đó đã lấy mất rồi!
    Phạm Thù trầm giọng :
    - Chúng ta theo dõi xem người ấy đang làm gì? Và hắn bắt Hương Hương mang đi chắc chẳng có ý tốt gì đâu!
    Cửu Độc Nương Tử mỉm cười nhìn hắn :
    - Người đa tình đến thế à?
    Phạm Thù thoáng đỏ mặt :
    - Người đó làm cho mẹ chết khiếp, rồi bắt con mang đi, ngay trước mắt chúng ta, chẳng lẽ chúng ta làm ngơ?
    Bạch Thiếu Huy gật đầu :
    - Phạm huynh nói phải đấy! Chúng ta phải truy cho ra vụ này!
    Cửu Độc Nương Tử không biết làm sao hơn :
    - Cũng được. Các người muốn ta phải chiều theo.
    Nàng dừng lại một chút rồi tiếp :
    - Nhưng các người phải theo sau lưng ta, bước theo dấu chân ta, đừng bước sai nhé! Và tuyệt đối không được vọng động!
    Nàng với tay cầm mồi đánh lửa, bước đi trước, hướng về phía hậu.
    Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù dè dặt theo sau.
    Phía hậu có một vọng cửa bằng đá, qua khỏi cửa đá, đến ba dãy nhà, vượt qua ba dẫy nhà, lại đến một vuông sân lộ thiên.
    Sân lộ thiên cũng như các vuông sân ở phía trước, có nóc đá, nóc cẩn minh châu chiếu sáng như sao. Minh châu nhờ ánh lửa của Cửu Độc Nương Tử tăng cường sáng rực lên.
    Đột nhiên Bạch Thiếu Huy nhớ lại thời gian chàng ức độ lúc chui xuống bực thờ là ngày đã xế chiều, vào đây cũng đã lâu rồi, có lẽ hiện tại là đầu canh một.
    Cuộc ước hẹn giữa Nam Bắc bang chủ và Táng Hoa phu nhân nhận định vào đầu đêm trên đỉnh núi.
    Có lẽ hiện tại họ đã gặp nhau và đã động thủ rồi.
    Nghĩ đến đó chàng hơi nôn nao, không biết làm sao đến kịp được, mục kích tranh hùng giữa hai tay thượng đỉnh. Rồi chàng lại nhớ đến bọn Vương Lập Văn đang ở tại La Giang chờ chàng mang thuốc về, chàng lại càng nóng nảy hơn.
    Nhưng nóng thì nóng, dù sao chàng cũng phải khám phá xong vụ này, sau đó mới lo đến các việc khác.
    Qua khỏi sân lộ thiên, họ đến một tòa thạch thất ba gian, có lẽ tòa thạch thất này là nơi phu nhân hạ sát Văn Hương giáo chủ.
    Không có một ánh đèn nào trong ba gian nhà đó cả.
    Cửu Độc Nương Tử dè dặt từng bước một, vừa bước vừa cười thốt :
    - Âm hồn của Văn Hương giáo chủ hiển linh, hiện về dẫn con đi, đó là việc của nhà người, các người muốn xem là xem làm sao chứ?
    Nàng đã đến bậc thềm nhà, quay đầu lại dùng phép “Truyền âm nhập mật” bảo Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù :
    - Hai người phân nhau đứng canh phòng hai bên cửa! Còn lại để mặc ta!
    Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù lập tức phân nhau mỗi người ẩn một bên.
    Cửu Độc Nương Tử không chậm trễ, vẫy tay về phía hậu sân lộ thiên tung ra một vầng khí nhạt.
    Nàng ngừa kẻ đó thừa cơ thoát đi nên bố trí một màn phấn độc ngăn chặn lối hậu còn mặt trước thì đã có nàng chiếu liệu rồi.
    Đúng như phu nhân đã thuật, trong gian đó có bục thờ, trên bục có tượng một lão nhân, hông đeo hồ lô, tay bắt quyết.
    Cửu Độc Nương Tử đảo mắt nhìn quanh một lượt, nhận ra ngoài bục thờ, tượng thờ, bàn bệ, không có vật gì khác.
    Nàng nghĩ thầm :
    - “Ta sẽ thốt oang oang lên như vậy, đáng lẽ hắn nghe lọt chứ, hắn nghe lọt sao chẳng thấy động tĩnh gì?”
    Cửu Độc Nương Tử sinh nghi nhưng nàng không nao núng, từ từ bước đến bục thờ cao giọng nói :
    - Vị bằng hữu nào đó giả mạo Văn Hương giáo chủ có cái thuật dùng mê dược tuyệt diệu, hiện tại ở đâu xin ra mặt cho tôi được hội diện!
    Không một tiếng đáp.
    Cửu Độc Nương Tử đợi một chút lại gọi tiếp :
    - Bằng hữu có nghe tôi gọi chứ! Xin ra mặt đi, quanh đây đã có cuộc bố trí chặt chẽ rồi, đừng hòng thoát được. Cứ ra mặt, mình đường hoàng nói chuyện với nhau, có như vậy mới xứng đáng mặt là khách giang hồ!
    Vẫn không một tiếng đáp như cũ.
    Cửu Độc Nương Tử bật cười ha hả :
    - Bằng hữu đừng tưởng là bọn tôi liệng chuột sợ bể đồ! Không đâu, Hương Hương đối với bọn tôi chẳng có liên quan gì cả, nàng có số phận nào nàng cam chịu lấy, bọn tôi chẳng hề nao núng! Bằng hữu mượn nàng làm tấm bình phong, là lầm, lầm lớn đó!
    Rất có thể người đó không ở gian giữa, và y phải ở một trong hai gian hai bên, không bên tả thì bên hữu.
    Nàng dùng phép “Truyền âm nhập mật” liên lạc với Phạm Thù :
    - Người chú ý vọng cửa bên hữu nhé, nếu cánh cửa mở ra, lập tức người nhảy sang một bên, tránh bị hắn tung độc dược, đồng thời hoành kiếm ngăn hắn thoát đi!
    Phạm Thù đáp :
    - Cô nương yên trí, tại hạ hết sức chú ý đấy!
    Nàng điểm một nụ cười lùi ra ngoài, tiến về phía tả rỉ vào tai Bạch Thiếu Huy :
    - Ta biết ngươi có nội lực hùng hậu, ngươi liệu xem có thể đẩy nổi cánh cửa này chăng?
    Bạch Thiếu Huy gật đầu :
    - Tại hạ chưa từng thử sức lần nào như vậy, song chắc cũng không khó gì!
    Cửu Độc Nương Tử giục :
    - Cứ thử xem! Nhưng nếu mở được cửa rồi, ngươi lập tức nhảy tạt qua một bên thật nhanh nhé!
    Bạch Thiếu Huy gật đầu :
    - Tại hạ hiểu!
    Cửu Độc Nương Tử vận công đưa tay ngang ngực, chuẩn bị sẵn sàng đoạn thét :
    - Xuất chưởng ngay!
    Bạch Thiếu Huy không chậm trễ, dùng ngũ thành công lực phục vào bàn tay, hướng về phía cửa đẩy tới.
    Nào ngờ cửa không then bên trong, chỉ khép hờ thành ra chàng dụng lực vô ích!
    Bùng!
    Cánh cửa bật mở vào trong, bật mạnh quá đập vào vách đá vang lên một tiếng ầm, rung động cả tòa thạch thất.
    Cửa vừa dao động, chàng nhún chân nhảy sang qua phía hữu.
    Phần Cửu Độc Nương Tử cửa vừa mở, bàn tay đặt ngang ngực cấp tốc vung ra, ngón tay bắn ra một tiếng bốc, từ ngón tay bay tới một đợt phấn hồng, đồng thời nàng đảo bộ tạt qua bên tả.
    Bên trong gian nhà bóng tối dày đặc, không một bóng người chớp, không một tiếng động.
    Tuy nhiên Bạch Thiếu Huy bên hữu, Cửu Độc Nương Tử bên tả, cả hai hết sức chú ý, mắt nhìn lom lom vào trong.
    Lâu lắm Cửu Độc Nương Tử mới thở phào một tiếng, đoạn vừa trao cho Bạch Thiếu Huy một viên thuốc vừa bảo :
    - Người hãy theo sau ta vào trong đó!
    Bạch Thiếu Huy nhận viên thuốc, nhưng còn do dự chưa dám uống.
    Chàng nhìn nàng hỏi khẽ :
    - Thuốc gì đây cô nương?
    Cửu Độc Nương Tử có vẻ không vui :
    - Tại sao người chưa thể tin ta? Đó là một loại thuốc giải độc, mình phải ngừa kẻ địch ám toán. Có đề phòng cẩn thận mới dám vào trong đó chứ!
    Thốt xong nàng bước đi trước.
    Bạch Thiếu Huy còn do dự một chút, sau cùng đưa viên thuốc vào miệng, nuốt vội rồi bước theo nàng.
    Bên trong là một gian phòng vuông, ba phía vách có kệ, trên kệ có vô số chai, lọ bình nhỏ to đủ cỡ. Những chai lọ bình đó bị đảo ngổn ngang, chính tỏ vừa trải qua một cơn xốc trộn lục lạo toàn diện.
    Nơi vách đối diện với cửa ra vào, có một vọng cửa sổ, sát với cửa sổ có một chiếc bàn, trên bàn có dao nhỏ, có đủ chén, vật dụng linh tinh, nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu đây là một phòng chứa dược liệu.
    Không một dấu vết gì cho biết là có người lui tới trong gian phòng này! Ít nhất cũng gần đây thôi, nếu không nói là từ hai mươi năm qua.
    Nhưng đã không có bóng người tại sao những chai lọ bình kia lại bị xáo trộn hoàn toàn vô trật tự? Cuộc xáo trộn đó vừa xảy ra hay đã có từ lâu, có từ lúc sanh tiền của Văn Hương giáo chủ?
    Chợt Cửu Độc Nương Tử và Bạch Thiếu Huy phát giác ra nơi bên cạnh bàn có một xác người chết khô. Chiếc xác đó rất dài, vẫn còn nơi ngực áo có đốm máu ngả màu đen.
    Cửu Độc Nương Tử đưa mồi lửa chiếu xuống xác đó, kêu lên một tiếng à đoạn lẩm nhẩm :
    - Đúng là Văn Hương giáo chủ! Từ ngày mẹ Hương Hương giết lão ta, hai mươi năm qua, bà ấy chẳng hề bước chân vào đây!
    Bạch Thiếu Huy động niềm thương cảm, tỏ ý hận phu nhân :
    - Đã thành vợ chồng với người ta, dù một ngày cũng có cái nghĩa với nhau rồi, tại sao giết người ta chết rồi lại không thu dọn thi hài cho người ta? Nuôi một con vật, nó chết đi còn lo gói ghém cái xác nó thay, huống hồ là một con người?
    Tàn độc như vậy thảo nào mà chẳng gặp điều báo ứng thảm khốc!
    Cửu Độc Nương Tử mỉm cười :
    - Người không tin có quỷ có thần, tại sao lại nói đến việc báo ứng?
    Bạch Thiếu Huy đuối lý, song vẫn tin là phải có cuộc báo ứng, dù chàng không giải thích sự báo ứng đó do đâu mà có.
    Cửu Độc Nương Tử mỉm cười không muốn dài dòng về vấn đề báo ứng nữa, đảo mắt nhìn quanh gian phòng một lượt đoạn thốt :
    - Hắn không có ở đây. Mình nên tìm chỗ khác xem sao!
    Họ ra đến bên ngoài.
    Phạm Thù trông thấy họ trở ra vội hỏi :
    - Có gặp gì lạ không?
    Cửu Độc Nương Tử lắc đầu rồi kéo nhau đến trước gian cửa phía tả.
    Cũng như lần trước nàng chuẩn bị sẵn sàng rồi bảo Bạch Thiếu Huy phá cửa.
    Bạch Thiếu Huy chưa kịp ra tay, Phạm Thù đã bước tới dùng trường kiếm chọc mạnh vào cửa.
    Keng!
    Cánh cửa mở liền.
    Bạch Thiếu Huy hết sức kinh hãi cất tiếng khen :
    - Phạm huynh luyện được kiếm khí hùng mạnh thế, tại hạ vô cùng khâm phục!
    Nhưng Cửu Độc Nương Tử nhanh tay hơn đã xô người này rồi tới người kia, tránh qua hai bên, đoạn nàng vung bàn tay đặt ngang trước ngực, thẳng vào gian phòng.
    Từ bàn tay nàng một đợt phấn hồng bay tới.
    Đồng thời nàng cao giọng gọi :
    - Bằng hữu hãy nếm thử Đào Hoa chưởng của tôi xem có lợi hại chăng?
    Nàng sợ người đó bất thình lình phóng Huỳnh Hoặc châm đã đoạt trên người phu nhân, nên vừa phóng độc phấn xong, liền nhảy tạt qua một bên.
    Bên trong vẫn tối đen, vẫn im lặng như hai gian bên kia.
    Đợi một lúc lâu, chẳng thấy động tĩnh gì, Cửu Độc Nương Tử lại lấy một viên thuốc ra trao cho Phạm Thù, bảo nuốt, rồi cả ba cùng tiến vào gian phòng đó.
    Thì ra gian phòng này là do Văn Hương giáo chủ luyện thuốc, vật dụng còn nguyên tại chỗ. Không có cuộc lục soát nào tại đây, như bên phòng dược liệu.
    Cửu Độc Nương Tử đảo mắt nhìn quanh lẩm bẩm :
    - Hắn cũng không có mặt tại đây! Hắn đi đâu?
    Phạm Thù thốt :
    - Có lẽ hắn do một ngả nào đó thoát đi rồi?
    Bạch Thiếu Huy trầm ngâm một chút :
    - Có thể Phạm huynh nói đúng! Hoặc có một lối bí mật nào, ăn thông ra ngoài, hoặc có một chỗ kín đáo, có thể ẩn nấp?
    Cửu Độc Nương Tử cũng trầm ngâm suy nghĩ một lúc, bỗng cười khan :
    - Dù cho hắn là quỷ đi nữa, hắn biến mất được còn Hương Hương thì sao? Nàng không là quỷ nàng biến theo hắn thế nào được?
    Bạch Thiếu Huy cười lạnh :
    - Hắn là quỷ hay không mình không cần biết, chỉ biết hắn đã mất dạng rồi! Luôn cả Hương Hương cũng thế!
    Không còn làm gì được hơn, Cửu Độc Nương Tử đành bước ra ngoài.
    Bạch Thiếu Huy vừa theo sau, vừa khẽ thốt :
    - Chừng như phía hậu có một tòa thạch thất!
    Cửu Độc Nương Tử bật cười khanh khách, không đáp.
    Bạch Thiếu Huy lấy làm lạ hỏi :
    - Cô nương cười gì? Tại hạ đoán sai à?
    Cửu Độc Nương Tử giải thích :
    - Nếu ở một địa phương nào khác, thì rất có thể có một tòa mật thất nữa. Song ở đây nhìn vào lối kiến tạo của Văn Hương giáo chủ ta dám quả quyết là không còn một gian nhà nào khác!
    Dừng lại một chút nàng nói tiếp :
    - Chắc người đã để ý, tại đây chỉ có ba dãy nhà. Dãy phía trước dùng làm khách sảnh, dãy chính giữa dùng làm cư thất, chính là nơi Giáo chủ sống với phu nhân. Còn dãy thứ ba dùng là nơi thờ phụng tổ sư và luyện thuốc chính nơi này là nơi bí mật của lão nữa, kể cả vợ lão. Đã có một nơi bí mật rồi, lão còn tạo thêm một nơi nữa ở bên cạnh để làm gì? Đây người xem!
    Nàng bước tới một chiếc cột, tìm một chỗ ấn nhẹ tay vào.
    Có tiếng sè sè vang lên, cánh cửa ngăn đôi lối đi từ dãy nhà giữa đến dãy cuối cùng đóng lại, nàng ấn nhẹ nơi khác, cánh cửa lại mở ra.
    Nàng mỉm cười nói tiếp :
    - Vào đây rồi lão ấn nút cơ quan, cửa mở đóng tùy theo ý lão, điều này chứng tỏ chỗ này là cấm địa, lão được an toàn lắm rồi, còn tạo một nơi khác làm chi nữa?
    Bạch Thiếu Huy gật đầu :
    - Cô nương nói có lý!

Xem Tiếp Chương 85Xem Tiếp Chương 156 (Kết Thúc)

Hắc Thánh Thần Tiêu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Xem Tập 61
  » Xem Tập 62
  » Xem Tập 63
  » Xem Tập 64
  » Xem Tập 65
  » Xem Tập 66
  » Xem Tập 67
  » Xem Tập 68
  » Xem Tập 69
  » Xem Tập 70
  » Xem Tập 71
  » Xem Tập 72
  » Xem Tập 73
  » Xem Tập 74
  » Xem Tập 75
  » Xem Tập 76
  » Xem Tập 77
  » Xem Tập 78
  » Xem Tập 79
  » Xem Tập 80
  » Xem Tập 81
  » Xem Tập 82
  » Xem Tập 83
  » Đang Xem Tập 84
  » Xem Tiếp Tập 85
  » Xem Tiếp Tập 86
  » Xem Tiếp Tập 87
  » Xem Tiếp Tập 88
  » Xem Tiếp Tập 89
  » Xem Tiếp Tập 90
  » Xem Tiếp Tập 91
  » Xem Tiếp Tập 92
  » Xem Tiếp Tập 93
  » Xem Tiếp Tập 94
  » Xem Tiếp Tập 95
  » Xem Tiếp Tập 96
  » Xem Tiếp Tập 97
  » Xem Tiếp Tập 98
  » Xem Tiếp Tập 99
  » Xem Tiếp Tập 100
  » Xem Tiếp Tập 101
  » Xem Tiếp Tập 102
  » Xem Tiếp Tập 103
  » Xem Tiếp Tập 104
  » Xem Tiếp Tập 105
  » Xem Tiếp Tập 106
  » Xem Tiếp Tập 107
  » Xem Tiếp Tập 108
  » Xem Tiếp Tập 109
  » Xem Tiếp Tập 110
  » Xem Tiếp Tập 111
  » Xem Tiếp Tập 112
  » Xem Tiếp Tập 113
  » Xem Tiếp Tập 114
  » Xem Tiếp Tập 115
  » Xem Tiếp Tập 116
  » Xem Tiếp Tập 117
  » Xem Tiếp Tập 118
  » Xem Tiếp Tập 119
  » Xem Tiếp Tập 120
  » Xem Tiếp Tập 121
  » Xem Tiếp Tập 122
  » Xem Tiếp Tập 123
  » Xem Tiếp Tập 124
  » Xem Tiếp Tập 125
  » Xem Tiếp Tập 126
  » Xem Tiếp Tập 127
  » Xem Tiếp Tập 128
  » Xem Tiếp Tập 129
  » Xem Tiếp Tập 130
  » Xem Tiếp Tập 131
  » Xem Tiếp Tập 132
  » Xem Tiếp Tập 133
  » Xem Tiếp Tập 134
  » Xem Tiếp Tập 135
  » Xem Tiếp Tập 136
  » Xem Tiếp Tập 137
  » Xem Tiếp Tập 138
  » Xem Tiếp Tập 139
  » Xem Tiếp Tập 140
  » Xem Tiếp Tập 141
  » Xem Tiếp Tập 142
  » Xem Tiếp Tập 143
  » Xem Tiếp Tập 144
  » Xem Tiếp Tập 145
  » Xem Tiếp Tập 146
  » Xem Tiếp Tập 147
  » Xem Tiếp Tập 148
  » Xem Tiếp Tập 149
  » Xem Tiếp Tập 150
  » Xem Tiếp Tập 151
  » Xem Tiếp Tập 152
  » Xem Tiếp Tập 153
  » Xem Tiếp Tập 154
  » Xem Tiếp Tập 155
  » Xem Tiếp Tập 156
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác