VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Dài Học Trò » Ánh Mắt Trong Tim
Font Size: Tác Giả: Mỹ Hạnh
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
    Thành tiêu tiền đúng mực và giờ càng phải tiết kiệm bởi số tiền đã cạn dần mà anh chưa có việc làm.
    Sáng nay, Thành dậy sớm, anh tập thế dục, tưới cây xong, ngồi luôn bên thềm, nghiêng đầu, lắng tai nghe tiếng bầy chim sẻ hót ríu rít trên cây sầu đông bên đường.
    Nhân đi làm sớm, chị định ghé chợ mua rau trái miệt quê lên cho rẻ, đến trưa chỉ cần thêm chút cá. Chị thấy Thành ở trần, choàng khăn trên vai, mặc quần thể thao dài, ngồi ở thềm nhà, vẻ như chăm chú lắng nghe điều gì. Nét mặt anh lúc này thanh thản, bình yên, chợt đẹp đến lạ kỳ trong hồn Nhân. Chị đứng sững, nhìn anh không còn thấy người qua lại, không nghe cả tiếng chim hót, chỉ nhìn, nhìn mãi.
    Thành không tập trung nghe tiếng chim hót được nữa, bởi anh có cảm giác bị ai nhìn lén. Cái cảm giác của người mù vô cùng tinh nhạy.
    Đột nhiên, anh nghĩ đến một người, cái người mà lâu nay, cứ mỗi lần anh nghĩ đến y như là có chị hiện diện.
    - Chị Nhân!
    - Hả? - Nhân giật nẩy mình, buột miệng.
    - Sao chị lại không vô nhà?
    Nhân lúng túng đẩy cái cổng gỗ bước vô:
    - À! Tôi đi ...làm.
    - Đi làm? Đâu sớm vậy - Thành ngạc nhiên, mò tay vào túi quần, kéo cái đồng hồ, bật nắp sờ vào kim, rồi nói:
    - Mới sáu giờ mà.
    Nhân lảng chuyện:
    - Anh có cái đồng hồ đẹp thiệt.
    Thành chợt nhớ Đạt. Anh gượng cười:
    - Loại quả quýt này dành cho người mù sử dụng. Em tôi gởi mua tận Thuỵ Sĩ, tặng tôi hôm sinh nhật.
    Nhân ngơ ngác:
    - Anh có em trai ư? Sao không thấy tới thăm anh?
    Thành làm thinh, tay mân mê cái đồng hồ. Anh lần sợi xích nhỏ móc ở đồng hồ đến đai quần, cởi ra, đưa cho Nhân, nói nhỏ:
    - Chị nhìn xem phải nó đẹp lắm không? Tôi biết nó rất đắt, nhưng chẳng nghĩa lý gì với tình thương em tôi dành cho tôi. Nó có thể cho tôi gấp vạn lần thế nữa, cho cả sinh mạng và tình yêu, chỉ để được có tôi, để tôi tha thứ, một sự tha thứ thật sự.
    Thành im lặng khá lâu:
    - Tôi không tha thứ được, vì không thể quên.
    Nhân cầm đồng hồ, nhìn sững Thành. Thì ra anh đâu chỉ là một thanh niên mù bình thường như chị nghĩ. Cuộc đời anh cũng như chị, có quá khứ buồn đau chôn dấu.
    - Chị đang nhìn tôi với điều không ngờ trong đầu ư?
    - Sao anh biết? - Nhân thảng thốt.
    Thành mỉm cười, nụ cười thật đẹp, làm rạng rỡ gương mặt thiếu sinh khí do cặp mắt vô hồn. Nhân lại nhìn sững anh, trong khi anh nghĩ thầm: Cô ta đôi lúc rất ngây thơ và trẻ trung, tại sao lại là người mẹ hai đứa con được?
    - Đúng không?
    - Vâng. Tôi cứ tưởng anh bình thường.
    - Tôi mù sao bình thường được.
    - Không - Nhân bối rối vặn vẹo đôi bàn tay, ấp úng - Mù có sao đâu, anh mù mà tốt đẹp chán vạn người sáng. Là tôi nói cuộc đời anh nhiều bí ẩn.
    Thành cảm động, vờ cười cười:
    - Có nhiều bí ẩn bằng chị không?
    Nhân kêu lên:
    - Tôi có gì bí ẩn?
    - Sao không. Ta làm bạn nhau ba tháng rồi, tôi không biết chị và gia đình, từ nơi nào tới, chị bao nhiêu tuổi, chồng chị ở đâu ...
    - Anh nói bậy. Tôi làm gì có chồng. - Nhân kêu lên.
    Thành ngẩn ra một lúc. Nhân cũng ngẩn ra, rồi thốt nhiên cười giòn giã. Tiếng cười Nhân rót vào tai Thành như tiếng chuông gió, Thành thường nghe lúc bình minh. Tim anh đập mạnh rộn rã, không hiểu vì lẽ gì.
    Một lúc, Nhân ngưng cười, chị lấy ống tay áo lau nước mắt, đứng lên, chìa cái đồng hồ vào tay Thành:
    - Thôi, tôi đi làm đây. Lúc nào rảnh, anh biểu thằng Lượm kể cho nghe.
    Nhân dợm đi, Thành vụt nắm tay Nhân lại:
    - Cô muốn đi, phải trả lời tôi hai câu hỏi.
    Mặt Nhân nóng ran khi bàn tay bị Thành nắm chặt, nhưng Nhân không muốn lấy bàn tay về.
    - Anh hỏi đi.
    - Vậy Lượm và bé Hậu là gì của cô?
    - Hậu là con của chị tôi, còn Lượm là tôi lượm về nuôi. Người ta vứt nó trước công viên, hồi nó bốn, năm tuổi.
    Môi Thành khô đi, anh đứng lên, vẫn nắm tay Nhân:
    - Vậy năm nay cô bao nhiêu tuổi?
    - Hai mươi hai. Anh ...anh thả tay tôi ra.
    Thành buông vội tay Nhân, lần này là anh cười giòn:
    - Cô thật là không biết xấu hổ.
    - Tại sao? - Nhân tái mặt.
    - Làm mẹ năm mười hai tuổi, thật là ...
    Anh lại cười, đột nhiên rất dịu dàng:
    - Tôi đưa cô đi một đoạn nhé?
    - Không cần đâu.
    Cô vụt chạy đi, nói vọng lại trong tiếng cười:
    - Tôi cứ thích anh gọi tôi bằng chị cơ.
    Thành lắng nghe tiếng chân Nhân xa dần, từ từ ngồi xuống bên thềm. Đầu anh giờ rối tung lên, lộn xộn giữa niềm vui anh chưa dám lý giải với bao điều lo lắng. Anh sắp cạn tiền mà chưa có việc làm.
    Thành nhắm mắt, hình ảnh người mẹ hiện về trong anh. Má ơi! Má có thấy người bạn của con không? Một người con gái, cũng là người bạn đầu tiên từ khi con mất đi ánh sáng. Cô ấy "đẹp" lắm má. Hệt như má ở tính can trường, nhân hậu, rất có nhân cách, biết tự trọng và không hề xem con là kẻ tật nguyền.
    Má ơi! Má phù hộ con nghe má. Giúp con tìm được việc làm. Con muốn bắt đầu lại, bằng chính bản thân mình. Chẳng hiểu sao, sáng hôm nay, con thấy mình trào dâng sức sống, tưởng có thể lấp biển vá trời đó má. Có phải chăng đó là điều má từng nói ngày nào: "Và rồi, ta vẫn tồn tại, như được tái sinh, bắt đầu một cuộc đời mới, vẫn với bao ước mơ và niềm tin mãnh liệt vào cuộc đời, vào con người."
    

Xem Tiếp Chương 10Xem Tiếp Chương 20 (Kết Thúc)

Ánh Mắt Trong Tim
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Đang Xem Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
 
Những Truyện Dài Học Trò Khác
» Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
» Cô Gái Đến Từ Hôm Qua
» Còn Chút Gì Để Nhớ
» Tiểu Thư Đi Học
» Phòng Trọ Ba Người
» Nhớ Mãi Tình Anh
» Bồ Câu Không Đưa Thư
» Nữ Sinh
» Trại Hoa Vàng