Những con đò chiều hay lẻ loi
Những ân tình thường theo nước trôi
Sao cuộc đời phân chia lứa đôi
Yêu đương say đắm một thoáng xa xôi
Theo bao cơn lốc dạt đến chốn nào
Nay gió đông sang còn mang sầu nhớ
Ánh trăng gầy hằng đêm dõi soi
Những con đường xưa hun hút sâu
Mái hiên buồn còn lưu dáng ai
Trong đêm cô đơn mưa tý tách rơi
Giờ phút chia phôi lệ đắm mắt nâu
Một tiếng than ôi rồi mãi lìa tan
Yêu thương nhiều rồi thì cũng xa
Những hẹn hò rồi thì cũng qua
Dáng yêu kiều giờ đây khuất xa
Em ra đi mãi một sớm thu sang
Hương trinh theo cánh hoa trôi bến nào
Còn nữa chi đâu mà trông mà ngóng
Mối ân tình đậm ghi thiết tha
Bao đêm dài còn ta với ta
Gối chăn này hằng mơ ái ân
Bao nhiêu xuân qua chưa xóa hương yêu
Ngàn chén ly bôi sầu vẫn lên ngôi
Ngàn kiếp mây trôi tình mãi còn vương
Mưa mưa rơi mưa rơi nguôi sầu nhân thế
Trăng trăng ơi trăng ơi sao vầng trăng khuyết
Một nửa nơi đây một nửa nơi nao
Những trái tim yêu khao khát tìm nhau
Ngàn năm vẫn nhớ mối duyên tình xưa
Giờ đã phôi pha trọn kiếp bay xa
Một thoáng dư âm vào cõi hư không
Người yêu em hỡi lạc bước nơi nao
Còn ngắm trăng sao Dịu xóa thương đau
Hẹn kiếp mai sau Ta đón chờ nhau. |
|
|