Bet at Vietbet
VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Kiếm Hiệp » Hắc Thánh Thần Tiêu
Font Size: Tác Giả: Giả Kim Dung
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
Chọn truyền y bát

    Phạm Thù càng kinh dị hơn :
    - Sau cùng, hai vị thắng?
    Lão mặt trẻ mỉm cười :
    - Thắng, là khi nào họ cùng không nói được chiêu giải kia! Nếu họ nói được, chẳng can gì đến bọn ta, chỉ kẻ nào nói chậm là thua kẻ nói trước thôi. Họ tỉ thí với nhau, chứ bọn ta có tỉ thí với họ đâu?
    Lão dừng lại một chút, rồi gằn từng tiếng :
    - Nếu bọn ta thực sự động thủ, thì trong võ lâm hiện nay, có kẻ nào chịu nổi năm mươi chiêu của bọn ta?
    Phạm Thù cười thầm nghĩ :
    - “Hai lão này khoác lác vô cùng!”
    Hắn hỏi tiếp :
    - Họ giải đáp được bao nhiêu chiêu?
    Lão mặt tía đáp :
    - Võ công của họ đã đạt đến mức siêu huyền nhập ảo, bọn ta cố tìm những chiêu độc trong các môn bí học nêu ra, chung quy họ vẫn đối đáp như thường. Đặc biệt là họ cùng ráp nhau nói một lượt, như có một cái máy điều động hai lỗ miệng cùng một lúc. Tuy nhiên họ chỉ duy trì đúng bốn mươi chín chiêu. Đến chiêu thứ năm mươi, chiêu cuối cùng của hạn số, bọn ta mới thắng thế!...
    Phạm Thù mỉm cười :
    - Thắng thế chứ chưa hẳn là thắng cuộc! Như vậy có khác nào hòa? Mà hòa thì kẻ ra điều kiện kể như bại rồi!
    Lão mặt tía lắc đầu :
    - Bại thế nào được! Con người ta, ai cũng hấp tấp vội vàng trong giai đoạn kết thúc của bất cứ công cuộc nào, họ muốn biết ngay cái kết thúc đó có lợi hay hại cho họ vào trường hợp nào. Vì hấp tấp vội vàng, họ phải để lộ sơ hở, họ quên đi phần nào cảnh giác. Cho nên khi ta vừa nêu chiêu thức, thay vì họ hóa giải bằng lời nói, họ lại hóa giải bằng hành động. Cả hai cùng xuất thủ, làm như đang đối chiến với địch.
    Lão bật cười ha hả, tiếp nối :
    - Họ đã vượt ra ngoài ước lệ, là họ bại. Còn một lẽ này nữa, họ xuất thủ hóa giải là vì họ không kịp giải bằng lời, sự phản ứng của con nhà võ phát huy bằng hành động nhanh hơn lời nói. Có khi họ không thể hóa giải bằng lời, vì khó khăn diễn tả cho đúng một diễn biến của chiêu thức.
    Bạch Thiếu Huy chen vào :
    - Họ bại, tất nhiên họ phải thực hành điều kiện của nhị vị?
    Lão mặt trẻ gật gù :
    - Hẳn nhiên rồi! Họ phải thay thế bọn ta, đi tìm người ta muốn tìm.
    Phạm Thù trố mắt :
    - Nhị vị muốn tìm ai?
    Lão mặt tía đưa hai ngón tay :
    - Bọn ta tìm những hai người chứ không phải một. Nếu chính bọn ta phải đích thân đi, sau khi tìm người này rồi, mới tìm đến người kia, như vậy phải mất nhiều thời gian. May thay, họ bỗng dưng từ đâu đến, bỗng dưng gánh vác cái việc đó, bọn ta khỏi phí công, lại khỏi chở lâu, bởi họ chia nhau, mỗi vị tìm một người.
    Bạch Thiếu Huy hỏi nhanh :
    - Các vị định tìm ai?
    Lão mặt tía thốt :
    - Táng Hoa phu nhân hứa trong vòng ba tháng sẽ cho bọn ta biết tin tức về Hắc Thánh Thần Tiêu Du Long Tang Cữu, còn Nam Bắc bang chủ cũng hứa trong thời hạn đó, sẽ cho bọn ta biết tung tích của đồ đệ ta là Phạm Xuân Hoa.
    Bạch Thiếu Huy giật mình thầm nghĩ :
    - “Họ tìm sư phó ta, để làm gì? Họ có liên quan gì đến sư phó ta?”
    Chàng buột miệng hỏi :
    - Chẳng hay hai vị tìm Hắc Thánh Thần Tiêu Du Long Tang Cữu là có ý tứ gì?
    Lão mặt tía nhìn sững chàng :
    - Ngươi biết Tang Cữu?
    Bạch Thiếu Huy biết mình lỡ lời, vội chữa :
    - Tại hạ chỉ nghe giang hồ thường nhắc đến Hắc Thánh Thần Tiêu ai ai cũng ca ngợi lão có tài cải sửa dung mạo, và cũng nhờ biệt tài về thuật đó, lão giấu được mặt thật của lão như thế nào?
    Chàng tặc lưỡi, tiếp nói :
    - Tìm một người không ai biết mặt thật, tưởng việc đó không phải dễ dàng gì cho Táng Hoa phu nhân! Vả lại, kỳ hạn chỉ có ba tháng!
    Lão mặt tía rùn vai :
    - Khó hay dễ mặc cho Táng Hoa phu nhân, ta có cần biết đến làm gì? Đúng ngày hẹn, ta cứ hỏi thẳng bà ta là đủ!
    Phạm Thù lại hỏi :
    - Phạm Xuân Hoa là môn đệ của nhị vị?
    Lão mặt tía gật đầu :
    - Phải! Hai chúng ta cùng thu nhận chung một đồ đệ, truyền trọn y bát cho hắn. Nhưng hai mươi năm qua rồi, hắn biệt tung biệt tích. Bọn ta không rõ hắn sống hay chết như thế nào. Theo lời truyền thuyết, thì sau khi hạ sơn, hắn có kết giao với Hắc Thánh Thần Tiêu Du Long Tang Cữu, gọi Tang Cữu là nghĩa huynh.
    - À! Thì ra họ tìm sư phó ta để biết tin tức về Phạm Xuân Hoa.
    Phạm Thù cũng nghĩ thầm :
    - “Hắc Thánh Thần Tiêu là nghĩa huynh của Phạm Xuân Hoa! Nếu ta muốn tìm Phạm Xuân Hoa, tất phải gặp Hắc Thánh Thần Tiêu trước!”
    Lão mặt trẻ nhìn Phạm Thù không chớp mắt. Nhìn một lúc, lão hỏi :
    - Tiểu tử! Ngươi biết Phạm Xuân Hoa chứ?
    Phạm Thù giật mình, hấp tấp thốt :
    - Tại hạ không được biết vị tiền bối họ Phạm đó.
    Lão mặt trẻ gằn giọng :
    - Chừng như ngươi quá chú ý khi ta đề cập đến môn đệ của ta?
    Phạm Thù phải nói thật :
    - Chỉ vì, đầu đêm nay, tại hạ ngẫu nhiên nghe người nói đến lịnh đồ!
    Lão mặt tía chớp chớp mắt, hỏi nhanh :
    - Ai! Ai nói đến tiểu đồ của ta? Ở đâu?
    Phạm Thù vội giải thích :
    - Nhưng đó là việc hai mươi năm về trước, còn hiện tại thì chẳng một ai biết gì về lịnh đồ cả.
    Lão mặt tía gật đầu :
    - Điều đó không quan hệ! Ngươi nghe sao, cứ thuật lại như vậy.
    Phạm Thù day qua Bạch Thiếu Huy :
    - Bạch huynh hãy thuật đi!
    Lão mặt trẻ lấy làm lạ :
    - Cả hai ngươi đều biết?
    Bạch Thiếu Huy lấy làm lạ, không rõ tại sao Phạm Thù lại đổ cho chàng cái việc thuật lại câu chuyện của phụ thân trong tòa thạch thất dưới lòng đất sâu.
    Tuy nhiên, chàng không thoái thoát, từ từ thuật lại từ đầu chí cuối câu chuyện.
    Nghe xong, lão mặt trẻ đập tay xuống mặt tảng đá kêu một tiếng bốp, hét lớn :
    - Hay cho Táng Hoa phu nhân! Nếu biết sớm như vậy, ta đã đánh chết con tiện tỳ rồi!
    Tảng đá to lớn đó bị lão đập một phát tay, vỡ vụn ra từng mảnh. Công lực của lão quả mãnh liệt trên chỗ tưởng!
    Bạch Thiếu Huy thấy lão lầm, vội đính chính :
    - Lão tiền bối lầm rồi! Người gây cảnh khổ cho Phạm Xuân Hoa là Hoán Hoa phu nhân, chứ không phải là Táng Hoa phu nhân đâu!
    Lão mặt trẻ sửng sốt :
    - Sao lại lắm phu nhân thế? Và ai cũng thích hoa thế? Hoa gì là hoa Táng, hoa gì là hoa Hoán?
    Lão mặt tía mơ màng :
    - Phạm Xuân Hoa cùng liễu đầu trốn khỏi Bách Hoa cốc sao không về núi, lại còn đưa nhau đi đâu nữa?
    Lão mặt trẻ đột nhiên nổi giận :
    - Còn hỏi tại sao nữa! Cơ lão nhi! Bình nhật, ngươi nghiêm khắc quá, Xuân Hoa đã cùng liễu hoàn đưa nhau trốn Bách Hoa cốc, hắn làm sao dám trở về Kỳ Liên sơn.
    Lão mặt tía sừng sộ :
    - Dù cho hắn có dẫn gái theo hắn, người ta có cái ơn cứu mạng với hắn, chứ phải là chuyện trên dâu trong bộc đâu mà hắn sợ? Huống chi, nếu cả hai thật sự yêu nhau, có lý do gì trách cứ hắn! Ngươi đừng đổ lỗi cho ta!
    Lão mặt trẻ hừ một tiếng :
    - Dù sao thì Phạm Xuân Hoa cũng không trở lại Kỳ Liên sơn! Và hắn đã biệt tích suốt hai mươi năm dài.
    Lão mặt tía lắc đầu :
    - Xuân Hoa không thể là con người vong bổn, xuống núi rồi lại quên mất sư môn. Rất có thể bị hãm hại...
    Lão mặt trẻ cao giọng :
    - Môn đệ của Kỳ Liên sơn nhị lão, kẻ nào dám khinh thường trêu vào chứ?
    Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ :
    - “Thì ra, họ là Kỳ Liên nhị lão! Lạ một điều là sư phó ta chẳng hề đề cập đến họ khi dẫn giải qua tất cả các nhân vật trên giang hồ!”
    Lão mặt tía thở dài :
    - Xuân Hoa đã biệt tích suốt hai mươi năm dài, ta chỉ sợ không hy vọng gì tìm được hắn!
    Lão mặt trẻ hừ một tiếng :
    - Nam Bắc bang chủ đã hứa, ta phải chờ kết quả ra sao vội gì phải thất vọng sớm?
    Lão mặt tía lại thở dài :
    - Bọn ta là sư phó của hắn còn tìm không được, Nam Bắc bang chủ mong gì lại thành công?
    Lão mặt trẻ giật mình :
    - Ngươi nói có lẽ đúng! Sự việc đã hai mươi năm rồi, Nam Bắc bang chủ lại không biết mặt hắn, chắc gì lại tìm được hắn?
    Lão mặt tía ngẩng mặt nhìn trời, từ từ thốt, giọng u buồn xa xăm :
    - Cái ước hạn trăm năm một kiếp, thấm thoát đó lại sắp tròn vòng, chúng ta ngày nay có khác nào như ngọn đèn cao trước gió, có thể tắt trong phút giây, tìm Phạm Xuân Hoa suốt hai mươi năm rồi, không gặp hắn thì cái công phu nghiên cứu của bọn ta cầm như buông trôi theo dòng đời về dĩ vãng. Nếu phải ôm ấp cái sở đắc về sâu dưới lòng đất, chẳng hóa ra đáng hận cho võ lâm chăng?
    Lão cảm khái cho kiếp sống con người quá ngắn ngủi, không phải lão còn lưu luyến cuộc đời, lão chỉ lo kiếp vận võ lâm, sự cảm khái đó tỏ rõ khí phách một bậc lão anh hùng muốn góp công vào võ thuật.
    Người mặt trẻ dàu dàu nét mặt :
    - Đáng hận lắm!...
    Phạm Thù buông một câu :
    - Hai vị chắc có một tâm sự gì...
    Lão mặt tía lắc đầu :
    - Ta với Liên huynh, suốt đời vui mạng trời, an thân phận còn có tâm sự gì? Ngờ đâu sắp đến lúc cuối đoạn đường trần lại có điều lo nghĩ! Lo nghĩ không vì bọn ta, mà vì tiểu đồ vì tương lai võ lâm!...
    Lão mặt trẻ bỗng vỗ tay kêu bốp một tiếng :
    - Cơ lão nhi! Ngươi xem hai tiểu tử này như thế nào?
    Người mặt tía nhìn lại hai thiếu niên một chút, gật gật đầu :
    - Khá đấy, nhưng ý tứ của ngươi...
    Lão mặt trẻ nóng tính hơn, vừa cười vừa chận lại :
    - Tự nhiên là trùng hợp ý tứ của ngươi!
    Lão mặt tía mỉm cười :
    - Luận về tư chất cả hai đáng được chú ý đó! Trên đời này ít kẻ được như chúng!
    Người mặt trẻ chớp mắt :
    - Vậy là ngươi đồng ý?
    Lão mặt tía gật đầu :
    - Đành rồi, nhưng chúng có đồng ý với ta chăng?
    Người mặt trẻ chớp chớp mắt lượt nữa :
    - Để ta hỏi chúng xem!
    Lão nhìn thẳng Bạch Thiếu Huy, rồi nhìn Phạm Thù, đoạn hỏi :
    - Các ngươi là anh em ruột phải không?
    Bạch Thiếu Huy lắc đầu :
    - Không!
    Lão mặt trẻ chen vô :
    - Không là anh em ruột, thì cũng là bạn đồng môn?
    Bạch Thiếu Huy lại lắc đầu!
    - Cũng không nốt! Bất quá, bọn tại hạ là đôi bằng hữu, quen nhau trong một sớm một chiều!
    Lão mặt trẻ trố mắt :
    - Mới quen nhau?
    Phạm Thù đáp thay Bạch Thiếu Huy :
    - Tình bạn chưa quá một ngày...
    Lão mặt tía thở ra :
    - Đáng tiếc thật!
    Lão thất vọng thấy rõ.
    Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù hết sức lấy làm lạ, cả hai cùng thầm nghĩ :
    - “Hai lão này càng lúc càng tỏ ra kỳ quái! Họ tiếc gì chứ?”
    Lão mặt trẻ bỗng cười một tiếng :
    - Xét ra, dù chúng không là anh em ruột, không là bạn đồng môn, dù chúng là một đôi tân bằng hữu với nhau, điều đó chẳng quan hệ gì. Chứ bọn ta đây lại sao? Trên thế gian này, nào phải là đồng bào huynh đệ mới tránh được thù hận giữa nhau? Vì quyền lợi, dù thân nhau đến đâu cũng có thể trở mặt với nhau như thường. Tưởng chúng ta không nên quá cố chấp!
    Lão mặt tía cười nhẹ :
    - Với quan niệm đó, ta thấy không gì hơn, nếu chúng là một đôi vợ chồng! Bằng hữu, anh em có thân nhau đến đâu cũng không bằng vợ chồng! Nhưng cũng phải phân biệt loại tình duyên miễn cưỡng với ý hợp tâm đầu!
    Phạm Thù thoáng đỏ mặt.
    Lão mặt trẻ lắc đầu :
    - Ngươi lại cố chấp nữa rồi! Tại sao lại cần phải chúng là một đôi vợ chồng! Vợ chồng lại không thể trở mặt với nhau sao? Chúng ta đây, nào phải là vợ chồng, thế mà vẫn hòa thuận với nhau trên sáu mươi năm qua!
    Lão mặt tía không tranh luận nữa.
    Cả hai chừng như do dự, họ muốn nói gì đó với Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù, song họ còn đắn đo.
    Bạch Thiếu Huy thấy đêm xuống quá sâu rồi, chàng lại nhớ Cửu Độc nương tử, nàng đi khá lâu song chưa trở lại không rõ nàng có gặp sự gì trở ngại chăng, nên day qua Phạm Thù :
    - Phạm huynh ạ, mình đi thôi!
    Phạm Thù gật đầu, cả hai toan chào biệt hai lão nhân, nhưng lão già mặt trẻ đột nhiên hỏi Phạm Thù :
    - Ngươi họ Phạm?
    Phạm Thù không dấu :
    - Đúng vậy!
    Lão cười một tiếng :
    - Sự tình sao khéo tấu xảo thế?
    Rồi lão hỏi sang Bạch Thiếu Huy :
    - Còn ngươi?
    Bạch Thiếu Huy không do dự :
    - Tại hạ họ Bạch tên Thiếu Huy.
    Lão day lại lão mặt tía :
    - Ngươi nghĩ thế nào? Tấu xảo đấy chứ!
    Thấy câu chuyện của hai lão già chẳng liên quan gì đến mình cả, Bạch Thiếu Huy đưa mắt ra hiệu cho Phạm Thù, đoạn vòng tay :
    - Nếu hai vị không còn điều chi chỉ giáo, bọn tại hạ xin cáo từ.
    Lão mặt trẻ hấp tấp khoát tay :
    - Khoan! Các ngươi khoan đi!
    Bạch Thiếu Huy hơi bực :
    - Xin tiền bối cho biết ý tứ ngay đi cho! Tại hạ không thể nán lại lâu!
    Lão mặt trẻ hỏi liền :
    - Các ngươi có nghe bọn ta vừa nói gì với nhau chứ?
    Bạch Thiếu Huy điềm nhiên :
    - Tự nhiên là có!
    Lão mặt trẻ gật gù :
    - Bọn ta nhận thấy hai người có tư chất phi phàm, nếu là một nam một nữ, thì kết hợp với nhau thành một đôi vợ chồng lý tưởng!
    Bạch Thiếu Huy cau mày :
    - Xin tiền bối cho biết ngay ý tứ!
    Lão mặt trẻ mỉm cười :
    - Làm gì gấp thế?
    Rồi lão nghiêm giọng, tiếp nối :
    - Mấy mươi năm qua bọn ta khổ công nghiên cứu thuật hiệp kích. Áp dụng thuật đó đối với địch thì công hiệu vô cùng. Có thể bảo là một môn công vô địch trong võ lâm vậy. Học môn công đó, phải cần hai người, liên thủ...
    Bạch Thiếu Huy chận lại :
    - Do đó tiền bối muốn hai chúng tôi học tập môn công hiệp kích ấy.
    Lão già mặt trẻ gật đầu :
    - Phải!
    Lão dừng lại một chút, đoạn trầm giọng :
    - Pháp hiệp kích đó, anh em ta đặt cho cái tên là Kỳ Liên song thức, mỗi thức gồm năm mươi chiêu, kết quả của công phu nghiên cứu, phổ chế suốt năm dài. Anh em ta còn hưởng được bao nhiên ngày trời nữa đâu? Bởi không muốn mang cái kết quả đó theo về lòng đất lạnh, bọn ta tìm người truyền lại. Chắc hai người đã hiểu tâm ý của bọn ta như thế nào rồi.
    Lão mặt tía tiếp nối :
    - Sau khi học thành môn công đó, hai ngươi có thể sử dụng bất cứ loại vũ khí nào cũng đều thích hợp với sở đắc cả. Môn công đó là tường đồng vách sắt bảo vệ cho các ngươi vô cùng an toàn trước một đại kình địch, các ngươi chỉ có thắng chứ chẳng hề bại.
    Phạm Thù nhóng ý Bạch Thiếu Huy.
    Bạch Thiếu Huy nhìn Phạm Thù do dự một chút :
    - Học xong môn công của nhị vị, tất chúng tôi không thể sử dụng riêng rẽ được, bởi thiếu vắng một người là sở đắc không còn hiệu dụng nữa. Tại hạ và Phạm huynh, tuy sơ giao nhưng tình đồng ruột thịt, tuy mỗi người sinh trưởng tại một phương trời nhưng ý hợp tâm đầu, đồng thanh đồng khí, chỗ khó khăn khó vượt qua là phải luôn luôn có mặt bên nhau, vĩnh viễn không ly cách. Giả sử người này không chấp thuận theo mãi người kia, thì phí công phu để luyện tập làm gì?
    Chàng hỏi Phạm Thù :
    - Phạm huynh nghĩ sao về nhận xét của tại hạ?
    Phạm Thù chừng như có ý niềm riêng, mặt nóng bừng, hấp tấp gật đầu.
    Bạch Thiếu Huy từ từ tiếp :
    - Hảo ý của nhị vị, rất tiếc chúng tôi không thể vâng lĩnh bởi có vâng lĩnh cũng chỉ để phụ lòng kỳ vọng của nhị vị thôi!
    Lão mặt tía tặc lưỡi :
    - Nhân tài không phải mỗi lúc cần mà gặp! Rất tiếc là hai ngươi không thể vĩnh viễn bên nhau!
    Lảo thở dài :
    - Như vậy là công phu nghiên cứu của bọn ta cầm như buông trôi theo dòng nước!
    Lão mặt trẻ đột nhiên trầm giọng :
    - Không! Không thể được! Xưa nay, Kỳ Liên nhị lão nói việc gì là việc đó phải được thực hiện ngay! Nhất định hai ngươi phải học, nhất định không được từ chối!
    Lão mặt tía khoát tay :
    - Ngươi không thể cưỡng ép chúng! Phàm học võ muốn có kết quả, phải do tâm nguyện, không tâm nguyện là hỏng, làm sao lĩnh hội trọn vẹn tinh hoa của môn công?
    Lão mặt trẻ không đáp theo câu nói, chỉ đưa ra nhận xét :
    - Cơ lão nhi! Ta xem, hai tiểu tử này có khí chất phi phàm, chúng là những nhân tài trong tương lai của võ lâm...
    Lão mặt tía thở dài :
    - Biết vậy, nhưng bọn ta còn làm gì hơn được?
    Lão đưa ánh mắt mơ buồn nhìn qua màn đêm, như vọng về nghìn muôn năm trước :
    - Dưới gầm trời này, từ bao nhiêu năm qua, những bậc vĩ nhân nghiên cứu kỳ công tuyệt nghệ, nhưng những kỳ công tuyệt nghệ đó thất truyền, chỉ vì không gặp nhân tài! Uổng thay!
    Lão lại day qua đôi bạn trẻ :
    - Ta tưởng, hai ngươi nên nghĩ lại. Bọn ta tiếc cái công nghiên cứu đã đành, mà hai ngươi cũng mất luôn một cơ hội duy nhất ngàn năm. Phàm hành hiệp trong thiên hạ, tất phải lĩnh hội kỳ công, đủ tài, đủ sức đối phó với mọi trở ngại, tạo dựng thanh bình, bảo tồn công đạo! Ta ước mong các ngươi sáng suốt hơn!
    Phạm Thù nhìn Bạch Thiếu Huy khẽ gọi :
    - Bạch huynh!...
    Hắn chỉ buông hai tiếng rồi im lặng. Tuy nhiên, hai tiếng đó rất đủ để chứng tỏ hắn đã cho Kỳ Liên nhị lão có lý.
    Bạch Thiếu Huy lại nhìn hắn :
    - Phạm huynh có cao kiến gì?
    Phạm Thù đắn đo một chút :
    - Tại hạ có cách này, bất quá ngộ việc phải tùng quyền, muốn tỏ cùng Bạch huynh...
    Bạch Thiếu Huy chú ý :
    - Cách gì? Phạm huynh cứ nói!
    Phạm Thù trầm ngâm một lúc nữa, đoạn nghiêm giọng :
    - Chúng ta kết làm một đôi bằng hữu, cùng nắm tay nhau hành hiệp khắp bốn phương trời, như vậy có lo gì không mãi mãi ở cạnh nhau?
    Lão mặt trẻ cười vang :
    - Hay! Hay! Ý kiến của ngươi hay lắm!

Xem Tiếp Chương 88Xem Tiếp Chương 156 (Kết Thúc)

Hắc Thánh Thần Tiêu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Xem Tập 61
  » Xem Tập 62
  » Xem Tập 63
  » Xem Tập 64
  » Xem Tập 65
  » Xem Tập 66
  » Xem Tập 67
  » Xem Tập 68
  » Xem Tập 69
  » Xem Tập 70
  » Xem Tập 71
  » Xem Tập 72
  » Xem Tập 73
  » Xem Tập 74
  » Xem Tập 75
  » Xem Tập 76
  » Xem Tập 77
  » Xem Tập 78
  » Xem Tập 79
  » Xem Tập 80
  » Xem Tập 81
  » Xem Tập 82
  » Xem Tập 83
  » Xem Tập 84
  » Xem Tập 85
  » Xem Tập 86
  » Đang Xem Tập 87
  » Xem Tiếp Tập 88
  » Xem Tiếp Tập 89
  » Xem Tiếp Tập 90
  » Xem Tiếp Tập 91
  » Xem Tiếp Tập 92
  » Xem Tiếp Tập 93
  » Xem Tiếp Tập 94
  » Xem Tiếp Tập 95
  » Xem Tiếp Tập 96
  » Xem Tiếp Tập 97
  » Xem Tiếp Tập 98
  » Xem Tiếp Tập 99
  » Xem Tiếp Tập 100
  » Xem Tiếp Tập 101
  » Xem Tiếp Tập 102
  » Xem Tiếp Tập 103
  » Xem Tiếp Tập 104
  » Xem Tiếp Tập 105
  » Xem Tiếp Tập 106
  » Xem Tiếp Tập 107
  » Xem Tiếp Tập 108
  » Xem Tiếp Tập 109
  » Xem Tiếp Tập 110
  » Xem Tiếp Tập 111
  » Xem Tiếp Tập 112
  » Xem Tiếp Tập 113
  » Xem Tiếp Tập 114
  » Xem Tiếp Tập 115
  » Xem Tiếp Tập 116
  » Xem Tiếp Tập 117
  » Xem Tiếp Tập 118
  » Xem Tiếp Tập 119
  » Xem Tiếp Tập 120
  » Xem Tiếp Tập 121
  » Xem Tiếp Tập 122
  » Xem Tiếp Tập 123
  » Xem Tiếp Tập 124
  » Xem Tiếp Tập 125
  » Xem Tiếp Tập 126
  » Xem Tiếp Tập 127
  » Xem Tiếp Tập 128
  » Xem Tiếp Tập 129
  » Xem Tiếp Tập 130
  » Xem Tiếp Tập 131
  » Xem Tiếp Tập 132
  » Xem Tiếp Tập 133
  » Xem Tiếp Tập 134
  » Xem Tiếp Tập 135
  » Xem Tiếp Tập 136
  » Xem Tiếp Tập 137
  » Xem Tiếp Tập 138
  » Xem Tiếp Tập 139
  » Xem Tiếp Tập 140
  » Xem Tiếp Tập 141
  » Xem Tiếp Tập 142
  » Xem Tiếp Tập 143
  » Xem Tiếp Tập 144
  » Xem Tiếp Tập 145
  » Xem Tiếp Tập 146
  » Xem Tiếp Tập 147
  » Xem Tiếp Tập 148
  » Xem Tiếp Tập 149
  » Xem Tiếp Tập 150
  » Xem Tiếp Tập 151
  » Xem Tiếp Tập 152
  » Xem Tiếp Tập 153
  » Xem Tiếp Tập 154
  » Xem Tiếp Tập 155
  » Xem Tiếp Tập 156
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác