VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   VietFun Truyện   Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Truyện Kiếm Hiệp » Lăng Độ Vũ Hệ Liệt-Quang Thần
Font Size: Tác Giả: Huỳnh Dị
Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:
Trực đảo hoàng long.

    Chiếc máy bay thực tập nhẹ linh hoạt bay trên bầu trời đen ngòm. Lăng Độ Vũ và Kim Thống hai người trang bị đầy đủ đồ nhảy dù, lại mang theo nào là súng tự động thượng hạng, súng thuốc mê, thuốc nổ và các loại dụng cụ khác, đang chờ thời khắc bay đến bên trên thành phố công nghiệp Thái Thần. Kim Thống không ngừng tính toán vận tốc gió, cùng điểm đáp xuống, rồi chỉ đường bay cho Bố Tân.
    Phi công chính là lão bằng hữu Bố Tân, đã từng làm việc với Kim Thống trong quân đội trên chiến trường Việt Nam.
    Máy bay cũng không bay thẳng đến công ty Thái Thần, mà lấy nó làm trung tâm rồi đánh thành từng vòng, càng lúc càng thu nhỏ lại. Như thế có vẻ hơi mất thì giờ, nhưng lại tránh được rada bảo an của công ty Thái Thần. Bất quá có thể tránh được tai mắt của Quang Thần không thì chỉ có Trời mới biết được.
    Bố Tân kêu lớn:
    -Bằng hữu! Chuẩn bị đi. Khi tôi bay đến bên trên nơi đó là thời điểm các người đi dạo chơi đó.
    Lăng Độ Vũ và Kim Thống cùng đeo dạ kính hồng ngoại vào mắt, biến cả thế giới thành màu huỳnh quang.
    Lăng Độ Vũ khép hờ mắt lại, thầm nhủ trong lòng:
    - Sở Viên! Đừng sợ, anh cuối cùng đã đến rồi.
    Tiếng gió thổi ào ào, cánh cửa tự động bên hông máy bay mở ra, từng cơn gió lạnh ùa vào, ngoài cửa là màn trời đen mênh mông.
    Bố Tân kêu lên:
    - Đã tới lúc!
    Kim, Lăng người trướcngười sau nhảy ra, vùn vụt rơi xuống. Sau khi rơi xuống độ ba trăm mét, cả hai đồng loạt mở dù, nhắm hướng công ty Thái Thần bay tới.
    Bọn họ không ngừng điều khiển chiếc dù, mục tiêu là công ty Thái Thần, điểm định đáp xuống chính là nóc của tòa Thái Thần đại lâu.
    Gió thổi mạnh, nhanh chóng đưa họ đến trong vòng phạm vi công ty Thái Thần.
    Tòa đại lâu năm mươi bảy tầng này cao hơn các tòa kiến trúc khác rất nhiều, qua hồng ngoại dạ kính, trở thành một mục tiêu rất dễ nhận ra, đây là một lý do khác khiến họ đã chọn tòa đại lâu này làm nơi đáp xuống.
    Đảo mắt nhìn xuống đã thấy Thái Thần đại lâu dần dần to lên dưới chân hai người, Kim Thống kéo nhẹ một cái, cánh dù trầm xuống, từ từ đáp lên đỉnh đại lâu. Hắn đợi đến khi hai chân chạm đất, liền lộn một vòng, làm giảm bớt lực rơi, thành công đáp xuống.
    Lăng Độ Vũ không được may mắn như hắn. Khi tòa đại lâu còn cách chân anh chừng mười thước thì một cơn kình phong chợt nổi lên thổi anh bay xa. Mắt thấy mình sắp rời khỏi phạm vi nóc tòa đại lâu, Lăng Độ Vũ lập tức rút thắt lưng quất lên trên quấn lấy các sợi dây dù, chiếc dù tức khắc nghiêng hẳn sang một bên, nhanh chóng rơi xuống.
    Lăng Độ Vũ không vội vàng, cũng không hoang mang, tay kéo chiếc dù cho nó tăng tốc, mượn lực rơi, lộn nhào trên không hai vòng. Anh tính toán thời gian chuẩn xác phi thường, hai chân vừa chạm đất, liền lộn thêm một vòng nữa tránh hai chân khỏi bị gãy.
    Kim Thống đi đến, qua màn kính hồng ngoại, không hiểu sắc mặt hắn có tái nhợt hay không, nhưng mồm thì há hốc thở hào hển, hiển nhiên màn nhào lộn vừa rồi đã làm hắn run sợ.
    Lăng Độ Vũ cuốn chiếc dù lại, Kim Thống hỏi:
    -Được rồi! Đi xuống bằng cách nào?
    Lăng Độ Vũ chỉ hướng cửa vào trên nóc tòa đại lâu, nói:
    -Ngươi xem ở cửa đó, trên dưới mọi mặt đều có đặt máy điện tử cảm ứng, ngươi chỉ cần đặt một chân vào nơi đó, bảo đảm bọn hộ vệ sẽ hàng loạt kéo đến… kỳ quái! Ngươi xem kìa!
    Anh chỉ vào một bộ máy trang bị điện khổng lồ, nói:
    - Máy phát điện này, xem ra có thể cung ứng số lượng điện cho toàn công ty Thái Thần. Thông thường mà nói, máy phát điện chỉ được dùng như hậu bị, đâu cần phải to lớn như vậy. Hơn nữa, kích thước và trọng lượng nó to lớn như vầy, để trên mặt đất mới phải chứ, sao lại mang lên đỉnh tòa kiến trúc như thế này?
    Kim Thống cũng cảm thấy kỳ quái, nói:
    - Ngươi xem! Còn có năm cái cột thu lôi. Một cái ở giữa, bốn cái bốn góc, đúng ra, một cái là đủ rồi phải không?
    Lăng Độ Vũ mơ hồ nghĩ đến một việc, nhưng lại kìm lại, không nói ra. Anh hướng về Kim Thống bảo:
    - Tốt lắm! Bây giờ chúng ta đi xuống.
    Bọn họ lấy ra dây thừng,câu móc và dụng cụ leo núi, cột chặt một đầu dây vào máy phát điện, đầu kia cột ngang lưng. Sau đó cả hai từ từ tuột xuống.
    Họ nhanh chóng xuống đến tầng cửa sổ cao nhất.
    Hai người ra dấu cho nhau, Lăng Độ Vũ lấy ra một máy cắt laser, cắt một lỗ hình vuông trong kính. Kim Thống móc ra một cái ventouse để hút chặt vào kính. Cái ventouse có dây nằm trong tay Kim Thống nên khi Lăng Độ Vũ đá vào kính thì thủy tinh cũng không bị vỡ vụn rơi xuống, mà chỉ dính chặt vào cái ventouse treo lủng lẳng trên mặt đất... Tất cả các tòa kiến trúc của thành phố công nghiệp này, phần lớn đều nằm trong bóng tối, chỉ có con đường giữa các tòa kiến trúc là được chiếu sáng.
    Lúc này khoảng 4 giờ sáng, được coi là thời điểm tốt nhất để hành động, tinh lực con người ở vào trạng thái yếu nhất.
    Lăng, Kim hai người theo nhau tiến vào.
    Đưa mắt quan sát bốn phía.
    Kim Thống nhìn khắp mọi nơi, thốt lên:
    - Kỳ quái thật!
    Sau lưng họ là cửa sổ, trước mắt là một hành lang mở rộng. Một bên hành lang là cửa sổ, bên kia là một bức tường trơ trọi, không có gì trang trí. Hành lang trống rỗng, không có đồ vật gì cả. Rốt cuộc, đây là đâu? Hành lang này dùng vào việc gì?
    Lăng Độ Vũ nói khẽ:
    -Nhất định có cửa.
    Hai người đi dọc theo hành lang, đánh một vòng lớn, hết bên này đến bên kia vẫn không tìm ra được đường đi vào trung tâm, không gian đó đã hoàn toàn bị bức tường bao bọc.
    Cuối hành lang, quả nhiên có một cánh cửa sắt, nhưng không làm khó được chuyên gia mở khóa như Lăng Độ Vũ.
    Cửa mở, hiện ra một cái cầu thang đi xuống.
    Kim Thống ngạc nhiên hỏi:
    -Tòa kiến trúc này thật lạ, ngay cả thang máy cũng không có, chẳng lẽ chúng ta đi bộ xuống năm mươi bảy tầng lầu?
    Lăng Độ Vũ nói:
    - Trước khi Thái Thần thức dậy, chúng ta tốt nhất nên đến văn phòng hắn.
    Trên đường đi xuống, ở mỗi tầng đều có một cánh cửa sắt khóa chặt, Lăng Độ Vũ đã mở thử tiến vào hai tầng, thấy giống hệt tầng năm mươi sáu. Hai người lại càng thêm hiếu kỳ.
    Họ đi theo cầu thang xoắn ốc, đi dần xuống đến tầng thứ mười hai thì Kim Thống chóng mặt, kêu lên:
    - Dừng lại, cứ như vầy đi xuống đến tầng chót thì đầu ta sẽ lung tung cả lên, không phân biệt đông tây.
    Lăng Độ Vũ bất đắc dĩ nói:
    - Chúng ta không có nhiều thời gian, chỉ có thể nghỉ lại mười phút.
    Kim Thống không dám ngồi xuống, đứng dựa vào tường tĩnh dưỡng.
    Hai người đột nhiên mở to mắt, một tiếng ầm ầm trầm thấp từ trung tâm dưới đất truyền lên, nếu không ở trong tòa kiến trúc, tuyệt đối không nghe được.
    Kim Thống hỏi:
    - Âm thanh gì đây?
    Lăng Độ Vũ sắc mặt trầm trọng, nói:
    - Chúng ta phải mau chóng xuống đến tầng thứ bảy, theo tư liệu, nơi đó là văn phòng của Thái Thần.
    Kim Thống phấn khởi tinh thần, theo sát lưng Lăng Độ Vũ tiến xuống.
    Đến khúc quanh ở tầng thứ tám Lăng Độ Vũ giơ tay ngăn Kim Thống lại, nói:
    - Nhìn kìa, trên tường có hệ thống báo động hồng ngoại tuyến động cảm, bất luận kẻ nào bước qua, chuông báo động sẽ lập tức vang lên.
    Kim Thống nói:
    - Đây là hệ thống báo động rất thông dụng, đơn giản nhưng thực tế, vật gì di động trong phạm vi cảm ứng của nó, nó sẽ lập tức phát hiện, chúng ta làm sao bây giờ?
    Lăng Độ Vũ đáp:
    - Hai ngày trước, khi ta yêu cầu tổ chức cung cấp vũ khí và trang bị, nên biết rằng làm đạo tặc cũng không phải là dễ, nhìn đây!
    Từ trong áo khoác, anh lôi ra một ống bơm xịt nước.
    Kim Thống hỏi:
    - Cái gì đây? Định uống thuốc à?
    Lăng Độ Vũ mắng hắn một câu, chĩa ống xịt thuốc về hệ thống báo động phun ra một chất lỏng, thấp giọng giải thích:
    - Đây là do chuyên gia trong tổ chức ta phát minh, có thể làm giảm độ nhạy bén của các máy cảm ứng này. Ồ, xong rồi.
    Anh ra dấu cho Kim Thống rồi nằm xuống, trườn đi như rắn. Kim Thống trợn ngược cặp mắt, bất đắc dĩ bắt chước Lăng Độ Vũ bò xuống phía dưới.
    Sau một hồi khổ cực mới chuyển vào một khúc quanh khác, Lăng Độ Vũ vừa mới ló ra nửa cái đầu đã vội vàng thụt lại, Kim Thống xích đến gần.
    Lăng Độ Vũ nói:
    -Có hai máy quay hình hồng ngoại tuyến, một cái hướng về phía chúng ta, một cái hướng về phía bên kia.
    Kim Thống nhíu mày hỏi:
    - Ngươi còn pháp bảo nào khác không?
    Lăng Độ Vũ, nhếch miệng, lộ vẻ tươi cười, nói:
    - Theo ta ngang dọc thế giới, bảo đảm ngươi không thiệt hại gì cả.
    Từ trong một cái bọc chứa đầy đồ điện tử, anh lấy ra một tấm bảng nhỏ, miệng thì giải thích cho Kim Thống hiểu:
    - Đây là máy phát sóng điện tử, ta bấm lên nút này, sẽ phát ra một làn sóng ngắn nhưng rất mạnh làm phá rối hệ thống truyền hình, bọn hộ vệ nhìn truyền hình chỉ sẽ nghĩ là đường dây có vấn đề, chúng ta phải lợi dụng phút giây quý giá đó chạy đến góc chết của hai máy quay hình kia.
    Kim Thống dè dặt hỏi lại:
    - Nếu như còn một máy quay hình nữa hướng về vị trí đó thì sao?
    Lăng Độ Vũ lấy tay ra dấu cắt ngang yết hầu, đáp:
    - Nếu thế thì chúng ta đành phải xông ra, đánh tan bọn trông coi, tiến vào động của Thái Thần. Nhớ đó, phải hành động nhanh chóng, không được lề mề như bình thường!
    Kim Thống đang định mắng trả, Lăng Độ Vũ quát lên:
    - Bắt đầu!
    Cả người như mũi tên lao đi.
    Kim Thống cả kinh tung người theo như bóng với hình.
    Trong nháy mắt, hai người đã nhảy đến góc chết kia, trên đỉnh đầu là hai máy quay hình.
    Thang lầu đưa đến nơi tiếp theo không có máy quay hình giám sát, nhưng lại có một cánh cửa sắt.
    Lăng Độ Vũ hạ giọng nói:
    - Cánh cửa này giống mấy cánh cửa ở các tầng trên, ta nghĩ có thể mở được nó trong vòng 3-4 giây.
    Anh giao bảng điện tử phát sóng cho Kim Thống, nói:
    -Bây giờ ngươi phụ trách phát động cái này, nhớ đó, khi đã phát động, phải lập tức đi ngay, lần này phá rối truyền hình hơi lâu hơn một chút, nếu tên hộ vệ có trách nhiệm, sẽ lập tức hoài nghi.
    Kim Thống nói:
    - Ta cá với ngươi là nếu hắn không phải đang xem cuốn sách vàng đồi trụy đó, thì nhất định đang ngủ.
    Lăng Độ Vũ nhảy vọt đến cửa sắt, cắm hai sợi dây sắt vào ổ khóa, phút chốc đã nghe "cách" một tiếng, cả hai lập tức chuồn vào.
    Trong đó chứa đầy giấy, thì ra là một loại buồng nhỏ chứa đồ tạp vật, chổi, máy hút bụi,… kỳ quái là các tầng trên lại không có.
    Kim Thống ngạc nhiên thốt lên:
    - Theo điều luật phòng cháy trong các tòa kiến trúc, cầu thang bộ được dùng để dẫn lửa đi, sao lại phải đi qua một cái buồng chứa tạp vật như thế này?
    Tòa kiến trúc này nơi nào cũng có chuyện kỳ lạ.
    Lăng Độ Vũ đi đến cửa buồng chứa tạp vật, cùng lúc nói:
    - Ngươi sẽ tự mình tra hỏi Thái Thần được không?
    Kim Thống cười nói: "
    - Tra hỏi nữ thư ký xinh đẹp của hắn thú vị hơn.
    "Cách" một tiếng nhỏ, dưới bàn tay thiện nghệ của Lăng Độ Vũ, cửa buồng chứa tạp vật đã mở ra.
    Lăng Độ Vũ thấp giọng nói:
    - Ngoài kia là văn phòng.
    Anh quan sát thêm một lúc, nói:
    - Chúng ta may mắn rồi, không có thiết bị phòng chống trộm.
    Tiếp theo, anh nhíu mày, nói:
    - Thiết bị bảo an dường như chỉ để ngăn ngừa người khác đến tầng thứ bảy, còn hành lang ở các tầng trên lại không có gì, kiểu bảo an gì đây?
    Kim Thống đùa:
    - Đợi đến khi ta hỏi Fanny xong sẽ nói cho ngươi hay, tiến ra thôi, chỉ còn 27 phút là tới 5h rồi.
    Lăng Độ Vũ vẫn không nhúc nhích.
    Kim Thống ngạc nhiên:
    - Ngươi đang suy nghĩ chuyện gì?
    Lăng Độ Vũ quay đầu nhìn hắn, trầm giọng nói:
    -Nhớ lại xem, đêm đó ngươi đánh bọn chúng hôn mê, tại đại sảnh đó, có gì đặc biệt?
    Kim Thống ngây người, kêu nhỏ một tiếng, nói:
    - À! Đúng thế, nó giống như một cái hộp bịt kín vậy, ngoài cửa chính và một loạt thang máy ra, không có cửa sổ gì cả.
    Lăng Độ Vũ nói:
    - Tại sao có cửa sổ chứ.
    Anh chỉ lên nóc nhà, nói tiếp:
    - Cả tòa Thái Thần đại lâu này, từ tầng thứ tám trở lên, năm mươi tầng trên đều bị phong kín trong tường. Muốn hiểu rõ mọi sự bên trong, nhất định là nơi đây. Cái gì thế này?
    Không gian chìm vào một sự im lặng ngột ngạt.
    Lăng Độ Vũ thu nhiếp tinh thần, bước ra ngoài.
    Bên ngoài là một văn phòng rộng lớn, chừng 2000 mét vuông, hai bên phía trên có một loạt gian phòng dành cho chức viên cao cấp. Hiện giờ đương nhiên chẳng có ai.
    Lăng Độ Vũ và Kim Thống hai người tản ra, nhanh chóng tìm kiếm, 10 phút sau lại tụ lại một chỗ.
    Văn phòng của Thái Thần không phải ở đây.
    Lại không có đường đi lên tầng trên.
    Kim Thống nói:
    - Nếu không có biện pháp, chi bằng trở lại hành lang các tầng trên, dùng thuốc nổ phá vỡ một lỗ là được thôi. Cách này đương nhiên là hạ hạ chi sách.
    Lăng Độ Vũ nói:
    - Thái Thần đại lâu diện tích lên đến 20000 thước vuông. Ngươi mới nhìn qua 2000-3000 thước vuông đã mất hết nhẫn nại rồi, đi theo ta.
    Hai người nhanh chóng di động, rời khỏi văn phòng, tiến vào một phòng khác, có vẻ là phòng tiếp khách.
    Trong phòng có vài cái ghế sofa lớn, trên tường treo một bức tranh vĩ đại, họa các sản phẩm đáng tự hào nhất của công ty Thái Thần. Hai người không dám lưu lại, ra khỏi phòng tiếp khách, tiến vào một hành lang, một bên hành lang là các phòng họp, bên kia là một văn phòng chung, chứa đầy bàn vẽ và máy vi tính đại hình, chính là Cục Thiết Kế của công ty Thái Thần.
    Rời khỏi Cục Thiết Kế, đi đến phòng đón khách, bốn cái thang máy nằm một bên.
    Kim Thống vừa định mở miệng, Lăng Độ Vũ đột nhiên toàn thân chấn động, khẽ nói:
    - Có người đi lên.
    Đèn trên cửa thang máy lấp lóe sáng lên: Hai, ba, bốn, năm,… biểu hiện thang máy đang đi lên.
    Giờ này mới 5h sáng, sao lại có người đi đến? Đương nhiên! Ngoài bọn cảnh vệ đến tìm họ thì còn ai nữa?
    Lăng Độ Vũ kêu lên:
    - Đi theo ta!
    Anh rẽ vào một hành lang. Trong hành lang có một cánh cửa.
    Tiếng bước chân và tiếng người càng lúc càng đến gần.
    Lăng Độ Vũ móc ra dây sắt, chỉ phút chốc đã mở được cánh cửa. Hai người nhanh như chớp tiến vào. Lăng Độ Vũ khóa cửa lại. Bên trong cánh cửa, dưới màu huỳnh quang của dạ thị kính, là một không gian chừng 200 mét vuông, có vài tủ đựng hồ sơ, hai cái bàn làm việc xếp thành hình chữ L, bên trên đặt máy vi tính và máy đánh máy điện tử, chắc là bàn của thư ký.
    Sau cái bàn này lại là một cánh cửa khác.
    Trên cửa đề một hàng chữ: "Thái Thần, tổng giám đốc công ty Thái Thần"
    Thật là đột nhiên thành công không tốn chút sức lực nào!
    Hai người đến trước văn phòng của Thái Thần đã nghe ngoài cửa tiếng bước chân vang lên và tiếng nam nữ nói chuyện.
    Kim Thống kinh hô:
    - Không xong, họ muốn vào đây.
    Lăng Độ Vũ lại thi triển kỹ xảo mở cửa văn phòng Thái Thần đi vào. Khi Kim Thống vừa vào đến đã nghe tiếng chìa khóa đút vào ổ khóa cửa.
    Bên trong văn phòng cực kỳ hoa lệ, hai bên tường có kệ sách, ngoài sách vở ra còn có giàn nghe nhạc đắt tiền, truyền hình cực to, bàn làm việc đặt trong một góc. Diện tích văn phòng này hơn ngàn mét vuông, lại còn có một màn ảnh khổng lồ dùng cho hội họp, trong một góc khác là một bộ ghế sofa xa hoa. Trên sàn trải thảm len màu xanh da trời.
    Đối diện với cửa ra vào là hai cái tủ chứa đầy rượu ngon, toàn là loại nổi tiếng, đắt tiền, hơn trăm chai bày la liệt.
    Nhưng văn phòng này cũng không có cửa sổ.
    Phía sau truyền đến tiếng mở cửa.
    Lăng Độ Vũ hướng về Kim Thống ra dấu, hai người hợp tác đã lâu, nên rất hiểu ý nhau, Lăng Độ Vũ nhanh như chớp ẩn sau lưng ghế sofa, Kim Thống dán người vào kệ sách ở góc phòng.
    Hai người thật ra cũng không hy vọng xa vời sẽ không bị địch nhân phát hiện, người đến mà bật đèn sáng lên, bọn họ lập tức không có chổ nào lẩn tránh. Tuy nhiên, trốn như vậy, họ sẽ biết được người đến hư thật thế nào rồi mới quyết định, đây cũng là tâm lý điển hình của kẻ trộm, nếu có đường thoát nhất định sẽ thoát được.
    Cửa văn phòng mở ra rồi khép lại.
    Đèn không được bật lên.
    Trong văn phòng truyền đến âm thanh quần áo và thân thể cọ sát, người đàn ông thở hào hễn, người đàn bà thì rên rỉ.
    Lăng Kim hai người động tính hiếu kỳ, thò đầu ra nhìn.
    Trong dạ thị kính có hai người nam nữ đang nồng nhiệt hôn hít, ve vuốt lẫn nhau. Hai người quấn lấy nhau thành một khối nên trong lúc nhất thời không nhìn rõ hình dạng bọn họ, chỉ thấy nam nhân thân hình cao gầy, nữ nhân hấp dẫn động lòng người.
    Ai mà dám vào văn phòng Thái Thần thân mật?
    Sau một lúc, hai người tách ra.
    Người đàn ông đưa tay rờ rẫm, người đàn bà kêu khẽ: "Ứ! Không nên!" Nàng vừa phát âm, Lăng Kim hai người đã nhận ra chính là cô thư ký của Thái Thần, Fanny tiểu thư.
    Người đàn ông nói:
    -Nàng không muốn nữa sao?
    Âm thanh nhu hòa dễ nghe, khiến người nghe nghĩ rằng hắn là người có học thức.
    Lăng Độ Vũ cơ hồ kêu lên, hắn đối với thanh âm này cũng không xa lạ, chính là người được kêu là Admia, cùng tên với đại địa khố của công ty Thái Thần.
    Cuối cùng hắn là người như thế nào?
    Lăng Độ Vũ đang tính toán xem có nên tiến ra chế ngự hai người bọn họ không thì Fanny nhẹ nhàng nói:
    -Không! Ta muốn lắm chứ! Ta vui lắm, khi,… được cùng chàng ân ái, nhưng Thái Thần lúc nào cũng có thể đến, đừng quên cuộc họp khi mặt trời mọc.
    Adamia vẫn ôm hôn Fanny, hồi lâu mới tách ra. Lăng Kim hai người vừa mừng vừa sợ, một mặt biết được sẽ có có cơ hội, mặt khác lại thầm trách thời gian không khéo.
    Adamia nói:
    -Ta có chút hối hận, ngày đó thật không nên đáp ứng cùng Thái Thần hợp tác.
    Fanny ôn nhu nói:
    - Hối hận cũng không được gì đâu, ta…
    Hơi thở nàng đột nhiên trở nên gấp rút.
    Adamia hỏi:
    - Sao nàng lại trở nên khẩn trương như vậy?
    Fanny chủ động ôm lấy Adamia, kéo hắn ngồi xuống rồi ngồi vào lòng hắn, nâng đầu hắn lên nói:
    - Ta có… ta có một kế hoạch.
    Adamia nói :
    - Nàng nói đi! Ta chưa bao giờ yêu người nào như yêu nàng, việc gì cũng nghe theo nàng.
    Fanny nói:
    - Chúng ta có thể tự thực hành kế hoạch này, Quang Thần chỉ nghe lời một mình chàng mà thôi.
    Hơi thở Adamia trở nên gấp gáp, hắn nói:
    - Làm thế sao được, Thái Thần đối đãi ta không tệ, nàng đừng nhắc đến việc này nữa.
    Fanny tức giận nói:
    -Chàng….
    Đột nhiên nàng dịu giọng lại:
    - Tâm địa của chàng thật tốt, bất quá chàng không biết Thái Thần ngay từ đầu đã lợi dụng chàng, từ chàng lấy được các thiết kế mới của Quang Thần, khiến hắn trở nên người giàu nhất thế giới.
    Adamia nói:
    - Không có các thiết kế đó, làm sao có kinh phí?
    Fanny buông hắn ra, đi đến sofa Lăng Độ Vũ đang ẩn thân phía sau, ngồi xuống, quay đầu lại, thở dài nói:
    - Chàng quá ngây thơ rồi, Thái Thần là người có dã tâm, những người như Trích Bách Uy, Mã Bốc, vân vân,... đều là người tốt, nhưng cũng có Hồng Ngưu là một tên sát nhân hung đồ. Mọi người bây giờ ai cũng tôn kính chàng như thần linh, chỉ vì chàng là người duy nhất gặp qua Quang Thần, là người duy nhất có thể cùng Quang Thần đối thoại.
    Adamia nói:
    - Ta không nghĩ như vậy, Quang Thần đã từng nói, mỗi người chúng ta bản chất đều cao quý và vĩ đại, đều có những mộng ước vô cùng to lớn…khi đến lúc sẽ phát sinh biến hóa kinh thiên động địa, hồi phục lại những mộng tưởng không ngờ được, là bản tính đích thật của chúng ta. Đó không phải là giấc mộng êm ái mà ai nấy đều khát tưởng sau?
    Lăng, Kim hai người lắng nghe mà mù mịt, đôi nam nữ này si nhân thuyết mộng, ai có thể giải thích cho họ hiểu đây?
    Fanny cười lạnh, nói:
    - Bất quá trong thời gian trước, tất cả những gì xấu xa đã lộ ra. Đến giờ phút này, mọi người còn cùng một mục đích chung là bảo trì cơ mật cho kế hoạch, nhưng chàng xem, để đạt được mục tiêu này họ đã dùng thủ đoạn hèn hạ như thế nào, nói ra sẽ làm chàng thống hận, đó chính là bạo lực và sát nhân.
    ...Thậm chí cả Quang Thần cũng làm người khác nghi hoặc, nó đáp ứng giúp chúng ta giữ bí mật, tại sao lại không đối phó với người Trung Quốc kia? Vì sao ngày đó lại để người Trung Quốc đó cùng Kim Thống chạy mất? Chàng giải thích ta nghe.
    Adamia phẫn nộ quát:
    -Im miệng! Ta không cho phép nàng phê bình Quang Thần.
    Không gian chìm vào một sự im lặng ngột ngạt.
    Lăng Độ Vũ nằm ở phía sau nơi Fanny ngồi, có thể ngửi thấy mùi thơm từ cơ thể nàng, tai nghe được hơi thở nàng dồn dập, có thể tưởng tượng bộ ngực nàng đang phập phồng rất nhanh vì kích động.
    Adamia bình tĩnh trở lại, đi đến cạnh Fanny ngồi xuống, ôn nhu nói:
    - Fanny! Trí tuệ Quang Thần nhân loại khó mà có được, người làm như vậy, chắc chắn có lý do.
    Lại thở dài một hơi, nói tiếp:
    -Người có nói qua, sai lầm lớn nhất của loài người là đã phát triển phần não bên trái mà không phát triển phần bên phải, dẫn đến nền văn minh khoa học xuất hiện, thật là đáng cười.
    Lăng Độ Vũ toàn thân chấn động, hắn cuối cùng đã hiểu câu đố "trái hay phải" của Adamia. Điều này có liên hệ đến mấu chốt tiến hóa của nhân loại.
    Vào những năm 70, nghiên cứu về "sinh lý tâm lý học" rất phát triển. Phát hiện trong hệ thống thần kinh loài người một điều kỳ lạ, chính là bộ não người có hai chức phận khác nhau, cơ hồ được tạo thành từ hai bộ phận khác nhau, y học gọi là tả bán cầu và hữu bán cầu.
    Duy nhất nối liền hai bán cầu là một sợi dây, là thớ thần kinh "Biền cơ thể", giống như một con đường nối liền hai vương quốc văn hóa bất đồng lại với nhau
    Tả bán cầu cùng hữu bán cầu đều tự chấp hành nhiệm vụ khác nhau.
    Tả bán cầu phụ trách về lý trí, phân tích lôgic và ngôn ngữ. Ngược lại, nhận thức của chúng ta đối với hữu bán cầu thật rất ít, nếu so tả bán cầu là nơi phát triển văn minh xã hội, thì hữu bán cầu chính là rừng rậm nguyên thủy đang chờ thám hiểm. Hiện nay, các nhà nghiên cứu nghĩ rằng hữu bán cầu phụ trách về âm nhạc, vần luật, vũ đạo, tranh vẽ, nói cách khác là tri giác, ý thức không gian, trực giác thần bí, giác quan thứ sáu, nghệ thuật và sáng tạo có liên hệ mật thiết với nhau.
    Đúng vậy! Vấn đề là đây.
    Nếu chấp nhận khái niệm về thời gian, thì chúng ta bất kỳ lúc nào lại không đang nói chuyện hoặc là có tư tưởng? Mà vô luận nói chuyện hay suy nghĩ, chúng ta đều vận dụng ngôn ngữ, mà công năng ngôn ngữ lại là sản phẩm của tả bán cầu, nói thế có nghĩa là cả đời chúng ta đa số chỉ dùng não trái, khiến não phải trở nên im lặng hết một nửa.
    Chúng ta là loài sinh vật mà não trái chiếm ưu thế.
    Cho nên Adamia mới nói: "Chỉ phát triển não trái, không phát triển não phải." Đúng là thế, nhưng vấn đề là gì? Chúng ta thật sự đã quen dùng não trái để sinh tồn, nên không cảm thấy chút gì kỳ lạ. Chính như lúc này, Lăng Độ Vũ cũng đang dùng não trái để suy nghĩ về việc này. Thế còn não phải đang "Nghĩ" gì? Hay đang ở trạng thái ngủ đông?
    Âm thanh Fanny vang lên làm Lăng Độ Vũ tỉnh lại, nàng nói: "
    - Ta không rõ, cũng không muốn nghĩ đến, ta biết tự mình đoán không được. Cuối cùng Quang Thần có hình dạng ra sao, mà mỗi lần hỏi đến, chàng đều lắc đầu? Chẳng lẽ ngay cả ta mà chàng cũng muốn giấu diếm sao?
    Lăng, Kim hai người tinh thần đại chấn, bọn họ cũng muốn biết đáp án. Càng biết nhiều về Quang Thần, càng hữu ích cho hành động của bọn họ.
    Adamia thở dài một hơi, nói:
    -Ta không phải giấu nàng, mà là ta không biết.
    Phân Ny thét chói tai:
    - Cái gì?
    Nàng hiển nhiên kinh hãi phi thường, nói tiếp:
    -Quang Thần chỉ cho một mình chàng mở nơi ẩn thân của người, sao chàng lại không thấy?
    Adamia định nói gì đó, thì có tiếng người rất nhỏ truyền đến.
    Fanny nói:
    - Thái Thần đến, đi vào mau!
    Lăng, Kim hai người ngơ ngác, "đi vào" nơi nào? Bọn họ không nhịn được, đồng loạt thò đầu ra quan sát, vừa vặn nhìn thấy cái tủ đựng rượu tách ra làm đôi, cái tủ này di chuyển nhẹ nhàng, êm dịu, cả ngàn chai rượu trong đó mà không chút gì nhút nhích.
    Cái tủ phân ra trái phải hai bên, để lộ một bức tường trơ trọi, Fanny đặt tay lên tường ấn một cái, huỳnh quang lóe lên, một màn hình như màn truyền hình lộ ra, trên mặt có một hàng chữ đề: "Chứng nghiệm thân phận." Ánh sáng huỳnh quang phát ra bên trong nơi tối đen như vậy, càng thêm chói mắt.
    Fanny đặt tay lên màn hình, chỉ chốc lát vách tường hé mở, một đạo cửa ngầm hiện ra.
    Hai người lập tức đi vào.
    Cánh cửa phía sau họ đóng lại, cái tủ cũng hợp lại làm một.
    Tất cả phục hồi nguyên trạng.
    Lăng, Kim hai người thầm kêu khổ, trên đường đi đến đây chỉ gặp cửa khóa loại thường. Có thể là Thái Thần có tật giật mình, nhằm tránh địch nhân nghi ngờ nên ở các chỗ làm việc bình thường không để khóa điện tử tối tân, chỉ nơi đây có cửa ngầm, lại có hệ thống khóa điện tử nhận biết được dấu tay, không cần nói cũng biết bên trong có bí mật to lớn, nhưng bọn hắn không có dấu tay thì làm sao mở cửa đây?
    Trong khi bọn họ còn đang suy nghĩ thì cửa vào lại bị người ta đẩy mở ra.
    Ba người đi đến không như bọn Fanny hai người, mà lập tức bật đèn lên. Cái đèn lớn trên tường bừng sáng. Nhất thời trong phòng liền tràn đầy ánh sáng. Vì đã quen với bóng tối và nhìn qua hồng ngoại tuyến dạ thị kính, nay dưới ánh sáng chói lòa, Lăng Kim hai người nhất thời không thể mở mắt được.
    Khi hai người có thể mở mắt lại thì tủ rượu đã tách ra làm hai, để lộ cánh cửa ngầm.
    Lăng Độ Vũ trong lòng chợt động, liền lấy ra súng bắn thuốc mê nhanh như chớp bắn liền, khóe mắt hắn thấy Kim Thống cũng đã ra tay, hiển nhiên cùng tâm ý với hắn.
    Ba người kia vừa phát hiện chuyện khác thường đã nhận ba mũi tên chứa thuốc mê.
    Cả ba ngã xuống.
    Lăng Độ Vũ quan sát tỉ mỉ bức tường, đưa tay ấn vào một cái hộp nhỏ khảm trên tường, nơi lúc trước màn hình đã hiện ra. Quả nhiên màn hình đó lại lộ ra với dòng chữ "Chứng nghiệm thân phận".
    Lăng Độ Vũ xốc một người lên, Kim Thống kéo tay hắn đặt lên màn hình.
    Một tràng âm thanh truyền đến, cánh cửa mở ra. Bên trong chiếu ra ánh hoàng quang nhu hòa.
    Lăng Độ Vũ cùng Kim Thống dùng tốc độ nhanh nhất bỏ ba người kia sau ghế sofa, rồi tiến vào bên trong cửa ngầm.
    Cửa ngầm đóng lại sau lưng.
    Bên trong thật ngoài tưởng tượng của họ, ước chừng 200 mét, ngoài hai cái tủ chứa áo khoác ngoài cao độ 8 thước và một cánh cửa ra thì không còn gì khác.
    Lăng Độ Vũ mở một cái tủ, bên trong có hơn mười bộ áo choàng. Tất cả đều màu đen. Mấy cái áo choàng này đều có mũ trùm đầu, sau khi mặc vào chỉ lộ ra cặp mắt và cái miệng.
    Lăng Độ Vũ cười nói:
    - Đây là đồ thời trang năm sau ở NewYork, ngươi có muốn mặc một bộ không?" Hắn cởi dạ thị kính đặt xuống một bên.
    Kim Thống khịt mũi, đáp:
    - Có chỉa súng vào người ta, ta cũng không mặc cái đồ quỷ này.
    Hắn cũng đặt dạ thị kính xuống.
    Lăng, Kim hai người đi đến cạnh cánh cửa bên dưới, Lăng Độ Vũ đếm nhỏ ba tiếng, tay vặn núm cửa, cái cửa kêu "Phù" một tiếng, hé ra một chút.
    Hai người cơ hồ cùng lúc đưa mắt nhìn qua khe cửa.
    Lăng Độ Vũ lập tức đóng cửa, nhìn Kim Thống, Kim Thống cũng đang nghiêng đầu nhìn hắn.
    Bên kia cửa là đại sảnh ngày đó họ cùng đối phương xung đột, một bên là dãy thang máy dẫn đến chỗ Quang Thần, bên kia, ở trung tâm có hai hắc bào nhân, một cao một thấp, người thấp là Fanny, người cao đương nhiên là Adamia.
    Kim Thống nói:
    - Làm gì bây giờ?
    Nói rồi vỗ vỗ vào khẩu súng tự động trên người.
    Lăng Độ Vũ biết hắn muốn xông vào, chế phục hai người này, chỉ sợ trước mắt đó là con đường duy nhất.
    Đúng lúc đó, hai người chợt cảm thấy khác thường, nguyên lai là do cánh cửa ngầm lại từ từ mở ra.
    Hai người phản ứng cực nhanh, chia ra chui vào hai tủ chứa áo ngoài, tư vị làm trộm thật không dễ chịu chút nào.
    Thanh âm Thái Thần vang lên:
    - Ta không sợ họ, ta sẽ thông qua chánh phủ và quốc hội, làm áp lực lên Trung tướng, hắn tự lo không được sao dám làm phiền đến ta? Đến khi bọn họ có thể hành động lại thì ta đã thành chúa tể của trái đất này rồi.
    Người còn lại im lặng không nói.
    Thái Thần có chút hưng phấn, nói tiếp:
    - Điểm quan trọng nhất của kế hoạch đã hoàn thành, tên tiểu tử Lăng Độ Vũ kia dù có ba đầu sáu tay cũng chẳng làm khó dễ được ta, bây giờ đã đến lúc Adamia yêu cầu Quang Thần làm cho chúng ta việc quan trọng nhất.
    Tên còn lại trầm giọng nói:
    - Ta lại vô cùng lo lắng, Quang Thần gần đây hành vi kỳ quái, đầu tiên là muốn bắt giữ sáu người nổi tiếng, khiến cho họ từng người tự sát. Điều làm ta phiền toái là nếu nó ắt giữ toàn bộ các người điều tra việc này thì ta cũng không có gì để nói, đằng này nó lại nhiều lần buông tha tên Lăng Độ Vũ kia, lại không cho chúng ta làm việc tốt là bịt miệng mấy người này lại. Ngươi nói, vậy có là ngược lại với lời hứa ban đầu không?
    Lăng, Kim hai người nhận ra người nọ là Mã Bốc, hoài nghi trong lòng họ đã thành sự thật.
    Kim Thống đang quát mắng thầm trong lòng, cơ hồ muốn lao ra bắn chết Mã Bốc, thì cửa tủ chợt mở ra, chiếc áo choàng đen ngay sau hắn bị kéo ra, làm hắn cơ hồ muốn ngừng thở.
    Hắn thấy Mã Bốc đưa tay vào lấy ra hai bộ áo choàng đen, may là hắn không chú ý vào tủ nên mới không phát giác sự hiện diện của Kim Thống.
    Mã Bốc đóng cửa tủ rồi nói tiếp:
    - Tên Hồng Ngưu cũng có chuyện. Ngươi biết ta có xếp đặt người theo dõi hắn, nhưng hai ngày trước đây đã phát giác ra người đó thất tung, mười phần chắc chín là Hồng Ngưu đã phát hiện ra và đã giết hắn diệt khẩu.
    Thái Thần tàn nhẫn nói:
    - Tên tiểu tử này vong ân phụ nghĩa. Bất quá, bây giờ cần hắn làm xong phần của hắn. Hắc! Ngươi cũng không phải thiện nam tín nữ gì, tất nhiên biết phải làm như thế nào.
    Mã Bốc cười âm trầm, nói:
    -Ngươi yên tâm đi! Chỉ cần ngươi đồng ý, tất cả sẽ chu đáo. Đúng rồi! Fanny có thành công thao tác tên tiểu tử dễ bảo kia không?
    Thái Thần trầm mặc một hồi.
    Mã Bốc tò mò:
    - Chuyện gì vậy?
    Thái Thần trầm giọng nói:
    -Ta cũng không biết, thái độ Fanny thay đổi rất nhiều, lúc đầu ta muốn nàng dùng sắc đẹp mê hoặc tên tiểu tử đó, ta sợ…
    Mã Bốc nói:
    - Không cần phiền não, chỉ cần Quang Thần y theo lời hắn sưu tập vật liệu chuyển hóa thành nhiên liệu cho chúng ta, ta đều muốn bọn họ được tốt đẹp.
    Thái Thần hơi chần chừ, nói:
    - Quang Thần có nói qua, vô luận chúng ta đối đãi cách nào với tên ấy, nó cũng sẽ không thương hại chúng ta, ngươi nói có đáng tin không?
    Bên trong tủ, Lăng Độ Vũ cười thầm trong lòng, Thái Thần này muốn hại người, lại sợ Quang Thần phản kích, lợi dụng hảo ý của Quang Thần thật là ti bỉ.
    Mã Bốc nói:
    - Chi bằng để chúng ta liên hệ làm nổ luôn cái Thần hợp quỷ quái kia, dù không thành công, Quang Thần cũng không thương hại chúng ta, đúng không?
    Hai tên gian nhân đồng loạt cười rộ lên.
    Vừa cười, hai người vừa tiến vào đại sảnh.
    Lăng Kim hai người từ trong tủ chật hẹp khó chịu bước ra.
    Kim Thống ngạc nhiên nói:
    - Ngươi cầm cái áo choàng đen kia làm chi vậy? Không phải muốn ta mặc vào đó chứ?
    Lăng Độ Vũ, một tay cầm áo choàng đen, cười nói:
    - Ta bây giờ không chỉa súng vào đầu ngươi, mà là thỉnh cầu ngươi.
    Anh đưa chiếc áo choàng cho Kim Thống.
    Ki Thống bất đắc dĩ phải mặc nó vào.
    Hai ngưười biến thành Quang Thần tín đồ.
    Cửa lại mở, Kim Thống quên rằng mình đã ngụy trang, theo bản năng, định nhảy trở vào tủ, Lăng Độ Vũ vội ho một tiếng, ngưng hành động của hắn lại.
    Lúc này, có sáu người đi vào, trong đó có một người đầu tóc bạc phơ, chính là Trích Bách Uy oai vệ.
    Trích Bách Uy không nhìn đến họ, tự mở cửa tủ, sáu người mới đến mặc áo choàng đen đi vào bên trong, Lăng Kim hai người vội vã theo sau.
    Bên trong không có ai.
    Lăng Kim cả hai lẫn trong đám người xuyên qua đại sảnh đi vào thang máy.
    Thang máy đóng cửa, đi lên.
    Lăng Độ Vũ trong lòng có chút khẩn trương, anh đối với Thái Thần không chút gì úy kỵ, chỉ ngại Quang Thần, nếu nó là sinh vật từ hành tinh khác, có trí tuệ cao, thì anh và Kim Thống vô cùng nguy hiểm.
    Mặc dù đã trang bị vũ khí lợi hại từ đầu đến chân, nào là thuốc nổ, hơi cay, thuốc mê, dù có Hồng Ngưu ở đây cũng có thể đối phó, nhưng để đối đầu với một dị tinh nhân huyền bí thì thật sự không nắm chắc.
    Thang máy này chỉ có hai nút, một nút để trở về phòng đón khách khi nãy, nút kia đương nhiên dẫn đến chỗ Quang Thần, thế còn các tầng khác thì sao? Thang máy không ngừng đi lên, dường như đến tầng cuối mới ngừng lại.
    Cửa thang máy mở ra, mọi người đi ra ngoài.
    Bốn hắc bào nhân đang lẳng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất, bên cạnh là một cái màn đen che kín cả không gian.
    Trích Bách Uy bọn họ không nói tiếng nào, đi qua bên ngồi xuống đất, tạo thành hình bán nguyệt, Lăng Kim hai người cũng bắt chước ngồi xuống.
    Các người này chỉ gật đầu chào nhau, không ai nói chuyện.
    Sau đó không ngừng có hắc bào nhân theo thang máy đi lên, Lăng Độ Vũ tính thầm, tổng cộng có ba mươi sáu người, ngồi thành hình bán nguyệt hướng về tấm màn đen.
    Một người cao gầy đứng lên đi đến trước tấm màn đen, quay người lại, nói:
    -Giờ họp đã đến.
    Lăng Độ Vũ nhận ra âm thanh của Adamia.
    Adamia hướng về tấm màn đen, nói:
    -Quang Thần! Quang Thần, chúng tôi đã đến.
    Tấm màn đen phân ra làm hai, mở ra.
    Lăng Độ Vũ rướn người lên, cố nhìn xem là gì.

Xem Tiếp Chương 10Xem Tiếp Chương 10 (Kết Thúc)

Lăng Độ Vũ Hệ Liệt-Quang Thần
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Đang Xem Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác
» Tru Tiên
» Hắc Thánh Thần Tiêu
» Võ Lâm Ngũ Bá
» Thất Tuyệt Ma Kiếm
» Ỷ Thiên đồ long ký
» Thiên Long Bát Bộ
» Kim Điêu Thần Chưởng
» Lục Mạch Thần Kiếm
» Ma Nữ Đa Tình
» Ma Ảnh Kiếm
» Bích Huyết Kiếm
» Đàn Chỉ Thần Công
» Xác Chết Loạn Giang Hồ
» Đạt Ma Kinh
» Thần Điêu Đại Hiệp
» Càn khôn tuyệt pháp
» Anh Hùng Xà Điêu
» Bách Cầm Sơn Chủ
» Âm Công